~~~~~~~~~
- Có người điểm danh hộ tao phải không – Câu hỏi của tôi làm mấy tên con trai ngó lơ chỗ khác . Thấy cương không được , tôi dùng chiêu “ lấy nhu chế cương” – Coi như tao năn nỉ . Nói đi mà , chứ mắc nợ mà không biết trả ai thì khó chịu lắm .
- Tao có việc , lúc khác nói tiếp .
- Tao cũng chợt nhớ cái hẹn tụi K22 .
- Mày nói tao mới nhớ .
Bọn nó lần lượt đứng lên với vẻ bối rối , chỉ còn mỗi tên Trình đang nhìn tôi cười hiền :
-Xin lỗi Thư ! Có những chuyện không phải muốn là nói được đâu – Nó đứng lên và nhìn thẳng vào mắt tôi buông gọn – Khi sự thật ra ánh sáng thì hãy nhìn vào mặt tốt của nó nhé Thư .
Những lời úp úp mở mở của Trình càng làm tôi rối hơn . Cuối cùng bọn ưos sợ điều gì chứ ? Người điểm danh hộ tôi đáng sợ lắm ư ?
Bao vina đặt trên bàn và một giọng nói ở âm nữ cao vang lên :
- Bây giờ mới hỏi có muộn không – Khuôn mặt trang điểm khá kỹ của Dung ngồi đối diện tôi – Mày sống vô tư thật đó Thư .
Giọng nói rất xỏ xiên nhưng không làm tôi khó chịu . Dung là cô gái tôi không thích nói chuyện nhưng cũng không ghét . Chỉ đơn giản là không thích tiếp xúc với người có cách sống và cách nghĩ khác mình thôi . Hơi nhướng mắt , tôi vào thẳng vấn đề :
- Mày nói rõ hơn đi . Tao thích rõ ràng minh bạch .
Một làn khói trắng với mùi thuốc thuốc thoảng thoảng phả vào mặt làm tôi khó chịu . Cất giọng cười lanh lảnh , Dung nói :
- Người điểm danh hộ mày là tao . Nói vậy rõ ràng chưa ?
- Lý do ?
- Vì Thái – Đôi mắt Dung nheo lại – Vì anh ta , tao sẵn sàng làm mọi thứ . Kể cả giúp tình địch của mình .
Dung búng điếu thuốc ra xa rồi lại châm điếu mới . Hít một hơi , nó hơi chu miệng phả khói vào mặt tôi . Không giận dữ , không phản ứng , tôi thản nhiên chống cằm nhìn Dung cười . Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua , không khí trong căn tin vẫn ồn ào và xô bồ , không ai để ý chiếc bàn sau cây chanh cảnh , một cô gái chống cằm cười thật bình tĩnh , đối diện là cô gái trong bộ juýp màu đỏ bó sát người đang phì phèo điếu thuốc trên môi . Cảnh tượng đó sẽ không chấm dứt nếu chuông vào tiết không vang lên . Dụi thuốc vào mặt bàn , Dung đứng dậy :
- Tao biết không thua mày ở bất cứ điểm nào_sắc đẹp, tài năng hay cá tính nhưng lại thua mày ở trái tim Thái . Con tim có lý lẽ riêng của nó .
Tôi vội nói nhanh khi Dung bước đi :
- Dung này ! Mày đừng điểm danh hộ tao nữa – Khoé miệng nhếch lên , Dung bước đi không trả lời - Cảm ơn và xin lỗi mày !
Một vài tiếng huýt sáo đuổi theo khi Dung bước ra khỏi căn tin . Trong bộ juýp ngắn màu đỏ , Dung thật nổi bật . Ở trường Dung khá nổi tiếng với những bước nhẩy điệu nghệ , cũng như tai tiếng trong tình yêu của nó . Không có gì lạ khi Dung là vũ nữ loại cao cấp . Tôi không nhận xét gì với cách sống của người khác vì “ mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh” , chỉ là tôi không thích tiếp xúc với Dung . Tuy kém tôi một tuổi nhưng cách nghĩ cách cư xử khá già dặn . Ngay đến việc giúp tình địch cũng đủ hiểu cô nàng cá tính đến mức nào . Thái có gì hay mà người đẹp như Dung thích nhỉ ? Nghĩ đến đây tôi có thể khẳng định chắc chắn tình cảm của Thái là có thật . Vậy ra những gì tôi cảm nhận trước đây là đúng . Mai phải hỏi rõ lý do vì sao lại nhờ Dung điểm danh hộ . Nó không nghĩ như vậy là ác hả ? Nó không quan tâm suy nghĩ cảm nhận của Dung sao ?
Được ! Đã biết Thái thích tôi thì càng dễ ra tay hành hạ . May hôm nay nó nghỉ học , chứ không thì….
Sau hôm Huy tuyên bố thi An ninh , Mạnh cũng ít ở nhà hơn . Lâm bảo nó đang đi tìm việc vì đã đi lại bình thường , chỉ hơi chấm phẩy một chút thôi . Căn nhà tự nhiên trở nên lặng lẽ , tôi ngày ngày vẫn đến cửa hàng làm việc . . Huy thì lao vào ôn thi nên không còn những cuộc đấu khẩu giữa nó và tên béo nữa . Chuyện của Lâm lại càng “ im hơi lặng tiếng” . Lão Hưng vào Nha Trang công tác , thời gian Lâm ôm máy tính chơi game nhiều hơn . Chỉ những buổi có giờ lên lớp , còn lại hầu như nó toàn ở trong phòng tôi .
Trong thời gian này , Hằng lại bắt đầu bước theo những dấu chân của lão Hưng , nó lao vào những cuộc vui thâu đếm suốt sáng vì không bị làm phiền nữa . Sau hai ngày theo giải thích không thành công , Dũng cũng biến mất luôn . Hằng coi như không có việc gì xảy ra và lại bắt đầu bước vào cuộc tìm kiếm một trái tim chân thành dành riêng cho nó . Nhưng nó đâu có ngờ đêm nào cũng có bộ tóc mai đứng bên đường nhìn vào cửa sổ phòng nó . Bộ tóc mai chỉ dời đi khi ánh sáng trong phòng bị bao trùm bởi bóng tối . Tôi biết được điều này là do có lần tình cờ từ nhà Hằng đi ra . Cũng không để ý đâu nhưng bộ tóc mai của Dũng làm tôi quá ấn tượng nên mới chạy lại :
- Dũng làm gì ở đây ? Hơn 11 giờ rồi .
- Tôi vừa đi học thêm về - Dũng hơi cười vì biết tôi không tin – Đi học thêm là có thật , và đứng chờ cũng là thật .
- Tối nào cũng vậy ? - Cười nhẹ , Dũng nhìn về căn phòng đang sáng đèn làm tôi lắc đầu – Dũng ngốc hay Hằng cố chấp ?
Thở dài , nó lảng sang chuyện khác :
- Muộn rồi , tôi đưa chị về nhé ?
Dũng im lặng đi song song , mấy lần quay sang định nói gì đó nhưng rồi lại thôi . Tôi vẫn đạp đều đều và hơi khựng lại khi thấy anh Lân và Tùng từ APO đi ra . Lão Tùng ôm eo anh Lân cười rất tươi , một nụ hôn nhẹ phớt qua môi lão trước khi con Dylan nổ máy . Tiếng cười khúc khích khuất dần ở ngã tư , Dũng nhìn theo thở dài:
- Họ là đồng tính nhưng vẫn hạnh phúc hơn tôi .
Khuôn mặt Dũng hiện lên sự bất lực . Lúc này tôi cũng không biết nói gì , nếu có trách hãy trách bản thân trước .
Dũng không vượt qua sự cám dỗ đầy ngọt ngào nhưng chứa dựng trong đó là cay và đắng . Tự nhiên tôi thấy phục anh Lân . Rất từ tốn ,rất chân thành anh đã chinh phục được tình cảm nơi bác Nga . Bây giờ ngày nào bé Vy cũng sang chơi với bác, lão Tùng thì yêu đời hơn . Có lần tôi và nhỏ Liên nghe thấy tiếng hát sai nhịp của lão vang lên trong nhà . Đúng là tình yêu làm người ta trẻ ra .
Sau khi anh Thành nghỉ , bác nga tuyển thêm hai nhân viên nữ . Dưới sự dẫn dắt của Liên cô nương , hai nhân viên bắt đầu thành thạo công việc và lượng khách ra vào ngày càng nhiều . Khách càng nhiều tôi càng thấy mệt hơn . Như lúc này tôi chỉ muốn được ngủ ngay thôi .
Trước khi cánh cổng sắt mở ra , Dũng đặt vào tay tôi một hộp nằng nặng :
- Chị giúp tôi đưa cho Hằng - Giọng nó buồn buồn - Cứ thấy mặt tôi là Hằng bỏ đi , ngay cả cơ hội giải thích cũng không có .
- Vậy ra tối hôm đó Dũng bị oan ? –Tôi nói gọng xỏ xiên – Hay tụi tôi nhìn nhầm ?
Dũng hơi sững người nhưng nó nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh :
- Chị cứ đưa Hằng là hiểu tất cả - Chiếc xe lao vút đi trong sự ngỡ ngàng của tôi .
Không nhẽ có uẩn khúc gì ở đây ? Vòng tay ôm ngang eo cô gái , đôi mắt tình tứ mà tôi đã chứng kiến , đều là nỗi oan sao ? Ngày mai phải đưa Hằng ngay mới được .
Nhưng “ người tính không bằng trời tính” , chuyện gia đình Hiển làm tôi bỏ quên “gói đồ giải oan” ở nơi nào không nhớ . Sau chuyến công tác lão Hưng có vào Hiển chơi và biết chuyện xích mích của vợ chồng nó :
- Bây giờ hai đứa đang ly thân . Con nhỏ đòi về nhà nhưng Hiển không cho vì bụng mang dạ chửa . Vậy là cãi nhau – Lão Hưng nhìn Lâm cười – Con gái đúng là siêu rắc rối Lâm nhỉ ?
- Không phải anh đã từng cặp với 11 cái siêu rắc rối còn gì ?
Cốc nước tuột khỏi tay lão Hưng rơi cộp trên sàn nhà , lão nhìn Lâm như không tin vào tai mình :
- Em vừa nói gì ?
- Tôi nói anh là tên sở khanh – Lâm không hề biết nụ cười trên môi nó đang làm đảo điên người đối diện - Lừa cùng lúc 11 người , không sở khanh thì là gì ?
- Sở khanh là từ dùng chỉ những người chuyên lừa lọc và không thật lòng với ai cả - Cố dứt mắt khỏi nụ cười tuyệt đẹp , lão Hưng nói tỉnh bơ – Anh quan hệ nhiều nhưng ai nói anh không thật lòng ? Phải có điểm hấp dẫn , anh mới thích và nảy sinh quan hệ . Tuy không phải tình yêu nhưng nếu nói không thật lòng là không đúng .
- Thật lòng của anh ban phát rộng rãi ghê . Nhiều quá làm nó mất đi ý nghĩa của hai tiếng “ thật lòng” .
- “Thật lòng” là nói về sự chân thành trong tình cảm , nếu không mở lòng , em sao có thể cảm nhận nó – Lão nhìn Lâm trìu mến nhưng giọng nói đầy hàm ý trách móc – Anh biết “Thời gian câu trả lời tốt nhất” nhưng thời gian cũng làm người ta chán nản và buông xuôi .
- Buông xuôi chứng tỏ tình cảm chưa sâu đậm – Lâm lạnh lùng đứng lên như tất cả những gì nãy giờ xảy ra không hề làm cánh cửa trái tim nó xê dịch –Tôi thấy nên buông xuôi trước khi nhận sự thật bẽ bàng .
Nhìn Lâm bước về phía cầu thang , lão Hưng vẫn bình thản nhận xét :
- Ác và nhẫn tâm nhưng đầy quyến rũ !
- Tuỳ người cái ác và nhẫn tâm mới trỗi dậy – Lâm quay lại cười khẩy - Để thay đổi ấn tượng ban đầu trong tôi thì kiếp sau hãy làm .
Lão không kịp phản ứng vì mải ngắm nụ cười của Lâm . Đến khi tiếng bước chân dứt khoát của nó trên cầu thang , lão vội nói với theo :
- Em không nghĩ những con thiêu thân đều lao đầu vào lửa vì sự lạnh lùng của em sao ? – Không có câu trả lời làm lão quay sang than thở - Hình như càng ngày nó càng cay cú tao hơn .
Sắp xếp những chiếc ly trên bàn thật gọn , tôi chép chép miệng :
- Tại nó đang điên vì làm bài thi đấy . Mấy lần em thấy nó xé bài rồi làm lại….
Nhìn những khung vẽ với mấy cái balet màu trong góc , tôi nhớ lại lúc chiều Lâm đã xé bức tranh vừa hoàn thành . tôi thấy nó khá đẹp vậy mà Lâm còn chê . Vì là dân năng khiếu nên thi cử của Lâm rất khác tôi , nó được mang bài về làm , đến hạn thì mang đi chấm .
Cũng nhìn vào góc phòng , lão Hưng so bì :
- Huy cũng đang ôn thi mà có điên như Lâm đâu . Sau khi thi tốt nghiệp thằng nhỏ lao vào học nhiều hơn nhưng vẫn đều đều đưa đón Mạnh đi làm còn gì .
- Thì tại Huy không yên tâm với cái chân khập khiễng mà – Tôi lên tiếng bênh Lâm - Với lại nơi Mạnh làm việc khá xô bồ . Lại còn toàn tan ca vào 12 giờ đêm nữa .
- Ừ , tao cũng không ngờ tên béo biết pha chế rượu – Lão nó làm tôi nhớ lại động tác lắc rượu của Mạnh hôm trước đã biểu diễn cho xem – Cách pha chế rượu khá chuyên nghiêp và có kinh nghiệm nên người ta mới nhận người béo đứng quầy . Vũ trường là nơi tuyển người dựa vào bề ngoài mà .
Gật gù , tôi đồng ý với lão . Sau một thời gian tìm kiếm , cuối cùng Mạnh cũng có việc làm . Ban ngày nó làm ở cửa hàng bán dụng cụ y tế trước bệnh viện Bạch Mai , tối làm tay pha chế rượu ở vũ trường . Và người đưa đón nó đi làm là Huy , dù tên béo không đồng ý nhưng nhóc Huy đã quyết thì sao thay đổi được chứ . Mặc cảm tội lỗi vẫn đeo đẳng Huy không dời , làm Mạnh cũng thấy buồn .
Khều khều tôi , lão Hưng quan tâm :
- Nhỏ cũng sắp thi rồi còn gì . Nhớ ăn uống điều độ không lại điên như tảng băng đó đấy .
Giọng ấm ức của lão làm tôi phì cười . Nhắc tới mới nhớ , mai phải xem lịch thi mới được .
Đang cắm cúi chép lịch thi thì giọng nói ấm áp vang lên bên tai tôi :
- Mày có tài liệu chưa ? – Quay sang , tôi thấy Thái đang thảy thảy chìa khoá trên tay - Tối tao mang qua !
Mấy hôm nó nghỉ học làm tôi quên luôn cuộc nói chuyện hôm nào với Dung . Bây giờ sự tức giận cũng xẹp xuống như quả bóng xì hơi . Tôi nhún vai trả lời :
- Khỏi ! Tao có !
Nó cười cười như biết tỏng tôi nghĩ gì , nhưng không hề mở miệng . Tôi hơi gắt khi Thái ngồi xuống cạnh :
- Còn chuyện gì nữa ? Mày phiền quá .
- Giữ lấy - Đẩy một vật nhọn về phía tôi , nụ cười vẫn nguyện vẹn trên môi – Răng heo rừng đấy .
Cái vật nhỏ bằng ngón tay cái màu trắng ngà làm tôi tò mò cầm lên . Cảm giác mát lạnh khi chạm vào nó . Hơi nhướng mắt tôi quay sang hỏi :
- Mấy ngày nghỉ học , mày lên rừng chơi hả ?
- Gần như thế - Nó dựa vào ghế , hai tay đặt sau gáy – Không thích có thể vứt đi .
- Đẹp vậy ai vứt – Săm soi một hồi , tôi…nhét tọt vào túi - Cất đi không chút mày đổi ý thì rắc rối .
Thái mở to mắt nhìn tôi rồi lắc đầu phì cười . Thái độ của nó làm tôi thấy mình thật trẻ con . Quay sang tính lườm nhưng lại bắt gặp tia sáng kỳ lạ trong mắt nó . Hơi nhướng mày , tôi nói không suy nghĩ :
- Tao không thích đôi mắt mày . Những tia sáng luôn bị che đậy bởi lớp sương màu đen ….
Nó dùng hai ngón tay nâng cằm tôi lên và cười đe doạ :
- Tốt nhất mày nên dừng lại !
- Và tốt nhất mày nên bỏ tay ra !
Như có sự thoả thuận ngầm , cả tôi và Thái đều nhìn lên bảng thật chăm chú . Lời giảng của thầy cũng không xua được ánh mắt khó hiểu ra khỏi đầu tôi . Bây giờ tôi mới để ý , mắt Thái rất đặc biệt_rất nhiều tia sáng lấp lánh nhưng luôn bị thứ gì đó phủ lên thật khéo léo . “Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” , nhưng muốn hiểu Thái nghĩ gì thì phải bước qua hai lớp cửa sổ trong suốt nơi tròng mắt nó .
Đôi mắt nó ám ảnh cả khi tôi đi trên đường . Trong một lần vô tình nhìn vào kính chiếu hậu , tôi nhận ra mình có đuôi . Vẫn là Thái , nó đang chạy xe cách tôi một đoạn , mắt không ngừng dõi theo . Nếu hôm nay Lâm không ngủ dậy muộn , tôi đâu có phát hiện ra sự kiện này . Hoá ra những ẩn ý trong lời Hiển là đây . Không nhẽ ngày nào nó cũng đi theo , sao tôi không nhận ra nhỉ ?
Vẫn đang cố tìm hiểu nguyên nhân thì giọng trầm trầm của Huy vang lên ngay bên cạnh :
- Thư hôm nay được về sớm hả - Đôi mắt yêu thương của Huy làm tôi thấy yên tâm lạ – Sao lại đi xe anh Lâm ?
- Nó không có buổi học sáng nay - Mắt tôi vẫn quan sát Thái qua kính chiếu hậu .
Thấy thái độ khác lạ , Huy hơi nghiêng đầu nhìn vào kính xe tôi :
- Đừng nói bây giờ Thư mới biết nhé – Tôi nhìn Huy không chớp mắt làm nó nhíu mày – Thư thực sự không nhận ra ?
Dừng lại trước cổng , tôi gật đầu thành thật :
- Thư không hề biết . Không nhẽ việc này xảy ra lâu rồi ?
Cũng khá lâu - Dựng xe xong , Huy nhìn tôi cười nhẹ - Tôi đã gặp thẳng và biết anh ta không có ý xấu . Thư tính hay lo chuyện bao đồng nên cần có vệ sĩ đi theo .
- Vớ vẩn ! Thư không phải trẻ con – Tôi bước vào nhà với khuôn mặt nhăn nhó .
- Tôi đoán không lầm thì anh Lâm cũng có cuộc nói chuyện tay đôi với anh ta - Vẫn giọng thản nhiên , Huy bước theo tôi .
Không tin những gì Huy nói , tôi hỏi lại Lâm và được nó tuyên bố tỉnh bơ :
- Có hắn theo mày mỗi lần tan trường là tao yên tâm . Cái tính thích lo chuyện thiên hạ làm tao lo lắng – Lâm hơi cười – Hình như hắn hơn tuổi bọn mình phải không ?
- Ừ , hơn ba tuổi – Tôi trả lời trong cái gật đầu , học tại chức thì sự chênh lệch tuổi tác là chuyện bình thường .
Xụ mặt xuống , tôi chống cằm buồn thiu . Tôi luôn làm người khác lo lắng thế sao ? Tuy lóc chóc nhưng tôi cẩn thận khi ra đường mà…
Lâm véo nhẹ vào má tôi :
- Biết mày không thích người khác quan tâm thái quá , nhưng – Nó cười buồn nhìn tôi – Tao không muốn chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa ….
Đôi mắt Lâm cho biết nó vẫn còn ân hận . Sự ân hận đã đeo đẳngứồ mấy năm , đến bao giờ mới dời đi đây ?
Bữa ăn như chùng xuống sau câu nói của Lâm , ngay đến tên béo đang vui vì được ăn cơm cùng Huy cũng cảm nhận thấy . Đã nhiều lần tôi bắt Lâm quên đi nhưng nó vẫn cố ôm sự hối hận vào lòng . Cũng như Huy , đã tha thứ và bây giờ thêm hối hận về cái chân khập khiễng nhưng tình cảm dành cho Mạnh chỉ nhích lên một chút . Bớt gay gắt sau lần Mạnh hát nhưng vẫn còn lạnh lùng . Cái cảm giác Mạnh mang đến cho Huy đêm đó quá sâu đậm , không phải muốn mà quên ngay được …
Mang theo tâm trạng bứt rứt , tôi bước vào cửa hàng và ngạc nhiên khi Duy và Liên đang bàn tán rôm rả . Vừa thấy tôi , nụ cười của Duy không được tự nhiên :
- Hôm nay Thư đi làm muộn hai phút nhé .
- Hai phút thì nhằm nhò gì - Nhỏ Liên vẫn cười tươi – Có hôm nó còn muộn 3 phút 20 giây cơ đấy .
Mọi người cười theo câu nói đùa của Liên . Không hiểu hai người này âm mưu gì mà thỉnh thoảng nhìn nhau đầy hàm ý . Chọn vài quyển sách tiếng Hàn , Duy vội vã về như lẩn tránh đôi mắt thắc mắc của tôi .
Thấy không nên tò mò những thứ người khác muốn giấu , tôi tiếp tục làm việc với nụ cười tươi . Nhưng nhỏ Liên đúng là người thích nói, nó khều khều tôi :
- Bác Nga quý con bé con lắm đấy – Nó chép chép miệng và nhìn vào nhà – Trưa nào cũng thấy anh đẹp trai chở con bé qua rồi ở lại ăn cơm . Kiểu này chuẩn bị phong bì là vừa .
Liên gật gù như ông cụ non làm tôi phì cười . Con nhỏ đáo để thật , không phải tay vừa . Tiếng cười từ trong vọng ra làm tôi nhớ đến bác gái . Huy bận ôn thi nên không có thờI gian chăm sóc bác gái , lão Hưng dạo này đi công tác khá nhiều , nhà chỉ còn mỗi bác gái và dì An .
Tôi quyết định qua bác gái ăn chực nên gọi điện báo cho Lâm . Lâm mới mua di động được một tuần nhưng đã phải thay sim mới . Tại từ khi nó có máy , lão Hưng liên tục gọi điện làm nó điên tiết thay sim khác . Nhớ lại tối hôm đó tôi không nín nổi cười . Sau bữa cơm , tôi đếm sơ sơ cũng 18 cuộc gọi nhỡ trong máy , cuộc thứ 19 đã làm đầu Lâm nổ tung . Nó từ tốn tháo sim ra …thả vào cốc nước trước mặt :
- Vĩnh biệt – Nó nhìn cốc nước với nụ cười mãn nguyện rồi quay sang quắc mắt với tôi – Mày còn cho lão số của tao thì liệu hồn . Lúc đó hết điện thoại điện thiếc gì cả .
Tôi chỉ biết le lưỡi nhìn nó vì người gián tiếp giết chết chiếc sim là tôi_kẻ cho lão Hưng số di động của Lâm . Mà lão Hưng ngốc thật . Có nhớ đến mấy cũng đừng có ngày gọi trên 50 cuộc chứ . Làm vậy khác nào khủng bố con nhà người ta .
Tin lão Hưng sáng mai mới về làm tôi tiu nghỉu dắt xe vào sân . Tối nay Huy lại ăn cơm ngoài để kịp giờ học nên bữa tối chỉ có tôi và bác gái . Đưa bát cho tôi , bác hỏi một câu làm tôi trượt tay suýt đánh rơi bát :
- Cái cậu tên Mạnh thích Huy hả Thư ?
- Dạ ? – Tôi nhìn bác lo lắng .
- Con không cần giấu - Gắp thức ăn vào bát tôi , bác cười trấn an – Bác tuy không hiểu giới trẻ nghĩ gì nhưng mấy vấn đề này rất dễ nhận ra .
- Nếu đó là sự thật thì bác tính sao ạ - Ngập ngừng , tôi ướm lời – Con chỉ nói nếu thôi .
- Bác sẽ ngăn cản chứ sao – Khuôn mặt thất vọng của tôi làm bác phì cười – Bác đùa đấy . Bác không ngăn cản , không khuyến khích hay đồng ý .
Tôi vẫn chưa hiểu ý bác nên chỉ biết gãi gãi đầu , hơi ngừng một chút , bác nói tiếp :
- Bác không xen vào quyết định của Huy mà để Huy tư lựa chọn con đường của mình . Chỉ cần nó chấp nhận và gánh vác hậu quả do nó chọn lựa là được .
Tôi thấy sốc trước suy nghĩ của bác gái . Không nhẽ sau việc bác của bác trai , suy nghĩ của một con người cũng thay đổI theo ư ? Nhưng đó chỉ là một phần trong suy nghĩ của bác ….
- Đó là nói về Huy . Còn Hưng không thể để nó tự do lựa chọn được . Mấy cô bồ của nó đều không chấp nhận nổi , ăn mặc hở hang , trang điểm quá đậm , ngay đến cách cư xử cũng không được nốt .
- Bác đừng nói là bắt ảnh đi coi mắt nhé – Tôi cười khúc khích với ý tưởng vừa xuất hiện trong đầu .
- Hai , ba năm nữa mà nó chưa dẫn người yêu là con nhà lành về thì phải dùng hạ sách đó chứ sao - Tiếng thở dài của bác làm tôi tự nhiên liên tưởng đến bác Nga – Căn nhà ảm đạm này cần có tiếng trẻ con thì mới có sức sống .
Giọng nghiêm túc của bác cho tôi biết không phải chuyện đùa . Tôi thực sự lo lắng cho mối tình đơn phương của lão Hưng . Đã yêu đơn phương nay lại bị hậu phương phản đối , thật đáng lo ngại .
Lần này không phải dò hỏi mà tôi hỏi thật luôn :
- Nhưng nếu người yêu anh Hưng là con trai thì sao ? Bác đã đồng ý cho Huy tự quyết định thì cũng nên …
- Thằng Hưng già đầu nhưng hcưa chắc suy nghĩ chín chắn bằng nhóc Huy đâu – Bác gái cắt ngang lời tôi – Cách đây hai năm bác biết Huy gặp phải chuyện gì đó thật khủng khiếp nên tính tình mới thay đổi . Nhưng bác hoàn toàn yên tâm về Huy vì nó không kiêu ngạo và háo thắng như Hưng .
- Nhưng anh Hưng tìm thấy tình yêu của mình mà lại bị ngăn cản thì…
- Bác sẽ ngăn cản đến cùng - Đặt bát cơm xuống , bác gái nói dứt khoát – Hưng luôn thích con gái đẹp , chỉ có con gái mới kiềm được cương con ngựa này .
- Sự ngăn cản sẽ dẫn đến một bi kịch gia đình . Bác đã từng làm người thứ ba , không nhẽ lại muốn anh Hưng tổn thương một người nào nữa sao ?
Nói xong tôi mới nhận ra mình đã và đang làm tổn thương người phụ nữ trước mặt . Đôi mắt tràn ngập tia buồn nhìn tôi :
- Bây giờ bác không đủ bình tĩnh để nói chuyện tiếp – Bác gái xô ghế đứng lên làm tôi lo lắng .
- Con…
- Bác sẽ suy nghĩ kỹ những gì con nói - Giọng nói của bác nhẹ nhàng hơn – Dù sao Hưng và Huy cũng là đứa con bác mang nặng đẻ đau . Không ai nỡ tước đoạt hạnh phúc của con mình .
Dáng buồn buồn của bác bước lên gác làm tôi thấy hối hận . Chỉ tại cái miệng nói không suy nghĩ này thôi . Tự trừng phạt bằng hai cái tát , tôi đứng dậy chào dì An . Lúc này chỉ muốn ở bên cạnh Lâm , nụ cười nhếch môi và giọng nói tưng tửng của nó sẽ làm tôi bình tâm hơn .
Những cơn gió nhẹ buổi tối làm mái tóc cụt ngủn của tôi bay bay đùa nghịch trên má , trên trán . Nhưng những cơn gió không ngăn cản nổi sự ngạc nhiên trong tôi khi thấy dáng cao to của một người đàn ông trước cổng :
- Mày tìm tao ? - Hỏi rất khó ưa , tôi nhìn Thái không cảm xúc – Có gì không ?
- Như đã nói : tao mang tài liệu ôn thi cho mày - Đặt vào tay tôi xấp giấy chi chít chữ , Thái buông gọn – Mày nghỉ khá nhiều nên đừng từ chối .
Giọng tôi nhẹ hơn khi nhận ra ý tốt của nó :
- Mày cứ đưa cho bạn tao , cần gì phải chờ .
Hơi nhún vai , Thái nổ máy nhưng tôi vội nói :
- Cảm ơn !
Trước khi xe phóng đi , tôi vẫn kịp nhìn thấy nụ cười trên khoé miệng nó . Đó không phải nụ cười coi thường mà có gì đó như bất cần . Tên này lạ , người ta cảm ơn rất thật lòng vậy mà không thèm đáp lại một câu . Xì !!! Vẫn không thể ưa được nó .
Không hiểu Dung thích Thái ở điểm gì nhỉ ? Tôi càng thắc mắc hơn vì ngay hôm sau Dung rủ tôi ra căn tin uống cafe . Mặc kệ những đôi mắt mở to của tụi con gái trong góc lớp , tôi bước theo Dung với khuôn mặt tỉnh bơ .
Vẫn điếu thuốc trên tay , Dung cười cười mở đầu cuộc nói chuyện :
- Mày làm tao cụt hứng đấy . Tính xem phản ứng khi rủ mày cafe ,nhưng ….tỉnh bơ là vẻ mặt bẩm sinh của mày hả ?
Uống một ngụm nâu , tôi từ từ thưởng thức vị đắng của cafe hoà quyện vào chất béo ngậy của sữa , rồi trả lời Dung :
- Mời nhau bữa cafe là chuyện thường tình .
- Sẽ không thường tình nếu xảy ra giữa hai người chưa bao giờ nói chuyện với nhau , đặc biệt còn là tình địch .
- Chỉ có mày mới nghĩ là tình địch - Cười rất thản nhiên , tôi từ tốn cứa vào tim Dung – Tao không hứng thú với tên Thái .
Gật gù thật tâm đắc , Dung cười tươi làm lộ chiếc răng khểnh duyên dáng :
-Kiêu và tự tin cũng là một trong những điểm hấp dẫn của mày – Nó chạm nhẹ vào cốc cafe của tôi – Chúc mừng sinh nhật ! Mày nhận lời chúc mừng này chứ ?
Loading disqus...