Hương lúc nào cũng bon chen vô hết :
- nè ! nghe nói lúc xưa ở đây không có con gái đó !
Lan đi cạnh Hương trố mắt ngạc nhiên :
- trời ! thật vậy sao ?
Hương liếc mắt về hướng tôi :
- không tin đi hỏi cậu lớp trưởng đi !
Lan dõi mắt theo tôi như chờ một câu trả lời. tôi thở dài nói :
- đúng vậy! cách đây khoảng gần 1000 năm thì ở đây hoàn toàn không có nữ, nên ngôi làng này mới được gọi là làng hải Lang!
Trúc nắm lấy tay tôi lay lay :
- trơi! thật vậy hả anh hoàng tử !
Tôi gật đầu, Tuấn vừa đi vừa nghe nãy giờ, rồi cậu ây chêm vô một câu :
- hả ? vậy ai sinh con ở làng này !
cả đám đều cười ầm lên, Lan thì lấy tay đập vai Tuấn :
- trời ! cái cậu này !
Tuấn mỉm cười ;
- thì mình nói thiệt chứ bộ !
Tôi đành giải thích tiếp :
- chuyện này cả sử sách đều không có ghi, nhưng ở làng hải Lang có một truyền thuyết là ở làng hải Lang có một ngôi đình, mà ở trên mái nhà của cái đình đó có lắp 7 viên pha lê. rồi vào một ngày kia, khi mặt trăng đã đậu ở giữa 7 viên pha lê đó, thì ở đâu từ trên trời xuất hiện một cặp phụng tiên, hai con phụng ấy nô giỡn với nhau, rồi một con phụng đã đánh rơi một cái lông. Có một chàng thanh niên nhìn thấy, anh ta liền chờ cho cặp phụng tiên đó đi khỏi, anh ta liền chạy lại lượm cái lông đó, nhưng thật không ngờ, khi anh ấy vừa chạm tay vào lông thì ngay lập tức anh ấy hoá thành một người thiếu nữ. đó chính là người con gái đầu tiên ở làng này, và người đó cũng được gọi là mẹ hải Lang. sau này, mọi người đã cất giữ cái lông ấy trong ngôi đình kia. chuyện này không biết có thật hay không nữa, mình chỉ nghe nói mà thôi !
Nghe xong, Trúc phán một câu :
- nghe là biết chuyện xạo rồi
Hương và Lan thì trầm trồ :
- woa! lớp trưởng thật hiểu biết quá !
Tuấn không nói gì, cậu ấy chỉ lẳng lặng đi tiếp.
chúng tôi ở lại những ngôi nhà cổ nhỏ, cứ 2 người một nhà. Còn thầy cô thì ở khu riêng. Tôi và Tuấn ở chung. vừa đặt vali xuống tôi than liền :
- trời ! vác cái của nợ này tới đây mệt quá !
Tuấn thì cười khì khì :
- thì lâu lâu đi vận động một tí, chứ ở nhà hoài coi chừng sinh bệnh !
Tôi mỉm cười :
- vậy sao?
Tôi và Tuấn đi về phòng của mình. vừa vào đến phòng là tôi xắp xếp lại đồ đạc và lo chuẩn bị đi tắm, nãy giờ ngồi trên xe và đi bộ nên người đầy bụi đường rồi.
Đang tắm thì tiếng Tuấn đập cửa phòng :
- Gia Anh ơi ! thu dọn xong chưa, chúng ta đi dạo coi !
Tôi lấy cái khắn tắm quấn ngang người, rồi ra lấy quần áo, đang thay đồ, tôi nói với ra :
- chờ một lát, mình đang thay đồ !
Hôm nay tôi mặc quần lững tới qua đầu ngồi một tí, còn chiếc áo màu xanh ngọc hoà quyện với trắng, nhìn tôi y chang như thằng nhóc mới học cấp 2. phải nói là khuôn mặt của tôi là ngây thơ vô tội vạ đó nha !! hi hi ^_^
bước ra, tôi nhìn Tuấn :
- cậu thay đồ nhanh thế !
Tuấn cười:
- thì mình nóng lòng muốn đi xem nơi này như thế nào mà !
Tôi nhìn đồng hồ :
- nhưng giờ đã 11h trưa rồi ! 1 lát nữa là họ đã mang cơm lên rồi, bộ tính không ăn trưa luôn hả !
Tuấn gãi đầu :
- ủa !~ vậy sao ! hay là mình đi ăn ngoài đi !
Tôi lắc đầu lia lịa :
- thôi tội quá ! ăn vô đau bụng rồi ai lo hả ?
Đang nói chuyện thì tiếng gõ cửa cộc…cộc…cộc :
- dạ xin chào quý khách! bữa trưa được mang tới đây ạ !
Tôi nói với ra :
- mang vào đi !
Tôi kéo Tuấn đi ra phòng ngoài :
- thôi ăn trưa rồi đi đâu thì đi !
Tuấn gật đầu :
- ừ ! cũng được !
một chiếc xe được làm bằng gỗ, xung quanh xe toàn là hoa. Trên xe chở thức ăn. người thanh niên phục vụ mang bộ đồ theo trang phục cổ xưa bước vào. Anh ta đẩy xe tới bàn ăn và bày chúng ra, trong khi tôi và Tuấn đã ngồi sẵn chờ đợi. Tuấn nhìn anh ấy hỏi :
- tất cả nhân viên ở đây đều mặc đồ này hả anh ?
người thanh niên kia gật đầu cung kính đáp :
- dạ thưa vâng ạ ! đây là đồng phục của chúng tôi !
Tôi tò mò về cái truyền thuyết của làng này nên liền hỏi anh ta ;
- anh là người làng này hả ?
Anh ta mỉm cười :
- tôi được sinh ra và lớn lên tại đây !
Tôi liếc mắt dò hỏi :
- vậy cái câu chuyện truyền thuyết về chiếc lông thần kì của làng có thật không ?
Anh ta hơi sựng lại trước câu hỏi của tôi, qua một lát, anh ta quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi :
- ủa ! quý khách cũng biết truyền thuyết đó ư !
Tôi gật đầu, đang chờ câu trả lời,. thì anh ta thở dài :
- tôi cũng không biết nữa. nhưng đến giờ, chiếc lông đó vẫn có thực và đang được trưng bày tại ngồi đình pha lê. Còn chuyện truyền thuyết đó có thật hay không thì tôi không rõ !
Tôi gật đầu :
- à ! ra vậy sao
Tôi và Tuấn nói chuyện qua loa rồi dùng bữa. anh ta vẫn đứng bên cạnh chúng tôi, Tuấn thấy vậy hỏi ;
- ủa ? anh ở đây phục vụ chúng tôi luôn sao ?
Anh ta mỉm cười :
- vâng ạ ! tôi ở đây phục vụ quý khách cho đến khi các vị dùng bữa xong ạ !
Tôi liếc mắt hỏi Tuấn :
- lát nữa cậu định đi đâu ?
Tuấn ngơ ngác :
- thì đi dạo vòng vòng chơi !
Tôi quay qua nhìn anh phục vụ :
- à! Hôm nay ở làng có lễ hội gì không ?
Anh ta mỉm cười :
- quý khách thật là may mắn, quý khách đến ngay ngày tổ chức lễ hội Tân Lang.
Tôi giật mình :
- what ? lễ hội Tân Lang. trời ơi !......
Tuấn tò mò, bon chen vô hỏi :
- ủa ! lễ Tân Lang là gì vậy ?
Anh phục vụ từ tốn giải thích :
- năm xưa ! khi làng không có con gái, thì cứ đến ngày này những người con trai giống thiếu nữ, sẽ hoá trang thành những người con gái, và tất cả mọi người đều đi dạo khắp làng, và nhiều người còn bày bán đủ thứ nhân ngày lễ hội.
Tuấn tròn xoe mắt :
- trời ! chắc vui lắm hả ?
Anh ta gật đầu :
- cực vui ! quý khách cử thử 1 lần là sẽ thích mà thôi !
Tuấn đưa mắt nhìn tôi :
- Gia Anh ! tối nay chúng ta nhất định phải tham gia lễ hội đó!
Tôi xua tay :
- thôi tội quá Tuấn ơi ! cho mình xin ! mình không dám đâu !
Tuấn trợn tròn mắt :
- why ?
Tôi thở dài :
- vì nếu người con trai nào tham gia lễ hội, đều phải mặc trang phục truyền thống của nước nào cũng được, nhưng là của nữ….mà mình lại không thích hoá trang thành con gái …
Tuấn vỗ tay :
- á ….. phải giả dạng thành con gái sao ?
Tôi gật đầu, Tuấn quay qua nhìn anh phục vụ, anh ấy cũng gật đầu. tôi thầm nghĩ, rồi ! vậy là cậu ta chắc từ bỏ việc tham gia lễ hội rồi, mừng quá ! ai dè
- woa ! hay quá ! vậy là có thể thấy Gia Anh trong trang phục nữ rồi…ha…ha
Tôi bơ mõ nhìn Tuấn :
- what ?
Tuấn cười ranh mảnh :
- sợ gì ! người ta xấu người ta mới sợ thôi, chứ hai chúng ta đẹp như tiên thì dù có mặc đồ con gái vô cũng đẹp thôi !
Tôi chấp hai tay lạy lạy Tuấn :
- thôi cho mình xin ! chưa thấy ai chảnh như cậu đó…
Tuấn không từ bỏ :
- anh thấy hai tụi em như thế nào- Tuấn nói với anh phục vụ
Anh ta mỉm cười:
- đúng là bọn em đẹp như tiên. Lúc nãy, anh cứ tưởng là mình đang phục vụ cho diễn viên hay là đại minh tinh nào đó nữa…
Tuấn lườm tôi :
- đó! cậu thấy chưa…..vậy là đồng ý đi nghe …
Tôi định nói, thì Tuấn nhảy vào không cho tôi nói :
- đồng ý rồi, quyết định vậy đi, cứ thế mà làm. cậu ăn lẹ để người ta đi, nãy giờ anh ấy đứng mỏi chân rồi…..Hi HI…
trời ! vậy là tôi lại bị kéo vào những trò này nữa rồi. không biết tối nay mình phải làm sao đây ! lỡ cải trang thành nữ rồi Tuấn có phát hiện ra mình là người mà đã nhảy với Phương không đây ? một loạt nghi vấn lại tràn về!
CHƯƠNG 39
- lẹ lên Gia Anh! cậu làm gì mà lâu thế ! nãy giờ cũng gần 1 tiếng rồi, bên ngòai người ta đã tham gia lễ hội đông đúc rồi kìa, đã 7h30 rồi nè - Tuấn đứng bên ngoài réo, trong khi tôi đang cải trang thành nữ
cuối cùng tôi cũng tham gia lễ hội với cậu ấy. tối nay tôi quyết định, mình sẽ mặc KIMONO của nhật. vì dù sao cũng có nữa dòng máu nhật chảy trong người tôi.
Đứng trước gương tôi thật sự không nhận ra mình nữa. Mái tóc dài ngang lưng, một chiếc cài được cài lên đầu với những hoa hồng quyến rũ. chắc tôi sinh ra là để làm con gái quá. Tôi mặc kimono thật quá vừa vặn. nhìn tôi y như một thiếu nữ 18. tôi hơi lo. Vì như vậy không biết có lộ tẩy không đây.
Tôi nói với ra :
- xong rồi ! mình ra liền.
Tôi mở cửa. vừa thấy tôi, Tuấn liền A…. lên một tiếng. cậu ta hoàn toàn chết sững trước tôi. Tôi đưa mắt dò hỏi :
- sao thế ! nhìn mình ghê lắm sao?
Tuấn xua tay :
- không ! trời ơi! cậu đẹp mê người! mình như muốn lấy cậu làm vợ ngay bây giờ đó !
Tôi đỏ mặt vì ngượng :
- trời ! cậu cứ chọc mình không ?
Tuấn cười :
- thôi ! ta đi ra ngoài làng đi !
Hôm nay, Tuấn mặc chiếo áo của các cô gái thời xưa bên trung quốc. giống như trong phim kiếm hiệp mà tôi đã từng coi. nhìn cậu ấy thật tuyệt làm sao. phải nói là cậu ấy đẹp mê hồn, thường ngày cậu ta đã quyến rũ rồi, nhưng hôm nay lại càng chết người hơn.
Chúng tôi vừa bước ra khỏi ngôi nhà, thì ôi thôi ! đi đâu ai cũng nhìn say đắm hết. Tuấn lấy tay thụi hông tôi :
- nè! nhìn kìa, họ cứ nhìn cậu đắm đuối kìa
Tôi khẽ cười :
- không có đâu! họ nhìn cậu đó!
Đúng là lễ hội có khác! mọi người đều đi chật cứng cả đường. mà con gái con trai chẳng biết mà phân biệt nữa. vì bây giờ con trai cũng mang đồ con gái, nên khó lòng mà nhận ra được.
Đi được một quãng, bỗng tôi cảm thấy đau đầu ! và 1 loạt hình ảnh lại hiện ra trước mặt tôi giống như lúc trước! nhưng lần này lại là hai người con gái đang nô đùa nhau trong lễ hội, sao lần này lại khác mấy lần trước thế, tôi tự hỏi mình. Nhưng khi tập trung, tôi nhận ra. Ôi không! Đó chính là hai người con trai lúc trước đang cải trang thành nữ tham gia lễ hội! tôi nghe rất rõ Hoàng Phi gọi :
- Cát An ! chờ mình đi với!
Cát An chạy tung tăng trên dãy phố, và nói lại :
- lẹ lên Hoàng Phi ! cậu đi chậm quá đấy!
bỗng Tuấn đập vai tôi một cái :
- Gia Anh ! có chuyện gì thế ?
Tôi bừng tỉnh, lắc đầu tôi trả lời ngập ngùng :
- à! Không có gì đâu!
thật ra chuyện gì xảy ra đây! chẳng lẽ tới đây mà những hình ảnh kia vẫn cứ bám lấy tôi sao? thật là khó hiểu quá!
Tuấn khều tôi :
- Gia Anh ! cậu xem kìa, sao mọi người lại tập chung đi về hướng kia thế !
Tôi nhìn theo hướng chỉ của Tuấn, thì đúng là mọi người đang cùng nhau đi về hướng Tuấn chỉ thật. tôi lắc đầu :
- mình cũng không biết nữa ? hay là ta đi theo họ xem ?
Tuấn gật đầu :
- ừ! Đi thôi
cậu ấy nắm lấy tay tôi, chạy như bay về hướng đó. vừa đến đấy thì mọi người vây đông quá! làm tôi chẳng thấy gì hết, tôi đành hỏi một người đằng trước :
- trong đó có chuyện gì hả cô !
giọng một người thanh niên vang lên :
- tôi cũng không biết nữa. không hiểu vì sao hôm nay ngôi đình pha lê lại phát quang !
Thì ra đây một anh chàng tham gia lễ hội, bỗng anh ta khều một người đằng trước chắc là bạn anh ta, hai người đều trầm trồ ;
- trời ơi! người đâu mà đẹp thế !
Tôi ngượng đỏ cả mặt, anh ta nắm lấy tay tôi lay lay :
- em tên gì ? chúng ta làm quen nha !
Tôi ngập ngùng không biết trả lời ra sao, thì Tuấn từ đằng sau giựt lại tay tôi và nói :
- đây là bạn gái của tôi ! anh đang làm cái trò gì đó ?
Anh kia nhìn thấy vẽ hùng hổ của Tuấn, anh ta ngại quá bèn lũi đi mất. Tôi quay lại nhìn Tuấn :
- mình là bạn gái của cậu từ khi nào thế ?
Tuấn cười cười ;
- thì mình thấy tên đó định làm quen nên mình cứu cậu đó mà !
Tôi cười ranh mảnh :
- cứu mình mà khiến người ta sợ chạy mất dép luôn sao ?
Tuấn đánh trống lãng :
- thôi cậu xem đằng đó có chuyện gì đi !
Tôi đành cố gắng nhìn vào trong. Nhưng người đông quá, tôi chẳng thấy gì hết. bỗng tiếng nói của một ông nào đó vang lên :
- chẳng có chuyện gì đâu, xin mời mọi người quay về tham gia lễ hội !
thế là nhiều tiếng thở dài vang lên, rồi từng tốp, từng tốp quay về dự lễ hội. cuối cùng chỉ còn tôi và Tuấn cùng mấy người ! Tuấn quan sát :
- thì ra đây là ngôi đình pha lê mà trong truyền thuyết đã nhắc tới sao !
Tôi nghe mọi người xung quanh bàn tán :
- thiệt là! tưởng tới đây có chuyện gì để xem, vậy mà ….
người kia nói theo ;
- hay là ta vào trong đó xem thử coi có chuyện gì ?
người kia xua tay :
- không vào được đâu! từ khi trưng bày chiếc lông trong đình, thì ngôi đình tự nhiên đóng hết các cửa lại, mở bằng cách nào cũng không được. Đến bây giờ vẫn chưa có ai vào đó được….
người kia đa nghi :
- trời ! ghê vậy sao ?
- nếu không tin, thì cô thử lại gần cửa đình đi rồi biết !
Cô gái đó bán tín bán nghi, sau một hồi phân vân, cô ta tiến lại phía của đình, vừa đụng tay vào cánh cửa, thì ngay lập tức cô ta la lên một tiếng :
- á…….
Cô kia chạy lại, mặt hốt hoảng :
- sao ! có chuyện gì thế !!
Cô gái đó nói gấp :
- thôi đi thôi ! ở đây ghê quá !
Hai cô gái đó nắm tay nhau và đi về. Tuấn keo tay tôi :
- thôi ! tụi mình về đi ! ở đây mình thấy hơi ớn lạnh thế nào đó!
Nói xong, Tuấn kéo tôi đi. Tôi cảm thấy có cái gì đó ở trong ngôi đình đang gọi mình, nó không muốn tôi đi, hình như nó muốn tôi vào trong đó….
Tôi và Tuấn tham gia lễ hội tới cả 11 giờ đêm. đến khi vắng cả người, tôi với Tuấn mới đi về. Tuấn khều tay tôi :
- tối nay vui quá xá luôn !
Tôi mỉm cười :
- uh! không ngờ người ta lại bày bán đủ thứ, đếm không xuể…
Tuấn đang cầm cây kẹo hồ lồ cười :
- ừ ! mình và Gia Anh cả đêm đi dạo không biết đã ăn hết bao nhiêu là thứ rồi. tối nay về đau bụng là chết luôn !!
Tôi xoa xoa cái bụng :
- tội cái bụng mình ghê. Toàn món ăn ngon mà lạ, làm mình chẳng muốn bỏ cái nào hết, hi…hi