Một cái lườm không vui , một khuôn mặt “ không thích bị làm phiền” xuất hiện , Lâm quay ngoắt đi nhưng lão Hưng nhanh chân chắn trước mặt :
- Hay em muốn anh bế vào ?
Không trả lời , Lâm gạt lão ra với đôi mắt vằn tia đỏ . Thật dứt khoát , lão Hưng đẩy Lâm vào tường , dùng tay trái giữ hai tay Lâm lên khỏi đầu :
- Em nghĩ anh không dám ? – Lão cúi xuống nhìn vào đôi mắt giận dữ .
Trong tư thế này, tôi mới biết lão Hưng khá cao_Lâm cao mét bảy tám , vậy mà vẫn kém lão vài phân . Tôi nghĩ Lâm sẽ buông những lời lạnh lùng hoặc coi thường như trước đây . Nhưng không ! Một con mắt hơi nheo lại và nụ cười nhếch môi lại xuất hiện thật tự tin . Mất mấy giây lão Hưng mới thoát khỏi nét đẹp ma quái đó , lão dùng tay còn lại nâng cằm Lâm lên :
- Em đang đẩy anh đến địa ngục đấy...
- Em đang đẩy anh đến địa ngục đấy ...- Từ tốn , lão cúi xuống đôi môi đang nhếch lên mời gọi , nhưng chỉ còn một phân thì – ÁAA…hự !!!
Tiếng hét đau đớn vang lên dọc hành lang , lão Hưng khuỵ xuống , hai tay đang ở …Che vội miệng ngăn tiếng cười , tôi nhìn Lâm thản nhiên đẩy cửa bước vào phòng . Tiếng hét đã làm một số người chạy đến , chị sen vội vã hỏi tôi khi lão Hưng vẫn đang khuỵ trên sàn nhà :
- Cậu Hưng sao thế cô Thư ? Có chuyện gì mà…
Tôi vội giải quyết hậu quả Lâm để lại :
- Không sao , không sao ! Chỉ là đùa thôi - Một vài ánh mắt thiếu tin tưởng nhưng nụ cười trấn an của tôi làm mọi người tản ra không thắc mắc nữa .
Chờ mọi người đi hết , tôi tiến lại khều khều lão Hưng :
- Anh ổn chứ ? Em đã bảo đừng động đến nó .
- Cú lên gối làm tao tưởng chết luôn rồi chứ - Nhăn nhó , lão cười méo xẹo – Còn gì đời trai nữa !
Nhìn bộ dạng thảm thương của lão , tôi không biết khóc hay nên cười . Lâm ác thật , là con trai bộ nó không hiểu : đá vào bộ hạ cực kỳ nguy hiểm hay sao ? Mà nó lỳ đến thế là cùng , từ đầu đến cuối nhất quyết không mở miệng nói câu nào .
Sau vụ cà tửng của lão Hưng , Lâm đã có quyết định dứt khoát . Không biết bên trong cánh cửa đang diễn ra chuyện gì . Tôi hơi tránh sang một bên khi cánh cửa mở ra nhẹ nhàng , dì Lan bước ra với nụ cười trên môi :
- Con đứng đây làm gì Thư - Gật gù , dì khép cửa lại – Hãy để hai người từ từ mở lòng với nhau . Đừng làm phiền nhé !
- Dạ !
- Dì thấy hơi mệt , dì về phòng trước .
Dáng người hiền lành khuất sau hành lang làm tôi thở dài . Từ khi bác Hùng đổ bệnh , dì đã dọn sang căn phòng nhỏ trên tầng . Đừng nhìn dáng người nhỏ bé mà nghĩ dì yếu đuối , thì cứ nhìn thái độ hồi sáng khi dì mắng Lâm là đủ hiểu . Một người phụ nữ bản lĩnh và khéo léo .
Tiếng chuông điện thoại làm tôi dứt mắt khỏi hành lang không người :
- Huy gọi . Em ra vườn đây , anh đi cùng không ?
Lắc nhẹ đầu , lão Hưng đứng dựa vào tường :
- Không ! Tao chờ Lâm – Lão nhăn mặt và thành thật - Thực tình tao đi không nổi . Vẫn còn đau !
Lườm lão không thương tiếc , tôi chạy vọt ra vườn vì di động vẫn không ngừng kêu . Lão quên tôi là con gái rồi hay sao , mà mấy chuyện đó nói thật thản nhiên .
Tay nâng niu bông hồng vàng rực rỡ , tôi áp máy vào tai :
- Có chuyện gì hả Huy – Phía đầu dây là tiếng nhạc ồn ào – Huy đang ở đâu ? Sao ồn thế ?
- Tôi ở vũ trường nơi anh ta làm việc - Giọng Huy hơi khó nghe giữa không khí xô bồ của vũ trường – Tôi gọi điện xem Thư đang làm gì . Thư ăn tối chưa ?
- Rõ ràng Huy ít tuổi hơn , sao luôn coi Thư là con nít thế ? - Phụng phịu , tôi làm nư – Thư không thích thế !
Dù rất khó nghe nhưng tôi vẫn thấy tiếng cười nho nhỏ bên đầu dây :
- Trong mắt tôi và anh Lâm , Thư chỉ là đứa trẻ to xác thôi – Hơi dừng một chút rồi Huy nói tiếp – Anh ta nhờ Thư gửi lời hỏi thăm bác Hùng .
Gật gật đầu , tôi ngồi xuống bậc tam cấp :
- Ừ , Thư nhớ rồi - Miệng cười gian gian nhưng giọng nói của tôi thật ngây thơ – Mai Huy thi rồi , sao còn đến vũ trường chơi ?
- Những gì cần học tôi đã học , giờ cần giữ cho đầu có tỉnh táo – Huy nói to hơn vì hình như nhạc chuyển sang bài khác sôi động hơn .
- Huy đang nghĩ gì - Đột nhiên tôi hỏi một câu không liên quan đến nội dung nãy giờ bàn luận .
Cũng trả lời thật khó hiểu , Huy đáp lại câu hỏi với giọng đều đều :
- Vui ! Ngày càng khâm phục ! Có chút cảm động !
- Người được khâm phục có cơ hội nào không Huy ?
- Có , nhưng còn tuỳ thời gian - Giọng Huy hơi chùng xuống – Không ai chung tình mãi .
- Hai năm chưa đủ sao ?
- Hai năm chỉ là khúc dạo đầu – Có tiếng ồn ào huyên náo khác lạ , giọng Huy rất vội vã – Tôi cúp máy đây , ở quầy xảy ra chuyện . Thư nhớ ngủ sớm .
Tiếng tít tít làm tôi lo lắng . Ở quầy xảy ra chuyện tương đương với việc Mạnh có chuyện , người đừng quầy pha chế rượu là nó mà . Nhưng nhớ đến bản lĩnh của Huy , tôi thấy yên tâm phần nào .
Tính đứng lên vào nhà thì bóng người bên cạnh làm tôi phát hoảng . Lão Hưng ngồi đây từ lúc nào , lại còn cây ghita trên tay lão nữa .
-Anh kiếm đâu ra vậy - Sờ lên những dây đàn , tôi thắc mắc – Anh biết chơi không mà lôi ra ?
- Đang đứng chờ Lâm thì bác làm vườn đi qua gọi tao vào phòng – Lão lên dây cây đàn – Đây là đàn của Lâm . Nó bị ném qua cửa sổ ngày cô Hiền mất , bác làm vườn đã mang đi sửa .
Thấy lão có vẻ thành thạo trong cách lên dây , tôi gợi ý :
- Anh chơi bản “ Triệu đoá hồng “đi !
- Suốt ngày “ Triệu đoá hồng” - Vẫn cúi xuống chỉnh dây cho vừa tay , lão phản đối - Kiếm bài khác đi .
Chu môi , tôi nhìn lão không chớp mắt :
- Nói thích mà không biết sở thích của đối tượng , anh bị từ chối cũng đáng - Ngẩng phắt dậy , lão mở to mắt nghe tôi nói – Bác Hiền rất thích bài hát này . Lâm yêu mẹ đến mức cũng thích luôn bản này . Còn sở thích của em và nó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi .
Không cần tôi dụ dỗ lần thứ hai , tiếng đàn ngân lên giữa một vườn toàn hoa làm tiếng đàn bay cao và trong hơn . Giọng trầm ấm đầy nam tính vang lên hoà quyện vào tiếng đàn :
-Chuyện một tình yêu anh hoạ sĩ , gửi vào tranh vẽ những vui buồn .
Lòng anh thầm yêu cô ca sĩ , cô gái rất yêu bông hoa hồng .
Tặng cả đại dương hoa hồng thắm , cho người con gái anh yêu thầm .
Và ngôi nhà xinh anh đã bán , cùng dòng máu nóng trái tim mình .
Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười say đắm
Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương tình trong sáng
Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời …
Tuy giọng lão không mượt mà êm dịu như giọng Mạnh nhưng nhờ tiếng đàn , giọng hát trở nên thiết tha đầy cảm xúc :
-Và khi bình minh anh tỉnh giấc , tưởng còn say đắm giấc mơ vàng
Khoảng tường nhà em hoa rực rỡ , ai đã mang hoa trao cho nàng ?
Thầm hỏi lòng em ai triệu phú , ai người mang đến những bông hồng ?
Một mình chờ em trong thương nhớ , chờ em anh đứng dưới hiên buồn .
Dưới ánh nắng sương long lanh triệu cành hồng khoe sắc thắm
Mỗi sáng sớm bên sông thưa em bên hoa cười say đắm
Sẽ diễm phúc cho ai kia được yêu thương tình trong sáng
Sẽ mãi mãi như hoa tươi trao cho em chính cuộc đời …
Nhìn lão hát những câu cuối với đôi mắt nhắm kín , tôi thực sự xúc động . Biết lão Hưng có nhiều tài lẻ nhưng không ngờ ghita cũng là sở trường của lão . Cuối cùng đã có một điểm tương đồng giữa Lâm và lão_chơi ghita hay nhưng giọng hát không hay bằng Mạnh . Tôi bắt lão chơi lại , đến lần thứ ba thì đứng lên :
- Sương xuống rồi , vào nhà thôi anh - Nhướng mắt nhìn lão thắc mắc , tôi khó hiểu – Anh còn ngồi đó làm gì ?
- Nhỏ cứ vào trước . Tao chưa muốn ngủ .
Đừng nói lão sẽ ngồi đàn đến khi nào Lâm ra nhé ? Nó có ra thì cũng chỉ vì lý do bị làm phiền không ngủ được thôi . Nhún vai kệ kẻ tưng tửng , tôi lơn tơn chạy vào nhà . Vừa ló mặt vào đã bị giữ lại bởi bàn tay nóng ấm :
- Đi từ từ chứ mày – Lâm đang đứng ngay cửa ra vào .
- Thế nào rồi - Nhoẻn cười , tôi hỏi nó – Cái đầu bướng bỉnh của mày đã quyết định như thế nào ?
- Cho người khác cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội phải không - Mỉm cười , Lâm hỏi ngược lại tôi .
Sau cuộc nói chuyện với bác Hùng , khuôn mặt Lâm vẫn không thay đổi_vẫn lạnh lùng thản nhiên nhưng lại có sự bình yên trong đôi mắt đen nháy . Lợi dụng việc Lâm đặt hận thù sang một bên để làm vui lòng người đã mất , tôi nói vun vào cho lão Hưng :
- Đúng thế . Nếu không mở lòng sao biết được người ta thật lòng hay giả dối - Đấm nhẹ vào ngực nó , tôi chun mũi – Phiêu lưu mạo hiểm là sở thích của mày mà .
Rất dã man , Lâm kéo mạnh hai má tôi ra :
- Biết mày cố tình suy diễn câu nói của tao . Nhưng không sao ! Tao bắt đầu thấy hứng thú …
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lâm ra ngoài từ sớm rồi Thư - Mỉm cười dịu dàng , dì Lan vẫy tôi lại - Lại đây với dì .
- Dạ - Sà xuống cạnh dì , tôi nhí nhảnh – Lâm đi một mình hả dì ? Hay có anh Hưng theo ?
- Hình như nó không vui vì cậu Hưng đi theo , hai người không phải bạn bè sao con – Đôi mắt lo lắng làm tôi mỉm cười trấn an .
- Không có đâu dì . Tại tính Lâm luôn lạnh lùng thôi .
- Ừ ! Lạnh lùng đến tàn nhẫn . Nhưng dì không trách nó …
Lúc này tôi không biết nói gì , mọi lời an ủi đều vô dụng . Hơi mỉm cười vì vẻ bối rối của tôi , dì vỗ nhẹ vào má tôi :
- Mà thôi . Con đi chơi đi Thư ! Dì biết con có nhiều bạn bè cần thăm hỏi .
Cười toe với người phụ nữ hiểu biết , tôi đi bộ đến chợ Lũng . Giờ này cũng kết thúc phiên chợ rồi . Chợ thường bắt đầu họp vào lúc 3 giờ hay 4 giờ sáng vào mùa hè và từ 4 đến 5 giờ vào mùa đông . Vào buổi chiều ngày hôm trước, mọi người ra vườn tỉa hoa , cắt chúng rồi xếp thành từng chồng. Công việc này làm lúc 4 rưỡi hay 5 giờ chiều và là 6 giờ vào mùa hè. Sau đó họ ngồi phân ra những bông đẹp và xấu và bó chừng 50 đến 100 bông vào một bó, những bông đẹp nhất được để riêng ra để bán theo dạng cắm hoa. Tiếp theo để nó trong nhà nơi khuất gió và dùng vải ẩm phủ lên . Sáng hôm sau, mẹ chị và em gái sẽ dậy thật sớm để kịp giờ chợ. Buổi chợ kết thúc vào lúc 8 giờ sáng , riêng ngày tết thì cả ngày luôn còn 8/3 thì chỉ tới trưa thôi. Sau khi kết thúc phiên chợ những người bán hết sẽ về nhà, còn một số khác lại gánh hoa đi “chợ” . Nhưng lúc này chợ là chỉ nơi một số người bán hoa hay tập trung lại để bán hàng, trước cổng chợ hoặc là bán rong - đều gọi là đi chợ .
Đi qua chợ là đến cửa hàng Hoa An , tôi thản nhiên bước thẳng vào sân . Tính hù anh Jack nhưng giọng the thé của một cô gái trong nhà làm tôi dừng lại :
- Đấy ! Tao đoán không sai mà – Mái tóc dợn sóng màu nâu nhạt không thể che được đôi mắt ẩn chứa tia ghen ghét của Thuý - Vậy mà lúc nào cũng nói yêu . Yêu mà lén lút hẹn hò thế hả ?
Vài người xuất hiện phía cổng tò mò chỉ trỏ , cũng có người đã nhận ra tôi . Khoang tay trước ngực , tôi nói thật bình thản :
- Chị không nên to tiếng như thế . Cũng nên nể mặt anh Jack .
- Tao là vợ sắp cưới , tao có quyền nói - Sấn sổ bước đến trước mặt tôi , chị ta vung tay lên - Không cho mày bài học không được !
Rất bình tĩnh , tôi mở to mắt nhìn bàn tay đang lao tới nhưng chưa kịp nghiêng người tránh thì nó đã bị giữ lại :
- Chị thử chạm tới nhỏ Thư coi !
Tiếng gầm đe doạ làm Thuý rụt vội tay lại sợ sệt . Như nhìn thấy hung thần , chị ta lắp bắp :
- Cậu … Cậu Lâm ! Tại con nhỏ này quyến rũ anh Jack nên tôi mới …
- Chị phát ngôn cẩn thận – Tôi quắc mắt lên làm Thúy im bặt - Từ trước tới nay vì nể anh Jack nên mới bỏ qua . Chị còn buông những lời thiếu suy nghĩ , tôi không để yên đâu .
- Xin lỗi Thư ! Anh thực sự xin lỗi - Tiếng anh Jack vang lên phía sau làm mọi người quay lại – Thúy ! Em thật hồ đồ .
- Tôi nói sai sao ? Vừa về đến đây cô ta đã…- Đôi mắt giận dữ của anh làm chị ta mím môi quay ngoắt vào nhà - Được ! Tôi biết thân phận mình mà .
Mới bước được mấy bước , Thúy quay lại chỗ Lâm cười xu nịnh :
- Cậu Lâm à . Xin cậu đừng nói lại chuyện hôm nay với ông chủ . Đây là việc riêng nên…
- Chị yên tâm ! Tôi không liên quan đến việc kinh doanh của cha tôi - Nụ cười nhẹ nhõm của Thúy vụt tắt khi Lâm tiếp tục – Nhưng tôi cảnh cáo chị , nhỏ Thư mất một sợi tóc thì chị nên bảo gia đình nên dọn đi nơi khác .
- Vâng . Vâng . Tôi cảm ơn cậu - Trước khi đi vào , chị ta còn chiếu tia không thiện cảm vào tôi nữa .
Lắc đầu nhìn dáng ngoe ngoắt của chị ta , tôi hỏi anh Jack :
- Anh vẫn chưa thoát khỏi chị ta sao ?
- Chữ tình có nhiều điều khó giải thích lắm - Thở dài rồi anh Jack nhìn tôi bối rối – Anh xin lỗi đã để em vướng vào những chuyện vớ vẩn này .
- Em không giận đâu – Là chuyện đã xảy ra nhiều lần khi tôi còn ở Hải Phòng nên tôi cũng không thấy phiền – Anh vào nhà đi . Không lại có “ chiến tranh lạnh” bây giờ .
Chun mũi làm mặt xấu khi anh vẫn đang nhìn tôi khó xử :
- Với em mà anh còn khách sáo ? - Đẩy người anh , tôi nhắc nhở - Làm cho khéo . Mối tình gần năm năm không nên mất vì máu hoạn thư .
Cười trừ với tôi rồi anh bước vào nhà . Lúc này Lâm mới lên tiếng nhận xét :
- Không biết loại người chua ngoa đanh dá , không biết suy xét mọi việc như chị ta có gì hay mà Jack thích ?
- Thì tao cũng đâu có hiểu người lạnh lùng kiêu ngạo như mày có gì hấp dẫn mà nhiều người chết ?
Đáp lại giọng xỏ xiên là tiếng cười trong cổ của lão Hưng :
-“ Bí mật trái tim” làm sao nhỏ hiểu được .
Như không nghe thấy , Lâm thản nhiên bước qua mặt lão :
- Về Thư !
Lóc cóc chạy lên , tôi khoác tay nó :
- Sáng nay mày đi đâu thế ?
- Tao đi thăm mẹ - Lâm vẫn bước đều dù bên đường có vài người tò mò nhìn theo – Trong vườn có mấy bông hồng vàng rất đẹp , tao nghĩ mẹ sẽ vui .
Tôi ôn tay nó chặt hơn như muốn truyền sự đồng cảm sang . Việc Lâm xuất hiện ở đây là chuyện mới lạ . Bác Hiền mất đi , cha con bất hoà , việc này đã là vụ xì căng đan lớn nhất ở đây . Cũng không có gì lạ , việc kinh doanh của bác Hùng khá rộng lớn , số công nhân trong nhà máy sản xuất hoa khô đa phần là người dân vùng này . Ngay như Thuý , cả nhà chị ta đều làm trong nhà máy , đó là Lý do chị ta có thái độ khép nép trước Lâm .
Một người nhảy xổ chắn trước mặt làm tôi kéo tay Lâm vòng sang đường khác . Cũng nhanh không kém , hắn ta chặn lại :
- Em về sao không nói với anh ? - Nụ cười cợt nhả của hắn làm tôi thấy lượm giọng – Hay em vẫn giận chuyện ngày trước ?
Tiến tới , hắn đưa tay vuốt má tôi nhưng bàn tay thép của Lâm đã giữ lại . Bằng một động tác thuần tục , Lâm bẻ chéo tay hắn ra sau và gằn giọng :
- Bỏ bàn tay nhơ bẩn của mày ra – Lâm kéo mạnh hơn làm hắn hét lên đau đớn - Nể tình anh Quý , tao đã tha mày nhiều lần . Hôm nay thì…
- Lâm ! Bỏ nó ra – Đã lấy lại bình tĩnh , tôi nhìn Lâm ra hiệu – Đánh nó cho bẩn tay .
Sau cái lẳng tay của Lâm , hắn ngã xuống đường . Tôi bước đến trước mặt rồi nhấn mạnh từng chữ :
- Lần sau không cần thằng Lâm , mà chính tao sẽ làm . Mày nên cẩn thận !
Nói xong tôi bước đi thật dứt khoát . Nhưng hắn đâu phải đứa con nít nói là nghe , tiếng hét đe doạ đuổi theo tôi :
- Em sẽ thuộc về anh . Không lâu đâu !
Cười khẩy , Lâm bước song song tôi trong im lặng . Lão Hưng ngoái lại nhìn rồi khều nhẹ tôi :
- Sao tao không hiểu gì hết . Thằng đó là ai mà nghe giọng anh chị thế ?
- Loại người chỉ được cái miệng , không đáng bận tâm .
Câu giải thích của Lâm càng làm lão Hưng ngơ ngác hơn . Thấy cũng không cần giấu , tôi từ tốn nói :
- Đó là Hải , học cùng cấp ba với em . Không hiểu sao lên lớp 12 nó giở chứng đòi cưới em – Hơi nhún vai , tôi nhớ lại những ngày tháng bị làm phiền – Đã mấy lần bị công an cảnh cáo vì tội quấy rối và đe doạ em . Nó không xấu , chỉ có điều hơi điên thôi .
- Điên vì tình – Lâm tiếp lời tôi thật tỉnh bơ – Không vì nể anh Quý , thằng đó đã tạm trú trong bệnh viện suốt đời rồi .
- Cả mày nữa – Lườm Lâm , tôi nói giọng không vui - Đừng có vì tao mà lại lên đồn uống trà nữa nhé .
Vò đầu tôi làm mái tóc rối mù , Lâm cười vui vẻ :
- Chứ tại ai ? Tao không đấm nó thì người lên đồn đã là mày rồi .
Cười khoe răng , tôi cầm tay Lâm bóp nhẹ thay lời cảm ơn . Lão Hưng vẫn đi bên cạnh với sự im lặng . Qua nụ cười nhẹ nhàng , tôi biết lão vui trước tình bạn giữa tôi và Lâm .
Sau bữa cơm lão Hưng biến đâu mất dạng , tôi chạy loanh quanh khắp nhà nhưng vẫn không tìm thấy . Lúc chạy qua phòng bác Hiền , tôi thấy Lâm đang ngồi lặng lẽ trên giường . Nó lại đang mân mê khung ảnh hai mẹ con với gương mặt trầm lặng . Tôi sẽ đứng yên nhìn nó nếu chị sen không báo có người tìm .
Nhảy hai bậc một , tôi chạy xuống nhà với dấu hỏi to trong đầu . Ai vậy nhỉ ? Hay anh Jack ?
Người đang chờ tôi trong phòng khách là anh Quý . Vẫn nụ cười đôn hậu như ngày nào , anh nhìn tôi thân thiện :
- Lâu không gặp . Em vẫn khoẻ chứ ?
- Dạ , em khoẻ - Cười thật tươi , tôi mời anh ngồi rồi hỏi – Sao anh biết em về mà qua ?
- Người dân ở đây , ai mà không biết cậu chủ của gia tộc Đinh Hoàng đã về - Chị sen mang nước lên làm anh mỉm cười nhẹ .
Đẩy ly nước đến trước mặt anh , tôi mời :
- Anh uống nước đi !
Gật nhẹ đầu , anh vào vấn đề chính :
- Anh qua đây để xin lỗi em . Vừa nãy bác Tư nói anh mới biết . Anh thay mặt Hải xin lỗi em .
- Không sao đâu anh . Hải chưa làm gì em - Nhớ đến khuôn mặt nhăn nhó của Hải khi bị Lâm bẻ tay , tôi cười nhẹ - Em cũng không ngờ Hải vẫn thế .. đã hai năm trôi qua .
-Ừ , nó mấy lần trốn lên Hà Nội tìm em nhưng đều bị anh bắt về ngay .
Tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự thật này . Hồi cấp ba đúng là Hải rất yêu tôi và mấy lần đã đe doạ nhưng…con tim có lý lẽ riêng của nó . Có phải ai yêu mình là phải đáp lại đâu , vậy còn gọi gì là tình yêu nữa .
Giọng hiền lành của anh Quý làm tôi ngẩng lên :
- Sao Thư không đưa bạn trai về ? Thư hạnh phúc bên người yêu , biết đâu Hải sẽ bỏ cuộc .
- Em xấu xí vô duyên thế này , ai yêu hả anh ? - Nhoẻn cười , tôi pha trò .
- Tại em không để ý thôi . Có rất nhiều trái tim đang chờ cái gật đầu đồng ý của em .
Đôi mắt anh làm tôi hoang mang … tia sáng trong đó rất giống mắt Duy…không nhẽ …Thái cũng hay nhìn nhưng gần đây tôi mới nhận ra những tia sáng kỳ lạ trong đó . Có lẽ cặp kính áp tròng đã che đậy một cách khéo léo . Còn Duy và anh Quý đều nhìn tôi qua đôi mắt màu đen của mình…những tia sáng , những tình cảm hiện lên rất rõ ràng .
Cố gắng không làm tổn thương người tốt như anh , tôi lựa lời khéo léo :
- Con tim có tiếng nói của nó , có phải muốn gật đầu là được đâu anh .
Mỉm cười như biết trước câu trả lời , giọng anh vẫn bình thản :
- Đó là lý do những trái tim chân thành luôn cầu chúc em được hạnh phúc – Hơi mỉm cười khi anh trở về vấn đề chính - Hải có thái độ như vậy cũng chỉ vì quá yêu em . Anh không dám xin em tha thứ nhưng anh hứa sẽ khuyên bảo nó .
Nhìn người đàn ông trước mặt , tôi không khỏi khâm phục . Cha mẹ mất sau cơn bạo bệnh , anh một mình làm việc nuôi đứa em kém 12 tuổi . Giờ đã là cảnh sát khu vực nhưng luôn vất vả với đứa em ham chơi hơn ham học . Vì Hải mà anh chưa lập gia đình , và tôi lại là một nhân tố tạo nên điều đó .
Mỉm cười , tôi nói nghiêm túc :
- Em không giận cũng không ghét nhưng anh bảo Hải nên dừng lại . Anh cũng biết tính Lâm rồi , nó thương em đến mức có thể giết người .
- Cảm ơn em . Anh hiểu - Đứng lên , anh bắt tay tôi – Anh phải về rồi . Chúc em có những ngày vui vẻ trên mảnh đất hiếu khách .
Trước khi cánh cổng sắt nặng nề đóng lại , tôi nói một câu đầy hàm ý :
- Anh Quý à . Những gì biết chắc không nắm giữ được thì nên buông thả , lúc đó mới biết nhiều thứ còn đẹp và tuyệt vời hơn .
Nhưng anh cũng như Duy , cũng nhìn tôi với đôi mắt cố chấp :
- Anh đã buông nhưng khi gặp lại mới biết mình không thể . Tình cảm làm người ta cố chấp lắm Thư .
Loading disqus...