Chuyện tình hoàng tử Trang 30

- cậu hãy nói đi…mình muốn nghe…

- ừ….không rời xa cậu...! được chưa….

Tuấn mỉm cười, cậu ấy như lấy lại sự tự tin. Lần này tôi thấy giọng Tuấn vui vẻ hẳn :

- cậu hãy chờ tin mình….bye

Tôi chưa kịp nói chữ bye thì Tuấn đã cúp máy. Lắc đầu, khẽ nói nhỏ :

- làm gì mà vội vậy….

Tuấn cầm điện thoại lên bấm số. Vừa nhấc máy, cậu ấy kính cẩn :

- cháu xin gặp ông…! Có chuyện quan trọng lắm ạ….!

Ông tôi giọng dứt khoát :

- tôi không có gì để nói với cậu….

Nói xong, đang định cúp máy thì tiếng Tuấn gấp rút vang lên :

- chuyện liên quan đến Hoàng Phi…..

CHƯƠNG 51

Shin đang ngồi trên chiếc ghế salon uống trà. Thì có tiếng gõ cửa. cộc….cộc….anh ấy nói vọng ra :

- vào đi…!

Thư kí Hiên bước vào, cúi đầu :

- mọi việc đã điều tra rồi ạ…

Shin quay đầu lại thì thấy tập hồ sơ để trên bàn. khẽ lấy ra đọc thì anh không khỏi bàng hoàng. Những chuyện mà lâu này anh chưa từng nghe đến. thư kí Hiên ôn tồn nói :

- căn cứ vào những gì điều tra được thì Hạ Thủy Linh chính là cháu 3 đời của gia tộc U Minh Hạ, một gia tộc được quyền bảo trợ của thiếu gia Cát An năm xưa, là người trong dòng dõi gia tộc Dương Tử ạ…!

Ánh mắt shin đăm chiêu, giọng anh ngập ngừng ;

- chỉ vậy thôi sao…?

Khuôn mặt thư kí Hiên lộ vẻ ngại ngùng. Shin như hiểu ý ra lệnh :

- ông đã biết tính tôi mà, khi đã muốn điều tra thì sẽ đào cả chuyện từ xửa từ xưa nữa, vì thế ông cứ nói, không việc gì phải lo….

Rút từ trong túi áo ra một tấm hình cũ nát. Giọng thư kí hiên trầm xuống :

- đây chính là thiếu gia Cát An ạ….

Shin cầm lấy tấm hình, đôi mắt anh trợn tròn kinh hoàng tột độ, đôi môi lấp bấp không khỏi xúc động :

- đây…

Ông ta cúi đầu :

- vâng ạ ! việc thiếu gia Cát An với thiếu gia Gia Anh giống nhau là sự thật 100%, chuyện này tôi đã điều tra rất kĩ, tấm hình này tìm thấy tại ngôi nhà mà lúc trước Thủy Linh ở.

ngưới shin như hoá đá, chuyện này thật bất ngờ. ánh mắt anh bần thần nhìn ra khoảng không gian ngoài xa. Trong đầu anh là hàng ngàn câu hỏi. Giọng ông thư kí vẫn vang lên :

- cái đêm Thủy Linh gặp nạn thì có người đã nhìn thấy cậu ấy và thiếu gia Gia Anh đi vào ngôi nhà bằng gỗ đằng sau hoa viên, gần nhà thiếu gia Gia Anh ạ !

Shin quay lại, giọng lo lắng :

- thế ông có cho người vào điều tra căn nhà đó không…!

- vâng! Trong đó vương vãi là máu, mang đi xét nghiệm thì chính là máu của Thủy Linh, còn xung quanh là một vòng tròn bằng nến.

Nói xong, thư kí hiên rút ra một quyến sổ nhỏ rồi nói tiếp :

- qua tìm hiểu về Thủy Linh, tôi có thể kết luận, cậu ấy biết dùng thuật atusi….

Shin tròn xoe mắt, hỏi lại :

- atusi…?

- vâng ạ ! một loại thuật mà người xưa thường dùng, nhưng giờ đã thất truyền, và người dùng thuật này không những phải có trí tuệ mà còn dũng mảnh phi thường. Ít nhất cũng phải ngang tâm với thiếu gia…! đến giờ tôi vẫn chưa nắm rõ về loại thuật này, nhưng không lâu nữa tôi sẽ báo cáo sau ạ….!

Shin đăm chiêu, đưa tay lên miệng cắn răng, ánh mắt vô hồn :

- còn gì nữa không…?

- thưa hết ạ !

Shin nói bình thản, giọng lạnh lùng :

- ông hãy tiếp tục điều tra, nên nhớ! lần này có lật cả 5 đời cũng phải tìm cho ra tất cả, mọi chuyện về Thủy Linh và cũng về Gia Anh nữa…

người thư kí giật mình, ánh mắt ngơ ngác :

- thiếu gia Gia Anh…..!

Shin gật đầu, khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi.

Người thư kí lui ra. Trong phòng chỉ còn mình shin. Anh nhìn lại tấm hình. Đến giờ mà anh còn như không tin vào mắt mình nữa. hai người giống nhau như hai giọt nước, thật quá bất ngờ. một sự thật được chôn dấu lâu nay sao. Shin cười mỉa mai :

- Gia Anh ! em còn dấu anh chuyện gì nữa đây…? Quan hệ của em và Thủy Linh thật ra là gì….?

**

anh Phong lén lút đang loay hoay gì đó trong phòng của tôi. Đôi mắt anh dáo dác nhìn xung quang, giống như là đang tìm vật gì. Giọng lo lắng, anh Phong tặc lưỡi :

- thật ra nó là vật gì đây...? sao chủ nhân lại muốn ta lấy nó ?

Qua một hồi lưỡng lự. anh Phong đành bí mật đặt một camera ngay trong phòng của tôi, để có thể quan sát mọi động tĩnh và cũng nhanh chóng tìm ra thạch bảo chi thiêng....mà phụng mệnh với chủ nhân của mình.

**

- nói đi ! tôi không có nhiều thời gian.... – giọng lạnh lùng ông nói.

Tuấn hít một hơi thật sâu, giọng trầm xuống :

- người giống Hoàng Phi là em cháu đã tỉnh lại rồi ạ....

Hai chân mày ông hơi nhíu lại, xong, đặt ly trà xuống ông bình thản nói :

- chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi chứ...

Đôi mắt Tuấn đầy vẻ tự tin :

- ông không sợ hai người bọn họ sẽ lại tái hợp sao ....?

Từ trong ánh mắt ông tôi ánh lên vẻ giận dữ, nhưng đôi môi ông vẫn cười tẻ nhạt :

- làm sao mà lại có chuyện đó được chứ....!

Tuấn mỉm cười, nụ cười đầy bí ẩn :

- vậy là ông vẫn chưa biết một điều rồi....khi Gia Anh ở nhà cháu thì cháu như nhận thấy có một điều gì đó bất thường từ họ....

Nói xong, Tuấn nhẹ nhàng lấy ra những tấm hình mà tôi và Phương đã chụp ở ngọn đồi bồ công anh, và nhiều nơi khác nữa. lúc ấy, cũng có Tuấn, nhưng chỉ chụp cho vui thôi ! không ngờ, ngày hôm nay Tuấn lại dùng nó để uy hiếp ông....!

Cầm lấy những tấm hình mà đôi tay ông như bắt đầu run. Quăng những tấm hình xuống bàn, sự giận dữ của ông đã tràn ra ngoài :

- làm sao.....không thể có chuyện này được...

Tuấn bắt đầu cảm thấy mừng, ánh mắt vờ lo lắng :

- vậy thì ông hãy chấp nhận chuyện hôn ước này ạ.....

Ông quay lại, ánh mắt nổi lửa :

- tại sao ? tại sao tôi lại phải đồng ý chuyện hôn ước ?

Tuấn bắt đầu diễn giải, khuôn mặt tỏ vẻ đau khổ :

- chỉ có thế thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, vì Gia Anh chính thức là người của gia tộc họ Chương thì Phương không thể nào đụng đến nữa. lúc đó, mọi người đều phải giữ phép tắc riêng....

Ông bắt đầu ngập ngừng....như hiểu, Tuấn vội vàng nói ;

- cháu làm mọi chuyện chỉ vì hai gia tộc, chứ cháu và Gia Anh không hề có một chút gì cả....cháu không muốn gia tộc họ Chương lại phải mang nỗi nhục thêm một lần nữa....

Tuấn đã rất đau khổ khi nói ra những lời nói như nhục mạ chính mình, nhưng cậu ấy chẳng còn cách nào khác, vì tôi, mà cậu ấy phải chà đạp lên chính mình.

Ông đứng dậy quay lưng bước đi, không nói một lời nào cả. Tuấn vẫn ngồi lặng im ở đó. Gió thổi lay tóc cậu ấy, đôi mắt bỗng đỏ hoe dó gió thổi tóc bay vào, hay cậu ấy như đang khóc cho chính mình. Sống mũi Tuấn se se cay. Tuấn mỉm cười mà hai hàng nước mắt khẽ lăn dài trên gò má :

- Gia Anh ơi ! mình đã thành công rồi....chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ ở bên nhau.....nhất định....

**

Khuôn mặt Phương đầy nỗi lo lắng, sự ngạc nhiên xen lẫn nỗi lo sợ. Phương nằm trên giường, cứ quay đi quay lại. những lời nói dáng vẻ của Tuấn cứ hiện ra. Phương thở dài :

- làm sao bây giờ...chuyện anh ấy nói.....

Đôi mắt Phương miên man nghĩ về tôi. Sự đấu tranh dằn vặt đang diễn ra trong cõi lòng của cậu ấy. cả đêm Phương như không ngủ được. cậu ấy đành đứng dậy đi lang thang xung quanh nhà. Ánh mắt lững lờ ngắm nhìn những ánh sao đêm. Bỗng từ xa xa Phương thấy những ánh sáng cứ chập chờn nhau. Hướng những ánh sáng ấy chính là nơi tòa tháp cổ. quá tò mò, cậu ấy đành bước tới cái nơi sau vườn ấy.

Đúng như những gì cậu ấy nhìn thấy, 2 tầng trên cùng đang phát sáng. Và đâu đó, từ tầng thứ 3 trên cùng lại nhấp nháy, nó như muốn phát sáng thì có cái gì đó đã giữ lại. Phương đứng lặng im, ánh mắt tập trung quan sát, cậu ấy như quá sững sờ vì mọi chuyện trước mặt mình. Từ đâu, toàn bộ cánh cửa của các tầng tháp bật mở. một sức mạnh vô hình nào đó đang hút Phương vào tháp. Cậu ấy hốt hoảng, hét lên định bỏ chạy nhưng không được. không gian như cắt ra, Phương bay vào một thế giới khác.

Một vị thiên sứ bay ra đỡ lấy Phương. Cậu ấy đã đến nơi mà tôi từng đến, và cũng găp người mà tôi đã từng gặp. Wet nhìn Phương mỉm cười :

- chào mừng cậu đến với nơi này....!

Phương ngớ người, đôi mắt ngắm nhìn cảnh rừng suối xung quanh. Giọng ấp úng :

- đây....đây là....đây là....

Wet chỉ tay xung quanh, đôi cánh phấp phới :

- đây là một nơi thiêng liêng trong tòa tháp cổ....hôm nay chúng tôi có chuyện nên mới phải dẫn cậu tới đây....!

Phương trố mắt, giọng tò mò :

- các người biết tôi sao ?

Wet bật cười, những ngón tay đan vào nhau :

- không những biết mà tôi còn rất thân với cậu nữa kìa....

Phương như suy tư, cậu ấy không thể nào biết người đang đứng nói chuyện với mình là ai. Ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Wet đưa tay lên miệng :

- cậu không cần nhớ đâu....bây giờ tôi chỉ có nhiệm vụ là trả lại vật cậu đã gởi ở đây....

Phương giật mình, giọng run lên :

- tôi ....tôi có gởi gì ở đây sao ?

- đúng vậy....cũng lâu lắm rồi....

Vừa nói xong, Wet lấy từ sau lưng ra một chiếc nhẫn màu trắng trong suốt như thủy tinh. Ánh mắt nheo nheo :

- vật củ trở về với chủ củ....

Phương cầm lấy chiếc nhẫn, đôi tay run run :

- đây....đây....

Wet mỉm cười, vẩy tay giọng nói ấm áp :

- hãy giữ cho chặt....tạm biệt....

Những luồng sáng đi cũng như lúc nó đến, Phương như bị đẩy ra toàn bộ không gian đó. Và khi cậu ấy giật mình tỉnh lại, thì chỉ thấy trên tay mình cầm chiếc nhẫn mà thôi....

**

Đêm nay ông tôi không tài nào chợp mắt được. trong đầu ông vẫn là những câu nói của Tuấn. nhớ lại những kí ức, ông thật sự không muốn một câu chuyện lại tái diễn lần nữa. với gia tộc Dương Tử thì một lần đã quá đủ rồi....không thể để chuyện này tiếp tục xảy ra nữa.

Đứng ở dãy lan can, ánh mắt ông ngước nhìn lên bầu trời xa xôi, đôi mắt mệt mỏi :

- chú đã không giữ lời hứa....

Một kí ức ông hằng chôn giấu đã hiện ra

Người con trai đẹp tựa như một thiên thần, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của đứa trẻ. Đôi môi anh ta mỉm cười :

- tử minh ! cháu có muốn chú dẫn đi chơi bên hồ hoàng giang không ?

Đứa trẻ với đôi mắt tròn xoe, gật đầu cái rụp :

- vâng ạ !

Bỗng đôi mắt của ông đã hoe hoe đỏ. Đôi mắt mệt nhọc vì năm tháng, vì bương trãi với cuộc đời. vậy mà giờ đây lại không tránh được xúc động khi những dòng kí ức tuổi thơ tràn về.

Giọng nói ông khan khan :

- không được ! nhất định ta không thể để chú ấy phạm một sai lầm lần nữa....

**

Một ngày nữa lại trôi qua, vậy là tôi chỉ còn 3 ngày nữa là phải lên chiếc máy bay. Đang ngồi gặm nhấm mệt mỏi từng thức ăn. Thì anh Phong tiến lại, giọng nói ngập ngừng, hình như anh ấy đang rất bức xúc và không khỏi ngạc nhiên :

- thưa cậu chủ ! việc đi mĩ sẽ tạm hoãn và thay vào đó là việc thực hiện hôn ước như đã định....đây chính là lệnh của lão gia ạ !

Tôi nghe mà như không tin vào mình nữa. người bàng hoàng, hai khóe mắt hơi ướt, tôi mỉm cười hạnh phúc :

- em biết mà ! nhất định cậu ấy sẽ có cách....

Tôi chạy đi lấy ngay điện thoại. giọng nói vui mừng :

- Tuấn à....!

Tuấn mỉm cười, hai hàng lông mi nhấp nháy :

- mình biết là cậu sẽ gọi...hãy lấy mình nhé....!

Tôi lấy tay che miệng, khuôn mặt đầy niềm vui. Khẽ lấy tay quệt nước mắt trào ra từ hai khóe. Giọng tôi run lên từng hồi :

- ngốc ạ ! giờ còn hỏi câu đó sao ?

Tuấn cười thật tươi, những niềm hạnh phúc bây giờ cứ vây kín xung quanh cậu ấy. Tuấn nhẹ nhàng nói :

- nhưng mình vẫn muốn nghe....

Tôi ngước mắt nhìn lên trần nhà. Đôi mắt long lanh ướt như sao :

- ừ....ừ....

**

3 ngày sau....

Phu nhân thật sự không muốn chấp nhận chuyện này, vì chính bà cũng biết rất rõ tình cảm của Tuấn dàng cho tôi. Nhưng trước sự đồng ý của gia tộc Dương Tử, đến cả nằm mơ bà cũng không thể ngờ tới. cộng thêm sự đồng ý từ ông, bà đành phải nhượng bộ vậy. nhưng tận đáy lòng, bà vẫn cố gắng tìm ra mọi Phương án để ngăn cản chuyện hôn nhân này.

Bận tối mày tối mặt cho chuyện cử hành hôn lễ. vì chúng tôi đã có hôn ước, nên bây giờ chỉ cần tổ chức hôn lễ mà thôi ! chứ không cần đính hôn nữa. mọi thứ trong nhà cũng được trang hoàng lại. phu nhân dặn dò cô quản gia :

- thay những đèn ở dãy hàng lang....hôn lễ sẽ được tổ chức tại tòa nhà trung tâm. Chính vì thể mà nơi đó nên trưng bày thêm những lãng hoa mang màu dịu nhẹ, tạo trang thái tao nhã....

Cô quản gia vừa ghi ghi chép chép, lâu lâu lại nói :

- vâng ạ !

Mấy ngày qua, Phương bận đi thăm những bạn bè mà cậu ấy lâu ngày chưa gặp. cậu ấy thực sự rất muốn đến gặp tôi, nhưng lại không biết đối diện với tôi như thế nào sau nhiều năm xa cách. Chính vì thế mà cậu ấy chưa đến gặp tôi. Trên tay Phương vẫn đang đeo chiếc nhẫn mà Wet trao trả, đến giờ cậu ấy vẫn không dám chắc đó là sự thật.

Vừa về đến nhà, đã thấy mọi người như rất bận rộn, xung quanh nhà cũng hơi khác. Tò mò, Phương tiến lại một cô giúp việc, giọng nhẹ nhàng :

- có chuyện xảy ra, mà nhìn mọi người bận rộn thế....

Cô ấy cúi đầu, đôi tay vẫn không rời công việc của mình :

- nhị thiếu gia vẫn chưa biết gì sao ? đây là những công việc chuẩn bị cho hôn lễ của đại thiếu gia ạ...!

Đôi mắt Phương mở hết cở, giọng ngạc nhiên :

- what ? chuyện này...chuyện này.....

Phương đi ngay. Vừa đến dãy hàng lang, đã gặp phu nhân cùng cô quản gia đang đứng ở đó. Phưương chạy lại, giọng run lên, đôi mắt chớp chớp :

- mẹ ! chuyện hôn lễ của Tuấn là sao thế...?

Phu nhân nhìn Phương, ánh nhìn thật mệt mỏi, cho cô quản gia lui ra, rồi bà khẽ thở dài :

- đó chính là hôn ước đã định trước. Tuấn bây giờ sẽ kết hôn với Gia Anh như đã định....

Phương như không đứng vững nữa, hai tai ù đi, đôi mắt kinh hoàng.

- sao...sao có thể.....chẳng phải Gia Anh đã quay về nhà Dương Tử rồi sao ?

Phu nhân nhìn ra ngoài hoa viên, đôi mắt của bà cũng ánh lên sự ngạc nhiên :

- nhưng thật không ngờ ! Tuấn lại thuyết phục được nhà Dương Tử về chuyện hôn ước này....đến cả ta cũng....

Phu nhân lắc đầu, rồi quay qua Phương. Bà nói nhẹ nhàng ;

- nhưng giờ có con, ta cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào rồi.....

Phương không nói gì, cậu ấy lẵng lặng quay lưng bỏ đi. Bây giờ, cậu ấy không thể nghe gì và nói gì được nữa. những câu hỏi đã choáng ngợp cả tâm trí của Phương, đôi mắt trở nên vô hồn. hai tay như bấm chặt vào nhau. Phương đi đến tìm Tuấn.

- tại sao ? anh hãy giải thích về chuyện này đi chứ....- đôi mắt Phương giận dữ....

CHƯƠNG 52

Tuấn thở dài, cậu ấy biết rốt cuộc gì cuộc chạm trán này cũng xảy ra

- anh xin lỗi.....

Phương nói như gào lên. Đôi mắt cậu ấy bần thần trở nên hiu quạnh :

- tại sao anh lại xin lỗi ? em chỉ cần anh nói rõ về mọi chuyện mà thôi.....anh hãy nói đi....

Tuấn nhìn Phương, ánh nhìn khẩn khiết. Hàng lông mi dài mượt như đậu xuống hai khóe mắt, khuôn mặt Tuấn lúc này trông thật buồn.

- anh đã không cho em biết trước mọi chuyện....anh xin lỗi...chỉ vì anh quá yêu Gia Anh....

Phương chạy tới, nắm lấy cổ áo của Tuấn. Một nỗi đau đớn đang xày xéo trái tim mới sống lại :

- tại sao....? tại sao...? tại sao anh phải làm như thế hả...?

Tuấn ngẩng mặt lên nhìn Phương, đôi mắt đỏ hoe, nhưng từng câu từng chữ của cậu ấy lúc này thật mạnh mẽ :

- vì anh...vì anh sợ em cướp mất Gia Anh........

Loading disqus...