Cầu vồng Trang 28

Con dream đưa anh khuất sau con đường đầy bụi , nhưng nó làm tôi thấy buồn . Sao tình cảm làm con người cố chấp và mù quáng thế ? Hải , Duy rồi đến anh Quý , biết là vô vọng sao còn níu kéo ? Tôi không thích mình là người mang nỗi buồn đến cho người khác , dù là vô tình ….Thở dài khép cổng lại thì con toyota dừng ngay trước mặt :
- Làm gì nhỏ đứng đây – Lão Hưng cười toe toét hỏi tôi .
- Ngắm xe cộ qua đường – Nhí nhảnh , tôi mở rộng của cho lão điều khiển xe vào sân .
Dì Lan bước xuống xe thật nhẹ nhàng rồi quay sang hỏi tôi :
- Từ trưa đến giờ , bác Hùng có kêu mệt không Thư ?
- Dạ không !
Nhận được câu trả lời vừa ý , dì cười nhẹ nhõm :
- Để dì vào với ông ấy .
Chờ mái tóc dài khuất sau cánh của , tôi chạy lại chỗ lão Hưng :
- Anh đưa dì Lan đi đâu mà về muộn thế ?
- Ra mộ cô Hiền – Lão đang ngẩng đầu nhìn lên tầng làm tôi nhìn theo hướng mắt .
Dù thoáng qua nhưng tôi vẫn kịp nhận ra Lâm đang đứng bên của sổ nhìn xuống . Tấm rèm bị kéo mạnh , bóng người hoàn toàn biến mất sau cánh cửa . Cất giọng thảm não , lão Hưng thất thiểu đi vào nhà :
- Đúng là “ tình ngay lý gian” , vụ tối qua chưa xong giờ lại đến vụ này…
Cười khúc khích tôi chạy theo bén gót . Đúng như lời cằn nhằn của lão Hưng , bữa ăn trôi qua trong im lặng . Lão Hưng cũng lạ , không một lời giải thích nào về việc đi cùng dì Lan làm Lâm càng tỏ ra khó chịu . Sự khó chịu của nó nhân đôi khi lão bước vào phòng bác Hùng với nụ cười rất tươi . Sau 28 giây 3 tíc tắc , Lâm quay sang tôi kèm theo giọng nói tự chủ :
- Nhậu với tao !
- OK !
Đúng là bữa nhậu của hai đứa tửng , một chai rượu , một chiếc cốc và không đồ nhắm . Uống cạn ly rượu , Lâm rót tiếp và đưa tôi :
- Hơi mạnh nhưng đã có tao . Trăm phần trăm !
Nghiêng đầu cười duyên , tôi đón lấy uống cạn . Sau vài lần như thế , tôi nằm gối đầu lên đùi Lâm :
- Trăng sáng và đẹp quá !
- Trăng sáng nhưng không đẹp bằng nụ cười của mày - Một tay cầm cốc rượu , một tay Lâm vuốt nhẹ tóc tôi .
-Ha ha..- Tôi cười lớn theo lời khen không chau chuốt của nó .
Đang ở trên sân thượng nhưng mùi hương ngọt ngào đầy kiêu sa của những bông hồng vẫn nương theo gió lan toả rồi bao lấy hai đứa . Dưới ánh trăng , khuôn mặt lạnh lùng của Lâm thật đẹp . Nhìn từ góc độ nào tôi cũng phải công nhận Lâm có vẻ đẹp rất liêu trai . Một nét đẹp làm say đắm lòng người , tôi thực sự không dứt mắt được đôi môi luôn nhếch lên đầy kiêu ngạo .
Búng nhẹ vào mũi tôi , Lâm hỏi :
- Nhìn gì ?
- Tự nhiên tao nhớ lại hồi cấp ba - Những hình ảnh thật đẹp của thời học sinh từ từ tràn về trong ký ức ….
.......
Một tháng chuyển về đây học , tôi đã bớt bỡ ngỡ . Những người hàng xóm thân thiện , những đứa bạn nghịch ngợm vui tính làm tôi bớt nhớ nhỏ Hằng và nhóc Huy . Hai đứa vẫn đều đều email cho tôi mỗi ngày .
Tụi bạn ở lớp rất hoà đồng thân thiện nhưng tôi vẫn không thể ưa tên ngồi cạnh được . Mới 16 tuổi mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng khó ưa . Nhưng hắn lại được thầy cô yêu mến , tụi con gái hâm mộ thế mới lạ . Như vừa nãy có con bé A5 chạy vào đặt một thứ giống bức thư trước mặt nó rồi chạy vụt đi . Là chuyện cơm bữa nên nó rất thản nhiên cầm lên nhét vào cặp rồi…tiếp tục nhìn vào quyển sách mở ra trên bàn .
Chắt lưỡi , tôi bước về nhóm con gái đang tụ tập gần bàn cô . Nhưng chủ đề đang bàn tán làm tôi thay đổi hướng đi , lại là bàn về Lâm_anh chàng đẹp trai nhưng kiêu ngạo .
Cạp xong cái bánh thứ hai thì giọng nói là lạ vang lên bên cạnh :
- Tao có thể ngồi cùng không ?
Chiếc bánh bao tuột khỏi tay nhưng tôi đã nhanh tay tóm lại . Với đôi mắt sửng sốt , tôi hỏi người trước mặt :
- Mày biết nói ?
- Tao là người - Ngồi xuống với chiếc bánh mỳ trên tay , Lâm hơi nhếch môi .
- Không đúng ! Mày là đá nhưng có vẻ đẹp của Tuyết - Liếm môi , tôi nhận xét khách quan - Từ “ lạnh” miêu tả mày và mày tạo nên từ “ lạnh ” .
Vẫn im lặng , nó từ tốn giải quyết bánh mỳ với vẻ thờ ơ . Liếc đồng hồ , tôi vội vàng ăn nhanh và gọi thêm hai cái nữa trong tiếng trống vào tiết . Nụ cười hối lỗi của tôi làm đôi mắt không vui của cô giáo chuyển thành cái phẩy tay tha thứ . Tên ngồi cạnh vẫn tỉnh bơ chép bài như không có cuộc chạm trán trong căn tin . Nhún vai , tôi lôi sách vở ra và bắt đầu chép bài_“người không phạm mình , mình không phạm người” , đó là nguyên tắc sống của tôi .
Nhưng nguyên tắc đó chết ngay trong buổi chiều . Theo lời giới thiệu của anh Jack_người bạn lớn tuổi luôn cho tôi vào vườn hái xoài ăn , tôi đã đăng ký lớp karate ở huyện . Theo ba mẹ vào Hải Phòng , ngoài nỗi buồn xa nhỏ Hằng và nhóc Huy , tôi còn buồn vì phải bỏ lớp karate_nơi theo học đã 6 năm .
Buổi đầu chỉ được ngồi xếp gối xem mọi người giao đấu . Trình độ mọi người đều rất khá , lơ mơ là bị đòn ngay . Anh chàng đô con bị đo ván sau cú đá khá mạnh của cô gái tóc xoăn . Người tôi cũng nóng bừng lên theo từng trận đấu , nhưng vẫn phải ngồi yên một chỗ .
Tiếng hô dõng dạc của thầy Túy làm tôi nghĩ mình nghe nhầm :
- Lâm ! Em vào đấu với Văn .
Vẫn khuôn mặt không cảm xúc , Lâm bước lên sàn . Chỉ sau vài phút giao đấu kết quả đã rõ ràng . Bây giờ tôi đã hiểu vì sao Lâm có dáng người chuẩn và đẹp như thế . Nhìn nó vờn đối thủ mà tôi háo hức được song đấu quá .
Từ hôm đó trở đi , như có sự sắp xếp cố ý , tôi và Lâm luôn được chỉ định đấu với nhau . 10 lần thì 7 lần hoà , 2 lần thua và 1 lần thắng . Tôi thực sự không vui với kết quả này nên càng ra sức tập luyện . Ngoài Huy thì Lâm là đối thủ tôi thích nhất , vì nó luôn đấu hết mình và không hề nương nhẹ con gái .
Lại một trận thua làm tôi chạy đến luyện riêng với anh Jack . Cũng là thầy trong lò võ nhưng chỉ khi nào có thi đấu anh mới đến giúp . Nói chuyện với anh tôi biết Lâm luôn từ chối tham gia những giải đấu lớn . Đó cũng là lý do gây buồn phiền trong lòng các thầy .
Sau 5 lần thua liên tiếp , tôi về nhà với lưng áo ướt đẫm mồ hôi . Vừa đi vừa huýt sáo vui nhộn , tôi khựng người nhìn vào con hẻm bên trái . Vài phút quan sát , tôi nhận ra đây là “ỷ đông hiếp yếu” . Nhưng anh chàng đó cũng không vừa , một mình chọi 5 tên mà vẫn bình tĩnh ra đòn . Cách ra đòn chuẩn và nhanh cho biết người trong nghề . Tôi vội vàng nhảy vào giúp một tay làm tụi nó sau vài hiệp đã bỏ chạy . Dù nhanh đến mấy nhưng tôi vẫn bị một tên thụi vào bụng vì không để ý .
Nhìn người vừa được giúp đỡ giơ tay liếm vết thương với vẻ bình thản , tôi đã nhận ra là ai . Câu “ oan gia ngõ hẹp” đang ứng dụng vào lúc này . Tôi thấy bực khi hắn bỏ đi tỉnh bơ nên cố tình xỏ xiên :
- Mày không biết nói hay không có lịch sự ?
Từ từ quay lại , Lâm nhướng mắt ngạc nhiên :
- Tao đâu có nhờ , vậy sao phải cảm ơn ?
Chịu thua miệng lưỡi vô ơn của nó , tôi phủi bụi trên người rồi bước đi . Tôi đúng là ngốc mà . Tự nhiên rước bực vào người . Những bước chân giận dỗi khựng lại , tôi linh cảm có gì đó đang bay tới . Quay phắt lại , hơi nghiêng người tóm lấy một hộp nho nhỏ . Cảm thấy mát lạnh , nhìn xuống mới biết là sữa tươi có đường . Giọng nói kiêu ngạo đáng ghét làm tôi ngẩng lên :
- Biết mày khát nước . Yên tâm , không có thuốc độc đâu .- Lâm vội quay đi vì tôi đang mở to mắt nhìn nụ cười của nó – Mày có tập cả đời cũng không thắng được tao đâu .
Cảm tình vừa có đã trôi tuột theo câu nói hách dịch . Giơ hộp sữa lên định ném nhưng thấy cổ họng bắt đầu khô rát , tôi vội vàng cắm ống hút và uống . Nó ăn nói khó nghe nhưng cách cư xử ấn tượng thật . Vẫn xỏ tay vào túi quần , Lâm bước đi đều đều trên con đường thiếu ánh đèn . Tôi nhìn theo dáng tài tử của nó đến khi hộp sữa cạn thì về .
Hôm sau là 8 –3 nên khá bận rộn , tôi cũng quên đi vụ chạm trán tối qua . Với năng lượng dư thừa , tôi cùng Minh lệ khệ khiêng bàn quây xung quanh lớp , mặc kệ tụi con đứng buôn chuyện ngoài hành lang . Vừa chạm tay vào chiếc bàn phía trong tôi đã vội ré lên vì đau . Vẩy vẩy tay làm vài giọt máu bắn ra xa , vội vàng nhìn xuống ngón áp út , tôi méo xẹo mặt vì vết thương khá sâu . Minh vội vàng kiểm tra hiện trường và nói lớn :
- Cái bàn này có đinh . Đứa nào mang búa lại đây ngay – Nó hét lên ra lệnh vì tay tôi vẫn tiếp tục chảy máu –Ai có ugo thì đưa con Thư , tay nó chảy máu nhiều quá .
- Khỏi ! Liếm vài cái là ổn – Tôi đưa ngón tay lên mút chùn chụt làm mấy đứa gần đó cười phá lên .
Tên trưởng lớp vội vàng đẩy tôi ra cửa :
- Thương binh cần nghỉ ngơi – Nó nháy mắt với mấy đứa con gái cạnh đó - Mấy bà nên noi gương nhỏ Thư nhé !
Tôi ngậm ngón tay trong mồm và nhìn tụi con gái lườm anh trưởng lớp bén gót . Miếng ugo giơ ra trước mặt làm tôi mở to mắt bất động . Vẫn giọng không cảm xúc , Lâm nói :
- Nó tốt hơn nước bọt trong miệng mày .
Nhún vai , tôi nhận miếng ugo trong con mắt ghen tỵ của nhiều người . Sau khi quấn vết thương thật cẩn thận , tôi nhìn Lâm khó hiểu khi nó vẫn đứng yên :
- Còn việc gì nữa ? À …- Như chợt hiểu , tôi gật gù nhắc lại nguyên văn câu hôm qua – Tao không nhờ mày nên không có câu cảm ơn đâu .
Sau câu nói đầy trẻ con , một chuyện lạ đã xảy ra . Khoé môi Lâm hơi nhếch lên tạo thành nụ cười tuyệt đẹp . Một vài người cũng sững sờ giống tôi , nếu Lâm không bỏ đi chắc tôi vẫn chưa tỉnh lại . Trời ơi ! Nụ cười đẹp như vậy mà giấu . Hay Lâm không biết ma lực trong nụ cười của nó nhỉ ? Tôi và mấy đứa con gái vẫn chăm chú nhìn Lâm khiêng bàn , làm một số việc theo sự hướng dẫn của Kiên xeko .
Bữa tiệc hôm nay thật vui , tụi con trai thi nhau thể hiện những tài lẻ nhân ngày phụ nữ . Lớp học rộ lên những tiếng cười vui vẻ trước tài quản trò của Kiên .
Dĩ nhiên sau bữa tiệc , những anh chàng galăng ở lại làm nhiệm vụ quét dọn . Thấy tụi con gái lục đục ra về , tôi quyết định ở lại phụ một tay cho nhanh . Kim đồng hồ dừng ở con số một khiến tôi bước nhanh hơn . Về muộn thế này , mẹ sẽ lo lắng lắm đây . Chiếc xe cào cào phanh gấp bên cạnh làm tôi nhảy lên lề đường :
- Muốn chết thì chết một mình đi . Đừng có …- Giọng nói gay gắt chuyển thành ngạc nhiên khi tôi nhận ra khuôn mặt bình thản - Chuyện gì ?
- Muộn rồi . Tao đưa mày về !
- Lý do ?
- Ngày 8 –3 cần nâng niu những bông hao đẹp – Nheo nheo mắt , Lâm đùa giỡn .
- Hoa đẹp đầy đường đó - Hất đầu về phía mấy cô nàng ngồi quán bánh chuối , tôi cao giọng .
- Tuỳ hoa mới nâng niu – Lâm vẫn kiên nhẫn hỏi tôi – Lên không ?
Không chần chừ , tôi nhảy phóc lên sau nó :
- Tao rất ngaị từ chối !
- Khá – Nó phóng qua những đôi mắt ngạc nhiên của vài đứa bạn cùng lớp .
Sau bữa đó , tình trạng giữa tôi và Lâm đã được cải thiện . Hai đứa ngày càng hiểu nhau và nhận ra sở thích khá giống nhau . Cũng từ đó , những đôi mắt thiếu thiện cảm của tụi con gái trong lớp dành cho tôi nhiều hơn . Tụi con trai thì vô tư không biết gì , bọn nó còn vui vì tôi đã rủ được Lâm tham gia những phong trào của lớp . Hai đứa thân thiết đến mức mọi người trong trường tưởng là bồ bịch nữa . Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ . Dù thân thiết đến mấy , tôi và Lâm vẫn không nhường nhau trong các cuộc giao đấu . Điều tất nhiên tôi thua nhiều hơn thắng . Đã mấy lần mẹ ngăn không cho tôi đến lớp vì tay ngày càng nhiều vết bầm . Sau mỗi trận đấu , Lâm đều dúi vào tay tôi một lọ dầu , tôi có thể mở cửa hàng bán dầu cũng được .
Và dĩ nhiên tài xế của tôi bây giờ là Lâm . Mỗi sáng trước khi ra khỏi nhà mẹ đều hỏi cùng một câu :
- Bạn trai con hả Thư ?
- Không ! Là đối thủ mẹ ạ - Nhảy phóc lên xe , tôi hối nó đạp nhanh .
Tình bạn sẽ mãi mãi như vậy nếu không có buổi đi shop với mẹ . Sau một hồi lựa chọn , mẹ lôi tôi sang cửa hàng bên cạnh :
- Vào đây nữa Thư – Vì vội vàng nên mẹ đụng vào người phụ nữ đang bước vào – Xin lỗi chị ! Chị có sao …Hiền ! Hiền phải không ?
- Trang Dung ! Đúng Trang Dung rồi – Ôm chặt mẹ , người phụ nữ tên Hiền cười vui vẻ - Mấy năm không gặp bạn vẫn đẹp như thời sinh viên .
- Làm sao đẹp bằng con gái Huế - Đẩy vai cô Hiền ra , mẹ cười rất tươi - Hiền rảnh không ? Chúng mình đi uống nước .
- Rảnh . Rảnh chứ - Như chợt nhận ra sự có mặt của tôi , cô Hiền nhoẻn cười – Con gái Dung phải không ? Lớn và xinh quá !
- Đây là bé Thư_đứa con ngốc của mình – Xoa xoa đầu tôi , mẹ giới thiệu – Cô Hiền , người bạn thân thất lạc bao lâu nay của mẹ .
Cô gật đầu sau câu chào lễ phép của tôi rồi kéo mẹ ra chiếc xe đỗ bên lề đường :
-Nhóc này là Lâm , đứa con bướng bỉnh của mình – Cô hơi ngạc nhiên vì Lâm đang mở to mắt nhìn tôi – Sao thế Lâm ?
- Mẹ không cần giới thiệu đâu . Con và nhỏ này học cùng lớp .
Câu nói của Lâm làm nụ cười duyên dáng lại xuất hiện trên gương mặt đẹp của cô. Vào quán nước hai người mẹ hàn huyên đủ thứ chuyện bỏ mặc hai đứa con thay phiên nhau gọi đồ ăn . Miếng bánh piza bị nghẹn lại trong cổ khi cô Hiền nhìn tôi trìu mến :
-Dung còn nhớ lời hẹn ngày trước không ? Tụi nó rất đẹp đôi , vậy chúng ta tiến hành hẹn ước nhé ?
- Ừ , mình cũng đang định nói - Vuốt nhẹ tóc tôi , mẹ từ tốn giải thích – Khi còn là sinh viên , mẹ và cô Hiền có hẹn ước làm sui gia trong tương lai…
~~~~~~~~~~~
Lời hẹn ước của người lớn làm tôi mất ngủ cả đêm . Sáng nay dậy thật sớm , tôi nhất định nói chuyện thẳng thắn với Lâm . Vừa nghe tiếng gọi quen thuộc , tôi đã vội chạy ra :
- Tao chờ mày mãi - Nhảy phóc lên xe , tôi hối nó – Đi ! Có chuyện cần nói .
Vẫn đạp đều chân , Lâm hỏi thật khó hiểu :
- Mày dám bùng học không ?
- Hả ? - Ngỡ ngàng nhưng giọng nói bình tĩnh của nó khiến tôi yên tâm mình không nghe nhầm – Ok ! Bùng .
Nhận được sự dồng ý , Lâm rẽ vào con đường ngược hướng đến trường . Im lặng , tôi không thắc mắc mà quan sát cảnh vật xung quanh . Nếu đoán không lầm , Lâm đang rẽ vào chợ Lũng . Nó định mau hoa hả ? Nhưng không , Lâm đi qua chợ vòng vào con đường rộng lớn rồi dừng lại trước một biệt thự ngào ngạt hương hoa hồng . Một bác tuổi trung niên chạy ra mở cổng với nụ cười thân thiện . Nhìn Lâm bước vào thật tự tin , tôi biết nó có vị trí không nhỏ trong căn nhà này . Những cây cảnh cắt tỉa khéo léo , những giỏ phong lan , những bông hồng đủ sắc làm tôi dừng chân ngắm nghía . Đẹp thật , lại còn thơm mùi hoa nữa chứ . Lâm vẫn kiên nhẫn đứng chờ ở bậc tam cấp làm tôi vội chạy lại . Bước vào trong , tôi mới cảm nhận hết vẻ đẹp của căn nhà . Phòng khách được thiết kế và bày biện theo phong cách Châu Âu . Lò sưởi bàng đá thu hút sự chú ý của tôi , nhìn chăm chú vào những khúc củi tôi trầm trồ :
- Mùa đông ấm phải biết .
Lại lóc cóc chạy lên cầu thang khi Lâm bước tiếp . Nó dẫn tôi đến căn phòng cuối hành lang . Khác với phòng khách , căn phòng được sắp xếp thật đơn giản_một chiếc giường trắng muốt , một bàn học bên trên là máy tính và tấm thảm nhung mịn màng dưới chân là hết . Tôi ấn tượng nhất là trần nhà , nó được phủ lớp sơn màu đen đẹp và bí ẩn như đôi mắt kiêu kỳ của Lâm . Ngồi lên giường , tôi đung đưa chân :
- Phòng mày phải không ? – Lâm gật nhẹ làm tôi nói tiếp - Rồi ! mày nói lý do đưa tao đến đây đi .
- Tao là gay !
- Ừ , rồi sao ? – Đang gật gù , tôi ngẩng phắt dậy - Hả ???
- Tao là gay !
Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi , không một chút lo sợ hay bối rối . Đôi mắt làm tôi biết mình khá quan trọng .
- Sao lại nói với tao ?
- Tao không muốn lấy mày – Lâm trả lời tôi thật tỉnh bơ .
Nhoe nheo mắt , tôi hỏi khó nó :
- Mày không sợ tao nói với mọi người hả ?
- Lúc đó tao sẽ thực hiện lời hẹn ước của người lớn – Lâm trả lời tôi với nụ cười nhếch môi tràn đầy tự tin .
Nghiêng nghiêng đầu , tôi cố đọc suy nghĩ trong đầu nó . Nhưng chỉ nhận được sự tự tin qua đôi mắt đang nhìn thẳng vào tôi . Bước đến trước mặt Lâm , vì chỉ cao đến vai nên tôi phải ngước lên :
- Tao chỉ thích chứ không yêu . Lời hẹn ước không có hiệu lực .
- Lý do ? – Khuôn mặt nó tươi hơn và nụ cười không còn là cái nhếch môi nữa .
- Mày không phải mẫu người của tao . Tao sẽ không yêu ai hiểu mình đến tận cùng suy nghĩ đâu .
Cười tươi làm gương mặt Lâm đẹp kỳ lạ , nó đưa tay kéo hai má tôi ra :
-Tuyệt !
Sau khi hiểu rõ nhau hơn , tôi và Lâm bắt đầu cuộc cách mạng phản đối hôn nhân định trước . Nói cách mạng cho oai , chứ hai người mẹ vừa nghe phản đối đã gật đầu đồng ý ngay . Cũng không có gì lạ , tôi là đứa con được má cưng chiều , làm gì có chuyện ép buộc con mình . Còn cô Hiền rất tôn trọng quyết định của Lâm nên không gây khó dễ . Tôi và Lâm vẫn sáng là bạn thân , chiều là đối thủ , tối dung dăng khắp Hải Phòng . Hai đứa thân thiết đến mức Lâm vào vai ông anh trai lúc nào không hay . Nó bắt đầu chiều theo ý tôi nhưng vẫn trong chừng mực nào đấy .
Sự chiều chuộng càng tăng lên sau tai nạn xảy ra với tôi .
Lại thua Lâm trong cuộc thi đấu lên hạng , tôi giận dỗi đuổi đánh nó . Chạy giật lùi ra đường , Lâm cố tình đổ thêm dầu :
- Thua trong tâm phục mà không khẩu phục . Mày xấu tính ghê !
- Lâm !!! – Tôi hét lên thất thanh khi chiếc xe tải lao đến phía sau nó .
Vẫn không biết chuyện gì , Lâm cười tươi chạy giật lùi nhanh hơn . Quá hoảng loạn , tôi chỉ kịp đẩy nó ra và…
Một màn đen bao trùm lấy mắt tôi…toàn thân đau nhức , tôi nghe thấy giọng xa lạ trong cơn mê :
- Xin lỗi ! chúng tôi đã hết sức cố gắng … Phải cắt hết buồng trứng và dạ con…Vâng , sẽ không thể sinh nở được …

Loading disqus...