- có gì đâu!! À mà mấy cậu nói đại hội khiêu vũ là gì thế?
Thư nhảy tới liền, con gái gì đâu mà xớn xa xớn xác:
- à quên!! cậu mới chuyển tới nên chắc không biết, hằng năm, cứ tới thời gian này là trường mình tổ chức đại hội khiêu vũ, do hội học sinh của các khu hợp tác cùng tổ chức. Lúc đó sân trường sẽ trang hoàng thành đại sân khấu để khiêu vũ và nghe nói có cả mời những nhóm nhạc trẽ hay ca sĩ trẻ nữa, và cuối bữa tiệc sẽ chọn ra hoàng tử và công chúa của bữa tiệc là đôi nhảy đẹp nhất
Tuấn gật đầu :
- à ra thế!! trường ta cũng vui dữ !!
Tuấn khẽ bí mật đá lông nheo tôi, tôi cảm thấy hình như cậu ấy đang suy nghĩ gì đó về bữa khiêu vũ này rồi, thật là………….
Hôm nay đi học mệt quá, tôi cảm thấy ra về thật uể oải, Tuấn đi bên cạnh hỏi nhỏ tôi:
- Gia Anh!! hôm đó cậu có đi không??
Tôi giả lơ:
- hôm nào???
Tuấn gãi đầu bứt tóc, trông cậu ta cứ như là đang tỏ tình hay mời bạn gái đi chơi vây, thấy tội quá, tôi cười:
- à !! bữa khiêu vũ đó hả?
Tuấn gật đầu, tôi lắc lắc mái tóc và đi nhanh về phía cổng trường:
- không biết nữa……..hên xui à
Tuấn vội theo:
- đi đi…
Tôi quay đầu lại, tròn xoe mắt:
- tại sao??
Tôi biết Tuấn đang có ý rủ tôi đi, nhưng sao cậu ấy lại ngại đến thế, mà dù tôi có đi thì tôi cũng đâu thể nhảy chung với cậu ta được, không hiểu sao tôi lại cứ bắt ép Tuấn phải nói điều khó nói này thế, Tuấn đỏ mặt:
- mình muốn cậu đi với mình
Không hiểu sao, tôi lại cảm thấy hơi vui vui trước câu mời đi này của Tuấn, dù tôi biết là tôi sẽ không thể nhảy cùng cậu ấy, tôi đang định trả lời thì Shin và Thuỷ Linh đã đi tới, nói oang oang:
- hey!!! Ra rồi hả
Tui và Tuấn quay đầu qua nhìn, tôi cười:
- thế nào!! học hành ra sao rồi!!
Shin bước lại:
- mệt quá!! Không ngờ anh và Thuỷ Linh lại học chung lớp
Tôi giương đôi mắt ếch ra nhìn Thuỷ Linh, thấy anh ta cười:
- ừ !! không ngờ trùng hợp thật
Tôi không biết đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa không đây, Shin nhìn Tuấn hỏi:
- đại hội khiêu vũ em có đi không?
Tuấn cười với Shin mà sao tôi cứ cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy lại đang hướng về phía mình:
- có.!!! thế còn anh!!!
Shin cười kha khả, và vuốt mái tóc dài duỗi thẳng và hấp dầu của anh ấy:
- tất nhiên rồi……..mới vào trường thì làm sao mà có thể bỏ qua một ngày vui như thế này kia chứ
Tôi đụng tay Shin hỏi:
- làm sao anh biết sắp tới đại hội khiêu vũ chứ,anh mới vào trường mà!!
Shin nhìn xung quanh rồi mỉm cười một cách chết người:
- mấy nhỏ trong lớp vừa thấy anh thì đã mon men lại làm quen rồi, nên bọn họ rũ anh đi chung trong đại hội khiêu vũ này đó mà!!
Tôi à ừ, Thuỷ Linh nhìn ra cổng trường :
- ủa!! lát nữa mấy cậu về bằng gì
Shin và Tuấn đều nói:
- bằng xe
Tôi xách lại cái cặp, chuẩn bị đi về, nói:
- à!! Lát nữa em về bằng xe buýt
- thôi!! Ai lại đi xe buýt, đi chung xe với mình về đi- tên Phương ở đâu ra xuất hiện nói xen vào
Shin kéo tay tôi lại, liếc Phương:
- có đi chung thì phải đi chung với anh nè!!!
Tôi gạt tay Shin ra, mỉm cười:
- thôi !!! em không thích đi xe, em chỉ muốn đi học bằng xe buýt thôi!!!
Nói rồi, tôi vụt chạy đi mất, chứ không ở lại đó thì có mà trễ xe buýt mất, Tuấn gọi với theo:
- Gia Anh!!! cậu không về chung thật sao?
Tôi vừa chạy vừa quay đầu lại:
- thôi!!mình về đây, bye, anh Shin,Thuỷ Linh và Phương về bình an nha!!!
Shin gãi đầu:
- chán cái thằng này thiệt
Lúc này tôi chạy xa rồi nên không nghe rõ Thuỷ Linh nói gì, nhưng lúc đó thấy cậu ta cười cười, rồi lắc đầu.
đường đi ra trạm xe buýt thật đẹp, hai bên đường toàn là cây xanh y như là con đường dẫn vào xứ sỡ thần tiên vậy, nó cho tôi một cảm giác của một nơi nào đó trong sạch và thuần khiết tránh xa cái thành phố ô nhiễm và ngột ngạt kia.
CHƯƠNG 28
những ngày này trôi qua sao mà nhanh thế, mới đó mà đã tới ngày đại hội khiêu vũ rồi.ngày tổ chức đại hội thì cả trường được nghĩ, buổi tối diễn ra đại hội ai đi được thì đi.
Sáng hôm nay được nghĩ học nên tôi ngồi ngủ ở nhà nè, tuy đã dậy rồi nhưng tôi vẫn muốn ngủ nướng thêm chút nữa. đang nằm suy nghĩ vẫn vơ thì anh Phong đẩy cửa bước vào:
- chào cậu chủ!!! Theo lời cậu chủ dặn,tôi sẽ gọi cậu chủ dậy lúc 7h
Tôi ngồi bừng dậy:
- đã 7h rồi sao
anh Phong gật đầu, tôi mới gãi gãi đầu tóc bù xù của mình mà than:
- trời!! vậy mà em cứ tưởng mới có 6h thôi đó, vì nhìn trời vẫn còn sớm mà
Tôi liền chạy ngay vào nhà tắm mà lo đánh răng rữa mặt, khi bước ra tôi thấy anh Phong đang đứng đó, anh Phong nhìn tôi cười rồi hỏi:
- sáng nay cậu chủ được nghĩ học, vậy sao cậu chủ lại dặn tôi gọi cậu dậy lúc 7h
Tôi đi đến ban công mở cửa ra hóng mát, nhìn về phía cổng ngắm những đứa trẻ ở ngoài phố nô đùa, tôi mỉm cười:
- à!! chẳng qua là hôm nay em có linh cảm là một ngày sẽ bận rộn, nên dậy sớm là tốt nhất anh ạ!!
anh Phong tiến lại gần:
- vậy thì chắc vậy rồi! linh cảm của cậu chủ rất nhạy mà…..bây giờ, mời cậu chủ xuống dùng điểm tâm ạ
Tôi bất giác cảm thấy hình như mình đã khác, không biết đã bao nhiêu lần tôi đứng trên ban công này,ngắm những đứa trẻ đang chơi ngoài phố, nhưng sao giờ đây trong lòng tôi lại dâng lên một cảm xúc khó tả quá, cảm xúc đó vừa hơi luyến tiếc lại vừa như đang nhung nhớ một cái gì đó.tôi bâng qươ nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, nắng ấm quá!!
Tôi quay đầu lại nhìn anh Phong mỉm cười:
- anh ơi!! Hôm nay em muốn đi bán hoa!!
anh Phong hơi lặng đi một lúc, nhưng sau đó anh nỡ một nụ cười thật tươi:
- nhưng thưa cậu chủ!! cậu chưa dùng điểm tâm mà!!
Tôi bước tới cửa ra vào,đi xuống lầu, kèm theo câu nói :
- vậy anh hãy đi chuẩn bị mọi thứ như cũ đi, ăn xong em muốn dùng xe đạp để cho mau tiêu!!
Tôi bước xuống lầu, đã thấy chị Lan dọn sẵn bữa sáng, tôi ăn thật nhanh và chạy ngay ra ngoài vườn.
Gió thổi hiu hiu, lay lay nhưng khóm hoa hồng, cúc,mẫu đơn..mới đẹp làm sao,hôm nay hoa đẹp quá,hoa như vừa chớm nỡ,Tôi muốn dang hai tay ra để ôm lấy tất cả những bông hoa trong vườn này vậy, tôi đi xung quanh vườn chọn những bông thật đẹp,tôi cắt thành hai giõ hoa, tôi xách mang lên trước nhà, vừa ra tới tôi thấy anh Phong đã dựng sẵn chiếc xe đạp màu hồng của tôi, nói thật, không hiểu sao tôi lại có sở thích này nữa, chiếc xe đạp được tôi trang tri rất đẹp, nguyên một màu hồng phấn, anh Phong nhìn hai giỏ hoa, anh tủm tỉm cười, tôi quay lại lườm anh, mỉm cưòi hỏi:
- anh cười gì thế….nói em nghe với ??
anh Phong quay nói:
- cậu chủ sao lần nào cậu cũng chọn toàn hoa hồng, và cũng chỉ là hồng phấn thôi vậy
Tôi lấy tay sờ những cánh hoa, mỉm cười :
- vì khi em nhìn chúng, em cảm thấy chúng rất đẹp, và không hiểu sao em chỉ kết mỗi một màu hồng phấn, kể cả chiếc xe này cũng thế
anh Phong vừa lo gắn hai giõ hoa vào xe, rồi hỏi:
- tại sao cậu chủ lại thích đi bán hoa
Tôi lấy cái mũ đội, rồi ngồi lên xe đạp chuẩn bị đi, tôi quay lại cười nói:
- không biết nữa, nhưng em thấy nó hay hay thế nào đó!!!
anh Phong vừa vẩy tay vừa nói:
- tôi chưa bao giờ gặp một người bán hoa nào mà lại đẹp như cậu chủ…
Tôi nhăn mặt:
- anh cứ chọc em hoài….
Nói xong, tôi đạp xe ra khỏi cổng chạy theo con phố dẫn ra đường, nắng hôm nay như muốn hoà vào một màu hồng của những cánh hoa, đằng sau xe tôi chở đầy hoa hồng phấn làm ai đi đường cũng nhìn tôi hết, nhưng tôi không ngại, vì tôi cảm thấy sống thì phải làm những điều mình thích thì mới vui,suôt 15 năm qua tôi phải sống theo sở thích của ông và mọi người, nhưng giờ đã khác rồi,giờ tôi đã ở riêng và tôi có thể làm điều mình muốn, tôi thích lắm…
Tôi thắng cái két, ngay trước tiệm bánh dâu tây.tôi nghĩ hôm nay nên bán hoa ở đây.tôi dựng xe gần tiệm bánh, rồi đứng xuống và nói Lanh lảnh:
- ai mua hoa đi!! Hoa đẹp đây?
một cô gái bước tới hỏi:
- hoa bao nhiêu một cành!!
Tôi mỉm cười:
- 10000đ
chị ta cười:
- ừ!! lấy cho tôi một bó 10 bông
Tôi lấy những cành hồng ra và gói lại cho chị ấy, tôi hỏi:
- chị tặng ai à!!
chị ấy tay lấy tiền trong bóp, cười nói:
- à!! chị mang tặng cho mẹ chị, hôm nay là ngày sinh nhật của bà ấy
Tôi đưa bó hoa cho chị ta:
- chị quả là một đứa con hiếu thảo!!
- không có gì đâu!! À mà em đẹp như vậy đi bán hoa uổng quá nhỉ
Tôi lấy tay sờ những cánh hồng:
- không sao!! Em thích mà
Tôi ngồi bán được một lúc, chẳng ai lại mua, tôi nhìn loanh quanh rồi bần thần rồi trông vào tiệm bánh, ối trời ơi!! Ai thế kia, mình có hoa mắt không. Tôi lấy hai tay dụi dụi mắt nhưng vẫn thế.
Phương và Tuấn đang ở trong tiệm bánh dâu tây, hồi hộp và tò mò xen lẫn,tôi định đi chỗ khác nhưng tò mò quá nên tôi len lén nghe họ đang nói gì, dù trong lòng rất sợ họ bắt gặp bộ dạng của mình như thế này
Phương nhăn mặt nói:
- em nghĩ Gia Anh không thích ăn sôcôla đâu
Tuấn ngếch mặt lên hỏi:
- chứ Gia Anh thích gì
Phương ra vẽ suy nghĩ:
- chắc Gia Anh thích dâu
Tuấn cười:
- vậy em mua dâu đi, còn anh mua sôcôla
Tôi thật thắc mắc, không hiểu vì sao hôm nay họ lại mua bánh kem cho tôi,hôm nay đâu phải là ngày gì đâu. được một lát, Phương đi về Tuấn nói:
- anh biết nhà Gia Anh thật chứ
Tuấn lấy tờ giấy có gạch gạch gì đó nói:
- đây là bản đồ mà anh Shin cho chỉ đến chỗ nhà Gia Anh ở đó
trời ơi!! Thì ra là tên Shin đã cho họ biết nơi ở của mình, thiệt là!!, mà sao anh ấy lại biết nơi mình ở ta, anh ấy mới về nước mà,thật khó hiểu quá. Tôi nhanh quay mặt lại kéo cái mủ thấp xuống che mặt lại, Phương và Tuấn đẩy cửa bước ra, Phương tay xách hộp bánh kém dâu tây, tay kia che nắng nói:
- anh Tuấn!! sao hôm nay mình không đi xe, lại đi xe búyt thế này mệt quá!!
Tuấn quay lại cười:
- à!! Mình đi xe buýt để gây bất ngờ cho Gia Anh đó mà!!
Phương à ừ!! Tôi nhủ thầm, họ tới nhà giờ này làm gì mình có ở nhà, hi..hi, đang mỉm cười thì giọng một anh chàng đi dạo phố cùng bạn gái vang lên bên cạnh cuả tôi:
- một bó hoa bao nhiêu đây cậu?
Tôi hơi run, vì rất sợ Phương và Tuấn phát hiện ra giọng nói của mình, nên tôi hơi nhái giọng đi một xí:
- à!! 10000 ngàn một cành!!
người con trai mỉm cười, quay qua cô bạn gái:
- em muốn bao nhiêu bông đây!!
Cô gái mỉm cười, nhìn những bông hồng, rồi nói:
- anh mua cho em 99 bông?
- oke !! cậu gói cho tôi nhé!!
Tôi gật đầu, đang gói thì bỗng tay tôi run đi khi nghe Phương hỏi Tuấn:
- anh Tuấn!! ta mua bông cho Gia Anh đi, chắc Gia Anh sẽ vui lắm!!
Tôi đưa bó hoa nhanh cho người con trai đó, thì đã thấy Phương và Tuấn đứng trước mặt rồi, tôi hơi bàng hoàng nhưng sau đó chấn tĩnh lại, tôi hơi hạ giọng:
- mua hoa hả hai anh!!
Tuấn nhìn hai giỏi hoa hỏi:
- còn hoa nữa không ?
Vì giờ trong giỏ đã gần hết hoa rồi, tôi thấy đây là cơ hội tốt, nên nói ngay:
- dạ! hết hoa rồi anh ơi!!
Phương thở dài:
- xui thật!! Thôi còn bao nhiêu cứ gói hết lại.
Tôi liền cầm lấy những cành cuối cùng, rồi gói lại, vừa đưa hoa cho Tuấn thì Phương nắm lấy tay tôi nhìn chăm chăm:
- sao bàn tay này nhìn quen quá!!
Tôi giật mình thụt tay lại,xua xua:
- làm sao có thể…
Tuấn ra vẽ đăm chiêu:
- ừ!! cả cái dáng này cũng thấy quen quen…hình như ta đã gặp nhau ở đâu rồi phải không?
trời!! tôi như đổ cả mồ hôi hột, tôi cười khan:
- không có đâu!! Chúng ta chưa gặp nhau bao giờ cả!!
Phương chống tay lên cằm, tiến lại gần tôi:
- mà sao cậu không ngưởng mặt lên, nhìn cậu hình như cũng được mà…
vừa nói xong, Phương đưa tay lên toan lột cái mũ của tôi, sợ quá!! Tôi hất tay Phương ra, rồi nhanh chân leo lên xe chạy mất, bỏ lại đằng sau tiếng Tuấn gọi oai oái:
- cậu gì ơi!! cậu chưa lấy tiền nè!!!
Phương lắc đầu:
- thật là một người kì lạ
trời!! mém chút xíu nữa là chết rồi, họ mà phát hiện chắc mình chẳng biết dấu mặt đi đâu nữa, thôi giờ lo về nhà, không thôi họ tới mà không có mình thì nguy mất, tôi chạy như bay về nhà…..
vừa ra tới ngã 3, thì đang xảy ra đánh lộn người ta đứng xem đông quá, làm kẹt xe dữ dội luôn, tôi nhìn đồng hồ la lên:
- chết rồi!! 10 phút rồi, không biết Phương và Tuấn đã tới nhà mình chưa, chán quá
trời ơi!! Đang bận gần chết mà sao lại kẹt xe lúc này chứ, phải gần 10 phút sau công an mới tới và giải toả đám người này, tôi nhìn đồng hồ lần nữa :
- trời ơi!! 9h30, họ đến chưa ta!!
Tôi vừa chạy như bay vừa suy nghĩ, chắc họ đi xe buýt nên chưa tới đâu, thôi mình lo về nhanh lên, tôi cúi người xuống, chạy nhanh trên con phố dẫn về nhà mình, gió thổi vù vù bên tai, vừa thấy cái cổng nhà mình nên tôi mừng, tôi xổ dốc thắng cái két…………. trước cổng, chẳng kịp nhìn vào nhà, tôi nói oang oang đang trong lúc dựng xe:
- anh Phong ơi!! Mau lên, ra đây giúp em !!
Tôi cảm thấy hơi rùng mình, có cái gì đó lạnh lạnh nơi sống lưng, tôi quay lại nhìn vào nhà, trời ơi!! Phương và Tuấn, cùng anh Shin và Thuỷ Linh đang đứng trước nhà, giương những đôi mắt ngạc nhiên nhìn tôi, tôi thì mặc đỏ như gấc, ngay lập tức tôi kéo cái mũ xuống, quay mặt đi, thì anh Phong nói:
- cậu chủ đã về, nãy giờ cậu Shin và bạn cậu chủ đợi đã lâu ạ!!
trời !! lời nói của anh Phong lúc này như là lưỡi dao đưa tiễn tôi về thế giới bên kia rồi còn gì, hu…hu..hu...
CHƯƠNG 29
tôi đành phải quay mặt lại, ngượng ngùng cuối xuống đất, nói nhỏ xí:
- anh Phong cất xe cho em, em đi tắm đây !!
vừa đang định đi vô cửa, thì Shin cười ha hả:
- Gia Anh!! em đang làm cái gì thế!! bạn bè tới mà em lại bỏ đi tắm sao?
Tôi bước vào nhà, vẫn không quay mặt lại, chỉ nói với anh Phong:
- anh Phong tiếp khách giúp em, lát em xuống!!
Nãy giờ không thấy Phương lên tiếng, giờ cái mỏ của hắn lại tía lia :
- Gia Anh khỏi tắm đi mà, người đầy hương hoa thế kia thì cần chi phải tắm!! ha..ha
tức quá!! Tôi quay lại lườm hắn một cái, làm hắn phải bịt miệng lại, không dám nói nữa, tôi nói như giận dỗi:
- mấy người vô nhà chơi!! Làm gì mà cứ đứng ngoài cửa như thế!! chờ tôi một lát!! Xí tôi xuống…
Tôi bỏ lên nhà, không thèm nhìn mặt mấy người đó nữa. hôm nay thật là xui quá, về ngay cái lúc mấy người kia ở nhà, giờ họ đã thấy bộ dạng này của mình, lát nữa phải làm sao đây.
Thôi!! mặc kệ, giờ vô tắm cái đã, dù gì thì mình cũng đã mệt rồi!!
**
Tôi mặc chiếc quần sọt trắng tới gối, cùng chiếc áo thun màu tím, dù đơn giản nhưng vẫn làm nên sự dễ thương của mình.