Cầu vồng Trang 9

- Việc đó xảy ra lâu chưa ? – Sau một hồi im lặng , cuối cùng tôi cũng nói .
- Hơn hai năm rồi !
Thì ra lý do làm Huy thay đổi tính tình là ở đây . Tôi không nghĩ Huy đã phải chịu đựng chuyện như thế này . Ôi …không nhẽ nó bị hiếp khi…chưa 16 tuổi ư ? Bảo sao nó không …Và đó cũng là lý do làm nó ghét đàn ông con trai ư ? Vậy khổ nó rồi , là gay nhưng lại ghét đàn ông con trai thì sao có bồ được chứ . Tất cả chỉ tại tên béo đang ngồi trước mặt tôi thôi . Quắc mắt , tôi đe nó :
- Giờ ông tính sao ? Vì chuyện đó mà Huy hận đàn ông con trai . Nó là gay mà lại ghét đàn ông con trai thì sao có người yêu được chứ ? Ông làm gì thì làm đi ..
- Cậu ấy…Không , Huy ! Huy là gay thật hả - Lắc lắc người tôi không thương tiếc , Mạnh hỏi dồn dập - Thật không ? Thật là gay chứ ?
Nhận được cái gật đầu của tôi , Mạnh nở nụ cười rộng đến mang tai làm cái mặt vốn đã tròn nay càng tròn hơn_trông y cái bánh bao . Mặc kệ hai đôi mắt mở to của tôi và Lâm , nó đi lên gác với bước chân nhún nhẩy nhưng mới đặt chân lên cầu thang nó đã quay lại :
- Thư yên tâm ! Tôi sẽ làm Huy không những hết ghét đàn ông con trai mà còn chuyển sang yêu - Nó nháy mắt với tôi rồi bước lên tầng với tiếng huýt sáo líu lo .
Gì ? Không nhẽ nó tính cưa Huy ? Quay sang tôi nhìn Lâm thắc mắc làm nó nhún vai buông gọn :
- Đẹp trai như nhóc Huy sẽ không đổ vì tên béo này đâu !
Nói tới tôi mới nhận ra , đúng là so về hình dáng thì Mạnh và Huy không hợp nhau . Mạnh dù cao 1m8 nhưng với thể trọng một tạ thì chiều cao như vậy là không đủ bù đắp . Nên nhìn nó rất to béo phốp pháp . còn Huy thì dáng cực chuẩn, không biết nó có tập thể dục thể hình không , chứ nhiều lúc nhìn vào cái thân hình người mẫu của nó tôi còn mê nữa à . Nếu so về ngoại hình thì lão Hưng với tên Lâm là đẹp đôi nhất . Lão Hưng ngoài giờ đi làm và đến vũ trường ra thì thường xuyên đi tập thể hình để giữ “phoọc” , nên người lão không phải là khá ổn mà là quá ổn . Còn tên Lâm đai đen tam đẳng judo, dáng đẹp hay không thì cứ nhìn nó là biết . Lại còn khuôn mặt đẹp trai ngất ngây con gà tây nữa chứ . Ra đường không chỉ con gái mà con trai cũng phải quay lại nhìn . Nói đi nói lai , nếu nó và lão Hưng là một cặp thì cực đẹp . Nhưng thằng nhỏ lại không ưa lão thế mới chết …
Đang so sánh thì tên Lâm véo má tôi đau điếng :
- Hồn ở phương nào hồn về… ăn cơm – Nó nhướng mắt khi bị hất tay ra - Tỉnh rồi thì lên gác ngủ đi . Muộn rồi mày !
- Lên ngủ với giá vẽ và màu à ? - Đập đập tay xuống sàn , tôi tỉnh bơ – Tao ngủ đây được rồi .
Nó đứng lên đi thẳng vào bếp sau khi buông gọn :
- Cứ lên thì biết !
Thì lên ! Phóng vèo lên gác , tôi tò mò muốn biết có gì trong phòng nó . Ơ , bảng và giá vẽ đâu rồi ? Còn cái giường này ở đâu ra ? Căn phòng còn rất sạch sẽ nữa chứ , cứ như đã được lau chùi . Đang trố mắt lên quan sát thì tiếng Mạnh vang lên phía sau tôi :
- Sáng nay nó đã mang hết bảng và giá vẽ xuống tầng rồi . Còn cái giường này mới tậu về . Nó sợ lần sau Thư say không có chỗ ngủ …
Mạnh bỏ dở câu nói khi không thấy tôi nói gì , nó vỗ vào vai tôi rồi bỏ về phòng . Bây giờ tôi mới cảm nhận hết tình thương yêu của mọi người . Dù không phải con ruột nhưng ba luôn thương yêu tôi . Dù không máu mủ họ hàng nhưng bác Hai lão Hưng và Huy rất quý mến tôi , nhất là Huy …còn Lâm nữa , nó làm gì cũng nghĩ đến tôi . Có lẽ tôi nên cảm ơn cái từ con hoang thì đúng hơn . Vì không có cha nên tôi có một người ba tuyệt vời . Vì không có cha nên tôi gặp được những người luôn yêu thương và quý trọng tôi . Thật hạnh phúc khi được làm con ba , được làm bạn với những người như Lâm như Huy…
~~~~~~~~~
Lồm cồm bò ra khỏi giường , tôi làm vài động tác cho đỡ mỏi . Sau cuộc buôn điện thoại với lão Hưng thì tôi thức luôn không ngủ nổi nữa . Chả là đang ngủ thì có tiếng nhạc đâu đó vọng lại đánh thức tôi . Mắt nhắm mắt mở , tôi thấy di động lúc sáng Huy mua cho đang sáng đèn . Mở máy ra , tôi thấy chưa đến 3 giờ sáng :
- Alô ?
- Huy có ở đó không ? -Tiếng hét của lão Hưng làm tôi tỉnh ngủ hẳn .
Sao lại hỏi thế ? Bộ có chuyện gì xảy ra với nó ư ? Sau khi đánh Mạnh , nó phóng xe đi , không nhẽ lại không về nhà ? Vội vàng , tôi trả lời lão với giọng lo lắng :
- Huy không ở chỗ em . Có chuyện gì vậy anh ?
- Chết thật - Tiếng chép miệng của lão càng làm tôi lo hơn - Thằng này đi đâu chứ ?
- Chuyện gì vậy anh ?- Tôi hét lên vì cảm thấy nóng ruột , đã xảy ra việc gì với Huy sao – Nói em nghe , Huy làm sao ?
Dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng thở dài của lão , rồi một giọng buồn buồn cất lên :
- Lúc một giờ tao về nhà thì mẹ bảo thằng Huy đua xe bị công an tóm , cha đang ở đấy để đưa nó về - Giọng nói của lão trở nên khàn khàn - Về nhà nó cứ lầm lì không nói , lúc mẹ nhắc đến nhỏ thì nó lấy xe phóng đi đến giờ này chưa về . Cả tiếng rồi tao và cha đã lùng nó khắp nơi nhưng không thấy .
Thằng nhóc này thật là …Bác gái nói tôi thì ảnh hưởng gì đến nó chứ ? Kiểu này lại phóng xe bạt mạng trên đường rồi . Tôi quan trọng với Huy đến thế sao ? Cái này để bàn sau , việc cần quan tâm là nó đang ở đâu . Nghĩ đến đây tôi chợt nhớ ra một việc :
- Sao anh lại nghĩ Huy đang ở chỗ em ?
Tôi nghe thấy tiếng cười nho nhỏ của lão :
- Sau cả tiếng ngoài đường , tao về nhà thì phát hiện di động nó rơi trên sàn . Tính tìm xem đám bạn nó có biết không thì…- Lão nói với giọng vui vẻ - Trong máy nó ngoài số của nhỏ thì chẳng có ma nào . Ngay cả ông anh đào hoa này nó cũng không lưu , thế mới ức !
Tên này hay nhỉ ? Dùng máy từ đời tám hoánh mà không chịu lưu một số điện thoại nào thì chịu nó luôn . Đúng là Huy ! Với tính khí này tôi có thể đảm bảo sẽ không có việc gì xảy ra với nó đâu . Cùng lắm là nó lại bị tóm vì đua xe thôi . Mà với chức vụ của bác Hai thì việc đưa nó ra ngoài là ngon ơ . Yên tâm với suy nghĩ đó , tôi ngập ngừng hỏi lão Hưng :
- Anh…anh không hỏi gì về em hả ?
- Tao hiểu tâm trạng bây giờ của nhỏ - Lão nói với giọng đều đều nhưng tràn đầy sự tin tưởng - Với ai thì tao không biết , chứ nhỏ đã quyết định việc gì thì luôn đúng .
- Tuy anh mang họ Sở nhưng khá hiểu chuyện – Vui vẻ vì có người đồng tình , tôi gật gù khen lão – Em thích điểm này của anh .
- Nhỏ đang ở đâu ? Khách sạn hả ?
- Nhà Lâm – Tôi buông gọn .
- ….
Sau một hồi im lặng , cuối cùng lão cũng nói :
- Nhỏ ở đó càng giúp tao thắng nhanh trong vụ cá cược này .
- Làm được hẵng nói !
Tiếng cười khẩy của lão kết thúc câu chuyện vì lão bảo phải đi tìm Huy tiếp . Dù đã năn nỉ xin theo nhưng lão nhất định bắt tôi đi ngủ và hứa không được ra đường tìm Huy . Vậy là tôi đành nằm trên giường lo lắng cho nhóc Huy . Đến khi trời sáng bảnh mắt tôi là dò xuống tầng thì đập vào mắt là hai đống lù lù giữa nhà . Hoá ra dậy sớm không chỉ có tôi mà còn có Lâm và Mạnh .
- Ăn sáng mày - Cắn một miếng bánh nhai ngồm ngoàm rồi tên Lâm nói - Biết mày ăn như “miêu” nên tao mua hơi nhiều , cố giải quyết hết !
Không cần nó mời lần thứ hai , tôi sà xuống giải quyết một bánh mỳ pate cộng hai bánh bao rồi đứng lên nói với Lâm :
- Chở tao đi học – Đang nói thì thấy Mạnh nhìn tôi với đôi mắt “đắm sờ đuối” , hất đầu tôi bảo - Muốn khai thác thông tin thì trưa bao Thư bữa cơm , OK ?
- OK - Cười toe toét , nó gật vội gật vàng .
Thủ cái bút bi trên bàn , tôi bước ra cổng chờ lâm . Nhưng vừa ló đầu ra thì nhóc Huy và con jupiter của nó bên kia đường đã đập vào mắt tôi . Không thèm suy nghĩ , tôi chạy vội lại nhưng chưa kịp mở mệng thì nó đã nói :
- Tôi chở Thư đi ăn sáng rồi đi học – Nó quay đi khi thấy tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt thiếu ngủ của nó - Muộn rồi !
Thở dài , tôi quay lại ra hiệu khi Lâm đang đứng ở cổng ngó tôi . Hiểu ý , nó dắt xe vào nhà mà không thèm thắc mắc một câu . Ôm Huy mà tôi không khỏi giật mình , người nó lạnh ngắt . Không nhẽ…
- Huy đứng chờ Thư từ lúc nào ?
- …..
- Sao phải thế hả Huy ? – Tôi ôm nó chặt hơn , hy vọng hơi ấm từ người tôi sẽ làm nó bớt lạnh – Thư đâu xứng với tình cảm của Huy ….
Tay tôi bị nó bóp mạnh , cái giọng lạnh lùng vốn có lại cất lên nhưng tôi không hề thấy sợ :
- Thư còn nói thế , tôi ném xuống xe đấy !
- Hứ !!! - Nguẩy mặt đi giận dỗi nhưng thấy trẻ con quá nên tôi áp má vào lưng nó – Huy đứng đây tận mấy tiếng rồi ư ?
-….
Lại là sự im lặng cố hữu . Nó không nói gì , chỉ biết tay tôi vẫn trong tay nó_ấm áp và dịu dàng .
Biết tôi đã ăn sáng nên nó chở tôi đến thẳng trường . Vừa nhảy xuống xe thì nó đã kéo tay tôi :
- Giờ về tôi chờ - Chiếu đôi mắt buồn vào mắt tôi , nó năn nỉ - Về nhà đi Thư !
Lắc nhẹ đầu , tôi gỡ tay nó ra :
- Sẽ không ai có thể thay đổi được quyết định của Thư đâu - Đập nhẹ vào tay nó , tôi dứt khoát - Chiều Thư về lấy đồ .
Rồi tôi đi thẳng vào trường , dù biết Huy đang nhìn theo với đôi mắt giận dữ . Nhưng ..tôi không thể ở lại đó , huy có giận có buồn tôi đành xin lỗi vậy .
Học hết tiết một rồi mà tên Hiển vẫn chưa vác xác đến . Cái thằng bạn luôn đến sớm giữ chỗ cho tôi hôm nay sao thế nhỉ ? Chơi với nó gần năm nay , tôi có thấy nó nghỉ buổi nào đâu . Tính mò xuống căn tin tìm gì bỏ bụng thì nó lò dò bước vào với cái mặt bánh bao thiu .
- Mày làm gì…
Không để tôi kịp nói hết câu , nó…ôm chầm lấy tôi làm tụi con trai trong lớp huýt sáo và hò hét om sòm :
- Tuyệt !
- Mày được đó Hiển !
- Cuối cùng “băng tuyết” cũng tan !
Huýt ! Huýt !
Tính thụi cho nó một quả nhưng giọng chán nản của nó vang lên bên tai tôi :
- Con Hương có thai rồi mày ơi !
Hình như tôi nghe nhầm , cố đẩy nó ra trong nụ cười :
- Đùa vớ vẩn …
Vừa thoát khỏi tay nó thì tôi lại bị ôm_lần này chặt hơn làm tôi hết cựa quậy .
- Đêm qua nó ở lại nhà tao , và sáng nay đưa tao que thử thai …
Tay nó run run làm tôi giật mình . Vậy là thật ư ? Con Hương có thai ? Sao lại …
- Băng tuyết , sao mày lại để thằng mặt rỗ này cưa đổ ? - Tiếng thằng Thái làm tôi quay phắt sang và quắc mắt lên .
Thấy cái lừ mắt cảnh cáo của tôi , nó im de không nói gì . Gỡ tay hiển ra , tôi nhìn thẳng vào mắt thằng Thái và từ tốn nói :
- Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói ! Không đến lúc rụng răng cũng không biết lý do - Rồi tôi thu dọn sách vở và kéo Hiển ra ngoài .
Biết thừa tụi bạn trong lớp sẽ đồn thổi chuyện này nhưng tôi mặc kệ . Việc quan trọng nhất bây giờ là Hiển_ nó đang bấn loạn và không biết làm gì nên mới tìm tôi.
Vừa đưa cốc cafe lên miệng lên uống một ngụm nó đã nhăn mặt , ráng nuốt xuống cổ rồi nó nhìn tôi :
- Sao không gọi nâu cho tao ?
Nghiêng nghiêng đầu , tôi nói với cái nhướng mắt :
- Mày thử uống đen một lần cho biết thế nào là đắng !
- Có đắng bằng cái tin sáng nay Hương đưa tao không ? – Xoay xoay cốc cafe , nó nhìn như thôi miên vào thứ nước đen sì đó .
- Đắng hơn - Vừa khuấy cốc nước cam lanh canh , tôi vừa trả lời – Vì tin đó có cả sự ngọt ngào mà , một sinh mạng không thể gọi là đắng .
- …..
Nó im lặng nhìn tôi , thản nhiên tôi đáp lại bằng một nụ cười rộng đến mang tai và tiếp tục giải quyết cốc nước cam . Lắc đầu chịu thua ,nó nói :
- Những ý kiến mày đưa ra rất đáng ghét nhưng đó lại là ý kiến đúng đắn .
Đẩy lọ đường nhỏ xíu trên bàn về phía nó , tôi nói với nụ cười nhẹ :
- Cafe đắng nhưng nếu thêm chút đường vào sẽ dễ uống hơn . Cũng giống như mày và Hương , nếu thêm đứa bé thì hai đứa sẽ chín chắn và hiểu nhau hơn , rồi yêu nhau hơn rồi…
- Mày nói cứ như tao không yêu nó ý – Nó lườm yêu tôi rồi nở nụ cười thường ngày - Chuẩn bị phong bì đi , tao sắp lên …xe hoa .
Phì cười với giọng đùa giỡn của nó , tôi hỏi thẳng :
- Mấy tháng rồi ?
- Hai tháng ! Cưới gấp không bụng to mặc váy cưới không đẹp – Nó nói mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt – Con đấy chết vẫn không hết điệu .
Cái thằng quỷ này ! Vợ sắp cưới mà nó xưng hô như thế , thiệt hết nói . Bỏ thêm đường vào cafe rồi nó nói :
- Tao lấy nó là theo ý mày . Nếu đó là quyết định sai thì tao thịt mày .
- Chuyện nhỏ - Tôi nháy mắt với nó – Tao đền cho mày một con vợ khác .
- Giống mày càng tốt - Nụ cười của nó làm tôi yên tâm , không còn vẻ buồn chán nữa mà thay vào đó là sự tự tin - Lấy về không cần ăn cơm cũng no .
Nó nói tiếp khi thấy cái nhướng mắt thắc mắc của tôi :
- Cãi nhau tối ngày là đủ no rồi !
Phì cười , tôi thò chân đạp nó một cái :
- Hở chút là đùa , mà sao mày dám ôm tao ? – Nheo nheo mắt , tôi nói như đi guốc vào bụng nó – Tao cá một ăn mười là mày đã có quyết định trước khi gặp tao. Vậy mà còn dám giả vờ buồn nữa .
- Thì phải “mèo mỡ” trước khi có vợ , chứ đeo gông rồi thì ai dám ho he .
Lắc đầu chịu thua với giọng đểu của nó . Vậy mà nhiều đứa con gái chết vì giọng sở khanh này mới lạ . Nó không được đẹp trai nhưng vẫn nhiều cô mê , bảo sao lão Hưng không đào hoa . Đứng trên phương diện con gái , tôi phải công nhận lão Hưng có một khuôn mặt rất nam tính , nhất là đôi mắt sâu và đen nháy được ẩn dưới hàng lông mày rậm đẹp . Lão không đểu cũng không được vì đa số là con gái tự bám lão mà . Và đây là điểm mấu chốt làm lão thua tôi trong vụ cá cược .
Vậy là cả buổi học hôm nay tôi ngồi bàn về đám cưới với tên Hiển . Đưa ra ý kiến gì nó cũng bác bỏ , một điều Hương , hai điều Hương …cuối cùng nó quyết định để Hương làm chủ . Mất công tôi nghĩ phụ , đúng là thằng bạn sợ vợ .
Giờ về , tôi vừa ló mặt ra cổng trường đã thấy Huy và Duy lù lù ở đó . Chắc Duy đến đòi nợ tôi bữa cơm đây nhưng đành hẹn hôm khác vì nhóc Huy đang nhìn tôi gườm gườm . Bước lên xe ôm eo nhóc Huy , tôi biết Duy đang nhìn teo với đôi mắt buồn buồn . Nhưng bít làm sao , tôi mà không đi đảm bảo nhóc Huy…trói gô tôi lại rồi chở đi . Ai chứ Huy dám lắm à .
Nó phóng như điên , bỏ qua những tiếng chửi những tiếng rủa của mọi người . Hì hì , tại tôi bảo Lâm và Mạnh đang chờ cơm nên nhất quyết bắt nó chở về nhà chứ không chịu ra hàng ăn với nó .
Đứng trước cổng nhà Lâm , nó lưỡng lự giữa vào và không vào . Nhìn đôi môi mím chặt , tôi biết nó tức lắm nhưng tôi lại là người thích trêu chọc người khác nên nhìn nó với nụ cười toe toét :
- Nếu không muốn ăn cơm với Thư thì về đi . Dù buồn nhưng Thư đành ăn một mình vậy .
Nó quay sang nhìn tôi với đôi mắt tức giận nhưng không nói gì rồi dắt xe vào nhà. Vừa thấy mặt tôi , tên Lâm đã hét lên :
- Ăn hàng ! Ăn hàng ! – Nó nháy mắt ra hiệu với tôi - Thằng Mạnh bao . Qua quán bên kia đường mày !
Cái mặt vui vẻ của Mạnh khi thấy Huy làm tôi muốn cười . Còn thằng nhóc thì không thèm nhìn đến một cái , nó mở miệng định nói nhưng tôi đã hớt ngang :
- Huy không đi ăn cùng , Thư nhịn đói luôn – Khoác tay nó , tôi kéo đi trong ánh mắt biết ơn của Mạnh .
Bữa ăn diễn ra cực kỳ đáng yêu vì tôi và Lâm là người có lợi nhất trong vụ này . Chả là lúc ngồi vào bàn , không hiểu vô tình hay hữu ý mà Mạnh ngồi cạnh Huy , Huy lại ngồi cạnh tôi nên có vô số chuyện xảy ra . Như là lúc Mạnh gắp thức ăn cho Huy với nụ cười biết lỗi , còn nhóc Huy thản nhiên bỏ sang bắt tôi . Cứ thế , Mạnh chăm sóc cho Huy toàn miếng ngon , còn tôi vô tư nhận và ăn . Chuyện đó không dừng lại nếu tên Lâm không xen vào lãng xẹt :
- Để tao phụ mày …một miệng – Nó giơ bát sang gắp bớt thức ăn trong bát tôi và nói - Tội nghiệp mày ! Bé xíu mà cứ bị …bắt ăn nhiều !
Nó nói xong cũng là lúc Mạnh gãi gãi tai với khuôn mặt đỏ ửng . Mặt tên Mạnh đã không còn màu trắng của chiếc bánh bao nữa mà giờ đã chuyển sang bánh bao…nướng . Hehe , nhìn iu chết được ! Còn nhóc Hóc Huy mặt kín bưng , không cảm xúc không biểu hiện . Tôi cũng chẳng biết nó nghĩ gì nữa , nhưng can đoan trong lòng nó là vô vàn sự giận dữ . Nó hận Mạnh đến mức vừa gặp đã đánh , vậy mà vì tôi lại chịu ngồi ăn cơm cùng . Bảo sao nó không tức .
Sau bữa cơm nó đưa tôi đi làm và dặn không phải lo gì cả , chiều nay nó sẽ mang đồ đạc sang cho tôi nên cứ yên tâm làm việc . Biết tính Huy , tôi làm việc với tâm trạng vui phơi phới . Cuối giờ nghe Liên kháo nhau là lão Tùng đã khỏi ốm nhưng vẫn ở nhà . Thấy cần ra tay giúp anh Lân , chứ một người quen được chiều như lão Tùng không cho bài học không được .
Thò khuôn mặt vào phòng lão , tôi tía lia :
- Anh và anh Lân chia tay mà không nói với em nha !
- Gì ? – Đang nằm trên giường , nghe tôi nói lão vội nhỏm dậy nhưng không hiểu thế nào lại ngã quay cu đơ xuống đất .
Đứng dậy với cục u trên trán , lão hỏi tôi với giọng vội vã :
- Thư nói gì ? Ai chia tay ?
- Ủa ? Thế không phải hả ? - Chớp chớp mắt với vẻ cực kỳ ngây thơ , tôi gãi đầu rồi cất giọng giả nai - Vậy sao lúc sáng em thấy Anh Lân chở một anh…đẹp trai . Công nhận nhá , cái anh đó manly dễ sợ , em thấy còn mê nữa à …
Lão ngồi phịch xuống giường như không còn sứclực . Cười nham hiểm , tôi nhẹ nhàng đóng cửa và …chuồn êm . Hehe, quả này cho lão Tùng nếm mùi đau khổ . Ai bảo kiêu , cho chết !
Tung tẩy , tôi tính bắt xe ôm về nhưng bên kia đường đang có người chờ tôi . Đi thẳng đến trước mặt người đó , tôi nói trong nụ cười nhẹ :
- Bác Hai chờ con ạ ?
- Con ăn cơm với bác tối nay nhé - Cười hiền , bác Hai hỏi tôi .
- Dạ - Bước lên ngồi vào xe bác , tôi biết cuộc nói chuyện này sớm muộn rồi sẽ xảy ra , nhưng không nghĩ là hôm nay .
Lần đầu thấy bác đi xe máy , tại mọi lần bác toàn đi con toyota thôi , nên tôi một tay ôm bác cho an toàn , một tay nhắn tin cho Mạnh là không ăn cơm . May lúc trưa nó có lưu số vào máy tôi .
Sau khi gọi thức ăn , bác quay sang nhìn tôi trìu mến . Nhìn bác tôi lại nghĩ đến ba_cũng đôi mắt đó , ba luôn nhìn tôi yêu thương .
Tiếng thở dài của tôi làm bác Hai mở lời trước :
- Con tha thứ cho ta chứ Thư ?
- Bác đâu có lỗi trong việc này - Lắc nhẹ đầu, tôi từ tốn nói – Con biết bác vì thương con nên mới giấu , nhưng …sự thật vẫn tốt hơn bác ạ .
- Ừ , bác hiểu ý con – Hơi ngập ngừng một chút rồi bác nói tiếp – Bác gái không có ý xúc phàm con đâu , chỉ là trong lúc nóng giận người ta không thể hiểu rõ những gì mình nói ...
Cười nhẹ , tôi không nói gì . Điều này tôi cũng hiểu , có ai trong lúc tức giận mà hiểu rõ hành động của mình đâu . Bác gái cũng không ngoại lệ . Nhất là khi bác đang dần mất đi một người chồng_người đã chung chăn gối 28 năm trời .
Thấy tôi im lặng không nói , bác lại lên tiếng :
- Chắc con biết chuyện của hai bác rồi phải không ? - Nhận được cái gật đầu của tôi , bác tiếp tục – Đúng đó Thư ! Bác đã phản bội bác gái đi theo tiếng gọi của tình yêu . Chắc con nghĩ bác đang dùng tình yêu để che đậy tội lỗi phải không? Nếu không phải tình yêu thì bác đã có thể quên người đó đi , nhưng …28 năm nay bác vẫn giữ quan hệ chỉ vì…không thể nào quên .
Bác ngừng nói , nhìn tôi rồi nở nụ cười buồn :
- Và kết thúc mối tình vụng tộm là một gia đình tan vỡ . Con có khinh bác không ? Có ghê tởm bác không ?
Vội vàng nắm chặt bàn tay run run trên bàn của bác , tôi nhìn bác với sự tôn trọng :
- Không ai khinh thường hay ghê tởm tình yêu đâu bác . Con là phận con cháu nên không có quyền phán xét người lớn nhưng con tin một ngày nào đó bác gái sẽ hiểu ra vẫn đề thôi . – Nghiêng đầu , tôi cười duyên – Yêu một người là mong hạnh phúc đến với người đó , tình yêu không phải là sự chiếm hữu mà là sự tôn trọng lẫn nhau .
- Con nói đúng – Bác ngừng lại vì người phục vụ đã mang thức ăn lên , chờ đồ ăn dọn ra hết rồi bác nói – Bác tin ba mẹ con dưới suối vàng sẽ rất hạnh phúc khi có một người con như con .
Cười toe toét vì được khen , tôi hỏi bác :
- Vậy bác không phản đối việc con dọn ra ngoài chứ ạ ?
- Bác không cản vì bác tin con hiểu rõ những việc mình làm - Gắp con tôm bỏ vào bát tôi ,bác giục – Ăn đi con !
Bữa ăn diễn ra vui vẻ . Trước lúc về , bác đứa tôi quyển sổ tiết kiệm của ba mẹ để lại . Đến bây giờ , tôi mới biết trong ngân hàng có 100 triệu ba mẹ gửi với tên tôi . Và bác Hai là người bảo hộ đến khi tôi lấy chồng , nhưng bây giờ tôi dọn ra ngoài nên bác đưa trước để nếu cần thì lấy ra dùng . Zậy là tôi giàu rồi , tí nữa bao tên Lâm bữa cơm mới được .

Loading disqus...