Cầu vồng Trang 21

Trước khi đi anh còn cười hiền với tôi nữa . Thông qua đôi mắt hạnh phúc tôi biết anh đã đạt kết quả như ý trong cuộc nói chuyện hôm nay . Anh Lân về , bác Nga không một lần đả động đến lão Tùng , chỉ cho tôi xem những quyển album có ảnh anh Duy Anh thôi . Sinh đôi nhưng da anh Duy Anh đẹp hơn , trắng hồng như chưa có tì vết . Có mấy bức hình cởi trần đã cho tôi khẳng định chắc chắn : anh trắng từ đầu đến chân . Đó là những bức ảnh từ thời đại học đổ xuống , còn những bức ảnh gần đây bác Nga đã đốt hết . Tại những ảnh bây giờ đều là một cô gái , bác Nga vẫn nhất mực không có cô con gái nào . Giờ bác lại thấy hối hận vì sau tai nạ máy bay , không có bức ảnh nào được gửi về nữa . Tôi xin phép bác về sau khi xem xong mấy quyển album , vì còn phải qua công ty nộp bản dịch . Đang đóng cửa theo lời dặn của bác thì giọng Duy vang lên ngay phía sau làm tôi suýt đứng tim :
- Cửa hàng đóng cửa hả Thư ?
- Mua sách “ Những cách làm người yêu hờ thành người yêu thật” phải không - Tôi đạp xe thong thả song song với Duy – Sách đó không sản xuất nữa . Duy khỏi chờ .
- Có chờ sách đâu , chờ cô bán hàng mà - Vẫn chạy chầm chậm bên cạnh tôi , Duy thắc mắc – Thư về hay đi đâu ?
- Thư cần qua công ty Thanh Hải - Vẫn nhìn thẳng phía trước , tôi trả lời .
- Vậy cùng đường rồi
Đáp lại giọng mừng rỡ của Duy là nụ cười nhẹ nhàngcủa tôi . Duy cũng im lặng theo sự trầm ngâm của tôi suốt quãng đường . Khi xe vừa dừng , không để tôi kịp dắt xe vào Duy đã giữ ghi đông :
- Thư giận Duy hả ? Thấy tôi lắc nhẹ đầu , Duy càng bối rối - Vậy sao không nói chuyện ?
- Tại Thư đang mải nghĩ vài chuyện - Thấy cái nhìn không mấy tin tưởng , tôi lảng chuyện – Duy làm gì mà Thư giận chứ ? Hỏi vớ vẩn . Thôi Duy về đi , Thư có việc .
Dứt lời , tôi cười nhe răng cho Duy yên lòng rồi dắt xe vào cổng . Chị thư ký nói giám đốc và trợ lý đi ký hợp đồng rồi nên tôi không vòng vào phòng anh Lân . Dù bỏ nhà đi bụi nhưng lão Tùng vẫn không chểnh mảng việc công ty . Thật đáng tuyên dương .
Về gần đến nhà thì điện thoại rung , tôi vội tấp vào lề đường nghe máy :
- Dạ , con nghe !
- Thắng ra viện rồi . Tối con qua ăn cơm với chúng ta nhé Thư - Giọng nói trầm ấm của bác Hai làm tôi gật đầu không đắn đo .
- Dạ , con đi hai mình được không bác ?
- Càng đông càng vui .
Tôi cười toe toét và chào bác :
- Con tắm rửa xong sẽ sang . Con chào bác !
- Ừ , chào con !
Hý hửng , tôi phóng xe vào sân và hét ầm lên :
- Lâm ơi ! Tối qua bác Hai với tao …ý …Huy vẫn ở đây hả ?
Không trả lời câu hỏi của tôi , Huy còn hỏi ngược lại :
- Có việc gì mà Thư qua đó ?
- Chú Thắng xuất viện nên …- Tôi sà xuống cạnh Huy và nũng nịu – Huy đi cùng nhé ? Đi đi mà !
Huy thản nhiên gạt tay ra khi tôi lắc lắc người nó :
- Thư đi tắm đi , còn qua đó sớm . Tôi không đi đâu !
- Nhưng…
- Muốn xin người khác điều gì cũng nên quan tâm tới tâm trạng người ta - Tiếng Lâm vang lên ở cửa bếp làm tôi xụ mặt .
Những giọt nước nhỏ từ trên mái tóc xuống vùng ngực trần làm Lâm đẹp kỳ lạ . Nó bước đến lôi cái áo phông đen ra nhưng chưa mặc vào mà quay sang trừng mắt với tôi :
- Còn ngồi đó làm nư . Đi tắm đi !
- Xí !!!
- Thư – Tôi quay lại theo tiếng gọi giật giọng của Lâm và nhanh tay hứng lọ gội đầu do nó tung đến – Tao vừa dùng hết xong ….
Nó liền chép miệng vì cái mặt phụng phịu của tôi :
- Mày đừng có dỗi nữa . Huy sang đó thì tên béo vứt cho ai ?
- Ờ đúng ! Tôi phản đối Huy qua …- Mạnh lại ngậm miệng ngó lơ chỗ khác vì Huy đang trừng mắt không vui .
Nhận thấy Lâm có lý , tôi chạy lên gác lấy đồ . Lâm tuy lạnh lùng nhưng tâm lý thật đó . Không như tôi quen được Huy chiều nên hay làm nũng . Cũng tại Huy và Lâm cơ , cái gì cũng chiều cũng nghe theo nên tôi mới hay giở chứng .
Lâm vừa dắt xe ra thì lão Hưng dừng con SH ngay trước mặt :
- Em đi đâu vậy Lâm ?
- Đừng gọi tôi là em – Lâm nổ máy rồi quay sang khi tôi cố tình chần chừ – Lên xe mày !
- Anh qua bác Hai không ? Chú Thắng vừa ra viện – Tôi giả vờ như không thấy đôi mắt phật ý của Lâm , mà vẫn tiếp tục rủ rê – Qua đó vừa làm tròn bổn phận làm con , vừa có cơ hội bên “ người đẹp”_một công đôi việc .
Tiếng rê ga làm tôi giật mình bước vội lên xe , và không quên nháy mắt với lão Hưng . Hiểu ý , lão bám theo sát gót dù Lâm đã cố tình phóng nhanh và lượn lách gây khó dễ cho lão . Nhưng nó đâu biết lão Hưng từng trải qua một thời như Huy_đua xe có trình và chưa bao giờ vào đồn . Cú phanh xe đầy tức tối của Lâm làm tôi bị dập mũi . Biết nó đang điên vì không cho lão Hưng rơi được nên tôi chạy vào trước , mặc kệ Lâm đang nhìn nụ cười chiến thắng của lão Hưng với đôi mắt viên đạn .
Chú Thắng đang ngồi trên ghế dựa với nụ cười hiền hoà :
- Sao con sang muộn thế Thư ?
- Tính trốn việc đó mà - Giọng cười vui vẻ của bác Hai không cho tôi trả lời – Con vào phụ bác mang thức ăn lên nào .
- Dạ - Tôi lơn tơn vào bếp và nhìn những món ăn trên bàn với đôi mắt sáng rực – Oa ! ngon quá !
Món cá rán làm tôi nuốt nước miếng đánh ực , rồi cười rất nịnh đầm :
- Bác Hai đúng là người chồng “ giỏi việc nước đảm việc nhà”
Trước khi bê thức ăn lên , bác Hai còn lườm yêu tôi :
- Chỉ giỏi nói !
Cười hì hì , tôi phụ bác một tay . Lão Hưng đang hỏi han vết mổ của chú Thắng với với sự thân thiện không giấu diếm . Bữa ăn trôi qua vui vẻ và đầy tiếng cười . Mặc dù đây là nhà bác Hai nhưng Lâm vẫn giữ nguyện sự bướng bỉnh của mình_bàn giao thức ăn sang bát tôi với thái độ cực kỳ thản nhiên . Mới đầu cũng không ai để ý , nhưng tôi cứ tủm tỉm cười làm bác Hai hiểu ra vấn đề . Bác Hai hỏi Lâm một câu làm miếng thức ăn trôi đến cổ đã ngừng ngay lại :
- Lâm này , con là bạn bé Thư nên bác coi con như con cháu trong nhà . Bác hỏi thật : Con có thích thằng Hưng nhà bác không ?
Vội vàng vỗ vào lưng vì tôi đang bị nghẹn , Lâm cằn nhằn :
- Ăn từ từ chứ Thư – Đưa tôi cốc nước rồi nó quay sang bác Hai thành thật - Dạ không . Con không thích con trai bác .
- Em…
- Ha ha…
Tiếng cười sảng khoái của bác Hai cắt ngang giọng sửng sốt của lão Hưng . Trong khi lão Hưng vẫn trong cơn sốc thì Lâm thản nhiên đưa ly rượu ra vì bác Hai mời :
-Uống với ta một chén nào , con trai !
- Con mời bác – Lâm hơi cười rồi uống cạn ly .
Nó đâu ngờ nụ cười đó làm bác Hai ngưng đưa ly rượu lên môi trong một giây . Tiếng cười vui vẻ lại vang lên khi bác Hai quay sang nhìn lão Hưng đầy hàm ý :
- Ta biết vì sao con mê thằng nhỏ rồi , Hưng ạ .
- Cha cũng nhận ra ư - Giọng nghi ngờ của lão Hưng vang lên .
- Hiện ra trước mắt đó thôi – Hình như rượu làm bác Hai hơi say nên giọng nói khàn khàn – Con có nụ cười đẹp lắm nhưng đừng ban phát quá nhiều , kẻo có người đêm không ngủ được .
- Cái ông này - Chú Thắng nãy giờ đều im lặng nhưng cũng nhận bác Hai đã ngà ngà say – Ông uống ít thôi . Sức khoẻ yếu mà cứ …
Bác Hai nheo mắt đầy hàm ý vào khuôn mặt hiền hoà bên cạnh :
- Tôi say hay không , chút nữa biết liền à .
Tiếng cười lại vang lên khi hai tai chú Thắng đỏ ửng …..
~~~~~~~~~~
- Làm gì đứng đây – Khuôn mặt sốt ruột của Mạnh làm tôi tò mò – Trưa rồi ông không vào ăn cơm ?
- Sao hôm nay Huy về muộn thế - Vẫn dõi mắt ra đường , Mạnh trả lời - Hằng qua đấy , Thư cứ vào trước .
Thì ra chờ nhóc Huy . Tối qua không ở nhà nên cũng không biết Mạnh giở trò gì , chỉ biết lúc về thì Huy đã không còn ở đây nữa . Mặc kệ kẻ điên vì tình , tôi chạy vào ý ới :
- Mày đi học xong qua luôn hả ? Ở lại ăn cơm với tao , Lâm trưa không về .
- Thì tao qua ăn chực mà - Nó chiếu đôi mắt thèm thuồng vào mâm cơm trên bàn – Lâm cưng mày thật đó . Cơm nước đầy đủ mới đến trường .
- Hì hì , chắc kiếp trước nó nợ tao – Không thèm rửa tay , tôi sà xuống cạnh nồi cơm và bới ra bát - Kệ tên béo , tao và mày ăn trước .
- Chờ đợi cũng làm nó no rồi - Cầm bát cơm tôi đưa , Hằng vào cuộc – Ăn thôi mày .
Không cần nó nhắc , tôi cũng nhập tiệc vì từ sáng đã có gì bỏ bụng đâu . Sáng nay Huy ko sang nên tôi vác bụng đói đi học . Lâm mà biết chắc tôi bị nhằn chết , may sáng nay nó chơi game mệt nên lăn ra ngủ .
Vừa gắp chả cá cho tôi , Hằng vừa tía lia :
- Tối qua tao đi cafe với Dũng . Tao nghi nó khai gian tuổi - Mắt Hằng nheo lại đầy vẻ đa nghi – Cáo già như thế không thể 18 được .
- Cáo già cũng có qua nổi mày đâu .
- Dĩ nhiên ! U20 và U18 phải cách nhau đẳng cấp chứ - Nó nói xong cũng cười theo cái lườm của tôi .
Tôi và Hằng nạp xong năng lượng mà Mạnh vẫn kiên nhẫn đứng chờ dưới cái nắng nóng . Hằng đẩy vai tôi :
- Mày cứ đi làm đi , chiều tao ở đây “ tâm sự đêm khuya” với tên béo .
Chẳng cần nó nhắc , tôi cũng nhanh chân phóng xe đi . Cái không khí oi bức của những ngày vào hạ thật khó chịu . Những làm hơi mát lạnh từ máy điều hoà phả vào người làm tôi như lấy lại toàn bộ sức lực sau cuộc chạy đua tiếp sức . Tiếng cười trẻ thơ từ trong vọng ra làm tôi khựng lại . Lại là Liên cô nương giải đáp thắc mắc :
- Nhỏ còn nhớ anh chàng hay đến tìm lão Tùng không ? Hôm nay anh ta dắt một bé gái đến , bác Nga quấn quýt con bé lắm . Ờ , nó tên gì nhỉ ? Ly..Nghi gì đó ….
- Là bé Vy !
- Ừ đúng – Liên mở to mắt nhìn tôi – Ra nhỏ biết trước hả ?
- Ừm - Sắp sếp những thứ trên quầy cho gọn rồi tôi ngẩng lên – Có thấy lão Tùng không liên ?
Nhún vai , Liên trở về vị trí :
- Không ! Chỉ biết sau khi vứt con bé ở đây , anh chàng đẹp trai cũng biến mất luôn .
Anh Lân chắc đến công ty làm việc , còn lão Tùng vẫn chưa về nhà sao ? Lão ngốc thật ! Nãy giờ tiếng cười trong vắt cũng đủ biết bác Nga vui thế nào , đáng nhẽ lão phải ở nhà tranh thủ cơ hội trời cho chứ .
Nhưng tôi đã hoàn toàn sai vì khi tan giờ , lão Tùng đứng ngay ở cổng vẫy vẫy :
- Thư ! Thư - Chờ tôi bước lại gần , lão nói nhỏ - Đi uống cafe với anh .
Vẻ lén lút của lão làm tôi hiểu ra vấn đề , nên gật đầu cái rụp :
- Qua quán hôm trước nhé - Không cần sự đồng ý của lão , tôi dắt xe đi trước .
Sau khi gọi sinh tố xoài , tôi nhìn thẳng lão :
- Sao anh vẫn chưa về ? Hôm nay bé Vy sang chơi với bác Nga ….
- Ừ , anh biết – Lão hơi rướn người về phía trước và hỏi – Thái độ của mẹ thế nào ? Còn gay gắt không ? Có lo lắng không ?
- Anh cũng biết để ý tâm trạng người khác sao ?
Lão hơi nhăn mặt vì tôi gây khó dễ :
- Đừng làm khó anh . Không muốn ai trong hai người đau khổ nên anh mới chọn hạ sách này – Lão gãi gãi đầu – Thư bảo anh phải làm sao ?
- Em nghĩ anh nên bàn trước với anh Lân khi quyết định một vấn đề gì đó – Tôi nói tiếp khi cô phục vụ bước đi – Anh Lân nói gì việc anh đi bụi ?
Nhìn những giọt đen nhỏ trong phin , lão trả lời :
- Thì mắng một trận rồi bắt về nhà chứ sao – Tôi thấy nụ cười của lão có chữ hạnh phúc trong đó - Lần đầu tiên anh Lân lớn tiếng với anh , hơi sốc nên anh …dỗi .
- Ai là người xin mỗi trước – Nhìn nụ cười ngượng ngập tôi đã biết đáp án , lắc lắc đầu , tôi buông gọn – Anh tiến bộ nhiều , không còn thói đỏng đảnh như hồi trứơc .
Cuối cùng thì phin cafe cũng hết , lão cầm cốc lên uống rồi nói :
- Quay lại vấn đề chính . Mẹ anh có thái độ thế nào về việc anh dọn ra ngoài ?
- Vui vẻ sung sướng , hạnh phúc - Mặt lão Tùng biến dạng theo từng lời nói của tôi – Nhưng đầy lo lắng vì không an tâm với đứa con ngốc . Anh nên về nhà đi!
- Nhưng anh không biết cách nào về nhà mà không…mất mặt – Lão gãi gãi đầu làm tôi nín cười không nổi .
Uống cạn cốc sinh tố , tôi đứng lên trong nụ cười toe toét :
- Vậy anh cứ ngồi mà nghĩ cách nhé , em về - Tôi bước đi trong cái trợn mắt sửng sốt của lão , nhưng mới được mấy bước liền quay lại – Là mẹ con thì không nên câu nệ những tiểu tiết nhỏ .
Lần này tôi đi về luôn , không thèm xem phản ứng cảu lão nữa . Ngượng với ai không ngượng , lại ngượng với người thân của mình , thật không còn gì để nói .
Bữa tối lại chỉ có tôi và Hằng , Lâm bảo sẽ cố gắng về sớm . Mạnh thì khỏi nói , vẫn đang tiếp tục chờ người trong mộng . Vậy là vì trai nó đã bỏ ăn hai bữa . Huy thử không sang một tuần , đảm bảo Mạnh giảm mười cân luôn .
Tiếng xe dừng trong sân ngay khi tôi rửa bát xong . Chưa kịp bước ra , Lâm đã lớn giọng rủ rê :
- Mày và Thư đi vũ trường không ? Tự nhiên tao muốn nhậu .
- OK ! Rượu và nhảy nhót là lẽ sống của đời tao - Giọng cười nhí nhảnh của Hằng dừng lại khi tôi bước ra – Nghe rồi phải không , lên thay đồ đi
Chưa đầy 10 phút , ba đứa đã có mặt ở vũ trường Thiên Thanh . Lâm gọi nguyên chia rượu cho hai đứa , riêng tôi thì cooktail . Sau vài lần cụng ly , nhỏ Hằng bắt đầu lắc lư theo nhạc , Lâm vẫn tiếp tục rót rượu . Ly rượu chưa chạm môi , Hằng đã dừng lại vì lời nói khó hiểu của Lâm :
- Thằng nhóc đang cưa mày chiếm bao nhiêu diện tích trong tim ?
- Hả - Hằng đặt ly rượu xuống làm vài giọt sánh ra ngoài .
- Nếu vị trí nó khá quan trọng thì mày nên quay đầu lại - Giọng Lâm chuyển thành nước đá từ lúc nào .
Tuy không hiểu ý của Lâm nhưng tôi và Hằng đều nhìn theo cái hất đầu ra hiệu . Cách đó một bàn là Dũng .. đang khoác vai cô nàng áo quây . Cốc bia đầy bọt được cô nàng dâng lên tận miệng , Dũng cười lớn và nương theo bàn tay trắng muốt uống cạn cốc bia . Như không tin những gì xảy ra trước mắt , tôi quay sang tính hỏi Hằng thì…
Khuôn mặt Hằng trở nên vô hồn , những ánh đèn nhấp nháy cũng đủ soi rõ đôi mắt không cảm xúc . Một ly rượu đưa ra trước mặt , Hằng giật lấy uống cạn rồi đứng lến tiến về bàn Dũng . Tôi không kịp tóm tay nó vì bị Lâm giữ vai :
- Hằng không phải đứa thiếu suy nghĩ . Mày cứ kệ nó !
Dù muốn cản cũng không kịp , lúc này Hằng đã án ngữ trước đôi mắt sửng sốt của Dũng . Không để Dũng kịp hiểu ra vấn đề , Hằng thản nhiên cầm chai bia mở sẵn trên bàn dốc thẳng xuống đầu Dũng . Một khung cảnh hỗn loạn xảy ra , cô nàng áo quây hét lên và lùi ra xa , vài anh chàng bàn bên huýt sáo cổ vũ , Dũng thì sững sờ không nói lên lời . Khoé miệng Hằng hơi nhếch lên rồi nó thảy chai bia rỗng vào lòng cô gái , và lạnh lùng bước ra ngoài trong tiếng huýt sáo ầm ĩ . Anh nhân viên chạy lại rối rít hỏi han làm Dũng lao nhanh ra ngoài :
- Hằng ! Hằng….
Vũ trường là nơi hội tụ những điều xô bồ nhất nên việc vừa xảy ra rất đỗi bình thường , mọi người lại trở về bên những ly rượu , bên những bước nhảy trên sàn . Tiếng cốc bị dằn mạnh lên bàn làm tôi quay lại :
- Mày đừng lo . Cú sốc tao gây ra còn khủng khiếp hơn thế này nhiều . Hằng dư sức đứng vững .
- Mày cố tình vào đây đúng không ?
- Mày và Hằng đều quan trọng như nhau - Uống cạn ly rượu , Lâm nhìn thẳng vào mắt tôi – Tao không muốn ai làm tổn thương hai đứa mày .
- Nhưng vậy thì ác quá .
- Cái gì cũng có cái giá của nó – Nhìn ra sàn với cái nhếch môi , Lâm triết lý – Thà đối diện một lần còn hơn sống trong sự giả dối .
- Đến khi nào mày quên được hả Lâm ?
Chiếc ly trong tay Lâm vỡ vụn sau câu hỏi của tôi :
- Khi người chết sống lại…..
~~~~~~~~~~
Tối qua về trễ nên sáng nay Lâm chở đến trường mới kịp giờ học . Không khí trong lớp hơi khác thường , im lặng một cách lỳ lạ , một vài đứa con gái liếc tôi đầy hàm ý . Ngó quanh quất thấy mỗi bàn cuối là còn trống , tôi bước lại nhưng đã bị tên Trí giữ tay :
- Mày đừng xuống đó – Nó lùi vào trong , chừa một khoảng nhỏ trên ghế - Ngồi đây đi .
- Khỏi ! Tao xuống dưới cũng được - Thầy đã vào lớp nên tôi không kịp thắc mắc cái nhìn lo lắng của Trí .
Bước đến bàn trống tôi mới hiểu hàm ý trong đôi mắt khó hiểu của mọi người . Ngồi đó là Thái với một con mắt thâm tím , đôi môi bị rách , má đầy vết trầy xước kéo dài . Thản nhiên như chốn không người , tôi ngồi xuống và nhận được lời cảnh cáo từ người bên cạnh :
- Hôm nay tao không được vui , mày qua chỗ khác đi !
- Thích thì mày chuyển , tao không chuyển - Cố tình trêu ngươi Thái , tôi lôi vở ra viết - Tiết trước taonghỉ , mày chép bài không ? Tao mượn !
- Hừ !!!
Tiếng hừ mũi của nó không làm tôi sợ , mà chỉ cười cười vì mấy đứa dãy bên đang dỏng tai nghe ngóng . Nhướng mắt với mấy đứa tò mò rồi tôi quay lại hỏi Thái :
- Tao mượn vở !
- Không mang !
- Được thôi - Khều khều tên Trình ngồi trên làm nó giật nảy người , tôi cố tình rướn người lên thì thầm vào tai – Chút tao mượn vở , sẽ đãi mày chầu cafe !
Trình là đứa hiền nhất lớp nên nó quay lại thật thà :
- Ừ , nhưng không cần đãi cafe đâu ….
Đang nói thì Trình vội quay lên vì một quyển vở được thảy trước mặt tôi . Trông bề ngoài khá nham nhở nhưng những dòng chữ bên trong được viết rất cẩn thận , tôi lật vở và cười gian :
- Đưa ngay từ đầu có phải hơn không .
Vội im bặt vì thầy bắt đầu chú ý , tôi giả vờ chép bài nhưng vẫn nghe thấy tiếng hừ mũi của người bên cạnh .
Giờ giải lao cũng rất khác thường , mọi người tản ra ngoài hết như sợ điều gì đó . Trong lớp chỉ có mỗi tôi cặm cụi chép bài và Thái đang dựa vào ghế với dáng bất cần đời . Mùi thuốc thoang thoảng làm tôi quay phắt sang giật mạnh điếu thuốc trên mối nó và thẳng tay ném qua cửa sổ :
- Hút thuốc thì ra ngoài mà hút !
Nó cười khẩy , rút điếu khác châm lửa trước đôi mắt mở to của tôi . Không để điếu thuốc kịp rực sáng , tôi lại giật lấy và phi thẳng qua cửa sổ . Nó nhìn tôi đúng ba giây , mắt ánh lên tia giận dữ nhưng lại châm điếu thuốc khác . Chịu không nổi , tôi nhanh tay vò nát điếu thuốc đang rực hồng làm nó hét lên :
- Bỏ ra Thư - Vội vàng gỡ tay tôi ra , nó lo lắng nhìn vết bỏng trong lòng bàn tay – Mày….
Nó thở dài khi bắt gặp đôi mắt thách thức của tôi :
- Không cần phải làm thế - Đặt bao thuốc và bật lửa vào tay tôi , nó cất giọng khàn khàn - Tuỳ mày !
Giật mạnh tay ra , tôi phi thẳng những thứ trong tay qua cửa sổ rồi quay lại tiếp tục chép bài . Lúc này mới nhận ra một vài đứa đã vào lớp , số khác thì đang đứng ngoài cửa nhìn vào . Vậy là những gì xảy ra nãy giờ , mọi người đều biết . Mặc kệ đi , thường bị gọi là “băng tuyết” , hôm nay tôi cho thành băng đá luôn . Tiếng e hèm của thầy làm mọi lời bàn tán chìm xuống , chỉ còn những cái liếc mắt tò mò là chưa biến mất . Từ tiết đó trở đi , tên Thái chẳng làm gì ngoài việc….nhìn tôi . Chắc nó đang hối hận vì đích đến của tia nhìn kỳ lạ là bàn tay bị bỏng .
Nó vẫn nhìn theo ngay cả khi tôi chạy ra xe Huy . Sao Huy biết tôi không đi xe nhỉ ? Đang định thắc mắc thì Huy lôi di động ra :
- A lô ! …Ở đâu ? ..- Khuôn mặt Huy từ xanh chuyển sang trắng , đôi mắt ánh lên vẻ lo lắng - Được ! Vâng , cháu vào ngay .
Huy nổ máy và hối tôi :
- Vào viện ! Mẹ bị ngã cầu thang đang cấp cứu .
Huy phóng đi với tốc độ chóng mặt làm tôi ôm chặt nó . Ngồi sau , tôi không ngừng cầu khấn . Những người tốt như bác gái sao lại gặp những chuyện này chứ…
Vừa chạy tới của phòng cấp cứu thì dì An đã đẩy vai Huy :
- Con vào thử máu đi . Bà chủ cần tiếp máu , bệnh viện vừa hết nên….
- Con hiểu – Huy nhanh chân đi theo cô y tá.

Loading disqus...