Cầu vồng Trang 17

Trả lời tôi mà mắt lão cứ đảo vào nhà :
- Vậy nhỏ nghĩ tao đứng đây vì cái gì ? Với lại….
- Ok ! Ok ! Em hiểu - Mở cổng , tôi đi luôn vào trong - Nhiệm vụ của em là làm thuyết khách phải không ? Đúng là “đời không cho không ai cái gì” mà !
Dựng xe vào góc sân , tôi thi hành nhiệm vụ vừa được giao :
- Lâm ơi ! Tao đói !
- Cơm tiệm ! Tao cũng vừa về đã nấu đâu – Nó từ trong bếp bước ra .
- Dĩ nhiên – Tôi kéo tay nó lôi đi – Đi thôi ! tao đói rồi !
Mới được mấy bước thì nó trì người lại :
- Đợi chút ! Có phải cả hắn ta không ? – Đôi mắt chớp chớp của tôi làm nó quay ngoắt vào trong – Tao không đói !
- Vậy tao nhịn theo mày – Tôi thản nhiên lên giường nằm như không liên quan, và nói giọng phụng phịu – Dù đói nhưng ăn một mình buồn thí mồ !
- Tuỳ mày – Cũng không vừa , nó ngồi xuống chống cằm nhìn tôi .
Tên này không dùng biện pháp mạnh không được mà . Để xem nó cương với tôi đến lúc nào ? 1 phút ..2 phút …5 phút…8 phút , giọng nói của nó cho tôi biết ai là người chiến thắng :
- Kêu đói còn nằm đó ! Dậy ! Nhanh lên !
- Hì hì – Không thèm chờ nó nhắc đến lần hai , tôi bật dậy luôn - Đồng ý ngay từ đầu thì đâu có rắc rối !
Nó mang luôn cả khuôn mặt “đừng có nhìn” vào bữa ăn làm tôi chỉ muốn cười nhưng không dám . Lão Hưng thì giả mù , cứ luôn tay gắp thức ăn cho nó , mặc kệ đôi mắt cảnh cáo luôn sáng rực . Mới đầu nó còn bỏ sang bát tôi với sự túc giận nhưng vẻ chai lỳ của lão làm nó thay đổi chiến thuật . Mỗi lần lão tiếp thức ăn là nó lại nở nụ cười chết người đó . Và điều hiển nhiên đã xảy ra : đôi mắt lão như dán chặt vào mặt Lâm , còn miếng thức ăn vô tư rơi xuống bàn theo lực hút của Trái đất . Sau ba lần phí phạm thức ăn thì Lâm cáu thực sự :
- Anh không muốn ăn thì cũng đừng ném thức ăn đi chứ !
- Anh…
Không chịu nổi nữa , tôi cười phá lên trong những đôi mắt hiếu kỳ của mấy bàn bên cạnh . Tôi càng cười lão Hưng càng gãi đầu nhanh hơn , cuối cùng để chữa thẹn lão liền gắt tôi :
- Con gái con đứa vô duyên! Đang ăn lại cười !
- Ha ha….
- Nhỏ ….
Không muốn gây sự chú ý , Lâm liền gắp con tôm chiên bỏ vào bát tôi :
- Ăn đi còn lấy sức mà cười !
- Nè nè ! Lại đây ! - Nhỏ Liên kéo tay tôi về phía chị Thuý – Nhỏ biết chuyện lão Tùng bị ép lấy vợ chưa ?
Hử ? Sao mọi người biết ? Không nhẽ bác Nga nói ra …
- Cái mặt ngố này là chưa biết rồi - Thấy đôi mắt mở to của tôi , Liền liền hạ giọng bí mật - Lúc sáng bác Nga và lão Tùng cãi nhau ỏm tỏi . Tụi tao nghe thấy hết !
- Thư thấy không nên bàn chuyện người không có mặt -Tôi gạt phắt – Ta về vị trí đi , bác Nga ra thì không hay….
Phẩy tay , chị Thuý bĩu môi :
- Lo gì nhỏ ! Bác Nga ra ngoài rồi .
- Nhưng …
- Được rồi ! Được rồi – Liên đứng lên nhưng mắt không quên liếc tôi – Con nhỏ này chỉ biết làm việc làm việc , vào vị trí thôi mọi người !
Biết nhiều người không ưa sự nghiêm túc trong công việc của tôi nhưng tính tôi thế biết làm sao . Nhún vai , tôi vào vị trí thu ngân của mình . Mà lão Tùng ngốc thật ! Việc này càng căng càng hỏng thôi . Sao tôi đi đâu cũng đụng chuyện rắc rối về tình yêu thế hả trời ? Sáng thì Dũng và Hằng , bữa cơm lúc nãy là lão Hưng và Lâm , giờ đến chuyện lão Tùng . Làm tôi hết muốn yêu luôn . Câu “ bước vào đời là bước vào đau khổ , bước vào tình là sợ toát mồ hôi” không sai mà .
Hết giờ làm mà bác Nga vẫn chưa về , mọi người có vẻ thất vọng vì không được xem…cãi nhau . Đúng là tính tò mò được ông trời ban phát công bằng , ai cũng có không chỉ riêng tôi . Chờ mọi người về hết , tôi đi thẳng vào phòng lão Tùng :
- Anh Tùng ơi ! Em Thư nè !
- Vào đi Thư !
- Ý trời - Vừa ngó đầu vào tôi đã há hốc mồm kinh ngạc – Mấy hôm anh không cạo râu rồi ?
Xoa xoa cằm với vẻ thờ ơ , lão nói :
- Có một hôm hà ! Ờ , cũng dài nhỉ !
- Anh Lân mà thấy anh trong bộ dạng xí trai này thì “ tình yêu đứt gánh giữa đường” - Ngồi xuống ghế , tôi cười chọc quê .
- Bây giờ cũng đủ đứt rồi – Lão thở dài nhìn tôi buồn buồn – Em biết chuyện của anh rồi phải không ?
Thấy tôi gật đầu , lão nói tiếp :
- Điều anh lo nhất là anh Lân muốn công khai mọi việc – Lão lấy thuốc ra châm lửa nhưng không hút mà cứ xoay xoay trên tay - Người nhà của ảnh bên Mỹ hết nên không vướng bận nhiều thứ , mà cuộc sống bên đó cũng thoáng . Anh còn mẹ , bà không chịu nổi cú sốc này đâu . Anh không bao giờ muốn mẹ buồn !
Hít một hơi thật sâu , tôi từ tốn nói :
- Người mẹ nào cũng yêu con cũng mong con mình hạnh phúc mà anh . Bác Nga là người hiểu biết nên chỉ cần từ từ chứng mình được tình cảm của hai anh thật lòng , em nghĩ bác sẽ không phản đối đâu !
- Anh cũng từng nghĩ như Thư nhưng sau chuyện đó thì …- Lão dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi mỉm cười – Quên chuyện đó đi ! Nè , anh Lân bảo nhỏ có nhiều bạn giống tụi anh vậy có ai gặp trường hợp này không ?
Biết lão cố tình chuyển đề tài , tôi cũng không hỏi thêm . Vì muốn nói thì đã nói rồi . Cười vui , tôi thành thật :
- Những người em biết đều vui và sống khá thoải mái khi mình là gay . Một phần không bị bó hẹp vì người thân – Tôi nhớ đến hoàn cảnh của Mạnh , rồi lại cười khi khuôn mặt lạnh lùng của Lâm lướt qua – Cũng có người vì hận mà không ở bên gia đình mình . Nhưng tất cả đếu may mắn hơn anh là không bị ép hôn . Hi hi…
- Thư hay đùa quá - Lườm tôi muốn đứt đuôi mắt , lão cười hiền – Anh chỉ ước những người như tụi anh có thể hiên ngang thông báo với cha mẹ là con đã có người yêu .
Nhìn thẳng vào mắt lão , tôi nhấn mạnh :
- Anh ngày đó sẽ không xa đâu anh !
- Ừ - Gật gù như ông cụ non rồi đột nhiên lão vò đầu - Điều anh lo là anh Lân . Ảnh đã quyết gì thì làm bằng được . Mà bây giờ anh thấy chưa nên công khai …
- Vậy để ảnh làm – Tôi nói tiếp khi thấy lão trợn mắt lên – Nhưng bảo để từ từ! Nóng vội không giải quyết được việc gì đâu .
- Ừ nhỉ ! Cách hoãn binh này sao anh lại không nghĩ ra - Đối mắt lão sáng rực làm tôi phì cười - Đúng là trong quáng ngoài sáng !
Đứng lên , tôi kết thúc :
- Giải quyết nỗi lo rồi thì em về đây – Tôi nói nhanh khi thấy lão định mở miệng – Không cần vội , thời gian sẽ chứng minh cho bác Nga nhiều điều lắm . Em về nha !
- Cảm ơn Thư nhiều – Lão liền cười khi tôi liếc mắt phật ý .
Thiệt là …Khách sáo quá đi ! Tôi không phải là lão nên không hiểu hết được nỗi lo khi mọi người biết chuyện . Cảm giác đó là đau ? Là Buồn ? Là ngượng ? Là sợ ?….Hoàn toàn không biết ! Tôi chỉ thầm ước mọi ngưòi được hưởng đúng quyền của một con người_quyền yêu và được yêu !
Đón tôi ở phòng khách là khuôn mặt béo tròn của Mạnh:
- Về muộn thế Thư ?
Sà xuống cạnh nó , tôi hỏi dồn dập :
- Ra viện lúc nào vậy ? Sao không bảo với Thư ? Chân đỡ chưa mà đòi về ? Liệu…
- Mày để nó thở với - Tiếng Lâm làm tôi ngẩng lên , nó đang bê mâm cơm từ trong bếp ra – Không cần hỏi tao cũng biết mày ăn trước tắm sau !
- Bao giờ Thư chẳng ưu tiên việc ăn uống - Nối gót Lâm là nhóc Huy , nó bước ra với cái đầu sũng nước làm Mạnh nhăn mặt
- Lau khô tóc đã Huy !
- Chút nữa – Nó lắc mạnh làm những giọt nước bắn ra xa – Ăn cơm thôi ! Lâu không thưởng thức tài nghệ của anh Lâm .
- Tóc em…
Nó quay sang nhấn từng chữ với đôi mắt lo lắng của Mạnh :
- Anh rắc rối quá ! Sẽ tự khô - Ngồi xuống cạnh tôi làm Mạnh xụ mặt vì tôi đang ngồi giữa hai người - Mấy hôm không ăn cơm cùng Thư !
-Tao nấu ngon mà không đứa nào đụng đũa hả - Tên Lâm gắt lên làm mọi người cười trừ và bắt đầu vào cuộc
Bây giờ tôi mới biết cái khổ của con kỳ đà . Đếm sơ Mạnh cũng liếc tôi trên mười cái rồi đấy . Tất cả chỉ tại Huy , tại nó cứ gắp thức ăn cứ hỏi han tôi đủ điều mà bỏ quên tên béo đang “ ghen vô cớ” . Tôi có làm gì quá đáng đâu , thức ăn đến miệg ai lại từ chối . Vậy là tôi vui vẻ ăn , Mạnh thì…tự nhiên ghen .
Và chính lúc này tôi càng khẳng định chắc chắn : Lâm là người thích đổ dầu vào lửa khi nó ngâm nga đoạn thơ chế :
-Cái ghen chẳng biết để đâu
Lỡ để trên đầu thì tóc che đi
Để trong túi áo cũng kỳ
Lỡ Huy không thấy lấy gì chứng minh
Chi bằng giả bộ làm thinh
Liếc mắt vài cái là người hiểu thôi !
Lâm vừa dứt lời , Khuôn mặt trắng hồng của Mạnh đã chuyển sang màu đỏ còn Huy vẫn chưa hiểu hàm ý của Lâm nên nhíu mày nhìn tôi ôm bụng cười với vẻ khó hiểu . Thấy tôi cười mãi , Mạnh ngượng quá hoá sùng :
- Hai đứa mày thích cười trên sự đau khổ của người khác lắm hả ?
- Ừa – Không hẹn mà lên , tôi và Lâm gật đầu xác định làm Mạnh mím môi uất ức .
Huy biết khôn hơn Mạnh , nó đổi đề tài :
- Chân anh Mạnh vẫn chưa đi lại bình thường được – Nó quay sang hỏi ý kiến Lâm - Vậy tôi tính thế này : để anh ta ở dưới tầng tiện việc đi lại , tôi và anh …
- Không - Mạnh vội vàng cắt ngang – Anh dù đã khoẻ nhưng nhiều việc vẫn phải có người giúp nên
- Vậy để tao ở dưới này với mày – Tên Lâm nói rất bình thường, không hiểu sao tôi thấy giọng nó gian gian .
- Cũng không được - Mạnh lắc đầu ngầy ngậy - Ở với mày thì sáng ra tao chỉ còn cái xác . Mày là thằng thích hành hạ người khác …
Huy tiếp lời với giọng bực mình :
- Vậy anh muốn thế nào ?
- Anh …- Tên béo kiếm đâu ra giọng bẽn lẽn này thế , lại còn hai tai đỏ ửng kia nữa chứ - Anh quen có em bên cạnh rồi…
- Để tôi nói rõ – Huy chiếu tia nhìn không cảm xúc vào mắt Mạnh – Tôi chăm sóc anh vì đó là trách nhiệm của tôi , tôi ở lại bệnh viện để giúp anh sinh hoạt được thoải mái hơn . Anh không nên dùng từ “ bên cạnh” , dễ gây hiểu lầm lắm !
Tôi vỗ vào tay Huy khi thấy mắt nó có tia đỏ giận dữ :
- Huy à , thẳng thắn quá làm người khác đau đấy !
- Không cần đâu Thư - Giọng buồn của Mạnh làm tôi quay lại , nó nhìn Huy yêu thương và nói – Anh hiểu những gì em nói mà Huy . Thẳng thắn như vậy mới là em . Nhưng em càng tàn nhẫn anh càng yêu em nhiều hơn !
- Tôi sẽ về nhà !
Sau câu tuyên bố dứt khoát của Huy , mọi người đều sửng sốt nhìn nó . Người tỉnh lại đầu tiên là Lâm với giọng tưng tửng thường ngày :
- Đừng vì một người mà có quyết định vội vàng vậy chú em !
- Những gì tôi nói đều suy nghĩ kỹ - Nó trừng mắt làm tên Mạnh đang định mở miệng liền ngậm lại – Tôi về nhà thì chuyện phòng ở dễ giải quyết . Với lại , mẹ bây giờ rất cần người thân bên cạnh ….
- Thư cũng định nói với Huy việc này . Thư tán thành ý kiến ….
Tôi chưa kịp dứt lời đã lại nhận được cái lườm của Mạnh , nó nhìn tôi tức tối :
- Bộ Thư có thù oán với Mạnh hả ? Sao lại chia cắt đôi tình nhân ….
- Anh Mạnh ! – Tiếng quát của Huy làm tên béo giật nảy mình – Cú đấm của tôi không có mắt . Cẩn thận khi phát ngôn .
- Thôi nào ! Thôi nào – Tôi xoa xoa lên lưng Huy – Dĩ hoà vi quý !
- Thư ! - Giờ đến lượt tôi giật mình vì tiếng quát của Lâm , nó lườm yêu tôi – Đang hí hửng vì có đánh nhau thì mày….
Không chỉ có tôi mà Huy cũng phì cười với giọng tưng tửng của Lâm . Cái cách làm không khí đỡ căng thẳng thật hiệu quả . Nhóc Huy nói trong nụ cười chịu thua:
- Anh Lâm đúng là có một chưa hai !
- Thì mẹ tao mang thai hơn chín tháng nên tao là độc nhất vô nhị !
Mạnh cũng quên đi cuộc đấu khẩu nãy giờ , nó tham gia với nụ cười rộng dến mang tai :
- Ai chẳng mang thai chín tháng mười ngày , mày chỉ được cái vớ vẩn ….
- Có người đẻ non mà ….
Vậy là bữa cơm bước sang một trang khác , mọi người tham gia tranh luận với Lâm rất hăng . Thật phục thằng bạn , nó có cách lôi cuốn người khác rất hay . Làm cho một người từ tức giận chuyển thành vui vẻ thì không phải thường . Càng chơi với Lâm , tôi càng phát hiện ra nhiều điều thú vị nơi nó .
Sau bữa cơm , Huy thu dọn đồ rồi phóng thẳng về nhà bỏ lại đôi mắt yêu thương trong phònh khách . Và Lâm lại trổ tài chọc khấy vào nỗi đau của bạn mình :
- Yêu nhiều càng khổ nhiều – Nó cười lớn rồi chạy lên gác – Tao chơi game , tụi mày cứ ngủ trước !
~~~~~~~~~
Tiếng cười của Mạnh trong phòng khách làm tôi bước nhanh hơn :
- Thằng Lâm đúng là không có lộc ăn – Nó ngừng cười khi thấy mặt tôi – Ăn sáng Thư !
- Ừ - Tính chạy lại bàn nhưng nụ cười mím chi của Huy làm tôi quay vào bếp – Đánh răng rửa mặt phải không ? OK !
Sau khi rửa mặt tỉnh táo , tôi ngồi xuống cạnh Huy :
- Làm gì mua nhiều đồ ăn thế ? Mà tên Lâm đâu rồi ?
- Anh Lâm đi học - Đẩy cặp lồng nghi ngút khói đến trước mặt tôi - Nhiệm vụ của Thư là giải quyết hết chỗ phở thêm hai chiếc bánh bao .
- Sức ăn đâu có kém tôi sao người Thư vẫn nhỏ xíu thế ? – Mạnh tròn mắt nhìn chỗ thức ăn trước mặt tôi .
- Anh lo ăn đi . Hỏi vớ vẩn – Nó lừ mắt với Mạnh rồi nhắc tôi – Thư ăn nhanh lên , muộn học rồi đấy !
Cách Huy lo lắng cho tôi không khác ba mấy . Hồi đó mỗi sáng ba cũng nói câu này , cũng cằn nhằn khi tôi ăn chậm …nếu không có tai nạn đó thì….Thở dài , tôi tiếp tục ăn . Không nên làm Huy lo lắng , chỉ cần tôi có biểu hiện gì khác thường là nó nhận ra ngay . Được người khác quan tâm thì thích thật nhưng Huy hay phóng đại vấn đề lắm . Nó có thể dùng đến cả bạo lực khi có ai làm tổn thương tôi. Tốt nhất “ cẩn tắc vô áy náy” , Huy đã nhiều lần ra vào đồn công an rồi , không nên mang rắc rối cho nó nữa !
Sau bữa sáng tôi và Huy đến trường , Mạnh ở nhà tiếp tục tập đi . Tên béo đã quyết định bảo lưu một năm nên nó thảnh thơi không lo bị phạt thi vì nghỉ nhiều . Tôi biết nó muốn kiếm tiền để trang trải cuộc sống , và nhân cơ hội bảo lưu này làm luôn . Mạnh không may mắn như tôi_được ba mẹ để lại một quyển sổ tiết kiệm …nếu ngày đó tai nạn không xảy ra thì…
Lắc mạnh đầu để xua chuyện không vui , tôi bước vào lớp trong cái nhìn soi mói của tụi con gái . Bây giờ không có Hiển bên cạnh , tôi mới biết mình bị…ghét . Tại cứ đến giờ giải lao , mấy tên con trai hay ra nói chuyện với tôi làm tụi nó tức . Thằng Thái đẹp trai nhất lớp cũng nằm trong số đó nên “đã ghét nay càng ghét hơn” . Biết làm sao , ngoài nhỏ Hằng ra tôi thực sự không có đứa bạn nào là con gái . Nhỏ Hằng tính cũng tưng tửng nên hai đứa mới chơi với nhau được , chứ tụi con gái suốt ngày bàn về phấn son_một thứ xa lạ với tôi thì có gì gọi là điểm chung ?
Tiếng thở dài của tôi làm tên Trí hất đầu hỏi :
- Lại nhớ đến thằng Hiển hả Băng tuyết ?
- Ứng cử viên trước mắt mà còn nhớ nó hả ? Làm bồ tao nghen – Tay Thái vừa khoác lên vai tôi đã vội rơi xuống vì nó đang gập người ôm bụng – Ba lần ngỏ lời đều bị đánh vậy mà vẫn khoái mày , thế mới ức !
Sau cú khuých vào bụng nó , tôi nhướng mày thách thức :
- Nữa không ?
- Tẩn nó đi Băng tuyết !
- Cho nó vài cú coi ! Yên tâm ! Dân ga lăng không đánh con gái đâu !
Mấy tên con trai cà chớn xung quanh thấy Thái nhăn mặt vì đau liền huýt sáo ỏm tỏi . Đúng là con trai , chỉ thích bạo lực !
Canh lúc tôi không để ý , Thái lại giơ tay nhưng đã bị tôi gõ bốp một cái :
- Coi chừng tao chặt tay đi đó ! – Trong khi đẩy nó ra xa , tôi nhận thấy ở cuối lớp tụi con gái đang nhìn theo tức tối - Lúc đó không còn tay để ôm em của mày đâu !
Tên Thái nhìn tôi khó hiểu rồi nó rút con dao bấm ra :
- Đây mày chặt đi ! Tao tình nguyện !
Đôi mắt nó nhìn tôi không còn là đùa giỡn nữa . Đó là đôi mắt đang…yêu . Không nhẽ …Tiếng chuông vào tiết cắt ngang dòng suy , tôi lẩn tránh vấn đề :
- Bọn mày về chỗ đi , thầy vào !
Mọi người tản ra trong nụ cười tiếc rẻ , riêng tên Thái vẫn ngồi im nhìn tôi với đôi mắt khó hiểu đó .
- Nhìn gì ? – Tôi nhướng mắt với vẻ anh chị .
Nó cười cười đứng lên nhưng lại cúi xuống nói nhỏ vào tai tôi :
- Mày đã nhận ra phải không ? Tao sẽ không im lặng nữa đâu !
Hơi ngỡ ngàng , tôi nhìn theo dáng nó tến về cuối lớp với vẻ ngông nghênh cố hữu . Nhìn theo chỉ là trong vô thức vậy mà tôi cũng bị tụi con gái dãy bên nguýt đểu . Thiệt là ….oan thị kính mà . Lời nói cuối cùng của Thái làm tôi không sao tập trung nghe giảng được_lọt tai này lại chui qua tai kia bay mất tiêu . Chỉ tại tên cà chớn đó thôi ! Nếu đúng như tôi cảm nhận thì nên giữ khoảng cách khi nói chuyện với nó . Tuy hay bắt chuyện nhưng tôi không thể thân giống Hiển được . Chắc tại ấn tượng hồi đầu năm vẫn chưa phai_hồi đó nó ăn nói khó ưa và coi trời bằng vung . Tôi có nghe mọi người kháo nhau Thái có tham gia một vụ đâm chém nhưng thoát tội vì có tiền . Lúc đó Hiển đã gạt phắt đi : “ Lời đồn không căn cứ ! Nếu nó có tội thì đang ngồi bóc lịch rồi . Tuy tao không thích cách nói chuyện của tụi con nhà giàu nhưng nhưng nó thực sự là thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất ….” . Bài diễn thuyết của Hiển còn dài nữa nhưng tôi không nhớ hết . Phải chi lúc này có nó bên cạnh thì hay….
Reeng ….reeng….
Tiếng chuông hết giờ làm tôi giật mình tỉnh lại . Trời , chỉ suy nghĩ thôi mà cũng hết 2 tiết cơ đấy .
Đang lục đục thu dọn sác vở thì Thái bước ngang qua :
- Đánh nhanh tiêu diệt gọn – Nó nháy mắt khi tôi ngẩng lên – Băng tuyết sẽ sớm tan thôi !
Đáp lại lời nó là nụ cười tự tin của tôi . Băng tuyết sớm tan cũng không đến lượt nó đâu . Dễ thương như Quân còn khổ sở vất vả mà chỉ tan có một chút thì kiêu ngạo như nó càng không có cơ hội . Với suy nghĩ như vậy , tôi ra lấy xe với nụ cười trên môi .
Buổi trưa trôi qua trong tiếng cười vui vẻ của mọi người . Dạo này Huy cười nhiều hơn , không còn vẻ lạnh lùng ngày xưa nữa . Dù nụ cười của có chỉ là chuyển động cơ mặt nhưng cũng đủ làm Mạnh nhìn như hút hồn vào . Tôi không biết những suy nghĩ trong lòng Huy nhưng tôi có thể chắc chắn không còn thù ghét Mạnh nữa . Tuy hay lấn lướt Mạnh nhưng đôi mắt Huy không còn tia đỏ thù hận . Hôm trước vô tình tôi được biết con dao trong cốp xe đã không còn . Không còn dao có nghĩa là không còn hận thù . Nhưng cái vẻ quan tâm vì trách nhiệm này thì còn lâu Mạnh mới cưa được Huy . Quan tâm , chăm sóc đó nhưng chữ yêu không hề có trong mắt Huy , mà hiện lên chữ “ bạn” to tướng . Tên béo cũng nhận ra nên mới dùng thái độ dịu dàng đối xử lại . Chắc nó áp dụng chiến thuật “ mưa dầm thấm đất” . Đúng là không nên nhìn người mà bắt hình dong . Ẩn sau dáng to béo phốp pháp của Mạnh là sự dịu dàng đầy chân thành . Đặc biệt tên Lâm , đừng nhìn khuôn mặt ăn ảnh , dáng người hấp dẫn mà nghĩ nó dễ tính . Đằng sau vẻ đẹp lạnh lùng trời ban đó là sự kiêu bạc đến phát khóc , là sự bình tĩnh đến đáng sợ , là sự không ngoan đến mức phải cảnh giác . Nói chung Lâm là mẫu đàn ông lý tưởng . Nhưng chọn người yêu thì tôi không chọn nó_ hiểu nhau đến tận cùng suy nghĩ thì cũng đáng sợ lắm . Lúc đó cảm giác mất tự do sẽ luôn thường trực .
Đến 1 giờ tôi đi làm còn Lâm đến Thư viện . Huy bảo không có buổi học nên ở lại tập đi cho Mạnh . Hy vọng trong thời gian chân chưa khỏi , Mạnh sẽ tranh thủ tình cảm của Huy được chút nào hay chút nấy .
Nhảy phóc xuống , tôi chưa kịp dắt xe vào thì :
- Con không muốn nghe nữa – Kèm theo tiếng hét là một thân hình lao ra ngoài va phải tôi .
May tôi trì người lại nếu không cả hai cùng ngã . Tính mắng lão Tùng nhưng đã bị cướp lời :
- Hết giờ anh chờ Thư ở quán bên kia đường nhé - Giọng nói vẫn còn gay gắt khi lão bước đi – Anh cần có người nói chuyện .

Nhìn lão bước ra cổng mà tôi không biết nói gì . Không nhẽ anh Lân đã đến nhà ? Vội vã để xe vào chỗ quy định , tôi chạy vào hỏi nhỏ Liên . Như khơi đúng mạch , nhỏ tuôn cho một tràng :
- Thì vẫn chuyện vợ con . Từ sáng đã cãi nhau ba lần . Mà nè…- Mắt Liên có những tia sáng lấp lánh khi nói giọng bí mật – Theo những gì lão Tùng nói trong lúc giận , tao đoán lão đã có người yêu nhưng không dám dắt về . Chắc con nhỏ thuộc tầng lớp không xứng nên ….Đời mà ! Mấy bà mẹ chồng hay….
Rồi Liên nói những chuyện mẹ chồng nàng dâu làm chị Thúy cũng tham gia sôi nổi . Hai người chỉ dừng lại khi bác Nga bước ra :
- Mấy đứa cứ làm việc , bác ra ngoài có chút chuyện – Đôi mắt đỏ hoe của bác làm tôi lo lắng , chưa kịp mở miệng thì bác nhìn tôi mỉm cười – Bác không sao đâu ! Con vào làm việc đi Thư .
Bác bước nhanh ra ngoài không để tôi kịp nói câu nào . Lão Tùng đã làm gì đến mức bác khóc chứ ? Tội làm người sinh ra mình khóc thật đáng . Nhưng theo lời Liên kể thì mọi người chưa biết chuyện anh Lân . Vậy chắc chắn chỉ tại lão Tùng thôi , chút nữa phải mắng lão mới được . Vừa làm việc tôi vừa nhìn đồng hồ , sao hôm nay thời gian trôi chậm thế ….
Bác Nga về được một lúc thì hết giờ . Không suy nghĩ , tôi đi thẳng sang bên đường . Ngồi chưa kịp ấm chỗ thì một nước cam đã đặt trước mặt . Lão Tùng trả lời thắc mắc trong cái nhìn khó hiểu của tôi :
- Thấy anh căn giờ giỏi không – Lão cười toe toét làm tôi gắt lên .
- Anh làm bác khóc mà còn tâm trạng cười hả ? – Nhìn lão trừng trừng , tôi trách nhẹ - Em biết anh khó xử nhưng không nên làm mẹ mình khóc chứ ! Làm vậy là bất….
- Từ từ - Lão giơ tay ngăn tôi - Từ từ ! Anh không biết là mẹ khóc , em nói anh mới biết .
Nhíu mày khó hiểu , tôi hỏi thẳng :
- Như vậy bác khóc sau khi anh bỏ ra ngoài ?
- Anh không biết – Lão lắc đầu buồn buồn – Có ai muốn mẹ mình khóc đâu em . Anh chỉ nói …
Mắt lão sáng rực rồi trở nên tối sầm :
- Anh thật ngu khi nhắc lại chuyện đó …..- Cũng như lần trước lão đổi đề tài – Anh không hề muốn mẹ buồn , cũng không muốn mất anh Lân . Cả hai anh đều yêu , phải làm gì đây Thư ?
Đôi mắt lão là vô vàn sự đau đớn , lo lắng bấn loạn , không lối thoát . Tôi biết tình yêu của lão là một vòng tròn lẩn quẩn với hai ngã thoát ra ngoài_một ngã là bác Nga , một ngã là anh Lân . Liệu có ngã nào dành cho cả ba người , cho tất cả gay không ? Hay chỉ được chọn một trong hai ? Ai có thể trả lời cho tôi câu hỏi này ?Ai có thể cho tôi biết đến khi nào xã hội mới hết kỳ thị , hết phân biệt …
Chẳng ai có thể trả lời cả , bằng chứng là lão Tùng đang vò đầu bứt tóc vì không có lối thoát . Tình và hiếu biết chọn bên nào ? Tôi cũng biết hạnh phúc do mình chọn, do mình đấu tranh mà có nhưng liệu sự lựa chọn đó là đúng hay sai ? Và khi sai có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm hay không ? Hay là…
Càng nghĩ tôi càng hận xã hội bất công này . Tôi ghét xã hội đang sống nhưng bản thân tôi lại là một phần tử tạo nên xã hội đó .
Lắc lắc đầu , tôi trở lại với vẻ chán nản của lão Tùng :
- Em có cách này , anh xem có được không – Khuôn mặt mừng rỡ của lão làm tôi nói nhanh – Anh nhờ ai đó đóng giả người yêu để kéo dài thời gian rồi hai ba năm nữa nói là không hợp . Lúc đó già rồi bác cũng chán chờ đợi , và anh muốn làm gì thì làm .
- Nhưng lấy đâu ra người yêu giả hả Thư …– Đang nói thì lão nhìn tôi cười nham hiểm – Hay Thư nhé ? Mẹ anh cũng thích Thư ….
- Anh muốn kế hoạch hỏng ngay từ buổi đầu hả - Tôi lườm lão không thương tiếc – Bác Nga biết thừa em và anh như nước với lửa . Nhất là không có gì chứng minh anh tìm hiểu em hết .
- Vậy thì ai ?
Khuôn mặt chán nản của lão làm tôi chợt nhớ :
- Nhỏ Hằng được không ? Nó và anh họ hàng xa lắc xa lơ , bắn đại bác ba ngày cũng không đến . Em thấy ổn đấy !
Lão thản nhiên gặt phắt ý kiến của tôi với giọng dứt khoát :
- Chọn nhỏ Hằng thì kế hoạch càng phá sản – Lão chép chép miệng - Mẹ anh ghét nhất con gái tóc xanh tóc đỏ . Tóc nó đã nhuộm màu vàng rực vậy mà lọn tóc trước trán còn để màu bạch kim nữa chứ .
Nghĩ tới mái tóc ngang lưng của nhỏ Hằng mà tôi không khỏi phì cười :
- Anh khó tính quá . Tóc nó mềm và mượt vậy mà….- Tôi chuyển sang giọng nghiêm túc – Đúng là người già không thích mốt nhuộm tóc của giới trẻ . Con nhỏ khoái bộ tóc đó lắm , nó sẽ không nhuộm lại màu đen đâu .
- Thì thế !
Tôi cũng im lặng theo sự trầm ngâm của lão . Cố căng óc ra nghĩ kế nhưng cách nào cũng không ổn . Đầu muốn nổ tung mà kế hoạch vẫn chưa xuất hiện . Kim đồng hồ chỉ đến con số sáu làm lão nhắc tôi :
- Muộn rồi , về đi Thư – Lão nói tiếp khi tôi lắc đầu – Không phải em từng nói: vội vàng không giải quyết được vấn đề sao ? Về đi , chuyện của anh không phải muốn mà nghĩ ra ngay đâu !
- Vậy em về nghen - Đứng lên tôi đe lão – Anh làm bác khóc nữa coi chừng em méc anh Lân .
- Không cần méc , anh cũng biết phải làm gì – Lão cười hiền - Về đi , không mọi người lại lo !
Lão nhắc tôi mới nhớ , nếu Huy có ở nhà sẽ bị nhằn cho mà xem . Vội vã , tôi phóng nhanh về nhà .
Nhưng người cằn nhằn tôi lại là tên Lâm :
- Về muộn cũng nên gọi điện chứ - Nó nhìn nụ cười hối lỗi của tôi liền hạ giọng – Máy mày hết pin hả ?
- Ừ - Gật đầu , tôi vớ vào cái phao nó tung ra – Xin lỗi mọi người ! Thư có chút việc nên…
- Được rồi ! Chỉ cần Thư không có chuyện gì là được – Huy nhìn tôi yêu thương làm tôi càng áy náy hơn – Vào ăn cơm thôi Thư !
Cười nhe răng vì hôm nay Huy không gạn hỏi như mọi khi , tôi sà xuống cạnh nó:
- Lần sau Thư sẽ kiểm tra máy trước khi ra khỏi nhà .
- Chờ mày kiểm tra chắc máy hết pin từ đời tám hoánh – Tên Lâm gắp miếng chả cá vào bát tôi – Tao sẽ làm việc đó thay mày .
- Hì hì ….tao thương mày nhất !
Nghe tôi nói , Mạnh liền xen vào lãng xẹt :
- Dễ thương như Mạnh sao không ai thương ?
- Chắc tại mày màu mỡ phì nhiêu quá , không ai đủ can đảm thương . Sợ ăn hết phần mà – Tên Lâm lại gắp miếng chả cá khác cho Mạnh – Đây , ăn đi ! Chúc mày tăng thêm một cân .
Dù mắt nhìn Lâm tức tối nhưng tên béo vẫn tiếp tục ăn ngon lành . Suốt bữa ăn , Mạnh bị Lâm trêu mệt nghỉ . Mạnh hiền thật , bị phá bao nhiêu lần mà không đối đáp được . Trong khi đó nhóc Huy thản nhiên đóng vai khán giả , thỉnh thoảng nó gắp thức ăn cho tôi . Nó chỉ mở miệng nói khi Mạnh đả động đến tên nhưng toàn những lời “ lạnh lùng không cảm xúc” . Tội nghiệp tên béo thật , cả chiều nay ở bên Huy mà tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ …..
Lâm lên gác chơi game , tôi lại trở về với công việc quen thuộc : dịch sách . Huy và Mạnh ngồi nói chuyện về xe máy , một số thứ máy móc liên quan . Mọi lần Mạnh thường nhường Huy nhưng vấn đề liên quan đến xe cộ thì nó tranh cãi đến cùng . Nhóc Huy cũng không vừa , nó vứt sự lạnh lùng không cảm xúc sang một bên và nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình .
Tiếng xe máy dừng trước cổng làm cả hai ngừng nói . Nhóc Huy đứng lên ra mở cổng :
- Là chị Hằng !
- Mấy hôm không gặp . Nhóc ngày càng đẹp trai – Chưa thấy mặt tôi đã nghe thấy tiếng Hằng .
Đúng là bạn tôi_ “răng đi trước người lả lướt theo sau” . Nụ cười của tôi đã tắc nghẽn giữa chừng vì nhỏ bạn đang…bóp cổ tôi .
- Con ác phụ ! Mày chơi tao nghen- Nó lắc lắc cổ làm tôi trợn mắt vì khó thở - Chết nè ! Chết nè !
Cảm thấy không khí xung quanh như đông lại , tôi vội giơ tay chọc lét làm con nhỏ buông ra . Cố điều hoà lại hơi thở , tôi lừ mắt :
- Mày làm gì thế ? Vô duyên vô cớ giết người…
- Ai vô duyên vô cớ - Nó quắc mắt lên nhìn tôi – Mày nói gì với Dũng hả ?
Nó hỏi vậy tức là sao ? Tôi có nói gì quá đáng đâu ? Nhíu mày kiểm tra lại những gì đã phát ngôn nhưng vẫn không biết tôi đã nói gì khiến Hằng giận .
- Đứa nào nói tao thích kiểu tỏ tình cổ điển – Nó gắt lên khi thấy khuôn mặt ngơ ngác của tôi – Mày biết hôm qua tao ngượng với hàng xóm thế nào không hả?
Bây giờ tôi đã lờ mờ đoán ra mọi việc . Không nhẽ Dũng làm thật ? Nó tin vào lời ba xạo của tôi ư ? Không thể nào…
Nhìn nhỏ Hằng , tôi ướm lời :
- Tao cũng đoán ra nhưng muốn nghe tường thuật chi tiết cơ . Mày kể đi .
- Hừ ! - Vẫn nhìn tôi trừng trừng , nó nói giọng tức tối – Đêm qua đang ngủ ngon thì một thằng điên đứng dưới cửa sổ phòng tao chơi ghita và tỏ tình . Đúng 12 giờ , không sai một giây ! Mày có hiểu cảm giác lúc đó không hả , con cà chớn kia !
- Nó làm thật ?
- Tao nói dối làm gì . May nó mới hát một phần ba bài thôi đấy , chứ hát cả bài chắc hàng xóm sang chửi cho hết đường sống luôn .
Cố gắng nén cười , tôi hiếu kỳ :
- Mày không cảm động hả ? Lãng mạn thế mà chê . Ờ, mà mày xử lý thằng nhỏ thế nào ?
- Một âu nước lọc – Nó cũng cười theo tôi – Lúc Dũng ướt hết người tao mới biết là ai . Ra hỏi thì biết mày là tác giả .
- Hì hì ..tao cũng không ngờ nó cả tin đến thế - Gật gù , tôi triết lý – Con người có thể vì tình yêu làm những chuyện ngu ngốc .
- Kể cả việc hại bản thân nữa - Giọng nói trầm trầm của Huy làm tôi giật mình quay lại , nó đang khoanh tay đứng dựa vào cửa .
Huy vừa dứt lời thì Mạnh đã lên tiếng :
- Khi yêu thì lý trí chỉ xếp hàng thứ hai thôi – Tên béo nhìn Huy đầy yêu thương nhưng thằng nhóc cố tình đảo mắt sang hướng khác .
- Lý trí đứng sau tình cảm thì tình yêu đó gọi là mù quáng - Đột nhiên Huy nhìn thẳng vào mắt Mạnh , không còn trốn chạy nữa – Anh hiểu tôi nói gì chứ ?
- Hiểu nên tim anh mới đau nhưng tình cảm bảo anh không được lùi - Đôi mắt Mạnh như ôm gọn gương mặt Huy . Đó là cả một bầu trời tràn ngập dịu dàng và yêu thương . Đôi mắt đó làm Huy chững lại một giây ….
Nhưng Huy nhanh chóng làm chủ cảm xúc khi Hằng xen vào :
- Tình yêu là thứ tình cảm do nhiều yếu tố tạo thành , lý trí và tình cảm chỉ là một phần trong đó thôi – Dù đang triết lý nhưng nhỏ Hằng không quên quay lại vấn đề ban đầu - Trở lại việc của tao . Mày làm sao thì làm , chứ giờ chỗ tao đầy xi căngđan . Về gần đến nhà là…..
- Họ nhìn và bàn tán vì mày đẹp chứ vì cái gì mà than .
Nó véo má tôi rồi phì cười :
- Đúng là không thể giận được mày – Nháy mắt , nó tiết lộ bí mật cho tôi – Sau vụ này tao càng khoái Dũng . Dám làm những việc như thế không phải thường . Sự dũng cảm đáng khâm phục !
- Lão Hưng đã biết điểm dừng , chị vẫn chưa chán sao – Huy hỏi với giọng lạnh lùng .
Nụ cười sở khanh của lão Hưng được Hằng mang ra áp dụng khi nhìn Huy :
- Dừng lại khi đã tìm thấy bến đỗ . Chị vẫn đang đi tìm , giờ mỏi chân cần nghỉ ngơi ít phút !
Sau câu nói của Hằng , tôi nghe thấy Mạnh nói nho nhỏ :
- May Huy không họ hàng vớiHằng . Chứ không mình khổ dài dài ….
Tiếng cười vỡ oà của tôi và Hằng kết thúc buổi tối không bình yên . Mạnh nói đúng , nó sẽ khổ dài dài vì Huy không họ hàng với Hằng nhưng lại là em lão Hưng_người có thành tích tình yêu không kém Hằng .
~~~~~~~~~~
Sau giờ học mấy tên con trai rủ đi ăn nhưng khuôn mặt Huy với hai cái sừng trên đầu làm tôi ngậm ngùi từ chối . Lơn tơn bước ra cổng và đập vào mắt là Dũng đang nhìn tôi hầm hầm :
- Chị nợ tôi một lời giải thích !
- OK - Biết chắc không tránh được buổi nói chuyện này , tôi bước vào quán nước quen thuộc – Nói nhanh nha , chị không có thời gian .
- Nhanh thôi - Ngồi xuống ghế , nó vào đề luôn - Hằng giận tôi và người gây ra là chị . Chị tính sao ?
- Không tính sao cả - Dựa hẳn vào ghế , tôi nhướng mắt trêu tức nó - Một, Dũng là người làm Hằng giận , hai là Dũng thật ngốc khi làm việc đó không suy nghĩ . Tình yêu có thể làm nên tất cả nhưng sự cả tin không tạo ra lãng mạn đâu . Thứ ba , Hằng không giận vì nó biết Dũng chỉ là nạn nhân . Thứ tư , hôm Dũng hỏi Hằng thích gì là ngày cá tháng tư . Ngày mọi lời nói dối đều được tha thứ .
Đôi mắt Dũng mở to theo từng lời nói của tôi , đến gần cuối thì nó phì cười :
- Sao tôi không nhớ nhỉ ? Chị nói tôi mới nhận ra .
- Điều thứ năm là Dũng chưa cảm ơn người ân – Nghiêng đầu , tôi từ tốn đi guốc vào bụng nó - Lợi dụng câu nói đùa của người khác để tạo ấn tượng khó phai trong tim đối tượng . Một cách bày tỏ tình cảm thông minh !
Nó hơi nheo mắt nhìn tôi :
- Chị có bao giờ nghĩ : sự thông minh sẽ quay lại hại chính chị không ?
Cười rất duyên , tôi trả lời nó với giọng tự tin :
- Đến bây giờ thì chưa !
- Vậy chị cần có vệ sĩ đi theo làm gì ? – Nó hất đầu hỏi tôi – Tôi trông đáng sợ lắm hả ?
- Hả ? - Nhướng mắt lên , tôi nhìn Dũng khó hiểu rồi quay lại phía sau theo cái hất đầu ra hiệu .
Ngồi ở bàn gần cửa là …Thái , nó đang xoay xoay con dao bấm trên tay và nhìn về phía này . Thấy tôi quay lại , nó liền giơ cốc cafe lên mời với nụ cười làm thân .
- Bắt đầu vào đây tôi đã để ý , anh ta luôn nhìn chị và đó là nụ cười duy nhất trên gương mặt lạnh băng – Tôi quay lại nhìn Dũng đang nói giọng đều đều – Đôi mắt anh ta làm tôi nghĩ : nếu tôi động thủ thì con dao sẽ bay khỏi tay và nó đến đâu chắc chị biết .
Nó hất đầu hỏi khi thấy tôi im lặng :
- Tôi đoán là cây si của chị ! Trông khá đầu gấu .
- Nếu ở bên Hằng mà Dũng cũng thông minh như vậy thì không bị ướt từ đầu đến chân đâu .
Sau câu trêu chọc của tôi là hai cái tai chuyển sang màu đỏ . Cười chiến thắng , tôi đứng lên :
- Dũng về sau nhé – Không chờ nó trả lời , tôi bước thẳng đến bàn Thái .
Cúi xuống thì thầm vào tai khi Thái vẫn bình tĩnh xem tôi làm gì :
- Bạo lực không giải quyết được vấn đề . Nếu là con dao hai lưỡi sẽ có lúc nó quay lại đâm mình đấy !
Tôi bước ngang qua nhưng đã bị Thái giữ tay :
- Bạo lực có thể không giải quyết được vấn đề nhưng nó có thể bảo vệ được người mình yêu . Dao hai lưỡi nhưng nếu biết sử dụng thì nó không phản chủ đâu .
Giật mạnh tay ra , tôi nhấn từng chữ :
- Bạo lực và dao kéo là hai thứ tao ghét nhất – Tôi bước ra cửa với những bước chân giận dữ nhưng giọng nói cực kỳ bình tĩnh của Thái làm tôi chững lại .
- Yêu và ghét chỉ cách nhau một sợi chỉ mong manh thôi – Nó lập lại những lời lão Hưng đã nói hôm trước – Nó tuy đứng trên hai đường thẳng song song nhưng đường thẳng còn có thể trùng nhau nói gì đến tình cảm .
Nhận thấy nếu còn đứng ở đây cuộc đấu khẩu sẽ còn kéo dài , tôi quyết định về . Từ trước đến nay tôi luôn nghĩ Thái là người hời hợt , chỉ thích vui chơi nhưng không ngờ …..Dựa vào những lời này , tôi biết Thái là người khó dò . Đột nhiên tôi nhớ đến lời Hiển “ Thái tuy có cái kênh kiệu của con nhà giàu nhưng trong lớp tao nể nó nhất ! À , trừ mày ra…” Bây giờ mới hiểu Hiển nói đúng , dù sao Hiển cũng trải đời hơn nên cách nhìn người chính xác hơn .
Trưa nay tôi lại về muộn hơn mọi khi . Vứt xe vào góc sân , tôi chạy vội vào nhà nhưng con mắt thâm tím của Mạnh làm tôi cười lớn . Lâu rồi không thấy nó đeo kính , lại còn một bên nữa chứ ….
Huy nói lớn át tiếng cười của tôi :
- Thư về rồi thì ăn cơm thôi !
Không cần nhắc lần thứ hai , tôi ngồi xuống cạnh Mạnh và tò mò :
- Lần này vì lý do gì ?
Nghe tôi hỏi mà tên béo cứ giả điếc và cơm lia lịa . Quay sang Huy tôi nhíu mày dò hỏi nhưng nó chỉ buông gọn :
- Thư ăn cơm đi – Nó gắp thức ăn cho tôi rồi cũng giống Mạnh_tập trung ăn uống .
Còn mỗi tên Lâm , tôi quay sang lạm dụng nụ cười nó thích . Lâm đúng là bạn hiền , nó cười theo :
- Vì nụ cười dễ thương này , tao sẽ nói cho mày nghe - Cả Huy và Mạnh đều trừng mắt đe doạ nhưng không xi nhê gì với Lâm , nó dùng giọng tưng tửng để miêu tả - Lý do chỉ bó gọn trong bốn câu thơ :
Đố ai định nghĩa được chữ hôn
Có khó chi đâu giờ nói luôn
Đứa thì lợi dụng đứa dìu đi
Mắt nhắm má kề cướp nụ hôn !
- Ha ha ha ha…..- Tôi ôm bụng cười làm Mạnh đỏ mặt xấu hổ còn Huy nhìn Mạnh như muốn ăn tươi nuốt sống .
Cái tên béo này thiệt là….Hiền lạnh vậy mà cơ hội ghê . May nhóc Huy chỉ thoi cho một cú thôi đấy , chắc nó nương nhẹ vì cái chân đau . Huy dọn về nhà thật khôn ngoan , chứ nó ở đây chắc Mạnh bị uýnh tối ngày . Không biết béo như Mạnh có đau không nhỉ ? Chắc không đâu , thịt nó đỡ hết rồi mà…..
~~~~~~~~~~~
- Nhìn thấy người yêu mà không chào hả Thư - Giọng vui vẻ của Duy làm tôi giật mình tỉnh lại .
Tại đang nhớ lại bài thơ lúc trưa Lâm đọc nên không chú ý xung quanh . Phải tự kểm điểm mới được , làm việc kiểu này thật đáng đánh đòn . Cũng tại tên Lâm cơ , mỗi bài thơ nó chế đều hay cả ….
Lắc đầu xua những thứ không liên quan công việc ra khỏi đầu , tôi nhìn Duy cười tươi :
- Tại biết người yêu sẽ chào trước nên chờ nghe đó mà .
- Trả lời khôn thiệt - Nhịp nhịp tay lên mặt quầy , Duy hỏi tôi – Sách “ Những cách làm người yêu hờ trở thành người yêu thật” đã nhập tiếp chưa Thư ? Duy vẫn cần mua một quyển để dùng .
- Vậy Duy vô duyên với sách đó rồi – Tôi lắc đầu trong nụ cười toe toét - Lần này nhập ít nên đã bán hết vào hôm kia .
- Đúng là vô duyên thật - Đặt mất quyển sách tiếng Hàn lên bàn , Duy nói tiếp – Vì vô duyên nên giờ vẫn solo nè !
Sau khi tính tiền , tôicho sách vào túi :
- Đã biết vô duyên thì quên người yêu hờ đi , kiếm người yêu thật mà dùng .
- Người yêu đem ra dùng thì khác gì đồ vật ? Thư thiệt là …- Lườm tôi rồi Duy cười nhẹ - Duy về đây ! Sách đó nhập nhớ dành cho Duy một quyển .
Tôi hkông trả lời mà chỉ cười . Cứ đùa kiểu này thì còn lâu Duy mới có bồ . Gì mà người yêu hờ , người yêu thật ? Đúng là hai đứa tửng nói chuyện với nhau . À , còn một người tửng nữa , là lão Tùng . Lão đang [/I] “ tuyệt thực quyên sinh” [/I], ý nhầm , “ tuyệt thực phản đối cưới vợ chứ” . Không hiểu lão nghĩ gì mà dùng cách này , có phải trẻ con đâu cơ chứ . Tôi biết thừa không có hiệu quả vì bác Nga vẫn vui vẻ như không có việc gì to tát lắm . Mấy thông tin này đều được phát lại từ “thông tấn xã” Liên cô nương . Công nhận con nhỏ là chúa tò mò . Nó còn bảo bây giờ đi làm là để xem tình hình chiến sự của bác Nga và lão Tùng , chứ công việc chỉ đứng thứ hai . Tính tò mò của nó to gấp đôi người thường .
Hết giờ làm lão Tùng vẫn đóng đô trong phòng , nhất định không ra ngoài . Không muốn làm phiền kế hoạch của lão , tôi đi thẳng về nhà . Đón tôi là gương mặt bánh bao thiu của Mạnh :
- Thư bảo Huy đến ăn cơm đi !
- Hả ?
Tôi càng ngạc nhiên khi Mạnh năn nỉ :
- Nếu Thư nói Huy sẽ nghe . Gọi điện cho Huy đi……
- Mày phải đàn ông không ? - Giọng bực mình của Lâm ở cửa bếp làm tôi ngẩng lên – Nó đã bảo có hẹn rồi ! Đừng dùng dằng nữa …..
Theo cách Lân cằn nhằn , tôi đã hiểu mọi việc . Nhóc Huy có hẹn và Mạnh đang lo sợ đủ điều . Cũng phải , trước đây Huy vì trả thù đã có rất nhiều mối quan hệ tình cảm . Không phải thù hận đã hoá giải rồi sao ? Biết Huy không thích Mạnh nhưng..không nhẽ Huy đã tìm được một nửa ….
- Chắc Huy đã tìm được một nửa của mình …..
Mạnh vội vàng cắt ngang lời Lâm với cái trừng mắt :
- Thủi thui mồm mày đi ! Miệng ăn mắm ăn muối - Giọng nó chuyển sang giận dỗi – Mày phải bạn tao không ? Lúc nào cũng phá ….
- Là bạn nên mới phá – Lâm bước vào bếp mang theo tiếng cười lớn - Dọn cơm ra mà mày chưa cất cái mặt bánh bao đi thì nhịn đói luôn !
Ngồi xuống , tôi lựa lời trấn an Mạnh :
- Huy làm gì cũng suy nghĩ , Mạnh đừng lo !
Nó im lặng trầm ngâm không nói . Tình cảm nó dành cho Huy quá nhiều nên mới có chút chuyện đã cuống lên . Vậy càng khó cưa thằng nhỏ . Một người mạnh mẽ , dứt khoát và có chút lạnh lùng không hợp với người hiền như Mạnh đâu . Ý , chưa chắc ! Người hiền đã không đủ can đảm làm việc đó . Mạnh thuộc dạng dữ ngầm .

Loading disqus...