Bà cụ gật đầu, tôi hỏi ngay:
- Đó là gì thế ?
Bà cụ chậm rãi nói:
- Đó chính là cặp phụng tiên, yêu nhau vượt thời gian để đến với nhau, tạo nên câu chuyện Thiên sứ và đá Ngọc thạch.
Tôi lần này tôi mới giật mình, trời ơi!! Cả câu chuyện đính ước bà ta cũng biết, vậy thật ra bà ta là ai, và những điều bà ta nói là thật sự ư!! Vậy mình chính là………
Truyện đã sửa tới đây
CHƯƠNG 22
Đang mải miết suy nghĩ như thế, bà cụ nắm lấy tay tôi rồi nói:
- theo như ta biết, thì số phận của con đã bắt đầu chuyển bánh rồi,và Việc ta tiên đoán lúc trước sắp thành sự thật rồi!!!
Tôi giật mình:
- bà tiên đoán Việc gì thế
bà không nói gì, chỉ đua tay lên miệng cười, tôi thấy thế, như tỉnh dậy, tôi mới sực nhớ, chết chẳng lẽ ý mà cụ muốn nói đến, nụ hôn đầu tiên của mình, vì năm xưa mẹ mình dẫn mình đi xem bói, không phải bà ta đã phán câu đó sao.nếu mọi chuyện bà ta nói là sự thật, vậy Phương sẽ là………
Bà cụ đập tay tôi:
- đừng suy nghĩ những chuyện đó nữa con ạ, chuyện gì đến thì sẽ đến, muốn ngăn cản cũng không được
Tôi mỉm cười, rồi hỏi:
- bà ơi!!! Sao bà lại dám chắc con chính là lưỡng phụng gì đó?
Bà cụ gật đầu cười:
- ha..ha!!! khuôn mặt và thể chất của con đã nói lên điều đó!!, ta sống đến trừng tuổi này là chỉ để giúp phụng tiên tái hợp mà thôi, ta thì làm sao mà có thể lầm được!!
Tôi như bàng hoàng:
- vậy…..vậy bà là ai? Và tại sao bà lại làm thế!!!
Bà cụ nhìn tôi âu yếm:
- con hãy bớt nghi ngờ ta đi, con không cần biết ta, vì vẫn chưa đến lúc, ta tin, sẽ có một ngày con sẽ lấy lại được tiềm thức và quá khứ của mình, lúc đó con sẽ biết ta là ai
Tôi rút tay lại:
- tiềm thức và quá khứ!!! Cháu không hiểu
bỗng bà cụ đứng đậy, lần này tôi mới nhận ra, là trong tay bà ta đang cầm một cây gì đó, hình như nó được làm từ một thứ đá quý, trên cây đó có một vòng tròn, và vòng tròn đó thì có rất nhiều gai,bà cụ chỉ cây gậy đó vào đầu tôi rồi nói:
- từ từ rồi con sẽ hiểu!! bây giờ con hãy lấy nó đi đi, ta đã giúp con giữ nó lâu lắm rồi, giờ vật cũ phải quay về chủ của nó thôi!
tự nhiên, tôi thấy đầu óc quay cuồng, lại là những hình ảnh khác hiện ra, nhưng lần này tôi gần nhìn thấy được 2 mặt người con trai đó thì bị một cơn gió lốc hiện ra và cuốn tôi đi, làm tôi không còn thấy những hình ảnh đó nữa, trong lúc đó, tôi nghe bà cụ nói:
- chết!!! ai đã dùng bùa pháp Phong ấn tiềm thức của phụng tiên!!
Tôi thì giật mình tỉnh lại, thấy bà cụ đã nằm bệt xuống sàn nhà, mặt bà cụ xanh xao hẳn đi,bà hình như rất yếu, tôi chạy lại đỡ bà cụ, miệng hốt hoảng:
- bà ơi!!! Bà làm sao thế, bà mới khoẻ mạnh mà!! Bà ơi!!
Bà cụ, dần dần mở đôi mắt mờ nhạt của bà ra, giọng bà thều thào:
- mau gọi Thuỷ Linh vào đây!!
Tôi liền hét lên, nước mắt gần như chảy ra, không biết vì sao mà tôi lại cảm thấy đau lòng như thế, giống như người thân của mình đang hấp hối vậy:
- Thuỷ Linh ơi!!! cậu mau vào đây, bà có chuyện rồi
Cánh của bật ra, Thuỷ Linh hớt hãi chạy vào, quỳ xuống cạnh bà, đỡ lấy tay bà, Thuỷ Linh nói mà nước mắt cậu ấy cứ trào ra từng hồi:
- bà ơi!!! Bà làm sao thế!!!
Bà cụ không nói gì, chỉ cố gắng đưa cây gậy mà bà cụ đang cầm cho Thuỷ Linh, khi Thuỷ Linh vừa cầm cây gậy xong, thì bà cụ liền nắm lấy tay Thuỷ Linh, rồi từ hai bàn tay ấy, một luồng sáng màu xanh rực rỡ hiện ra lấp lánh, được một lúc, luồng sáng đó tắt thì cũng là lúc bà cụ nhắm mắt xuôi tay, tôi như không tin vào mắt mình nữa, bà cụ mới đây còn khoẻ mạnh, xem bói cho bọn tôi, vậy mà giờ đây lại có thể chết đột ngột thế này ư, tôi nấc lên:
- bà ơi!!! Bà sao thế!!! Bà ơi
Trong lòng tôi, dâng trào cảm giác đau thương, như vừa mất đi người thân trong gia đình vậy.tôi đang khóc như thế, nhưng tôi nhận ra bà cụ nằm trong tay của mình như dần nhẹ đi, tôi nhìn lại, thì thấy toàn thân bà cụ đang biên thành những hạt gì đó lấp lánh, rồi bay đi mất.tôi như bàng hoàng cả người, không biết chuyện gì vừa xảy ra nữa, không biết mình đang ở đâu, có phải là hiện thực không, hay đang ở một nơi phép thuật nào đó. thấy tôi như vậy,Thuỷ Linh tiến lại gần và quỳ xuống và nói:
- chào mừng cậu chủ đã về nhà!!!
Tôi bàng hoàng cả người, miệng ấp úng:
- chuyện gì thế này….tôi…tôi không hiểu
Thuỷ Linh ngẩng đầu lên,cậu ta mỉm cười:
- trước khi về tháp, bà tôi đã kịp truyền cho tôi là từ nay phải ở cạnh cậu chủ để bảo vệ cậu chủ mọi lúc mọi nơi, vì bây gìơ đã có kẻ xuất hiện ngăn cản cậu chủ tái hợp với tình yêu chuyển kiếp của mình, tôi xin lấy tính mạng nguyện ở bên cạnh cậu chủ suốt đời
Nghe xong những lời đó, tôi thật sự không biết mình nên làm như thế nào đây,thật sự mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tôi hỏi nhẹ:
- vậy cậu có thể nói rõ mọi chuyện vừa xảy ra là như thế nào không?,cậu hãy đứng dậy và nói rõ xem nào?
Thuỷ Linh đứng dậy,rồi từ tốn nói:
- thật ra lúc nãy bà tôi đang định dung gậy thần để khơi dậy tiềm thức và quá khứ của cậu chủ, nhưng thật không ngờ, đã có kẻ ngấm ngầm, dung bùa triều hồi,bùa ấy đã ngăn chặn không cho cậu chủ tiếp xúc với tiềm thức của mình, và bùa chú ấy đã bắt bà tôi phải quay về nơi mà bà ấy xuất hiện, đó chính là toà tháp cổ trong dòng họ nhà chương. trước khi đi, bà tôi đã kịp truyền hết mọi sự hiẻu biết, và nhiệm vụ về cậu mà bà tôi còn dang dỡ chưa thực hiện được, và nói rõ, cậu chính là “thất Ngọc phụng tiên” là chủ nhân của gia tộc nhà tôi, và tôi có trách nhiệm phải bảo vệ cậu, mọi chuyện là thế ạ!!!
Tôi không tin vào những điều mình vừa nghe nữa:
- không …không thể nào, sao lại có những chuỵện hoang đường như thế, sao lại có chuyện phép tiên, rồi bùa chú gì ở đây, đây đâu phải là thời kì sơ khai nữa, giờ đã thế kỉ thứ 21 rồi mà…..tôi không tin…….
Thuỷ Linh thấy thế liền chạy lại bên cạnh tôi nói:
- nếu cậu chủ không tin, vậy cậu chủ hãy đi lấy vật mà cậu chủ đã nhờ gia tộc cuả tôi giữ hộ cả ngàn năm nay đi, nêu cậu chủ thật sự không phải, thì cậu chủ sẽ không lấy được nó, vì trên thế gian này sẽ không ai lấy nó ra được ngoài cậu chủ ra!!
Tôi nói cứng rắn:
- được rồi, vậy tôi sẽ cho cậu thấy mọi Việc chỉ là hiểu lầm, bây giờ cậu hãy nói vật đó ở đâu?
Thuỷ Linh cung kính trả lời:
- xin lỗi cậu chủ, vật đó ở đâu, thì chỉ có 1 mình cậu chủ biết mà thôi, cả gia tộc tôi trong suốt thời gian qua đều không hề biết
Tôi hoàn toàn sốc trước câu trả lời của Thuỷ Linh, cậu ta không nói thì làm sao mà tôi biết được, đúng là làm khó mà, trong đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ:
- vậy thì tôi không phải cậu chủ của cậu rồi, vì tôi hoàn toàn không biết vật đó ở đâu cả!!!
Tôi tưởng khi nghe thế, Thuỷ Linh sẽ buông tha cho tôi, nhưng thật không ngờ, cậu ta mỉm cười rồi nói:
- thật ra cậu chủ đã biết vật đó ở đâu rồi, vì trước khi ra đi, bà tôi đang định dẫn cậu đi lấy vật đó, vì chính cậu chủ đã nói nơi cất giấu vật đó rồi!!
lần này, tôi chối phắng ngay:
- không thể nào, tôi không hề nói gì với bà về nơi dấu vật nào hết
- thật ra, cậu chủ không nói, nhưng trong suy nghĩ của cậu chủ đã nói lên điều đó
Tôi nhớ rõ ràng là tôi có biết nơi nào đâu, vậy mà sao tên Thuỷ Linh này lại cứ khắng khắng khẳng định là tôi biết chứ, tôi ngồi xuống suy nghĩ, trời, mình có biết gì đâu, tôi ngồi im, rồi tôi chợt nhớ lại những hình ảnh lúc mới vào đây, trong đó tôi có thấy đằng sau bức tranh Thiên sứ hình như có một cái hộp gì đó, chẳng lẽ là nó, tôi nhìn Thuỷ Linh, thấy Thuỷ Linh cười, rồi nói:
- cậu chủ hãy đi lấy đi
Tôi không biết có phải hay không, bèn đi tới trước bức tranh Thiên sứ, tôi nhẹ nhàng lấy bức tranh đó xuống, quả thật không sai, đằng sau nó là một chiêc hộp rất cổ, tôi vừa đụng tay vào chiếc hộp đó, thì cái hộp ấy bật ếang, và từ trong nó bật ra một chiếc dây chuyền bằng đá, đẹp luông linh, chiếc dây chuyền ấy tự động bay vào tay tôi, tôi đứng đờ ra như chú nai tơ ngơ ngác, cười mà như méo cả miệng, tôi quay lại nhìn Thuỷ Linh, thì anh ta cười và nói:
- cậu chủ đích thị là hoá thân của “thất Ngọc phụng tiên rồi”
Trời ơi!!! Sao chuyện gì thế này, sao lại có chuyện hoang đường này, tôi chẳng biết làm sao nữa, thì tôi nghe tiếng vỗ tay của Thuỷ Linh, khi tiếng vỗ tay kết thúc, thì mọi người trong phòng mở mắt ra, Thiên vừa tỉnh đã nói oang oang:
- trời ơi!! chuyện gì thế này, sao cả đám lại nằm la liệt ở đây
Thuỷ Linh nhanh nhảu trả lời:
- tại bà tôi bói lâu quá nên mọi người ngủ quên đó mà
Shin dụi dụi mắt nói:
- bà đâu rồi??
Thuỷ Linh chỉ ra phía sau ngọn đồi:
- bà tôi gìơ đã về nhà rồi!!
Phương và Tuấn chạy lại tôi liền:
- Gia Anh !! bà nói gì với cậu nào, nói cho bọn tớ nghe thử đi!!
Tôi liếc mắt:
- thôi!! đừng có nhiều chuyện là không tốt đâu nha
Dã và Shen nói to:
- bà nói về ai em đều biết, nhưng bà nói về em thì bọn anh không biết, thật quá bất công!!
Tôi cười:
- cuộc đời luôn thế đó anh ơi, hi….hi
cả đám cùng cười vang, đâu có ai biết rằng tôi đã cất sợi dây chuyền, và mọi chuyện vừa rồi đâu, Shin nói lớn:
- thôi !@! mọi người!! chúng ta về thôi!!
Tôi đang định đi về theo mọi người, thì thấy Thuỷ Linh đi lại bên cạnh tôi nói nhỏ:
- cậu chủ hãy về đi, bắt đầu từ nay, tôi sẽ luôn ở bên cậu chủ
Tôi không biết nói gì, chỉ cố gắng chạy nhanh thật nhanh để đi khỏi đây. lúc bước lên xe, tôi vẫn nghe Shin nói:
- Thuỷ Linh cậu ở lại bình an nha
Thuỷ Linh cười:
- không có gì đâu!! Mình sắp đi học rồi, mình sẽ không còn ở đây nữa đâu
chiếc xe lăn bánh, mà trong đầu tôi vẫn còn lãng vãng những chuyện vừa rồi, tôi thật sự không biết nên tin hay không đây, Tuấn hỏi nhỏ:
- Gia Anh!! cậu làm sao thế, sắc mặt cậu kém lắm đó
Tôi cười:
- không sao đâu
Phương liếc mắt nói:
- chắc đi mà trái tim để ở đâu rồi, người gì đâu mà đa tình thế
mấy anh kia nghe thế, chen vào ngay:
- hả!! mới có 1 đêm mà yêu ai hả
Tôi đỏ mặt :
- không có!!! Nói gì kì cục, em làm sao có thể…….
tức quá, tôi liền thụi Phương một cái cho bõ tưc, lúc đó Phương cười :
- đó !! vui lên đi, làm gì mà mặt mày ủ rũ vậy
cả đám cùng cười, tôi cũng cười, nhưng trong lòng thật trĩu nặng tâm sự. tôi nhìn ra khung của bên ngoài, thật không ngờ cảnh vật ở đây ban ngày lại đẹp đến thế, tiếng chim ca ríu rít, muôn hoa đua nỡ, hai bên đường là những hàng cây đây những bông hoa đủ sắc màu, thật là trái ngược với ban đêm, nơi đây thật đẹp, nếu có thể sống cùng người mình yêu ở đây thì thật là tốt. tôi nghe Thiên gợi chuyện:
- à !! Shin chừng nào mày đi học!!
Shin cười:
- không biết, nhưng khoảng 2 hoặc 3 ngày nữa
Shin khều tôi:
- Gia Anh!! em chừng nào đi học
Tôi nhìn chăm chăm:
- chắc ngày mai em đi học
Dã nhìn tôi cười:
- hồi bữa nghe nói em đi thực hiện hôn ước nên học tại nhà đó, giờ sao lại về thế
Tôi nghe Dã hỏi mà giật mình, tôi cảm nhận được, Phương và Tuấn cũng đang có cảm giác giống tôi, tôi biết mà, rỗi sẽ thế nào mấy anh chẳng hỏi về chuyện hôn ước của mình, những tháng ngày tới chắc sẽ mệt mỏi đây….
CHƯƠNG 23
Tôi lấy lại tinh thần, thở một hơi dài rồi nói:
- à!!! tại do em không hợp với nhà đó nên bị đuổi về rồi đó mà!!
Thiên tò mò:
- thế cô gái thực hiện hôn ước với em có đẹp không?
Tôi cười rồi khẽ liếc sang Tuấn:
- dạ!! cô ấy nhìn xinh lắm ạ
Nói xong, tôi nhìn Tuấn rồi cười tủm tỉm, thấy vậy, Tuấn lén lấy chân của mình dặm lên chân của tôi một cái, rồi lườm tôi một cái rõ rệt.Shin lại thắc mắc:
- Gia Anh!! nhà họ Chương đó ở đâu em biết không?
Tôi lắc đầu:
- lúc đi tới đó em chẳng để ý nữa!!
Shen lên tiếng:
- à đúng rồi, hai cậu bạn của Gia Anh ở đâu thế?
Tôi nhìn Phương và Tuấn thì thấy sắc mặt của hai cậu ấy hơi luông túng, cuối cùng Phương nói:
- dạ!! nhà bọn em ở quận Thanh Dã
Thiên trầm trồ:
- trờ!! ở quận đó là nhà phải cực kỳ cao sang và có thế lực nha
Tuấn cười:
- không có gì đâu anh
Đang nói chuyện tới đó thì bỗng điện thoại của Tuấn reo, Tuấn nhấc máy, hình như Tuấn nói chuyện với phu nhân, vì tôi nghe:
- dạ!! chào mẹ
- …..
- dạ con đang đi với Phương, dạ được rồi, con sẽ về ngay
Tuấn cúp máy, rồi quay qua mọi người:
- dạ!! ra tới thành phố mấy anh cho bọn em xuống là được rồi ạ!!
Nói xong Tuấn quay qua Phương:
- em và anh về nhà ngay, trong nhà xảy ra chuyện rồi!!
Phương thắc mắc:
- chuyện gì mà sắc mặt anh kém thế
Tuấn nhìn tôi, rồi nói nhỏ với Phương:
- chuyện liên quan đến toà tháp cổ đó!!
Tôi và Phương như cùng cảm giác hơi bất an, và lo sợ về chuyện gì đó.
Trên xe bây giờ chỉ còn tôi và mấy anh, tôi cảm thấy hình nhưu có chuyện gì đang làm cho mình phải lo sợ, tôi thật sựu rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra ở toà tháp cổ nhà Tuấn.cứ suy nghĩ như thế, mà tới nhà ông lúc nào không hay, Shen đập vai tôi:
- chúng ta vào chào ông, rồi về nhà
Tôi giật mình, nhìn loanh quanh thì đã thấy mình ở trước nhà ông,tôi đứng dậy nói với mấy anh:
- mấy anh vào chào trước đi, em phải sang phòng em chuẩn bị một số thứ, để lát về luôn.
mấy anh ấy gật đầu, rồi đi tới phòng của ông, tôi đi theo Dãy hành Lang quen thuộc,rồi tới phòng mình.vô đến phòng tôi đã gặp ngay anh Phong đang đưứn đợi, tôi bất giác hỏi:
- anh đợi từ đêm qua hả?
anh Phong khẽ cười, với đôi mắt thâm quần đi, chắc hẳn là anh ấy lo lắng cho tôi lắm đây, tôi nắm lấy tay anh Phong xúc động nói:
- cám ơn anh, nói thật không có anh chắc em khó long mà trụ nỗi cho tới bấy giờ
Tôi bất giác cảm thấy, hình như tay anh Phong đang nóng lên, tôi cảm thấy nhịp đập từ tim anh ấy qua bàn tay kia, đang nhanh dần, anh Phong vẫn giọng nói dịu dàng đó:
- cậu chủ đã quá lời, Việc bảo vệ chăm sóc cho cậu chủ chính là trách nhiệm của tôi
Tôi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc,rồi nói với anh Phong:
- anh chuẩn bị đồ đạc, em qua chào ông rồi chúng ta về nhà
anh Phong mỉm cười:
- cậu chủ cứ đi chào lão gia, tôi chuẩn bị xong đâu vào đấy cả rồi
Tôi nói anh Phong mang hành lý ra xe của tôi, ròi tôi bước sang phòng ông.không biết vì sao mà khi sang phòng ông tôi lại cảm thấy mệt mỏi thế này,những bước chân như nặng chịt. đứng trước của phòng ông mà tôi như chẳng muốn vào, đang định quay lưng đi, thì tôi thấy cửa phòng mở ra, và mấy anh đi ra, Shin nói:
- ủa Gia Anh!! em tới rồi hả, vào đi ông đang đợi em đó
Tôi bước vào, rồi đóng của lại, tôi thấy ông đang ngồi quay lưng nhìn ra ngoài hoa Viên, tôi khẽ ngồi xuống chào:
- dạ thưa ông, cháu tới để chào ông, cháu về ạ
Ông không nói gì, chỉ một lúc sau, ông mới nói:
- con về đi, nhưng con nên nhớ, bắt đầu từ nay con không được qua lại gì với nhà đó nữa
Tôi khẽ một tiếng:
- dạ!!
rồi ông đưa tay ra ý muốn nói tôi đi đi, tôi bước đi mà trong lòng cảm thấy mệt mỏi quá.
Tôi đang chuẩn bị bước lên xe về nhà, thì Shin chạy ra đập vai tôi: