Chuyện tình hoàng tử Trang 18

- tức quá!! Xém chút nữa là chế ngự được nó rồi, bọn nó dám lợi dụng giờ Minh Thanh, và cộng với ngày hôm nay là ngày của phụng tiên nên bọn nó mới hội tủ đủ bảy năng lực và tiên khí của phụng tiên mà khống chế bùa pháp, nhưng sẽ chẳng bao lâu đâu!!

Minh Tử thắc mắc :

- ủa!! vậy chúng ta cứ để phụng tiên tái hợp hả chủ nhân!

hắn cười gằn:

- không sao!! chỉ cần qua 2h, thì mọi chuyện sẽ trở về như trước mà thôi!!

hắn vẫn chăm chú theo dõi mọi biến động của mặt trăng, Minh Tử nhìn trời rồi đưa mắt hỏi:

- vậy sao thuộc hạ lại thấy chủ nhân có vẽ lo lắng đến thế!!

hắn ra vẻ suy tư:

- vì rất có thể phụng tiên sẽ lợi dụng 2h này để tìm lại về tình yêu của mình, và khi hắn đã tìm thấy tình yêu, thì lúc đó bùa chú sẽ bị hoá giải, và chuyện tái hợp chỉ là sớm muộn mà thôi!!

Minh Tử bưng trà ra cho hắn :

- vậy giờ chúng ta phải làm gì đây !!

hắn chẳng nói gì, chỉ nhìn xa xăm ra bầu trời, tay cầm ly trà, hắn đăm chiêu suy nghĩ. Ta phải làm gì đây, chẳng lẽ cứ ngồi đợi để phụng tiên đi tìm tình yêu sao. hắn nhìn vào ly trà, thấy bóng mặt trăng in vào đó, gợn gợn theo làn sóng, bỗng hắn vỗ tay cười thầm. Quay qua Minh Tử dặn dò, hắn nói:

- Minh Tử! hôm nay phụng tiên khống chế được bùa chú thoát ra ngoài được, vậy thì ngươi cũng thoát ra ngoài được. giờ ngươi hãy mau đến nơi phụng tiên để ngăn cản hắn tìm tình yêu của mình, hãy nhanh đi!!

- sao chủ nhân không đi cùng với thuộc hạ ạ!! đã lâu lắm rồi, kể từ khi chúng ta dùng thân mình để phong ấn tiềm thức cùa phụng tiên thì chúng ta không được ra khỏi nơi này. Ta chưa biết thế giới bên ngoài ra sao mà chủ nhân!

hắn mỉm cười :

- Ta đã ghét bỏ cái cuộc sống đầy sự dối trá này rồi, ta rất hận hắn, ta hận vào tận xương, ngươi hãy mau đi đi, Ta đã nghĩ ra cách khôi phục lại năng lực của bùa pháp rồi.

Minh Tử cúi đầu chào chủ nhân rồi khoác cái áo choàng đen lên. Xong, Minh Tử ném một lá bùa lên trời, là bùa ấy lập tức biến thành một con hạc màu đen, Minh Tử quay lại nói:

- chào chủ nhân !!

hắn xua tay, ra ý bảo Minh Tử mau đi đi. Minh Tử nhảy lên lưng con hạc, và bay thẳng về phía thành phố..

hắn nhìn theo và nhủ thầm:

- Cát An! Anh hãy chờ xem, nhất định tôi sẽ không để cho anh được toại nguyện đâu!!

CHƯƠNG 33

Thuỷ Linh cúi xuống và nói:

- chúc mừng cậu chủ đã khống chế được lá bùa!!

Tôi nhìn khắp người mình:

- nhưng đây là gì đây, sao em lại biến thành như thế này?

Thuỷ Linh ngước nhìn tôi mỉm cười:

- vì đây chính là hình dạnh thật của cậu chủ, giờ khống chế được bùa nên cậu trở về với hình dạng của mình đó mà.

Tôi thắc mắc:

- giờ em làm gì nữa đây!

Thuỷ Linh nhắc nhở, khuôn mặt lộ vẽ lo lắng:

- bây giờ cậu chủ có 2h đồng hồ để dự đại hội, khi đến giờ tôi lập tức phải triệu hồi cậu về đây, nếu không sẽ xảy ra hậu quả khó lường!!

Tôi giảy nảy:

- nhưng em phải mang bộ dạng này mà đi dự đại hội sao, kì quá!

Thuỷ Linh mỉm cười:

- không sao! Nhìn cậu thật sự rất đẹp, đẹp hơn cả lúc bình thường nữa, phải nói là từ trước tới nay tôi chưa gặp người nào lại đẹp như cậu

Thuỷ Linh vừa nói xong, anh ta đã niệm cái gì đó, thì chiếc vòng gai lại xoay, nhưng lần này cái vòng tròn tôi đang ngồi cũng quay theo luôn, tôi cảm thấy rất chóng mặt, tôi như chẳng thấy cái gì nữa, tôi nhắm mắt lại….

được một lúc, tôi cảm thấy ồn ào, náo nhiệt, tôi mở mắt ra thì thấy mình đã ở trước sân trường rồi, xung quanh thì mọi người đang cười nói.

Tôi cột lại mái tóc của mình bằng một sợi vải, vì tôi không quen có một mái tóc dài như thế, nó hơi nóng, giữa một không gian chật chội đầy người này. Chẳng biết đi đâu cả, khi mà một mình tôi ở giữa cái sân trường rộng lớn, nhưng không hiểu sao ở một biển người như thế, thì sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ, nó như muốn dẫn tôi đi đâu đó, tôi cố gắng lướt đi trong không gian thật là chật chội. năng lực của dây chuyền ngày càng mạnh khi mà càng về phía trước, tôi cảm nhận được như thế!

Tôi cứ tiến về phía trước, được một lúc, tôi nhận ra sợi dây chuyền không kéo tôi đi nữa, nó như muốn tôi đứng ở chỗ này, tôi nhìn xung quanh có thấy gì lạ đâu. ở đây hình như là hơi gần sân khấu thì phải, vì tiếng nhạc khá to. Tôi đứng im nghe bài hát, một lúc, tôi nhận ra ngay là Phương đang hát trên sân khấu.

giọng Phương không thay đổi chút nào, vẫn cứ cuốn lấy trái tim của người ta, nó khến họ không thể nào nghĩ được chuyện khác ngoài việc lắng nghe giọng hát chết người kia. Một giọng của cô gái vang lên:

- a….

Tôi quay qua nhìn, thì ra là cô ấy đi đụng phải tôi, tôi cúi xuống:

- cô có sao không?

Cô gái ngượng ngùng:

- à..xin…xin..lỗi ..tôi tôi…..không sao!

Tôi nghe mấy người xung quanh xầm xì:

- trời! ai thế!

- mặc đồ không đụng hàng luôn

- người đâu mà đẹp quá!

Tôi chẳng để ý, vẫn chăm chú nhìn lên sân khấu, bỗng từ hai bên sân khấu bắn pháo hoa, mấy người đứng gần tôi đều tản ra chỗ khác hoặc lui ra sau, vì nơi tôi đang đứng rất gần với sân khấu, nên pháo hoa vừa bắn ra thì vừa nóng lại vừa chói mắt. tôi cũng định lui ra nhưng không được, hai chân tôi như bị hoá đá, có một thứ năng lực nào đó không cho tôi đi, tôi hoàn toán đứng yên trong giây phút đó. Sân khấu bừng sáng, Phương từ trên sân khấu nhìn xuống thì chỉ thấy mình tôi trong khoảng đối diện với cậu ấy, trời gặp nhau kiểu này giống như trong phim quá. Tôi đành nhìn cậu ấy mỉm cười, tôi nhận ra ánh mắt của cậu ấy lúc này sao mà giống ánh mắt lúc cậu ấy nhìn tôi quá, chẳng lẽ cậu ấy lại nhận ra tôi, chắc không có đâu. T ừ đâu một cơn gió thổi tới, hên quá, người tôi đang nóng bừng vì phải đứng gần chỗ pháo hoa. Bỗng gió mạnh lên, thổi tung mái tóc của tôi lên luôn, và mảnh vải tôi dùng để buộc tóc bay ra, và được gió thổi bay thẳng lên sân khấu, không hiểu sao lại bay ngay vào tay Phương luôn mới ác chứ.

khoảng khắc đó khiến trái tim tôi như vỡ vụn ra vậy, nó đập nhanh đến nỗi tôi không còn nghe những âm thanh khác được nữa.

khi Phương vừa hát xong, tôi lấy tay vuốt lại tóc, rồi không hiểu sao tôi lại cảm thấy chân mình hình như là không còn cứng đơ ra nữa, nên tôi quay lưng lại tính bỏ đi, thì một bàn tay nào đó đã nắm lấy bàn tay tôi và giọng nói quen thuộc vang lên:

- bạn ơi! dây buộc tóc của bạn nè!

Tôi quay lại, lấy mảnh vải trên tay Phương và mỉm cười :

- cám ơn!!

định đi, nhưng tôi quay đầu lại và nheo mắt cười:

- cậu hát rất hay!

Nói xong, tôi chậm rãi bước về phía trước, được ba bốn bước thì Phương lại chạy tới và nắm lấy tay tôi lần nữa:

- nếu có nhã ý, mình xin mạn phép mời bạn nhảy một bài !!

trời !! tên Phương thường ngày ghê gớm lắm mà, sao giờ lại nói chuyện nghe ngọt thế. Tôi không biết có nên nhảy với cậu ta không, lỡ lộ ra là chết, đang mãi suy nghĩ thì tiếng mọi người vỗ tay và reo hò:

- nhảy đi!!...

- nhảy đi…..

tôi đành quay lại mỉm cười:

- rất hân hạnh!

Chúng tôi nắm tay nhau đi vào đại sảnh, được trang hoàng làm cung điện để khiêu vũ, tôi liếc nhìn thì thấy Phương mang bộ đồ may theo kiểu mấy người cổ, bộ đồ này hao hao giống bộ đồ mà người con trai tên Hoàng Phi mà tôi đã thấy.

vừa đẩy cửa bước vào cung điện, thì tôi đã thấy có rất nhiều cặp khiêu vũ với nhau rồi. Trường tôi rất màu mè, nên mấy cái vụ này thì làm kĩ lắm, cung điện được trang hoàng rất là lộng lẫy. đi vào trong một khúc, tôi thấy ngay Shin và Tuấn đang đứng nói chuyện đằng trước kia, Phương đi lại chỗ họ, rồi nói :

- hey ! vô đây lúc nào thế!

Shin cười:

- mới vô! Chú em chưa hát xong thì anh và Tuấn đã vào rồi!!

Tuấn mỉm cười :

- em nhảy với ai thế!!

Phương đưa tay chỉ về phía tôi, nói:

- bạn nhảy em đó!

Shin và Tuấn vừa nhìn thấy tôi, thì Shin đã than lên:

- trời!! người đâu mà đẹp như tiên vậy!!

Tuấn không nói gì mà cứ nhìn đăm chiêu, tôi có linh cảm là hình như cậu ta đang suy nghĩ gì đó!!Phương cười rồi đi lại nắm lấy tay tôi :

- chúng ta nhảy nào!!

Khi cậu ấy vừa cầm lấy tay tôi, tôi có cảm giác là bàn tay này rất quen thuộc đối với mình, một loạt cảm súc lại dâng trào trong trái tim của tôi. bất giác Phương nhìn vào trong đôi mắt đẹp lấp lánh của tôi, cậu ấy như nhìn xuyên suốt tận đáy lòng tôi, rồi Phương hỏi giọng nhẹ nhàng :

- ta gặp nhau lần nào chưa, sao mình cảm thấy bạn quen quá!

Tôi hơi giật mình trước câu nói của Phương, tôi suy nghĩ, trời ! chẳng lẽ cậu ta đã nhận ra mình. 1 phút trấn tĩnh, tôi mỉm cười :

- chắc cậu đã lầm rồi!! ta mới gặp nhau lần đầu thôi!

Phương suy nghĩ, rồi buông lõng một câu:

- thật vậy sao!! Mình thấy bạn rất quen!

Tôi không nói gì chỉ mỉm cười.

tôi và Phương nhảy rất ăn ý, như là chúng tôi đã là bạn nhảy của nhau từ rất lâu rồi. Mọi người xung quanh trầm trồ:

- trời! nhảy đẹp quá!!

Lúc đó tuy đang nhảy ở giữa phòng, nhưng không hiểu sao tôi lại nghe được tiếng nói chuyện của Shin và Tuấn, Shin chỉ tay về hướng tôi hỏi Tuấn:

- Tuấn ! em gặp nhỏ đó lần nào chưa!

Tuấn lắc đầu, cậu ta tặc lưỡi :

- người này ! em thấy quen quá, chắc gặp ở đâu rồi!

Shin đưa tay chống cằm :

- anh cũng cảm thấy thế!! Nhưng anh không nhớ là đã gặp ở đâu!! nếu đã gặp sao anh lại có thế quên một người đẹp như tiên thế này kia chứ!!

Tuấn đưa mắt nhìn xung quanh rồi hỏi Shin :

- à ! mà sao nãy giờ em chẳng thấy Thuỷ Linh thế ! anh ta có đi không?

Shin cũng nhìn xung quanh :

- anh không biết! Nhưng lúc sáng nó nói là nó sẽ đi mà!

Tuấn chỉ về phía Trúc :

- hôm nay mấy nhỏ đó sao hiền thế, mọi bữa thấy mình là nó bắt cho bằng được mà!

Shin nhìn Trúc cùng đám hậu cần của cô ta :

- à! chẳng qua là hôm nay mấy nhỏ đó đảm nhận việc bảo vệ an ninh trong cung điện, nên mấy nhỏ đó mới tha cho mình đó, chứ ngày mai mà gặp bọn nó, chắc cũng bị chụp cổ mà thôi !

Tuấn bật cười, Shin cũng cười theo, tôi nghe mà không kìm được cười, thấy tôi cười, Phương hỏi nhỏ :

- bạn cười gì thế !!

Tôi lắc đầu:

- à !! không có gì…..

Lúc đó, tự nhiên tôi cảm thấy hơi khó chịu, tôi có một linh cảm chẳng lành, là có một cái gì đó rất đáng sợ đang tiến gần về phía tôi. Không hiểu sao, miệng tôi lại nói với Phương :

- cậu mau chốn đi!

Phương tròn mắt ngạc nhiên :

- cậu nói gì! Mình không hiểu!

Tôi còn không hiểu huống gì Phương, sao tôi lại nói như thế kìa. Đang dằn vặt suy nghĩ, thì chiếc cửa cung điện bật ra cái rầm… một cái. mọi người quay lại nhìn, một người con gái mặc áo khoác đen, chùm kín từ đầu xuống chân, giống như Thuỷ Linh, vừa bước vào, mọi người đã dừng nhảy và tản ra hai bên, chắc do có một sát khí đầy ắp trên đầu cô ta, một không khí thật đáng sợ. Tôi và Phương vẫn đang nắm tay nhau ở giữa phòng. Cô ta ngước nhìn lên, rồi mỉm cười :

- thiếu gia Cát An! Không biết đã bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau đây !!

Tôi hoàn toàn choáng trước câu hỏi của cô ta, cô ta gọi tôi là Cát An ư, chẳng lẽ người trong những hình ảnh kia lại là tôi, rồi cô ta là ai, mà sao giọng nói và ngoại hình của cô ta lại quen thuộc đến thế…..như là tôi và cô ấy đã quen nhau rất lâu rồi…

i…. …

CHƯƠNG 34

Tôi hoàn toàn bất động trước câu hỏi của cô ta. Người tôi cứng đờ ra. Cô ta vừa nói vừa tiến lại gần chúng tôi :

- thiếu gia vẫn thế ! vẫn cái vẻ đẹp chết người kia, không biết nét đẹp ấy đã giết chết bao nhiêu trái tim rồi !!

Trong lúc đó, tôi nghe tiếng Thuỷ Linh văng vẳng bên tai :

- cậu chủ! Nhanh về đây nhanh lên, có kẻ đang khôi phục lại năng lựa bùa pháp !

Tôi suy nghĩ, mà nói đúng hơn là dùng thần dao cách cảm với Thuỷ Linh :

- nhưng em phải đi khỏi đây như thế nào! Có một cô gái tới đây và gọi em là Cát An! Cô ta đã chặn lối ra vào rồi !

Thuỷ Linh tặc lưỡi :

- chết thiệt ! một phần hắn khôi phục năng lực bùa Phong ấn, một phần hắn gởi người đến phá cậu chủ, giờ thuộc hạ lại không thể bước ra khỏi căn nhà này nữa chứ. vậy cậu chủ hãy dùng mọi cách quay về đây trước khi ánh sáng bảy màu biến mất !! thuộc hạ sẽ cố hết sức ngăn chặn hắn lại!

Tôi không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn người con gái kia, thì ra cô ta là do người hảm hại tôi phái tới, nhưng tại sao cô ta lại biết cái tên Cát An kia chứ!!

vẫn còn đang trong dòng thắc mắc, thì tiếng vũ khí kêu keng keng, làm tôi giật mình tỉnh dậy. tôi nhìn lại, thì ra trong lúc tôi chưa kịp định thần, thì cô ta đã phóng hai lưỡi dao nhắm vào tôi, may lúc đó, Trúc ra tay can thiệp, chứ không là chết tôi rồi. Cả đám người của Trúc bay ra. Trúc đứng trước mặt cô ta nói oang oang :

- đây là nơi tôi bảo vệ, ai cho cô làm càn hả ?

Cô ta nhếch môi cười :

- chỉ là một đám con nít !

vừa nói xong, cô ta đã lấy từ trong túi áo sợi dây bằng sắt, cô ta đánh tan tát cả đám tứ đại hộ pháp và hồng nữ của Trúc chỉ trong chớp mắt. sắc mặt mọi người như tái đi, ai cũng lo lắng mà không có ai dám đi ra ngoài cả, vì cô ta đứng ngay ở cửa ra vào. Tôi hoảng hồn nói :

- dừng tay! Sao cô lại đánh người dã man thế hả ?

Cô ta liếc mắt về phía tôi mỉm cười :

- đây mà là dã man ư !! thiếu gia nên nhìn lại mình đi, thiếu gia đã đối xử với tiểu thư của tôi như thế nào, cái này vẫn chưa bằng một góc nỗi đau khổ mà thiếu gia đã gieo rắc cho tiểu thư của tôi đâu…

Tôi thật sự rơi vào nỗi bế tắc khi nghe câu trả lời của cô ta, tôi đã làm gì tiểu thư của ả kia, mà tôi có biết tiểu thư của cô ta là ai đâu. Và tại sao cô ta lại nói như thế chứ…..cũng đang loang quanh trong hàng ngàn câu hỏi, thì tiếng Phương la lên :

- a….

Tôi lập tức quay qua nhìn, trời ơi!! một loạt lưỡi dao đã cắm vào tay chân của cậu ấy, người cậu ấy đã rướm đầy máu….Shin và Tuấn liền chạy ra, Tuấn đỡ Phương dậy, giọng Tuấn như khan đi :

- Phương ơi! Em có sao không ?

trời! thì ra nhân lúc tôi không để ý, cô ta đã ám sát Phương…trong lòng tôi dâng trào nỗi tức giận tột độ, tôi liếc mắt lên nhìn cô ta :

- sao cô lại có thể làm như thế hả !!

Tôi nói trong nỗi căm phẫn, lúc đó, tôi thật sự không thể nhận ra đó là mình nữa, mà tôi như biến thành một con người khác, một người đầy hận thù, cô ta mỉm cười :

- chỉ vì Hoàng Phi mà thiếu gia đã khiến tiểu thư của tôi phải đau khổ, giờ tôi cũng phải cho hắn biết thế nào là đau khổ…

Tôi không khống chế tay chân mình được nữa, tự nhiên tay tôi làm sao mà biết đằng sau áo có cái quạt, mà nó tự đưa ra đằng sau để lấy, ngay cả tôi cũng mới mặc bộ đồ đó lần đầu mà..những hành động đều không nghe lời nữa, tôi như bị nỗi giận khống chế hoàn toàn, tôi bước đến mà phải nói là với vẫn tốc chóng mặt, ngay cả cô ta cũng giật mình khi nhận ra là tôi đã ở bên cạnh, nhưng đã quá muộn, tôi dùng quạt đánh vào tay cô ta một cái bốp, tay trái của cô ta bị gãy ngay, dù đau đớn nhưng cô ta ráng quay lại đằng sau để bắt tôi, nhưng tôi như không còn là mình nữa, mà tôi ra đòn như một kẻ giết người, muốn lấy mạng của ả vậy. tôi bay lên trước mặt và đưa chân đá ngay cằm cô ta một cái, làm cho cô ta văng về phía cửa, miệng phun ra máu, chưa hết, tôi nhảy tới định dùng quạt, kết liễu đời của ả, thì một giọng nói như thức tỉnh tôi :

- Cát An! Mình xin cậu đó !! đừng giết người nữa…..

Tôi quay lại, nhìn thấy ánh mắt nài nĩ của Phương, tôi định nói gì, nhưng miệng tôi không nói được, tôi quay lại trừng mắt với ả, cô ta liền quay lưng đi và nói :

- lần sau tôi nhất định sẽ quay trở lại’

Nói xong, cô ta biến mất như lúc cô ta đến. tôi quay lại chỗ Phương nằm, lúc đó, Tuấn và Shin vẫn đang đỡ Phương. Tôi nhìn cậu ta rồi cười, cậu ta cười lại, nụ cười thật nhợt nhạt. không biết vì sao mà những giọt nước mắt của tôi lại rơi vương vãi trên người cậu ấy, tôi không nói gì, chỉ lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt Phương rồi cởi sợi dây chuyền ra đưa vào tay cậu ấy, rồi tôi quay lưng bỏ đi..

Phương gọi mà tôi nghe cả tiếng nấc của cậu ta trong đó :

- Cát An! cậu lại đi nữa sao!

Tôi quay lại mỉm cười, rồi đi mất, bỏ lại đằng sau tiếng Shin và Tuấn kêu to :

- Phương ơi! Em làm sao thế.. tỉnh lại đi em….tỉnh lại đi…

Loading disqus...