Tôi vòng ra trước mặt Lâm , nhìn vào đôi mắt lạnh lùng :
- Sau khi bác mất , bác Hùng đã đau khổ , dằn vặt , hối hận - Cầm tay Lâm , tôi thấy nó lạnh ngắt – Mày muốn trải qua cảm giác đó sao ?
Nó bóp mạnh tay làm tôi nhăn mặt :
- Tao đã thề không về lại căn nhà đó nữa – Nó quay đi tránh nhìn vào đôi mắt tôi – Tao không muốn thấy mặt người đàn bà đã hại chết mẹ tao .
- Lời thề do con người tạo ra , con người cũng có thể phá bỏ - Tôi gỡ vội tay ra vì Lâm lại nắm chặt – Dì Lan không hề hại chết mẹ mày . Bác mất do cơn đau tim mà .
- Tao không về - Lâm trừng mắt nhìn tôi rồi nổ máy xe – Lên xe !
Mím môi vì nó quá cố chấp , tôi leo lên và cắn mạnh vào bả vai Lâm . Hơi giật mình nhưng Lâm nhất định im lặng dù tôi cắn rất mạnh . Thả ra tôi thấy tức , sao nó bướng thế không biết .
Lần này xe đi chậm hơn vì người lái đã lấy lại sự bình tĩnh . Lâm ngạc nhiên hỏi vì đã tới nhà nhưng tôi vẫn ngồi im :
- Xuống đi ! Hay đợi tao bế vào ?
- Tao cần qua nhà bác gái , mày cứ vào trước – Hơi nhướng mắt lên nhưng nó không thắc mắc mà bước xuống xe rất thản nhiên .
- Đừng về muộn quá .
Tóm vội tay Lâm khi nó lấy chìa khoá mở cổng :
- Mày có một đêm suy nghĩ . Tối nay tao ở lại với bác gái – Lâm im lặng hất tay tôi ra – Bác Hiền sẽ rất buồn nếu mày mãi cố chấp .
Nhìn theo đến khi cánh cửa đóng rầm thật lạnh lùng , tôi mới phóng xe đi . Tôi biết Lâm sẽ có quyết định đúng đối với việc này , chỉ là cần phải có thời gian . Cánh cổng sắt nặng nề được dì An mở rộng , tôi phi thẳng xe vào sân . Mùi thuốc lá thoang thoảng trong phòng khách cho biết lão Hưng đang có tâm sự . Vừa thấy tôi , lão như vui hơn :
- Đang tính qua đó , giờ nhỏ qua thì tốt rồi .
- Có chuyện gì mà anh cần sang Lâm giờ này ?
- Thì điện tín từ Hải Phòng đó - Mặt lão như đang hy vọng một điều gì – Tao tính làm tài xế cho Lâm . Đang nghỉ phép sau mấy chuyến công tác , tiện thể ra mắt nhạc phụ tương lai .
Thở dài , tôi dựa vào ghế nói giọng chán nản :
- Em sợ không được . Lâm nhất định không về - Nhắm mắt lại , tôi thấy hơi mệt – Hy vọng đến sáng mai nó sẽ thay đổi .
- Sao lại không về ? Không phải bác…
- À , anh chưa nghe chuyện gia đình nó phải không – Tôi cắt lời lão – Em không muốn nhắc lại nhưng anh thật lòng quan tâm đến nó thì…
- Bây giờ Lâm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tao , tao muốn biết tất cả về Lâm . Nhỏ nói đi !
Ngồi thẳng dậy , tôi từ tốn kể :
- Lâm rất yêu mẹ nên hận cha nó vì việc bác Hùng ngoại tình làm bệnh tim mẹ nó tái phát – Tôi nhớ lại khuôn mặt hài hoà với mái tóc suôn dài luôn nở nụ cười hiền mỗi khi gặp tôi – Ngày mẹ nó mất , bác Hùng đang ở bên người tình . Điều đó đã cướp đi tình cảm cha con giữa hai người . Lâm hận cha đến mức đã dọn ra ngoài sống .
- Chuyện đó lâu chưa ? – Lão Hưng cắt ngang với câu hỏi khó hiểu .
- Ngay sau khi Lâm nhận tin đỗ Đại học .
- Nhưng tao thấy Lâm sống khá thoải mái , nhất là căn nhà nó đang ở . Nếu không được chu cấp thì…
Hiểu vấn đề được lão đề cập , tôi cười :
- Mẹ Lâm như biết trước sẽ có ngày này nên đã gửi ngân hàng một số tiền lớn dưới tên nó . Ngay đến căn hộ đang ở cũng được bác mua từ trước – Tôi chép miệng vì nhớ lại sự bướng bỉnh của Lâm – Nó dọn ra ngoài gần hai năm mà chưa một lần về thăm nhà .
Lão Hưng im lặng trong tiếng thở dài . Cảm thấy không khí quá ngột ngạt , tôi ngó quanh quất :
- Bác ngủ rồi hả anh ?
- Ừ - Gật nhẹ đầu , lão hơi ngập ngừng - Liệu Lâm có thay đổi quyết định không ? Quen chưa lâu nhưng tao cũng đủ hiểu nó cứng đầu đến mức nào .
Cười tươi , tôi trấn an lão :
- Điều này anh yên tâm . Em có thể tự hào nói rằng : mình là người hiểu Lâm nhất . Em tin nó sẽ xuất phát từ sớm .
- Ôi, thế sao nhỏ không ở nhà để chuẩn bị . Qua đây làm gì ?
Chun mũi làm xấu , tôi nói :
- Em qua đây vì muốn tạo cơ hội cho anh - Mỉm cười với khuôn mặt ngơ ngác của lão Hưng , tôi tiếp – Em đã dùng xe nên nó sẽ đi tàu . Sáng mai anh đánh con toyota chở em và Lâm về Hải Phòng . Ok ?
- Thư đi Hải Phòng có việc gì – Tôi giật mình với giọng nói phá sau lưng , quay lại thì Huy đã đứng cạnh từ lúc nào - Vừa thi cử xong sao không nghỉ ngơi , mà đã tính chuyện đi chơi ?
Tôi kéo huy ngồi xuống rồi vuốt giận :
- Không phải đi chơi đâu . Nhà Lâm có việc , Thư muốn đi cùng .
- Tôi cũng đi – Huy nhăn mặt vì tôi lắc đầu phản đối – Sao anh Hưng đi được , tôi thì không ?
- Chuyện của Lâm cũng là chuyện của tao , mày hết thắc mắc chưa – Lão nói nghiêm túc – Ngày kia mày thi rồi , ở nhà đi . Tao hứa sẽ chăm sóc nhỏ Thư .
- Có anh Lâm bên cạnh , anh còn nhớ đến ai – Sau khi xỏ xiên lão Hưng , Huy nhìn tôi dặn dò – Thư dạo này rất xanh . Nếu thấy mệt phải bảo mọi người nghe không ?
Mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt , tôi nói giọng không vui :
- Thư biết lo cho mình mà . Đừng coi Thư là trẻ con nữa …
~~~~~~~~~~~~~
Cánh cổng sắt màu xanh mở hé ra , bóng người cao lớn với chiếc ba lô lặng lẽ xuất hiện . Không để chậm giây nào , con toyota đỗ ngay bên cạnh khuôn mặt vô cảm :
- Lên xe đi Lâm !
Nó không thèm nhìn người tài xế mà quay sang tôi với vẻ bình thản :
- Mày thích mua việc vào người hả Thư ?
- Không ! Tao không mua việc mà việc lôi kéo tao - Nhoẻn cười thật tươi , tôi mở rộng cửa – Tao nghỉ hè rồi , mày đừng quản tao quá .
Nó nheo mắt nhìn tôi rồi đi thẳng :
- Tao sẽ đi tàu .
- Mày yên tâm bỏ tao một mình hả ? Đường xá bây giờ không được an toàn…
Bước chân lạnh lùng dừng lại , nó gắt lên :
- Xích vào trong - Ngồi cạnh tôi , Lâm nói giọng bực mình – Không biết kiếp trước tao nợ mày cái gì ?
- Chắc nợ mấy thùng vàng bốn con chín – Tôi cười khúc khích chọc quê nó .
Như không liên quan , Lâm nhắm mắt dựa vào ghế im lặng . Bản nhạc “triệu đoá hồng” vang lên làm không gian trầm hẳn . Khuôn mặt không cảm xúc của Lâm vẫn bất động , tôi nghĩ nó ngủ rồi . Nhưng tiếng cười khẩy đã chứng minh tôi đoán sai :
- Tôi chưa muốn chết . Đề nghị anh tập trung lái xe .
Lâm nói thật khó hiểu . Tôi hết nhìn nó lại nhổm lên nhìn lão Hưng thắc mắc . Lão làm gì mà nó nói những câu kỳ lạ vậy ? Hình ảnh trong kính chiếu hậu làm tôi mím môi nén tiếng cười . Lão Hưng gian thật . Người ta sản xuất kính chiếu hậu là để lái xe an toàn hơn nhưng lão lại sử dụng vào việc mờ ám . Đó là nhìn trộm khuôn mặt lạnh lùng vô cảm của Lâm . Sau câu cảnh cáo , tình thế vẫn không thay đổi . Với khuôn mặt nước đá , Lâm nhỏm lên phía trước mở hộp nhỏ hay để những thứ linh tinh , nó lôi ra cái tôvít . Không để ai kịp phản ứng ….
Bốp !!! Crắc !!!
Kính chiếu hậu rạn nứt thành mấy chục mảnh . Lâm thì thản nhiên vứt trả tôvít về vị trí cũ . Nó lại trở về tư thế giả ngủ như không có việc gì xảy ra . Trời ơi ! Tuyệt tình đến thế là cùng . Về đến Hải Phòng còn hai , ba giờ nữa , quả này lão Hưng đến được ngắm dung nhan của “ bà chúa tuyết” rồi . Nhưng lão đúng là ông anh tôi , bài I love you được mở với volume khá to . Lão còn huýt sáo theo vui nhộn nữa . Cứ chứng kiến những cảnh đấu trí kiểu này chắc tôi điên theo quá . Một bên lạnh lùng bẩm sinh, một bên kinh nghiệm trải đời có tiếng , đúng là bên tám lạng người nửa cân .
Lâm gắt lên khi lão Hưng chưa cho xe vào sân :
- Nếu không thích ở đây , anh có thể đến khách sạn !
Vẫn chưa thoát khỏi sửng sốt , lão từ từ điều khiển con toyota vào biệt thự “ hoa hồng” . Lão ngạc nhiên cũng đúng . Đây là một trong những biệt thự lớn nhất Hải Phòng , nằm gần chợ Lũng_nơi cung cấp hoa chủ yếu cho thành phố , nhất là hoa hồng .
Lâm hơi cười với bác làm vườn_người duy nhất trong nhà nó nói chuyện sau khi mẹ mất . Lão Hưng vẫn đang ngơ ngác nhìn khu vườn với đủ loại hồng và những cây cảnh được chăm sóc rất cẩn thận : si , phong lan , đa , kế , liễu…
Lâm vẫn bước những bước dài , ngay cả khi dì Lan xuất hiện trước mắt nó :
- Dì cứ lo con không chịu về . Giờ thì tốt rồi…
Đáp lại chỉ là sự im lặng , Lâm đi thẳng đến căn phòng đầu tiên ngay hành lang .
Khuôn mặt xanh xao không sức sống gượng dậy vì bất ngờ :
- Lâm ? Con chịu …chịu về rồi sao ?
- Tôi về chứng kiến cái chết của ông – Toàn bộ sức lực của bác Hùng như mất đi sau câu nói ác độc , giọt lệ ăn năn hối hận trào qua khoé mắt cũng không làm Lâm hết đay nghiến – Đã đến lúc ông đền tội .
- Con muốn mắng thế nào , ta cũng nghe . Ta là người có lỗi - Giọng thều thào của bác Hùng làm dì Lan lo lắng .
- Ông còn yếu , đừng nói nhiều quá – Đôi mắt ươn ướt của dì cho tôi biết đó là tình cảm chân thật .
Mỉm cười nhẹ trấn an đôi mắt đang lo lắng , bác Hùng nhìn Lâm yêu thương :
- Từ khi Hiền mất , cha con ta chưa bao giờ nói chuyện . Hôm nay con hãy nói hết những gì trong lòng , ta sẽ im lặng nghe con nói .
- Để lúc khác đi anh . Sức khoẻ… - Thở dài , dì Lan gật đầu – Vâng , em hiểu .
Tình cảm vợ chồng làm Lâm cười khẩy , tôi nhanh chóng cầm tay nó ra hiệu . Bóp nhẹ tay tôi , Lâm bước đến cạnh giường :
- Khi cận kề cái chết ông nghĩ gì ? Muốn được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất phải không - Tiếng hừ mũi và mắt Lâm ánh lên tia đau đớn - Mẹ tôi cũng chỉ muốn như vậy . Nhưng lúc đó ông ở đâu ? Ở đâu ?
Giọng cười khan của Lâm làm dì Lan giật mình :
- Ông còn bận chăm sóc người đàn bà này . Ha ha…
- Ta xin lỗi .Ta vạn lần xin lỗi …- Tràng ho kéo dài làm Lâm im bặt – Ta thực sự xin lỗi …
- Bây giờ tôi vẫn chưa tha thứ - Đôi mắt bác Hùng là hàng vạn sự đau đớn , bên cạnh dì Lan đang cúi gằm mặt buồn bã – Nhưng nếu tôi mãi hận ông thì trên thiên đàng , mẹ cũng không vui . Tôi sẽ làm tròn bổn phận làm con trước khi ông đi nhận tội với mẹ .
Sự im lặng bao trùm căn phòng , chỉ có tiếng thở nặng nhọc của bác Hùng . Và bác là người phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này :
- Ta hiểu . Ta đáng bị hơn thế . Một lần nữa ta muốn nói xin lỗi…
- Nếu lời xin lỗi này làm mẹ sống lại , tôi sẽ chấp nhận - Bước chân lạnh lùng và tàn nhẫn của Lâm làm dì Lan bật khóc .
Tôi vội chạy theo Lâm , nó đang đứng bên cửa sổ nhìn ra vườn . Những cánh hồng đỏ thắm lung linh trong gió , gió mang hương thơm bay vào cửa sổ hào quyện lấy mái tóc bay bay của Lâm . Khuôn mặt nghiêng nghiêng thật đẹp , nhất là đôi mắt đen nháy chưa bao giờ khuất phục trước điều gì . Lâm sẽ đứng như vậy nếu không có giọng nói nhẹ nhàng của dì Lan vang lên :
- Lâm à . Dì muốn nói chuyện với con .
- ….
Không phật ý với sự thờ ơ của đứa con chồng , dì Lan kiên nhẫn nói tiếp khi Lâm không quay lại :
- Con đừng quá tàn nhẫn với người ung thư giai đoạn cuối . Cha con chỉ sống được hai , ba tháng nữa thôi .
- Vậy sao đánh điện lên nói ông ta đang hấp hối – Lâm quay lại nhưng nhanh chóng giữ bàn tay nhỏ bé đang vung tới – Bà không có quyền đánh tôi !
- Dì là vợ cha con , dì có quyền dạy dỗ con của anh ấy .
Hất mạnh làm dì Lan hơi lảo đảo , Lâm thản nhiên bước đi :
- Người vợ danh chính ngôn thuận chỉ có mẹ tôi thôi . Bà đừng mơ mộng nữa .
Chạy theo Lâm cũng không được , mà bỏ dì Lan với đôi vai run run tôi cũng không nỡ . Đang loay hoay thì giọng nói nhẹ nhàng nhưng bình tĩnh cất lên :
- Con đi theo Lâm đi . Có phải lần đầu xảy ra chuyện này đâu - Nụ cười nhẹ nhàng làm dì có thêm sức sống - Mọi lần dì chỉ là không khí trong mắt nó , giờ đã chịu nói chuyện rồi…
- Vâng , con sẽ khuyên nó .
Chạy dọc hành lang , tôi biết Lâm đã đi đâu . Người đang đứng trước cửa căn phòng lớn nhất tầng hai làm tôi ngạc nhiên :
- Anh lên đây hồi nào – Tôi ngó đầu vào sau tiếng suỵt nhỏ của lão Hưng .
Lâm đang nhìn chăn chú vào bức chân dung trên tường_đó là người phụ nữ với đôi mắt to đẹp ẩn dưới hàng long mi cong vút , mái tóc suông dài buông xuống bờ vai làm lộ vẻ đẹp thơ mộng . Tiếng thở dài dù rất nhỏ nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại vang lên rất rõ . Lâm từ tốn chạm vào đồ vật trên bàn với khuôn mặt dịu dàng hiếm thấy . Tiếng Lâm vang lên đột ngột làm cả tôi và lão Hưng giật mình :
-Vẫn như vậy ! Sạch sẽ đến mức phải nghĩ người sống trong căn phòng này vẫn tồn tại , vẫn hiện hữu .
- Cướp đoạt nhưng tôn trọng , đó là tình cảm của dì Lan đối với bác Hiền - Bước đến đứng cạnh Lâm , tôi cầm bức chân dung một cậu bé tầm 16 tuổi lên ngắm nghía - Người đã mất cũng thấy thanh thản phần nào .
- Nhưng người đó đã nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo , cô đơn và lạnh giá .
- Sự lạnh lẽo và cô độc sẽ làm người ta ước người quan trọng nhất luôn hạnh phúc , luôn mở rộng tấm lòng đón nhận những tình cảm chân thật .
Đặt tấm ảnh chụp hai mẹ con về vị trí , Lâm kéo nhẹ tay tôi :
- Còn trẻ đừng nói những lời già dặn như vậy . Xuống ăn cơm thôi , tao biết mày đói…- Lâm nhíu mày nhìn nụ cười của lão Hưng – Anh đứng đây từ lúc nào ?
- Đủ để thu gọn khuôn mặt người thương vào tim mình .
- Từ giờ cấm anh nói những lời đầy hàm ý – Lâm thô bạo kéo mạnh tay tôi – Coi chừng tôi cho anh ngủ đường đấy .
Bữa trưa chỉ có ba người ăn , dì Lan kêu mệt nên ở trong phòng . Chính vì vậy Lâm mới bớt khó chịu hơn . Đó là lý do sau bữa ăn nó đứng im lặng trước cửa phòng bác Hùng . Khuôn mặt bình tĩnh đến kỳ lạ làm tôi thấy sợ . Nhắm mắt như quyết định dứt khoát , Lâm bước đến chỗ tôi :
- Mày cần đi đâu ? Tao đưa đi .
- Nhưng…- Tôi ngập ngừng nhìn cánh cửa phòng bác Hùng .
- Tao vẫn cần thêm thời gian dù rất muốn làm vui lòng mẹ .
Tôi im lặng bước song song nó . Vì quá cố chấp nên Lâm nhất định không dùng xe nhà mà đồng ý cho lão Hưng làm tài xế . Không bỏ lỡ cơ hội , lão gật đầu với khuôn mặt hý hửng .
Theo sự hướng dẫn của tôi , lão đánh thẳng xe vào khoảng sân rộng lớn của cửa hàng Hoa An . Những màn hình siêu phẳng đang xuất hiện cô ca sĩ Mỹ Tâm làm tôi nhăn mặt gọi lớn :
- Anh Jack ! Anh Jack ơi !
- Vâng , tôi ra ngay - Giọng nói sang sảng từ trong nhà vọng ra , kèm theo là đôi mắt xanh với mái tóc màu nắng bước ra - Cửa hàng không mở…Ôi! Thư !
Anh nhấc bổng tôi như một con búp bê và cười lớn :
- Về lúc nào vậy Thư ? Sao không nói anh ra đón .
Bị xoay vòng , tôi thấy chóng mặt liền hét lên nho nhỏ :
- Bỏ em xuống ! Bỏ em xuống - Vừa đặt chân xuống đất , tôi đã đấm liên tiếp vào người anh - Anh làm em chóng mặt . Bắt đền , bắt đền !
- Vậy em thích đền gì - Giữ tay tôi lại , anh cúi sát vào guơng mặt đang phụng phịu - Một nụ hôn nhé ?
Bàn tay to tướng chen vào giữa hai khuôn mặt và giọng nói lạnh lùng pha chút cằn nhằn của Lâm vang lên :
- Mấy năm rồi vẫn không bỏ . Hở chút là động chân động tay – Lâm kéo mạnh tôi về phía nó .
-Vẫn còn tên vệ sĩ khó tính này sao – Bây giờ anh mới nhân ra sự có mặt của Lâm và lão Hưng – Nào , nào . Mọi người vào trong thôi . Chẳng mấy khi rồng đến nhà tôm .
Tôi vừa ngồi xuống , Lâm đã nhanh chân ngồi cạnh làm anh Jack cười lớn ;
- Nhóc cứ vậy thì Thư sao có người yêu . Bao giờ anh mới được ăn cỗ chứ ?
- Khỏi . Nó lấy tôi rồi , cần gì người yêu nữa .
Giọng cười vui vẻ lại vang lên nhưng Lâm thản nhiên cầm cốc trà thưởng thức . Lão Hưng mỉm cười nhìn tôi thắc mắc . Tôi liền làm cuộc giới thiệu , Jack là người Mỹ nhưng tốt nghiệp trung học xong đã làm chuyến du lịch Việt Nam . Sau thời gian tìm hiểu và gặp gỡ những con người Việt Nam , anh định cư và theo học luôn ở đây . Anh bắt đầu quen tôi và Lâm vào ngày khai trương cửa hàng chuyên bán đầu máy tivi . Sống ở Việt Nam đã hơn sáu năm nhưng phong cách tây vẫn chưa mất đi , điều này làm Lâm thực sự không thích . Tại mỗi lần gặp tôi , anh đều chào hỏi theo kiểu tây với thái độ cực kỳ vô tư . Đối với tôi , Jack như người anh trai không hơn không kém nên mấy vấn đề này không quan trọng .
Lão Hưng nói chuyện với Jack khá hợp , chắc hai người sàng sàng tuổi nhau nên có nhiều chuyện để bàn . Tôi và Lâm đi loanh quanh xem các mặt hàng bày bán . Mới có hai năm mà anh đã khuyếch trương cửa hàng thành cơ ngơi khá đồ sộ_tầng một bán tivi , tầng hai là đầu máy và âm ly , tầng ba có rất nhiều loại máy tính đời mới .
Xem xét một hồi , tôi đòi về vì cũng khá muộn . Tuy Lâm không nói nhưng tôi hiểu nó muốn ra thăm mộ mẹ .
Mùi hương thoang thoảng của những cây nhang rực đỏ hoà quyện trong gió , lan toả ra khắp nghĩa trang . Mộ bác Hiền rất sạch , đặc biệt khoảng đất nhỏ trồng những bông hồng vàng_loại hoa bác thích nhất được chăm sóc rất cẩn thận . Lâm đứng lặng trước mộ không nói gì , nó nhìn chăm chú vào đôi mắt dịu hiền trên bia đá như muốn giao lưu tâm linh với người đã khuất . Nếu không có giọng thì thầm của lão Hưng thì Lâm vẫn giữ nguyện tư thế đó :
- Con chào cô ! Hôm nay con xin được ra mắt và xin phép cô cho con được yêu em Lâm . Tình cảm của con dành cho em rất thật lòng , nếu cô linh thiêng hãy chứng giám cho con .
- Anh đang nói gì - Tiếng nghiến răng của Lâm làm lão Hưng rập đầu ba cái .
- Giờ con đã là rể của cô . Con sẽ mang lại hạnh phúc cho em !
Lại rập đầu ba cái , lão đứng lên và ôm bụng đau đớn . Lâm vừa thẳng tay thụi vào bụng lão thật mạnh . Vẫn đang gập người giả vờ rên rỉ , cằm lão được Lâm nâng lên bằng ngón trỏ :
- Anh vừa phá hỏng tất cả những gì vun đắp từ trước tới nay .
Bàng hoàng , lão nhìn Lâm hối hận nhưng nó đã quỳ xuống :
- Mẹ à . con không thường xuyên về thăm mẹ được nhưng hình ảnh mẹ luôn hiện hữu trong tim con – Lâm quay sang cười nhẹ với tôi – Con vẫn đang thực hiện lời hứa ngày nào . Con sẽ chăm sóc nhỏ Thư suốt cuộc đời này , sẽ không có đau khổ hay bất hạnh nào giáng xuống nó nữa đâu .
Tôi cũng quỳ cạnh Lâm , môi mỉm cười thật tươi :
- Nếu bác còn nhớ đến đứa con trai cứng đầu của mình , bác hãy làm tim nó tan nhanh nhé . Lạnh lùng quá sẽ làm người ta xa lánh phải không bác – Tôi vẫn nói đều đều dù Lâm đang trừng mắt cảnh cáo – Còn chuyện bác Hùng xin bác yên tâm . Lâm đã quay lại đây tức là đã tha thứ , chỉ vì sĩ diện nên chưa nói ra thôi .
Tôi đứng lên trong nụ cười cảm ơn của lão Hưng . Lâm cúi lạy lần cuối rồi bước nhanh ra xe , mặc kệ lão Hưng loay hoay thu dọn đồ . Ngồi vào xe , nó lừ mắt với tôi :
- Mày ngon đấy Thư . Bán đứng bạn bè .
- Tao không bán đứng . Chỉ là tao quá hiểu mày thôi – Tôi ôm tay nó dụ dỗ - Một đêm thức trắng cũng đủ làm mày có quyết định đúng , đừng vì những điều nhỏ nhặt mà tổn thương người khác .
Nhìn lão Hưng ngồi vào tay lái , Lâm nhếch môi cười khẩy :
- Đó là do họ tự chuốc lấy . Tao không ép !
- Đúng ! Anh tự nguyện trong hạnh phúc .
- Tôi không nói anh - Mắt nó mở trừng trừng về phía lão Hưng .
Tôi không biết mặt lão có biểu hiện gì nhưng thông qua giọng nói đùa giỡn cũng đủ biết chỉ số thông minh của lão :
- Sẽ đến lúc em tự nguyên nói một câu ba chữ thôi . Ngày đó không xa đâu .
Vẫn nụ cười tự tin , Lâm trả lời bằng sự im lặng . Tôi dựa vào Lâm thật tự nhiên làm nó khoác vai trìu mến . Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một cặp , còn lão Hưng là tài xế .
Bữa tối cũng chỉ có ba người , dì Lan ở trong phòng bác Hùng từ chiều . Lại một lần nữa , Lâm đứng im lìm trước cánh cứa gỗ . Đôi mắt như muốn xuyên qua cửa , tràn vào căn phòng của người bệnh . Giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai tôi :
- Nhỏ khẳng định Lâm đã tha thứ chứ ? - Gật nhẹ đầu , tôi nhìn lão bước đến chỗ Lâm với sự tự tin .
Đặt tay lên nắm đấm cửa , lão cười rất tươi :
- Anh mở cửa cho em nhé ?
Loading disqus...