Cầu vồng Trang 8

- Thôi ông ! Đỡ rồi mới đi làm chứ - Hất đầu ra hiệu vì có vài vị khách đang chờ tôi tính tiền – Xong rùi thì về đi ! Đứng đây cho chật chỗ .
- Đuổi khách nghen ! Về thì về – Nháy mắt với tôi rồi Duy ra lấy xe sau khi nói đủ tôi nghe - Nợ Duy một bữa cơm nha Thư !
~~~~~~~~
Sau bữa tối thấy hơi mệt nên tôi đi nằm . Mới thiu thiu được một lúc thì tiếng ồn bên ngoài làm tôi tỉnh hẳn :
- Đồ lừa đảo ! Hoá ra bao nhiêu năm nay ông lừa tôi ! Lừa mẹ con tôi …huhu…đồ lừa đảo , dối trá ..huhu…
- Bà im đi ! Bà nói mà không thấy ngượng miệng hả ? - Giọng bác Hai cũng không kém phần gay gắt – Là do bà tự chuốc lấy , chứ đâu ai bắt …
Bác vội im bặt khi thấy mặt tôi :
- Con ở nhà hả Thư ?
Chưa kịp trả lời thì giọng sũng nước của bác gái đã ngăn không cho tôi nói :
- Thư ! Con xem bác có khổ không cơ chứ , từng này tuổi rồi còn đưa nhau ra toà …- Đang nói thì bác quay phắt sang bác Hai và rít lên - Đồ khốn nạn , đồ lừa đảo ..
Rầm !!!
Tiếng vỡ của tấm gương trên tủ tường không chỉ làm tôi giật mình mà bác gái cũng tái mét mặt . Những giọt máu đỏ tứa từ vết đứt trên tay bác Hai làm tôi chạy vội lại nhưng bị cẳn :
- Bác không sao ! Con đừng lo - Giọng nhẹ nhàng khi nói với tôi giờ đã chuyển sang tiếng gầm khi quay sang bác gái – Bà bảo ai lừa đảo ? Người bị lừa là tôi này. Ngày đó bà nói có thai , tôi tin nên cưới bà . Bà có biết lúc đó tôi đau khổ như thế nào không ? Tin bà , tôi đã có lỗi với người ta …
- Ông làm như ông tốt lắm - Nụ cười nhếch môi của bác gái không cho bác Hai nói tiếp – Bao nhiêu năm nay ông vẫn quan hệ với nó còn gì ? Nó có gì hơn tôi ? Hay vì nó là…đàn ông ?
- Câm ngay !
Tôi vội vàng ôm bác Hai khi thấy bác lao vào bác gái với tất cả sự tức giận :
- Con xin bác ! Bác…
- Loại con hoang như mày không có quyền xen vào chuyện nhà tao !
Hả ? Lời bác gái như tiếng sét bên tai tôi . Bác vừa nói gì ? Con hoang…
Bốp !!!
Vì đang quá sốc nên tôi không kịp ngăn cái tát của bác Hai .
- Tôi bảo bà câm cơ mà !
Tiếng gầm của bác Hai không đủ làm bác gái sợ :
- Ông vì đứa con hoang này mà đánh tôi sao ? Được ! Hôm nay tôi sẽ nói hết , nói tất cả !
- Mẹ thôi đi ! - Tiếng hét của Huy làm mọi người đều giật mình . Nó đứng đây từ lúc nào ?
- Cả mày cũng mắng tao hả Huy ? – Đôi mắt hận thù của bác làm tôi trong vô thức đã lùi lại một bước – Mày nghe rõ nhé Thư ! Mày chỉ là một đứa con hoang , Mẹ mày chửa hoang và lấy chú Ba rồi sinh ra mày . Không máu mủ không ruột thịt vậy mà tao phải nuôi mày ….
- Bà câm ngay !
- Thư đừng tin !
Cả tiếng hét của bác Hai và Huy đều không ngăn được những giọt nước mắt của tôi . Nó cứ ứa ra không có lý do . Tôi là đứa con hoang ư ? Ba…không phải là ba tôi ư ? Tôi không có cha… Không ! Không thể nào ! Nói dối …nói dối…
Nhưng kìa , ánh mắt bối rối của bác Hai đã nói nên tất cả . Sự thật là thế ư ? Sự thật là…Khônggg………..
Tôi không biết tôi đang làm gì nữa , chỉ biết đang lướt qua tiếng gọi của Huy :
- Thư ! Đứng lại , Thư !
Một vòng tay ôm lấy người tôi , đây là hơi ấm của Huy_của người không ruột thịt với tôi . Cố kìm tiếng nấc , tôi cất giọng nghèn nghẹn :
- Đưa Thư đi khỏi đây ! Đưa Thư đi !
Siết thật chặt rồi một tay giữ chắc tay tôi , một tay lấy xe , Huy phóng ra đường . Tôi không biết việc gì đang xảy ra , chỉ biết lưng áo Huy đang ướt dần theo từng tiếng nấc...
Huy đã dừng lại nhưng nước mắt tôi vẫn chưa chịu dừng . Dựng chân chống , Huy quay lại ôm tôi với giọng nhỏ nhẹ :
- Khóc đi Thư ! Hãy khóc nếu Thư muốn – Nụ hôn đầy trìu mến được đặt nhẹ lên trán tôi – Thư chỉ được phép khóc nốt lần này thôi . Từ giờ còn khóc tôi đánh đòn .
Dù đang hụt hẫng nhưng nghe Huy nói , tôi không khỏi phì cười . Nhìn nụ cười ướt đẫm nước mắt , Huy nhẹ nhàng lau gò má tôi :
- Bảo Thư khóc sao lại cười ?
Lắc nhẹ đầu tôi không nói gì , chỉ rúc đầu vào người Huy làm vòng tay ôm tôi chặt hơn . Tiếng tim đập nhẹ nhàng đều đều của Huy làm tôi bình tâm nhiều .Bây giờ dù tôi có khóc có đau khổ cũng đâu thay đổi được số phận chứ . Mà cần gì phải thay đổi số phận nhỉ ? Chẳng phải khi còn sống , ba rất yêu thương tôi sao ? Tình thương đó đâu phải xuất phát từ sự thương hại . Có lẽ tôi nên cảm ơn cái từ con hoang thì đúng hơn . Vì là con hoang nên tôi mới có người cha tốt như vậy . Vì là con hoang nên tôi mới có một gia đình tràn ngập tiếng cười…
Trong lúc suy nghĩ hình như tôi có cười nên Huy mới nói :
- Vừa khóc đã cười , đúng là Thư !
Đẩy nhẹ Huy ra , tôi ngồi thẳng lên nhưng nó đã kéo tôi dựa vào vai :
- Ngồi vậy ấm hơn !
- Huy nè – Tôi dựa vào Huy với sự tin tưởng tuyệt đối – Huy cũng biết Thư không phải con của ba đúng không ?
Nó im lặng một hồi rồi nói với giọng đều đều :
- Tôi biết từ lâu rồi Thư à . Khi 12 tuổi tôi đã biết – Hơi quay sang , Huy đổi giọng nhẹ như sương – Thư không giận vì tôi đã giấu chứ ?
- Sao lại giận người thương yêu mình ?
Sau câu nói của tôi , hai đứa đều im lặng . Đến bây giờ tôi mới để ý đây là Hồ Tây . Thảm nào gió mát và ngọt ghê . Cố đón lấy những làn gió nhẹ , rồi tôi quay sang hỏi :
- Anh Hưng có biết việc …
Thấy giọng ngập ngừng của tôi , Huy nói thật thản nhiên :
- Thư muốn hỏi lão có biết việc cha mẹ tôi không chứ gì ? Lão biết hết đó - Thở dài , Huy nói với giọng vô cảm - Trước khi lấy mẹ , cha có người yêu rồi , và đám cưới này xảy ra ngoài ý muốn khi mẹ có thai lão Hưng . 13 năm sau , khi xét nghiệm máu cha đã phát hiện lão Hưng không phải con mình . Nhưng cái hôn nhân này vẫn không tan vỡ vì mẹ đã có thai tôi …rồi cứ kéo dài mãi đến hôm nay , nó đã tan vỡ , tan vỡ hoàn toàn khi mẹ biết cha vẫn giữ quan hệ với người đó .
Tôi không dám mở miệng trước vẻ trầm ngâm của Huy . Thực sự lúc này tôi cũng không biết nói gì . Một người mới 18 tuổi mà biết quá nhiều chuyện buồn thì tính khí có khó chịu cũng không có gì lạ . Không nhẽ…
Nghĩ là làm , tôi hỏi thẳng luôn :
- Đó có phải lý do làm Huy thay đổi tính tình không ? Dì An bảo 2 năm gần đây Huy khác hẳn …
- Một phần vì thế , một phần vì…- Nó quay đi lẩn tránh ánh mắt tôi – Vì tôi nhận ra tôi là…gay .
Là gay ư ? Vậy những suy đoán của tôi về Huy từ trước đến nay là đúng . Nó là gay không nhẽ di truyền từ bác Hai ? Bộ cái này cũng di truyền được hả ?
Giọng phì cười của Huy kéo tôi ra khỏi suy nghĩ :
- Những gì Thư nghĩ hiện hết ra mặt rồi kìa – Véo mà tôi , Huy nở nụ cười hiếm hoi – Đúng là tôi được di truyền từ cha đó Thư . Không biết nên vui hay nên buồn đây .
Gật gật đầu , tôi nói với giọng hiểu biết :
- Thảo nào Huy vô cảm trước Nhu – Khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé gặp hôm ở vũ trường đang lướt nhanh qua đầu - Tội con bé ghê ! Yêu sai người .
Huy không cười với giọng đùa của tôi , mà quay lại với sự im lặng cố hữu . Cầm tay Huy , tôi vuốt nhẹ làm nó vội rụt lại :
- Huy tính sao nếu hai bác nhất quyết ra toà ?
- Còn tính sao nữa ? Mẹ vì quá yêu cha nên mới lừa dối , còn cha là gay nên dù sống bên mẹ nhưng vẫn giữ quan hệ với người đó – Nó nhìn thẳng vào mắt tôi , trong đó toàn là ánh buồn – Cùng là gay nên tôi hiểu rõ .
- Vậy …
- Nhưng thực sự tôi không nghĩ nó kết thúc nhanh như vậy .
Giọng đều đều không âm sắc không tình cảm của Huy cho tôi biết , nó đã xác định việc này sẽ xảy ra từ lâu rồi , chỉ là không biết lúc nào thôi .
- Thư biết không , khi nhận ra bản thân khác mọi người tôi hụt hẫng lắm ! Tôi cũng muốn yêu và được yêu nhưng …- Nó nhìn ra hồ với đôi mắt sâu thăm thẳm , tôi không biết trong đó chứa những gì – Xã hội đâu chấp nhận tình cảm của những người như cha như tôi .
Thấy đây là cơ hội trời cho , tôi vội hỏi điều luôn canh cánh trong lòng :
- Tuy là gay nhưng hình như Huy ghét con trai ?
- Ghét ? – Nó quay sang nhìn tôi với đôi mắt hận thù , trong đó chỉ có hận hận và một nỗi đau khó hiểu - Nếu để tôi gặp lại hắn , tôi sẽ giết hắn !
Tiếng nghiến răng làm tôi rùng mình , lay lay người Huy , tôi nói với giọng lo lắng :
- Huy ! Huy à …
Đôi mắt đó đã trở lại bình thường khi nghe thấy giọng tôi , tuy vẫn còn lạnh lẽo nhưng không còn tia hận thù trong đó nữa . Lắc mạnh đầu cho tỉnh táo , Huy đứng lên :
- Về Thư !
- Thư không về nhà đâu – Nghe tôi nói , nó quay phắt lại với đôi mắt trừng trừng - Với những gì xảy ra tối nay , Thư thực sự không thể về nhà . Thư sẽ dọn ra ngoài !
- Thư !!!
Kéo tay Huy , tôi bóp mạnh và nhìn thẳng vào mắt không vui :
- Sẽ không ai thay đổi được quyết định của Thư đâu . Giờ Huy đưa Thư đến nhà bạn , mai Thư sẽ về lấy đồ sau .
- Thư !
- Thư mệt rồi , đi thôi Huy – Tôi ngồi lên xe và nhìn nó với đôi mắt chờ đợi pha chút mệt mỏi .
Mím chặt môi với vẻ tức giận cố nén , Huy chở tôi đến nhà Lâm . Trên đường đi tôi đã cố giải thích lý do dọn ra ngoài nhưng nó một mực im lặng , không ư hử gì cả . Khi đã biết rõ không máu mủ không ruột thịt không họ hàng , tôi đâu thể ở nhà bác Hai nữa chứ . Tự trọng không cho phép tôi . Và thực sự đã có bức tường ngăn cách xuất hiện giữa tôi và căn nhà đó …
Sau tiếng gọi ồn ào , người ra mở cửa không phải Lâm mà là Mạnh . Cười tươi , tôi nói vui vẻ :
- Để Thư giới thiệu ! Đây là Huy…
Bốp !!!
Với đôi mắt mở to tôi nhìn những giọt máu đang tứa ra từ khoé miệng Mạnh . Huy…Huy vừa …đấm Mạnh , đôi mắt đỏ ngầu giận dữ .
CHƯƠNG III
Không để Mạnh kịp phản ứng , Huy tóm cổ áo Mạnh rồi lên gối xuống khuỷ tay …Khi Mạnh gục xuống cũng là lúc nó ngồi hẳn lên người và đấm liên tiếp vào người vào mặt Mạnh ….
- Huy dừng lại !
Một bàn tay đã giữ không cho tôi chạy đến cản Huy . Quay sang tôi nhìn Lâm với đôi mắt khó hiểu .
- Để tụi nó tự giải quyết ! Nếu đúng như suy đoán của tao thì tên béo này bị đánh không oan đâu !
- Nhưng …
Đôi mắt dứt khoát của nó làm tôi ngưng nói . Quay lại thì khuôn mặt Mạnh đã biến dạng : Mắt thâm tím , má sưng vếu , môi tứa máu . Điều gây sốc là nó hoàn toàn không phản kháng , để yên cho Huy đánh . Còn Huy vừa đánh vừa nói với giọng hận thù , nhưng tôi lại thấy có chút gì đó tức tưởi :
- Đã bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi ! Nghe không ? Nghe không ?
Tuy Mạnh to gấp đôi nhóc Huy nhưng bị đánh kiểu này thì nó sẽ die sớm thôi . Hất tay Lâm ra , tôi hét lên :
- Huy…- Lao đến đẩy Huy sang một bên , tôi đỡ Mạnh – Đánh nữa là có án mạng đó ! Dừng đi Huy !
- Thư tránh sang một bên – Như không nghe thấy , Huy tóm cổ áo Mạnh – Tôi phải giết hắn ..
Bốp !!!
Thẳng tay tôi tát Huy , cần phải làm nó tỉnh táo lại :
- Bảo Huy dừng lại nghe không ? - Quắc mắt lên , tôi gằn giọng khi thấy xung quanh đã xuất hiện nhiều người – Làm ồn hàng xóm , Huy vui lắm hả ?
Mím môi nhìn tôi , rồi Huy kéo tay :
- Nếu Thư định ở lại đây thì VỀ !
Hít một hơi thật sâu , tôi trì người lại :
- Huy về đi – Nhìn thẳng vào mắt Huy , tôi thấy trong đó là vô vàn sự đau đớn , thở dài tôi nhấn mạnh từng tiếng – Mai Thư sẽ về lấy đồ , còn bây giờ THƯ MUỐN HUY VỀ !
- Thư !
Nhìn vào mắt nó , tôi hểu sự lo lắng trong đó . Cố nhón chân , tôi nói nhỏ đủ nó nghe :
- Thư hiểu Huy nghĩ gì , nhưng đừng lo vì bạn Thư đều là …gay . Về đi Huy !
Nó lặng người đi một chút , rồi đột nhiên quay phắt sang Mạnh với đôi mắt đỏ ngầu :
- Đừng để tôi gặp lại - Rồi nó nhìn Lâm nãy giờ vẫn thản nhiên khoanh tay đứng nhìn – Thư gặp chuyện gì , tôi giết mấy người !
Không chờ Lâm trả lời , nó ngồi lên xe với sự tức giận nên không nhìn thấy cái nhếch môi của Lâm . Trước khi phóng đi , nó vẫn không quên buông một câu :
- Thư vào nhà đi , sương xuống rồi !
Nhìn dáng nó mất hút cuối con đường , tôi thở dài rồi đưa Mạnh vào nhà . Nhưng nó đang được tên Lâm dìu vào với lời cằn nhằn :
- Mày ăn gì mà “ khổ lòng” thế ?
Cười trừ với những đôi mắt tò mò , tôi lóc cóc chạy theo . Vội vàng ôm hộp thuốc ngồi xuống cạnh Mạnh nhưng chưa kịp bôi cho nó thì Lâm đã áp tay vào má tôi :
- Mày khóc hả Thư ? – Tay vẫn áp vào má tôi , nó dùng ngón cái làm động tác như gạt nước mắt rồi nói – Không phải đã bảo chỉ được khóc khi có mặt tao sao ?
Đúng là với đôi mắt đỏ hoe này , tôi không thể giấu được nó . Lắc nhẹ đầu , tôi bôi thuốc cho Mạnh trong sự im lặng . Hy vọng nó hiểu là tôi đang muốn yên tĩnh. Nhưng nó đúng là Lâm_thích chọc vào nỗi đau người khác .
- Không bôi thuốc thì tên béo này cũng không chết ngay đâu – Nó đập vào chỗ bầm tím trên tay Mạnh làm thằng nhỏ hét ầm lên , đã không hối lỗi nó còn nhe răng ra cười – Còn thiếu lời giải thích của mày là có án mạng đó .
Lừ mắt , tôi nói với giọng chịu thua :
- Thì để tao làm xong - Vừa nói tôi vừa đổ ôxi già vào vết thương trên vai Mạnh , không hiểu nhóc Huy đánh thế nào mà vai Mạnh ngoài bầm tím còn trầy xuớc hết - Để lâu vết thương nhiễm trùng nó die , nhóc Huy trở thành hung thủ giết người thì sao ?
Nhún vai nó không nói gì , chỉ trơ mắt nhìn tôi bôi thuốc cho Mạnh . Vẻ thờ ơ của nó làm tôi khó hiểu . Bạn bè gì mà bạn bị đánh cứ đứng xem thản nhiên . Thật không hiểu nổi ! Cả cái tên đang bị thương này nữa ! Bị đánh mà không phản kháng , đúng là điên ! Không hiểu sao tôi lại thấy bực mình nên rửa vết thương hơi mạnh tay làm nó hét toáng lên :
- Rát ! Cho ít ôxi già thôi Thư ! Sót lắm !
- Biết đau sao lúc bị đánh không tránh đi – Càng nói tôi càng dổ nhiều ôxi già làm nó ngồi bật dậy .
- Để Mạnh tự làm – Nó xích ra xa tôi với vẻ luống cuống làm tên Lâm phì cười – Thư đúng không phải con gái !
Tính táng nó nhưng tên Lâm đã giữ tay tôi :
- Quay lại vấn đề chính - Hất hất đầu , nó ra lệnh cho tôi – Cái gì làm con bạn mạnh mẽ của tao rơi nước mắt ?
Biết chắc im lặng sẽ không xong với nó , nhưng tôi chưa kịp mở miệng thì Mạnh đã đứng lên :
- Để tao về phòng cho hai đứa mày tự nhiên .. Áaaaaaaaaa…
Nó hét toáng như bị chọc tiết là tại tôi tóm phải chỗ bầm tím trên tay nó . Lại một lần nữa tôi bị người khác cướp lời :
- Mày không cần về phòng đâu ! Con Thư đã coi mày là bạn nên không cần ngại – Lâm nói y như những gì tôi nghĩ trong đầu – Mà mày không cần đóng kịch, tao biết thừa mày chuồn vì không muốn bị tra hỏi .
Bây giờ tôi mới hiểu ý Lâm , quay sang nhìn Mạnh với đôi mắt đe doạ :
- Chưa giải đáp hết thắc mắc trong lòng Thư thì đừng hòng về phòng - Ngừng một chút , tôi nói tiếp - Chuyện của Thư cũng không cần phải giấu .
Rồi tôi từ tốn kể lại mọi chuyện . Không hiểu sao bây giờ tôi thấy bĩnh tĩnh lạ , cái giọng đều dều này làm tôi có cảm tưởng đang kể chuyện của một người nào đó. Và nước mắt cũng không hề rơi giọt nào . Khi tôi vừa ngừng nói thì cũng là lúc tên Lâm tát nhẹ vào má tôi :
- Có vậy mà cũng khóc - Lần này nó lại véo má tôi , mà không phải một tay đâu nhá , nó dùng hai tay kéo mạnh má tôi ra và nói với giọng tỉnh bơ – Mày khóc thì được tích sự gì ? Khóc thì thay đổi được mọi chuyện hả ? Khóc thì bác trai sẽ trở thành cha ruột mày ư ? Chẳng phải ba mày luôn yêu thương mày sao ? Tình thương đó có chỗ nào giả dối mà khóc ? Đảm bảo dưới suối vàng , ba mày thấy mày khóc cũng phải hét lên : “Đồ con ngu ngốc ! nước mắt chứ phải nước ..lã đâu mà phí phạm ? Uổng công mình yêu thương nó , chiều chuộng nó ! Đúng là đứa con ngốc …”
- Thôi nha mày ! - Hất tay nó ra , tôi lườm nó không thương tiếc - Chửi nhiều quá tao tưởng tao …ngu thiệt thì sao ?
Cười khẩy , nó nheo mắt nhìn tôi :
- Mày ngu được đã tốt !
Chưa kịp trả miếng thì Mạnh xen vào :
- Công nhận , tên Lâm hay thật - Gật gù như một ông già , Mạnh nói thản nhiên – Ai mà muốn chết , đến tìm nó đảm bảo sau một hồi nói chuyện thì tức quá hết muốn tự tử luôn .
- Hết muốn tự tử thì nói lý do vì sao tên lúc nãy tẩn mày đi - Thản nhiên bóc quýt , tên Lâm hỏi với vẻ thờ ơ - Phải thằng nhỏ mày hay kể không ?
- Ừ …
Hết quay sang nhìn vẻ buồn buồn của Mạnh , tôi lại quay sang nhìn Lâm ăn quýt với vẻ thích thú . Nó làm như chưa được ăn quýt bao giờ ý . Hết chịu nổi , tôi hét lên nho nhỏ :
- Cuối cùng hai đứa mày có chịu nói tao nghe đã xảy ra chuyện gì không ?
Nghe tôi hỏi mà tên Lâm vẫn thản nhiên đút quýt vào mồm , tức khí tôi giằng luôn múi quýt trên tay nó và …nhét vào miệng – Còn ăn nữa hả ?
Nhìn nhìn tôi rồi nó nhún vai vẻ bất cần , rất thản nhiên nó tiếp tục …bóc quả quýt khác . Muốn khóc với thằng bạn này quá . Điên tiết , tôi đạp nó một cái nhưng nó đáp trả tôi bằng hành động : giơ quả quýt ra trước mặt và nói với đôi mắt ngây thơ :
- Từ từ rồi tao đưa . Mày làm gì… tham ăn thế ?
Đến đây thì tôi không chịu nổi nữa , thắc mắc ngập lòng mà nó cứ cù nhây . Tính cho nó thêm vài đạp nhưng tiếng cười của Mạnh làm tôi tỉnh trí :
- Vậy mà thằng Lâm nói Thư luôn thắng nó trong những đấu lần tay đôi . Phải xem lại ! Phải xem lại !
Ừ nhỉ ! Mạnh nhắc tôi mới nhớ . Con bé Thư luôn bình tĩnh tự tin trong mọi trường hợp đâu rồi ? Sao lại có thể thua tên bạn cà chớn này được chứ . Thì ra cú sốc hồi này cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến phản ứng của tôi . Phải xem lại mới được .
Nở nụ cười mím chi , tôi hỏi Mạnh :
- Xem lại thì rõ rồi , cái chính là Mạnh giải thích chuyện hồi nãy đi .
- Việc này …
- Hỏi nó thì thà hỏi tao còn hơn – Xoa tay , Lâm nhìn Mạnh với đôi mắt gian gian - Chứ việc xấu của bản thân sao nó đủ dũng cảm mà kể ra .
Xán lại gần Lâm , tôi hỏi với giọng tò mò :
- Vậy kể tao nghe ! Mai đãi mày chầu cafe .
- OK – Nó cố tình nói trong cái lừ mắt cảnh cáo của Mạnh - Để tao kể đầu đuôi cho nghe . Có một tên béo tròn béo trục sống ở miền Nam , trong một lần ra Hà Nội chơi đã nghe bạn bè xúi giục tham gia đua xe . Không hiểu nó ra đường gặp trai hay gái mà cuộc đua xe hôm đó đã trúng tiếng sét ái tình . Một tên nhóc đã làm trái tim anh béo nhảy lô tô trong lồng ngực , thế là nó cá với thằng nhỏ là ai thua phải đãi một bữa nhậu . Dĩ nhiên là có âm mưu cả , vì nó bít chắc thằng nhỏ sẽ không uống lại nó . À quên , nói cho mày bít một chuyện , người đào tạo cho tên béo có tửu lượng tốt không ai ngoài người bạn đẹp trai tốt bụng này – Ngón tay nó chỉ chỉ vào ngực làm tôi phì cười , Mạnh dù đang đau nhưng vẫn phải nhe răng ra cười với giọng đùa giỡn của tên Lâm - Rồi cái gì phải đến đã đến . Sau khi phục rượu thằng nhỏ tội nghịp , nó đã cướp đi sự trong trắng của trai nhà lành .
Nói đến đây , nó giơ tay sang Mạnh và hơi nghiêng đầu làm dáng như một người giới thiệu chương trình :
- Phần tiếp theo để người trong cuộc …kể nốt !
Cười buồn , Mạnh nói sau tiếng thở dài :
- Việc đó xảy ra sau khi tôi đã ngà nga say nên…nhưng dù thế nào thì trách nhiệm cũng thuộc về tôi - Rồi nó chiếu tia buồn vào mắt tôi – Tôi đã nhiều lần về đây để tìm cậu ấy nhưng …những buổi đua xe đã không thấy cậu tham gia nữa . Những người biết về cậu đều không mở miệng khi tôi hỏi thăm ….

Loading disqus...