Chuyện tình hoàng tử Trang 11

- Thôi!! Không chậm chạp thì là chúa lười chứ gì nữa, đến cả xuống xe cũng không chịu xuống, bộ muốn người ta ẵm hả?

Tui mắc cỡ quá, đỏ mặt chạy xuống. Bỏ sau tiếng cười cùa Phương và Tuấn.

Bước xuống xe. Trời ơi!!! thật là một cảnh vật khác hoàn toàn trí tưởng tượng của tôi. Mấy anh ấy thì đang đứng nói chuyện, tôi nhìn xung quanh, tôi cảm nhận được, rất lâu từ trước tôi đã đến đây rồi, nơi đây hình như tôi đã ở qua rồi. Bỗng trong đầu tôi, một loạt hình ảnh hiện ra, hai người con trai đang nô đùa, một người khoác áo choàng che kín từ mặt tới chân màu đen, đang đi về phía 2 người con trai đó. Nhiều hình ảnh khác lại cứ hiện ra,tôi cảm thấy mình đang đau lòng tột độ, rồi không hiểu sao nước mắt tôi lại chảy ra. Bỗng tôi nói, mà nói trong cơn vô thức:

- Hoàng Phi…….Hoàng Phi……cậu ở đâu hu….hu, Hoàng Phi…….Hoàng Phi ơi…….. .cậu ở đâu?

Nói tới đây, tôi cảm thấy mình thật choáng váng. Cơ thể dường như muốn tan ra vì mệt mỏi, tôi ngã khuỵ xuống,trong tai tôi vẫn còn nghe tiếng mọi người:

- Gia Anh!! Cậu sao thế? Gia Anh!!

- Gia Anh !! Em làm sao thế?

- Nhanh lên, mau đưa em ấy vào trong - Đó là một giọng nói lạ hoắc, không phải của Phương, của Tuấn, và cũng không phải của mấy anh tôi. Khi nghe đến câu nói này, tôi lịm đi, trong cơn mệt mỏi tột độ!!

CHƯƠNG 20

Đầu óc tôi như quay cuồng. Tôi cảm thấy tay chân muốn rả rời ra. Tôi đang cố gắng ngồi dậy, nhưng không được. Tuy đang trong cơn hôn mê, nhưng tôi vẫn nhận ra Thiên đang nói chuyện với Shin:

- Gia Anh làm sao vậy ta!! Sao tự nhiên lăn đùng ra xỉu thế kia!!!

Shin bần thần:

- Thiệt là!! Chẳng lẽ Gia Anh trúng gió, mới vừa bước xuống xe mà….

Dã suy nghĩ :

- Tao nhớ là lúc trước khi xỉu Gia Anh có nói gì đó, mà tao nghe không rõ. Mấy người có nghe không?

Phương tặc lưỡi:

- Lúc đó em và Tuấn lại đang cười lớn nữa, nên nghe không rõ. Nhưng em nhìn thấy Gia Anh vừa nói, vừa nhìn xung quanh như đang tìm cái gì đó.

Tuấn gật đầu:

- Ừ đúng rồi, lúc đó nhìn sắc mặt cậu ta rất lạ, giọng nói lại yếu ớt, như là mệt lắm vậy.

Tôi mở mắt ra, dù trong đầu vẫn còn đau. Nhìn thấy tôi mở mắt, Shin nói to:

- Gia Anh tỉnh lại rồi nè!!

Mọi người liền xúm lấy, vây quanh lấy tôi. Tôi cảm thấy cơ thể mình hình như là không còn mệt mỏi nữa, chỉ trong đầu hơi nhức mà thôi. Tôi ngồi dậy, vừa xoa đầu vừa nói:

- Chuyện gì đây? Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?

Thiên vừa đỡ tôi, vừa nói:

- Lúc nãy tự nhiên em lăn đùng ra xỉu, làm bọn anh lo quá trời luôn!!

Tôi nhìn mọi người, thì ai nấy đều gật đầu, Phương lại gần tôi hỏi:

- Sao Gia Anh lại xỉu thế, bộ có chuyện gì sao?

Tôi nhìn xung quanh căn phòng, một căn phòng nhỏ, cũng theo kiểu truyền thống Nhật Bản như những căn phòng của ông tôi, nhưng có điều nhỏ hơn. Phòng có hai cửa, cửa đều được làm bằng gổ, rồi đắp giấy lên. Một cửa thì để ra vào, còn cửa kia thì có Lan can, đứng đó có thể nhìn ra ngoài, từ của đó tôi có thể nhìn thấy xe của Shin. Thiên lay lay vai tôi:

- Gia Anh em làm sao thế!!

Tôi quay qua :

- Em không sao? Lúc nãy không biết tự nhiên em bị choáng nên xỉu đó mà.

Mọi người ậm ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa. Tôi thật sự không muốn cho mọi người biết về mọi chuyện lúc nãy, vì chính tôi còn không hiểu nữa mà. Trong lòng tôi bây giờ là một loạt cảm xúc, nào là bất ngờ về chuyện lúc nãy, rồi tại sao mình có cảm giác rất quen thuộc về nơi này, và hai người đó là ai mà tại sao mình lại có cảm giác rất thân thiết đến thế. Một loạt câu hỏi lại đặt ra, cái cảm giác này thật sự rất giống cái cảm giác lần đầu tiên tôi gặp Wet.

Đang suy nghĩ vẫn vơ như thế, thì giọng nói kia lại vang lên, gịong nói mà không phải của mọi người:

- Thôi !! Các cậu ra ngoài cho cậu ấy nghỉ ngơi. Các cậu hãy nghỉ lại đây, mai hẵng về vì cậu ấy chắc còn rất mệt.

Tôi nhướn mắt nhìn xem ai đang nói, thì ra là một người con trai khoác áo choàng đen. Bỗng tôi hình dung ra dáng vẻ người này sao mà giống người áo choàng đen lúc nãy quá. Tôi hoảng hốt:

- Ấy chết!! Nếu chúng ta ở đây thì mọi người sẽ lo lắng lắm, nhất là ông sẽ không cho.

Shin cười:

- Gia Anh lại thế nữa rồi, bây giờ tan lễ thì chúng ta phải về nhà của chúng ta. Chẳng phải Gia Anh cũng có nhà riêng sao? Bọn này cũng vậy, ai lo người nấy, chỉ cần ngày mai ta về thăm ông là được rồi.

Tôi gật đầu;

- Ừ nhỉ!! Vậy mà em quên mất.

Nhưng được một lúc tôi lại la lên:

- À không được!! Còn Phương và Tuấn thì phải làm sao, ba mẹ cậu lo lắm.

Tuấn xua tay:

- Không sao đâu!!! Từ lúc mà cậu đi… à không, bây giờ ông đang bệnh, nên ba mẹ đang chăm sóc ông. Mà cậu cũng biết tên Phương này mà, qua đêm ở ngoài là chuyện thường của nó, nên cậu khỏi lo.

Phương thụi Tuấn một cái:

- Nè Nè!! Bộ nói xấu tui đó hả?

Mọi người đều cười, Shin quay lại người con trai đó:

- Thuỷ Linh!! Phần Gia Anh giao cho cậu đó!!

Tên đó quay qua Shin cười:

- Cậu khỏi lo!! Mọi chuyện cứ giao cho tôi.

Mọi người đi ra, đóng cửa lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn mình tôi và tên đó. Hắn tiến lại gần tôi, rồi đẩy tôi nằm xuống . Tôi hoàn toàn bất ngờ, định mở miệng nói thì hắn đưa tay lên trước ngực tôi rồi nói:

- Nhịp tim vẫn đập bình thường.

Hắn lại đưa tay bắt mạch:

- Mạch ổn định.

Rồi hắn nhìn tôi:

- Cậu không cần lo, cơ thể cậu rất bình thường.

Trời ơi!! Thì ra nãy giờ hắn khám cho tôi, làm tôi cứ tưởng!! Tôi nhìn hắn rồi hỏi:

- Anh gì ơi!! Anh tên gì thế?

Hắn mỉm cười:

- Tôi tên Hạ Thuỷ Linh.

Tôi tròn mắt:

- Trời!! Sao giống tên con gái thế?

Hắn nói:

- Tôi cũng không biết, nhưng khi vừa sinh tôi ra, bà tôi xem bói cho tôi rồi nói với ba mẹ tôi, tiền kiếp đã quy định cho nó cái tên Hạ Thuỷ Linh rồi.

Tôi ngạc nhiên:

- Ủa, bà của anh là thầy bói hả?

Thuỷ Linh gật đầu, rồi anh ta đưa mắt dò xét tôi:

- Hình như lúc nãy cậu có chuyện gì sao?

Tôi chối phăng:

- Đâu có!! Chẳng có gì hết.

Thuỷ Linh gật gù:

- Vậy à!! Thôi khuya rồi, cậu ngủ đi, mai nói chuyện.

Tôi nắm lấy tay Thuỷ Linh nói:

- Tại sao anh Shin lại muốn đưa chúng tôi đến đây?

Thuỷ Linh tặc lưỡi:

- Chắc cậu ấy muốn xem bói. Thôi ngày mai rồi cậu biết.

Nói xong Thuỷ Linh bước ra cửa, và không quên kéo cửa lại cho tôi, kẻo đêm có gió. Tôi đang suy nghĩ, không biết Thuỷ Linh là ai, mà tại sao dáng vẽ đó, giọng nói đó lại quen thuộc đến thế, giống như là mình đã biết cậu ta từ rất lâu rồi. Tôi cứ nghĩ như thế mà ngủ đi lúc nào không hay. Và mọi chuyện đối với tôi bây giờ chỉ mới là bắt đầu. Lúc đó, tôi đâu có biết rằng, ở ngoài khe cửa kia, đang có một đôi mắt quan sát tôi từ nãy giờ, và đôi mắt đó than một tiếng thở dài rồi bỏ đi. Đó là ai, và tại sao lại làm thế??

CHƯƠNG 21

Một buổi sáng mới lại bắt đầu. Nhưng hôm nay tôi đón ngày mới thật xa lạ, một nơi mà tôi chưa đến lần nào đến vậy mà sao tôi lại có cảm giác quen thuộc đến thế. Tôi đang nằm nghĩ vẩn vơ thì cánh cửa mở ra. Phương và Tuấn đi tới nói:

- Gia Anh !! Cậu đỡ chút nào chưa? Có cần nghỉ ngơi thêm không?

Tôi vỗ ngực, đứng dậy:

- Ha…ha!! Mình khỏe hoàn toàn rồi, hai cậu khỏi phải lo đi, mà hai cậu có biết Shin đưa chúng ta đến đây làm gì không?

Phương và Tuấn đều lắc đầu,nhưng Phương nói:

- Cần gì phải biết, lát nữa anh ấy nói sẽ cho chúng ta biết mà. Đáng lẽ là chúng ta biết từ tối qua, nhưng do tại cậu xỉu nên sáng nay mới cho chúng ta biết.

Tôi vừa nghe tới đó, thì Thiên chạy vào:

- Nè!! Gia Anh khỏe lại rồi phải không? Nhanh lên Shin nó dẫn chúng ta đi đâu nè!!

Tôi ngồi dậy, kéo Phương và Tuấn chạy đi. Thiên la làng:

- Mới tỉnh sao khoẻ dữ vậy?

Phương, Tuấn nói:

- Thôi !! Làm ơn bỏ tay ra coi, cần gì phải gấp dữ vậy không? Đúng là!! Người nhỏ mà sao khoẻ thế?

Tôi cười :

- Hi…hi!! Thôi chúng ta nhanh lên, kẻo Shin đợi!!

Chúng tôi đi đến đại sảnh thì thấy mọi người đều ở đó. Tôi chạy lại liền:

- Anh Shin…..! Tới đây làm gì thế?

Shin cười:

- Tôi về nước mà chẳng có món quà gì. Mấy người cái gì cũng có, nên tặng cũng thừa, nên tôi sẽ tặng món quà tinh thần, dẫn mấy người đi xem bói!! Thấy sao?

Tôi trợn tròn mắt, nhìn anh Thiên, rồi anh Dã, quay qua Shen rồi qua Phương và Tuấn, thấy ai nấy mặt đều đờ ra. Không biết tên Shin đó có bị gì không? Tôi ỉu xìu:

- Trời, hoá ra, anh tới đây là xem bói hả?

Shin gật đầu, mỉm cười. Tôi đành phải nhe răng cười theo, vì còn biết làm gì hơn nữa chớ. Mọi người đều kêu:

- Trời!!!!!!!!!!

Đang trong không khí ảm đạm đó thì Thuỷ Linh bước ra cứ như bóng ma vậy. Cậu ta vẫn khoác áo choàng đen đó, hắn nói mà như không hề mở miệng:

- Các cậu vào đi, mọi thứ đã chuẩn bị xong.

Chúng tôi không hiểu gì, nhưng vẫn cứ đi theo Shin và tên Thuỷ Linh đó. Thuỷ Linh dẫn chúng tôi tới cuối dãy hành lang. Nơi đó có một căn phòng trông rất cổ, hình như nó đã có từ lâu lắm rồi. Nó còn cổ hơn cả mấy phòng chúng tôi ngủ đêm qua. Bước đến cửa, Thuỷ Linh quỳ xuống trước cửa, cung kính:

- Thưa bà!!! Con đã dẫn họ tới rồi ạ!!

Từ bên trong, giọng nói của một bà cụ vọng ra:

- Hãy để họ vào!!

Thuỷ Linh nhìn chúng tôi rồi cười:

- Các cậu vào đi!! Bà tôi đang đợi các cậu đó.

Chúng tôi bước vào, cánh cửa phòng mở ra. Vừa vào đến phòng thì một loạt hình ảnh lại hiện ra như lúc đêm qua vậy. Lần này lại hai người con trai đó ngồi trong phòng, đang ngồi dưới sàn nhà, và hình như là đang nói chuyện với người khoác áo choàng đen. Họ nói gì tôi không biết. Rồi tôi nhìn thấy đằng sau bức tranh vị thiên sứ treo trên tường là một hộp đã được xây dính liền với tường, và đã bị khoá lại, và bị bức tranh che mất, nên đứng trong phòng thì không thể nhìn thấy được. Tôi vẫn lạc trong những hình ảnh đó, thì may sao Phương đập vai tôi một cái:

- Nè!! Gia Anh làm sao thế, ngồi xuống kìa!!

Tôi mới giật mình tỉnh lại, thì thấy mọi người đang nhìn tôi. Mọi người đều đã ngồi xuống sàn nhà. Tôi ngồi phịch xuống một cái. Tôi vừa ngồi xuống thì nghe Shin nói:

- Giới thiệu với mấy người, đây là bà bói rất nổi tiếng đó. Tôi phải cố công lắm mới xin được bà bói cho đó, mấy người phải cảm ơn món quà này của tôi đó nha.

Thiên cười:

- cái gì cũng được, nhưng ai sẽ bói trước đây!!

Dã tức tốc chạy lại trước mặt bà cụ đó:

- Bà ơi!!! Bà bói cho con trước nha!!!

Shin cười rồi nhìn mọi người:

- Coi kìa!!! Chưa chi mà…

Dã quay lại:

- Để tao xem số tao như thế nào mày, im cho bà tập trung bói!!!

Cả đám cười, bà cụ cũng mỉm cười:

- Được rồi!!! Con đưa tay đây.

Dã đưa tay ra, Shin và Thiên chồm lên xem, thì Dã quay qua mắng:

- Ngồi xuống mày, bộ chưa thấy tay tao lần nào hả?

Hai người đó cười ha hả, rồi ngồi xuống. Tôi nhìn loanh quanh, thì thật bất ngờ, căn phòng được trang trí rất nhiều bức tranh vẽ, và tôi nhận ra ngay bức Thiên sứ mà tôi thấy lúc nãy. Căn phòng thoang thoảng mùi hương trầm, nó cho người ta cảm giác đây là nơi huyền bí vậy. Tôi đang mải miết nhìn xung quanh thì thấy bà cụ nhìn Dã thật lâu. Từ trong ánh mắt bà cụ tôi nhận thấy hình như bà đang rất ngạc nhiên về chuyện gì đó, rồi bà cụ mỉm cười, mà tôi không biết nụ cười nói lên vấn đề gì. Bà cụ chậm rãi nói:

- Con sinh ra vốn tính phóng khoáng, và đã mang một nhiệm vụ rất lớn lao. Con hãy nhớ lời ta, người yêu thứ 45 của con mới chính là người yêu thật sự. Con hãy nhớ và trân trọng điều đó, hãy bớt phong lưu lại đi.

Chúng tôi ai cũng bật cười. Không ngờ bà cụ giỏi thật, chỉ nhìn qua là đã biết anh ấy đào hoa rồi. Dã quay lại lườm bọn tôi một cái, rồi quay lại hỏi bà cụ:

- Bà ơi!! Nhiệm vụ lớn lao là gì hả bà?

Bà cụ khẽ nói:

- Sau này có duyên, ta sẽ nói cho con. Giờ con nên biết thế thôi. Mọi chuyện đều có dự định của nó rồi.

Dã đành phải lui ra sau. Rồi đến Shin, Thiên, và Shen. Tôi để ý thấy, trong câu nhận xét của bà cụ cho ai cũng đều nói có một nhiệm vụ lớn lao, nhưng hỏi bà cụ đều không nói. Đến lượt Tuấn, Tuấn vừa bước lên, bà cụ liền nói:

- Số con là số Thiên linh, con sẽ gặp rất nhiều trắc trở, và việc con có vượt qua nó hay không chính là do bản thân con và người bên cạnh con lúc đó. Con đã có một mối tình trái ngang, nhưng ta nghĩ chắc con sẽ theo đuổi mối tình đó đến cùng. Và tình yêu là không thể miễn cưỡng, con hãy nhớ câu này và đừng làm tổn thương chính mình và cả người thân của mình.

Nói tới đây, bà cụ liếc tôi và Phương. Tôi bất giác nhận ra, hình như trước mắt cụ già ấy, mọi chuyện của tôi và Phương và Tuấn đều không thể giấu được. Và điều bà cụ nói nãy giờ chẳng lẽ là ám chỉ bọn tôi. Tuấn lui về sau, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Tôi biết, Tuấn đang suy nghĩ về những lời của bà cụ kia.

Tới lượt Phương, cậu ta đi tới, đặt tay lên cho bà cụ xem. Nhưng lần này bà không xem một tay trái nữa, mà bà nói Phương hãy đưa hai tay ra luôn. Nhìn hai tay của Phương bà cụ mỉm cười:

- Thật không ngờ nó lại tiến triển nhanh đến thế!

Phương thắcmắc:

- Gì ạ!!

Bà cụ lắc đầu:

- Không!! Ở con ta không có gì để nói, nhưng ta nói cho con biết, con sắp được nhận một món quà từ chính người con yêu thương, và hãy nhớ trân trọng món quà đó. Vì nó sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai và quá khứ đó, không chỉ có mỗi mình con là chịu ảnh hưởng của nó thôi đâu.

Tôi nhận thấy, sao những lời bà cụ nói thật khó hiểu quá, nhưng sao những lời nói này, tôi thấy quen quen, hình như tôi đã nghe ai nói những lời này từ rất lâu rồi. Tôi nhìn Phương, thì thấy sắc mặt cậu ta chẳng khác gì Tuấn, vẫn đang đăm chiêu suy nghĩ. Tôi nhìn mọi người thì thấy ai cũng thế, hình như khi nghe những lời bà cụ nói về mình, đều bước xuống, mặt đăm chiêu, tư tưởng thì để nơi đâu đó. Tôi nãy giờ ngồi chót, nên không nhìn cho rõ mặt bà cụ cho lắm. Giờ khi bước tới gần, tôi nhận ra khuôn mặt đầy rẫy vết nhăn do năm tháng. Bà cụ cũng khoác một áo choàng đen như Thuỷ Linh. Bà cụ thấy tôi, bà liền mở ngay cái mũ choàng ra. Lần này tôi mới thật sự nhìn rõ khuôn mặt của bà ấy. Mái tóc của bà cụ bạc trắng, phải nói là nó trắng đến mức đó hình như không phải là tóc mà là một thứ gì đó, tôi hơi bất ngờ hỏi:

- Sao lần này bà lại mở mũ choàng ạ?

Bà cụ cười, rồi kéo tôi ngồi xuống:

- Vì đối với con ta sẽ khác, ta và con thật có duyên, con còn nhớ ta không?

Tôi ngạc nhiên:

- Con và bà đã gặp nhau rồi sao?

Bà cụ cười:

- Khi mà con vừa tròn ba tháng thì mẹ con đã dẫn con tới đây xem bói rồi.

Tôi hoảng hốt:

- Trời vậy bà chính là người đã xem cho con lúc đó.

Bà cụ gật đầu, tôi quay qua nhìn mọi người, thì thấy họ chẳng động đậy gì. Mắt họ nhắm lại như đang ngủ vậy. Tôi quay lại bà cụ thì thấy bà cụ cười :

- Mấy đứa đó giờ đang ở thế giới riêng của nó rồi, nó sẽ không nghe những gì ta nói, và sẽ không nhìn thấy ta đâu.

Tôi hoảng hồn, định đứng dậy:

- Chuyện gì đây, bà là ai, và tại sao lại làm thế?

Bà trấn an:

- Ta làm thế chỉ vì muốn tốt cho họ mà thôi.

Tôi dịu lại:

- Sao lại là tốt cho họ?

Bà cụ thở dài:

- Vì ta biết, ở con có những điều không nên cho mấy đứa đó biết sớm.

Tôi hỏi:

- Điều gì thưa bà?

- Từ khi mẹ con đưa con tới đây là ta đã biết con chính là hoá thân của lưỡng phụng song uyên

- Lưỡng phụng song uyên??

Loading disqus...