Chuyện tình hoàng tử Trang 17

- bye

Cúp máy, tôi lại quay ra ngoài trời ngắm sao, trăng hôm nay sáng quá, tôi hỏi anh Phong:

- anh Phong!! Anh nghĩ em có nên đi không ?

Lúc đó tôi không quay lại, nên không biết anh Phong phản ứng ra sao, nhưng chất giọng anh ta vẫn thế, vẫn đầm ấm:

- cậu chủ có thích không?

Tôi chống tay lên cằm suy tư:

- em không biết nữa?

Dù không quay lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận được, lúc này anh Phong đang mỉm cười, tôi hỏi ngay:

- anh cười gì thễ?

anh Phong ngạc nhiên:

- ủa!! sao cậu chủ lại biết tôi cười!

Tôi cũng chẳng biết trả lời ra sao nữa, vì đến tôi cũng còn không biết rõ mình nữa là…..

- thôi!! anh Phong trả lời em đi!

- vậy cậu chủ có cảm thấy như thế nào khi đến đó!!

Tôi suy tư:

- em cảm thấy hơi sợ!!

anh Phong tiến lại gần bên tôi:

- tại sao cậu chủ lại sợ? đó chỉ là buổi khiêu vũ thôi mà!!

Tôi lắc đầu:

- em cũng không biết nữa!!

anh Phong nhìn tôi, khuôn mặt của anh ấy thật đẹp, ở anh ấy, tôi cảm nhận được sự che chở và ấm áp như từ một người anh trai

- mọi sự là do ta quyết định, chẳng qua là ta đang trốn tránh nó, thật ra ta không muốn hiểu và biết nó mà thôi, cậu hãy suy nghĩ thật kĩ, hãy chọn điều mà mình cảm thấy đúng nhất

tôi nhìn anh Phong mỉm cười:

- cám ơn anh

anh Phong cười lại với tôi:

- cậu chủ hãy suy nghĩ đi, tôi ở dưới nhà, có gì cậu cứ dặn dò

Tôi gật đầu, anh Phong bước ra, giờ trong phòng chỉ còn mình tôi. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì nữa đây.tôi không muốn đi vì tôi cảm thấy hơi sợ khi lại phải đồi diện với những chuyên mà tôi không biết, những chuyện mà dường như là không tưởng ở cái thế kỷ thứ 21 này.

bước xuống lầu, tôi nhìn thấy anh Phong đang đứng đợi ở đại sảnh, vừa thấy tôi anh Phong đã mỉm cười:

- tôi biết là cậu chủ sẽ đi mà

Tôi nhìn anh Phong ngạc nhiên:

- oh!! Làm sao mà anh biết trước được thế!!

- tôi đã theo cậu chủ mấy năm qua, chẳng lẽ tôi lại không hiểu cậu!!

Tôi không nói gì, chỉ hơi nheo nheo mắt, vì đúng là chỉ có anh Phong là người hiểu tôi nhất mà thôi, anh Phong hỏi:

- cậu chủ có cần chuẩn bị xe không!!

Tôi định đi xe, nhưng nhớ tới cái hẹn với Thuỷ Linh nên lắc đầu và bước ra cửa:

- thôi!! Em đi xe buýt cũng được…tạm biệt

anh Phong cúi đầu:

- cậu chủ đi vui vẻ….

tôi gìơ phải đi tìm lại sự thật thôi, tôi đã trốn tránh quá lâi rồi.” đừng sợ mình làm sai mà hãy sợ mình không làm” đó là một câu nói cuả ai đó, giờ tôi cũng thế, tôi phải làm thôi và hãy đừng sợ nữa…

hoa viên lúc này thật vắng, nhìn xung quanh chẳng có ai, từ đâu trong bóng tối, Thuỷ Linh bước ra, khuôn mặt vui mừng:

- tôi cứ tưởng là cậu chủ không đến nữa chớ!!

Tôi cười:

- anh hẹn em ra đây để làm gì?

Thuỷ Linh nắm lấy tay tôi, vừa dẫn tôi đi anh ta vừa giải thích :

- tôi hẹn cậu ra đây, để giúp cậu khống chế bùa pháp!!

Thuỷ Linh dẫn tôi đến một ngôi nhà đằng sau hoa viên, ngôi nhà nhìn cũng bình thường như bao ngôi nhà khác, xunng quanh trồng toàn là hoa. vào nhà, Thuỷ Linh nói tôi ngồi xuống chờ một lát, rồi anh ấy đi đâu đó..

tôi nhìn xung quanh, đây là một ngôi nhà bằng gỗ, màu sơn chủ đạo lại là màu đen, nhìn ngôi nhà thật là huyền bí sao đó. Thuỷ Linh quay lại với cả một giỏ nến, tôi ngạc nhiên hỏi :

- anh làm gì vậy!!

Thuỷ Linh không nói gì chỉ xếp nến thành một vòng tròn dưới sàn nhà. Xong đâu đấy, anh ta chỉ vào vòng và nói:

- cậu chủ ngồi vào vòng tròn này đi !

Tôi còn chần chừ, không biết làm gì thì Thuỷ Linh dục:

- nhanh lên cậu chủ ơi!! thời gian gần hết rồi, nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không kịp đâu

Tôi đành bước vào vòng tròn được cắm xung quanh toàn là nến. ngồi ở trong đó, tôi dương mắt lên hỏi Thuỷ Linh:

- làm gì nữa đây?

Thuỷ Linh nhìn đồng hồ rồi gấp gáp hỏi tôi:

- cậu chủ có mang theo cái sợ dây chuyền mà cậu chủ lấy ở đằng sau bức tranh thiên sứ không?

Tôi suy nghĩ rồi lắc đầu:

- em để nó ở nhà rồi, nhưng mang theo làm gì chứ…vả lại nó hình như là quý lắm nên em không dám mang theo

Thuỷ Linh lấy tay đập lên trán than:

- chết rồi,.giờ phải làm sao đây ?

Tôi thắc mắc:

- có chuyện gì à!

Thuỷ Linh nhìn tôi, rồi hình như anh ta nghĩ ra chuyện gì đó, anh ta mỉm cười:

- trời !! vậy mà cũng không nhớ!!

Tôi lại càng tò mò hơn:

- chuyện gì thế ? nói em biết đi? đừng úp úp mở mở nữa….

Thuỷ Linh rút từ trong chiếc bao lô để cạnh bàn, ồ! đó chính là cây gậy mà lúc trước bà Thuỷ Linh dùng nó để chỉ vào đầu tôi, anh ta cầm cây gậy đó tiến lại và đưa nó cho tôi :

- cây gậy này và sợ dây chuyền kia cùng một người làm ra, và cũng cùng một loại đá, cậu chủ chính là người làm ra hai thứ này, ở hai thứ này cũng có tình yêu như tình yêu của cậu chủ vậy..

Tôi tròn xoe mắt:

- trời!! thật vậy sao?

Thuỷ Linh gật đầu nói tiếp:

- bây giờ cậu chủ hãy tập trung tư tưởng và nhớ đến tình yêu của mình, để đánh thức tình yêu của hai vật quý giá này…

Tôi cầm cây gậy mà hơi run, tôi thật sự chẳng biết làm gì nữa, tôi nhìn Thuỷ Linh như để cầu cứu:

- nhưng làm sao mà em làm được?

Ánh mắt của Thuỷ Linh kiên quýêt:

- không!! cậu chủ làm được mà…cậu chủ hãy cố gắng ..

Tôi đành phải nhắm mắt lại, ngồi trong vòng tròn nến suy nghĩ, tôi tự nhủ, trời! mình phải làm sao đây, mình chưa yêu ai mà, tiếng nói của Thuỷ Linh vẫn cứ vang bên tai:

- cậu chủ hãy nghĩ đến ai đó đi, ai mà cậu làm cho cậu chủ vui…và thích….

Tôi nghĩ tới Shin thì tôi nhớ lại lúc gặp anh ấy lần đầu tiên, lúc đó phải nói là tôi hơi choáng trước vẻ đẹp của anh ta, rồi tôi cảm thấy vui khi anh ấy chọc tôi cười….tôi cảm thấy có cái gì đó ấm áp từ trong lòng nhưng tôi và anh ấy gặp nhau chưa bao lâu, nên tôi không hiểu về anh ta nhiều lắm, nghĩ đến Tuấn, tôi cảm thấy vui và buồn, ở với cậu ấy tôi đã có rất nhiều kĩ niệm, nào là cùng nhau chia sẽ tâm sự, rồi chuyện ở đồi Bồ Công Anh…, những việc đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc…..tôi cảm thấy hình như là mình hơi thích, nhưng khi mở mắt ra thì vẫn chẳng thấy gì, tôi liếc nhìn Thuỷ Linh, anh ta nhìn đồng hồ nói:

- nhanh lên cậu chủ… cậu chủ hãy cố gắng thử lại lần nữa đi…

Tôi đứng dậy nói:

- thôi!! để em chạy về nhà lấy cho!!

Thuỷ Linh vừa thấy tôi đứng dậy, thì cậu ta chạy lại cản tôi ngay;

- không được!! cậu chủ không được bước ra khỏi vòng tròn này

Tôi nhìn Thuỷ Linh:

- tại sao?

- vì khi cậu chủ đã bước vào là cậu chủ đã quyết định kết hợp với tiên khí của đêm nay, nếu cậu chủ chưa kết hợp được mà ra khỏi vòng thì cậu chủ sẽ bị phản tiên khí, có nghĩa là cậu chủ sẽ đánh mất đi tiềm thức của ngàn năm qua và cậu chủ sẽ chuyển kiếp ngay…vả lại dù cậu chủ mang sợi dây chuyền đó đến đây mà vẫn chưa đánh thức được tình yêu trong nó thì cũng như không….

Tôi tái mặt đi:

- trời ơi!! Dã man vậy sao!!

Thuỷ Linh gật đầu, rồi dục:

- cậu chủ cố lên, gần hết giờ rồi. đến 9h30 mà chúng ta chưa xong thì tôi và cậu chủ cũng sẽ bị giáng tiên luôn đó!!

- giáng tiên là sao?

- giáng tiên là bị tiên khí xử phạt !! Còn phạt ra sao thì tôi vẫn chưa biết!

trời ơi!! thật dã man quá, hu…hu, tôi cảm thấy rất sợ, giờ mình phải làm sao đây. Tôi nói như sắp khóc:

- trời!! thật vậy sao

Thuỷ Linh hình như nhận ra nỗi sợ hãi ẩn dấu trong đôi mắt của tôi, anh ta bước lại nắm lấy tay tôi:

- xin lỗi cậu chủ!! tất cả chỉ tại tôi, chỉ tại tôi không chuẩn bị chu đáo, nên mới đẩy cậu chủ vào tình thế khó xử này, lỗi tại tôi hết….

Tôi lấy tay nâng khuôn mặt của Thuỷ Linh lên, đôi mắt tôi lúc nãy cũng long lanh vì mấy giọt nước mắt, giọng nhẹ nhàng:

- Thuỷ Linh ! anh đừng tự trách mình nữa, đó cũng là ý trời rồi, giờ em sẽ cố gắng thử lại lần nữa, hai chúng ta cùng cố gắng nha!!

Tôi mỉm cười, anh ấy nhìn tôi rồi lui ra để tôi tập chung. Lần này tôi nhất quyết phải kêu gọi tình yêu cho bằng được. Tôi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, từng người, từng người hiện ra, nhưng vẫn chẳng có chuỵện gì xảy ra cả. tôi cảm thấy buồn quá, chẳng lẽ mình vô dụng đến vậy sao, nước mắt tôi chảy ra, và dường như tôi đã bị lạc vào quá khứ, tôi không thể nào mở mắt ra nhìn Thuỷ Linh được nữa, tôi la lên:

- Thuỷ Linh ơi!! Anh ở đâu? Đây là đâu sao mà tối thế này…hu..hu.. anh ơi, em sợ quá….

Xung quanh vẫn là một màn đêm im ắng, không có ai cả. Tôi ngồi bệch xuống khóc, nỗi sợ hãi như xâm chiếm toàn bộ trái tim tôi. Trong cơn tột cùng đó, khi nỗi sợ hãi đã tiến vào nơi tận cùng của trái tim, thì ở trong tôi bỗng có một sự ấm áp le lói trỗi dậy, nó đang cố gáng cự lại nỗi sợ hãi, rồi có một giọng nói vang lên….

CHƯƠNG 32

- Phương hứa sẽ ở bên cạnh và bảo vệ Gia Anh suốt đời!! cho dù Gia Anh có không cần Phương đi chắng nữa!!

Câu nói này của Phương mà. Tôi quay qua quay lại nhìn xung quanh, giọng nói như khan đi :

- Phương ơi! cậu ở đâu thế….! Phương ơi!! Sao mình chẳng thấy cậu thế này, Phương ơi!! đừng giỡn nữa, mình sợ quá, hu hu…., ở đây tối quá…..Phương ơi!!

Tôi lang thang, mò mẩm trong đêm tối đáng sợ này, thì bỗng không gian ở đây bắt đầu hiện lên những hình ảnh và kỉ niệm của tôi và Phương…, lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, rồi lúc ở đồi Bồ Công Anh, nụ hôn đầu đời của tôi, giọng hát khiến trái tim của tôi như phải ngừng đập.. tất cả, tất cả hiện ra….. tôi gọi vang khắp cả một vùng trời :

- Phương ơi!! cậu ở đâu!! Phương ơi!! Mình hiểu ra rồi….

Không gian như tách ra, bừng sáng lên, nó làm tôi chói mắt không thể nào mở mắt ra nổi, một lúc sau, tôi mở mắt ra thì thấy Thuỷ Linh mỉm cười, viên ngọc ở trong tâm chiếc vòng tròn đầy gai trên cây gậy, bắn ra một tia sáng màu xanh, mái nhà tách ra, tôi nhìn thấy rõ mặt trăng và sao ở trên trời, chưa hết bàng hoàng thì tia sáng xanh đó đã chiếu thẳng lên bầu trời, mấy cây nến được cắm xung quanh vòng tròn tôi đang ngồi thì tự nhiên cháy, dù không có ai đốt, tôi nhìn vào cây gậy thì thấy vòng gai trên cây gậy đang quay vòng tròn, và thật không thể ngờ được, sợi dây chuyền từ trên trời bay xuống, như là cây gậy đang gọi sợi dây chuyền tới vậy.

trời!, những việc này diễn ra cứ như là trong truyện hoang tưởng hay là phim gì đó, tôi không thể nào tin vào mắt của mình nữa. Thuỷ Linh lập tức mặc cái áo choàng đen vào, cậu ta liền quỳ xuống và nói:

- chúc mừng cậu chủ!! Bây giờ cậu chủ có thể đưa gậy cho thuộc hạ, để tiến hành nghi lễ ạ!!

Tôi mỉm cười;

- anh hãy nhận lấy này!!

Thuỷ Linh vừa cầm lấy gậy, thì cậu ta niệm niệm cái gì đó, sợi dây chuyền bay thẳng vào cổ tôi, rồi Thuỷ Linh cầm gậy chỉ lên trời, bắn ra một tia sáng chiếu thẳng lên mặt trăng, tôi vẫn ngồi im quan sát.

Lúc đó tôi đâu có biết rằng, ở một nơi cách đó rất xa, trên một ngọn đồi kia, có một ngôi nhà cổ. có một người cũng khoác áo choàng đen giống Thuỷ Linh, người đó cũng đang ngắm bầu trời, nhìn thấy mặt trăng, người đó la lên:

- chết rồi!! đứa nào đang định khơi dậy tiềm thức của phụng tiên.

người đó đưa tay bấm bấm và lẩm nhẩm gì đó, rồi gọi cô hầu của mình lại:

- Minh Tử! sao ngươi không thông báo cho ta hôm này là ngày Phụng Tiên Thoát Trần hả?

Minh Tử khuôn mặt đầy vẽ sợ sệt, khúm núm thưa:

- dạ thưa chủ nhân! thuộc hạ quên….. quên…ạ !!

Người đó mặt tức giận, đập bàn quát:

- ngươi thật là ngu xuẩn, chỉ có mỗi việc đó mà cũng quên!!, mau lấy bảy lá bùa chế ngự bảy cánh lông của phụng tiên lại đây!@!

Minh Tử đi vô trong tủ, lấy ra bảy lá bùa, rồi đưa cho người mặc áo đen đó:

- Dạ nó đây thưa chủ nhân!!

hắn vừa cầm lấy bảy lá bùa, liền phóng thẳng lên trời, rồi hắn lẩm nhẩm niệm, thì lập tức bảy lá bùa quay vòng tròn xung quanh hắn, rồi từ vòng tròn bắn ra một tia Sáng màu đỏ lên thẳng mặt trăng.

Tia Sáng màu đỏ khi vừa lên mặt trăng, nó liền ngăn chặn không cho tia Sáng màu xanh tiếp cận với mặt trăng nữa, tia Sáng màu xanh của Thuỷ Linh dần yếu đi, Thuỷ Linh mệt nhoài, người đầy mồ hôi, nhìn tôi:

- Cậu chủ ơi!!có kẻ đang giở trò, cậu chủ hãy nhanh dùng tiên khí và dây chuyền để mượn năng lượng của tháp cổ phong ấn bùa chú lại, nhanh lên..

Tôi ấp úng :

- Nhưng em phải làm gì?

Thuỷ Linh nói gấp rút, giọng nói của anh ấy đã mệt lắm rồi:

- Cậu chủ hãy cố gắng nhớ lại những hình ảnh mà cậu chủ đã thấy khi ở nhà bà thuộc hạ!

Tôi chẳng biết nói gì nữa khi nhìn thấy khuôn mặt mệt nhoài của anh ấy, tôi cảm thấy rằng Thuỷ Linh đang cố gắng hết mình, vậy thì tôi cũng phải cố hết sức để giúp anh ấy thôi!!

tôi tìm về kí ức của mình. những hình ảnh về hai người con trai đùa giỡn hiện ra, rồi cái người khoác áo choàng đen đó, nhưng tôi vẫn chẳng có cảm giác gì cả. tôi liền nhớ lại lúc nãy là chính những kí ức về Phương đã cứu mình, vậy thì mình đành nhờ cậu ấy một lần nữa vậy. khi tôi vừa nhớ tới Phương vừa liên tưởng đến những hình ảnh kia thì có một cảm giác gì đó rất gần gũi, rất quen thuộc . tôi như cảm thấy đó là chính mình vậy!! Bỗng sợ dây chuyền phát sáng, rồi tôi như tiến lại gần họ, và tôi nghe một người con trai có mái tóc dài, nhìn rất giống thiếu nữ nói:

- Hoàng Phi ơi!! Đi từ từ thôi, kẻo té bấy giờ?

người con trai kia thì tóc xoả bờ vai, nhìn rất ư là lãng tử:

- Cát An!! cậu làm như mình còn nhỏ lắm vậy đó…

lần này viên đá trong sợi dây chuyền phát sáng mạnh mẽ rồi bắn ra tia sáng xanh, nhưng tia sáng ấy bắn về hướng nam. Tôi không hiểu gì cả, đành im lặng chờ đợi, tôi gấp rút hỏi Thuỷ Linh :

- em làm được chưa anh ?

Thuỷ Linh quệt mồ hôi, nói :

- cậu chủ đã làm tốt những gì phải làm gì rồi !! giờ chúng ta chỉ cần đợi hồi âm thôi!!

Tôi tròn xoe mắt :

- đợi hồi âm!!

Thuỷ Linh gật đầu mỉm cười :

- lúc nãy sợi dây chuyền đã gởi thông điệp cần giúp đỡ về tháp cổ, giờ ta phải đợi tháp cổ hồi âm thôi !!

được một lúc, tôi thấy Thuỷ Linh như khuỵ xuống, tôi lớt hãi hỏi:

- Thuỷ Linh! anh làm sao thế!!

Thuỷ Linh nhìn lên bầu trời, thấy tia Sáng màu đỏ đã gần át hết toàn bộ ánh sáng xanh, Thuỷ Linh nhìn về Phương nam rồi nói như gào lên trong cơn tuyệt vọng :

- bà ơi!! Nhanh lên !! cháu không chịu nỗi nữa rồi!!

Thuỷ Linh vừa nói xong, thì từ Phương nam, một luồng ánh sáng bảy màu bắn thẳng lên mặt trăng, luồng sáng này vừa xuất hiện thì ngay lập tức tia Sáng màu đỏ và màu xanh biến mất mà thay vào đó là vòng tròn bảy màu phủ lấy mặt trăng.

Khi mặt trăng vừa bị bao kín xong thì tôi cảm thấy người mình lâng lâng, bao quanh tôi là những tia Sáng li ti cứ y như là những vì sao thu nhỏ vậy. Mái tóc của tôi bay bay trong gió, rồi từng sợi tóc như vươn ra mảnh liệt, mái tóc tôi đang dần dài ra, quần áo thì loé sáng lên, quần áo cũ tôi biến mất, mà thay vào đó là chiếc áo cổ, mà nhiều người xưa thường mang, ngang lưng buộc dây, hai bên hông cột nơ, y chang như những anh chàng nhạc công hoặc vũ công trong cung đình để trình diễn cho vua xem vậy. tôi biến thành một người rất giống người con trai tên Cát An mà tôi nhìn thấy. cái tên Cát An và Hoàng Phi này sao mà nghe quen quá, hình như tôi đã từng nghe đến hai cái tên này ở đâu đó rồi.

Lại nói về người mặc áo đen thì bị té ngửa ra, những lá bùa rớt vương vãi dưới đất, Minh Tử chạy lại đỡ hắn rồi ân cần hỏi:

- chủ nhân! người có bị sao không?

hắn đứng dậy, mắt nhìn lên mặt trăng đầy vẻ căm tức:

Loading disqus...