~~~~~~~~~~~~~
Tiếng uống rượu ừng ực làm tôi thoát khỏi những ký ức trước đây và nhìn Lâm cằn nhằn :
- Uống ít thôi . Chết vì rượu là ngu – Tôi chu môi nũng nịu – Mày chết rồi , lấy ai chiều tao nữa ?
- Còn Huy còn Hằng – Nó tát nhẹ vào má tôi - Những người yêu thương mày rất nhiều .
- Nhưng tao thích có mày bên cạnh cơ - Lắc lắc đầu , tôi làm nư .
- Tao xin lỗi ! Xin lỗi mày !
- Tao cắn chết mày đấy – Tôi quắc mắt lên cảnh cáo nhưng Lâm lại rót rượu uống tiếp .
Ngồi dậy giật phắt cốc rượu trên tay Lâm , tôi uống cạn . Cầm chai rượu cạnh đó , tôi rót và uống liên tiếp hai , ba ly . Cạn ly thứ năm thì nhìn nó trừng trừng :
- Nữa không ?
Lâm nhắm mắt đau đớn rồi bất ngờ ôm tôi :
- Xin lỗi - Thấy tôi đẩy ra với gương mặt không vui , nó liền cười trừ - Rồi ! Rồi ! sợ mày quá .
Kéo tôi đứng lên , nó khoác vai bước đi :
- Vào ngủ . Muộn rồi !
Vẫn giữ nguyên gương mặt phật ý , tôi đi theo đà kéo của nó . Trước khi vào phòng , Lâm tát nhẹ vào má tôi :
- Đừng có giận dỗi nữa . Xấu lắm !
Ban phát cho tôi nụ cười tuyệt đẹp , Lâm bước vào phòng bên cạnh . Chờ cánh cửa phòng nó khép lại , tôi cũng vào trong . Đúng là muộn thật , gần 12 giờ rồi . Lão Hưng chắc đã ngủ từ đời nào . Không biết bác Hùng gọi lão vào có chuyện gì nhỉ ?
Những ly rượu không làm tôi dễ ngủ , mắt cứ mở thao láo nhìn trần nhà . Chắc Lâm cũng chưa ngủ đâu , nó quen ngủ muộn mà . Còn nhóc Huy nữa , mai thi môn cuối , không biết nó làm bài có tốt không ? Lắc nhẹ đầu cố dỗ giấc ngủ nhưng bóng người ngoài cửa sổ làm tôi căng mắt ra nhìn . Dáng người cao to cho biết đó là đàn ông , hắn đang tìm cách mở cánh cửa kính . Sau tiếng cắt kính khéo léo , người đàn ông đã lọt vào phòng .
Vội vã bật đèn ngủ , tiếng hét bị nghẹn trong cổ khi tôi nhận ra là…Hải . Hắn làm sao vào được đây ? Dáng người xiêu veo , khuôn mặt đỏ gay và đôi mắt đục ngầu cho biết Hải đã bị rượu làm chủ . Cố lấy lại bình tĩnh nhưng giọng tôi vẫn run :
- Mày vào đây làm gì ? Không sợ tao gọi công an hả ?
- Em cứ gọi , sẽ không ai đến đâu - Lừ lừ , hắn tiến dần tiến dần .
- Đừng có lại đây ! Tao sẽ hét lên .
- Em đang run phải không - Quỳ một chân lên giường , hắn cười khùng khục - Cứ la cứ hét thoải mái . Anh biết phòng nào cũng được thiết kế đặc biệt , hoàn toàn cách âm với bên ngoài .
Hắn đã đánh trúng vào nỗi lo sợ của tôi . Ngôi biệt thự rất đẹp rất hoàn hảo nhưng chính sự hoàn hảo đang gián tiếp giúp hắn . Vội vàng lách người ra xa khi hắn lao đến :
- Tránh ra ! Cút đi ! Cút đi - Giọng tôi tràn đầy sự sợ hãi làm hắn cất giọng cười ghê sợ .
- Ha ha . Cứ la cứ hét đi em ! Em làm anh nóng và cương lên đấy ! Ha ha …
Câu nói thô bỉ làm tôi liên tưởng đến thế võ trước đây . Gạt tay rồi theo đà chặt vào cổ hắn , thuận chân đá thẳng vào bụng nhưng…lý trí bảo thế , chân tay lại không nghe theo . Tôi sợ hãi lùi ra mép giường :
- Lâm ! Lâm ! Khôngggg….- Tay tôi bị hắn tóm lấy kéo mạnh , cả thân hình đổ xuống .
Hắn giữ chặt tay tôi rồi từ từ cúi xuống , hơi thở toàn mùi rượu làm tôi buồn nôn .
- Thằng chó đó không có ở đây ! Thằng bạn thân không có ở đây xem em làm được gì – Đôi môi dầy cúi xuống làm tôi mím môi giãy dụa .
Nhưng sức lực của đứa con gái sao chống được một tên trên 70 kg , nhất là hắn đang không tỉnh táo . Tôi nhắm chặt mắt khi môi hắn chỉ cách mấy phân…
Bốp !!! Rầm !!!
Hơi thở mùi rượu biến mất , hai tay được tự do , tôi ngồi bật dậy và thấy hắn đang gượng dậy với vẻ choáng váng . Lâm gầm lên và lao vào :
- Khốn nạn ! Mày dám làm thế hả - Một cú đấm vào giữa mặt làm mũi hắn chảy máu .
Không để hắn kịp phản ứng , Lâm đấm thẳng vào bụng , tóm lấy tóc rồi lên gối xuống khuỷ tay . Cả thân hình Hải đổ gục trên sàn nhà . Lâm bẻ ngoặt tay hắn ra sau làm căn phòng vang lên tiếng hét đau đớn . Tôi hét lên khi mặt hắn đã chuyển sang màu trắng bệch :
- Lâm ! Bỏ ra , gãy tay đấy- Lâm vẫn tiếp tục vặn mạnh tay làm tôi hét to hơn – Buông hắn ra ! Nghe không Lâm ?
Mím môi tức giận , Lâm đứng lên bước về chỗ tôi . Nó ôm chặt tôi trong lòng :
- Mày đừng sợ . Đừng sợ - Người tôi vẫn không ngừng run làm nó siết chặt hơn - Hết rồi . Không sao đâu , không sao đâu .
Từ từ , tôi vòng tay ôm ngang người nó :
- Nó từ cửa sổ vào…nó..tao đã hét gọi mày , nhưng…
- Hết rồi . Hết rồi - Bất ngờ đẩy tôi ra , Lâm nhìn rất giận dữ - Nó chưa làm gì mày chứ ? Chưa phải không ?
Tôi vội vàng giữ chặt tay Lâm vì nó lại nhìn Hải rên rỉ trên sàn :
- Không . Nó chưa làm gì tao . Không có gì hết…không có…
- Thư ! chuyện gì thế này - Giọng lo lắng bất an của lão Hưng vang lên phía cửa – Em sao thế Thư ? Hắn …
- Cô Thư ! Cậu Hải…- Tiếng chị sen run run làm Lâm lớn giọng ra lệnh .
- Chị gọi cảnh sát cho tôi . Không thể nương nhẹ với hắn .
- Không ! chị gọi anh Quý hộ em - Lắc nhẹ đầu vì Lâm đang nhìn tôi phật ý rồi quay sang chị sen dặn dò - Chị cứ nghe em gọi điện cho anh Quý .
- Dạ vâng - chị sen vội vàng chạy đi .
Kéo nhẹ tay Lâm , tôi nói khi nó ngồi xuống :
- Làm lớn chuyện cũng không hay đâu . Hãy vì tao vì anh Quý mà tha cho hắn .
Vẫn nhìn Hải trừng trừng rồi thở dài , Lâm quay sang tôi :
- Tuỳ mày !
Thấy Lâm đã xuôi , lão Hưng mới lên tiếng thắc mắc :
- Sao tao ở cạnh phòng nhỏ mà không nghe thấy ? Lúc ra khỏi phòng đi vệ sinh mới biết chuyện…
Cũng giống lão Hưng , tôi nhìn Lâm thắc mắc . Lâm vừa chỉnh lại mái tóc rối bời của tôi vừa trả lời :
- Đây là lỗi khi xây dựng . Phòng Thư và phòng tôi cách âm với bên ngoài nhưng lại không có sự cách âm giữa hai phòng .
Nhìn đôi mắt bình thản khi giải thích , tôi thấy nghi nghi :
- Mày cố tình sắp xếp tao ở cạnh phòng mày phải không - Rất trìu mến , Lâm gật nhẹ đầu không nói làm tôi thở dài – Tao cũng hiểu khá rõ tính Hải nhưng không lường trước được việc này ….
~~~~~~~~~~~~
- Anh rất xin lỗi . Anh thực sự xin lỗi Thư .
Tôi vội chạy lại đỡ anh Quý đứng lên :
- Anh làm gì thế ? Anh đang làm em tổn thọ đấy – Dìu anh ngồi xuống ghế , tôi trách nhẹ - Anh không có lỗi , sao phải làm thế .
- Anh có lỗi vì không dạy bảo được em mình . Anh thực sự xin lỗi – Anh lại rập đầu trước tôi .
Đang bối rối thì Lâm giúp tôi khỏi tình trạng khó xử :
- Tốt nhất anh bảo hắn đừng xuất hiện trước mắt tôi . Sẽ không còn nguyên vẹn mà về nhà đâu .
Lâm từ tốn bước xuống cầu thang , nó lạnh lùng ngồi đối diện anh Quý :
- Tính tôi thích thẳng thắn . Nếu nói gì không phải , anh cứ giận thoải mái .
Câu nói của Lâm làm không khí bớt căng thẳng . Cười nhẹ , anh Qúy nói :
- Lâm cứ nói . Anh xin nghe .
Dù tôi lắc đầu ra hiệu nhưng Lâm vẫn buông những câu lạnh lùng lẫn tàn nhẫn :
- Cả anh và Hải đều không hợp với Thư . Tôi rất hiểu nó nên khuyên hai người đừng đi quá xa .
Không chút phật ý , anh Quý nói rất nhẹ nhàng :
- Anh hiểu . Anh sẽ nói với Hải - Đứng lên , anh nhìn tôi - Một lần nữa , anh xin lỗi Thư !
Anh không cho tôi tiễn , mà từ tốn dắt xe ra cổng . Dáng buồn và mệt mỏi làm anh như già thêm vài tuổi .
Lâm bước đến ngồi cạnh tôi , nó vỗ nhẹ lên vai :
- Không cần áy náy . Mỗi người có nỗi khổ riêng , phải tự vượt qua mới thấm thía hết cuộc sống này – Hơi mỉm cười , Lâm tiếp - Chiều sẽ lên Hà Nội . Mày đi giải quyết nốt việc cần làm đi .
Hiểu Lâm muốn ám chỉ gì , tôi đứng dậy nhưng đã bị nó kéo tay :
- Dùng con dream cho tiện việc đi lại - Đặt vào tay tôi chùm chìa khoá , nó đẩy vai – Đi sớm về sớm .
Cuối cùng Lâm cũng chịu dùng xe nhà , vậy là bác Hùng đã được tha thứ . Càng nghĩ tôi càng hiểu Lâm yêu mẹ đến mức nào , nếu không vì mẹ chắc nó cũng không về đây đâu .
Tí tơn phóng thẳng xe đến nhà Thuý , tôi biết nhân công nhà máy hôm nay được nghỉ . Thúy rất sửng sốt khi tôi mời đi uống nước . Khuôn mặt trái xoan , nước da rám nắng càng tôn vẻ đẹp của cô công nhân xứ hoa . Nếu bỏ qua tính ghen tuông vô lý thì Thuý là người vợ tốt . Hai trái dừa ướp lạnh được đặt lên bàn , tôi là người mở lời trước :
- Tôi nghĩ chị phần nào đoán được cuộc nói chuyện hôm nay , vậy…
- Mày muốn tuyên chiến phải không - Giọng chua ngoa cắt ngang lời tôi .
Cầm trái dừa mát lạnh hút một hơi rồi tôi mỉm cười :
- Chị đề cao tôi hay không tin tình yêu của anh Jack ? – Đôi mắt Thuý quắc lên giận dữ nhưng tôi vẫn tiếp tục – Anh Jack yêu chị nhưng những cơn ghen vô lý cũng làm người ta thất vọng , chán nản , buông xuôi rồi lẩn tránh .
- Không cần mày dạy tao - Giọng nói đã bớt gay gắt .
Biết những lời nói thật lòng đang thấm dần vào chị ta nên tôi tiếp tục :
- Anh Jack yêu chị và tôi không yêu anh . Tôi cho chị biết một việc : Tôi sẽ không bao giờ yêu ai vì… – Nhìn thẳng vào mắt người đối diện , tôi buông gọn – Tôi mãi mãi không thể làm mẹ làm vợ . Tai nạn 4 năm trước đã cướp đi điều thiêng liêng nhất tạo hoá ban tặng cho người phụ nữ .
Tôi đọc thấy trong đôi mắt Thúy là bàng hoàng , sửng sốt pha chút hối hận . Mỉm cười đứng dậy , tôi nói rất chân thành :
- Tôi đã mất đi quyền làm mẹ , tôi cũng không muốn tước đi quyền làm cha của bất cứ ai . Nên chị hãy yên tâm !
Với thái độ dứt khoát , tôi bước thẳng ra ngoài . Biết có đôi mắt đang nhìn theo nhưng nếu còn đứng lại tôi không biết mình sẽ ra sao nữa .
Khuôn mặt người đang đứng bên con dream làm tôi mỉm cười :
- Đúng trong mắt Huy và mày , tao luôn là đứa trẻ .
- Một đứa trẻ với suy nghĩ và hành động của người lớn - Nổ máy xe , Lâm lao vút đi .
Sự quan tâm làm tôi cảm động dụi mặt vào lưng nó :
- Lâm này . Mày lo cho tao như thế sao có người yêu được ?
- Tao sẽ lấy mày .
- Không - Lắc nhẹ đầu , tôi giở giọng đùa giỡn – Mày không lấy vợ mà lấy chồng chứ .
- Mày thích chết trước khi về đến nhà không – Xe phóng nhanh hơn sau câu nói đầy đe doạ .
Biết nó không giỡn , tôi im lặng dựa hẳn người vào lưng nó . Đang mở rộng của để cho xe vào thì Lâm nói giọng bí ẩn :
- Có người đang chờ mày đấy .
Khuôn mặt khép kín làm tôi biết không thể khai thác nên nhanh chân chạy vào nhà . Cánh cửa phòng bác Hùng hé mở , một bóng người bước ra làm tôi hét lên nho nhỏ :
- Mày lên lúc nào thế ? Sao không gọi điện cho tao ?
- Muốn mày bất ngờ - Nhỏ Hằng nháy mắt rồi kéo tay tôi ngồi xuống cạnh lão Hưng – Bác Hùng đã đỡ nhiều , nhưng chỉ còn hai ba tháng nữa …
- Vậy mà thằng con duy nhất không chịu ở bên cạnh , cứ đòi về Hà Nội đó mày - Liếc xéo Lâm , tôi buông lời xỏ xiên – Mày biết tại sao không Lâm ?
- Mày có nói thế nào thì sau bữa trưa chúng ta cũng xuất phát – Lâm bước thẳng vào phòng ăn làm lão Hưng vội đi theo – Vào ăn thôi . Tao đói rồi !
Khoác vai tôi , nhỏ Hằng lách chách :
- Sáng nay chờ Dũng thi xong môn cuối , tao đáp xe vào đây luôn - Nó dụi đầu vào tóc tôi thì thầm – Hoà rồi mày ơi . Cố chấp và đỏng đảnh sẽ tự làm khổ mình thôi . Tao không ngu !
Mỉm cười trước quyết định của Hằng , tôi tò mò :
- Biết Dũng khá lâu , tao vẫn chưa biết nó thi ngành gì ?
- Giống Huy - Giọng nhỏ Hằng buồn thiu - Học lực của Dũng không phải xoàng , tao nghĩ đỗ là cái chắc .
- Vậy sao mày buồn ?
Ngồi xuống cạnh lão Hưng , nhỏ Hằng xụ mặt xuống :
- Nếu học thì sẽ ở luôn trong trường , một tháng mới về nhà một lần . Tao không thích quy định này !
Giọng cười của tôi vỡ oà theo câu nói của Hằng . Đúng là nó đã thay đổi nhiều từ khi quen Dũng .
~~~~~~~~~
Xe vừa dừng , Mạnh đã khập khễnh ra mở cổng :
- Sao mọi người không ở chơi lâu hơn ?
Lâm bước vào nhà không thèm chào lão Hưng một câu :
- Không yên tâm để mày và Huy một mình . Sơ sẩy là mày thịt nó ngay !
Giơ nắm đấm đe doạ về phía Lâm , Mạnh quay sang nhìn lão Hưng :
- Hai người vào nhà đã .
- Lúc khác - Cười toe toét , nhỏ Hằng hối lão Hưng – Qua nhà em !
Chờ con toyota khuất sau ngã tư , tôi cùng Mạnh bước vào nhà . Tiếng nước róc rách vọng từ trong ra cho biết Lâm đang tắm . Ngồi xuống sàn , tôi lôi đủ bánh trái trong balô ra :
- Đặc sản Hải Phòng đây – Cơ man bánh kẹo và hoa quả được dốc ngược xuống .
Đang bóc bánh thì một lá thư giơ ra trước mặt tôi :
- Ngay hôm Thư về Hải Phòng , có anh chàng đến tìm và gửi cái này .
Miệng ngậm bánh , tay bóc thư , tôi nhìn hàng chữ ngay ngắn :
“ Chào !
Khi mày đọc lá thư này thì tao đã ở Tây Nguyên rồi . Dân tình nguyện như tụi tao thì mùa hè là mùa phiêu lưu mạo hiểm . Gặp lại sẽ có thêm răng lợn rừng cho mày .
Thôi , tao lên rừng đây . Chào mày !
Mắt xanh ”
Bức thư chỉ vỏn vẹn có mấy chữ , mà toàn những lời cộc lốc khó ưa . Nhét lại thư vào bao , tôi xoay xoay trên tay :
- Ngay khi tao đi thì hắn đến hả Mạnh ?
- Ừ - Tên béo đang bóc gói bánh gần đó liền ngẩng lên trả lời – Trông anh ta như chuẩn bị đi xa , ba lô ba liếc đầy người .
Chống tay dưới cằm , tôi nhìn Mạnh ăn bánh với vẻ gật gù :
- Mày cứ chén thoải mái nhưng hãy nhớ đến thể trọng một tạ nhé .
Hơi giật mình , tên béo lưỡng lự nhưng đôi mắt thèm thuồng của nó đã chiến thắng tất cả . Nhai nhai bánh , Mạnh nhướng mắt hỏi :
- Hắn là con lai hả Thư ?
- Hả ?
- Đôi mắt xanh đẹp thật . Có vẻ gen Châu Á nhiều hơn - Vẫn đút bánh vào miệng , Mạnh nói tiếp – Tóc xoăn đen , da ngăm nhưng mắt màu xanh dương làm tao liên tưởng đến đất nước Hy Lạp .
Nó im bặt vì tay bận đỡ túi bánh do tôi thảy lại :
- Tập trung vào chuyên môn đi .
Thấy tôi cố tình chuyển đề tài , Mạnh cũng không hỏi nữa . Nhìn Mạnh tiếp tục giải quyết những gói bánh mà tôi không khỏi khâm phục .
Đang mắt tròn mắt dẹt thì Mạnh đứng lên :
- Đến giờ đi làm rồi – Nó vội chạy ra sân vì tiếng xe quen thuộc đỗ ngay cổng – Em thật đúng giờ .
Không cần nhìn tôi cũng biết những bước chân mạnh mẽ đó là của Huy . Giọng nói trầm ấm pha lẫn vui vẻ vang lên :
- Tôi đưa Thư đi ăn nhé .
Nhìn khuôn mặt thất vọng pha chút ghen tuông của Mạnh , tôi lắc đầu từ chối :
- Không . Lâm chở Thư đi ăn được rồi . Huy đưa Mạnh đi làm đi !
- Anh ta tự đi được - Ngồi xuống cạnh tôi , Huy quan tâm - Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ chắc Thư mệt lắm , tôi đưa Thư đi ăn rồi về ngủ nhé ?
Nhìn Huy mỉm cười , tôi nói dứt khoát :
- Không phải Huy bảo sẽ trân trọng những điều trước mắt sao ? Đừng vì những việc nhỏ nhặt mà làm người khác buồn .
- Thư quan trọng hơn nhiều .
- Nhưng Thư sẽ không vui khi người khác buồn – Chu môi , tôi nũng nịu – Hay Huy muốn Thư là người xấu ?
Nhìn thẳng vào mắt tôi , Huy cố đọc những suy nghĩ trong đó . Cuối cùng biết không thể lung lay được đành thở dài :
- Vậy tôi đưa anh ta đến vũ trường rồi quay lại đón Thư đi ăn nhé .
- Không ! Thư đi ăn với Lâm rồi về ngủ luôn - Đẩy vai Huy , tôi đuổi – Đi đi . Không người ta chờ .
Vẫn không vui , Huy đứng lên nhìn tôi lưỡng lự rồi bước ra xe . Nụ Cười cảm ơn của Mạnh làm tôi cười theo . Không ngờ tôi lại là tác nhân làm tình cảm của Mạnh và Huy chậm phát triển , lúc nào cũng đặt tôi lên hàng đầu , rồi cũng có lúc tên béo giận cho coi .
Nhưng việc Mạnh giận Huy là việc hoang tưởng vì bận đến mấy nó cũng cố về nhà ăn trưa . Khi tỉnh dậy đã gần 11 giờ , Lâm thấy tôi quá mệt nên không đánh thức . Lại một bữa cơm thường nhật trôi qua trong tiếng cười_tên béo nhìn Huy chăm sóc tôi với đôi mắt ghen tỵ , Lâm vẫn thản nhiên nhìn bạn mình đau khổ với nụ cười trêu chọc .
Bây giờ Huy chỉ ở nhà đợi kết quả , Mạnh đã thay đổi lịch làm cả ngày thành làm ca_sáng bán dụng cụ y tế , tối pha chế rượu trong vũ trường . Nên sau bữa trưa , ba tên con trai ở nhà đàm đạo vấn đề gì đó , tôi thì xách xe đến cửa hàng .
Đã nghe kể nhiều nhưng đây là lần đầu tôi tiếp xúc với bé Vy . Con bé thật dễ thương , hai má lúm đồng tiền luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi nó cười . Lợi dụng bác Nga đang bận việc trong bếp , tôi khai thác con bé :
- Bé Vy có thích bà Nga không ?
- Dạ có ! Con yêu bà Nga lắm .Bà hay kể chuyện cổ tích và hát cho con nghe.
Nhấc bổng con bé vào lòng , tôi nói giọng tinh quái :
- Thế bé Vy có yêu chú Tùng không ?
Lắc đầu nguầy nguậy , câu trả lời của con bé làm tôi chưng hửng :
- Dạ không ! Con không yêu chú Tùng – Bé Vy ngước lên nhìn tôi với đôi mắt trong veo và giải thích - Bố Lân bảo con chỉ được thích chú Tùng thôi . Còn yêu thì để bố .
Tiếng cười tràn ngập căn phòng sau câu nói ngây thơ . Bác Nga đã vào phòng từ lúc nào :
- Cái thằng này ! Ăn nói với trẻ con thế có chết không ?
Bé Vy vội trèo sang lòng bác Nga với nụ cười thích thú . Tôi mỉm cười nhìn má lúm và hỏi :
- Bác đã đồng ý rồi ạ ? Con biết bác tuyệt nhất mà !
Tát yêu tôi , bác nói dịu dàng :
- Ngày xưa cha mẹ đặt đâu ngồi đấy , giờ con cái đặt đâu cha mẹ ngồi đấy . Bác có phản đối cũng đâu nổi .
Cười toe toét với giọng than thở của bác Nga , tôi lí lắc :
- Bác phản đối thì đâu có đứa cháu dễ thương như bé Vy .
- Ừ ! Niềm vui của bác đấy- Nựng má con bé , bác nhìn tôi tin cậy – Bác tính bảo thằng Lân dọn luôn về đây , chứ bác không yên tâm để hai bố con nó sống một mình với nhau .
Quả này anh Lân trúng số độc đắc rồi . Tôi vội vã chào bác Nga rồi phóng đến công ty nộp bản dịch đã bị trễ hạn . Sau khi ký thêm một hợp đồng cho truyện kế tiếp , tôi báo cáo lại tình hình cho anh Lân . Hơi bất ngờ nhưng anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh :
- Vậy là anh ở rể rồi !
Tôi cười khúc khích sau câu nói đùa . Có vẻ anh không để ý nhiều đến việc sống ở đâu , miễn nơi đó có lão Tùng là ổn . Vậy là “ mẹ vợ” và “chàng rể ” khá tâm đầu ý hợp . Ngồi hỏi han về việc xuất bản truyện một hồi rồi tôi quyết định về . Anh Lân cũng bảo phải một thời gian nữa mới làm vui lòng bác Nga được , bây giờ chưa phải lúc .
Vừa dừng trước cổng , tôi đã thấy Mạnh tiu nghỉu ngồi lên xe và phóng đi . Mặt tên béo cứ như thiếu ăn . Lóc cóc chạy vào nhà , tôi nhìn Huy thắc mắc nhưng nó chỉ kéo nhẹ tay tôi :
- Ngồi xuống Thư ! 15 phút nữa sẽ có cơm – Tay vẫn lau nước trên bàn , Huy nhìn tôi rồi chợt à lên – Anh ta muốn tôi đi cũng đến chỗ làm nhưng không được nên mới có thái độ như vậy .
Sao Huy không biết nghe lời , quan tâm tôi quá mức sẽ làm Mạnh buồn đấy . Lắc lắc tay Huy , tôi năn nỉ :
- Thư biết tự chăm sóc mình , Huy hãy nghĩ đến tâm trạng Mạnh dù một chút .
- Thư rất bản lĩnh nhưng hay xen vào chuyện thiên hạ , tôi không thể yên tâm được .
- Chuyện thiên hạ không đáng quan tâm bằng việc bây giờ đâu – Lâm từ trong bếp bước ra và hất đầu ra cổng .
Với dấu chấm hỏi trong đầu , tôi quay lại để rồi mở to mắt sững sờ . Không thể nào ! Sao lại là…
Quân ? Còn người con trai tóc hung đỏ đi sau nữa …không nhẽ ?
Quân bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mắt tôi , và nụ cười thân thiện cũng đang nói với tôi :
- Chào các bạn ! Quân về đột ngột , mọi người không trách chứ ?
Há hốc mồm , tôi nhìn Quân sửng sốt . Giọng nói ngọt ngào này không thể nhầm lẫn được , giọng nói đã bao lần thì thầm những lời yêu thương vào tai tôi , giọng nói…
Tiếng Lâm làm tôi tỉnh hẳn người :
- Hai bạn ngồi đi !
Quân vẫn đứng yên sau lời mời của Lâm và nhìn tôi trìu mến :
- Thư không hoan nghênh Quân hả ?
- Không – Đã làm chủ được cảm xúc , tôi đứng lên cười thật tươi – Sao lại không hoan nghênh ? Mời hai bạn vào nhà !
- Đợi chút - Giọng nói rắn rỏi của Lâm vang lên làm mọi người ngạc nhiên .
Rất từ tốn tiến về phía Quân , Lâm thẳng tay …
Bốp !!!
Anh chàng tóc hung đỏ vội đỡ Quân khỏi ngã rồi nhìn Lâm toé lửa . Nhanh tay , Quân chặn anh ta lại và nhìn Lâm khó hiểu .
Không hối hận , Lâm nói rất bình thản :
- Khi ngỏ lời yêu Thư , tôi đã dặn cậu không được làm nó khóc . Cậu không làm được nên cú đấm đó còn nhẹ đấy .
Quay sang nhìn tôi để xác định lời Lâm , Quân thở dài :
- Đúng ! Đó là lỗi của tôi . Nhưng…- Một cú đấm đi thẳng vào bụng Lâm – Trong những ngày tôi theo đuổi thư , anh luôn chăm sóc Thư hơn cả một tình bạn . Cú đấm này làm tôi thấy dễ chịu hơn .
- Hai người có thôi đi không ? Đánh nhau thì ra đường mà đánh - Quắc mắt giận dữ , tôi nói giọng không vui – Còn dùng bạo lực trước mặt Thư thì liệu hồn .
Lâm nhún vai ngồi xuống còn Quân cúi gập người trước mặt tôi :
-Quân xin lỗi ! Xin lỗi đã tổn thương Thư ! Thư muốn đánh muốn chửi thế nào , Quân cũng chịu .
Loading disqus...