Bước xuống lầu, tôi thấy cả đám đang ngồi ở salông phòng khách, anh Phong thì đang đứng tiếp chuyện với bọn họ. nghe tiếng bước chân, anh Phong nhìn lên mỉm cười:
- xin chào cậu chủ, mời cậu chủ ạ!!
Tôi cười, rồi chạy lại cái ghế đối diện với Thuỷ Linh,Tuấn và Phương thì ngồi bên phải của tôi, còn anh Shin thì ngồi bên trái, tôi ngẩng mặt nói yếu ớt:
- anh Phong ơi!! Nói chị Lan làm cái gì cho em đi, đói quá!!!
rồi tôi quay qua xung quanh:
- à!! mấy cậu có muốn dùng gì không?
Shin cười:
- thôi!!
Phương và Tuấn cùng Thuỷ Linh cũng không. Tôi ngồi khoanh hai chân trên ghế, dương mắt lên nói:
- sao..!! Hôm nay có chuyện gì mà rồng rủ đến nhà tôm thế!!
Shin cười:
- trời!! sao lại nói nặng như thế hả em!! chẳng qua là hôm nay cả đám được nghĩ, buồn quá nên sáng thăm em đó mà!!
Tôi quay qua Phương và Tuấn:
- ủa!! mà hai cậu đi cùng anh Shin và Thuỷ Linh hả!!
Tuấn lắc đầu cười:
- à không!! mình vừa gặp hai anh ấy trước cửa nhà Gia Anh !! bọn mình chỉ mới vừa tới thôi!
Tôi tròn xoe mắt:
- oh!! vậy làm sao mà hai cậu biết nhà mình ở đây!!
Phương chỉ về phía anh Shin:
- anh Shin cho đó!!
Tôi quay qua nhìn anh Shin, như đang chờ một câu giải thích, vì anh Shin làm sao mà biết nơi tôi ở được. Như hiểu ý, anh ấy mỉm cười:
- à!! Thiên nó cho đó!!
Tôi vỗ tay:
- biết ngay mà!!
Shin cười:
- biết gì thế?
Tôi xua tay:
- dạ!! không có gì..
Thuỷ Linh nhìn xung quanh, rồi chỉ ra đằng sau:
- sân sau nhà Gia Anh có gì không?
Tôi mỉm cười:
- à!! ở đằng sau có vườn hoa ạ!!
Thuỷ Linh gât đầu, rồi ra vẽ đăm chiêu:
- lúc nãy hình như em có chuyên gì gấp lắm hả!! sao vừa tới cổng đã nói oang oang rồi!!
trời!! nãy giờ tưởng mọi người quên chuyện đó rồi chứ, ai dè Thuỷ Linh lại nhắc lại chuyện này. Tôi đỏ mặt:
- à!! Không có gì đâu anh, chẳng qua là…là.. là em mới đi chơi về đó mà!!
Phương tọt tọt bon chen:
- ủa!! chứ không phải đi bán hoa sao?
Tôi như đứng tim khi nghe câu hỏi đầy vẻ châm chọc cùa Phương, Tuấn biết ý, nên thụi Phương một cái:
- Phương……
Shin chồm tới bên Phương, hỏi dè dặt:
- ủa!! bán hoa là sao hả Phương? nói rõ anh nghe coi!!
Phương vừa liếc về phía tôi, vừa cười nói với Shin:
- à!! chẳng qua là lúc đi mua bánh kem, em có gặp một người bán hoa rất là giống Gia Anh, mà cũng lại chạy chiếc xe màu hồng như lúc nãy.
Shin nhìn về phía tôi, tôi chối phắng ngay:
- no…!! làm gì có chuyện đó ?
Phương vẫn không buông tha:
- còn nữa! lúc đó em thấy tay của người đó giống tay Gia Anh lắm, rồi em hỏi tên thì hắn chạy mất!! mà cái dáng vẽ đạp xe đạp lại như Gia Anh mới ác chứ!!
Nói xong, Phương cười một nụ cười thật nham hiểm hướng về phía tôi. trời! lúc này tôi cảm thấy Phương như một mụ phù thuỷ xấu xa, đang bày ra những bùa chú quái ác hảm hại chàng hoàng tử hiền lành.
tức quá, tôi lườm Phương:
- đã nói là không phải rồi mà!!
Shin đưa tay chống cằm, gật gật đầu:
- vậy sao!! thật đáng nghi quá!!
Khuôn mặt tôi đỏ lên vì ngượng, thấy vậy, Tuấn liền giải vây cho tôi:
- không có đâu!! Gia Anh làm gì rảnh mà đi bán hoa!!
Tôi như được mở đường, gật đầu ngay:
- uh!! tất nhiên rồi, mình làm sao mà rảnh đi bán hoa!!
Tuấn cười, rồi lấy ra từ đằng sau cái ghế, một cái giỏ có in hình cái bánh màu đỏ:
- Gia Anh nè! lúc nãy trên đường tới đây mình và Phương có ghé qua tiệm bánh dâu tây, có mua cho Gia Anh hai cái bánh kem này!!
Tôi đang đói, giờ lại gặp ngay bánh tôi thích, tôi cười toe toét:
- hi..hi, sao cậu biết món mình thích là bánh kem thế ?
Tuấn cười, tôi mở giỏ ra, ôi!!bánh dâu và sôcôla, đây là những bánh tôi thích ăn nhất, tôi la lên:
- woa!! Toàn bánh mình thích không à..!
Thuỷ Linh cười:
- không ngờ Gia Anh lại là một chàng trai hảo ngọt như thế!!
Tôi mở hộp bánh kem ra vừa ăn vừa nói:
- hi…hi, ngon quá đi!! à mấy cậu ăn không?
Phương cười, lần này nhìn cậu ấy cứ như Thiên sứ vậy, đúng là dù đang tức cậu ta, nhưng sao thấy Phương cười thì mọi sự giận dỗi, bực tức lại tan biến đi:
- thôi!! Gia Anh ăn đi, à Gia Anh thấy bánh dâu và sôcôla Gia Anh thích bánh nào?
Tôi nhìn Phương, rồi vẫn nhấm nháp từng miếng bánh:
- hi..hi, bánh nào Gia Anh cũng thích hết!!
Tuấn giọng hơi khan:
- không!! Gia Anh nói đi, Gia Anh thích bánh nào thế?
Phương gật đầu như ra vẽ đồng tình, bắt buộc tôi phải trả lời, đúng là một câu trả lời thật khó, tôi suy nghĩ:
- không biết!! Khó mà chọn lựa quá!!
Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, thì may mà Shin lái sáng chuyện khác:
- thôi!! chuyển qua chủ đề khác đi, à tối nay Gia Anh có đi tham dự đại hội khiêu vũ không?
Tôi buông thỏng câu nói:
- dạ không!! Em hơi mệt, chắc là không đi đâu?
Phương nắm lấy tay tôi lay lay:
- đi đi mà Gia Anh!! tối nay là nhóm nhạc mình diễn ở trường đó!!
Tôi la lên, làm miếng bánh kem trong miệng bay luông tung, may mà không trúng ai, thật là xấu hổ (hi..hi ^_^):
- cái gì!! Ban nhạc của Phương sẽ diễn vào tối nay ư!!
Phương và anh Shin cùng Thuỷ Linh đều gật đầu. lúc nãy thì còn lưỡng lự, giờ chắc tôi lại càng không thể đi, lỡ đến đó mà gặp lại mấy nhóc dễ thương kia thì chẳng phải quê lắm sao, rồi cái chuyện mình giả làm em của Phương nữa, trời!! không dám nghĩ nữa.Tôi nói thẳng thừng:
- thôi kệ!! mình cũng không đi đâu!!
Shin và Tuấn đồng thanh:
- thât sao?
Tôi gật đâu, cả đám họ thở dài. biết là không thể thuyết phục được tôi. Nên họ không nói gì nữa. anh Phong bước ra giọng kính cẩn:
- thưa cậu chủ, thức ăn đã chuẩn bị xong mời cậu chủ và quý vị quan khách dùng bữa ạ!!
Tôi đứng dậy, bước tới chỗ anh Phong và quay lại nói với mọi người:
- mấy cậu dùng bữa với mình nha!!
Tuấn và Phương đứng dậy, Tuấn nói buồn buồn:
- xin lỗi Gia Anh, giờ mình phải về nhà rồi, lần sau mình sẽ ở chơi lâu hơn, bye nha!!
Phương cũng đi theo Tuấn:
- hôm nay Phương phải về sớm để tập dợt đợt cuối, để tối nay diễn, mà Gia Anh không đi thật sao!!
Tôi mỉm cười:
- ừ!! Xin lỗi Phương nha!!
Phương cười:
- không sao!! Mình không muốn ép buộc Gia Anh, hãy làm những gì cậu muốn, dù sao mình cũng ủng hộ cậu!!
Shin vỗ vai Phương:
- sao em nói nghe giống triết học thế, sến chảy ra nước luôn nè!!
Phương gãi gãi đầu. Không hiểu sao khi nghe những lời đó tôi thật sự rất vui, một niềm vui ấm áp lan toả trong trái tim tôi, tôi mỉm cười:
- không có gì đâu, thôi 2 cậu về vui vẻ
Tuấn kéo tay Phương:
- ta về thôi em
Phương đi ra, còn vẩy vẩy tay tôi nữa chứ, hi.,hi, cậu ấy thật dễ thương…
CHƯƠNG 30
Tôi ngồi ăn với Shin và Thuỷ Linh, vừa đang húp những muỗng súp gà, tôi hỏi:
- Thuỷ Linh!! anh dời xuống đây vậy hiện giờ anh đang ở đâu thế!!
Thuỷ Linh mỉm cười:
- à!! Anh đang ở nhà người quen…
Tôi ậm ừ:
- à!!....
Shin uống xong miếng súp, rồi nhìn xung quanh nói:
- nhà em trang trí cũng đẹp quá ha……ai trang trí thế? Nhà thiết kế hả?
Tôi cười, mém chút xíu nữa là sặc rồi, hi..hi:
- hi…hi!! Làm gì có, em đó, em vốn có khiếu mà!!
Shin lườm mắt, nhìn tôi đầy vẻ châm chọc:
- thiệt không đó Gia Anh?
Tôi vỗ ngực;
- thiệt mà!! Em mà!!
Thuỷ Linh nhận xét:
- nhưng anh có cảm giác căn nhà này hình như được bao phủ bởi màu hồng thì phải, tuy có nhiều màu xen vào, nhưng vẫn không thể nào lấn nỗi màu hồng trong căn nhà này!!
Tôi vỗ tay:
- woa!! Thuỷ Linh giống như một nhà thiết kế chính quy vậy!!
Shin vỗ vai Thuỷ Linh, hếch mũi:
- thấy anh chàng này như thế, chứ thật ra anh ấy giỏi lắm đó nghen, đầy tài năng đó!!
Tôi cười, ra vẻ đầy nghi hoặc:
- thật không đó!!!
Thuỷ Linh xua tay, khuôn mặt đờ ra thấy rõ:
- không có đâu, Shin !!cậu thật là….
Nhìn mặt của anh ấy, tôi thấy ngốc ngốc thế nào ấy, không biết vì sao ở Thuỷ Linh tôi lại thấy một bóng dáng khác của Phương thế kia, hay là do tôi quá đa cảm chắng. Tôi cười:
- làm gì mà anh phải cuống lên thế, thôi ăn tiếp đi kẻo thức ăn nguội bây giờ!!
Shin đang định nói gì đó, thì điện thoại anh ta reo lên.Shin bắt máy:
- dạ có chuyện gì thưa ba…..
- ……
- dạ!@! được rồi ạ!! dạ con về ngay!!
vừa cúp máy, tôi hỏi:
- có chuyện gì vậy anh Shin?
Shin lo nhét điện thoại vô quần rồi nói:
- à!! Ba anh nói về có chuyện gì đó, anh cũng không biết nữa
Shin quay qua Thuỷ Linh:
- Thuỷ Linh ngòi chơi với Gia Anh nha, mình về trước đây!!
vừa nói xong, Shin bye tôi rồi quay ra cửa, Thuỷ Linh nói với theo:
- à quên!! tối nay cậu có đi không?
Shin quay lại mỉm cười:
- tất nhiên rồi, làm sao mà có thể bỏ qua một cuộc vui như thế chứ, à Gia Anh dù sao thì cũng hãy suy nghĩ về chuyện tối nay nhé!! Hy vọng là em sẽ tới
Tôi chẳng nói gì, chỉ cười một cái thay cho câu trả lời.
Ăn xong, tôi và Thuỷ Linh cùng ra vườn hoa dạo. tôi cảm thấy cuộc sống hiện giờ của mình thật hạnh phúc, không buồn phiền mà lại có những người bạn tốt, mà không hiểu sao xung quanh tôi toàn là người đẹp không mới ác chứ. mỗi người một vẽ, mà ai cũng như là Thiên Thần vậy, đẹp đến nỗi xa vời cả thực tế, lần đầu gặp Phương và Tuấn, tôi có cảm giác họ không phải là người mà là một vị Thiên sứ nào đó, đã bị giáng xuống trần vậy. Còn anh Shin và Thuỷ Linh thì khỏi phải nói, vẻ đẹp của họ lộng lẫy đến nỗi khiến người ta như choáng ngợp vậy. Nhưng hình như ngày nào cũng gặp họ, nên tôi đã cảm nhận được họ cũng là người như mình rồi, hi…hj.
Nhìn những bông hoa, Thuỷ Linh hỏi nhẹ nhàng:
- cậu chủ!! Tối nay là đêm phụng tiên thoát trần, nên cậu chủ có thể lấy tiên khí mà khống chế bùa chú trong 2 giờ đồng hồ!!
tôi ngạc nhiên, quay qua Thuỷ Linh:
- what? Anh nói gì…em không hiểu?
Thuỷ Linh nhìn tôi mỉm cười, tôi nhận ra có cái gì đó rất buồn trong đôi mắt lấp lánh kia:
- tối nay tôi có thể kết hợp với tiên khí của cậu chủ, để khống chế bùa chú Phong ấn tiềm thức của cậu trong 2h đồng hồ.
Tôi tròn xoe mắt:
- em chẳng hiểu anh đang nói cái gì cả?
Thuỷ Linh nắm lấy vai tôi:
- sao cậu chủ lại không hiểu chứ, chẳng phải là bà tôi đã chết vì cậu sao, chẳng phải cậu chủ đã nhìn thấy mọi chuyện sao?
Tôi bất giác nhìn thấy hai mắt của anh ấy đỏ hoe, tôi nhận ra anh ta là một con người không muốn biểu đạt tình cảm ra bên ngoài. Tôi nhìn sâu vào anh mắt của Thuỷ Linh:
- nhưng em có thể làm gì kia chứ!!
Thuỷ Linh nhìn lên bầu trời, rồi anh ta nắm lấy tay tôi, giọng kiên quyết:
- cậu chủ hãy cố gắng tiềm lại tiềm thức của mình trong suôt cả ngàn năm qua!!
Tôi hơi nheo nheo mắt:
- được rồi!! nhưng anh hãy thả tay em ra, anh cầm hơi mạnh đó
Thuỷ Linh buông tay với khuôn mặt đỏ bừng:
- à!! Xin lỗi cậu chủ, tôi ….tôi
Tôi xoa xoa tay cười;
- không có gì đâu!!
Tôi cảm thấy mình cần nên làm những gì anh ấy vừa nói, vì dù sao mình cũng phải nên có trách nhiệm trong cái chết của bà anh ta. Tôi mỉm cười:
- anh Thuỷ Linh, lúc nãy anh nói anh có thể khống chế bùa trong 2h đồng hồ để làm gì?
Thuỷ Linh tười cười, như đây là một niềm vui rất lớn vậy:
- à!! Cái đó để cậu chủ đi dự đại hội khiêu vũ!!
Tôi giật mình:
- trời!! sao nói em đi tới đó làm chi vậy?
Thuỷ Linh lắc đầu:
- tôi cũng không biết, nhưng theo bói toán và sự truyền đạt của bà tôi, thì cậu chủ bằng mọi giá cũng phải khống chế được bùa Phong ấn và đi dự đại hội, vì nó sẽ tác động rất lớn đến số phận của cậu!!
Tôi chống tay lên cằm:
- thật khó hiểu quá…
Thuỷ Linh mỉm cười:
- tối nay cậu chủ hãy đến hoa viên của con phố này, lúc đó tôi sẽ hướng dẫn cho cậu..
Tôi nhìn Thuỷ Linh đầy những câu hỏi và nghi vấn:
- tối nay sao!!
Thuỷ Linh gật đầu. tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đây, tại sao số phận của tôi sẽ lại thay đổi trong đại hội khiêu vũ này, rồi tại sao có người lại hảm hại tôi, lại dùng búa chú gì đó Phong ấn tiềm thức của tôi như bà và Thuỷ Linh thường nói… thật là khó hiểu, thôi!! tối nay chắc mọi chuyện sẽ rõ ràng, tới lúc đó hẳng tính vậy!!!
CHƯƠNG 31
tối hôm nay trời thật đẹp, tôi đứng trên ban công phòng mình nhìn ra ngoài phố, thấy những ánh đèn lấp lánh, trông thật là vui mắt. cộc…cộc…cộc.., tiếng gõ cửa, không biết vì sao nhưng tôi lại biết chắc rằng anh Phong đang gõ cửa, hình như tiếng gõ cửa của anh ấy đã quá quen thuộc đối với tôi, vẫn đưa mắt ngắm nhìn phố và bầu trời ban đêm tôi nói :
- anh Phong hả!! vào đi!!
tiếng mở cửa nghe tách…, giọng anh Phong ấm áp:
- thưa cậu chủ, có điện thoại của cậu Shin ạ!!
Tôi quay lại, tay cầm lấy cái điện thoại anh Phong đang cầm:
- có gì không anh Shin
từ trong điện thoại, tôi nghe thấy tiếng nhạc ồn ào, tiếng nhiều người cười.. nói, tôi nghĩ chắc giờ Shin đang ở trường tham dự đại hội rồi, tiếng anh Shin cố gắng nói:
- Gia…..Anh…, em nghe rõ không?
Tôi nghe mà như điếc cả lỗ tai, tôi nói với anh Shin:
- em nghe rõ mà, anh nói nhỏ thôi, điếc tai quá!!!
Shin cười:
- ùh!! Mà tối nay em không đi thiệt sao?
Tôi đang định trả lời không, thì nhớ lại buổi sáng mình vừa hứa với Thuỷ Linh là sẽ đi, suy nghĩ một lát, tôi nói:
- em không biết, nếu tối nay em thấy thích thì đi, còn không thì thôi!!
- ừ!! vậy anh hy vọng là em sẽ tới, à mà Phương sắp lên hát rồi, nếu tới kịp em sẽ thấy ban nhạc của Phương trình diễn đó nha!!
Tôi cũng cảm thấy thích vì đã lâu lắm rồi mình chưa được nghe Phương hát, tôi mỉm cười:
- ừ!! vậy thôi bye!