Cầu vồng Trang 25

Tôi hơi ngỡ ngàng với lời chúc của Dung . Sao sinh nhật mà cũng quên nhỉ ? Thật là hết nói nổi….
Cười toe , tôi đáp lại bằng cách đưa cốc cafe lên uống :
- Nhận chứ ! Lời chúc đầu tiên trong sinh nhật 20 . Cảm ơn mày nhiều !
-Vậy là xong – Nó đứng lên vì tiếng chuông vào tiết đang reo inh ỏi - Biết mà làm lơ cũng không hay . Tao vào trước !
Hôm nay không cần chiếc juýp đỏ , Dung cũng làm mọi người dõi mắt theo khi nó bước ra ngoài . Dáng nó đẹp thật đấy , chắc cao trên mét bẩy . Chẳng bù cho tôi , đứng bên cạnh Lâm chỉ tới vai nó . Nghĩ mà thấy buồn .
Tí tởn dắt xe ra cổng , tôi tính đạp nhanh về nhà để đòi quà Lâm thì nụ cười răng khểnh đã chắn trước mặt :
- Thư nhận lời đi ăn cơm với Duy nhé !
- Xin lỗi Duy , Thư có hẹn rồi – Nhìn bông hồng và gói quà trên tay Duy , tôi đã đoán ra phần nào cuộc nói chuyện nên tự tạo đường rút – Lúc khác được không ?
Nụ cười vui vẻ mất đi , thay vào đó là khuôn mặt thất vọng :
- Vậy đi uống nước nhé . Duy chỉ xin Thư ít phút thôi – Đôi mắt chờ đợi làm tôi gật nhẹ đầu .
Vừa ngồi xuống Duy đã đặt bông hồng và gói quà vào tay tôi :
- Chúc mừng sinh nhật ! Chúc tất cả may mắn hạnh phúc luôn mỉm cười với Thư .
Tôi không muốn làm buồn lòng nụ cười chân thành trước mặt nhưng nếu không nói rõ sẽ rất khó xử về sau :
- Quà Thư xin nhận nhưng hoa thì Thư không thể .
Bàng hoàng , đau dớn , thất vọng , đó là tất cả những gì đang hiện lên trong mắt Duy . Vẫn đôi mắt đó , Duy nhìn tôi im lặng làm không khí trở nên gượng gạo . Vài phút trôi qua , Duy cũng sắp xếp xong cảm xúc trong long mình :
- Duy hiểu ý Thư nhưng Duy vẫn còn cơ hội phải không – Duy hơi cười vì tôi đang ngơ ngác – Duy biết Thư chưa có bạn trai và cơ hội vẫn mở ra cho Duy .
Cười nhẹ , tôi nói nghiêm túc :
- Đã 5 năm nhưng tình cảm Thư vẫn giữ nguyên . Duy đừng đặt quá nhiều hy vọng .
- 5 năm trước Duy chỉ là đứa trẻ nhưng bây giờ Duy sẽ không buông xuôi , không chán nản - Một nụ cười tự tin xuất hiện – Dù 1% cơ hội , Duy vẫn hy vọng . Tình yêu phải đấu tranh mới có được hạnh phúc như mong muốn !
Lời tỏ tình đầy ẩn ý của Duy làm tôi mỉm cười . Duy có quá tự tin không ? Sau 5 năm , tôi vẫn không thể thích Duy thì 10 năm nữa cũng vậy thôi .
~~~~~~~~~
- Bác cảm ơn con nhiều lắm – Lần thứ ba trong một buổi chiều bác Nga nói với tôi câu này .
Xụ mặt , tôi phụng phịu :
- Bác hay mắng con khách sáo , vậy mà bây giờ …..
- Ừ , được rồi . Bác không nói nữa – Nhìn tôi dắt xe ra , bác hỏi lại lần nữa – Con không ở lại ăn cơm sao Thư .
- Lâm bắt con phải về nhà tối nay rồi ạ - Cười toe toét , tôi nhớ lại lời đe doạ của Lâm “ Tối nay mày không về ăn cơm thì khỏi về nhà luôn” – Không nghe , nó giận con chết .
- Dù buồn nhưng cũng chịu thôi . Bạn bè bao giờ chẳng hơn mấy người già cả như chúng tôi - Lườm yêu tôi , bác vỗ nhè nhẹ lên lưng – Con về đi ,cũng khá muộn rồi .
- Dạ . Con chào bác – Như đựoc tha bổng , tôi phóc lên xe và phóng nhanh về .
Chiều nay bác Nga cho mọi người nghỉ và bảo tôi đưa đến công ty Thanh Hải . Bác muốn xem môi trường làm việc của lão Tùng và muốn thông qua mọi người xem anh Lân là người thế nào . Sau khi dùng cơm với bác Nga , lão Tùng và anh Lân đi ký hợp đồng với công ty nào đó . Đột nhiên bác Nga nảy sinh ra ý tưởng “ khảo sát thực tế” và rủ tôi tham gia . Từ khi đặt chân vào cổng đến khi dắt xe ra về , nụ cười hài lòng luôn ngự trị trên môi bác . Đi đâu cũng thấy nhân viên nhận xét tốt về giám đốc , ai cũng ca ngợi tính nghiêm túc trong công việc , công bằng trong khen thưởng ….nói chung , anh Lân đạt điểm mười cho chất lượng . Nụ cười của bác Nga còn chuyển thành khoái chí khi mấy cô nhân viện than về lão Tùng “ giỏi nhưng hách xì xằng” . Lão bị gán cho tội kiêu vì có thái độ không ưa con gái ra mặt . Không hiểu sao khi nghe người khác nói xấu con mình mà bác Nga lại vui vẻ . Lúc đó tôi thấy mắt bác ánh lên những tia tinh quái . Lão Tùng chắc tu dữ lắm mới có người mẹ tuyệt vời như bác Nga .
Đặt chuyện gia đình lão Tùng sang một bên , tôi lao thẳng vào cánh cổng đang mở ngỏ . Mùi thức ăn thơm nồng làm tôi bước nhanh hơn :
-Oa ! Nhiều đồ ăn quá – Những món ăn trên bàn làm mắt tôi sáng rực lên - Tất cả là tác phẩm của mày hả Lâm ?
- Chúc mừng sinh nhật !
- Sinh nhật vui vẻ !
Những tiếng chúc mừng vang lên làm tôi ngừng nói . Nhỏ Hằng , lão Hưng và Mạnh cười toe toét , Huy nhìn tôi trìu mến , Lâm thì kéo tôi ngồi xuống cạnh nó :
- Chờ mày muốn xỉu luôn . Nhập tiệc thôi !
Vì là sinh nhật tôi nên ai cũng chăm sóc bằng cách gắp thức ăn bỏ vào bát . Khi bụng no căng cũng là lúc Mạnh giơ một hộp quà với cái nơ màu đỏ ra trước mặt tôi :
- Đến phần mở quà rồi . Tôi làm chân tiên phong - Cười rất tươi , Mạnh nói – Chúc sự nghiệp văn chương của Thư lên như diều gặp gió !
Mạnh tặng tôi bộ sách “ danh nhân thành đạt” . Chưa kịp cảm ơn thì nhỏ Hằng đã nhảy vào họng :
- Đến tao - Một hộp quà khổng lồ đặt lên bàn và giọng nhí nhảnh của nó vang lên – Chúc những ước mơ của mày bay cao như những cánh hạc này !
Món quà của Hằng làm tôi ảm động không nói lên lời . 5000 con hạc giấy được Hằng tự tay gấp , bên trong mỗicon hạc là một lời chúc dễ thương . Lại còn hộp nhạc này nữa , bản nhạc “ Triệu đoá hồng” ngân vang giữa căn phòng tràn ngập nụ cười hạnh phúc . Hằng vẫn chưa quên bản nhạc yêu thích của tôi , cảm động tôi ôm nó thật chặt . Tiếng đùa giỡn của lão Hưng kéo tôi ra :
- Nhỏ chỉ cần nhận quà của tao thôi , không cần ôm đâu .
Lườm lão bén gót , tôi từ tốn mở gói quà trước mắt ra . Một chiếc xắc tay xinh xắn , lớp da sần sùi làm tôi ngờ ngợ . Lão Hưng cười nhẹ khi thấy thái độ của tôi :
- Biết nhỏ thích cá sấu nên tao đã đặt mua nó – Đang nhìn tôi , lão quay sang Lâm nói đầy hàm ý - Nhỏ nhớ dùng nó vào ngày tao kết hôn nhé . Có cá sấu bên cạnh thì tảng băng cũng phải cười .
- Anh biết đánh vào tâm lý đối phương rồi hả - Tiếng Huy làm tôi quay sang , nó đặt một hộp quà nho nhỏ vào tay tôi – Chúc Thư sinh nhật hạnh phúc ! Tôi hứa sẽ ở bên Thư như món quà này .
Lời Huy thật khó hiểu , tôi nhanh chóng bóc quà ra . Sơi dây chuyền bạch kim được làm thật tinh xảo đang lấp lánh trên tay tôi . Huy đứng dậy bước ra sau tôi :
- Tôi đeo cho Thư nhé - Thật dịu dàng , Huy vòng tay đeo chiếc vòng xinh xắn lên cổ tôi – Màu trắng luôn hợp với Thư .
Nhỏ hằng hơi xích ra để Huy ngồi cạnh tôi , nó lanh chanh :
- Con nhỏ này chỉ hợp với màu trắng nên đeo bạc và bạch kim là nhất .
Nhìn Huy cảm động , tôi cười thay cho câu cảm ơn khách sáo . Rồi như chợt nhớ ra việc quan trọng , tôi quay phắt sang Lâm :
- Quà đâu ? Đừng nói mày quên nhé .
- Quên sao được , nhưng mày có dám nhận không ?
Đang vui nên tôi không chú ý tới đôi mắt gian gian :
- Quà gì mà dám với không dám ? Mày cứ đưa đây .
- Mày nhắm mắt lại đi - Nụ cười hơi nhếch môi của Lâm làm tôi hơi nghi nghi nhưng hôm nay là sinh nhật , chắc nó không giở trò đâu .
Nhắm mắt lại , tôi nhẩm đếm …1 , 2 , 3…cái gì ươn ướt và nóng ấm trên môi tôi . Mở mắt và thấy đôi mắt đen nháy của Lâm thật gần . Hiểu tình trạng hai đứa , tôi đẩy nó ra xa :
- Mày quỷ vừa thôi Lâm !
- Thì đã bảo mày không dám nhận mà – Cười cười , Lâm sờ lên môi - Nụ hôn thứ hai đã bị mày cướp trong sinh nhật rồi đấy nhé .
- Vậy nụ hôn thứ nhất , ai may mắn vậy Lâm – Lão Hưng xen vào với giọng ghen tức – Em đã từng hôn người khác , vậy mà tôi…
- Không liên quan anh – Lâm nhướng một bên mắt lên thật khó ưa – Mà đừng có gọi tôi là em .
Buổi sinh nhật lại trở về trạng thái ngày thường , lão Hưng luôn miệng vặn vẹo người đầu tiên Lâm hôn là ai , nhỏ Hằng thì cằn nhằn Lâm hôn tôi . Có mỗi Huy im lặng theo dõi diễn biến với vẻ thờ ơ , nhưng khi nó phát hiện Mạnh đang nhìn đắm đuối thì đứng lên kết thúc những cuộc cãi vã :
- Cũng muộn rồi , mọi người về để Thư nghỉ - Nó lừ mắt khi tôi xụ mặt phản đối – Tôi tin hôm nay Thư khá mệt , ngủ sớm còn lấy sức làm nũng nữa .
Mọi người cười lớn theo câu nói đùa của Huy rồi lần lượt đứng lên ra về .
Lâm và Mạnh không cho tôi tham gia dọn dẹp mà bắt đi tắm rồi ngủ . Đang lau khô tóc thì Lâm nói nhỏ vào tai ;
- Mày ra cổng đi .
- Hả ?
- Ra đó đi – Nó đẩy vai tôi với nụ cười bí hiểm .
Đi nhanh ra cổng , tôi ngỡ ngàng thấy Thái với một bó hồng đỏ rực và một gói quà nhỏ trên tay . Nó cười nhẹ , giọng nói bình tĩnh lạ :
- Tao nghĩ mọi lời chúc tốt đẹp nhất mày đã nhận . Vậy tao nói đơn giản : chúc mừng sinh nhật ! – Bó hoa với những nụ hồng thật đẹp được đưa ra trước mắt tôi – Mày không từ chối chứ ?
- Cảm ơn – Không hiểu sao tôi lại cộc lốc trả lời nó .
Không phật ý với câu nói ngắn ngủn , Thái đặt hộp quà nhỏ vào tay tôi :
- Dù ghét chủ nhân của món quà nhưng đừng vứt nó đi nhé – Đôi mắt Thái hơi loé sáng khi tôi gật đầu – Tao về đây . Mày vào nhà đi , sương xuống rồi !
Tôi nhìn dáng Thái khuất ở ngã tư rồi mới bước vào nhà . Chờ tôi trong phòng khách là nụ cười gian gian của Lâm :
- Đừng nói tim mày rung rinh rồi nhé ?
- Rung rinh cái này này – Giơ nắm đấm về phía nó tôi đe .
Cầm tay tôi , Lâm thản nhiên đeo một hiếc vòng màu xanh lục vào :
- Quà sinh nhật đây !
Xoay xoay chiếc vòng trên tay , tôi chợt nhận ra :
- Đây là kỷ vật của mẹ mày mà . Tao không thể nhận nó được - Vội vàng tháo nhưng Lâm đã giữ tay tôi .
- Đây là chiếc vòng truyền cho con dâu trưởng trong nhà . Tao tặng mày thì có gì ngạc nhiên ?
- Đã bảo tao không lấy mày rồi mà – Tôi nhăn mặt nhưng Lâm cứ cười cười .
- Tao nhất định cưới mày bằng được !
Giận vì Lâm đùa dai , tôi gỡ vòng ra nhưng nó giữ tay tôi trong bàn tay nóng ấm :
- Mày đồng ý hay không cũng phải nhận món quà này . Chiếc vòng để tặng cho người con gái tao yêu thương nhất , nên mày đừng từ chối .
Đôi mắt chân thành của Lâm làm tôi thở dài . Nhìn màu xanh trên chiếc vòng tôi nhấn mạnh :
- Nhưng tao không lấy mày đâu !
~~~~~~~~~~
- Thi tốt - Trước khi bước về chỗ ngồi , Thái nói nhỏ vào tai tôi .
Hôm nay bắt đầu thi môn đầu tiên sau một tuần nghỉ ôn thi . Tôi nhanh chóng làm bài vì những câu hỏi này đã học . Mấy tài liệu Thái mang sang thật đầy đủ , nó giúp ích cho tôi khá nhiều .
Những đêm gạo bài làm tôi thấy mệt , Lâm cũng chung số phận . Đến hạn nộp bài nó càng khó tính hơn , lão Hưng đã bị đuổi thẳng thừng về vì làm phiền lúc nó làm bài . Nó khó ưa thật đấy , đuổi người về nhưng bắt để…thức ăn lại . Từ đó tối nào cũng có một túi thức ăn nhanh được mang đến sau 10 giờ đêm , còn chủ nhân tốt bụng thì phóng xe đi luôn .
Mạnh cũng không khá hơn , đến gần ngày thi Huy càng bận ôn tập nên không còn những buổi đưa đón nữa . Mạnh đã đi được xe nên càng ít gặp Huy . Có lần nó tranh thủ giờ nghỉ trưa phóng xe sang bác gái chỉ để nhìn Huy cho thoả nỗi nhớ . Vậy mà Huy thản nhiên nói “ Tôi cần yên tĩnh . Đề nghị anh đừng làm phiền” . Tiu nghỉu , tên béo vác bụng đói đi làm vì giờ nghỉ trưa đã trôi qua .
Không chỉ có Lâm và Huy chăm chỉ , tôi cũng xin nghỉ làm một tuần để tập trung thi cử . Đến buổi thi cuối , sức chịu đựng của tôi đến giới hạn . Buông bút làm bài , người tôi lả dần theo tiếng lao xao xung quanh . Chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm trong phòng y tế của trường . Vẫn thấy mệt , tôi nằm im trên giường và quay đầu sang bên cạnh . Dáng người quen quen làm tôi giả vờ nhắm mắt lại . Tên Thái đang làm gì đó thật kỳ lạ , lôi từ trong mắt ra một vật màu đen trong nhỏ xíu . Ánh sáng phản chiếu cho tôi biết đó là tròng mắt đen . Chắc là tôi đang ngủ mơ . Nhắm chặt mắt lại rồi từ từ hé ra , Thái đang nhe răng ra và đôi mắt nó đã chuyển thành màu xanh . Chết ! Thái là…macarong và tính ăn thịt tôi vì phát hiện ra bí mật của nó . Làm sao đây ? Trong phòng chỉ có hai người …
- Mày tỉnh rồi thì dậy đi - Lại he hé mắt , Thái đã đến gần tôi từ lúc nào – Không cần giả ngủ .
Giọng nói của nó vẫn bình thường làm tôi yên tâm hơn . Nhỏm ngồi dậy , tôi rụt rè chạm tay vào người nó và thấy ấm :
- Mày là người hay ma ?
- Mày cảm nhận coi – Nó áp bàn tay lên má tôi và cười nham hiểm .
Hơi ấm từ tay Thái làm tôi biết câu trả lời . Hất tay nó ra , tôi vặn hỏi :
- Sao mắt mày từ đen chuyển sang xanh ?
- Vì cái này – Nó đặt vào tay tôi cái vật màu đen đen lúc nãy – Đây là kính sát tròng màu . Tao luôn mang nó nhưng lần này sơ ý để mày thấy .
Nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh dương của Thái , tôi như thấy cả bầu trời trong đôi mắt nó . Nhíu mày , tôi hỏi thẳng :
- Mày là con lai ? Sao lại phải che đậy . con lai có gì xấu ?
- Nhưng đứa con lai lại được sinh ra từ cuộc tình vụng trộm – Tiếng cười của Thái làm tôi nổi gai ốc – Che đậy tội lỗi để người trong cuộc đỡ đau khổ .
- Xin lỗi ! Tao…
- Được rồi – Hơi nhếch môi , Thái nói như tâm sự - Người chồng công tác suốt ngày , điều đó đẩy người vợ đến chỗ phải kiếm người đàn ông khác . Tao được sinh ra trong gia đình như vậy .
- Dù có vì lý do gì thì cũng không nên che đậy đôi mắt của mình như thế . Nó sẽ gây hậu quả về già .
Theo thói quen , Thái châm thuốc nhưng thấy cái nhăn mặt của tôi liền dập tắt luôn :
- Tao làm thế vì người chồng người cha tốt bụng nhưng bất hạnh đó – Một ngọn lửa nho nhỏ được Thái bật lên – Sau khi sinh ra đứa con_bằng chứng của sự phản bội thì mẹ mất , người chồng luôn nhìn vợ qua hình ảnh đứa con nhưng đôi mắt đã ngăn cản tình cảm của hai cha con.
Ngọn lửa phụt tắt khi Thái nói tiếp :
- Tao đeo kính sát tròng từ lúc nào cũng không nhớ . Chỉ biết khi hiểu rõ sự việc thì đã đeo rồi .
- Tỉnh rồi thì về đi – Giọng chị y tá vang lên ở cửa làm tôi quay ra – Lần sau đừng để sức khỏe bị vắt kiệt nữa .
Ngượng ngùng , tôi xỏ giầy vào trong nụ cười chọc quê của Thái . Chưa bước tới cửa , chị y tá lại nói :
- Có cậu người yêu tuyệt vời như vậy , nhớ giữ cẩn thận nhé – Giọng nói vẫn sang sảng khi tôi mở to mắt ngạc nhiên – Lúc bế em vào đây , cậu ta lo lắng đến mức tôi phải đuổi ra ngoài đấy .
Tôi quay sang Thái để khẳng định những gì vừa nghe là đúng thì nó đã bỏ đi từ lúc nào . Mặc kệ đôi mắt phật ý của chị y tá , tôi hét với theo :
- Cảm ơn và hứa sẽ giữ kín .
Tôi không chắc Thái có nghe thấy không vì nó vẫn thản nhiên bước đi . Tôi không ngờ hoàn cảnh gia đình Thái lại như vậy . Cứ tuởng mất ba mẹ tôi đã là người khổ nhất , nhưng Thái mới là người chịu nhiều đau khổ dằn vặt . Theo cách nói , tôi biết nó rất yêu cha , vì quá yêu nên mới chịu đeo đôi kính sát tròng đó bao năm nay . Một đôi mắt đẹp như bầu trời rộng lớn , vậy mà luôn bị ẩn sau một màn đen thăm thẳm . Cảm giác đó khó chịu lắm…
Dáng hung hổ của Hằng làm tôi thoát khỏi suy nghĩ :
- Đưa đây !
- Hả ?
- Gói đồ Dũng gửi mày ý – Nó kéo tay tôi ra nhà xe – Tao biết mày quên chứ không cố tình . Về nhà tìm ngay .
Bây giờ tôi mới nhớ lời hứa hôm nào . Phóng nhanh về nhà và lục trong chiếc tủ bừa bộn một hồi . Cuối cùng cái hộp gỗ nhỏ cũng được tìm thấy , tôi tí tởn đưa cho Hằng :
- Xin lỗi ! Tao quên !
Nó không nói gì mà nhanh chóng mở ra , trong đó toàn dĩa là đĩa . Sau vài phút , màn hình máy tính hiện lên cảnh biển lúc hoàng hôn . Dũng …Dũng đang đùa giỡn với một cô gái bên những con sóng nhỏ . Quay sang xem thái độ của nhỏ Hằng thì nó vẫn thản nhiên tỉnh bơ , không phản ứng . Thấy khó hiểu nhưng tôi lười thắc mắc nên tiếp tục nhìn vào màn hình . Một dòng chữ nhỏ màu vàng đập vào mắt : Minh họa : Quốc Dũng – Thanh Thanh . Không nhẽ Quốc Dũng là anh chàng với bộ tóc mai ấn tượng kia ?
Màn hình đổi sang bài hát khác , vẫn là Dũng và cô gái đó nhưng ở một nơi khác dưới một bài hát khác . Sau vài lần bật tắt , nhỏ Hằng ngả người ra ghế :
- Cái này là oan thị kính .
- Tao góp phần vào việc kéo dài nỗi oan . Xin lỗi mày !
- Không sao – Nó đứng lên dặn dò tôi - Cất cẩn thận , hôm khác tao qua lấy .
Thấy nó bước ra cửa với thái độ dứt khoát , tôi vội hỏi với theo :
- Mày đi đâu ? Ở lại ăn cơm luôn .
- Đi xin lỗi – Không quay lại, nhỏ Hằng bước xuống cầu thang .
Tôi vội vã thu dọn đống đĩa đã bày ra hồi nãy rồi chạy xuống tầng . tối nay Dũng sẽ rất hạnh phúc , vì sau thời gian dài đăng đẳng cuối cùng sự thật cũng được đưa ra ánh sáng . Tiếng xe máy quen thuộc cho tôi biết Lâm đã về .
- Đi ăn tối rồi lang thang với tao !
- Ok !
Mạnh lại ăn ở ngoài nên Lâm chở tôi đến quán ăn bình dân gần đó . Sau khi ép tôi ăn no căng , Lâm chạy xe chầm chậm trên đường :
- Lâu tao và mày không có những buổi tối thế này .
- Ừ , tao nhớ Hải Phòng quá .
- Thư này – Xe đột ngột dừng lại , Lâm quay xuống hỏi tôi – Tao mua váy tặng mày nhé ?
Tôi gắt lên vì nhận ra nó đang dừng trước một shop thời trang :
- Đã nói tao ghét mặc váy .
- Váy dài cũng được mà !
- Không .
Lâm chiếu tia nhìn buồn vào mấy bộ váy treo làm mẫu trước cửa kính . Thở dài , nó cho xe chuyển bánh :
- Nếu …Á !!! Đau mày !
Nó hét lên làm chiếc xe hơi lảo đảo . Tôi giở giọng đe dọa ;
- Còn nói chữ nếu thì không chỉ cắn nhẹ thế đâu nhé .
Lâm xoa bả vai và cằn nhằn :
- Mày hay xài chiêu cẩu xực quá .
Tiếng chuông điện thoại đã kứu thoát Lâm khỏi hàm răng nhọn hoắt của tôi . Vội vàng mở máy ra vì số bác gái hiện lên :
- Thư à ! Có điện tín từ Hải Phòng gửi cho con . Bác đọc nhé “ Nhắn Lâm về gấp . Cha đang hấp hối….”
Điện vừa gửi sáng nay ạ ? - Tiếng ừ của bác gái làm tôi nói nhanh – Vâng , con hiểu . Con cúp máy ạ .
Kéo áo Lâm , tôi nói dứt khoát :
- Về Hải Phòng ngay – Xe dừng lại , Lâm quay xuống hỏi .
- Có chuyện gì ?
- Bác Hùng đang hấp hối – Đôi mắt Lâm có tia sáng làm tôi hạ giọng - Về Hải Phòng nhé . Mày nghe tao đi .
Lâm nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu rồi hỏi :
- Mày vẫn giữ liên lạc với người đàn bà đó ?
Nó quay phắt lên với tia giận giữ khi tôi vừa gật nhẹ đầu . Xe giật mạnh rồi lao vút đi làm một vài người chửi với theo . Tôi ôm chặt Lâm trong im lặng . Nguyễn Thái Học , Lê Duẩn , Đại cồ Việt , Phố Huế …xe vẫn lao hết tốc lực qua những con phố quen thuộc . Biết Lâm đang tìm câu trả lời cho bản thân nên tôi cũng im lặng không nói gì , chỉ áp má vào lưng nó . Xe dừng lại , trước mặt là hồ Thuyền Quang , tôi nhìn vào Sega :
- Đừng nói mày muốn vào đây nhé ?
Nó im lặng không để ý đến giọng đùa giỡn của tôi, mà dõi mắt ra hồ . Sau vài lần cố gắng làm không khí bớt ngột ngạt nhưng không thành công , tôi xụ mặt ngồi im quan sát Lâm .
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng , Lâm quay sang nói giọng dứt khoát :
- Tao sẽ không về . Dù ông ta có chết tao cũng không về .
- Làm thế , mẹ mày nơi chín suối cũng không vui đâu - Thở dài , tôi hạ giọng - Trước khi mất bác đã muốn mày tha thứ…
-Vậy lúc mẹ chết , ông ta có về không – Khoé miệng Lâm nhếch lên – Không phải không ? Ông ta còn bận chăm sóc người đàn bà đó ..

Loading disqus...