Cầu vồng Trang 32

Lâm gỡ tay Hằng khỏi vai tôi :
- Tao đưa Thư đi được rồi . Mày cứ ở nhà với chồng sắp cưới đi .
- Mày…
- Tôi sẽ đi cùng – Huy mới bước được mấy bước liền quay lại nhăn mặt khi tên béo đi theo – Anh ở nhà , ba người là đủ !
- Anh theo phụ em xách đồ !
Khoác vai tôi bước đi , Lâm vẫn không quên trêu Mạnh :
- Để mày xách đồ , về đến nhà còn cái túi không .
Vào chợ , người chọn thức ăn là tôi và Lâm , Huy chỉ đi theo trong im lặng . Tay xách nách mang , Huy , Lâm lệ khệ bước ra khỏi chợ Thành Công . Đèn đang dừng ở màu vàng , một cô bé con băng qua đường . Không kịp suy nghĩ , tôi đuổi theo bế xốc cô bé vào vừa đúng lúc một chếc xe tải lao tới . Với phản xạ có điều kiện , tôi nhảy tránh được làm chiếc xe sượt qua mặt . Nhưng do mất đà tôi ngã ra sau , cô bé bị tung lên cao trong tiếng hét của Lâm :
- Thư ! Khôngggg!!!!!!!
Tiếng động cơ xe máy ngay bên cạnh tôi …có gì đó đụng vào người đau điếng . Sao Lâm và Huy ở phía dưới tôi …hình như tôi đang bay …màu đỏ , rất nhiều màu đỏ trước mắt tôi . Một đôi mắt xanh như bầu trời đang nhìn tôi lo lắng . Đẹp quá ! Cố với tay đến đôi mắt dịu dàng , tôi thấy mẹ đang cười …Mẹ cũng ở đó , khuôn mặt hiền từ hiện ra giữa màu xanh dịu ngọt … Tôi bước đến khi mẹ vẫy tay gọi . ..Trong khi chạy cả cơ thể tôi đau nhức , phía sau lưng là tiếng hét đau đớn :
- Thư ! Thư ! Thư ? Khônggg!!!!!!!!
- Khônggg…..
Tiếng gọi đầy thương tâm vẫn không làm tôi dừng bước . Chân vẫn chạy , miệng nở nụ cươi tươi , tôi chỉ muốn nhanh chân đến bên cạnh người phụ nữ có khuôn mặt dịu hiền . Chỉ còn 10m …8m…5m…Đột nhiên mẹ giơ ngón tay thon dài mềm mại chỉ cho tôi một đốm sáng . Không , không phải ánh sáng , là giọt nước mắt long lanh …Ai đáng khóc ? Vì sao lại khóc ? Tôi tò mò bước đến và nhận ra là Lâm . Chưa bao giờ tôi thấy Lâm khóc từ khi bác Hiền mất . Hình ảnh năm nào như cuốn phim quay chậm đang mở ra trong bóng tối …
- Mẹ ! mẹ sẽ không sao ! Không sao hết - Giọng nói bấn loạn lo sợ của cậu bé có khuôn mặt đẹp làm người phụ nữ xanh xao mỉm cười yếu ớt – Con…con gọi cha về nhé ? Con sẽ gọi cha…
Cố gắng lắc nhẹ đầu nhưng người phụ nữ chỉ đủ sức nắm nhẹ bàn tay cậu bé . Hơi thở của người phụ nữ ngày càng yếu làm cậu bé đứng dậy :
- Con nhất quyết gọi được cha về . Mẹ hãy đợi nhé !
Cô bé nãy giờ ngồi khóc lặng lẽ gần đó chạy vội theo khi cậu bé lao nhanh ra ngoài . Chiếc môtô phân khối lớn ngày càng phóng nhanh và dừng lại trước TrayHotel . Hất người bảo vệ chắn trước mặt , cậu bé vội vàng chạy lên tầng hai . Sau những tiếng đập cửa rầm rầm , người đàn ông trung niên xuất hiện với khuôn mặt khó chịu ;
- Gì ? Chúng tôi đâu có gọi…Lâm ? Con làm gì ở đây ?
- Mẹ…Cha về ngay ! Mẹ không thể gượng được nữa - Giọng nói đứt quãng , đôi mắt van xin vẫn không làm người đàn ông mảy may xúc động .
Gỡ bàn tay thép trên áo ra , người đàn ông nói lạnh lùng :
- Những cơn đau sẽ qua , con không cần lo lắng .
- Cơn đau này không phải nhẹ . Con xin cha ! Cha hãy về ngay - Lắc mạnh bàn tay người đối diện , cậu bé năn nỉ với giọng khàn khàn – Con xin cha ! Cha theo con về đi !
- Lâm ! Con bỏ ra đi - Cố gắng gỡ bàn tay đang nắm chặt ra , người đàn ông đảo nhanh mắt vào phòng .
- Con xin cha …
Tiếng điện thoại làm đôi mắt cậu trở nên khủng hoảng , vừa áp máy vào tai đã đánh rơi xuống đất . Cả thân hình đổ xuống , cậu hoàn toàn khuỵ xuống sàn nhà . Đôi mắt trở nên vô hồn làm cô bé nãy giờ vẫn im lặng đứng bên cầm vội điện thoại lên :
- Alô ! Alô ? Cậu Lâm ? Xin cậu về ngay . Ông chủ không có nhà , chúng tôi chỉ biết trông cậy vào cậu. Đám tang của bà chủ không thể để lâu …Alô ! Alô ? Cậu vẫn nghe chứ ? Alô…
Chiếc di động lại lần nữa rơi xuống , cô bé ôm chặt con người đang bất động vào lòng với hàng lệ trên má . Thời gian như ngừng lại nếu không có giọng ngập ngừng của người đàn ông :
- Thư ! Có chuyện gì vậy cháu ? Lâm…Lâm sao thế ?
Cô bé cảm thấy có luồng nóng toả ra từ người cậu bé . Nhẹ nhàng gỡ vòng tay trên cổ , cậu bé đứng lên và vung nắm đấm ….
Bốp !!!
Màu đỏ của máu làm cậu bé trở nên bình tĩnh lạ :
- Ông là cha tôi và tôi hận điều đó !
Với đôi mắt chỉ có hận và hận , cậu bước đi thật lạnh lùng . Bức tường vẫn in rõ màu đỏ của máu , người đàn ông vẫn đứng lặng với đôi mắt bàng hoàng . Lại một lần nữa chiếc xe chạy như không có ai trên đường , chỉ có gió , có nỗi đau mất mát . Xe đi qua những con đường quen thuộc rồi xa lạ …không tiếng khóc , cậu bé phóng thẳng về nhà . Với sự giúp đỡ của những người giúp việc tận tuỵ và tốt bụng , tang lễ được tiến hành rất trọng thể . Cô bé vẫn ở bên cậu như hình với bóng nhưng chưa lần nào tìm thấy sức sống trong đôi mắt đẹp lạnh lùng . 16 tuổi mất đi người thân yêu , không một giọt nước mắt rơi xuống . Ngay cả khi quan tài từ từ đặt xuống huyệt , xung quanh là những tiếng khóc của người thân , là tiếng khóc nghẹn ngào của cô bé nhưng cậu vẫn câm lặng nhìn xuống quan tài với đôi mắt không tình cảm . Nắm đất đầu tiên được ném xuống cũng là lúc tiếng hét đau đớn tức tưởi vang lên khắp nghĩa trang :
- Khônggg……- Lao thẳng xuống huyệt , những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt đẹp não nùng - Mẹ không thể bỏ con ! Mẹ nói dối ! Mẹ sẽ không bỏ con mà…
Cậu cố lao vào khi vài người kéo lên và giữ chặt tay cậu :
- Không . Mẹ chưa chết , đừng chôn mẹ - Giọng năn nỉ van xin của cậu làm những người đàn ông quay đi nghẹn ngào – Đừng chôn mẹ . Không ! Mẹ đừng bỏ con…
Những cánh tay giữ chặt hơn khi cậu cố giật ra . Đất đã phủ kín quan tài , cậu hoàn toàn khuỵ xuống đất với khuôn mặt giàn giụa nước mắt . Nước mắt không ngừng rơi , tràn qua má , lăn vào miệng nhưng không hề có tiếng khóc nào . Cậu vẫn câm lặng nhìn ngôi mộ đang dần hình thành với đôi mắt vô hồn . Đôi mắt không sự sống bị phủ bởi lớp sương trong suốt làm cho người đối diện bất giác khóc theo…
Bây giờ tôi lại thấy đôi mắt đó một lần nữa . Lần này Lâm khóc vì ai vậy ? Ai quan trọng đến mức người lạnh lùng vô cảm như Lâm phải khóc ? Lớp sương trong mắt Lâm đang thay đổi …nó xoáy thành vòng tròn , màu xanh dần xuất hiện thay cho đôi mắt đen nháy . Màu xanh làm tôi liên tưởng đến bầu trời , làm tôi nhớ đến đôi mắt ai đó_người có đôi mắt tuyệt đẹp , đôi mắt của tự do phóng khoáng …Trong vô thức tay tôi đã sờ lên cổ , chiếc răng heo rừng mát lạnh trong lòng bàn tay . Tôi sẽ có nhiều răng heo rừng hơn vào ngày kia_ngày nhập học .
- Trong khi chờ răng heo rừng , mày dự lễ đính hôn của tao nhé - Tiếng nói vui vẻ đằng sau làm tôi quay lại .
Nhỏ Hằng đang mỉm cười khác tay Dũng vẫy vẫy . Cười vui , tôi bước đến nhưng chiếc váy nó đang mặc làm tôi sợ hãi . Sao lễ đính hôn lại mặc váy đen ? Chiếc váy như thấy sự sợ hãi trong mắt tôi , nó bay lên cao và lao nhanh xuống …bao trùm lên…tôi hét lên nhưng cổ họng bị nghẹn ngang . Đang giãy giụa cố thoát ra , tôi cảm thấy có ai nắm tay như giúp thêm sức . Bàn tay ấm áp làm tôi từ từ mở mắt ra xem là ai . Màu trắng là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy , rồi nụ cười nhếch mép quen thuộc , đôi mắt xanh dịu dàng cùng với giọng nói yêu thương của Huy :
- Thư ! Thư nhận ra mọi người không ?
Từ từ , tôi nhìn sang và thấy Lâm đang bóp nhẹ tay . Nó cười nhưng giọng nói nghèn nghẹn :
- Mày nhận ra tao không Thư ?
Rất muốn mắng nó vì tội hỏi vớ vẩn nhưng cơ miệng không nghe lời . Tôi cảm thấy có gì đó từ trong người dồn hết lên đầu , rất nặng , sức nặng đó làm tôi thấy xung quanh mờ đi , bóng tối lại bao phủ lấy mọi thứ …
Màu trắng không tỳ vết làm tôi mở mắt ra trong sự ngơ ngác . Vẫn là Lâm ngồi cạnh , nó đang áp tay tôi lên má :
- Sáng rồi . Dậy thôi Thư !
Mỉm cười gượng dậy nhưng tôi thấy toàn thân đau nhức . Lâm vuốt nhẹ má tôi thật trìu mến :
- Mày cứ nằm yên đi . Bây giờ cần tĩnh dưỡng .
Nó từ tốn kể lại mọi chuyện với giọng đều đều . Sau cú ngã đó , tôi bị chiếc xe phía sau đâm nhưng do phản ứng kịp thời , anh tài xế đã bẻ ngoặt tay lái làm hạn chế tốc độ xe . Tôi ngất xỉu ngay sau đó , khắp người trầy xước . Chắc lúc ngã tôi đã đập đầu xuống đất nên mới hôn mê hơn tuần . Mỉm cười cới Lâm , tôi nũng nịu :
- Tao đói !
- Ừ, bác sĩ bảo mày hoàn toàn không sao những không biết lý do gì hôn mê cả tuần - Đứng dậy , Lâm vỗ nhẹ lên vai tôi – Tao mua cháo cho mày nhé !
Lâm dừng lại ngay khi tới cửa :
- Thư này ! Chỉ một hai tháng là lại dài như hồi trước thôi, mày đừng quá lo .
- Hả ? - Mở to mắt thắc mắc nhưng Lâm đã nhanh chân bước ra ngoài lẩn tránh câu trả lời .
Chị y tá bước vào ngay xau đó và nói giọng vui vẻ :
- Cậu ta muốn nói tới mái tóc của em . Hai tháng là lại đẹp như trước thôi em .
Lo lắng , tôi sờ lên đầu và thấy trống trơn . Tóc tôi đâu rồi ? Sao lại mát lạnh và trơn láng thế này ? Chị y tá cười nhẹ nói giọng an ủi :
- Em hôn mê quá lâu , chúng tôi phải chụp cắt lớp . Mà chụp kiểu đó thì…em biết rồi đấy - Vẫn từ tốn kiểm tra thân nhiệt tôi , chị y tá tiếp tục – Chúng tôi có sự đồng ý của người nhà bệnh nhân mới làm . Em đừng buồn !
- Ai đồng ý hả chị ?
- Anh chàng lúc nãy - Ngẩng lên mỉm cười rồi lại tiếp tục công việc – Em thật hạnh phúc khi có người yêu như vậy !
- Yêu mà đồng ý cạo trọc đầu người ta – Không cải chính , tôi nói giọng buồn chán .
Chị y tá nhín tôi kỳ lạ rồi nói giọng thán phục :
- Không chỉ có cậu ta , khi em hôn mê luôn có 3 chàng trai túc trực 24/24 - Thấy đôi mắt không tin tưởng của tôi , chị y tá liền nhấn mạnh – Khoa này ai cũng biết có ba anh chàng đẹp trai như tài tử luôn chờ người đẹp tỉnh dậy . Một người có nét đẹp của tuyết , một người có nét quyến rũ của con lai , người còn lại là vẻ đẹp của thanh niên mới trưởng thành .
Tuyết chắc chắn là Lâm , thanh niên mới lớn là Huy rồi . Không nhẽ con lai là Thái sao ? Nó cũng biết chuyện mà đến hả ?
Chỉnh lại chiếc gối cho ngay ngắn , chị y tá vẫn tiếp tục với giọng khâm phục :
- Nếu em không tỉnh lại chắc bệnh viện phải tiếp thêm bệnh nhân . Cả ba người nhất quyết không ăn , không rời khỏi chỗ từ khi em vào đây - Vỗ nhẹ lên tay tôi , chị cười hiền – Hãy trân trọng những gì trước mắt nhé , cô bé đào hoa !
Nhìn theo chiếc áo trắng , tôi mỉm cười tư lự . Lâm và Huy tôi còn có thể hiểu , chứ Thái thì…Thái yêu tôi thật ư ? Tình cảm đó nhiều đến mức quên cả ăn để túc trực chờ tôi tỉnh dậy sao ? Thực tình đến bây giờ tôi có đối diện với Thái thì tình cảm vẫn không thay đổi . Thái có sự mạnh mẽ và bản lĩnh của một người đàn ông , nhiều lúc cách thể hiện tình cảm cũng khá hay . Nhưng từ khi biết không thể làm mẹ , tôi đã quyết không gieo hy vọng cho bất cứ ai …Tôi vẫn chưa muốn thay đổi điều này .
Lâm quyết không về đi học dù tôi năn nỉ hết lời , nó chỉ về nhà khi tôi xuất viện . Nhỏ Hằng cũng bảo sẽ thay nó trông tôi nhưng không thành công . Dũng và Huy đã nhập học ngay sau khi tôi tỉnh lại lần thứ nhất . Bác gái , bác Nga vừa về thì chú Thắng và bác Hai vào thăm . Tôi bị mắng một trận và cảnh cáo không được lo chuyện thiên hạ nữa . Sẩm tối thì Huy vào , nó chỉ xin về được một giờ nhờ có sự can thiệp của bác Hai . Sau những lời mắng mỏ , Huy căn dặn tôi đủ điều :
- Thư mệt thì phải gọi y tá ngay . Nhớ ăn nhiều để lại sức . Cả tuần hôn mê toàn tiếp nước , béo bổ gì chứ - Qauy phắt sang Lâm , Huy nói rất nghiêm túc – Thư lười ăn , anh cứ đánh . Tôi phải vào trường bây giờ , trông cậy vào anh hết !
- Chú mày yên tâm - Hất đầu vào tôi , Lâm nói tỉnh bơ – Con cà chớn này đối với tao quan trọng như đối với chú mày thôi .
- Vậy tôi yên tâm học rồi – Huy véo nhẹ má tôi - Cuối tháng tôi về , Thư phải tăng năm cân nhé , không tôi đánh đòn .
Mỉm cười hạnh phúc , tôi nhìn theo dáng Huy . Phải một tháng nữa mới được gặp , tự nhiên tôi thấy buồn .
Thân hình mập mạp lao vào huỳnh huỵch , Mạnh nói với hơi thở đứt quãng :
- Huy … Huy đâu rồi - Mạnh tiu nghỉu sau khi ngó quanh quất - Cuối cùng vẫn không kịp , sao số mình xui thế !
- Nó đi chưa được năm phút . Mày đuổi nhanh chắc kịp .
Không để Lâm nói hết , cái thân hình một tạ lại dịch huyển nhưng vừa bước tới cửa thì :
- À quên – Nó vội chạy lại chỗ tôi , đặt túi hoa quả to đùng lên mặt tủ - Cố vỗ béo nha Thư !
Cũng không để tôi kịp ư hử , Mạnh lại vọt thẳng ra cửa với đôi mắt tràn đầy hy vọng . Lắc đầu nhìn theo Mạnh , Lâm lôi hoa quả ra bắt đầu gọt :
- Đúng là người đang yêu . Không gặp có một tuần mà…- Lâm nhìn tôi chắt chắt lưỡi – Quên không nói . Trong lúc mày hôn mê , Quân và Jon có đến thăm , tụi nó đã bay ngay hôm mày tỉnh lại lần thứ nhất .
Cầm miếng cam mọng nước Lâm đưa , tôi trầm ngâm :
- Cứ như Quân và Jon mà lại hạnh phúc . Tao thực sự vui trước hạnh phúc của Quân .
- Mày cũng sẽ hạnh phúc nếu bỏ qua điều đó …
Nhai nhai cam , tôi cắt ngang :
- Mày muốn nói Thái ? Tim tao vẫn đập bình thường khi đứng trước nó .
- Đứng trước ai mà tim vẫn đập bình thường thế Thư - Giọng nói vui vẻ hồ hởi của anh Lân làm tôi mỉm cười .
Bé Vy chạy vào với nụ cười má lúm :
- Cô Thư bị ốm ạ ? Con đến thăm cô nè !
- Sao bé Vy biết cô Thư ốm ?
Lâm xích ra cho con bé leo lên cạnh tôi :
- Chú Tùng ngốc nói !
Câu nói ngây thơ làm tôi cười lớn . Anh Lân vội vàng hỏi vì lão Tùng đang nhíu mày không vui :
- Vy ! Con hư quá ! Sao lại nói chú Tùng thế ?
Chu đôi môi xinh xắn , con bé giải thích :
- Tối qua con đi vệ sinh , con nghe thấy bố bảo “ Tùng ngốc của anh” mà , con chỉ gọi theo thôi .
Lần này không chỉ có tôi mà Lâm cũng phì cười . Anh Lân thì gãi đầu bối rối , lão Tùng ngượng đỏ mặt quay đi trong im lặng . Sau giây phút ngượng ngùng , anh Lân nhìn nụ cười vô tư của bé Vy và nói :
- Anh đã chuyển đến sống với Tùng . Mẹ Nga không yên tâm để bé Vy cho anh chăm sóc .
Tôi chưa kịp nói , béVy đã lay lay tay anh :
- Bố ! Con gọi bà Nga là nội , vậy sao cô Liên lại dặn con gọi chú Tùng là mẹ ?
Tiếng cười lại tràn ngập căn phòng . May đây là phòng đơn , chỉ có một mình tôi_Lâm bảo như vậy cho tôi yên tĩnh nghỉ ngơi . Lần này lão Tùng không im lặng nữa , lão hỏi bé Vy :
- Vậy con muốn gọi chú là gì ?
- Là chú Tùng ngốc - Cười khoe má lúm , con bé buông gọn làm anh Lân vội vàng phản đối .
- Không được ! Chỉ có bố mới được gọi thế …Á đau – Xoa xoa hông , anh liếc nhanh sang lão Tùng – Anh có nói gì đâu .
Lườm anh , lão Tùng đứng lên :
- Cũng muộn rồi , chúng ta về để Thư nghỉ ngơi .
Bé Vy nhảy phóc xuống giường :
- Cô Thư mau khoẻ để còn chơi với con nhé !
- Ừ ! Cô khoẻ sẽ chơi với con .
- Con chào cô - Vỗ lên tay tôi , con bé cất giọng cụ non – Cô ngủ ngon nhé !
Cười theo cái lắc đầu chịu thua của anh Lân , tôi cảm thấy yêu bé Vy nhiều hơn . Hạnh phúc trong mắt anh cho biết vụ anh Duy Anh đã giải quyết ổn thoả . Lão Tùng là người hạn phúc nhất mà tôi từng biết .
~~~~~~~~~~~~~~
Sáng nay tôi đã đi lại bình thường , các cơ trong người không còn thấy đau mỗi khi cử động nữa . Sau khi nhồi nhét cặp lồng cháo , một cốc sữa , hai quả cam , Lâm và tôi đứng bên cửa sổ nhìn xuống khuôn viên bệnh viện :
- Mày đang nghĩ gì vậy Thư ?
- Nghĩ về mọi người . Mạnh đang hạnh phúc vì Huy gần như đồng ý rồi . Dũng và Hằng chờ cuối tháng là đính hôn . Anh Lân đã và đang có một gia đình phúc . Quân và Jon không cần nói cũng biết – Nhìn vào đôi mắt đen nhánh của Lâm , tôi hỏi – Còn mày ? Lão Hưng vẫn ngoài vòng phủ sóng hả ?
Lâm cười nhẹ rồi nhìn lên những tán phượng đỏ rực ngoài sân :
- Tao bắt đầu tin chữ “ thật lòng” . Việc anh ta không còn quan hệ với bất kỳ ai sau khi nhờ nhỏ Hằng đã làm thay đổi suy nghĩ trong tao .
- Vậy là lão có cơ hội ?
- Cơ hội không chỉ mở riêng cho một người - Vẫn là giọng lạnh lùng pha chút kiêu kỳ , Lâm trả lời - Trước đây anh ta bám 24/24 , giờ đây công tác tối ngày thì cơ hội càng không dành cho anh ta . Sự chân thành chỉ làm tao thay đổi suy nghĩ chứ không làm thay đổi tình cảm .
- Tao sẽ gọi điện cho lão - Cười tươi trước thay đổi của Lâm , tôi thầm cầu nguyện cho lão Hưng .
Lâm nói tỉnh bơ với cái nhún vai :
- Tuỳ mày – Nó hất đầu làm tôi nhìn theo – “ Chân thành” của mày đến rồi kìa .
Vẫn hai tay đút túi , Thái làm một số cô gái nhìn theo cái dáng bất cần đời của nó . Một cô gái thời trang chạy theo với bó hoa trên tay . Nụ cười buồn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp kiêu sa làm tôi nhận ra đó là Dung . Đặt bó hoa vào tay Thái , Dung nói gì đó rồi bước ngược ra cổng . Nhìn theo Dung với cái nhún vai , Thái lại tiếp tục bước , một tay đút túi , tay kia cầm bó hoa vắt qua vai . Những đôi mắt ngưỡng mộ dõi theo khi nó bước lên cầu thang . Dù đây là tầng ba nhưng tôi vẫn nhận ra đôi mắt mang vẻ đẹp của tự do phóng khoáng đã không còn bị che đậy sau cặp kính áp tròng nữa . Thái dã chịu nhìn đời nhìn người qua đôi mắt của mình , đã chịu nhìn đời với sự thật của cuộc đời nó .
Những cánh phượng học trò rung rinh trong gió , chú bướm vàng đang đùa nghịch từ bông này sang bông khác . Cơn gió nhẹ lướt qua , thổi vào những suy nghĩ trong tôi một luồng gió mới . Cuộc sống vẫn đang tiếp diễn , vậy tại sao tôi lại vì một vài điều mà khép chặt tim mình ? Sao tôi không hoà mình vào cuộc sống đó để cảm nhận mình đang sống , sống có ý nghĩa và quan trọng , dù chỉ đối với một người …
Giọng nói đầy yêu thương của Lâm vang lên thật nhẹ nhàng :
- Những người như tao cũng đâu thể làm cha làm mẹ , vậy sao mày phải buồn vì việc này ? Chúng ta cùng nhận con nuôi nhé Thư ?
Nhoẻn cười không trả lời , tôi nhìn Lâm trìu mến khi cánh cửa xuất hiện đôi mắt xanh đẹp như bầu trời đang mở rộng ….
-27 -1-2006-

Loading disqus...