Tác giả: Manara_izumi
Nguồn: Diễn đàn Hihihehe
------ * * ------
CHƯƠNG 1
- Cả lớp im!!!-tôi cất giọng lên.
Tôi là Dương Tử Gia Anh, năm nay tôi 18 tuổi, đang là lớp trưởng.
Cô chủ nhiệm bước vào, dáng cô vẫn như ngày nào, quãng đường của cô đi gấp bốn lần quãng đường của chúng ta.
Mọi người thì đi đường thẳng, còn cô chủ nhiệm thì ngược lại, cô lạng sang bên trái, rồi ẻo sang bên phải, tiến lên phía trước, rồi thụt lùi lấy tay chê mặt ra vẻ tiểu thư. Cô đi như vậy mà không đụng cột điện, đúng là thứ dữ. làm mọi người đều phải thán phục.
Vừa vô đến lớp, cô đã dáo dác nhìn xung quanh xem có vắng đứa nào không rồi cất giọng vàng oanh của mình lên :
- Chào các em, chúc các em một buổi sáng tốt đẹp, hôm nay lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới, bạn này ở xa mới chuyển về.
Vừa nói cô liền nhìn ra ngoài cửa và ngoắc ngoắc cái tên nãy giờ đứng trước cửa. Phải nói là nhìn hắn rất dễ thương.
- Đây là Tuấn! Các em làm quen nha!! - nói rồi cô quay sang Tuấn – Tuấn, em giới thiệu cho các bạn biết đi!
Mấy đứa con gái lớp tôi như mèo gặp mỡ, đứa nào đứa nấy cũng nhìn chăm chú cái tên đó, nhìn bọn nó mà tôi cũng cảm thấy thật xấu hổ, con gái gì mà thèm trai đến cỡ đó à.
Hắn nhìn cô rồi nói :
- Chào các bạn, mình tên là Chương Minh Tuấn, rất hân hạnh được làm quen với tất cả các bạn.
Trời, phải nói là cái giọng nói của tên này, hì miễn chê, vì nhìn mấy đứa con gái thì biết, đứa nào cũng nước miếng chảy đầy áo, xem ra bọn nó đã mê tên này đến chết rồi!!
Cô nói tiếp:
- Tuấn! Em ngồi chỗ nào? Có cần cô chỉ định không?
Hắn nhìn khắp lớp, rồi hắn ngước lên trời, rồi nhìn xuống đất, cuối cùng hắn mỉm cười một cái rất ư là chết người, hắn nói:
- Có một lần, một thiên sứ nọ, đi dạo quanh quãng trời bao la, rồi anh ta dừng lại trước viên đá ngọc thạch bên hồ tình yêu của trần gian….
Trời ơi, tôi thật sự không thể tưởng tượng được, sao hắn lại biết câu chuyện này, câu chuyện đã được khép kín trong suốt 100 năm nay, mà nội tôi đã nói với tôi từ lúc tôi chỉ mới 10 tuổi, nội bảo tôi phải nhớ thật kĩ câu chuyện này, vì nó nắm giữ định mệnh của tôi. Lúc đó tôi thật sự không thể hiểu, nhưng giờ chính hắn lại kể câu chuyện mà đã ăn sâu vào tâm trí tôi, nhưng hắn đã kể sai một chi tiết, theo phản xạ tự nhiên, tôi đứng dậy và nói lớn:
- Cậu sai rồi, hồ đó không phải là hồ tình yêu, mà hồ đó chính là hồ của sự đau khổ, mà người trần đã tự tạo ra cho chính mình.
Nói xong, tôi sực nhớ là mình bị hố, liền đỏ mặt, ngồi phịch xuống bàn, hai tai ù đi, không dám ngẩng mặt lên nữa. Còn hắn thì cười một nụ cười thật nham hiểm hình như là cố tình đặt bẫy tôi, hắn tiến lại bên cạnh và quay sang cô chủ nhiệm:
- Thưa cô!! Em xin ngồi cạnh bạn Dương Tử Gia Anh này ạ - nói xong hắn cúi xuống ghé vào tai tôi nói nhỏ - không ngờ, cậu lại lộ diện rồi, câu chuyện đó cậu đã nghe kết thúc của nó chưa.hi…..hi….tôi và bạn có duyên lắm đó.
Nói xong hắn liền vô bàn của tôi ngồi liền. Tôi chẳng biết làm gì, chỉ biết ngồi im, mặt đỏ như gấc, tự nghĩ, không biết năm học của mình năm nay sẽ ra sao khi mà ngồi cạnh tên này đây, thôi kệ tới đâu thì tới………luôn
CHƯƠNG 2
Từ ngày Tuấn ngồi cạnh, tôi không hề mở lấy một câu với hắn, đã hai ngày trôi qua, tôi chẳng thấy hắn nói gì. Trong đầu tôi lúc nào cũng vẩn vơ những suy nghĩ thôi kệ, hắn không nói thì thôi, tôi cũng chẳng nói luôn, nhưng tôi vẫn cứ thắc mắc rất nhiều, nào là sao hắn lại biết câu chuyện đó, câu chuyện mà chỉ có dòng tộc họ Dương Tử nhà tôi biết thôi, mà chỉ truyền cho người kế thừa của họ tộc, rồi làm sao mà ngày hôm đầu tiên vào lớp hắn lại biết tên tôi, mọi câu hỏi ấy cứ vẩn vơ trong đầu tôi, nó làm tôi không thể nào tập trung để học được, cuối cùng, không thể chịu được, tôi đành quay sang khều hắn:
-Hey!!! Sao hôm đầu bạn chuyển vào lớp bạn lại biết tên tôi?
Hắn quay sang cười một cái, phải nói là nó hấp dẫn và quyến rũ làm sao, bất giác mặt tôi tự nhiên đỏ lên, tôi chẳng biết làm sao nữa, bèn ngó lơ chỗ khác và nghe hắn nói:
- Cuối cùng cũng nói chuyện với mình rồi hả!!! Mấy ngày qua mình cố tình im để xem ai bắt chuyện trước, không ngờ mình thắng, ha….ha
Tự nhiên chạm tự ái, tôi quay sang biện minh với lời lẽ yếu ớt:
- Nhảm quá đi!! - rồi nói tiếp - Trả lời câu hỏi của tôi đi chứ!!! Sao cậu lại biết tên tôi, khi vừa mới chuyển vào??
- À!! Cái ấy đó hả?? Bộ không thể biết về vị hôn thê của mình sao???
Tôi như sét đánh ngang tai, mặt đơ ra, quay sang nói ấp úng, mà mặt thì đỏ như là trái ớt chín vậy đó:
- Cậu…..cậu nói gì vậy, tôi không biết gì hết, tôi hỏi thật, cậu đừng ….đừng có giỡn nữa…hãy trả lời đi!!!!
Hắn vẫn vẻ mặt đáng ghét ấy:
- Mình không nói dối đâu, không tin Gia Anh cứ chờ đi, rồi sẽ biết, nếu mình đoán không lầm thì ngay chiều nay Gia Anh sẽ hiểu tất cả mọi chuyện….cứ chờ đi, sự thật rất thú vị đó.
Tôi nghe xong định nói tiếp nhưng hắn đã cuối xuống học bài, tôi không nói nữa, mà đăm chiêu suy nghĩ, chuyện gì đang xảy ra đây, sao mà mình không hiểu gì hết vậy, thôi!! Dẹp chuyện đó qua một bên đi.
Ra về, trường tôi phải nói là một trường quý tộc, nên hầu hết đa số là các học sinh đều có xe con đưa rước, tôi thì khác, gia đình tôi cũng có, nhưng tôi không thích đi xe con, chán lắm, tôi thích lội bộ khoảng 200m là có trạm xe buýt rồi, đi xe buýt vui hơn, nhưng đột nhiên hôm nay tôi vừa ra tới cổng trường thì anh Phong tiến lại. quên chưa giới thiệu, anh Phong chính là quản gia riêng của tôi, người ta chọn người làm thì sao, nhưng tiêu chí của tôi đặt ra, trước hết là phải đẹp, chính vì thế mà anh quản gia của tôi phải nói là như tài tử hồng công đó nha. Không biết hôm nay vì lý do gì mà anh Phong lại đến đây, vì thường ngày anh ấy đều biết là tôi đi xe buýt về nhà kia mà, đang suy nghĩ thì giọng nói của anh Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi:
- Chào cậu chủ!!! Hôm nay lão gia cần gặp cậu chủ, nên lệnh cho tôi đến đây lập tức đưa cậu chủ đến.
Tôi không biết nói gì, chỉ ậm ừ một tiếng rồi leo lên xe, chiếc xe lăn bánh, chạy nhanh, rồi nhanh dần, lướt qua một chiếc xe màu đen tuyền bong gần giống như xe của tôi, không biết làm sao, nhưng tôi có cảm giác là hắn đang ở chiếc xe bên đó, nên quay sang nhìn, không ngờ, đúng là hắn, hắn nhìn tôi rồi cười và nói:
- Chúc may mắn nghen!!
Tôi chẳng để ý, vẫn ra vẽ dỗi hờn, vì cứ nhớ tới chuyện hồi sáng!!
Anh Phong bên cạnh thấy vậy liền nói:
- Bạn cậu chủ sao??
Tôi nói:
- Hắn đáng ghét lắm anh Phong, hắn cứ chọc em hoài à!!!
Không biết có phải do tôi cảm nhận không, nhưng tôi cảm thấy trên nét mặt của anh Phong hình như thoáng lộ vẻ không vui, nhưng anh cố tình mỉm cười:
- Vậy à!!!
Tôi là vậy đó, linh cảm thì cực nhạy luôn. Đến nhà ông tôi rồi, nhà ông tôi phải nói là một ngôi nhà cổ kính, cái đó hình như không phải là một ngôi nhà, mà phải nói là nó rộng y như công viên vui chơi vậy, nhiều dãy hành lang mà đến nỗi lúc tôi còn nhỏ sống ở đây, cứ chạy đi chơi xung quanh mà lạc không biết về phòng luôn đó, trong đó có đến gần trăm người giúp việc, ba tôi thì đang quản lí tập đoàn Trung Sơn, một tập toàn chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, mà không hiểu sao ông lại sống trong ngôi nhà cổ kính mà đầy vẻ truyền thống Nhật này, ông tôi là người nhật 100%, bà tôi cũng vậy, nhưng mẹ tôi lại là người Việt Nam. Lúc đầu nội tôi rất phản đối, nhưng không biết vì lý do gì mà nội tôi lại đồng ý đến giờ đó là điều bí mật, nhưng theo tôi quan sát thì ai cũng biết điều đó, ngoại trừ tôi, tôi cố tìm hiểu nhưng vẫn không được. Cả gia tộc tôi có khoảng 100 người, bọn họ đều là người nhật 100%, chỉ có riêng tôi là con lai. Thường thì tất cả các cô bác chú dì đều sống với ông cả, còn các anh chị họ thì đều ở riêng giống như tôi, đặc biệt một điều trùng hợp đến đáng ngờ là tôi chỉ có các anh họ, mà không hề có chị, không hiểu vì sao, sau này mới biết, khi mà có thai, đa số các bác đều đi siêu âm, con trai giữ, còn con gái thì bỏ, vì gia tộc tôi quy định mỗi gia đình chỉ được có một con mà thôi, nhưng ông nội lại có tới 10 người con. Đấy chính là điều mà ông tôi đã phạm vào gia tộc, vì vậy ông mới phải sang Việt Nam. Ông tôi rất buồn vì chuyện này, nên ông mới cực kì khó, ông đã nói từ đầu như vậy rồi. Vô đến cửa ngoài tôi đã nghe hương hoa dã lan thoang thoảng, đây là hương quen thuộc khi hàng ngày lúc nhỏ tôi đều ngửi, nó mang cho tôi một cảm giác dễ chịu. Lúc nào cũng vậy trước khi gặp ông tôi, tôi đều phải mang hàn phục, chính vì thế mà tôi quay về căn phòng mà lúc nhỏ tôi ở, bây giờ chỉ khi có tiệc hay việc gì mà tôi về thăm ông tôi cũng đều ở căn phòng này, mọi anh họ của tôi đều vậy, mỗi người một phòng. Khi đến, tôi đã thấy ông tôi đang ngồi cạnh bình trà, vẻ mặt ông vẫn nghiêm khắc như mọi ngày, ông nói giọng đầy uy quyền:
- Đến rồi hả, ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói với con!!
Tôi vâng lệnh, khẽ đáp một tiếng vâng, trong đầu suy nghĩ không biết ông gặp mình có chuyện gì. Không để tôi đợi lâu, ông chậm rãi nói:
- Con có biết năm xưa ta làm sao mà đồng ý chuyện cho ba mẹ con lấy nhau không?
Tôi lắc đầu, ông nói tiếp:
- Lúc ấy, gia tộc ta có giao ước với một gia tộc khác. Để thuận lợi trong một việc làm ăn, mà số lợi nhuận nó có thể lên tới hàng tỉ đô la, lúc đó thì chỉ có ba con là chưa lấy vợ, mà tất cả các bác đều có con, nên ta mới đồng ý cho ba con lấy mẹ con. Nhưng với một điều kiện là đứa con duy nhất của họ sẽ phải gả sang gia đình kia, dù là gái hay trai, nếu là trai thì sang bên đó ở rể, còn là gái thì phải làm dâu. Và câu chuyện mà ta kể cho con chính là bằng chứng mối giao ước, câu chuyện chia làm hai phần, bên ta sỡ hữu phần đầu của câu chuyện, còn bên đó sỡ hữu đoạn kết của câu chuyện, nay con đã 18 tuổi nên họ đã quyết định rước con về nhà, nhưng con đừng lo, giờ con về đó chỉ là thử thôi, phải đợi con học xong và thi đại học rồi họ mới quyết định kết hôn. Giờ con hãy qua bên chỗ cha mẹ con mà gặp đi, họ đợi lâu lắm rồi .
Tôi nghe nãy giờ mà lòng hoàn toàn bối rối. Trời ơi, mình có phải nằm mơ không vậy trời. Mình phải làm sao đây, ba mẹ mình, trời thế là chấm hết, số phận của mình giờ phải làm sao đây, trời chắc mình chết quá hu..hu…ông trời ơi!!
Tôi đành phải lết những bước chân buồn bã, sang phòng ba mẹ tôi. Không khí bên phòng ba mẹ tôi chẳng có gì là vui vẻ cả, mẹ tôi thì nước mắt đầm đìa, bà nói trong thổn thức:
- Mẹ xin lỗi chỉ vì chuyện của người lớn mà bắt con phải chịu khổ thế này. Xin lỗi con, trời ơi, con của tôi sao mà khổ thế này, ông trời thật không có mắt mà hu.hu….
Tôi nghe mà lòng như nặng xuống, ba tôi thì cứng rắn hơn, ông chẳng nói gì, vẫn bộ hàn phục, ông lặng im nhìn ra bên ngoài lan can của phòng, hai tay để ra sau lưng, tôi chẳng nói gì, một lâu sau, tôi ôm mẹ và nói như nước mắt sắp trào ra:
- Không sao đâu mẹ, mẹ đừng lo, con ổn mà!!
Nói rồi, tôi chẳng muốn nấn ná lại lâu kẻo lại khóc ra thì thật không biết giấu vào đâu, từ nhỏ tôi đã được dạy, nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, chính vì thế mà con trai có chết cũng không được khóc. Sinh ra và lớn lên trong một gia tộc khắc nghiệt như thế này, thì tôi còn biết làm gì ngoài cách cam chịu nữa chớ. Tôi cắn răng và chạy nhanh ra khỏi phòng. Khi vừa đóng cánh cửa phòng ba mẹ tôi lại cái rầm, thì lúc này, nước mắt của tôi đã lăn dài bên hai má, tôi chẳng biết làm gì, bèn chạy lại dưới tán hoa dã lan mà ngồi khóc thút thít, chẳng dám khóc to. Được 1 lúc, tôi liền cố gắng kiềm chế lại,và nghĩ, thôi mình phải về phòng thôi, chứ ở đây mà cứ khóc hoài, lỡ có ai bắt gặp chắc chết mất. Tôi quay lại và chạy nhanh về hướng phòng mình. Trời ơi, một điều mà tôi không thể ngờ được, tôi nói trong tiếng ấp úng…kèm theo nhiều tiếng nấc:
-anh Phong……..anh ….anh ….làm gì ở đây?? anh….anh ở đây lâu chưa??
Anh Phong điềm nhiên trả lời:
- Lâu rồi, từ lúc cậu chủ đi từ phòng ông bà chủ, tôi đã đi theo cậu chủ, tôi thật sự xin lỗi.
Tôi chẳng biết nói được gì, bèn chạy nhanh về phòng và đóng sập cửa lại, mặc cho anh ấy còn đứng ở đó.
CHƯƠNG 3
Cái ngày đó cuối cùng đã đến, tôi buộc phải sang nhà họ để ở thử và xem ý họ, tôi cũng buộc không được đến trường trong vòng ba tháng này, nhưng tôi không nghỉ học. Ở đó tôi được thuê gia sư và nghe nói là học chung với người mà sau này tôi sẽ lấy, và sau đó bọn tôi vẫn thi bình thường tại trường học, nhà có quyền thế thì cái gì mà chẳng làm được, đó cũng là chuyện thường. Tôi đi chỉ với quản gia của mình và vài cái vali, chứ chẳng còn gì nữa. Nhớ lại đêm hôm qua, lúc mà gặp anh Phong để nói chuyện sang hôm nay sẽ đi, khi gặp anh ấy, tôi hết sức ngại ngùng, một thằng con trai đã 18 tuổi rồi, vậy mà vẫn còn khóc sướt mướt như một đứa con gái, tôi nói:
- Chắc anh đã biết chuyện rồi phải không??
Anh ấy trả lời mà mắt anh ấy như cứ nhìn xuyên vào trái tim tôi, tôi phải ngó đi chỗ khác:
- Dạ!!tôi đã nghe bà chủ nói chuyện rồi ạ!!
- Vậy anh hãy chuẩn bị đi, ngày mai là chúng ta đi rồi!!
Nói xong, tôi định quay lưng đi, thì nghe anh ấy nói, giọng có vẻ yếu hẳn hơn thường ngày:
- Cậu chủ cho tôi mạn phép hỏi một câu, xin cậu chủ đừng giận?
Tôi khó hiểu, nhưng linh cảm mách bảo cho tôi biết, có cái gì đó đang tiến thêm một bước rồi:
- Được!! Anh cứ nói đi!!
- Cậu chủ có buồn không!!khi bị ép hôn như vậy!
- Ừ !! Tôi rất buồn,nhưng tôi biết làm gì đây, tôi đâu còn sự chọn lựa nào khác chẳng lẽ tôi lại chạy đến chỗ ông tôi và nói là con không đồng ý, đó là chuyện của người lớn không có liên quan gì đến con. Vậy sao???
Anh ta nhìn tôi, một cái nhìn mà tôi cảm thấy có một cái gì đó rất đau lòng, hay tại tôi quá đa cảm, ngập ngừng một lúc anh ta chỉ nói:
- Cậu chủ………
Tôi ngắt lời:
- Chỉ còn cách phải chấp nhận nó mà thôi, tôi thật sự không biết làm gì ngoài cách này cả - mắt tôi đã bắt đầu hoe hoe đỏ - tôi liền quay sang chỗ khác, nào là nhìn sao trên trời rồi dưới đất.
Anh Phong liền mạnh dạn nói:
- Cậu chủ đừng sợ!! Tôi đã đi theo cậu chủ, thì tôi sẽ bảo vệ cậu chủ, cậu chủ đừng có buồn nữa!!
Nói rồi, anh ấy đi thẳng, tôi cảm nhận được một sự ấm áp nào đó đang xen lẫn trong nỗi buồn miên man của tôi, đến sáng hôm nay, tôi vẫn vui khi nhận ra có sự có mặt của anh Phong khi cùng tôi sang nhà bên ấy. Tôi bước ra đến cổng, quay lại nhìn thì vẫn thấy mẹ tôi đứng đó, tay cầm khăn lau hai hàng nước mắt, còn ba tôi thì không ra tiễn tôi, tôi không buồn, vì tôi biết tính ông mà, cực kì cố chấp và cứng rắn. Tôi đi xe tới nhà đó, chiếc xe cứ chạy, chạy, nhà của ông lùi dần về phía sau, chiếc xe, chạy trên đường xa lộ mà thường ngày tôi vẫn hay đi qua, mà giờ đây sao nhìn nó khác thế,vẫn mọi người, vẫn mọi hoạt động quen thuộc đó, mà giờ đây sao tôi nhìn nó như lần đầu, hay là do chính bản thân tôi đang dâng trào một cảm xúc khó tả, hồi hộp và lo lắng. Chiếc xe dừng lại trước một, phải nói là nó còn rộng hơn cả nhà ông tôi, nó như là một cung điện vậy, hai bên hàng trồng rất nhiều cây, và hoa, hoa nào cũng có, đang bỡ ngỡ vì cảnh vật xung quanh thì một giọng như tiếng chim hót, trong veo đầy vẻ ngạc nhiên:
- Ủa !!!Là con trai hả!!! Sao kì vậy, nhà ta đâu có con gái đâu còn lấy con trai về làm chi, trời ơi là trời.
Tôi ngước mắt lên nhìn thì là một cậu con trai, có thể là 17 tuổi hay 16 tuổi gì đó, tóc dài che mắt, da trắng hồng, đôi mắt đen, phải nói là cực dễ thương. Tôi chẳng nói gì, chỉ đứng im, thì người mà của nhà đó đến rước tôi hình như là quản gia nhà đó, cô ta nói:
- Dạ!! Thưa không biết nữa cậu chủ, điều này tôi chỉ nghe phu nhân dặn đến đón người chứ cũng không biết là nam hay nữ, hay là để gặp phu nhân đã ạ!!
Cậu ta không nói gì mà nhìn chăm chăm vào tôi, làm tôi ngượng quá đành quay mặt đi chỗ khác, cậu ta cười và nói con trai gì mà ăn đứt con gái luôn, kiểu này con gái chắc xấu hổ mà chết mất!!
Đúng là phải nói tôi tuy 18 tuổi rồi mà y chang thằng nhóc 16 tuổi, người cao khoảng 1m6, da trắng, tóc dài phủ mắt, chiếc mũi thanh tú, còn về mắt thì tôi đã nói rồi mà hi…….hi, tôi như được kết tinh từ cả hai vẻ đẹp nam-nhật.
Tôi chẳng nói gì chỉ thấy người quản gia của nhà họ nói với tên nhóc kia:
- Dạ!! Thưa cậu chủ chúng tôi đi!!
Nói rồi cô ta dẫn tôi cùng anh Phong tiến bước trên con đường dẫn vào toà nhà như cung điện kia. Đi ngang qua dãy hành lang tràn ngập hoa hồng, tôi bỗng nhìn lên chiếc lầu đối diện, thì thấy một tên con trai đang ngồi đọc sách, xa quá tôi nhìn không rõ, nhưng thấy dáng người đó quen quen, thôi, phải lo chuyện mình trước đã, còn việc khác để sau,tôi đang cố gắng tưởng tượng con người phu nhân như thế nào, chắc là rất nghiêm khắc như ông tôi, hoặc là một người phụ nữ đầy quý phái và quyến rũ, chắc là như vậy rồi, nhưng không biết tính cách bà ra sao đây,???
Đi được khoảng mười phút thì tới một căn phòng – không - căn phòng này rộng như một ngôi nhà luôn vậy, chiếc cửa thì lớn mà tôi phải ngước cổ lên để nhìn luôn đó. Một người phụ nữ hiện ra, trời ơi, phải nói là hoàn toàn khác xa mọi dự đoán của tôi, căn phòng này đầy đủ thứ trò chơi, và bà ta đang ngồi trên chiếc ghế trải một tấm da hổ, chơi game trên một dàn vi tính hiện đại, nhìn thấy có vẻ bà ta căng thẳng lắm, tôi nhìn lướt xung quanh thì, ối trời, nào là bàn cờ vây, cờ tướng, cờ vua….
Cô quản gia cúi đầu nói:
- Thưa bà chủ!! Người đã rước về rồi ạ!!
Bà ta không nói gì, vẫn mải miết tay phím tay đưa chuột như chưa nghe cô ta nói gì, cô ta thở dài một cái, rồi tiến lại gần bà ta, và nói thầm vào tai. Lúc này bà ta mới quay lại nhìn. Và câu đầu tiên bà ta thốt ra, thật là giống đứa con trai của bà ta khi tôi mới gặp (do nghe cô quản gia gọi thằng nhóc đó là cậu chủ nên suy ra hắn là con của bà này):
- Trời ơi, là con trai sao?? Nhà ta làm gì có nữ, kiểu này thì chết rồi!!
Nói xong bà ta quay số điện thoại, không biết bà ta gọi cho ai, nhưng sau khi nói chuyện một hồi bà ta cười và nói giọng đầy bí hiểm: