Cười cười , tôi nhìn tóc nó và thắc mắc :
- Dũng học lớp 12 phải không ? Bộ nội quy ở trường cho để tóc vậy hả ?
- Tôi học dân lập nên mấy vấn đề nội quy thả lỏng lắm – Nó búng nhẹ lên mái tóc - Hằng để ý đến tôi cũng vì nó đấy .
- Từ khi quen Hằng , Dũng thay đổi khá nhiều – Trong đầu tôi lướt qua thái độ trước đây của Dũng làm nó gượng cười .
- Chị nói làm tôi thấy xấu hổ quá – Gương mặt Dũng cực kỳ nghiêm túc và giọng nói chững chạc hẳn – Tuy vấn đề tuổi tác không quan trọng nhưng cách cư xử cần quan tâm phải không ? Chẳng ai yêu đứa trẻ con trong thân xác người lớn đâu .
Dũng nói đúng , tình yêu không tăng số tuổi nhưng lại tăng sự văn hoá lên vài tuổi .
Bầu trời xanh hơn, trong hơn khi vắng những hạt mưa . Mọi người tấp nập qua lại làm tôi đứng dậy :
- Chị có việc , Dũng về sau nhé – Tôi gật đầu thay cho lời chào rồi đẩy cửa bước ra ngoài .
Mùi ngai ngái sau cơn mưa làm tôi thấy dễ chịu . Hai sống mũi mát lạnh sau vài cái hít vào . Nhanh nhẹn lấy xe , tôi phóng về nhà nhưng mới được một đoạn thì có con dream quen thuộc chạy lên đi song song :
- Thư ! Lúc nãy Duy có qua cửa hàng nhưng thấy đóng cửa – Quay sang tôi thấy nụ cười khoe răng khểnh - Tối Thư rảnh không ? Đi chơi với Duy !
- Tối nay Thư có hẹn rồi – Hình ảnh chú Thắng và bác Hai làm tôi lắc đầu từ chối - Hẹn hôm khác .
- Buồn năm phút – Dù không nhìn qua nhưng tôi vẫn tưởng tượng ra khuôn mặt xụ xuống của Duy .
- Sao chỉ có năm phút - Cười tươi , tôi bắt bẻ - Ít nhất cũng vài tiếng chứ .
Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước nhưng tôi biết Duy đang quay sang :
- Người yêu hờ chỉ thế thôi . Thư trở thành nguời yêu thật thì Duy buồn vài ngày luôn .
Cười lớn , tôi lắc đầu chịu thua rồi nói :
- Tới nhà Thư rồi - Hất đầu vào con ngõ trước mặt – Bye Duy . Hẹn hôm khác .
- Ừ ! Bye .
Phóng thẳng vào sân vì cổng mở toang hoang , nhóc Huy nhảy xuống xe trước tôi đúng hai giây :
- Thư đi làm về muộn thế - Nó vừa hỏi vừa ra đóng cổng .
- Bác Nga có việc nên chiều nay nghỉ - Tôi bước song song với Huy và buông giọng trêu đùa - Tưởng Huy không đến đây nữa .
- Thư biết lý do mà – Khuôn mặt lạnh lùng hơi mỉm cười khi quay sang – Tôi không an tâm vì Thư .
- Xí !!! Làm như người ta con nít – Ngúng ngẩy , tôi bỏ vào trước .
Tuy Huy đã về nhà cho bác gái yên lòng nhưng bữa cơm nào cũng sang đây . Hình như nhiệm vụ của Huy là gắp thức ăn cho tôi . Thì cứ nhìn là biết , tất cả những gì Mạnh chăm sóc Huy đều bàn giao sang tôi . Bổn cũ lại soạn lại .
Sau bữa cơm , tôi và Lâm vào thăm chú Thắng , Huy nhất định không đi dù tôi năn nỉ đến mấy . Ngay đến tên béo cũng bị lườm cảnh cáo vì tội góp ý . Cũng nên thông cảm , dù không phản đối nhưng việc bác Hai dọn đến sống với chú thắng vẫn chưa được Huy chấp nhận .
Bị bác Hai mắng vì mua quá nhiều hoa quả mang vào , tôi nhìn khuôn mặt hiền hoà của chú và lảng chuyện :
- Lúc sáng chú làm con sợ quá , may không có gì ….
- Mày chỉ lo vớ vẩn – Lâm đưa tay véo nhẹ má tôi – Chú Thắng là người phúc lớn mạng lớn , có gì mà lo .
Mọi người cười theo câu nói đùa của Lâm . Bác Hai nói trong nụ cười hiền lành :
- Bác chưa cảm ơn cháu vì đã lo cho bé Thư . Tại nhiều việc xảy ra quá nên …Qua lời Hưng kể , bác rất yên tâm giao bé Thư cho cháu .
- Ư , con lớn rồi bác đừng gọi là bé nữa – Chu chu môi , tôi nũng nịu .
Tiếng cười vui vẻ lại một lần nữa tràn ngập căn phòng , Lâm nhìn tôi với ánh mắt yêu thương :
- Mè nheo như thế , không gọi bé thì là gì – Nó quay sang bác Hai với khuôn mặt nghiêm túc – Thư rất quan trọng đối với con , nên vấn đề an toàn của nó rất đảm bảo . Bác yên tâm !
- Ừ , ta tin con .
Từ đầu đến cuối chú thắng nó rất ít , nhưng đôi mắt dịu dàng của chú đã nói nên tất cả . Mỗi lần chạm phải tia sáng dịu dàng đó , tôi như lại được thấy mẹ ….Lâm cũng nhận thấy tôi hay tìm hình ảnh mẹ qua đôi mắt chú Thắng nên nó nhanh chóng xin phép về .
Ngồi trên xe , tôi dựa hẳn vào người Lâm làm nó trách nhẹ :
- Mày đừng để tình cảm lấn át lý trí như thế .
- Ừ - Vòng tay vừa ôm quanh người nó đã vội buông ra khi tôi thấy con Dylan của anh Lân dừng lại bên kia đường - Dừng lại ! Dừng lại mày !
Cái buông tay của anh làm con Dylan đổ kềnh ra đất , anh nhân viện vội chạy lại dựng lên . Dáng lảo đảo cho tôi biết anh đã ngà ngà . Nhảy phóc xuống xe , tôi bước sang đường sau khi buông gọn :
- Qua đó . Tao có việc .
Vũ trường này ồn ào hơn tôi tưởng , đã quen với Thiên Thanh nên mất một lúc mới tìm ra anh Lân bên cạnh đống lon bia . Trông cách uống cũng đủ biết anh còn tiếp tục được . Giọng trầm trầm của Lâm làm tôi quay lại :
- Qua đó hay tìm bàn khác ?
Không trả lời tôi bước đến một bàn trống , từ đây vẫn có thể quan sát bàn anh Lân và cả sàn nhảy . Búng tay kêu cooktail cho tôi và rượu cho bản thân rồi Lâm hỏi :
- Tao cần lời giải thích !
Lâm là người tôi không muốn giấu bất cứ điều gì nên từ tốn kể sơ qua việc anh Lân và lão Tùng . Cô phục vụ đặt chai rượu lên bàn ngay khi tôi vừa dứt lời . Lâm rót rượu và uống cạn :
- Cảm giác anh ta đang nếm tao có thể hiểu - Lại rót rượu nhưng nó không uống , chỉ nhìn chằm chằm vào thứ nước màu vàng nhạt đó - Rất giống ly rượu này . Đáng chát ở đầu lưỡi nhưng phê khi cảm nhận nó .
Tôi nhìn nụ cười nhếch môi của Lâm qua vành ly cooktail trong suốt . Nó dập tắt nụ cười nửa miệng bằng cách uống cạn ly rượu . Tiếp tục rót rượu nhưng nó sực nhớ ra rồi nhìn tôi như hỏi “ uống không ?” . Nhẹ lắc đầu , tôi quay sang bàn anh Lân và mở to mắt ra nhìn cái bàn không người . Ơ , anh Lân đâu rồi ? Không nhẽ anh đã về ….
- Trên sàn !
Theo cái hất đầu ra hiệu của Lâm , tôi thấy anh Lân đang điên cuồng trong điệu nhạc . Những giọt mồ hôi từ trán rịn xuống gò má , rồi xuống cổ làm anh Lân đẹp kỳ lạ . Anh càng thể hiện hết mình theo bản nhạc càng hấp dẫn những cô nàng váy ngắn . Đặc biệt con nhỏ yếm vàng , nó nhảy mà người như dán vào anh . Trông rất chướng mắt . Lão Tùng có ở đây thì máu ghen của Hoạn Thư cũng không sánh bằng . Mặc dù đang nhìn anh Lân lắc người điên cuồng nhưng tôi vẫn nhận thấy hành động kỳ lạ của Lâm . Nó đổ rượu ra tay vuốt lên tóc , rồi rất thản nhiên xé mạnh làm hai tay áo rách rời hẳn ra . Tôi nhìn chằm chằm vào cơ bắp trên tay nó :
- Mày làm gì….
Chưa kịp nói hết câu nó đã đứng lên sau khi ban phát một nụ cười khó hiểu cho tôi . Nó tính làm gì chứ ? Sao nó lại bước ra sàn ?
Mắt tôi càng mở to hơn khi Lâm hoà mình vào những con người đang say trong điệu nhạc . Cách nhảy của Lâm thật xa lạ , nó như cố tình gợi sự chú ý của anh Lân . Một cái lắc mình , một cú xoay người , nó đã áp sát anh Lân , và động tác ngả người ra sau như muốn mời gọi một ai đó . Nhìn Lâm nhảy tôi liên tưởng đến…vũ nữ , chỉ có điều đây là nam thôi . Không chỉ có anh Lân mà mọi người cũng bắt đầu chú ý đến anh chàng cao to đẹp trai đang thể hiện những bước nhảy đẹp . Những tiếng huýt sáo vang lên khi anh Lân phối hợp nhịp rất ăn ý với Lâm . Cô nàng yếm vàng hiểu khả năng của mình nên đã dãn ra và quây xung quanh . Ở giữa vẫn là Lâm làm chủ cuộc chơi nhưng khi tay nó đặt lên ngực anh thì khuôn mặt đang nửa tỉnh nửa mê đột nhiên đanh lại . Nhíu mày , anh Lân hất tay nó ra và bước về bàn với khuôn mặt hầm hầm . Nhìn anh Lân lao vào bia , Lâm thản nhiên cười nhếch môi . Nó bước khỏi sàn làm một vài người nhìn theo ngẩn ngơ nhưng nhanh chóng hoà vào điệu nhạc khi nhạc đổi sang bài khác .
Chỉ ngồi cách một bàn nhưng giữa không gian ồn ào của vũ trường , tôi không thể biết Lâm đang nói gì . Chỉ thấy nó cầm lon bia trên tay anh Lân và uống rồi thì thầm làm anh Lân lắc đầu từ chối . Rất lạnh lùng , nó ngồi xuống cạnh nhìn anh thật tình tứ . Lại một cái lắc đầu sau câu nói của Lâm , và anh dằn mạnh lon bia xuống bàn khi tay Lâm bắt đầu mân mê vùng ngực anh . Khoé miệng Lâm hơi nhếch lên , nó quay sang hất đầu ra hiệu cho tôi .
Hiểu ý , tôi chuyển bàn trước đôi mắt mở to của anh Lân :
- Thư ! Sao lại….
- Bạn em – Tôi hơi cười khi ngồi xuống cạnh Lâm , người nó toàn mùi rượu – Anh cứ gọi là Lâm .
- Bạn em ? Anh tưởng …
- Trai gọi phải không – Sau khi búng tay kêu thêm rượu , Lâm nhướng mắt nhìn anh Lân – Có là trai gọi cũng đâu hấp dẫn được anh .
Nhìn nụ cười nửa miệng của Lâm , anh cũng hiểu ra vấn đề :
- Vậy em làm thế với mục đích gì ? Anh không nghĩ chỉ là vui đùa .
- Người tuyệt vời như tôi , anh còn không bị mê hoặc cũng đủ hiểu người yêu anh tuyệt đến mức nào – Lâm hơi dừng khi cô phục vụ đặt cốc rượu màu đỏ lên bàn - Người tuyệt vời sẽ không thích người yêu say xỉn đâu . Nhất là vì chuyện cỏn con càng không đáng .
Nói xong Lâm thản nhiên thưởng thức ly rượu trước cái nhìn chằm chằm của anh Lân . Khi nó cạn ly rượu cũng là lúc anh lên tiếng :
- Cảm ơn ! Cảm ơn hai người !
Nhếch môi , Lâm nhún vai thay cho câu trả lời . Nó đưa mắt ra sàn rồi quay lại hỏi :
- Thực tình tôi không có chút nào hấp dẫn anh sao ?
- Có ! Anh gần như bị em mê hoặc , nhưng..- Nụ cười nhẹ làm gương mặt anh sáng hẳn lên – Khi em đặt tay lên ngực anh thì hình ảnh Tùng đã ngăn chặn tất cả .
- Tôi lấy lại tự tin phần nào rồi .
- Khách quan mà nói , em rất tuyệt – Anh nháy mắt làm Lâm cười gian .
- Nếu cho anh chọn lại , anh có thay đổi không ?
Giơ một ngón tay lên , anh Lân cười vui vẻ :
- Một lần cho tất cả . Tình yêu không có chữ nếu .
- Người được anh chọn thật may mắn – Lâm không cười nhưng đôi mắt nó ánh lên niềm vui – Ông trời sẽ đãi ngộ những tình cảm chân thành .
- Cảm ơn em vì tất cả .
Lại nhún vai rồi Lâm đứng lên :
- Cũng đến lúc trả sự yên bình cho anh – Nó kéo tay khi tôi vẫn ngồi im - Về mày !
- Nhưng nãy giờ tao chưa nói gì mà .
Phì cười vì giọng nũng nịu của tôi , Lâm tát yêu :
- Chỉ cần sự hiện diện của mày cũng đủ ý nghĩa rồi . Về thôi !
- Bạn em nói đúng đó Thư – Anh Lân liền tiếp lời - Cảm ơn vì em đã mang đến một chuyện gia phục hồi tâm lý .
- Thôi em về đây . Không làm gì mà cứ khen hoài , ngượng lắm – Chun mũi làm mặt xấu , tôi bước ra ngoài trong tiếng cười sảng khoái của anh .
Bây giờ tôi đã hiểu những hành động kỳ lạ của Lâm . Tất cả những việc nó làm đều chỉ muốn tiếp thêm sức để anh có thể đương đầu với những khó khăn trước mắt . Đặc biệt qua tối nay , anh Lân đã nhận ra hình ảnh lão Tùnh giúp anh đứng vững trước những cám dỗ đời thường_điển hình là vẻ đẹp trai đầy nam tính của Lâm .
~~~~~~~~~~~~~~
- Bác sĩ nói tôi cần đi lại nhiều – Nói xong Mạnh tập tễnh bước ra cổng .
Dù vẫn chân thấp chân cao nhưng trừ những lúc có mặt Huy thì Mạnh rất chịu khó tập đi . Nhìn Mạnh bước những bước ngắn về phía công viên , tôi đạp xe về phía đối diện . Tên Lâm đã đến trường từ sáng sớm . Nó khoẻ thật , chơi game đến sáng rồi đi học luôn , không cần nghỉ ngơi gì cả .
Giờ giải lao Duy gọi điện rủ trưa đi ăn nhưng tôi từ chối . Dạo gần đây tự nhiên tôi tránh tiếp xúc với Duy . Chắc tại những tia sáng kỳ lạ phát ra từ đôi mắt Duy . Đôi mắt đó làm tôi không được tự nhiên , rồi lẩn tránh luôn . Với lại tôi thích về nhà ăn cơm cùng Mạnh , chứ nó cứ quanh quẩn với cái chân đau cũng tội nghiệp .
Nụ cười trên môi rộng hơn khi con SH chình ình ngay trước mặt :
- Chờ nhỏ 10 phút 3 giây 2 tíc tắc rồi đó – Lão Hưng giục vì tôi vẫn chần chừ chưa nhấn pêđan - Về chứ ? Tao đói rồi .
- Anh đói bụng hay đói tim ?
- Cả hai – Lão đi chậm chậm bên cạnh tôi , miệng thì tía lia – Trưa nay Lâm có về ăn cơm không ? Hay nó ở lại trường ? Lâm có nói với nhỏ không ?
Chịu không nổi , tôi cười phá lên làm mấy người đi đường quay lại nhìn khó hiểu . Lão Hưng ngượng quá nên lườm tôi dài cả cây số :
- Vô duyên ! Hay lắm mà cười .
- Ha ha…
Dù đang cười chọc quê nhưng tôi vẫn thấy môi lão mím vào tức tối .
Cái nhăn mặt của lão còn kéo dài cả vào bữa cơm . Tuy Lâm có nhà như mong muốn nhưng thái độ của nó làm lão tức muốn khóc . Món nem tai đầu tiên lão gắp cho Lâm thì bị thả sang tôi :
- Tao ghét nem tai – Tôi thản nhiên giơ bát ra hứng .
Tiếp theo con tôm chiên cũng chung số phận vào bụng tôi :
- Con tôm này không có duyên với tao , mày xử đi !
Chưa kịp bóc vỏ con tôm thì Mạnh đã dẫm vào vết xe đổ của lão Hưng :
- Anh biết em thích món này – Con tôm to tướng với hai râu thật dài được đặt thật trìu mến vào bát Huy .
Nhưng chỉ sau hai giây , nó đã nối tiếp bước đàn anh khi Huy bàn giao sang tôi :
- Giờ tôi chuyển thành ghét tôm chiên rồi ….
Chưa dứt lời , một khúc cá đã thay vị trí với nụ cười toe toét của Mạnh :
- Khúc này ít xương nè Huy !
- Thư thích ăn cá phải không - Cười rất tươi , Huy…đặt khúc cá vào bát tôi – Ăn cẩn thận kẻo hóc !
Nhìn tôi bóc vỏ tôm chấm ớt ăn ngon lành , lão Hưng và Mạnh nhìn nhau đau khổ . Lâm và Huy vẫn thản nhiên như không liên quan , lại còn nhìn nhau đầy hàm ý làm lão Hưng thở dài :
- Hỡi thế gian , tình là gì ….
- Tôi no rồi – Lâm buông đũa đứng lên làm lão Hưng méo mặt
- Em chưa ăn mà Lâm ? Lâm ! Lâm…
Tiếng gọi của lão đã bị Lâm dẫm nát dưới những bước chân dứt khoát , nó lên tầng mà không một lần ngoái lại . Lão Hưng hết nhìn về phía cầu thang rồi lại nhìn mọi người mà vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra . Nhưng Mạnh thì hiểu , nó nhìn Huy và xua xua tay :
- Anh không có nói gì nha - Giọng nó đầy lo lắng – Em đừng bỏ bữa .
- Có lộc ăn , ai lại bỏ - Cười khẩy với đôi mắt lo lắng của Manh , Huy gắp con tôm khác vào bát tôi - Chỉ tội cho ai làm dã tràng xe cát thôi .
Mặt lão Hưng chảy dài theo từng lời xỏ xiên của Huy :
- Đã cố tình mua những món Lâm thích…vậy mà - Lão quay phắt về phía cầu thang rồi nheo mắt – Hãy đợi đấy ! Em mà thuộc về anh thì cứ gọi là…
- Làm được hẵng nói - Vẫn là giọng xỏ xiên của Huy , nó lại bỏ khúc cá Mạnh vừa gắp sang bát tôi - Chỉ sợ nói trước bước không qua .
- Không ngờ mình bị em út coi thường thế - Đã lâu tôi không nhìn thấy nụ cười đểu cáng của lão , hôm nay mới được gặp lại khi lão nhìn Huy - Tại tao chưa ra tay thôi . Chứ những đứa kiêu như mày và Lâm , tao búng nhẹ tay cũng đổ cái rầm .
- Vậy anh chỉ em vài chiêu cưa Huy đi – Đôi mắt sáng rực của Mạnh vội cụp xuống trong cái trừng mắt cảnh cáo của Huy – Anh không có nói gì ….
Không bỏ lỡ cơ hội , lão Hưng quay qua trêu Mạnh làm nó đỏ bừng mặt . Nhóc Huy thấy chết mà không cứu , nó lại còn cười trên sự đau khổ của người khác nữa chứ .
Lâm nhất định không xuống nhà nên lão Hưng xách xe đi song song với tôi đến cửa hàng . Đạp xe thật thong thả , tôi hỏi :
- Lâm là bạn nhưng cũng như người thân , nên em hỏi thật : Anh thật lòng hay đùa giỡn ?
- Tao không biết - Giọng lão khàn khàn – Tao không phải gay nhưng một ngày không nhìn thấy nụ cười khó ưa đó là không chịu nổi . Hình ảnh Lâm chiếm diện tích khá lớn trong đầu tao .
- Thích hay không anh cũng không biết - Hơi nhíu mày , tôi quay sang hỏi lại .
- Thì nhỏ thấy đấy . Tao vốn thích gái đẹp , tự nhiên bây giờ nụ cười lạnh lùng của một tên nhóc lại có ảnh hưởng tới suy nghĩ của tao …thực sự thấy bối rối và không biết mình cần gì và phải làm gì .
Tôi phanh xe trước cửa hàng , rồi quay sang lão buông gọn :
- Anh chỉ cần làm theo sự mách bảo của trái tim thôi . Em nghĩ anh bắt đầu đặt chân vào ngưỡng cửa tình yêu rồi đấy .
- Yêu thì chưa đâu nhỏ - Búng nhẹ lên chóp mũi tôi , lão giở giọng cà giỡn – Trái tim mách bảo phải cưa đổ tảng băng di động đó rồi hành hạ cho bõ ghét .
Chữ “ ghét” được lão nói cùng lúc với tiếng xe lao vút đi . Lão đã lấy lại sự tự tin ngày nào và bắt đầu đọ sức với Lâm_tảng băng chưa tan bao giờ .
Cửa mở nhưng không một bóng nhân viên làm tôi bước hẳn vào trong nhà . Cái loa phát thanh Liên cô nương đâu rồi nhỉ ? Mọi khi vừa ló mặt vào đã được nghe tin tức thời sự rồi cơ mà . Người đang nói chuyện với bác Nga làm tôi nấp ngay vào cửa . Sao anh Lân lại ở đây ? Bộ có chuyện gì …
- Vào đây Thư - Vẫy vẫy tay , bác Nga cười hiền khi thấy tôi thập thò ở cửa - Chiều nay cửa hàng nghỉ , bác quên không thông báo trước.
- Dạ - Gãi gãi đầu vì bị bắt quả tang , tôi cười - Vậy con xin phép về .
- Ấy, vào đây Thư . Có phải người ngoài đâu – Tôi vẫn chần chừ liền bị bác Nga nói giọng phật ý – Con làm bác buồn đấy .
Le lưỡi vì bị mắng , tôi ngồi xuống cạnh bác và nhận lấy một cái ký đầu nhẹ :
- Cái con nhỏ này , chỉ khách sáo là giỏi !
- Hì hì …
- Con cũng là người nhà nên không cần giấu - Lườm tôi rồi bác quay sang anh Lân - Cậu nói tiếp đi , tôi vẫn đang nghe !
- Dạ - Anh Lân cất giọng tự tin khi nhận được nụ cười khích lệ của tôi – Con hứa sẽ khuyên em Tùng về nhà . Nhưng con xin bác đừng trách em , tất cả con xin gánh chịu . Bác muốn mắng thế nào con cũng xin nghe .
Thở dài , bác Nga quay sang tôi giải thích :
- Tối qua thằng Tùng cãi bác rồi bỏ đi bụi rồi Thư à .
- Dạ ?
- Bác yên tâm . Nơi em Tùng trọ rất an toàn , đó là một khách sạn 3 sao và độ an toàn rất cao .
Hoá ra đây là lý do đã đưa anh Lân tìm đến men rượu tối hôm qua . Chung quy cũng tại sự xốc nổi của lão Tùng mà ra . 28 tuổi rồi mà hở chút không vừa lòng là lại bỏ nhà đi bụi . Thiệt là….
Giọng bình tĩnh của bác Nga cắt ngang suy nghĩ của tôi :
- Không cần cậu nói tôi cũng biết Tùng đang ở đâu . Bậc làm cha mẹ như chúng tôi đều biết con mình làm gì và ở đâu .
Chắc anh Lân đang phân vân nhiều lắm nên hai lông mày mới nhăn tít lại . Khi khuôn mặt giãn ra cũng là lúc anh tìm ra giải pháp :
- Con cũng đã và đang làm cha mẹ nên con hiểu cảm giác của bác – Anh vẫn tiếp tục khi tôi và bác mở to mắt sửng sốt – Hôn nhân của con chỉ kéo dài hơn một năm vì hai bên không hợp nhau . Bé Vy giờ đã 9 tuổi và sống với con .
Không gian chùng xuống khi anh dứt lời . Tiếng đồng hồ tíc tắc tíc tắc càng làm mọi thứ trở nên ngột ngạt hơn . Người phá vỡ sự ngột ngạt khó thở là bác Nga :
- Cậu đã từng kết hôn và có một con gái ?
- Dạ vâng !
- Vậy cậu nghĩ gì khi yêu thằng Tùng ? Một người đã từng lấy vợ mà vẫn có thể yêu đàn ông con trai sao ?
- Con không thể ngăn những rung động trong tim mình được . Con yêu Tùng không phải vì tùng là đàn ông hay phụ nữ , con yêu Tùng vì chính bản thân Tùng thôi .
- Cố chấp , bướng bỉnh , trẻ con , hành động không suy nghĩ thì có gì hay mà yêu ?
Đáp lại nụ cười lạnh lùng của bác Nga là giọng tự tin :
- Con nghĩ bác cũng nhận ra những điểm đáng yêu nơi Tùng . Yêu một người là yêu cả khuyết điểm lẫn ưu điểm .
Bác Nga không nói gì sau câu trả lời của anh Lân , mà chỉ vỗ nhè nhẹ lên tay tôi . Sau khi sắp xếp những suy nghĩ rối rắm trong đầu , bác buông gọn :
- Mai cậu đưa bé Vy đến đây . Tôi rất yêu trẻ nên không có việc gì đâu – Hơi ngừng một chút rồi bác nói tiếp – Bây giờ cậu có thể về .
- Dạ , con xin phép – anh Lân nói như vừa sực nhớ ra chuyện gì đấy – Con sẽ khuyên em Tùng về nhà .
- Không cần - Nụ cười của bác trở nên tươi hơn khi đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh - Cứ để nó sống ngoài . Tôi muốn biết hành động tiếp theo của nó là gì .
- Dạ
Loading disqus...