Dìu dì An xuống ghế , tôi vỗ về :
- Chuyện gì đã xảy ra vậy dì ? Sao bác gái lại ngã cầu thang được ? Dì bình tĩnh kể con nghe .
- Vì bà chủ bê lọ hoa quá to nên…dì đã bảo để dì rồi….lúc đó , máu nhiều lắm …
- Không sao đâu dì , không sao đâu – Tôi vội thả tay dì ra khi Huy bước đến – Sao rồi Huy ? Huy cùng nhóm máu không ?
- Phải đợi ít phút - Ngồi xuống cạnh tôi , Huy thở dài – Sao lại xảy ra việc này chứ ? Việc cha chưa yên giờ lại đến việc này ….Sức khoẻ của mẹ sao chịu nổi .
Tiếng cô y tá cắt ngang giọng bức xúc của Huy :
- Ở đây ai là Trần Đình Huy ? – Khuôn mặt nghiêm nghị làm tôi có linh cảm bất an – Chúng tôi muốn xét nghiệm lại . Kết quả vừa rồi cho biết hồng cầu của anh dương tính….
Dương …dương tính ? Huy ? Không thể …
Tôi lắc tay cô y tá nói trong mê sảng :
- Chị có nhầm không ? Đúng Trần Đình Huy chứ ? Chị…
- Thư - Một bàn tay giữ chặt vai tôi cùng lúc với giọng trầm trầm – Xin lỗi chị ! Em tôi không được bình tĩnh . Tôi cũng nhóm máu với người đang cấp cứu .
Xoay người tôi lại , lão Hưng nhấn mạnh từng tiếng :
- Nhỏ phải ở bên Huy và bắt nó đi xét nghiệm lại . Tao vào thử máu vì mẹ đang cần
Lão nhìn tôi như giao toan bộ trọng trách rồi bước theo cô y tá . Trước khi vào phòng , lão còn quay lại dặn :
- Huy ! Vào xét nghiệm và cấm mày rời bệnh viện nửa bước .
Lúc này tôi mới nhớ đến Huy , vẫn đang ngồi trên ghế với gương mặt sững sờ . Đôi mắt đã vỡ vụn hoàn toàn , Huy nói trong mê sảng :
- Sao lại thế ? Từ ngày đó tôi đâu…không thể …không thể nào – Huy nhìn tôi với đôi mắt hoảng loạn – Thư ! Không thể có việc này . Có bao giờ tôi để ai chạm vào người sau ngày đó đâu…kinh sợ…ghê tởm..cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn…không thể …
Một tia sáng loé lên , Huy như không còn chút sức lực nào , ngồi hẳn xuống ghế :
- Ngày cha mẹ ly dị…tôi …và …không thể ! Đêm trước hôm đó , tôi..chỉ một lần mà…không !
Bàn tay nắm chặt như quyết định một điều gì đó , Huy mím môi đứng lên làm tôi lo lắng :
- Huy ! Vào xét nghiệm . Huy - Chạy lại giữ chặt tay Huy mà tôi thấy có luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng , người nó lạnh ngắt – Huy đi đâu ? Huy !
- Đừng đi theo tôi - Tiếng gầm làm cô y tá đánh rơi khay dụng cụ y tế , những tiếng loảng xoảng những đôi mắt mở to làm Huy trấn tĩnh hơn – Thư quay lại phòng cấp cứu đi . Đừng theo tôi nữa .
Tay tôi bị Huy gỡ ra thật nhẹ nhàng , rồi Huy bước đi như chạy . Đôi mắt không có sự sống làm tôi bất an , lao nhanh theo và ngồi lên xe khi Huy nổ máy .
- Thư xuống đi ! - Một giọng khàn khàn cất lên .
- Không !
- Xuống !
- Không !
Huy rồ ga lao vút đi làm vòng tay tôi siết quanh eo nó chặt hơn . Người Huy vẫn lạnh ngắt không còn sức sống , tôi hy vọng có thể truyền chút hơi ấm sang Huy . Nhưng chỉ qua hai con đường là xe dừng lại . Khuôn mặt hầm hầm và giọng nói gắt gỏng vang lên :
- Bảo Thư xuống nghe không ?
- Không !
Đôi môi mím lại tức tối , ánh mắt loé lên những tia giận dữ , Huy kéo giật tay tôi nhưng giọng nói vui vẻ bên cạnh làm bàn tay lơi lỏng :
- Sao em ở đây Huy – Tên béo đã đứng đây từ lúc nào - Cả Thư nữa , sao không gọi điện về….
Giọng nói Mạnh chuyển sang lo lắng pha chút ngạc nhiên , nó nhìn vào mắt Huy :
- Em sao vậy ? Có chuyện gì hả Huy ?
- Đừng chạm vào tôi – Bàn tay của Mạnh khựng lại khi chưa chạm tới mặt đã bị Huy hét lên – Anh có biết tôi bị sida không ? Ha ha…Sida đó …
Mạnh buông thõng tay với đôi mắt sửng sốt , nó lùi lại một bước làm Huy cười khẩy :
- Đúng đấy ! Cứ tránh xa thằng sida ra …ha ha …- Con jupiter lại rồ ga lao vút đi làm tôi gần như ngã ngửa ra sau , ôm chặt Huy và ngoái lại .
Mạnh vẫn đứng im , không phản ứng dù Huy đã đi xa . Bóng Mạnh dần dần mất hút vì Huy đang phóng rất nhanh , chỉ biết tên béo vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng . Xe lại một lần nữa phanh lại đột ngột :
- Không muốn xuống thì cứ ở đó - , Lạnh lùng , Huy bước vào vũ trường trước đôi mắt mở to của tôi .
Rút vội chìa khoá , tôi nhanh chóng đẩy cửa bước vào . Chai rượu đã vơi , Huy vẫn tiếp tục rót tiếp tục uống . Vào giờ này vũ trường rất vắng khách , chỉ có vài cặp đang ôm nhau trên sàn , ngoài ra là tôi và Huy .
- Tất cả vì cái này – Huy giơ ly rượu lên và nhìn vào thứ nước màu vàng sóng sánh với đôi mắt đau đớn , như muốn khóc nhưng không hề có giọt nước mắt nào - Mở đầu và kết thúc đều xuất phát từ đây .
Khuôn mặt đỏ gay , dáng ngồi không vững cho biết Huy đã ngà ngà . Tôi vẫn kiên nhẫn ngồi im nhìn Huy uống , không khuyên can , không ngăn cản . Nếu rượu có thể dìm nỗi đau vào lòng thì cứ để rượu làm nhiệm vụ của nó . Bây giờ tôi biết đôi mắt sưng mọng của Huy hôm hai bác ra toà không phải chỉ vì lý do đó , mà còn vì nguyện nhân khác . Nhạc chuyển sang bài hát vui hơn và Huy bắt đầu bị rượu làm chủ . Một đôi tình nhân bước ngang qua nhưng cô gái hét khi Huy ôm eo kéo lại :
- Ngồi với anh , em yêu !
- Anh buông tôi ra – Cô gái vừa xấu hổ vừa lo sợ , tìm cách thoát khỏi lòng Huy .
- Anh bỏ cô ấy ra - Giọng nói lịch sự nhưng ẩn chứa trong đó là sự tức giận kìm nén – Tôi nói anh bỏ cô ấy ra !
- Không thì mày làm gì tao ? – Nâng gương mặt xám xanh lên , Huy thô bạo đặt nụ hôn vào môi cô gái .
Bốp !!!
Nụ hôn chưa dứt , Huy đã lãnh trọn cú đấm vào mặt . Cô gái theo đà ngã lăn xuống đất , Huy thì sờ lên khoé miệng . Màu đỏ trên ngón tay cho biết đôi môi đã rách , Huy lao vào chàng trai như con thú săn mồi . Đôi mắt đỏ ngầu giận dữ làm tôi hét lên :
- Không ! Dừng lại Huy – Hai con người vật nhau trên sàn làm không khí vũ trường thêm náo loạn , tôi cố lao vào can - Huy , dừng lại ngay !
Cú hất cùi trỏ trúng vào má , nhưng chưa ngã chạm đất tôi đã được giữ lại . Ngẩng lên định cảm ơn thì đôi mắt thâm tím quen thuộc đang nheo lại :
- Thích lo chuyện bao đồng là sở thích của mày hả ? – Thái nhấc bổng tôi lên rồi đặt nhẹ nhàng xuống đất – Có những việc phải để con trai mới được .
Bước đến hai con thú hăng máu , Thái lấy tay nắm đầu Huy và chàng trai dùng sức đập cốp vào nhau . Quá bất ngờ , cả hai buông nhau ra và nhìn Thái toé lửa . Thái cười rất thản nhiên :
- Nhìn hai người phụ nữ của tụi mày coi !
Cô gái đang khóc sụt sịt ở góc phòng làm chàng trai lo lắng chạy đến . Huy nhìn tôi không nói , nó đứng lên bước lại quầy :
- Xin lỗi ! Tôi sẽ đền tất cả - Đặt xấp tiền lên bàn nhưng giọng sang sảng của Thái làm nó quay lại .
- Khỏi ! Mấy thứ này cũ hết rồi , cũng đến lúc thay đồ mới - Cầm xấp tiền , Thái từ tốn bỏ vào túi áo Huy – Tao phải cảm ơn chú mày nữa đấy . Có lý do để tân trang lại nơi này .
- Tôi không quan tâm - Gạt phắt bàn tay trên vai , Huy dằn mạnh tiền lên bàn – Tôi làm hỏng . Tôi đền . Quy luật ở đời !
Không để Thái kịp phản ứng , Huy đẩy cửa bước ra ngoài . Nụ cười nhếch môi của Thái làm tôi tỉnh hẳn , vội vã chạy theo Huy mà chưa nói cảm ơn nó . Cứ tưởng Huy đã bỏ về trước nhưng nó vẫn ngồi yên trên xe nhìn tôi gắt gỏng :
- Thư đừng theo tôi nữa . Không tốt đâu !
- Huy đi đâu , Thư theo đó – Ôm chặt Huy , tôi dụi mặt vào tấm lưng rộng – Huy làm gì thì làm nhưng hãy nhớ bác gái đang nằm viện .
Tiếng động cơ xe cắt ngang lời tôi , xe lại lao đi cùng với gió cùng với những tiếng la hét om sòm . Những ly rượu không làm Huy gục mà nó tăng nỗi đau trong lòng Huy . Xe đi rất nhanh , tôi cứ nghĩ gió sẽ làm nguội cái đầu đang bốc cháy này . Nhưng không ! Người Huy vẫn nóng , rất nóng , hơi nóng làm tôi rơi nước mắt …Từng giọt… từng giọt tràn ra khoé mắt thấm ướt lưng Huy….xe vẫn đi , gió vẫn thổi , nước mắt vẫn rơi nhưng không có bất cứ lời an ủi hay bất cứ tiếng nấc nào .
Xe đột ngột dừng , và tiếng cửa sắt đập dội vào tường làm tôi ngẩng lên . Huy phóng thẳng vào sân , bước xuống nhìn tôi với đôi mắt đau đớn :
- Không đáng đâu Thư – Ngón tay Huy ngăn những thứ long lanh trong suốt đang trào ra khoé mắt tôi - Đừng rơi nước mắt vì loại người như tôi .
Tất cả vỡ oà , tuyến lệ không còn nghe lệnh nữa , nó thi nhau làm ướt má tôi …tràn qua mắt , rơi xuống má , lăn vào khoé miệng đang kìm tiếng nấc , làm ướt bàn tay Huy…Tôi giữ chặt bàn tay đang áp vào má và bật khóc ngon lành . Nhưng Huy đã giật mạnh tay , đi như chạy lên phòng . Tôi thực sự hoảng hốt , đuổi theo bén gót và nhìn cánh cửa phòng Huy bị đóng lại thật thô bạo .
Rầm !!! Rầm !!!
Tôi đập liên hồi lên cửa và hét lên năn nỉ :
- Mở cửa đi Huy ! Mở cửa Huy ! Huy ! đừng làm Thư sợ - Những tiếng “ rầm rầm” “ xoảng” vang lên bên trong càng làm tôi lo lắng - Mở cửa ! Huy !
ÁAAAAA !!!!!!!!!!!
Đã có chuyện gì xảy ra ? Sao Huy hét lên đau đớn như thế ? Nhà lúc này không có ai ngoài tôi và Huy , phải làm sao ….Cánh cửa sổ cuối hành lang cho tôi quyết định dứt khoát . Chạy vội ra sân , tôi trèo lên cây xoài ngay phía ngoài phòng Huy . Hồi trước vì chiều tôi mà Huy phản đối không chặt cây xoài đi , lần này nó đã có ích …Không mấy khó khăn , tôi đã lên tới chạc ba , ở đây chỉ cách cửa sổ phòng Huy một mét . Kiễng chân , tôi tóm vào cành trên cao và bắt đầu lấy đà , 1, 2, 3…nhảy ..trượt tay , tôi chỉ bám được một tay vào lan can .
- Thư ! Thư làm gì thế hả ? - Tiếng hét làm tôi sẩy tay nhưng đã được Huy giữ lại – Có biết nguy hiểm không hả ?
Thật cẩn thận , Huy kéo tôi lên . Khi đã an toàn , tôi bất ngờ bị Huy ôm chặt vào lòng :
- Đừng có làm thế nữa ! Đừng bao giờ làm thế nữa !
Giọng run run của Huy cũng không thu hút tôi bằng căn phòng tan hoang , tất cả đã vỡ nát hoàn toàn . Vậy đây là kết quả những “ rầm rầm” lúc nãy . Cũng bất ngờ như khi Huy ôm tôi , nó kéo mạnh tay và thô bạo đẩy tôi ra ngoài :
- Tôi muốn một mình ! Thư đừng quá lo lắng .
Rầm !!!
Cánh cửa lạnh lùng đóng lại thật dứt khoát . Tiếng điện thoại làm tôi đang giơ tay đập cửa phải dừng lại .
- Có chuyện gì mà mày không về ăn trưa , cũng không bắt máy hả ? - Giọng gay gắt nhưng đầy lo lắng của Lâm vang lên – Qua hàng sách cũng không thấy mày . Có việc gì hả ?
- Mày xin nghỉ dùm tao ! Bây giờ tao đang…
Rầm !!! Rầm !!!
Tôi buông rơi điện thoại và hét lên :
- Huy ! Huy ! mở cửa ra !
- Đã nói để tôi yên !
Giọng nghèn nghẹn làm tôi im bặt . Huy khóc ư ? Huy đã khóc ? Khóc ….Như không còn chút sức lực nào , tôi dựa hẳn vào cửa để khỏi ngã . Im lặng ! Đó là tất cả những gì tôi cảm nhận được lúc này . Trong phòng , ngoài hành lang …mọi thứ đều im lặng_sự im lặng làm người ta khó thở . Cầm điện thoại lên tôi mới biết nó đã hỏng , Lâm sẽ đến đây ngay bây giờ cho xem .
Tiếng xe phóng vào sân làm không gian ngột ngạt của căn nhà như bừng tỉnh . Khuôn mặt lo lắng nhưng bình tĩnh của Lâm chỉ xuất hiện sau ít phút :
- Thằng nhóc đâu ? – Nó kéo tôi vào ngực – Tao gọi điện hỏi lão Hưng . Rồi ! Bây giờ mày có thể khóc nếu muốn .
Sự quan tâm làm tôi cay cay mũi nhưng nước mắt đã cạn , không thể nào khóc theo lời Lâm được . Vòng tay ấm áp và tiếng tim đập nhè nhẹ làm tôi bình tĩnh hơn . Hít vào thật sâu , tôi đẩy nó ra trong nụ cười :
- Tao ổn rồi . Mày đừng lo .
Nó nhìn chăm chú vào đôi mắt sưng mọng và vuốt nhẹ gò má tôi :
- Lần sau trời có sập cũng không được cắt máy ngang như thế - Tôi gật đầu làm nó vừa lòng – Bây giờ cần Huy đi xét nghiệm lại . Để đối diện và chấp nhận cũng mất khá nhiều thời gian .
Lâm kéo tôi ngồi xuống trước cửa phòng Huy :
- Việc cần làm là chờ !
- Ừ - Tôi dựa vào vai Lâm và nói - Nếu là sự thật thì có thuốc chữa chưa mày ?
- Chẳng phải cô y tá nói cần xét nghiệm lại sao ? – Tay nó khoác lên vai tôi bóp nhẹ - Chưa có kết quả cuối cùng , chưa biết được .
Giờ Lâm nói gì tôi cũng tin . Chỉ cần có 1% hy vọng , tôi cũng sẽ bám vào đó mà cầu nguyện .
Thời gian vẫn lặng lẽ trôi , mặt trời đã lặn , thay vào đó là những vì sao nhỏ bé nhưng lung linh . Huy vẫn im lặng trong phòng , Lâm vẫn vỗ nhè nhẹ lên vai tôi . Tưởng chừng sẽ mãi như vậy nhưng tiếng xe máy phóng vào sân làm tôi giật mình rời khỏi vòng tay ấm áp của Lâm .
- Sao không bật đèn thế này - Giọng nhí nhảnh của Hằng làm tôi yên tâm - Mọi người đâu hết rồi ?
Khuôn mặt tròn trịa của Mạnh xuất hiện ở phía cầu thang . Nó nhìn tôi rồi nhìn vào cánh cửa vẫn lạnh lùng khép kín :
- Huy trong đó ? - Mạnh tính giơ tay gõ cửa nhưng đôi mắt sửng sốt của tôi làm nó quay sang cười nhẹ - Tôi chỉ là người bình thường . Nên có thái độ như thế cũng không có gì lạ .
Vẫn nụ cười nhẹ nhàng , Mạnh cất giọng nói trầm trầm :
- Em mở cửa đi Huy ! Anh muốn nói chuyện .
- …..
- Anh muốn nói chuyện . Em có nghe không Huy ?
- ….
- Anh nói mở cửa - Giọng nói đã chuyển sang tiếng gầm , Lâm giữ vai không cho tôi cản - Mở cửa ra Huy !
Rầm !!! Rầm !!!
Mạnh đạp mạnh vào cửa làm nó rung lên :
- Đừng để anh nóng . Anh nói : mở cửa !
Rầm !!! Rầm!!!
Cánh cửa bật mở , một khuôn mặt giận dữ chắn ngang cửa phòng . Đôi mắt Huy có những tia đỏ xuất hiện , đó là vì khóc hay vì giận ? Tôi hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Huy , chỉ biết nó đang nhìn Mạnh toé lửa :
- Anh muốn gì – Khoé miệng hơi nhếch lên coi thường – Tôi tưởng anh ghê sợ loại sida như tôi chứ ?
- Anh muốn em đi xét nghiệm lại . Bây giờ chúng ta xuống nhà .
- Không liên quan anh !
Chát !!!
Huy hơi lảo đảo sau cái tát của Mạnh . Nó thực sự sốc trước đôi mắt ra lệnh của tên béo :
- Anh nói : xuống dưới nhà - Mạnh bước xuống cầu thang thật dứt khoát – Năm phút nữa em chưa có mặt thì đừng hối hận .
Tôi hkông tin những gì vừa xảy ra . Mạnh đánh Huy ? Lần đầu tôi thấy nó có thái độ này ..Nhỏ Hằng nhún vai chạy theo Mạnh với nụ cười mím chi . Lâm trước khi đi còn buông gọn :
- Hãy làm những gì chú mày muốn . Nhưng đừng bao giờ để Thư và mọi người lo lắng .
Huy nhìn tôi như muốn khẳng định những gì xảy ra không phải là mơ . Nó vẫn còn sốc . Cầm tay Huy , tôi năn nỉ :
- Xuống nhà đi Huy . Thư không muốn Huy tự huỷ hoại mình đâu .
Đôi mắt ươn ướt của tôi làm Huy thở dài và bước chầm chậm bên cạnh . Trong phòng khách chỉ có Lâm và Mạnh , nhỏ hằng đã đi đâu mất . Ngồi xuống cạnh tôi , Huy rút thuốc ra châm lửa nhưng thấy đôi mắt mở to của tôi liền dụi vào gạt tàn .
- Nếu em muốn , cứ tự nhiên - Mạnh lên tiếng thay tôi – Thư sẽ không khó chịu đâu .
- Không liên quan anh - Những tia đỏ giận dữ lại xuất hiện trong mắt Huy .
- Chuyện của em sẽ liên quan đến anh suốt đời . Trừ khi anh hết yêu em - Giọng nói của Mạnh có gì đó giống đang tỏ tình – Nhưng ngày đó không bao giờ xảy ra .
- Hừ !!! - Cười khẩy , Huy nheo mắt nhìn Mạnh – Anh quên tôi là thằng sida sao ?
- Em có bệnh hay không cần xét nghiệm lại - Mạnh nói như trêu ngươi – Dù đó có là sự thật thì sao chứ ? Căn bệnh chỉ lây nhiễm qua một số con đường , trong khi em hôn cũng không cho . Vậy tại sao anh lại không thể yêu em ?
Rầm !!!
Mặt kính trên bàn vỡ tan sau cú đấm của Huy . Đứng phắt dậy , Huy nghiến răng tức tối làm tôi giữ chặt tay :
- Huy ! Dừng lại !
- Đừng chạm vào tôi – Nó hất mạnh tay ra và hét lên – Sida đấy !
Chịu hết nổi , tôi giật mạnh tay Huy đưa lên miệng cắn mạnh . Vị lờ lợ , ngòn ngọt của máu làm tôi thả ra . Ai cũng sững sờ bất động không kịp phản ứng . Miệng tôi và tay Huy đầy màu đỏ tươi của máu . Cười thật tươi , tôi nói mà mắt nhoè đi :
- Đấy ! Bây giờ Thư cũng giống Huy – Tôi nhìn Huy thả người xuống ghế - Huy chịu đi xét nghiệm lại chưa ?
- Ai cho phép Thư làm thế ? Hả ? Hả ? - Huy lắc mạnh vai tôi , giọng nó lạc đi – Có biết tôi…tôi…
- Huy đi xét nghiệm với Thư nhé ?
- Ha ha…- Huy ngửa cổ lên cười , đôi mắt hoàn toàn ráo hoảnh khi nhìn thẳng vào tôi – Có đáng không ? Có đáng không ? Thương hại thằng sát nhân ? Ha ha….
- Huy nói gì ?
Nâng cằm tôi lên , Huy nói giọng mà tôi chưa được nghe bao giờ_đau đớn , độc ác , ân hận…
- Thư biết người gây ra cái chết của ba mẹ Thư là ai không ? Là tôi ! Là tôi đấy – Huy tóm lại cằm khi tôi quay đi , bóp thật mạnh rồi nói – Nghe cho rõ . Trước ngày xảy ra tai nạn , tôi lấy xe đi chơi rồi làm hỏng phanh . Chưa kịp mang đi sửa thì chú tài đã đánh xe qua đón cô chú . Ha ha…Tôi là kẻ sát nhân ! Người hại chết ba mẹ Thư là tôi … Ha ha……
Tiếng cười kéo dài đầy man rợ . Huy bước lên tầng như mang đi toàn bộ tình cảm nơi tôi . Ba mẹ chết là do Huy . Do Huy ! Nếu xe không đứt phanh, nếu chú tài biết xe hỏng , nếu Huy không dùng xe ….tất cả chỉ tại Huy, tại Huy …ba mẹ…
- Cầm lấy !
Đâu đó đang vang lên tiếng của Lâm . Tôi như lạc vào thế giới không âm thanh . Tất cả vẫn hiện ra rõ nét nhưng hoàn toàn không có tiếng động . Tai tôi ù ù và lại là giọng Lâm :
- Cầm lấy - Gói nhỏ màu trắng đặt mạnh vào tay tôi .
Hình ảnh Lâm rõ hơn , giọng nói cũng gần hơn , tôi được Lâm kéo về thực tại với cái bóp mạnh tay :
- Thứ mày đang cần ở ngay đây – Bây giờ tôi hiểu nó làm gì và nói gì , vẫn khuôn mặt bình tĩnh Lâm dặn – Không cần dùng cả gói đâu . Một chút cũng đủ chết rồi .
- Hả ?
Nó vỗ nhè nhẹ lên vai tôi , giọng nói cực kỳ thông cảm :
- Chẳng phải mày muốn giết nó trả thù cho hai bác sao ? Đấy , thuốc chuột đấy .Vào thuốc chết nó đi – Nó chép chép miệng vì tôi vẫn đang ngơ ngác – Nhà có chuột , tính mua về xử lý….Thôi được rồi , mày cứ lấy mà giết người . Lúc khác tao mua cũng được .
- Đợi chút ! Đợi chút - Nhỏ Hằng đã có mặt ở đây từ lúc nào , nó dúi vào tay tôi cốc nước - Loại thuốc này cần có nước mới công hiệu . Mày nhớ cho Huy uống sau khi thuốc nó nhé .
- Tụi mày…
- Tụi tao hiểu – Lâm vỗ vỗ lên vai tôi và nói giọng nghiêm túc – Đây là cơ hội để mày trả thù , hãy nắm lấy trước khi quá muộn .
Hất tay nó ra, tôi lườm hai đứa cảnh cáo :
- Cơ hội cái đầu mày ! Muốn tao đi tù hả ?
- Mày biết tụi tao không muốn mà - Lâm ôm tôi và vỗ nhè nhẹ lên lưng – Hai bác đã mất lâu rồi , mày đừng nghĩ xa quá . Tai nạn đó không phải tại Huy , không phải tại bất cứ ai…tất cả đều có duyên số của nó . Mày hãy thoáng một chút sẽ dễ chịu hơn .
Những lời an ủi đúng lúc làm tôi bình tâm lạ . Tôi tin ba mẹ nơi suối vàng cũng đồng tình với suy nghĩ của Lâm . Nếu tôi trả thù ba mẹ cũng không sống dậy …mà người đau đớn khi mất ba mẹ đâu chỉ riêng tôi …có ai đảm bảo Huy không sống trong tháng ngày dằn vật chứ . Thở nhẹ tôi nói :
- Tao cũng hiểu . Chỉ là…
- Được rồi ! Được rồi ! Mày không phải thánh , ích kỷ nhỏ nhen cũng không tránh đựoc – Nó an ủi mà như trêu ngươi làm tôi đẩy ra .
- Đừng được thể muốn nói gì thì nói nhé – Ngó quanh quất vì không thấy tên béo - Mạnh đâu ?
Lâm hất đầu về phía cầu thang làm tôi quyết định dứt khoát . Bước nhanh lên tầng và thấy Mạnh đang đứng ở cửa nhìn Huy im lặng . Huy hơi giật mình khi tôi bước vào:
- Huy nợ thư và cả đời phải sống để trả nợ - Tôi kéo đầu Huy vào lòng – Hãy hứa không được nghĩ đến cái chết và không được chết trước Thư !
- Tôi…
Loading disqus...