Phương không đứng vững nữa, người cậu ấy như thụt lùi về sau. Khuôn mặt đơ ra, nước mắt từ hai khóe lại chảy thành dòng. Phương mấp máy môi như không tin vào tai mình....
- anh....! anh......
Tuấn nhẹ nhàng nói, khuôn mặt đầy nỗi lo lắng mà cậu ấy hằng chôn dấu :
- nhiều lúc, anh không muốn em tỉnh lại....vì anh rất sợ...anh sợ em sẽ đến và mang Gia Anh đi mất...
Nói tới đây, Tuấn giật tay Phương ra, giọng như hét lên :
- anh là một thằng tồi....một thằng ích kỉ....
Phương chạy tới đấm Tuấn một cái thật mạnh, giọng cậu ấy khàn cả đi :
- em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh....
Phương quay lưng bỏ đi. Tuấn bị té xuống đất, người cậu ấy đờ ra, toàn thân như hóa đá. Nhưng một giọng khẩn khiết vang lên :
- từ trước tới giờ anh chưa xin ai....nhưng vì anh....em có thể từ bỏ được không....
Phương cười gằn...nụ cười như mỉa mai cho chính số phận của mình. Cười mà như nốt ngược nước mắt vào tim.
Cố lấy lại giọng, Phương gượng nói :
- anh là một thằng tồi....em sẽ không bao giờ trở thành một người như anh đâu....
Phương bước đi lạnh lùng. Những bước đi như chấm dứt mọi chuyện, như từ bỏ cả chính con người cậu ấy.
Tuấn ngồi đấy, đôi mắt vô hồn không thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh được nữa, vì nó đã quá nhòe do những giọt lệ đắng. Tuấn cười, nụ cười chẳng khác gì Phương. Đau đớn tột cùng, đau còn hơn cả cái chết.
- Gia Anh ! mình đã thắng rồi....
Cứ câu nói đó mà Tuấn gục mặt xuống đất khóc lúc nào không hay. Những giọt nước mắt của niềm vui, hay những giọt đắng cho cuộc tình quá nhiều hy sinh. Khi dấn thân vào chuyện tình cảm này, Tuấn đã hy sinh rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi như làm trái tim cậu ấy tổn thương rất lớn, một cái giá quá đắt.
Phương lao đi ra ngoài hoa viên. Cậu ấy đứng ở đấy như gào lên :
- tại sao....? tại sao........?
Phương lấy tay đấm lên cây đến rướm cả máu. Cứ mỗi cú đấm những hình ảnh về tôi lại hiện ra, những giọt nước mắt lại nhiều hơn. Giọng cậu ấy ngày càng khàn đi, Phương trượt dài xuống cây cột, đôi mắt đầy nước.
- tại sao....? tại sao chứ.....?
**
- chủ nhân....chủ nhân....- Thủy Linh mấp máy môi, đôi mắt bắt đầu hé mở.
Shin mỉm cười, bước đến bên cạnh Thủy Linh.
- cậu tỉnh rồi à. Cả tuần qua cậu hôn mê bất tỉnh....làm tôi lo quá....
Đôi mắt mệt mỏi đưa đi khắp phòng, giọng nói thều thào :
- đây là.....
- chúng ta đang ở trong bệnh viện. tôi đưa cậu qua đây phẩu thuật thì gặp tai nạn....cũng may tất cả đều ổn cả....
Thủy Linh cố gắng ngồi dậy, đôi mắt tò mò :
- qua đây....? đây là đâu...?
Shin bật cười, từ tồn nói ;
- chúng ta đang ở bên mĩ....
Thủy Linh giật mình, cố gắng bước xuống giường, lời nói gấp gáp :
- không được...tôi phải quay về bên chủ nhân ngay....
Shin vội chạy tới đỡ lấy Thủy Linh, giọng lo lắng :
- cậu vẫn chưa bình phục hẳn đâu....mau nằm lại giường đi....
Thủy Linh ho sặc sụa, đôi môi nhợt nhạt khẩn khiết :
- tôi phải quay về ngay....nếu không mọi chuyện sẽ không ổn nữa...
Shin nheo nheo mắt, giọng tò mò :
- chủ nhân....?
Biết mình bị hớ, giọng Thủy Linh gượng gạo :
- à...! không...
Bác sĩ bước đến. đôi mắt quan sát :
- để tôi kiểm tra cho bệnh nhân đã....
Shin lui ra để bác sĩ khám cho Thủy Linh, khám một hồi, giọng ông ta vui mừng :
- kì tích...đúng là kì tích....
Shin tò mò, hỏi gặng :
- có chuyện gì sao ?
- chính vì vụ va chạm mạnh này mà hệ thần kinh trung ương đang có biểu hiện hồi phục, giờ đi làm một số xét nghiệm nữa là có thể kết luận được rồi....
Đôi mắt shin ánh lên sự vui sướng, giọng hồi hộp :
- vậy là....
- đúng ! chắc bây giờ bệnh nhân đang dần hồi phục trí nhớ .....
Shin chạy tới nhìn Thủy Linh, giọng hối hả :
- cậu....cậu có nhận ra tôi không....?
Thủy Linh nhìn shin thật kĩ, đôi môi mỉm cười :
- không....tôi không biết cậu là ai hết....
Đôi mắt shin hơi nheo lại, sự hụt hẫng trỗi dậy, đang lúc đó thì tiếng Thủy Linh bật cười :
- ngốc ạ !....tôi đâu có mù mà không biết cậu là ai đâu shin....
Shin quay lại, trân trân nhìn Thủy Linh, rồi cũng bật cười theo cậu ấy.
**
Hai bên gia đình đang gặp nhau tại nhà họ Chương. Hôm nay, là ngày chính thức ra mắt hai bên. Cũng lâu lắm rồi tôi chưa quay lại cái nhà này, một khoảng thời gian thật dài. Lúc tôi bị ông dẫn đi cũng là lúc tôi nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân vào đây một lần nào nữa, vậy mà bây giờ, chính Tuấn đã đưa tôi quay về. Một cảm giác khó tả cứ lâng lâng xuất hiện trong lòng.
Tiếng ông mạnh mẽ vang lên :
- vậy là chúng ta quyết định 3 tuần nữa sẽ cử hành hôn lễ....
Ông Tuấn gật đầu, ánh mắt có phần sắc sảo :
- được...tôi cũng nghĩ nên phải làm thôi....
Tôi nghe tới đó liền xin phép đi ra, để khoảng không gian đó cho người lớn nói chuyện. Tự nhiên một cảm giác nặng nề cứ bao lấy xung quanh, tôi cảm thấy thật ngột ngạt. vừa thấy tôi đi ra, Tuấn cũng bước nhẹ nhàng theo sau. Cậu ấy khẽ đi bên cạnh, tôi không quay đầu lại, giọng hơi chêu trọc :
- không đi lên mà cứ theo sau làm chi vậy....? bộ sợ mình ăn thịt cậu à....!
Nghe câu nói ấy, Tuấn chạy nhanh đến bên tôi, đôi tay nhẹ nhàng khẽ đan vào những ngón tay dài mềm mại chưa từng biết làm gì của tôi. Giọng ấm áp xen lẫn niềm vui sướng :
- hôm nay mình cảm thấy vui quá.....!
Tôi đỏ mặt, ánh mắt có phần ngại ngùng :
- tay mình không phải muốn nắm lúc nào cũng được đâu nha.....!
Tuấn cốc đầu tôi, giọng ma lanh :
- sao hả....có ý kiến à...mai mốt mình lấy về thì chết .....
Tôi bỏ chạy, ánh mắt hạnh phúc rong đuổi cả không gian :
- cho cậu bắt đó....bắt được mình rồi hãy nói.....
Tuấn mỉm cười, chạy theo :
- hãy đợi đấy....
Hai chúng tôi cứ thể mà đuổi nhau suốt dãy hàng lang. niềm hạnh phúc cứ vây lấy xung quanh, làm cho tôi như không thể nhận ra là đằng sau cây cột, Phương với đôi mắt quá đỏ, nhòe đi vì nước cứ trân trân nhìn hai chúng tôi. Sống mũi Phương cay như không thể thở được nữa, trái tim thì bị bóp ngẹt đến không thể đập được. Nỗi lòng cậu ấy tan nát ra từng mảnh vụn. Phương bặm môi đến rướm cả máu, giọng ngẹn ngào :
- Gia Anh.....?
Ngập ngừng một lúc, Phương chùi nước mắt, cố chèn ép chính bản thân mình, quay lưng lại, không muốn chứng kiến cái cảnh giết chết trái tim của cậu ấy thêm một giây phút nào nữa.
Phương lẵng lặng bỏ đi như một cái xác vô hồn. Đối với cậu ấy bây giờ thì chẳng khác gì cái chết, đau đớn đến tột cùng.
**
Con quái thú kì dị đang đậu trong một hang tối đầy bí ẩn. khẽ quan sát tinh tú trên bầu trời, ánh mắt thật ghê sợ như thú dữ ánh lên sự thỏa mãn :
- cuối cùng mình cũng sắp được giải thoát....cứ cười đi phụng tiên, chính người đang dần dần giải thoát cho ta đó ha...ha
Một nụ cười khàn đục vang trong đêm tối. Từ đâu xung quanh mặt trăng bỗng có những điểm sáng lạ thường, nhưng điểm này không hề bị mây đên che phủ. Giọng con quái thú ngập ngừng :
- kì lạ....sao lại có những điểm sáng bảo vệ cho mặt trăng....chẳng lẽ....
Trong đầu nó là những chuyện của quá khứ rất lâu rồi, và nó đang dần dần muốn kiểm tra lại tiềm thức của mình về việc này.
- không thể nào....chẳng lẽ suốt một khoảng thời gian dài đó mà phụng tiên vẫn được ngũ đại tinh linh che chỡ sao....không thể...không thể...
Quái thú lắc đầu, một sự lo lắng đang dâng trào trong lòng nó :
- làm sao có chuyện này được....cứ 30 năm tinh linh sẽ chuyển hóa thì tại sao phụng tiên lại có thể giữ tinh linh bên cạnh mình suốt một thời gian dài đằng đẵng như thế....không thể nào....chắc ta quá đa nghi mà thôi....
Nó cứ trấn an mình bằng câu nói đó. Đang mãi đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bỗng hắn giật mình. Vì từ Phương tây, hai vì sao bỗng xuất hiện, chiếu sáng cả một vùng trời như đẩy lùi cả mấy đen u ám. Đôi hàm ghê tởm của quái thú như cắn vào nhau ;
- nhanh thật....không thể ngờ hắn lại có thể đánh thức chiếc lông thứ 3 và thứ bốn nhanh thế.....nếu cứ thế này thì....
Cũng tại ngọn đồi, người áo choàng đen bí ẩn vẫn mãi miết quan sát thiên văn, khi nhìn thấy hiện tượng như thế. Ánh mắt lo lắng của hắn lại dâng lên :
- chết thật....lại đến nữa sao.....?
Minh Tử thắc mắc, giọng tò mò ;
- thưa chủ nhân có chuyện gì thế ạ....
- hai chiếc lông nữa đã tỉnh rồi....
Minh Tử giật mình, đôi mắt mơ hồ ;
- nhanh thế.....
- thật không ngờ....nhưng theo ta quan sát được thì hình như hai chiếc lông này chưa quay về với phụng tiên, mà nó chỉ vừa tỉnh giấc thôi....
- vậy chúng ta phải làm gì bây giờ....
Tên áo choàng đen quay lưng đi vào, giọng lãnh đạm :
- phải mau lấy thạch bảo chỉ thiêng về đây trước khi hắn đánh thức toàn bộ 7 chiếc lông....
Minh Tử lắc đầu, đôi mắt nhìn ra khoảng xa của ngọn đồi. trong đôi mắt của cô là hình bóng của một chàng trai, đó là người con trai đầu tiên Minh Tử tiếp xúc kể từ khi cùng tên áo choàng đen tự thân Phong ấn trong nơi này. Và một câu nói buột miệng mở ra :
- Phong ơi ! chừng nào anh mới về.......
**
- chào tất cả mọi người.....- Phương bất ngờ xuất hiện tại phòng tập của nhóm.
Chị Mary trợn tròn mắt, chạy lại ríu rít :
- trời ơi! Pen ! em làm gì mà mấy tháng qua lặn mất tăm luôn thế....làm cả nhóm như rối cả lên....
Jang tiến về, đôi mắt quan sát ra vẻ ranh mảnh :
- cậu ốm quá....bị bệnh hả....ung thư thời kì cuối sao....?
Kai la lên, lao tới choàng lấy vai Phương ;
- thằng jang mở miệng là bệnh với chả lại tật....có Pen....là chúng ta chuẩn bị tái xuất giang hồ thôi....
Jus nhìn đồng hồ, đôi mắt hơi sắc lại :
- lần nào cậu cũng đi trễ....nhưng lần này cậu thật quá.....cậu đã trễ gần 3 tháng rồi....
Phương mỉm cười mà đôi mắt hơi đỏ vì xúc động, giọng ngẹn ngào :
- thật là ! lần nào gặp mình cậu cũng nhìn đồng hồ hả jus, bỏ tật đó đi....
Chị Mary không biết bước lên bàn đứng từ lúc nào, vỗ tay ầm ầm, giọng la lớn :
- nào....nào mấy ông tướng của tôi. Bây giờ có lại Pen.....chúng ta chuẩn bị tái xuất giang hồ....
Nói rồi, chị Mary nhìn xuống, nhìn vào khuôn mặt hơi ửng đỏ và có phần hốc hác đi của Phương :
- à....ca sĩ Pen còn hát được không đấy....
Phương háy mắt, giơ một đống bản thảo lên :
- không những hát mà em còn chuẩn bị quà cho sự trở lại này là nguyên một dàn bài tự sáng tác nè.....
Cả đám nhao nhao hẳn lên. Chain nhanh tay chụp lấy bản thảo :
- trời....kiểu này chắc chúng ta phải tập cật lực rồi....
Mary bật cười, rồi vổ tay tiếp :
- để mừng sự kiện ngày hôm nay, chị khao mấy đứa nem nướng chịu không....?
Cả đám đồng thanh như dàn hợp xướng :
- a.....ngu sao không chịu......
Tận đáy lòng, Phương như cảm thấy thật sự an ủi. không hiểu sao, nếu cảm thấy hơi buồn thì cậu ấy lại tìm về căn nhà thứ hai này của mình, bên cạnh những người bạn vô tư lự, những người không biết tính toán. Sống chân thật hết mình với nhau, luôn mang cho Phương một cảm giác yêu bình đến khó tả.....nhưng sự trống trãi trong trái tim cậu ấy thì không có gì có thể lắp đầy được.....
**
Thủy Linh đã chuyển về nhà của shin. Anh ấy đang đi dạo xung quanh vườn. Đôi mắt bâng qươ nhớ về tôi. Bây giờ, anh ấy đã hồi phục trí nhớ, và cái vòng tay tôi ấm áp như thế nào giờ vẫn còn đọng lại trong anh. Thủy Linh lắc đầu, giọng chèn ép :
- cậu ấy là chủ nhân của mình....không được....
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh, giọng shin ấm áp :
- cậu mới tỉnh dậy nên vào phòng nghỉ đi....
Thủy Linh quay đầu lại, đôi mắt chờ đợi :
- chừng nào chúng ta về nước....
Shin hơi nheo nheo mắt, đôi môi mỉm cười :
- sao cậu nôn nóng thế....lâu lâu mới có dịp thì ta hãy ở đây chơi luôn....
Thủy Linh lắc đầu, khuôn mặt lo lắng buồn bã bất an :
- không....!tôi không muốn ở lại đây.....
Shin bước đến, nhìn thẳng vào đôi mắt mệt mỏi của Thủy Linh. giọng ẩn chứa điều gì :
- cậu và Gia Anh thực ra là quan hệ gì....?
Hai chân mày Thủy Linh hơi nhíu lại, đôi môi khẽ nói :
- sao...?
Shin giật mình, quay lưng lại đi vào nhà chỉ để lại câu nói :
- không có gì....tôi chỉ buột miệng hỏi thôi....
Những cơn gió như thổi nhẹ mái tóc đuôi gà của shin, anh ấy bây giờ không cột tóc lên nữa mà thả ra nhìn thật lãng tử. ở shin luôn có một vẻ đẹp chết người. Thủy Linh nhìn theo, tâm trí rơi vào mơ hồ :
- cậu ta....?
Một linh cảm gì đó mách bảo cho Thủy Linh biết là sắp xảy ra rất nhiều chuyện. và những chuyện này chắc chắn liên quan đến shin. Vì chính anh ấy cũng có một cảm giác gì đó rất quen thuộc và thân thiết với shin.
Thủy Linh ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt lo lắng, những kí ức trở về như mang theo gánh nặng cho anh :
- thật ra người đó là ai....?
Trong đầu Thủy Linh như hiện lại cái cảnh của đêm hôm ấy. lúc mà anh cố gắng bảo vệ vòng ánh sáng của mặt trăng, thì từ đâu, một người mặc áo khoác đen hiện ra, giọng lạnh lùng :
- người hãy bỏ cuộc đi....ngươi không thể cứ mãi giữ lấy ánh sáng được đâu....
Đôi mắt Thủy Linh nỗi lửa, giọng cương quyết :
- đừng mơ....
Tên áo choàng đen mỉm cười, rồi tan biến đi mất. không biết từ đâu, một nguồn sáng không tấn công vào mặt trăng, mà lại đang chiếu thẳng vào ngôi nhà, và dần dần bao lấy Thủy Linh. đầu tiên, tay anh đau đớn đến tột cùng như bị một nhát nhao cắm vào vậy, tiếp theo là đến chân, rồi ngực, cứ thế mà người Thủy Linh cứ chảy đầy cả máu. Nhưng anh không hề động đậy, vì tôi, anh đang cố gắng giữ lấy mặt trăng, anh không thể rời khỏi quyền trượng dù chỉ một giây.
Dù cho thân thể có cạn kiệt cả máu thì trước khi tôi quay về, Thủy Linh vẫn cố gắng gồng mình chịu đựng. tôi đã không thể nào biết được những nỗi khổ của anh, sự đau đớn như bị hành hạ, tra tấn dã man.
Một cơn gió từ đâu thổi tới, gió như buồn với nỗi hiu quạnh của Thủy Linh. không hiểu sao anh cảm thấy thật trống trãi, ở đây, anh cách tôi cả nữa vòng trái đất. làm cho anh hụt hẫng và như không còn mục đính để sống, hay tiếp tục phấn đấu. Sinh ra và lớn lên, anh như được giáo huẩn để trở thành người bảo vệ, giờ xa chủ nhân tự nhiên anh không biết làm gì ? hay là đã xa một ai đó làm cho anh có cảm giác nhớ mong......
- mình nhất định phải nhanh quay về...nếu không chủ nhân sẽ gặp nguy hiểm.....
CHƯƠNG 53
Tuấn đang ngồi trong phòng. Cậu ấy vươn vai thật mệt mỏi vì cả ngày đều bận rộn chuyện hôn lễ. Tiếng gõ cữa cộc....cộc....Tuấn nói vọng ra :
- vào đi ! cửa không khóa....
Phương lặng lẽ tiến vào, khuôn mặt lạnh băng. Vừa thấy Phương, Tuấn như hơi xuống sắc, khuôn mặt có phần lúng túng.
- có chuyện gì thế....?- Tuấn khẽ hỏi.
Phương đứng trước cửa, đôi mắt có phần hơi sưng và mệt mỏi :
- em đến đây chỉ để nói một câu.....chúc anh và Gia Anh hạnh phúc....
Vừa nói xong, Phương quay lưng toan bỏ đi thì Tuấn đứng bật giật, gọi lớn, bất ngờ pha lẫn bàng hoàng :
- Phương.....!!...?
Phương cười gằn, nụ cười như cho chính mình. Đã không biết bao lần Phương cười như thế, từ ngày cậu ấy tỉnh lại thì những nỗi đau khổ, sự đan xen tình cảm cứ quấn lấy trái tim mệt mỏi kia. Nghẹn ngào nói trong nỗi uất ức dằn vặt :
- anh hợp với Gia Anh.....em sẽ không bao giờ làm một chuyện điên rồ như anh đâu....
Tuấn cúi đầu, khuôn mặt cậu ấy hơi buồn, cảm giác mình là người có lỗi cứ luôn đeo bám cậu ta :
- cám ơn em....thật sự rất cám ơn em......
Phương nói nặng xuống. vì những giọt nước như ứa lại trong cổ họng làm cậu ta khó lòng mà nói nổi :
- không cần cám ơn....chỉ cần anh đối xử tốt với Gia Anh là được.....