Một nụ cười thật kinh tởm lại hiện trên hàm răng nanh dài thoang, ánh mắt quỷ quyệt :
- có thể chứ…bây giờ ngươi hãy mau đánh cắp Thạch Bảo Chi Thiêng về…đừng để nó bên cạnh phụng tiên nữa….và nên nhớ ! vật bảo chi thiêng đã thay đổi hình dạng, nó không còn là quyền trượng, cũng không còn là dây chuyền…
hắn giật mình, giọng bối rối :
- vậy làm sao có thể nhận ra được nó…
Quái thú bay lên trời, tung cánh bỏ đi chỉ để lại câu nói :
- đó là chuyện của ngươi…
Tên áo choàng đen sững người đứng lại giữa ngọn đồi. Minh Tử nhẹ nhàng tiến lại, giọng lo lắng :
- chủ nhân ! người….người ….người không sao chứ….
hắn thở dài, rồi ngước nhìn lên quãng trời bao la. Đôi mắt buồn vô tận. Minh Tử nhẹ nhàng khẽ hỏi :
- tên đó….tên đó…
hắn quay lại, nghiêm nghị nhìn Minh Tử :
- ngươi đừng nên biết nhiều quá….! người đó rất đáng sợ……
Minh Tử tròn xoe mắt, lộ vẻ ngạc nhiên :
- người ư….
**
một buổi sáng thức dậy thật mệt mỏi, tôi như ngủ chết mê chết mệt chẳng biết trăng sao gì nữa. Tiếng anh Phong vang lanh lảnh vào :
- mời cậu chủ ra dùng điểm tâm ạ…!
cố giụi giụi đôi mắt mệt mỏi, tôi nói vọng ra :
- chờ em một lát
một bàn ăn toàn những món ăn nhẹ, hôm nay mấy chị giúp việc vẫn chưa tới làm. Tôi lại một mình ngồi ăn sáng với anh Phong! một căn nhà rộng lớn tự nhiên có hai người nên cảm thấy trống trãi làm sao. Tôi nheo nheo mắt nhìn anh Phong :
- anh nấu ăn ngon quá….! Ai mà lấy anh chắc hạnh phúc lắm đây…
anh Phong khẽ cười, một nụ cười như ánh nắng ban mai, mang một niềm tươi sáng đến với người khác :
- cám ơn ! vậy thì cậu chủ hãy ăn nhiều vào…..
Tôi bật cười, đôi mắt nhấp nháy, những hàng lông mi như vươn dài xuống làn da trắng như tuyết :
- trời ! em không muốn như sumo của nhật bản đâu…?
không hiểu sao sáng nay tôi lại cảm thấy thật sảng khoái, rất có thể ngày hôm qua đã khóc một trận cho đã nên hôm nay mới vui như vậy, hay là một buổi sáng nhẹ nhàng, và anh Phong trò chuyện làm tôi vui. bước đến dãy hành lang, tôi đã thấy Tuấn. Nhìn cậu ta cứ như người mất hồn. Tôi chạy lại, đẩy vai :
- ê ! làm gì mà cậu như người mất hồn vậy…
Tuấn quay lại, mỉm cười, nhắn mũi ;
- à ! do ngày hôm qua xảy ra chuyện lạ quá…
Tôi tò mò, giọng nhỏ nhẹ :
- chuyện gì thế ?
- thì toà tháp cổ tự nhiên lại phát sáng nữa, làn này nó phát ra đến 3 màu lận….
Tôi giật mình, một linh cảm gì đó lại xuất hiện, tôi hỏi gặng :
- thật vậy sao….?
Tuấn gật đầu, nói như đinh đóng cột :
- thật mà! Chính mắt mình nhìn thấy….
Tôi rơi vào những dòng suy nghĩ vu vơ thì một tiếng nói cắt ngang :
- thật trùng hợp…lâu quá rồi không gặp anh nhỉ….
Tôi ngẩn mắt lên thì trúc đang đi xuống dãy hàng lang, hình như là cô ấy qua đây có chuyện gì đó, tôi gượng cười :
- chào em….!
Trúc nhìn từ đầu xuống chân tôi và Tuấn, rồi đưa tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ :
- không biết lần này anh có giữ vững vương miện của mình hay là bị trút ngôi đây…?
Tôi ngẩn người, khuôn mặt khó hiểu :
- em nói gì ? anh không hiểu…?
Trúc mỉm cười tự đắc :
- anh không biết đang diễn ra cuộc bình chọn cho hoàng tử sao ?
Tuấn tò mò, nhìn trúc hỏi nhỏ :
- bình chọn hoàng tử…?
Trúc lấy cây quạt quen thuộc ra, ve vẩy. Khuôn mặt vẫn kênh kiệu như thường ngày :
- cuộc bình chọn này do tổng thể tất cả các hội học sinh tổ chức, và đã chọn được top 10 toàn trường rồi, giờ bắt đầu đang bỏ phiếu bình chọn người đăng quang. Bình chọn công chúa diễn ra tương tự…
Chưa kịp nói gì, thì trúc đã giương đôi mắt nghi ngờ nhìn tôi và Tuấn :
- tin đồn đó là thật sao ?
Tuấn đăm chiêu, hai hàng lông mi nhấp nháy :
- tin đồn gì…?
Trúc lấy ra một tờ báo và giơ trước mặt. tôi đọc mà như muốn sững người.
“cặp đôi hot nhất trong top 10 hoàng tử”
một cái tựa đề cũng đủ làm dân cư trong trường phải nóng lòng mà xem rồi, những cảnh sau thì thật không thể nào nói nữa. Không biết ai đã chụp những tấm hình này, những tấm hình của tôi và Tuấn, đủ thứ trò thân mật. Tuấn giựt lấy tờ báo, đôi mắt giận dữ :
- sao họ lại có thể làm như thế này chứ…
Trúc che miệng cười, liếc mắt nhìn tôi :
- ai mà biết ! trong trường thường có những tờ báo như thế này mà….à ! mà hai anh có phải như ngươi ta nói không ?
cố nén tức giận, tôi khẽ hỏi ;
- nói gì ?
Trúc nhẹ nhàng bước đi về dãy phòng học của mình mà cười mỉa mai, giọng nói cố ý kéo dài như là chọc tức tôi :
- chuyện tình giữa hoàng tử tuấn tú và chàng cận vệ đẹp trai….
CHƯƠNG 49
- thưa lão gia ! đây là toàn bộ những gì tôi điều tra được về mối quan hệ giữa bọn họ- người thân tín của ông tôi đang đưa ra những tấm hình, và những tờ báo cáo chi tiết..
Ông tôi cầm lấy đọc, càng đọc đôi mắt ông càng tức giận. ông đập bàn, đôi mắt như rực lửa :
- làm sao…..làm sao mà nó có thể làm như thể được….
những nếp nhắn ông như nhiều hơn, ông đi tới trước lan can, đôi mắt đau khổ. Suy nghĩ một hồi, ông ra lệnh :
- hãy mau gọi nó về đây…..? ta cần phải nói rõ ràng mọi chuyện mới được ! không thể để nó làm ô nhục gia tộc….
thế là vừa ra về, tôi đã được người của ông lập tức đưa ngay về nhà. Trong lòng là một linh cảm bất an. vừa bước vào phòng ông, tôi đã cảm thấy một bầu không khí nặng nề đang bào trùm. khẽ cúi đầu :
- con đã đến thưa ông…!
Ông quay lại, cầm lấy những tờ báo cáo và mấy tấm hình đưa cho tôi, đôi mắt nghiêm nghị :
- con xem đi…
vừa cầm lên xem thì tim tôi như muốn rớt ra ngoài, đôi mắt kinh hoàng. Toàn thân như mềm nhũn ra, trái tim đập liên hồi, một cảm giác lo sợ đang ập đến. Giọng ông bình thản nhưng ẩn chứa một sự đe doạ đến đáng sợ :
- con đang làm cái trò gì thế hả ? ta đã nói là hãy cắt đứt mọi liên lạc với nhà đó rồi mà….
Tôi đang chịu một áp lực rất lớn, những thứ xung quanh như đè nén lên người, một sự nặng nề đang kéo lấy suy nghĩ của tôi. mấp máy bờ môi, tôi khẽ nói :
- con….con….
Chưa kịp nói gì thì điện thoại của ông reo. khẽ nhìn vào số, đôi mắt ông hơi nhíu lại. Rồi quay qua tôi :
- con hãy ở lại đây…? tối ta nói chuyện tiếp….!
Tôi lui ra, thì ông bật máy:
- ta cũng có chuyện cần nói ! vẫn chỗ cũ….!
**
Shin đã có thể đi lại được rồi ! càng ở bên Thuỷ Linh lòng anh lại mang một cảm giác rất quen thuộc gì đó! Nhìn vị bác sĩ, anh ta trông chờ :
- không biết có ổn không ?
Bác sĩ mỉm cười :
- cậu đừng quá lo ! cậu ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi….
Shin nhìn Thuỷ Linh, lưỡng lự hồi lâu rồi anh quyết định :
- thư kí Hiên !
Người đàn ông trung niên đi tới cúi đầu :
- vâng thưa thiếu gia !
Shin nheo nheo mắt, một điều nghi ngờ đang dày xéo trong lòng anh :
- ông hãy mau về nước và điều tra một số chuyện cho tôi….
những chuyện mà Shin nhờ thư kí Hiên điều tra là những chuyện sẽ thay đổi cả vận mệnh của anh ấy. Đã tới lúc, Shin phải biết được một sự thật, sự thật sẽ thay đổi cả cục diện.
Dặn dò xong, anh quay qua nhìn Thuỷ Linh, khuôn mặt đau khổ, đầy sự dằn vặt :
- xin lỗi cậu ! nhưng tôi nhất định phải làm rõ mọi chuyện…
**
- cậu cần gặp tôi có chuyện gì ?- ông đang đưa mắt hỏi Tuấn.
cậu ấy nhìn thẳng vào ông, đôi mắt cương nghị :
- xin ông hãy chấp thuận hôn ước ạ…!
Ông tôi bật cười, trừng mắt nhìn Tuấn :
- thật nực cười ! chuyện này thật hoang đường…!
Tuấn cấm lấy tấm hình của Phương, đưa cho ông tôi. Đôi mắt lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của ông, từ trong sâu thẳm cậu ấy như đã hết cách. Nhưng tia hy vọng vẫn không chịu tắt :
- ông nhận ra đây là ai chứ….!
vừa cầm lấy tấm hình của Phương, tay ông như run lên bần bật, đôi mắt trắng dã kinh hoàng tột độ.
- người này….người này….
Tuấn bình thản :
- đó chính là em cháu ! tên là Chương Minh Phương ! và cũng là người một khuôn đúc ra với Chương Minh Hoàng Phi! - ông vẫn không hết bàng hoàng, một lúc sau Tuấn nói tiếp - chính vì thế, mà cháu xin ông hãy đồng ý hôn ước, lúc này Phương đang trở thành người thực vật không biết bao giờ tỉnh lại. Trải qua một quãng thời gian dài chắc chúng ta nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi….
Ông đập tấm hình xuống bàn, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ :
- không bao giờ ! ta không thể để một chuyện hoang đường như thế xảy ra trong gia tộc được…
Đôi mắt Tuấn buồn hẳn đi, giọng thành khẩn :
- cháu xin ông ! xin ông hãy một lần nghĩ lại….nếu chúng ta không nhanh chóng kết thúc mọi chuyện, thì không biết còn xảy ra chuyện gì nữa đây….
Ông mỉm cười mỉa mai, giọng nói như lưỡi dao sắt đá mà phá vở hy vọng của người khác :
- vậy tôi hỏi thật ! quan hệ của cậu và Gia Anh thật ra là sao….?
Khuôn mặt Tuấn lộ vẻ bối rối, giọng ấp úng :
- là….là sao ạ ?
vừa nói xong, ông rút ra những tấm hình và bản báo cáo đưa cho Tuấn xem. Cầm trên tay mà khuôn mặt cậu ấy ngày càng biến sắc, ánh mắt ánh lên sự bàng hoàng. Giọng run hẳn đi :
- chuyện này….chuyện này….
Ông thở dài, đôi mắt nguy hiểm nhìn Tuấn :
- vậy mà dám nói là vì gia tộc. tôi thấy cậu vì mình thì có….
cố bình tĩnh, Tuấn cúi đầu :
- chẳng qua là cháu và Gia Anh xem nhau như anh em nên mới thân thiết như thế, vì dù gì bọn cháu cũng phải gánh lấy nhiệm vụ thực hiện hôn ước giữa hai gia tộc. Chứ không hề có chuyện gì đâu ạ…!
Ông tôi lắc đầu, khuôn mặt lạnh lùng :
- làm sao mà tôi có thể biết được….dù sao thì cũng không thể có chuyện hoang đường như thế này…
Nói xong, ông quay lưng bước đi thẳng thừng, để lại đôi mắt đày hy vọng của Tuấn.
Bước vào xe, ông tôi vẫn còn đắn đo về việc Phương rất giống với người Hoàng Phi ấy. Đôi mắt ông suy nghĩ miên man. Một giọng trầm tư lo lắng vang lên :
- chuyện này lại tái diễn nữa sao….? thật là…..
Tuấn vẫn ngồi lặng ở cái ghế đó. Đôi mắt cậu ta đầy vẻ căm phẩn. những hàng lông mi như giận dữ mà thu nhỏ lại, làn da đỏ ửng lên. Ánh mắt như có lửa. Tuấn nói như nghiến răng chịu đựng :
- tại sao ? tại sao chứ….?
**
một con hạc màu đen đang bay theo gió, khẽ đậu vào cửa sổ. anh Phong bước đến, bắt lấy con hạc và như tập trung suy nghĩ. Đôi mắt anh nhắm lại thật chặt. một đều gì đó đang đi vào tâm trí anh.
- chủ nhân muốn ta làm như thế thật sao ?
Nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt anh đăm chiêu suy nghĩ. một điều gì đó rất nặng đã gánh lên đôi vai mệt mỏi của anh Phong.
Tôi đứng bên lan can mà lòng dạ thấp thỏm không yên. Ánh mắt như nặng trĩu lại, hai khoé lại cảm thấy cay cay. Tôi thở dài :
- chuyện gì đây ? sao ông lại biết những chuyện đó được chứ….?
ngồi xuống thành lan can, tôi lấy tay sờ lên những cánh dã lan, lòng chạnh lại. Ngước nhìn lên bầu trời, tôi cũng cảm thấy nó đang tối dần, tối như nỗi lòng u ám của tôi.
- giờ mình phải làm sao đây….?
Đang mải miết suy nghĩ vẫn vơ, thì điện thoại reo lên. Tôi nhấc máy, giọng mệt mỏi như không còn chút hơi :
- Tuấn hả ? có chuyện gì thế…?
Giọng cậu ấy trong điện thoại thật gấp rút, giống đang đua nhanh với thời gian vậy :
- Gia Anh ! ông cậu đang nghi ngờ về quan hệ của chúng ta…hình như là ông đã đều tra rồi…
Tôi mỉm cười thật buồn bã, một nụ cười chẳng có gì là vui vẻ cả mà toát lên một sự đau khổ, như đau cho chính số phận của mình :
- uh! Mình cũng đang bị ông chấp vấn về chuyện này…
Tuấn giật mình, cậu hỏi ngay :
- cậu…cậu có bị sao không ?
Một sự ấm áp đang dâng trào trong lòng. Chắc là sự quan tâm của Tuấn đang tiếp thêm một niềm tin nào đó vào tim tôi
- không ! tối về ông và mình mới nói chuyện….
Tuấn thở dài, như cậu ấy vừa trút được một gánh lo.
- cậu hãy chối tất cả, dù ông có chứng cớ gì đi nữa thì cậu cứ nói là hai chúng ta thân thiết như anh em ! chứ không có gì, cả hai đều muốn kết thúc mọi chuyện ở hai gia tộc….
Tôi gật đầu, giọng bình thản :
- mình biết rồi…..thôi chào cậu….
Đang định cúp máy thì tiếng Tuấn cắt ngang :
- Gia Anh….!!!
Tôi thở dài, đôi mắt hơi nhíu lại, hàng lông mi uốn cong tỏ vẻ khó chịu :
- sao….?
ngập ngừng hồi lâu, Tuấn nói nhỏ nhẹ, giống như là cậu ấy đang ngượng :
- dù có chuyện gì xảy ra thì cậu đừng bỏ mình….
Nghe câu nói này của Tuấn tự nhiên trái tim tôi trở nên lúng túng. Một sự phân vân nào đó đang lấn chiếm xung quang. Đôi mắt nhấp nháy ngỡ ngàng. tự nhiên tôi cảm thấy cậu ấy khờ quá…một nét khờ khạo đáng yêu. Tiếng Tuấn dục :
- Gia Anh ! cậu nói đi…..cậu có bỏ mình không…?
Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh, sống mũi tự nhiên lại thấy the the. Nỗi lòng của tôi cũng giảm bớt khi đọc thấy những suy nghĩ đáng yêu của Tuấn. một niềm vui nho nhỏ đang dâng trào trong trái tim
- được rồi ! mình hứa ! nếu có chuyện gì xảy ra mình sẽ không bỏ cậu…
Tuấn mỉm cười hạnh phúc. sự lo lắng của cậu ấy cũng giảm bớt phần nào :
- uh! Hãy tin mình…nhất định chúng ta sẽ ở bên nhau…
Cúp máy, đôi môi tôi vẫn còn chưa phai nụ cười. tâm trạng tự nhiên thật thoải mái, tôi đã không còn phiền muộn gì nhiều vào buổi gặp với ông tối nay rồi….những kỉ niệm bên Tuấn lại chập chờn xuất hiện trước mặt. Một chàng trai thật ngốc nghếch, chỉ vì một câu nói của tôi vậy mà lại dám làm những việc mình chưa bao giờ làm, đào hố lấy nước, thắp hàng trăm cây nến. Dám đem cả tính mạng của mình ra mà cứu tôi…khẽ cười hạnh phúc:
- sao cậu ấy lại khờ thế…?
tự nhiên lòng tôi lại quặn đau, một sự xót xa cứ ẩn dấu trong trái tim mệt mỏi :
- Tuấn ơi! Mình phải làm gì để đáp trả cậu đây….?
Không hiểu sao lúc này, giọng hát của Phương lại văng vẳng xa xa. Nỗi nhớ da diết cứ gặm nhấm từng suy nghĩ. Gió thổi hiu hiu, thổi đi những giọt lệ u sầu vẫn vương. Tôi buột miệng :
- từ nay mình chỉ có Tuấn thôi….! tạm biệt….cậu sẽ là kí ức đẹp của tôi…..
**
Nói chuyện xong, Tuấn bước vào bệnh viện. Khẽ mở cửa bước vào. Phương vẫn nằm đó, chẳng có gì thay đổi. Tuấn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nhìn Phương chăm chăm, ánh mắt khập khẽ buồn xa xăm :
- em có biết anh đang mệt mỏi thế nào không….?- thở dài, Tuấn nhìn miên man ra cửa sổ- mọi người đều ngăn cản anh và Gia Anh !thế còn em thì sao…? Anh biết là em cũng có tình cảm với Gia Anh ! đã có nhiều lúc anh chỉ muốn em đừng bao giờ tỉnh lại, anh rất sợ….anh sợ vô cùng, sợ một ngày nào đó…
Nói tới đó, tự nhiên hai hàng lông mi của Tuấn lại nặng xuống, ở khoé mắt lại hoe đỏ….nhìn Phương, Tuấn mỉm cười dịu dàng :
- anh là một thằng anh tồi phải không ?. Chính anh cũng ghét anh lắm….xin lỗi em…
Tuấn đứng dậy, thì tự nhiên đôi tay của Phương nhúc nhích, đôi môi đã đóng kín rất lâu giờ lại bật mở nhẹ nhàng. Một giọng yếu ớt vang lên :
- Gia Anh…..Gia Anh…..