CHƯƠNG 43
tại bệnh viện.
tôi đang ngồi đợi ở ngoài, Tuấn đã đang được cấp cứu ở trong đó. Tôi ngồi chấp hai tay mà cắn răng. Sao mình lại cứ phải chịu cái cảnh như thế này chứ. từng người, từng người mình yêu quý sao lại cứ phải nằm ở trong kia, còn mình thì lại ngồi đợi ở đây.
Tôi đã phải gánh chịu cái cảm giác lo âu và đầy hồi hộp này lúc Phương và Thuỷ Linh, giờ lại tới Tuấn thì trái tim nhỏ nhoi của tôi làm sao mà chịu nỗi chứ…tôi ngước nhìn ông trời, cầu nguyện :
- con xin ông trời ! hãy để Tuấn sống, dù có trả bất cứ giá nào con cũng nguyện…
vừa lúc đó, bác sĩ bước ra, tôi chạy lại ngay, đôi mắt đầy hy vọng. bác sĩ mỉm cười :
- thật may ! chỉ còn khoảng một xíu nữa thôi là chất độc về tim thì khó lòng mà cứu được, may mà đã đưa đến kịp lúc…
Tôi ngồi bệch xuống ghế, mặt bơ vờ thở phào nhẹ nhõm, đây như là một niềm vui rất lớn đối với tôi, nỗi lòng cũng đã dịu lại, tôi cảm thấy mình như vừa được sống lại vậy
**
Bàn tay phu nhân đang nắm lấy bàn tay của Phương. Đôi mắt của bà trông thật mệt mỏi. bà ngồi xuống cạnh Phương, và mỉm cười :
- Phương ơi ! thường ngày con luôn tươi cười ! nhưng sao giờ lại trở nên như thế này….hu…hu
Phu nhân lấy khắn tay ra lau nước mắt, rồi ngậm ngùi nói tiếp :
- nếu con cứ nằm như thế này thì chắc con sẽ không đến dự lễ cưới của anh con được rồi…
Phu nhân ngước nhìn ra ngoài cửa sổ của bệnh viện, đôi mắt của bà thật buồn bã :
- Tuấn bây giờ đang đi du lich với Gia Anh, đây là lần đầu tiên ta thấy nó quyết tâm như thế, ta tin chẳng bao lâu nữa thôi thì lễ cưới của nó và Gia Anh sẽ được tổ chức mà thôi…thật không ngờ đêm đó nó lại nghe được câu chuyện của gia tộc ta….
Phu nhân ngậm ngùi rồi thở dài :
- sao anh con lại có một suy nghĩ táo bạo như thế chứ…nó làm mẹ, cha và ông đều phải lo lắng…ta lo lắm…dường như Tuấn đã vượt quá giới hạn của mình với Gia Anh rồi….nhất định ta phải tìm ra…nguyên do vì đâu mà anh con lại nói như thế…
người Phương hinh như động đậy, sợi dây chuyền loé sáng lên rồi tắt, bất giác đôi chân mày của cậu ta nhíu lại, khuôn mặt lỗ vẽ đau đớn.….
**
một buổi sáng thật đẹp, cả đêm qua tôi ở bệnh viện để chăm sóc Tuấn. Tiếng cửa phòng bật mở, thì ra là Lan, hương và Trúc. Trên tay Lan là một bó hoa, cô ấy vừa mang vào đặt lên bàn rồi mỉm cười :
- lớp trưởng ! cậu đã ở đây suốt đêm sao !!
Đôi mắt hơi mệt, tôi mỉm cười :
- ừ ! sao các cậu biết tin mà vô thăm…
Hương chạy lại nắm lấy tay tôi, đôi mắt long Lanh :
- thì nghe người trong làng thông báo lại, cô chủ nhiệm cũng đã biết nên cũng sắp vô thăm rồi, còn bọn mình nóng lòng nên vào trước đó mà.,…
Trúc đi lại giường nhìn Tuấn, rồi lại quan sát khuôn mặt của tôi, Trúc lấy tay sờ lên đôi mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ của tôi rồi thở dài :
- thật là ! coi anh kìa ! vậy mà cũng không chợp mắt một lát, nhìn đôi mắt thâm quầng nè ! vậy còn chi là nhan sắc nữa hả ?
Tôi nhìn Trúc mỉm cười, rồi quay lại lấy khắn lau mặt cho Tuấn, đôi mắt tôi không rời khỏi cậu ấy, giọng ngẹn ngào :
- trong hoàn cảnh này thì anh làm sao mà ngủ được chứ…..cám ơn các bạn đã vào thăm….
Trúc không nói gì, chỉ khoang tay lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ bệnh viện, còn Lan thì đi cắm hoa. Hương vẫn ngồi cạnh tôi. Lúc này đây, tôi chẳng để ý gì khác ngoài Tuấn. tôi nhìn khuôn mặt tiều tuỵ ấy mà đôi mắt lại đỏ hoe. Tôi thầm nhủ. Tuấn ơi ! sao cậu lại khờ thế ! chậm một chút nữa là cậu đã bỏ mình đi rồi ! sao cậu lại tốt với mình như thế chứ…mình phải làm gì để đền đáp cậu đây…
bỗng đôi mắt Tuấn mấp máy, tay Tuấn cử động nhè nhẹ. Tôi mỉm cười la lên :
- Tuấn tỉnh lại rồi…hương ơi ! cậu mau đi gọi bác sĩ đi…
**
Ông nội tôi vẫn khoanh hai tay ra sau lưng nhìn ra ngoài hoa viên. Đôi mắt của ông đăm chiêu suy nghĩ. khoảng 1 lâu sau, ông thở dài rồi quay lại bàn trà đạo của mình. Cửa phòng ông bật mở. Cha tôi bước vào, ông cúi chào ông nội rồi ngồi xuống hầu trà cùng ông :
- cha cho gọi con…
Ông tôi ngậm từng ngụm trà rồi ngậm ngùi :
- ta đang có một chuyện rất quan trọng cần cho con biết..
cha tôi không nói gì, chỉ cúi đầu chờ ông nói tiếp. Ông đặt ly trà xuống, thở dài :
- người mà hứa hôn với Gia Anh thật ra là một người con trai, vì cả nhà kia đều không có nữ…
Khuôn mặt ba tôi lộ vẽ đầy bối rối, ông ngẩng mặt lên, đôi mắt hoang mang :
- hoang đường…thật quá hoang đường…
Ông tôi đứng dậy, quay lại Lan can để ngắm nhìn những cánh hoa ngoài hoa viên. Đôi mắt ông nhìn lên bầu trời sâu thẳm, trong lòng ông cũng đầy sự rối bời. giọng trầm lại :
- ta nhât định không đồng ý chuyện hôn ước đó…nhất định….
Đôi mắt cha tôi buồn bã, ông cũng như ông tôi, sẽ không bao giờ đồng ý chuyện hôn ước này…
Đôi chân mày ông tôi nhíu lại, lộ rõ sự giận dữ :
- sao cậu ta lại có thể nói ra được chuyện đó chứ…! Hoang đường ! thật quá hoang đường ! ta sẽ không bao giờ tin chuyện này….nhất định….
Trong tâm trí của ông tôi thoáng nhớ lại cái cảnh ông cùng Tuấn ngồi tại nhà hàng bên đường mà tôi nhìn thấy…lúc đó! không phải ông trách Tuấn mà hình như là Tuấn đang nói chuyện gì đó rất quan trọng với ông !!
**
Bác sĩ nói Tuấn đã hồi phục, ngày mai là có thê xuất viện được. Lúc nãy, cô chủ nhiệm cùng các bạn trong lớp đã tới thăm và họ cùng về với hương, Lan và Trúc rồi. tôi bây giờ đang gọt táo, Tuấn thì nằm dựa trên giường, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi liếc nhìn cậu ấy mỉm cười ;
- làm gì mà nhìn người ta ghê thế….mặt mình có dính gì à…
Tuấn lắc đầu, đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn ấm áp như lúc gặp tôi. Giọng cậu ta nhẹ nhàng :
- vì nhìn cậu gọt táo cứ như là người bạn gái đang chăm lo cho người yêu vậy. ..
Tôi đỏ mặt, lưỡi dao xém chút xíu nữa là cứa vào tay. Giật mình quay lại, lườm Tuấn :
- cậu mà nói vậy nữa thì mình không làm nữa giờ…
Tuấn xua tay cười thật tươi :
- thôi mà ! mình đang thèm đây…..
Trong lòng tôi bây giờ thật hạnh phúc. Trái tim không hiểu vì sao lại cứ thấy vui vui. Đã lâu lắm rồi tôi chưa hạnh phúc như thế này. tôi chỉ muốn thời gian như dừng lại mà thôi, để tôi có thể tận hưởng những khoảng khắc yêu thương…..tôi liếc nhìn Tuấn mỉm cười. Cậu ấy như nhận ra, cậu ta chồm tới bên cạnh tôi, rồi thì thầm vào tai tôi :
- cậu cười lén mình phải không…?
Tôi đẩy cậu ấy ra, mặt ửng đỏ, miệng chối phắng :
- làm gì có…cậu cứ tưởng bở…
Tuấn bật ngược ra đằng sau, cậu ta xoa tay, mặt ngượng ngiụ :
- á.. …đau..
Tôi giật mình, chạy lại mặt hốt hoảng hỏi rối rít :
- trời ! cậu có sao không…mình hơi mạnh tay hả…
Tuấn lấy tay cậu ấy cốc lên đầu tôi một cái, miệng cười ranh mảnh, đôi mắt thật hạnh phúc :
- ha ha…cậu bị lừa rồi nhé…
tức quá, tôi đánh lên tay Tuấn một cái kèm theo một câu rủa :
- thằng quỷ….
**
trời đã về chiều, gió thổi những chiếc lá bay bay lững lờ giứa không trung. Ông nội Tuấn lặng lẽ đi tới trước ngôi tháp cổ. ông ngắm nhìn những cảnh vật xung quanh, rồi ông thở dài :
- thật là ! dù đã trãi qua biết bao nhiêu năm rồi mà nơi đây vẫn không hề thay đổi chút nào…
Ông nhìn toà tháp cổ cao sừng sững giữa khuôn viên đằng sau. Giọng ông buồn bã :
- quả báo rồi chú ơi !....
Đôi mắt ông lại đăm chiêu nhìn bầu trời, hai tay ông run run :
- cuộc hôn ước này sẽ đi về đâu đây…câu chuyện ấy có kết thúc tại đây không….chưa có gì thì đã có bất hạnh xảy ra rồi…ông trời ơi ! ông có mắt không thế…..trời ơi…
tiếng bước chân sột soạt đằng sau, ông Tuấn quay mặt lại nhìn rồi giọng nhẹ nhàng :
- Phương sao rồi con…
Phu nhân đôi mắt buồn bã, khuôn mặt tiều tuỵ đi có lẽ vì lo lắng nhiều quá :
- nó vẫn thế thưa cha…không hề có dấu hiệu cho thấy là tỉnh lại…
Ông quay lại nhìn ngôi tháp cổ, thở dài :
- con đừng lo lắng nữa…nó có số của nó ! chúng ta có lo thì cũng chẳng giúp ích được gì….còn Tuấn thì đâu rồi sao dạo này ta không thấy nó..!
- nó hình như là đi dã ngoại với trường thưa cha !
Ông Tuấn mỉm cười :
- ừ ! vậy là tốt….nhưng sao ta vẫn có một cảm giác bất an..
Phu nhân tiến lại cạnh ông, bà nắm lấy tay ông rồi giọng ân cần :
- con cũng cảm thấy vậy..! con đang cố gắng điều tra về việc Tuấn và Gia Anh..
Ông quay qua nhìn phu nhân :
- đừng làm gì quá lố..vì có những chuyện ta càng tìm hiểu sẽ càng đau khổ mà thôi…
Nhìn thấy phu nhân lộ vẽ không hiểu, ông Tuấn quay lưng lại, giọng uy quyền :
- sau này con sẽ hiểu ! trời đã có gió rồi..ta vào trong thôi….
Phu nhân dìu ông đi, đôi mắt bà vẫn ngoái lại ngước nhìn cái tháp cổ u ám kia. từ trong đó phát ra một luồng khí âm u đầy bí ẩn, tia sáng xanh vẫn toả sáng trên ngọn tháp. Ông chậm rãi nói :
- tia sáng ấy có từ lúc nào vậy con ?
Phu nhân quay đầu lại, nhìn về phía hành Lang :
- dạ ! có cũng lâu lắm rồi thưa cha…còn vì sao mà nó phát sáng thì con vẫn không biết nữa…
Ông bật cười, nụ cười như hiểu tất cả :
- mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu rồi sao ? hình như là ta đã quá chậm rồi ! hèn gì nó lại nói như thế.….
CHƯƠNG 44
chuyến dã ngoại kết thúc, tôi và Tuấn quay về thành phố.
ngồi trên xe của mình, Tuấn đăm chiêu suy nghĩ. Đôi mắt đầy những nỗi lo lắng và nheo nheo lại như nghĩ lại chuyện quá khứ
tại nhà hàng lúc ấy…
- thưa ông ! thật ra có một chuyện chắc ông nhận ra là Gia Anh rất giống với thiếu gia Cát An năm xưa phải không…
Ông nội tôi tái mặt, đôi tay ông run lên từng hồi, giọng ông ngắt quãng :
- cậu…cậu…sao…
Đôi mắt Tuấn đầy vẽ quyết tâm :
- ông hãy đồng ý chuyện hôn nhân này ạ ! vì theo cháu nhận thấy thì phần kết của câu chuyện sẽ được kết thúc bởi người đã sinh ra nó, đó chính là thiếu gia Cát An…vậy bây giờ Gia Anh sẽ kết thúc câu chuyện ấy….
Ông tôi tức giận, đôi mắt sắc bén :
- không bao giờ…ta sẽ không bao giờ đồng ý một chuyện hôn nhân hoang đường như thế….
Tuấn khẩn khiết :
- cháu xin ông ! đã có người bị hại rồi…đó chính là em cháu, một người từ đâu tới nói là thiếu gia Cát An gì đó và đã sát hại em cháu….nếu chúng ta không mau tổ chức hôn lễ thì không biết còn chuyện gì xảy ra nữa….cháu xin ông…
Ông tôi đứng dậy, quay lưng bỏ đi chỉ để lại một câu sắt đá :
- sẽ chẳng bao giờ có chuyện kết hôn ở đây cả….
Tuấn khẽ thở dài khi nhớ tới những chuyện đó, đôi mắt cậu ta buồn hẳn đi, cậu ta lại quay đầu vô xe và…
ngay tại nhà Tuấn, ngay sau ngày Phương gặp nạn..
- con đã biết tất cả rồi….cha, mẹ và ông khỏi cần dấu nữa…- Tuấn thẳng thắn nói…
Phu nhân trợn tròn mắt, giọng lúng túng :
- con biết chuyện gì chứ….
- Gia Anh rất giống một người bên nhà Dương Tử tên là Dương Tử Cát An, còn Phương thì lại rất giống người Hoàng Phi bên nhà ta…
Cha Tuấn dò hỏi :
- sao con lại biết….chuyện này….?
- mọi người không cần biết…nhưng theo con, cuộc hôn nhân này vẫn phải tiếp tục và con vẫn sẽ là chồng chưa cưới của Gia Anh…
Phu nhân buồn bã :
- mọi chuyện không do ý ta đâu con à….
Tuấn cương quyết :
- mọi người hãy chờ xem….nhất định con sẽ cưới được Gia Anh..
Ba Tuấn đăm chiêu :
- sao con lại cứ phải nhất thiết lấy Gia Anh hả ? vốn dĩ nó là con trai mà….
Đôi mắt Tuấn sắc lại :
- con không cần biết…theo hôn ước con phải lấy cậu ấy….giờ con không thể trốn tránh trách nhiệm….
Ông Tuấn thở dài, giờ ông mới lên tiếng :
- con hãy làm những gì mình thích….nhưng nên nhớ..chuyện gì cũng có giới hạn, con đừng vượt qua khỏi nó….vì tới lúc ấy ta không biết là con sẽ chịu đựng được không….hãy đi đi…
Quay về với hiện tại, cậu ấy thở dài :
- thật ra mình có làm đúng không đây…..?
Tuấn bâng qươ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hạnh phúc khi nhớ tới những chuyện xảy ra ở làng Hải Lang….môi cậu ấy mỉm cười :
- Gia Anh ! mình đã vượt quá giới hạn của nó rồi…vì cậu mình có thể làm tất cả….?
**
Tôi nằm xuống giường mình nghĩ lại mọi chuyện vừa qua….dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng sao lại làm tôi hạnh phúc và vui như thế này…tiếng gõ cửa cộc…cộc…, tôi nói với ra :
- vào đi…
bước chân quen thuộc, giọng nói ấm áp vang lên :
- cậu chủ có cần dùng điểm tâm không ạ….!
Tôi ngồi dậy mỉm cười :
- thôi khỏi ! anh cứ đi làm chuyện của mình đi, khi cần gì em sẽ nói…
anh Phong cúi đầu rồi quay lưng đi.
trở về căn nhà này, tôi thật sự cảm thấy ấm áp và hạnh phúc quá…tôi tiến lại chốc tủ, lấy cây gậy có vòng tròn gai…cầm nó trên tay tôi lại nhớ về những chuyện của quá khứ…thật sự đã lâu rồi tôi chưa nghĩ về chúng, dường như tôi chỉ muốn quên đi những nỗi đau khổ trong quá khứ để có một cuộc sống vui vẻ mà thôi….tôi khẽ cười :
- Thuỷ Linh và Shin ! không biết giờ hai anh như thế nào rồi…
rồi không hiểu sao những giọt nước mắt lại âm thầm rơi khi mà Phương lại hiện ra trong ý nghĩ của tôi. Tôi thở dài :
- cậu ác lắm….sao cậu cứ phải làm tôi đau khổ thế này chứ…cậu đã hứa là sẽ ở bên cạnh và bảo vệ tôi suốt đời mà…cậu là tên bội ước…đồ dối trá…
nước mắt như không cầm được nữa, lăn dài trên hai gò má của tôi và rơi lã tả lên viên ngọc trên cây gậy….thật đau quá….Phương ! cậu thật nhẫn tâm….
Ngay tại bệnh viện, sợi dây chuyền Phương đang đeo bỗng nhiên phát sáng rực rỡ, bàn tay ấy nhúc nhích…nhưng xung quanh chẳng có ai cả…vì cô y tá chăm sóc Phương đã ngủ quên….và đây có phải là cơ hội mà Phương sẽ tĩnh lại hay không…ít lâu sau tôi mới trả lời câu hỏi này được….
**
Phu nhân ngồi đầy vẽ lạnh lùng khác hẳn với người mà ngày đầu tiên tôi gặp đang ngồi chơi game…một người đàn ông đưa những bức ảnh ra cho phu nhân và nói :
- đây là những gì tôi thu thập được trong thời gian vừa qua….
Phu nhân cầm lấy những tấm ảnh, đôi mắt của bà càng nhìn càng nheo lại, một sự tức giận và lo lắng đang ẩn chứa trong đôi mắt đó. Bà nói :
- còn điều tra được gì nữa không ?....
người đàn ông đó cúi đầu :
- theo như tôi biết được thì hai người bọn họ rất thân với nhau, mọi người đều nói bọn họ đang yêu nhau ạ…
Phu nhân bặm môi xua tay :
- anh đi được rồi….cứ tiếp tục theo dõi…..có chuyện gì thì hãy báo cho ta…
người đàn ông đứng dậy, quay đầu chào :
- vậy xin chào phu nhân…
Khi người đàn ông đi khỏi, phu nhân đập tay lên những tấm hình, đôi mắt bà ta sắc lại :
- thật không ngời hai đứa nó lại phim giả tình thật, hèn gì mà trông nó có vẽ quyết tâm đến thế…thì ra là như vầy đây ! không được…ta nhất quyết không thể để chuyện này tiếp tục tiến triển được nữa….phải chặn nó lại trước khi quá muộn….
cộc…cộc…, phu nhân nói lớn :
- ai đó !
giọng cô quản gia kính cẩn :
- thưa phu nhân ! Minh Tuấn thiếu gia đã về rồi ạ….
Phu nhân đứng dậy bước ra :
- nói với nó là sang phòng ta ngay……
- vâng ! thưa phu nhân…