Cầu vồng Trang 6

Cười cười , tôi chối bay chối biến :
- Ai bảo mày kiêu quá làm gì . Mà cuộc gặp hôm đó là tình cờ , việc tao làm bà mai chỉ nảy sinh khi nhắc đến bức ảnh ...
Nói đến đây tôi nín khe và ngồi xích ra xa để giữ an toàn . Lúc này Lâm nhìn tôi toé lửa, còn giọng nói ngọt ngào đã chuyển sang tiếng gầm gừ :
- Đưa đây !
- Gì – Hơi nhổm người lên để lấy đà , tôi hỏi ngây thơ .
- Ảnh !
- Tao về đây – Phóng vèo ra sân , tôi phóc lên xe và đạp đi .May là lúc nãy quên đóng cổng không thì …
Hihi , mấy ảnh đó cực kỳ nghệ thuật , vậy mà cứ bắt vứt đi . Ngu sao bỏ , để đó còn thỉnh thoảng đem ra phá chứ .
Buổi chiều chủ nhật cũng không gọi là yên ả khi lão Tùng xuất hiện với cái mặt bánh bao :
- Nói chuyện một chút nha Thư !
- Có việc gì thế anh ?
- Anh Lân giận anh rồi - Giọng ỉu xìu của lão làm tôi trố mắt lên nhìn nhưng nhanh chóng hất đầu ra hiệu vì Liên đang cố tình nghe lén , chắc lão cũng nhận ra nên nói nhanh - Vậy cuối giờ nhé .
Chỉ vì vẻ mặt buồn thảm của lão mà hôm nay tôi làm việc đầu óc trôi đi đâu mất ấy . Cuối giờ tôi thản nhiên vào thẳng phòng lão vì bác Nga có việc đã đi ra ngoài . Vừa thấy mặt tôi , mắt lão sáng rực như nhìn thấy vị cứu tinh :
- Tan giờ rồi hả Thư ? Anh chờ mãi .
- Anh làm gì mà anh Lân giận ? - Ngồi xuống ghế tôi vào thẳng vấn đề .
- Anh…
- Anh không nói thì em sao làm quân sư được chứ - Nhíu mày , tôi giục khi thấy vẻ ngập ngừng của lão – Hay tại món quà em chọn giúp anh ?
Mặt lão xụ ra trông rất dễ thương :
- Không ! Anh Lân rất thích món quà đấy , nhưng …- Lão gãi gãi đầu đầy vẻ khổ sở - Tối qua diễn ra vui vẻ , nhưng đến nửa chừng thì gặp người yêu cũ của ảnh nên…
- Anh đã ghen vô vớ phải không ? – Tôi cắt ngang không cho lão nói tiếp - Trời ơi ! Hiện tại thì không quan tâm , lại muốn trở về qua khứ ư ?
- Không phải thế - Lão lắc đầu như rất khó nói - Chỉ là… không hiểu sao lúc đó anh lại thế nữa ? Giờ anh Lân giận vì anh không tin vào tình yêu của ảnh . Em bảo anh phải làm sao đây ?
Nhìn con mắt chờ đợi , tôi chỉ muốn mắng cho một trận . Điên hết cỡ , ai đời lại đi ghen với quá khứ . Thở dài , tôi hỏi thật lòng :
- Sao lại nói với em ? Không sợ em phao tin đồn nhảm hả ?
- Giờ còn nói việc này ? Thì em là người duy nhất biết chuyện bọn anh , em lại là người tốt và …- Đột nhiên lão vò đầu bứt tóc - Phải làm gì để ảnh hết giận đây ? Cả đêm hôm qua và sáng nay anh đã liên tục gọi điện nhưng ảnh không chịu bắt máy .
- Thì anh đến thẳng nhà !
Khuôn mặt lão chuyển sang màu đỏ , kèm theo là giọng ấp úng :
- Anh không biết nhà .
- Gì ? Yêu nhau mà anh không biết nhà ảnh ? – Tôi hét lên nhưng vội vàng vặn nhỏ volum - Đừng nói là từ trước đến nay đi chơi toàn anh Lân qua đón nha ?
- Thì thế , có việc gì anh Lân cũng làm hết nên anh …
- Vậy ảnh giận anh cũng không oan - Ngả người vào ghế , tôi buông thõng một câu – Anh bị thế là đáng !
Trợn mắt lên lão ngó tôi lom lom :
- Này này , kể Thư nghe không phải để nghe mắng nha . Nghĩ cách gì giúp anh đi !
- Thân làm thân chịu - Đứng lên dứt khoát , tôi bước về phía cửa không thèm nhìn lão một cái - Từ giờ đến mai hy vọng anh tự ngẫm ra . Yêu nhau mà không biết quan tâm đến tâm trạng sở thích cuộc sống của nhau thì vứt .
CHƯƠNG III
Hết ngồi lại đứng , tôi cứ như con điên trong phòng khách , cuối cùng không chịu được không khí tẻ nhạt đành lang thang ngoài đường cho hết buổi tối . Ăn tối xong , Huy đã phóng xe đi theo cái hẹn tối qua , còn lão Hưng sau khi chải chuốt đã lượn đến vũ trường chơi . Cuối cùng chỉ còn tôi buồn thỉu buồn thiu trong căn nhà vắng lặng . Đang nhăn mặt vì mỏi chân thì có tiếng động cơ xe gắn máy ngay bên cạnh :
- Làm gì lang thang ngoài đường một mình thế Thư ?
Nhận ra người quen , tôi liền giở giọng bông đùa :
- Ai bảo Thư lang thang ? Thư đang chờ… Duy đó !
- Thì Duy đến đón Thư nè - Duy hùa theo rất thản nhiên – Đi uống nước nha Thư?
Không thèm giữ ý , tôi phóc lên xe :
- Tới luôn bác tài !
Duy chở tôi đến một quán cafe vườn rất dễ thương_yên tĩnh và khá đẹp . Khuấy khuấy cốc nước cam , tôi trở lại với sự tò mò cố hữu của con gái :
- Tối đẹp trời thế này mà Duy không đưa người yêu đi chơi hả ?
- Chẳng phải Duy đang ngồi uống nước với người yêu hay sao ?
- Thư muốn nói đến người yêu hiện tại cơ – Một cái nháy mắt đùa giỡn dành cho Duy - Chứ người yêu này nói làm gì .
Đáp lại là giọng tưng tửng :
- Người yêu thì chỉ có một thôi . Người đã chờ Duy…5 năm . Chắc Thư cũng biết người này nhỉ ?
- Biết chớ - Gật đầu , tôi tỉnh bơ nói – Đó là một cô bé siêu dễ thương siêu hiền lành , lại còn ăn nói có duyên , tốt bụng nhất trên đời …
- Thôi thôi – Giơ tay , Duy ngăn một bài diễn thuyết có nguy cơ bùng nổ - Chẳng thay đổi tẹo nào !
- Bẩm sinh thay đổi sao được Duy ? - Tôi hỏi với cái hất đầu rồi cả hai cùng cười phá lên , lau nước mắt tôi lí lắc – Không ở cửa hàng , lang thang ngoài đường thế hả Duy ?
Duy trả lời cùng với nụ cười nhẹ :
- Buổi tối Duy học ngoại ngữ . Hôm nay học tiếng Pháp nhưng vì người yêu hiền lành tốt bụng nên bùng .
- Vậy Duy học thêm những tiếng gì ? – Tính tò mò không biết từ đâu trỗi dậy trong tôi – Mà sao lại thích học ngoại ngữ thế ?
- Tiếng Anh thì có bằng C , giờ chỉ còn Pháp , Hàn , Thái – Nhún vai , Duy nói tỉnh bơ - Chỉ là sở thích cá nhân thôi Thư .
Gật gù , tôi hiểu vì trước đây Duy làm gì cũng chỉ theo ý thích mà thôi . Ngồi nói chuyện với Duy thêm một lúc , tôi quyết định về vì hơi nhức đầu . Nhưng trong lúc đứng chờ Duy lấy xe thì đập vào mắt là dáng xiêu vẹo của anh Lân bước vào vũ trường đối diện . Quyết định nhanh trong đầu rồi quay sang nói khi Duy vừa dắt xe ra :
- Duy về trước đi . Thư có việc phải đi ngay – Chân bước miệng nói tay vẫy , tôi dặn - Về trước đi đừng chờ Thư !
Nhưng mới bước đến cửa vũ trường thì một bàn tay đã giữ tôi lại :
- Để Duy đi với Thư nhé ?
- Được rồi , về đi Duy - Gỡ bàn tay ấm áp , tôi nói nhẹ nhàng – Anh Thư đang trong đó mà . Thôi Thư đi trước .
Bỏ lại phía sau khuôn mặt nghệt , tôi bước nhanh vào vì cái dáng xiêu vẹo làm tôi không yên tâm . Phải mất một lúc mới tìm thấy anh trong tiếng nhạc ồn ào giữa những con người đang say vì nhạc vì rượu . Ngồi vào chỗ đối diện , tôi hỏi thẳng cái người đang gục trên bàn :
- Anh Lân ! Anh Tùng đâu mà lại để anh uống say đến thế này ?
Hình như tôi đã nói điều không nên nói làm anh ngẩng phắt dậy :
- Ai nhắc đến Tùng thế hả ? Có biết tôi .. - Nhận ra người quen nên anh hạ bớt giọng – Thư hả ? Em làm gì ở đây ?
Với cách nói chuyện tỉnh táo này , tôi biết chắc rượu chưa đủ xi nhê với anh . Lắc nhẹ đầu , tôi không trả lời mà lại hỏi :
- Có phải vì anh Tùng không anh ? – Anh nhìn tôi với đôi mắt lờ đờ nhưng ánh lên tia thắc mắc làm tôi nhẹ giải thích - Chiều đi làm , anh Tùng có nói em nghe .
- Vậy ư ? - Cốc rượu xoay xoay trên tay và giọng nói khàn khàn vang lên - Chắc Tùng lại nói anh còn gì đó với Thắng phải không ? Vậy đó , yêu nhau mà không tin nhau …
Nhìn ly rượu vơi dần , tôi cũng không biết nói gì . Lão Tùng thật có phước trong tình yêu vậy mà không biết giữ , lại còn làm người yêu buồn nữa chứ . Vẫn chưa nghĩ ra câu an ủi thì anh lại nói :
- Thư biết không , Tùng đối với anh cực kỳ quan trọng , anh không tưởng tượng nổi cuộc sống không có Tùng . Vậy mà…
Rồi lại liên tiếp ba bốn ly được uống bởi khuôn mặt thất vọng . Không ngăn anh rót rượu , tôi chỉ im lặng nhìn . Tốt nhất để anh tự do với suy nghĩ của mình . Gần hết chai rượu thì khuôn mặt tự chủ ngẩng lên nhìn tôi :
- Về thôi Thư ! Muộn rồi .
Đứng lên , tôi ngập ngừng :
- Có phải em làm anh mất hứng không ?
- Trái lại , em giúp anh rất nhiều – Đi thẳng đến quầy sau khi buông gọn – Giúp anh dừng lại đúng lúc .
Trên đường về , cả hai cùng im lặng để theo đuổi suy nghĩ riêng . Công nhận , người lớn khác trẻ con nhiều thật_dù buồn đến mấy nhưng vẫn biết điểm dừng , không làm gì quá đà . Không biết đến bao giờ tôi mới lớn đây ?
~~~~~~~~~
Hết lão Tùng than thở về tình yêu , nay lại đến Hiển . Nó đang khuấy cốc cafe với vẻ trầm ngâm . Khuấy một hồi thì dừng lại hỏi tôi , chắc đường đã tan hết :
- Mày thấy có chán không chứ ? Bây giờ tao không biết phải làm sao nữa .
- Mày cả nghĩ quá thôi - Uống một ngụm nước , tôi nói đều đều – Tình yêu của mày có vấn đề gì to tát lắm đâu . Chỉ là con bồ hơi “sáng nắng chiều mưa tối mưa lất phất” . Mà mày và nó đã đính hôn rồi thì việc đó là bình thường .
- Nhưng nó quản tao chặt quá , ngày càng nản !
Phì cười vì giọng thiểu não cố tình , tôi nói nhanh :
- Có phải mới yêu đâu mày ? Cũng hai năm rồi còn gì .
- Thì thế !
- Thôi đi mày – Tôi nguýt dài – Ai bảo mày đào hoa quá . Dù sao nó cũng là con gái nên …rộng lượng chút mày !
Chép chép miệng , nó cất giọng tiếc rẻ :
- Mày cũng là con gái sao không thế ? Phải chi tao gặp mày trước nó thì…
- Giờ hối cũng không được - Tôi cắt ngang đầy đe doạ– Mày đã ăn con nhà người ta thì không thể bàn lui được !
- Ai bảo tao bàn lui – Nó gân cổ lên cãi như đứa trẻ bị oan - Chỉ là ngày càng không chịu nổi nết ghen thôi .
Nói chuyện được một hồi cuối cùng nó bùng học làm tôi cũng…mất hứng nên thẳng tiến đến nhà tên Lâm . Cổng nhà mở toang hoang như chào đón , nên tôi cứ phi thẳng vào. Vừa gạt chân chống xe cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong bếp . Vì muốn hù Lâm nên tôi nhẹ nhàng rón rén bước nhẹ hơn mèo . Nhưng vừa ló mặt vào thì đập vào mắt là một người lạ hoắc đang lui cui lục gì đó trong bếp . Chết , Trộm ! Chắc chắn đây là trộm vì bạn của Lâm , tôi đều biết mặt mà . Kiểu này phải ra tay trước khi bị phát hiện mới được . Nhanh nhẹn , tôi vơ cái chổi và phang nhưng …
Bốp !!!
Rầm !!!
Tên trộm như có mắt ở sau gáy , hắn đỡ chưởng của tôi ngon ơ và tiện đà ném viu cái chổi vào góc bếp . Thấy vậy tôi liền giở chiêu “la làng quyền” :
- Bớ ! Trộm ! Trô…
Một bàn tay bịt chặt miệng tôi và một giọng cười vang lên :
- Ha ha…Mày thành trộm lúc nào thế Mạnh ..Ha ha …
Gỡ bàn tay to bè trên miệng ra , tôi trố mắt nhìn Lâm đang ôm bụng cười . Còn tên trộm thì gãi gãi tai :
- Tôi có làm bạn đau không ?
- Tảng đá không biết đau đâu – Tên Lâm hớt ngang với giọng tỉnh bơ – Đây là Thư , còn tên trộm này là Mạnh , hai đứa đều là bạn tao nên làm quen đi !
Rồi nó bỏ lên nhà để mặc tôi và tên trộm , ý quên , và Mạnh cười trừ đi theo . Thấy đôi mắt ánh tia thắc mắc , tên Lâm liền giải thích :
- Từ giờ Mạnh sẽ ở đây với tao .
Gì ? Ở đây ? Hai thằng con trai ? Trời ơi…
- Không phải như mày nghĩ đâu – Nó lại véo má tôi và nói trong cái lừ mắt - Đầu óc mày đen tối quá !
Đến bây giờ Mạnh mới lên tiếng :
- Tuy tụi này đều là gay nhưng không phải bồ bịch đâu Thư – Giọng thân thiện làm tôi có cảm tình – Vì tôi đã có người trong mộng rồi . Mà dù không có cũng không dám yêu “bà chúa tuyết ” đâu .
Mạnh dứt lời với tràng cười chọc quê làm Lâm đưa tay tính véo má tôi . Nhanh nhẹn ngồi xích ra xa , tôi cười nhe răng :
- Bộ Mạnh cũng biết vụ đó hả ?
- Dĩ nhiên – Nó gật đầu rồi nói tiếp - Chuyện là vầy…
Hoá ra Mạnh cũng từng sống ở Hải Phòng . Hôm trường tôi tổ chức lễ hội nó có tạt qua vài phút rồi phải ra sân bay ngay . Hắn là thằng bạn nối khố của Lâm nhưng 15 tuổi thì vào Nam sống , thi thoảng bay về Hải Phòng thăm bạn hiền . Còn tôi gốc Hà Nội , nhưng khi vào lớp 10 thì theo ba mẹ vào Hải Phòng và kết bạn với Lâm . Vậy bảo sao tôi và Mạnh không biết nhau .
Nói chuyện với Mạnh một hồi , tôi nhận thấy đây là người có vẻ ngoài vui vẻ dễ gần nhưng bên trong chứa đựng một bản lĩnh rất đàn ông. Điều đặc biệt , hai đứa đều là gay nhưng lại không hề cảm nhau , thế mới ngộ .
Quay trái quay phải , nhìn một lượt phòng khách tôi hỏi thẳng :
- Vậy mày sắp xếp phòng ốc sao rồi ? Cần phụ không ?
- Cần gì Thư ơi !- Mạnh nhanh miệng trả lời hộ – Thư thử nhìn phòng khách coi , có gì ngoài cái bàn kiểu Nhật và bốn bức tường không ? Còn tầng hai thì một phòng toàn bảng vẽ và màu , một phòng có độc chiếc giường đôi…
- Và mày chiếm luôn căn phòng có giường ngủ , còn tao thì mặc xác phải không ? – Lâm tức tối cắt ngang lời Mạnh .
Gật đầu Mạnh vô tư nói :
- Khách là thượng đế mà mày - Rồi nó quay sang tôi tố - Vậy mà vẫn không chịu tha mấy cái giá vẽ xuống tầng một đấy .
- Mày tính ngủ với màu và giá vẽ hả - Tôi nhíu mày hỏi nhưng chỉ nhận được cái nhún vai .
Ngồi thuyết phục nó mang bớt đồ xuống phòng khách cho đỡ trống trải nhưng mãi mà không thành công . Bực mình tôi bỏ về , không phải vì giận mà vì đã đến “giờ hoàng đạo” .
Vừa đặt chân vào cửa hàng sách đã nghe Liên kháo là con trai bác Nga… ốm . Vậy vụ lão Tùng vẫn chưa ổn . Cho đáng đời , ai bảo ghen không đúng nơi đúng chỗ . Đang mắng thầm người vắng mặt thì một vị khách bước vào làm tôi giật mình . Chưa kịp mở miệng thì người đó đã trách nhẹ :
- Thư làm ở đây mà không nói với Duy nha !
Tôi trả lời với nụ cười thân thiện :
- Thì có hỏi đâu mà nói . Duy cần sách gì , Thư quân sư cho .
- Có sách “Các cách làm người yêu hờ trở thành người yêu thật ” không Thư?
- Tiếc thật ! - Giọng tiếc rẻ vang lên sau tiếng chép miệng - Thư vừa bán quyển cuối cùng cách đây 5 phút . Duy thử chạy theo hỏi mua lại coi , biết đâu thấy Duy…đẹp trai, họ tặng luôn thì sao .
Biết tôi chịu đùa , nên Duy cũng tiếp tục :
- Có phải người mặc áo phông xanh không ? Quyển đó Duy đọc rồi và đã thực hành nhưng không thành công – Nháy mắt Duy đùa đùa – Còn quyển nào công hiệu hơn không Thư ?
- Vậy Thư bó tay - Cái lắc đầu làm Duy hơi chau mày – Đó là một trong những quyển có hiệu quả nhất khi mang ra áp dụng . Bây giờ chỉ còn cách bỏ quách người yêu hờ đi thôi .
Lắc đầu nguầy nguậy , Duy nói :
- Bỏ sao được , người ta đã chờ Duy năm năm rồi , bỏ đi không đành .
- Vậy Duy tự nghĩ cách đi , chứ sách loại đó hết rồi – Tôi nhanh chóng kết thúc câu chuyện – Duy còn cần sách gì nữa , Thư lấy cho .
- Lấy Duy quyển từ điển Hán học đi …đó ,quyển đó đó – Nói xong Duy nháy mắt với tôi – Cô bán hàng “sinh ” đẹp dường này , khách hàng sẽ quay lại nữa đó.
- Tưởng gì , quay lại mua sách thì luôn hoan nghênh – Nghiêng nghiêng đầu , tôi nở nụ cười cố hữu của người bán hàng làm Duy lắc đầu chịu thua rồi chào tôi đi về .
Hôm nay lại đến hạn nộp bản dịch nên sau khi nhận bản mới , tôi đến thẳng phòng giám đốc để thông báo tình hình chiến sự .
- Thư nè !
Vừa thấy mặt tôi , khuôn mặt của anh thay đổi hẳn_tươi tỉnh hơn nhiều :
- Vô đây Thư - Bước đến tủ lạnh lấy nước đưa cho tôi – Tìm anh có việc gì hả ?
- Bộ có việc mới được tìm anh hả ? – Chun mũi làm mặt xấu khiến anh phì cười .
- Anh đâu có ý đó , Thư hiểu anh mà !
Cười tươi khi anh Lân có bộ mặt bối rối , tôi tía lia :
- Thực tình thì cũng có việc – Tôi cố tình nói giọng bí mật – Anh biết việc đó chưa ?
- Việc gì ? – Anh hỏi với giọng thờ ơ càng làm tôi muốn đùa .
- Thì việc anh Tùng ý !
- Tùng sao ? - Đến lúc này thì anh không thể thờ ơ được nữa , mà có vẻ sốt ruột khi thấy vẻ ngập ngừng cố tình của tôi .
- Ảnh …ảnh …
- Thư nói đi ! Tùng làm sao ? - Thấy tôi gãi đầu bối rối , anh càng hỏi dồn – Có việc gì hả Thư ?
Từ tốn tôi bịa chuyện mà mắt không hề chớp :
- Ảnh đang ốm liệt giường , bác Nga nói ảnh yếu lắm – Càng nghe mặt anh càng xanh – Hai hôm nay ảnh không ăn gì , nghe nói phải tiếp nước hay sao ý….
Tiếng vỡ của chiếc gạt tàn làm tôi ngừng nói , mở to mắt tôi nhìn anh thắc mắc . 5 phút …10 phút…vẫn là sự im lặng bao trùm căn phòng . Không ngờ câu chuyện tôi bốc phét lại có hiệu quả như vậy . Mà công nhận anh Lân yêu lão Tùng ghê . Tính chuồn êm thì giọng hối hận làm tôi giật mình :
- Anh không ngờ sự việc lại đến mức này - Thở nhẹ , lão nói với giọng ân hận - Chỉ muốn Tùng nhận ra vấn đề nhưng …
- Giờ kết thúc cũng được rồi anh - Cười tươi vì kế hoạch đã thành công một nửa – Anh không nhanh thì có người chết vì …đói đấy !
Anh vội nhổm dậy nhưng thấy nụ cười mím chi của tôi liền cười hiền :
- Anh…
- Rồi , đi đi - Đứng lên tôi dễ dãi – Không phải ngại em , anh mà để lâu hối cũng không kịp .
Không thèm giữ ý nữa mà 3 chân 4 cẳng phóng vèo ra cửa sau khi buông gọn:
- Anh đi trước !
Sau khi đóng cửa cẩn thận , tôi ra lấy xe với nụ cười tủm tỉm . Nhưng tâm trạng này đã chìm ngỉm ngay khi về nhà . Tiếng đổ vỡ trong phòng bác Hai vọng đến tai tôi . Bước thẳng vào phòng nhưng mới đến cửa thì :
- Nó có gì hơn tôi mà anh mê nó chứ ? Được, anh thích ly dị thì tôi chiều . Viết đơn đi tôi ký …
Chững lại vài giây rồi tôi cũng bước vào phòng .Bác Hai có người khác ư ? Không thể nào ! Dù tình cảm của hai bác không mặn nồng như những cặp vợ chồng khác nhưng …Bác gái ngoài việc thích chơi bài và hay chì chiết bác Hai ra thì…bác đâu có lỗi chứ , cũng một phần tại bác Hai đi công tác tối ngày mà , cả tuần chỉ ở nhà một hai ngày là cùng .
Tiếng “Rầm rầm ” ở phòng bên làm tôi thoát ra khỏi suy nghĩ . Đó là phòng Huy mà… Tiếng “ Rầm ” thứ ba tôi nghe thấy là cánh cửa phòng nó đập dội vào tường . Với khuôn mặt đanh lại , Huy bước qua tôi không nói gì . Đến lúc này mới nhìn thấy phía trong phòng nó : đổ vỡ tan hoang …bộ dàn karaoke vỡ tan , chiếc tivi 29 inh lăn lóc một chỗ …
Lại một lần nữa tôi bị giật mình vì tiếng xe của Huy . Vội chạy đến bên cửa sổ thì chiếc xe đã mất hút cuối con đường . Chết thật !!! Tâm trạng đang không ổn định , nó chạy xe với tốc độ như thế thật đáng lo . Quay lại tính kêu lão Hưng đi theo thì dì An đã đứng ở cửa :
- Cậu Hưng không có nhà đâu Thư - Thở dài , dì lom khom bắt đầu thu dọn đống đổ nát Huy vừa gây ra - Cứ để mặc Huy con ạ , dì tin nó sẽ không làm gì nguy hiểm đâu .
Dù đang lo nhưng thấy dì nói cũng đúng . Tuy ít tuổi nhưng suy nghĩ của Huy chín chắn hơn tôi nhiều , nó sẽ không làm gì xốc nổi đâu .
- Sau khi cậu Huy đi thì ông chủ cũng lấy xe đi mất rồi – Tôi tính sang phòng bác Hai nhưng dì lại ngăn tôi - Trước khi vào đây , bà chủ dặn là tối không về .
Vậy là lịch sử lặp lại một lần nữa . Cứ sau mỗi lần cãi nhau là bác Hai phóng xe đi , còn bác gái tìm quên ở sòng bài . Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Huy có phản ứng…. Mọi lần chỉ thản nhiên và thờ ơ đứng nghe , không ngăn cản cũng không tức giận . Có phải vì bác Hai có người khác nên nó mới thế không ?

Loading disqus...