Phương hít một hơi như lấy lại sức, vì nếu không như thế chắc nước tràn ngập cả cổ họng mà làm cậu ấy nghẹt thở đến chết mất. cậu ấy bặm môi cố dằn lòng.
- đừng để em thấy anh làm Gia Anh khóc....
Phương lẵng lặng bỏ đi. Từ đằng sau, Tuấn nào có biết rằng, trái tim Phương giờ như đã chết. cậu ấy đã chịu đựng và đang cố gằng chịu đựng. Bây giờ, nhìn thấy tôi và Tuấn như thế, Phương cảm thấy sự ra đi của mình là tốt cho tôi lẫn cậu ấy, và cũng là điều hạnh phúc với Tuấn. Phương không muốn chứng kiến cái cảnh người mình yêu quý nhất phải đau khổ dằn vặt trong cái tình yêu chôn dấu này, cũng không muốn người anh duy nhất của mình phải tuyệt vọng. vì chúng tôi mà cậu ấy chấp nhận hy sinh chính mình.
Tuấn đứng lặng đó, đôi mắt cậu ấy vẫn không hết bàng hoàng về hành động của Phương. Mới đây, chính Phương đã nói là “ mỗi người có một cuộc sống riêng “, vậy mà bây giờ, Phương lại chúc phúc cho Tuấn và tôi. Điều này thật quá bất ngờ.
Ở sâu trong lòng, cảm giác bất an lo lắng của Tuấn dường như đã tan biến. Tuấn mỉm cười, mà đôi mắt đỏ hoe :
- cám ơn em.....thật sự cám ơn em...
**
Mấy ngày qua, nào là chuyện ra mắt hai họ, rồi chuẩn bị những thứ cho buổi hôn lễ làm tôi rất mệt . cũng may giờ được nghỉ ngơi. Tôi lại phải cắp sách đến trường.
Đang vừa đi, vừa liếc nhìn xung quanh, một buổi sáng thật đẹp thì tôi như muốn té xỉu khi nhìn thấy một tấm vải có in hình mình đang treo lấp lới ở lầu trên cùng. Trúc đâu ra lù lù bên cạnh, giọng châm trọc :
- không ngờ....một lần nữa anh lại đánh bại các đổi thủ của mình mà bước lên đăng quang....
Tôi thờ ơ, bước nhẹ về phía phòng học vờ như không nghe thấy trúc nói gì. Cô ta tức giận, chạy theo nói ríu rít :
- tôi nói chuyện với anh sao anh không nói gì hả.....?
Tôi quay sang, ánh mắt lạnh như băng :
- tôi chẳng có chuyện gì để nói với cô cả....
Trúc hét lên :
- bộ anh vẫn còn giận về chuyện tờ báo hả....?
Tôi thở dài, người tỉnh bơ :
- không...
Nói xong, tôi bước nhanh đi, chẳng muốn dây dưa với cô chằn lửa đó chút nào. Tôi cũng phải điều tra xem cái tên mà chụp những tấm hình đó là kẻ nào. Phải xử hắn, chứ không chuyện này lại tái diễn thì cũng chẳng hay ho gì. Đang suy nghĩ như thế, tôi chợt nghe thoáng qua câu nói :
- trời ơi ! Pen dễ thương quá à....!
Giọng cô gái kia đầy sự vui sướng :
- lâu lắm rồi mới thấy lại The Angel lên báo đó nha.....
Tôi cũng chẳng quan tâm gì mấy, chỉ bước nhanh cho mau đến lớp. khi vừa đi ngang qua, ánh mắt tôi như hóa đá khi chỉ vừa liếc nhìn thấy hình của Phương. Tôi sựng lại, một lúc sau, tôi chạy theo hai người con gái đó. Giọng nhẹ nhàng :
- bạn ơi ! có thể cho mình mượn tờ báo một lát được không.....?
Hai cô ta quay lại, đôi mắt sáng như sao, miệng cười tíu tít :
- ơh.....được chứ.....
Hai cô thầm thì với nhau :
- trời ơi ! Gia Anh đó....anh ấy đẹp quá....
tôi chẳng để ý gì mấy. Cầm tờ báo trên tay thì tôi như chết sững đi khi nhìn thấy đúng là hình của Phương. Trong báo có ghi The Angel sẽ quay lại sau gần 3 tháng. Một điều gì đó trong tôi như trỗi dậy mảnh liệt, và cái cảm giác như mách bảo điều gì.
Không nói không rằng, tôi chạy như điên tới bệnh viện.
vừa chạy qua, cũng là lúc Tuấn đi lên, nhưng cậu ấy chưa kịp gọi thì tôi đã đi mất rồi. Tuấn dương đôi mắt hững hờ nhìn theo từng bước chân của tôi. Khẽ lắc đầu, rồi cậu ấy nhẹ nhàng bước lên phòng học. vừa đi qua, cậu ấy lại nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cô gái :
- Gia Anh bị sao vậy kìa....tự nhiên đùng đùng chạy như bay.....
Cô kia đưa tay suy nghĩ :
- lạ thật....vừa nhìn thấy Pen thì mặt anh ấy biến sắc ghê lắm....
Tuấn cũng như tôi, thờ ơ với mọi chuyện nhưng khi nhìn vào tờ báo xem người mà làm tôi thay đổi như thế nào, thì cậu ấy như muốn đứng tim. Đôi mắt trân trân nhìn vào tấm hình của Phương, tim cậu ấy như muốn vỡ ra. Bây giờ thì Tuấn đã hiểu, một cảm giác lo lắng nặng nề đang vây kín lấy trái tim yếu đuối của Tuấn. cậu ấy như run lên từng hồi, người hoang mang. Ánh mắt Tuấn thững thờ vô hồn :
- làm sao đây....? mình.....mình......
Tâm trí Tuấn giờ thật trống rỗng, cậu ấy hoàn toàn không thể suy nghĩ được chuyện gì, hai mắt vô hồn nhìn xung quanh.
Vừa chạy tới bệnh viện, tôi lao ngay vào phòng bệnh của Phương. Nhìn vào cái giường quen thuộc, nhưng lần này Phương không hề nằm ở đó nữa. đôi mắt tôi hoang mang tột độ, vụt chạy ra ngoài hỏi cô y tá, giọng run lên, nói như không nên lời :
- Chương Minh Phương nằm ở phòng 606 đâu rồi ạ.....
Cô y tá suy nghĩ một hồi, rồi mỉm cười :
- cậu ấy đã xuất viện cả 2 tuần nay rồi....
Tôi như muốn té xỉu, khuôn mặt đơ ra, hai hàng nước mắt như không cầm lại được nữa, tôi lay lay vai cô y tá mà nói trong tiếng nấc :
- cô....cô....cô có chắc không....thật chứ....
Cô y tá hoang mang, ánh mắt sắc lại :
- tôi gạt cậu làm gì....cậu ấy đã tỉnh lại và được gia đình đón về rồi...
Tôi buông tay, ngước nhìn lên trần nhà, thở phào như vừa trút được gánh nặng. Đôi mắt tôi chớp chớp liên hồi, bây giờ tôi cảm thấy mình như đang ở trên một thiên đường, sự vui mừng hạnh phúc cứ vậy xung quanh.
Từ đâu đây, tôi nghe như tiếng hát của Phương đang kêu gọi mình. Tôi chạy như bay đến nhà tìm Phương. Bây giờ tôi chẳng biết làm gì ngoài việc tìm cậu ấy nữa, trước mắt tôi chỉ có một con đường, đó là con đường gặp Phương.
- Phương hả.....Gia Anh đã biết chuyện em tỉnh lại rồi....!- Tuấn đang gọi điện cho Phương, khuôn mặt cậu ấy lúc này thật ảm đạm.
Phương hơi sựng lại trước câu nói của Tuấn. Nhưng cậu ấy biết rất rỏ, trước sau gì tôi cũng biết. Suy nghĩ một hồi, Phương gượng cười :
- có gì đâu.....em chẳng có gì nói với Gia Anh cả, nên anh khỏi lo.....
Tuấn hình như hơi sock trước câu nói của Phương. Đôi mắt Tuấn đăm chiêu :
- bây giờ em đang ở đâu thế.....
Phương nhìn xung quanh, rồi nói gấp :
- em phải vào phòng tập rồi....tạm biệt anh....
Tuấn cúp máy, đôi mắt bắt đầu lo lắng :
- vậy Gia Anh đi đâu đây....? Phương bây giờ đâu có ở nhà......
Không suy nghĩ gì nữa, Tuấn quay về nhà.
Tôi bước bộ vào con đường dẫn vào nhà họ Chương. Đây là con đường mà tôi như cảm thấy đẹp nhất. không hiểu sao, ngay lúc này, những kỉ niệm về Phương cứ tràn ngập khắp tâm hồn tôi. Cảnh ngắm sao, những câu hát, ngôn từ, rồi đến cả nụ hôn đầu tiên, những sự hờn trách vu vơ của cậu ấy, những bước chân khiêu vũ....từng cái....từng cái một....đang dâng trào xung quanh. Vừa bước tới trước cổng. tôi đã gặp ngay hai người bảo vệ. Họ cúi đầu chào :
- xin hỏi thiểu gia có chuyện gì ạ.....
Tôi nán lại, đôi mắt chờ đợi :
- có Phương ở nhà không anh....?
Hai người bảo vệ đang định trả lời, thì tiếng nói của Tuấn từ đâu vang lên :
- cậu hãy vào nhà với mình.....chúng ta cần nói chuyện một lát....
Tôi quay lại, ánh mắt tỏ vẻ giận :
- được.....! mình cũng đang có một số chuyện cần hỏi cậu.....
Tôi và Tuấn đi đến ngay căn phòng mà lúc trước tôi thường ở. Tôi ngồi xuống thềm hoa, quay mặt đi chỗ khác, giọng tức tối :
- sao cậu lại giấu mình.....?
Tuấn cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của tôi. Hai hàng lông mi của cậu ấy lúc này thật buồn trên khóe :
- mình xin lỗi......
Tôi quay lại, đôi mắt có phần hơi ướt, nói như trách móc :
- cậu biết là mình đã chờ Phương tỉnh lại như thế nào mà.....vậy sao cậu lại giấu mình....tại sao....?
Nói tới đây, hai khóe của tôi đã quá nặng để giữ những giọt nước lại, nó chỉ còn cách cho nước chảy đi mà thôi. Tuấn rất đau lòng, trái tim cậu ấy quặng lại như bị ai bóp nghẹt đến không thể đập được. Tuấn nghẹn ngào :
- mình xin lỗi.....
Cậu ấy không biết là mình còn đang làm gì nữa mà, sự ích kỉ trong tình yêu đã chỉ dẫn tất cả. Bây giờ nhận ra thì đã quá muộn, sự lừa dối sẽ không bao giờ dẫn đến một tình yêu bền vững được.
Tôi quay mặt đi, giọng lạnh lùng đến dễ sợ, sự giận giữ suốt bao lâu nay tôi như trút hết lên Tuấn :
- cậu không cần phải xin lỗi.....mình phải đi gặp Phương đây.....
Đang định bước đi, thì Tuấn gọi giật :
- Phương đi rồi....bây giờ nó không có ở nhà....
Tôi mỉm cười cay đắng, ngay lúc đó cũng là lúc tôi lấy tay quệt đi dòng nước nóng ấm trên khuôn mặt băng giá :
- mình còn có thể tin cậu sao.....?
Tuấn nắm lấy tay, kéo người tôi quay lại. khi ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt của Tuấn thì lòng tôi thật nhói đau. Ánh mắt của Tuấn lúc này thật chua chát, đôi mắt quá đỏ để chịu đựng, và hàng lông mi cũng không thể chịu nổi sức nặng từ những giọt nước tuôn rơi. Tuấn nói như không nên lời.
- cậu nghĩ mình là người như thế sao....?
Tôi không nói gì, mà quay đi tránh ánh mắt đau khổ của Tuấn. Tuấn nói như gào lên, sự tức giận cũng đang đè nén lên trái tim đau đớn đó :
- mình....mình làm tất cả chỉ vì mình yêu cậu.....
Khuôn mặt Tuấn đẫm nước, đôi mắt như được bao phủ bởi một trận mưa thật rì rào. Tuấn nói trong tiếng nấc...:
- mình sợ mất cậu....sợ cậu lại bỏ rơi mình như lúc trước....mình đã rất sợ....sợ vô cùng.....
Tuấn như ngã gục xuống.
Gió thổi, tóc Tuấn bay nhè nhẹ theo làn gió. Nhìn cậu ấy thật đau khổ. Trái tim tôi cũng như muốn vỡ ra, nghe những lời nói này, tôi cảm thấy đau xót vô cùng, không ai khác, chính tôi đã phá nát trái tim của Tuấn.
Tôi lẵng lặng không nói gì, vì bây giờ, tôi thật không thể nói được nữa, những lời nói ra cũng chỉ làm trái tim cậu ấy tan nát mà thôi. Tuấn lấy tay đấm vô ngực của mình, cậu ấy đấm thật mạnh, cậu ấy như muốn đập tung nó ra vậy
- lỗi tất cả là do mình....mình...mình xin lỗi
Tôi quay lại, lấy tay ngăn Tuấn, với đôi mắt mọng nước :
- cậu làm gì thế.....? ngừng lại đi.....đừng như vậy mà.....
Tuấn như ngã quỵ xuống, cậu ấy khóc như một đứa trẻ, vừa khóc vừa tự trách mình :
- xin lỗi cậu....xin lỗi.....
Tôi ôm lấy Tuấn, khuôn mặt tôi cũng chẳng khác gì, đầm đìa nước mắt. tôi ngẹn ngào nói :
- mình xin cậu....đừng làm tổn thương chính mình như thế....đừng như vậy mà.....
**
- Pen ! em sao thế....sao không tập trung gì vậy....?- chị Mary nhìn Phương dò xét....
Phương gượng cười lắc đầu :
- em không sao...chỉ mệt thôi....em nghỉ một lát đã....
- ùh....nghỉ lẹ rồi vào....
Phương đi nhanh ra ngoài. trong lòng cậu ấy bây giờ thật xáo trộn, mọi thứ như rối tung cả lên. Khi nghe tôi đã biết cậu ấy tỉnh lại thì Phương như cảm thấy vừa vui lại vừa buồn. vui vì cuối cùng cũng gặp được tôi, nhưng buồn lần này là Phương đã quyết định sẽ từ bỏ chính tình yêu của mình. Cậu ấy không muốn lại thấy tôi chịu khổ, phải thấy tôi trong những đấu tranh tình cảm mà phá vỡ hạnh phúc đang có. Đôi mắt Phương ngước nhìn lên trời, giọng mệt mỏi :
- giờ mình phải làm sao đây....?
Trái tim Phương thật đau khi phải chèn ép tình cảm như rực lửa ấy. cậu ấy cố gắng gượng để không chạy ngay về nhà mà gặp tôi, Phương đang cố lẩn tránh, lẩn tránh tình yêu của chính mình. Dằn lòng lần nữa, Phương lấy hết can đảm :
- lần này mình phải từ bỏ....chỉ có từ bỏ mới tốt cho tất cả mọi người....nhất định không được mềm lòng....
Nghĩ tới đó, thì điện thoại của Phương reo lên. Thấy số của Tuấn. Đang định bốc máy, nhưng không hiểu sao, Phương lại tắt máy và đi vào phòng tập.
- sao Phương lại không nghe máy vậy ta....?- Tuấn nhìn vào điện thoại tự hỏi.
Tôi ngồi bên cạnh, ánh mắt nhìn hy vọng :
- sao thế....? được không....?
Tuấn lắc đầu, rồi mỉm cười trấn an tôi :
- để mình gọi lại lần nữa xem....
Dù gọi đi gọi lại nhưng Phương vẫn không bốc máy. Thấy Tuấn như bấm nát cái điện thoại, khuôn mặt tôi trùng xuống, ánh mắt bắt đầu đỏ hoe :
- đừng gọi nữa....mình sẽ ngồi đây đợi....nhất định cậu ấy sẽ về....
Tuấn nhìn tôi, cậu ấy cũng như buồn hẳn đi, nỗi buồn của tôi như đang dần xâm chiếm tâm hồn của Tuấn. Cậu ấy chẳng biết làm gì, ngoài việc ngồi bên cạnh.
Tôi nhìn xung quanh, ánh mắt cứ ngóng ra dãy hàng lang, mong được thấy cái dáng vẻ quen thuộc, giọng nói ấy, nụ cười ấy. Tất cả, dù đang ở rất gần nhưng sao giờ lại thấy thật xa vời thế này.
Thời gian cứ thế mà lẵng lặng trôi qua. Tuấn nhìn đồng hồ, giọng lo lắng :
- Gia Anh ! cậu nên về đi, có gì mai hẳng tới, giờ đã là 7h tối rồi....
Tôi ngồi im, đôi mắt vẫn ngóng chờ dãy hàng lang không hề chớp, giọng nói chắc như đinh đóng cột :
- không.....cậu ấy nhất định sẽ về.....
Tuấn như tức giận, đứng dậy nhìn tôi nói lớn ;
- cậu đã chờ từ sáng tới giờ rồi....nếu không về nghĩ thì đổ bệnh mất....coi như mình xin cậu đó...
Tôi cúi đầu xuống thở dài, để dấu đi hai mắt đỏ hoe của mình. Suốt từ sáng, đôi chân tôi như hoàn toàn hóa đá, tôi ngồi cả ngày với một tia hy vọng là sẽ gặp Phương, nhưng sao lại khó thế này. Cố gắng lấy lại sức, tôi ngẩn mặt lên gượng cười :
- mình không sao đâu....cậu về nghỉ đi.....đừng lo cho mình....
Tuấn cúi xuống, lay lay đôi vai của tôi :
- làm sao mà mình không lo cho cậu được hả.....cậu hãy bình tỉnh lại đi....mai gặp cũng được mà.....
Tôi ngẩn mặt lên, giọng tức tối đến ứa cả nước mắt :
- không được....lỡ mai cũng như vậy thì sao....mình đã đợi quá lâu rồi....giờ mình không thể chờ đến ngày mai được nữa....không thể.....
Vừa nói tới đó, cũng là lúc những tiếng bước chân cộp cộp ở dãy hàng lang vọng về. Cái dáng người mà tôi hằng mong ước hiện ra. không nói không rằng, tôi như quên mất sự tồn tại của Tuấn, khát vọng về tình yêu, sự chờ đợi bấy lâu nay như trỗi dậy. Tôi chạy lại ôm chầm lấy Phương.
Tuấn đứng lặng ở đó, khuôn mặt buồn rười rượi, không nói gì nữa. cậu ấy lẵng lặng quay lưng đi. Trái tim Tuấn tan nát từng mảnh nhỏ, nỗi đau đến tận xương tủy.
Đôi mắt tôi đọng nước, hai vòng tay tôi như xiết lại thật chặt, tôi sợ, nếu chỉ buỗng lõng một giây, chỉ một giây thôi thì Phương cũng đi mất. tôi nói ngẹn ngào :
- cuối cùng cậu cũng về......
Người Phương như muốn ngã vào vòng tay ấy, nhưng lí trí của cậu ấy đang khống chế tình cảm của trái tim. Đôi mắt Phương nhắm nghiền, rồi cố gắng mở ra vô tình. Phương đẩy tôi ra, phũi phũi vai với một thái độ lạnh lẽo đến dễ sợ :
- anh làm cái gì vậy....làm nhắn áo tôi hết bây giờ.....
Tôi hoàn toàn sững sốt trước thái độ của Phương. Đôi mắt tôi mở to hết cở, toàn thân như hóa đá. Người tôi đơ ra chẳng thể làm gì được nữa. Phương thở dài tỏ vẻ mệt mỏi :
- không có gì nữa thì tôi xin phép về phòng trước....tạm biệt....
Tôi quay lại, nắm lấy tay Phương. Giọng như sắp khóc :
- cậu không biết hay là vờ như không biết hả.....cậu sao thế....cậu đã quên rồi sao....
Trái tim Phương như quặng lại khi nghe thấy những lời nói như thế, nhưng chính lý trí của cậu ấy không cho phép cậu ta mềm lòng. Nó đang đè nén tình cảm trái tim xuống tận cùng của vực thẳm.
- không biết chuyện gì.....?anh sắp thực hiên hôn ước với anh tôi thì hãy lo chuyện của mình đi....
Tôi trân trân nhìn Phương, giọng hoảng loạn, đôi mắt bơ vơ nhìn thật tội :
- chuyện hôn ước...là....là cậu hãy nghe tôi giải thích đã.....
Phương giựt tay ra, nhìn trừng trừng vào đôi mắt mệt mỏi chờ cả ngày của tôi :
- tại sao anh lại phải giả thích với tôi......tôi và anh có quan hệ gì đâu....tôi không phải là cái loại đó đâu nha.........
Vừa nói, đôi môi Phương vừa cười như bĩu cợt. Cậu ấy đâu có biết rằng, nụ cười ấy như ngàn lưỡi dao đang đâm đừng nhát vào trái tim rướm máu của tôi.
Mọi thứ xung quanh quay cuồng cả lên, làm tôi như không còn đứng vững nữa, đôi mắt nhòe đi đến nỗi không còn nhìn ra Phương.
- cậu.....cậu đang nói gì thế.....tôi....tôi không hiểu....
Tôi đang vờ như không biết, tôi chỉ tự trấn an là Phương chỉ đùa mình cho vui thôi, cậu ấy không phải như vậy đâu, cậu ấy không phải hạng người đó đâu, một điều gì đó trong tim tôi vẫn đang hy vọng. Nhưng càng hỏi, trái tim tôi như càng tan nát.
Phương đang cố gắng kìm chế những dòng cay đắng, nhìn thấy tôi như thế cậu ấy như chỉ muốn giết chết chính mình, nhưng vì tôi mà cậu ấy có thể từ bỏ tất cả, nên lần này, Phương đã chọn giải pháp sẽ từ bỏ chính tình yêu của mình.
- tôi không phải như anh tôi....anh có khóc lóc kêu gào gì đó thì đi mà tìm anh tôi...đừng có lải nhải ở đây nữa, tôi mệt rồi....