Chuyện tình hoàng tử Trang 27

anh Phong tiến đến bên cạnh tôi rồi mỉm cười tẻ nhạt, nụ cười ấy như ẩn chứa một điều gì.

- từ lúc sáng tới giờ tôi nhận thấy hình như cậu chủ đang rất buồn thì phải….

Tôi mỉm cười vu vơ, một tay đỡ lấy đầu. Những làn gió thổi như đưa mùi hương trên tóc tôi lan toả xung quanh.

- Chuyện gì cũng không dấu được anh.

anh Phong bâng qươ nhìn lên bầu trời, một ánh mắt chất chứa niềm vui vì đang nghĩ tới chuyện gì đó :

- dù là chuyện gì nhưng tôi tin cậu chủ sẽ vượt qua! Vì cậu chủ thật sự rất mạnh mẽ…

Đôi mắt vô hồn của tôi quay qua nhìn anh Phong, những hàng lông mi dài mượt đang nhấp nháy như cố muốn đi sâu vào tâm trí anh ấy.

- em không như anh nghĩ đâu….!

anh Phong bật cười nheo nheo mắt :

- nhưng tôi tin là thế…..

Nói xong, anh ấy lẵng lặng quay lưng đi. Nhìn theo dáng của anh ấy mà tôi cứ như nhận ra chuyện gì.

anh Phong đang chịu đựng một điều gì đó rất khó nói, Vì từ trước tới giờ tôi chưa thấy ánh mắt anh ấy như thế. Một ánh mắt buồn man mác.

Tiếng Tuấn vang trong gió làm tôi giật mình.

- Gia Anh!.............

Tôi nhìn xuống dưới đất thì thấy Tuấn đang đứng trước cổng, tôi mỉm cười nói vọng xuống như vơi đi một phần nỗi buồn.

- chuyện gì thế…

chị Lan ra mở cửa, Tuấn bước nhanh vào nhà rồi chạy ào ào lên phòng tôi. Vừa tới nơi, thì cậu ấy thở hồng hộc, nhìn bộ dạng Tuấn lúc này thật buồn cười.

- làm gì mà chạy ghê thế ! có ai đua với cậu à…!

Tuấn tiến lại ôm chầm lấy tôi. Mỉm cười tôi đẩy Tuấn ra nhăn mặt :

- trời ơi ! thả ra coi, mình chẳng thở được nè…

Tuấn bật cười, cậu ấy nắm lấy tay tôi xoa xoa :

- bên nhà mình đồng ý rồi, giờ chỉ còn lo việc thuyết phục gia đình cậu mà thôi…

Tôi tròn mắt, một sự ngạc nhiên gì đó đang xen lẩn trong tâm trí. Đáng lẽ tôi phải vui mới đúng, nhưng không hiểu sao tôi lại có một cảm giác sợ sệt như không muốn điều đó xảy ra. Tuấn nhìn tôi khuôn mặt khó hiểu :

- cậu sao thế ! nhìn cậu không vui thì phải…?

Tôi xua tay, khuôn mặt cười gượng gạo :.

- không ! mình rất vui….

Tuấn nắm lấy tay tôi đưa lên má cậu ấy xoa xoa, đôi mắt khẽ nhắm lại, cậu ta mỉm cười hạnh phúc :

- nhất định mình sẽ lấy cậu…..

Tôi bặm môi, một điều gì đó bất an trong trái tim lại đến….

đứng sau cánh cửa một đôi mắt quan sát tôi và Tuấn. Người ấy thở dài mệt mỏi rồi bước nhẹ nhàng đi. Chỉ để lại một câu nói đầy buồn bã :

- lịch sử sẽ lặp lại một lần nữa sao….?

**

Minh Tử ngồi trước cửa sổ, cô ta buồn bã thở dài :

- rất lâu rồi mình chưa ra khỏi đây, từ khi anh ấy đi khỏi chỗ này mình chẳng còn ai để chơi nữa….

người áo đen đâu ra lù lù bước đến bên cạnh Minh Tử, hắn mỉm cười:

- lại nhớ tới hắn rồi hả…?

Minh Tử giật mình quay lại, đôi mắt cô ta lúng túng :

- dạ thưa không dám ạ !

hắn mỉm cười sau một thời gian rất lâu hắn chưa biết đến cười là gì cả

- ngươi không cần phải làm thế….nếu nhớ thì hãy nói nhớ không có gì phải dấu cả, vì dù gì hắn cũng sắp quay về đây rồi…

Minh Tử tròn xoe mắt, đôi môi không dấu được sự vui mừng :

- người nói thật chứ…! Anh ấy thật sự sắp quay về đây rồi sao…!

hắn gật đầu rồi nhìn ra khoảng không như hồi tưởng lại quá khứ

- Minh Tử ! ngươi theo ta được bao lâu rồi !

Minh Tử ngồi bấm bấm rồi cười nói :

- tính tới đây là vừa đúng 100 năm ạ !

hắn cười gằn :

- 100 năm qua không biết thế giới bên ngoài đã có gì thay đổi không….

- lúc thuộc hạ ra ngoài ngăn cản bọn họ thì thấy nó đã thay đổi rất nhiều so vớ lúc trước

hắn tặc lưỡi, ánh mắt có phần gì đó rất buồn

- thế giới thay đổi, vậy sao con người lại không thay đổi chứ…? Sao hắn vẫn cứ chọn kẽ đó….

Minh Tử ngước nhìn người áo choàng đen, cô ta cũng biết giờ hắn đang rất đau lòng, bất giác, Minh Tử khẽ gọi :

- tiểu thư….

hắn lập tức quay qua, khuôn mặt giận dữ :

- im miệng ! ta đã nói với ngươi không bao giờ được gọi như thế nữa mà…!

Minh Tử hốt hoảng, cô ta quỳ xuống :

- xin chủ nhân tha lỗi, thuộc hạ lỡ lời ạ !

hắn nhìn Minh Tử rồi quay vô trong chỉ để lại câu nói :

- người đó đã chết từ lâu rồi….ngươi hiểu chứ…?

- vâng ạ!

khuôn mặt hắn buồn bã, đôi mắt nheo nheo như nhớ về cái ngày rất lâu về trước.

mình không phải cô ấy. Đúng! Cô ta đã chết từ lâu rồi, chết cách đây 100 năm về trước, chết trong cái ngày tàn nhẫn đó…

bất giác một cái khung cảnh toàn màu đỏ hiện ra trong tâm trí tên áo choàng đen bí ẩn.

**

- đây là…..đây là…- ông tôi giật mình khi nhận ra những bức ảnh của tôi và Tuấn nằm trên bàn của ông.

Không biết ai đã làm điều đó, đặt những tấm hình này từ sớm. Ông tôi run lên từng hồi khi nhìn những tấm ảnh. Đôi mắt ông hoang mang tột độ! Ông đập bàn :

- người đâu…?

từ ở ngoài, một người trung niên đi vào cúi đầu :

- lão gia có chuyện gì căn dặn ạ !

Cố nến tức giận ông nghiêm nghị nói :

- ngươi hãy mau đi điều tra mọi việc liên quan đến Gia Anh và người hứa hôn với nó là Chương Minh Tuấn. Nội trong ngày mai phải báo cáo lại với ta…!

- vâng ạ!

người trung niên ấy lui ra ngoài. Ông tôi đi tới lan can ngắm những cành hoa dã lan trong hoa viên. Đôi mắt ông miên man suy nghĩ, những nếp nhắn như càng ngày càng nhiều hơn. ông thở dài :

- sao lại có chuyện hoang đường như thế…..nhất định ta phải ngăn nó lại….

**

nhiều ngày qua đã xảy ra quá nhiều chuyện. Việc Tuấn cầu hôn đã làm tôi hơi choáng nhưng một phần gì đó lại cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc không bao lâu thì cuộc sống của tôi như bị đảo lộn lên bởi Phương. Tôi cố lê những bước chân mệt mõi xuống lầu. Màn đêm buông xuống mà tôi chẳng còn tâm trí gì để nhìn ngắm nó ! giờ trong lòng là nhiều cảm xúc khó tả. không hiểu sao khi nghe Tuấn nói nhà cậu ấy đồng ý thì tôi lại cảm thấy lo lo, chứ không hề có một niềm vui gì cả! nhiều lúc tôi tự hỏi mình

thật ra mình có thích Tuấn hay không ?

một câu hỏi mà tôi đã cố gắng trả lời nhưng thật không thể đưa ra đáp án được, hay là đáp án luôn bên cạnh mà chỉ vì tôi không muốn thừa nhận nó mà thôi !

Dẹp mọi chuyện qua một bên, bây giờ tôi phải dùng bữa tối.

- ủa ! chị lan đâu ?- tôi nhìn xung quanh bếp thì chỉ có anh Phong, chẳng thấy chị lan, vì thường ngày công việc nấu ăn đều do chị ấy đảm nhiệm.

anh Phong bưng ra một món súp nóng hổi rồi mỉm cười :

- hôm nay cô ấy xin nghỉ phép vì mẹ cô ấy bị bệnh ạ !

Tôi gật đầu ậm ừ, nhìn trên bàn toàn những món ăn mà tôi thích, tôi nheo nheo mắt khuôn mặt có phần bớt u ám :

- sao hôm nay anh lại nấu toàn những món em thích không thế !

anh Phong bưng ra món cua rang cuối cùng, rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, đôi mắt thật hạnh phúc :

- vì hôm nay tôi cảm thấy cậu chủ rất buồn nên muốn cậu chủ hãy ăn thật nhiều mà quên nó đi !

Tôi mỉm cười thật tươi, dù biết là anh Phong vẫn luôn quan tâm tới mình nhưng không hiểu sao trong hoàn cảnh này tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc….

Một bữa tối đã làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn, không còn cảm giác nặng nề bờ tâm sự nữa.

Đứng trước cửa ngắm nhìn ánh đèn trong khu phố lấp lánh tôi cảm thấy thật cô đơn, sao cảm giác hiu quạnh lại xuất hiện trong tận đáy trái tim dù bên tôi luôn có anh Phong và Tuấn.

- anh Phong…..!- tôi gọi vào theo vô cảm.

anh Phong nhẹ nhàng bước ra, nụ cười luôn đi cùng dáng đi của anh ấy.

- vâng ! có chuyện gì thưa cậu chủ ?

Tôi quay qua, ánh mắt có phần lạnh lẽo và buồn bã.

- anh hãy chuẩn bị xe, em muốn đi dạo một lát….

- vâng !

Hôm nay tôi không muốn đi bộ. Vì nếu đi bộ trong ánh đèn ban đêm như thế này thì chắc chắn cậu ấy sẽ quay về trong tâm trí tôi. Những kỉ niệm bên cậu ấy tôi đã giam giữ trong tận đáy trái tim mình rồi.

Chiếc xe chở tôi đi xung quanh thành phố. Giờ trời đang chuyển về đông nên thật lạnh! Đi qua quãng đường Thời Đại! tôi nhìn ra ngoài khung cửa sổ thấy những khuôn hoa viên lại làm tôi chạnh lòng. Tôi thở dài nói một cách mệt mỏi :

- anh dừng xe lại đi!

anh Phong thắng xe lại, tôi mở cửa bước ra đi dạo xung quanh hoa viên nơi quảng trường Thời Đại. Những ánh đèn cùng những cặp tình nhân tình tứ đang đi dạo lại khiến cho trái tim tôi thêm phần cô đơn. Dù khoác trên người 3 lớp áo nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy lạnh, nỗi lạnh có phải do thời tiết hay là do xuất phát từ trong chính tôi.

Ngồi xuống bậc thềm hoa. Tôi đảo mắt ngắm nhìn mọi thứ. Bỗng từ đâu một giọng hát quen thuộc vang lên! giọng hát mà đã rất lâu rồi tôi chưa nghe được, như quán tính, tôi quay đầu lại ngay với nỗi niềm khao khát.

Đối diện bên kia đường là một màn hình thật lớn đặt ngay ngã ba quãng đường Thời Đại. Trên đó đang chiếu lại những ca khúc được yêu thích nhất trong năm. Và thật không ngờ được, bài hát mà Phương đã hát ở ngọn đồi Bồ Công Anh trong lúc say rượu đang được chiếu ở trên đó. Trên màn hình là đoạn video clip của nhóm nhạc Phương. Tôi như chết sững đi khi thấy Phương hát, thật quá bất ngờ. Trong suốt thời gian dài, Phương là người thực vật thì hình ảnh cậu ấy đi đứng, chạy nhảy đã quá xa vời, vậy mà giờ đây, cậu ấy lại xuất hiện, bằng một giọng hát khiến trái tim tôi như ngừng đập. Tôi chẳng thể nhận ra được xung quanh nữa, Phương đã đưa tôi vào thế giới riêng của cậu ấy.

Tôi chỉ kịp mấp máy bờ môi, giọng nói run lên từng hồi :

- hay….hay …hay quá !

Trời lạnh là thế, nhưng cũng không thể đóng băng được những giọt nước nóng ấm từ trong khoé trào ra, một niềm hạnh phúc thật quá to lớn..

“anh biết rằng em đã không là của anh, nhưng anh vẫn yêu vẫn đợi và anh vẫn cứ hy vọng. Ở Phương trời này anh luôn ước ao em sẽ quay về với anh, ước ao em sẽ nghe được tiếng hát của anh. Nếu em cảm nhận được nó em sẽ quay về chứ !!! và lúc đó chúng ta sẽ chẳng bao giờ lìa xa, trái tim sẽ gần trái tim, tình yêu sẽ mãi bên ta nhé em…oh…oh”

Giờ tôi thật sự mới hiểu hết những lời hát này. Bản tình ca ấy giống như là một lời tỏ tình mà cậu ấy đã nói từ rất lâu.

Đôi mắt ấy dù trong màn hình nhưng lại thật buồn bã, cái buồn của sự cô đơn, của sự chờ đợi. tôi bước vài bước như người vô hồn. Như muốn đuổi theo cái bóng dáng ấy.

- Phương ….

Đôi mắt tôi đã quá đỏ, tôi không thể nhìn được gì nữa, màn hình như nhoè đi vì nước mắt. hàng lông mi đã quá nặng khi những dòng nước nóng ấm cứ trào ra và đọng lên nó. Tôi ngồi bịch xuống đất, khuôn mặt bơ phờ, đầm đìa nước măt.

- sao mình lại không nhận ra sớm hơn chứ…..mình khờ quá….xin lỗi cậu…xin lỗi…

Dù cố gắng kìm lại, gồng hết sức lực để khống chế nhưng đôi mắt vẫn không nghe lời, mưa vẫn cứ rơi rì rào trong cửa sổ tâm hồn. Tôi bật khóc nức nỡ như một đứa trẻ…

anh Phong đứng dựa thành xe nhìn tôi mà không biết làm gì cả. Anh ấy không thể chạy lại ôm chầm lấy tôi hay là nói tôi đừng khóc nữa. Khuôn mặt anh đầy vẽ đau lòng, nhưng anh vẫn kìm nén, tâm trí của anh đang dùng hết sức lực để khống chế sức mạnh của trái tim. Anh quay mặt vô xe không dám nhìn tôi nữa, mà tự trách :

- không được….không được nhìn cậu ta…nhất định mình không được nhìn….mình không thể để cậu ấy làm đảo loạn mọi kế hoạch được….

anh Phong bặm môi nhắm mắt, cố gắng xoá những giọt nước mắt của tôi ra khỏi tâm trí anh ấy.

CHƯƠNG 48

một buổi tối tràn đầy nước mắt, quay về nhà tôi cố gắng đi lên phòng thật nhanh, không muốn anh Phong thấy khuôn mặt sưng húp của mình.

nằm trên giường mà những hình ảnh về Phương cứ hiện đi hiện lại. Tôi đã nói lúc ở trong bệnh viện thì lần khóc đó cũng là lần cuối cùng tôi dành cho cậu ấy, vậy mà không hiểu sao khi nghe lại giọng hát đó, khuôn mặt đó, thì tôi lại không cầm được nước mắt. tôi ngủ thiếp đi trong cơn mệt mỏi.

trời đã về khuya, nhà nhà đều đã chìm vào những giấc ngủ say mê thì từ đâu, một cơn gió lạ thổi tới, cánh cửa của lan can bật mở. Một con vật kì dị bay vào. người không phải người, thú không phải thú, nó bay vèo vèo và đậu ngay bên giường, đôi mắt đỏ lòm nhìn chăm chú rồi lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt tôi, một giọng nói khàn đục vang lên :

- ta sắp được giải thoát rồi phụng tiên! Tuy bây giờ ta chưa đủ sức để giết ngươi, nhưng sẽ không bao lâu nữa thôi, khi một phần sức mạnh còn lại của ta được giải thoát thì lúc đó sẽ là ngày chết của ngươi ha…ha

Tiếng cười man rợ của quỷ dữ, sang sảng như một tên sát nhân nguy hiểm trong đêm tối. Một lúc sau, nó lẵng lặng bay đi…

chiếc nhẫn trên tay tôi đột nhiên phát sáng luông linh. Ở bệnh viện, toàn thân của Phương cũng đang phát sáng. Hai luồng ánh sang này le lói ra ngoài không trung. Trên đỉnh tháp cổ thì đã có ánh sáng xanh từ lâu rồi, nhưng khi hai luồng sáng của tôi và Phương chạm nhau nơi tháp thì bổng toà tháp đó xoay vòng như rung chuyển cả đất trời và phát sáng dữ dội. Những ánh hào quang như toả khắp cả toà nhà họ Chương. Mọi người như bừng dậy, họ vừa chạy tới thì chỉ thấy hai lầu trên cùng phát quang. một lúc sau, ánh sáng đó biến mất. Phu nhân ngập ngừng, khuôn mặt kinh hoàng :

- chuyện này.….

Tuấn thì không thể nói được lời nào, cậu ấy chỉ biết đứng trân trân nhìn những sự việc xảy ra quá bất ngờ. Ông Tuấn khẽ thở dài rồi quay vào trong :

- Rồi ! nó lại đến nữa rồi….!

Lúc ấy, ngay tại ngọn đồi xa xăm, tên áo choàng đen cũng đang quan sát thiên văn. Khi nhìn thấy những luồng sáng phát quang, đôi mắt hắn kinh ngạc tột độ, đưa tay lẩm nhẩm gì đó, rồi khuôn mắt đanh lại vẻ khó chịu, một sự lo lắng gì đó đang ẩn chứa đằng sau ánh mắt nguy hiểm của hắn. 7 chiếc lá bùa mà hắn dán xung quanh ngọn đồi, giờ lại cháy thêm một lá nữa. tổng cộng chỉ còn 5 chiếc lá bùa. Minh Tử chạy tới, khuôn mặt hốt hoảng :

- chủ nhân ! có chuyện gì thế…?

hắn lắc đầu, đôi mắt đăm chiêu :

- hắn đã tìm thấy chiếc lông thứ hai rồi….

Minh Tử tròn xoe mắt, người đơ ra :

- nhanh…nhanh thế sao…?

hắn nhìn xung quanh, đôi mắt tập trung cao độ :

- hắn nhất định không thể tự mình mà tìm thấy lông thần được, chắn chắn đã có ai giúp hắn….

Minh Tử thở dài, lắc đầu, giọng quả quyết :

- nhưng làm sao có thể ! tên bảo vệ hắn lúc trước đã bị chủ nhân hạ sát rồi, còn Hoàng Phi thì đã bị thuộc hạ ám sát, vậy thì còn ai có thể giúp hắn được…

Tên áo choàng đen gật đầu, khuôn mặt lo lắng :

- vậy thì tại sao chứ…?

Đang không biết như thế nào thì từ đâu, một luồng gió mạnh thổi vù vù, con quái thú với đôi cánh đen vĩ đại bay tới, khuôn mặt thật gớm giếc, hai chiếc ranh năng dài như hai cán dao lớn, đôi cánh dơi rất rộng. Nó bay là là trên không trung, nhìn tên áo choàng đen mỉm cười. Minh Tử hét lên, giọng run lên bần bật :

- ngươi….ngươi…

Tên áo choáng đen giật mình, khuôn mặt sợ sệt :

- người ….người….người đã được giải thoát rồi sao ?

Con quái thú đó cười gằn, tiếng cười thật đáng sợ :

- khà…khà! Ngươi vẫn nhận ra ta sao ?

hắn quỳ xuống, khép nép :

- làm sao mà con không nhận ra người…..

- ta không có nhiều thời gian, ta tới đây chỉ để nói cho ngươi biết một chuyện, phụng tiên có thể nhanh tìm thấy lông vũ chính là nhờ Thạch Bảo Chi Thiêng…..

hắn tròn xoe mắt, khuôn mặt đầy vẻ bất ngờ :

- Thạch Bảo Chi Thiêng….?

- đúng! Đó là sợi dây chuyền và quyền trượng minh chứng cho tình yêu của phụng tiên…, hai gia bảo đó cũng có tình yêu của nó, dây chuyền có chuyện gì thì quyền trượng cũng sẽ bị vạ lây. Đây chính là yếu tố đặc biệt tạo nên chúng. vì thế, khi dây chuyền còn nằm trong tay người mà phụng tiên yêu, và quyền trượng còn ở bên phụng tiên thì hai vật bảo đó sẽ kêu gọi tình yêu lẫn nhau, và cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tình yêu của phụng tiên. Tất nhiên, khi tình yêu của hắn ngày càng mạnh thêm thì những chiếc lông vũ tự khắc quay về bên chủ nhân của mình….

Tên áo choáng đen như không tin vào tai mình nữa, đôi mắt kinh hoàng cực độ :

- có thể sao ….

Loading disqus...