Ngồi thẳng dậy , lão nhìn tôi sốt ruột :
- Từ hôm đó Lâm có nhắc gì đến tao không ?
- Không - Lắc đầu , tôi thành thật – Nó chỉ cảm thấy giận vì anh đến trường đón nó thôi . Anh bị nhóc Huy chơi đó !
- Tao biết - Khều khều tôi , lão tò mò – Sao Lâm ghét chuyện đó đến vậy ? Tao thấy bình thường mà !
Cố nhai xong miếng xoài trong miềng , tôi từ tốn kể :
- Hồi ở Hải Phòng nó bị một tên theo bám từ sáng đến tối , không lúc nào rời – Nhìn thẳng vào mắt lão , tôi buông gọn – Lúc đó nó bị gièm pha nhiều lắm ! Nên ai mà đưa đón thì nó cho đứt luôn !
- Tao hiểu – Lão nói giọng nghiêm túc - Nhất là nó lại là…cảm giác bị bám đuôi khó chịu lắm !
Tôi im lặng không nói gì sau lời nhận xét của lão . Giải quyết gần hết đĩa xoài thì lão lại lên tiếng :
- Bây giờ Lâm ngày càng ghét tao ! Mà tao có tội gì đâu , toàn “ tình ngay lý gian” thôi .
Nghe lão nói , tôi mới sực nhớ ra một chuyện :
- Nè ! Cô nàng tối hôm đó là ai vậy ?
- Tao điều tra rồi – Khoé miệng lão hơi nhếch lên – Hoá ra Hồng đã theo dõi và dùng thủ đoạn đó . Còn có Ngân nữa , cô ta đứng sau vụ này .
- Anh đã làm gì mà bị trả thù như vậy ?
Nhún vai , lão nói thản nhiên đến vô tình :
- Tao chẳng làm gì cả ! Chỉ là người tình một thời thì nên biết thân biết phận .
- Đó là lý do Lâm ghét loại Sở khanh như anh – Tôi lừ mắt nhìn lão – Trò chơi nên dừng lại trước khi nó làm người khác đau khổ !
Lão nhìn tôi không nói gì , rồi cất gọng đều đều :
- Nhỏ biết tao có tâm trạng gì khi đứng chờ nó dưới mưa không ? Lòng thì muốn về nhưng chân không cất bước . Lúc đó tao thấy mình thật ngu ngốc ! Vì một thằng con trai mà đứng dưới mưa…ngu thật phải không ?
- Lúc đó anh thực sự không muốn Lâm hiểu lầm phải không ?
- Đúng ! Tao không biết vì sao nhưng tao không muốn nó hiểu lầm .
- Dù lạnh dù giận nhưng anh vẫn đứng chờ , nhất quyết chờ nó nghe giải thích mới chịu về phải không ? – Tôi từ tốn mở lòng lão ra .
- Ừ ! Nếu không nói rõ thì tao không thể ngủ ngon được . Cứ như mình vừa làm sai một việc gì đó .
- Và khi nó ra bảo anh vào nhà thì tất cả sự tức giận và mọi lời giải thích đều bay đi mất tiêu . Thay vào đó là sự vui sướng vì nó đã chịu gặp anh phải không ?
- Không sai ! Không hiểu sao lúc đó tao như lâng lâng . Dù mặt nó lạnh như tiền nhưng nó chịu gặp là tao vui rồi ….
Tôi cắt ngang không cho lão nói tiếp :
- Câu trả lời đã có sẵn trong tim anh rồi đấy - Đặt tay lên ngực lão , tôi mỉm cười – Thử đối diện với tình cảm của bản thân một lần đi anh !
Lão không nhìn tôi mà nhìn chăm chú vào đĩa..xoài . Tôi cũng im lặng để lão nhận ra những điều bao lâu nay đã chối bỏ . Giọng trầm trầm của lão làm tôi ngẩng lên :
- Lần sau tao sẽ có câu trả lời cho nhỏ . Chứ bây giờ lòng đang rối như tơ vò . Nếu câu trả lời cuối cùng là nhỏ sai thì trò chơi sẽ chấm dứt . Lâm là người tốt , tao không muốn nó buồn khi mọi việc vỡ lở .
- Cái kiêu ngạo của anh đâu rồi ?
- Cơn mưa đêm đó đã mang nó đi rồi – Lão đứng lên kết thúc câu chuyện – Tao đi làm đây ! Chứ ngồi đây toàn bị nhỏ đi guốc vào bụng .
Cười cười , tôi nhìn dáng cao lớn của lão lên gác . Lão có tình cảm với Lâm tương đương với việc lão là bi . Nhưng dù có là bi cũng không cưa nổi thằng bạn khó tính của tôi đâu . Nhất là nó ghét lão ra mặt .
Tiếng xe máy dừng lại trước cổng làm tôi ngó ra .Chạy ra mở cổng , tôi hỏi luôn không để Hằng nói một tiếng :
- Sao mày biết tao ở đây ?
- Vừa từ chỗ Mạnh về , nhóc Huy thông báo - Thấy tôi mở rộng cửa , nó liền nói nhanh – Tao qua rủ mày đi chơi !
- Se ga ?
- Không ! Cafe. Com !
Bây giờ lão Hưng đi làm cũng không có người buôn với tôi , bác gái chắc vẫn đang nghỉ . Thôi đi với nó vậy , hôm nay thấy lười làm việc quá . Gật đầu đống ý , tôi vào dặn dì An rồi dắt xe Lâm ra .
- Thằng Lâm cũng ở đây ? - Nhỏ Hằng hất đầu hỏi tôi với vẻ tò mò .
- Không ! Hôm nay nó ở nhà . Tao lấy xe nó ra sân bay tiễn Hiển !
- Thằng Hiển đi rồi ? - Rồ ga , nó đi song song với tôi - Lấy vợ đúng là đeo dây vào cổ mà !
- Biết làm sao ! Giờ có vợ con thì phải có trách nhiệm chứ - Bẻ lại gương , tôi hỏi nó – Đi đâu mày ?
- Thọ !
Lại Thọ ! Sao nó thích quán cafe này thế không biết ? Đảm bảo chút nữa nó sẽ ngồi trên gác cho mà xem .
Đoán không sai mà ! Vừa gửi xe xong , nó đi thẳng lên gác không thèm hỏi ý kiến tôi . Nhưng sao nó lại ngồi vào bàn đã có người thế kia ? Dũng cũng ở đây ? Chưa kịp hoàn hồn , tôi đã giật mình khi Dũng gật đầu chào tôi :
- Chào chị !
Nhỏ Hằng đập vào Lưng vì tôi cứ há hốc mồm ngạc nhiện :
- Bất lịch sự quá mày !
- Hì hì ..- Gãi gãi đầu , tôi quay sang chị phục vụ gọi nước – Sinh tố xoài !
Chờ Dũng và Hằng gọi xong , tôi đùa :
- Gặp chị không sợ bị lấy lòng hả nhóc ?
- Chị là bạn của Hằng thì cũng là người tốt – Nó hơi cười khi nhắc đến tên Hằng – Tôi cũng biết từ trước đến nay chị đùa với tôi . Xin lỗi đã có những lời không phải với chị !
Tôi có nghe nhầm không ? Nó xin lỗi tôi ? Chẳng phải nó gặp Hằng sau tôi sao , vậy vì lý do gì nó nói vì tôi là bạn Hằng nên là người tốt ? Đừng nói là nó đổ rồi nhé ! Trình cưa của Hằng cao đến vậy sao ?
- Vậy nhóc không phản đối nếu chị đưa Duy vào tròng chứ ?
Tôi vừa dứt lời , nó đã nói với giọng tự tin :
- Tôi tin anh Duy đủ bản lĩnh để bước qua những âm mưu xấu xa !
- Cách nhóc nhắc đến Duy làm chị nghi ngờ , không còn ghét Duy nữa hả ?
- Tôi chưa bao gìơ nói ghét anh ta - Mắt nó hơi đảo sang nhỏ Hằng đang thản nhiên uống nước cam – Tôi muốn mình trưởng thành và chín chắn hơn .
Nhìn Hằng với đôi mắt thán phục , tôi cầm ly sinh tố uống một hơi rồi nói :
- Chị đang làm kỳ đà phải không ? - Đứng lên , tôi nghiêng nghiêng đầu – Thư có việc nên về trước ! Hai người ở lại nhé !
Nghe tôi về mà nhỏ Hằng chẳng có phản ứng gì , nó cứ điềm nhiên uống nước như là chuyện phải vậy mới hợp lôgíc . Chưa kịp cất bước , Dũng đã nói nhanh :
- Chị Thư này ! Tôi có một đề nghị nhỏ , chị đừng gọi tôi là nhóc nữa .
- Nhưng nhóc kém chị hai tuổi mà - Nhướng mắt ngạc nhiện , tôi hỏi lại – Nhóc thích già đi ư ?
- Chị làm được là đang giúp tôi đấy !
Đôi mắt chân thành của nó làm tôi nhìn nhỏ Hằng hỏi ý kiến . Con nhỏ chỉ nhướng mắt cười cười chứ không nói gì . Hiểu ra vấn đề , tôi nháy mắt :
- OK ! Chị sẽ gọi là Dũng nhé - Trước khi đi , tôi còn cố buông lại một câu - Chỉ cần trả ơn bằng đầu heo là được …ha ha…
Bước ra lấy xe với tâm trạng vui vẻ , sao tôi thấy mình như vừa “ giao trứng cho ác” . Dĩ nhiên trứng là Dũng rồi ! Vừa phóng xe đến công ty nộp bản dịch , tôi vừa huýt sáo một bản nhạc vui nhộn . Anh Lân đã biết vụ lão Tùng chưa nhỉ ? Phải vào xem tình hình mới được .
Tôi mở cửa sau tiếng vào đi của anh . Vừa thấy mặt tôi , anh đã trách nhẹ :
- Lần sau Thư đến không cần gõ cửa đâu ! Có phải người ngoài đâu mà giữ ý .
- Nhưng em sợ làm phiền ai đó ! Anh Tùng chắc giận em lắm vì mấy lần đã cắt ngang lúc cao trào - Ngồi xuống ghế , tôi trêu anh .
- May hôm nay Tùng đi giao dịch bên ngân hàng , chứ không thì …- Lườm tôi , anh mở tủ lấy nước - Chiều nay em vẫn được nghỉ đúng không ?
Gật gật đầu , tôi tò mò :
- Dạ đúng ! Anh Tùng nói với anh việc bác Nga chưa ?
- Anh cũng đang đau đầu vấn đề đó đây ! Có lẽ anh nên đến nói thật với bác !
- Em nghĩ không ổn ! - Chắt lưỡi , tôi đưa ý kiến – Anh không biết đó thôi , bác Nga thích có cháu bế lắm , lúc sáng em có qua nhà mà !
Thở dài , anh trầm ngâm :
- Vấn đề là ở đó ! Tùng thì bướng quá . Lại còn nghĩ đến việc dọn ra ngoài nữa chứ .
- Không được ! Cách đó không được – Tôi vội vàng hớt ngang – Làm vậy tình hình càng xấu thêm thôi !
- Anh tính mãi vẫn không ra ! Làm gì để vẹn cả đôi đường đây ?
Tôi cũng nhíu mày nghĩ kế phụ anh , nhưng càng nghĩ càng rối thêm . Lắc đầu , tôi buông xuôi :
- Đến đường cùng thì đành chọn cách nói thật thôi !
- Anh thấy cách đó là tốt nhất . Bậc cha mẹ nào mà chẳng thương con , mong con mình hạnh phúc chứ - Mắt anh có tia sáng lấp lánh – Còn việc con cái thì anh đã có hướng giải quyết rồi .
- Cách gì vậy anh ?
Đáp lại vẻ tò mò của tôi là giọng nói bí mật :
- Anh không nói trước được ! Phải hỏi lại Tùng đã .
Không biết là gì mà bí mật thế nhỉ ? Tôn trọng suy nghĩ của anh , tôi đứng lên :
- Vậy em xin phép về - Gật đầu chào rồi tôi bước ra cửa – À quên ! Em luôn mong hai anh được hạnh phúc ! Cầu cho khó khăn này giúp cho tình cảm của hai người thêm mặn nồng !
- Cảm ơn Thư – Anh cười hiền nhìn tôi đóng cửa .
~~~~~~~~~~
Sau bữa cơm Lâm chở tôi vào viện chơi với Mạnh . Ngay đầu hành lang , tôi gặp Huy đang dìu Mạnh bước từng bước một . Tên Mạnh cười toe toét thế kia chắc tại lời cằn nhằn của nhóc Huy :
- Anh phải cố tự đi . Chứ cứ dựa vào tôi thì đến bao giờ mới đi được ?
- Nhưng anh đang đau mà ! Chân không theo sự điều khiển của anh .
- Anh không tự đi , tôi vứt anh lại đó - Tiếng gằn giọng chuyển thành vui vẻ khi thấy tôi và Lâm tủm tỉm cười – Hai người đến lúc nào thế ?
- Vừa xong !
- Anh Lâm dìu anh ta giúp tôi – Huy nói mà mắt tránh đôi mắt phật ý của Mạnh – Nãy giờ làm cái bệ , mỏi vai quá !
- OK – Tên Lâm cố tình thay Huy , bỏ qua lời trách móc nhỏ xíu của Mạnh :
- Sớm không đến muộn không đến , đến ngay vào lúc này …
- Hừ - Lừ mắt cảnh cáo Mạnh rồi Huy bước đến chỗ tôi – Thư ăn tối chưa ?
Gật đầu , tôi trả lời :
- Lâm bảo bác gái mang cơm vào cho hai người nên Thư ăn xong mới vào .
- Ừ , mẹ vừa về xong – Nó cầm tay tôi rồi giật mình – Thư bị bỏ đói hả ? Sao dạo này gầy thế ?
Đang gồng mình dìu bao gạo một tạ vào phòng , Lâm vẫn cố quay lại tố :
- Mỗi bữa nó chén ba bát đấy ! Nhưng vẫn không đủ bù đắp cho những hôm thức đêm .
Thấy Huy sắp sửa lên lớp , tôi vội vàng nói nhanh :
- Được rồi ! Được rồi ! Từ giờ Thư sẽ cố ngủ sớm ! Không quá ba giờ đêm là được chứ gì ?
- Thư …
- Nó nghe lời thì tương đương với việc tên béo này trong một đem giảm mười cân !
- Ai bảo mày trong một đêm tao không giảm được mười cân - Ngồi ngay ngắn lên giường , tên béo gân cổ lên cãi – Nhưng làm được việc đó thì phải nhờ ai đó, Huy nhỉ !
Tên Lâm ôm bụng cười khi nhóc Huy quắc mắt nhìn Mạnh toé lửa :
- Mày có sung đến mấy thì một đêm giảm được ba cân là căng !
- Tụi mày có thôi đi không ? Có con gái ngồi đây mà ăn nói thế hả ?
- Mày chỉ có thân xác là con gái thôi – Cả Mạnh và Lâm đều đồng thanh nói như đã hội ý trước .
Chưa kịp trả đòn thì câu nói của Huy càng làm tôi ức hơn :
- Tuy hai người nói bậy nhưng có câu này là chính xác – Nó vội đứng lên khi thấy vẻ phụng phịu của tôi – Hai người ở đây nhé . Tôi có việc phải đi !
- Việc gì mà đi giờ này hả Huy - Lần này là tôi và Mạnh cùng hỏi .
- Tôi có cuộc hẹn quan trọng – Nó quay lại vì Mạnh đã giữ chặt tay – Anh yên tâm ! Không phải như hồi trước đâu .
- Nhưng …
Nhẹ nhàng , nó gỡ tay Mạnh ra nhưng giọng nói vô cùng dứt khoát :
- Những gì tôi đã nói thì sẽ làm được . Trước khi đóng cổng tôi sẽ về .
Biết tính Huy , tên béo nhìn theo luyến tiếc làm Lâm cười trêu chọc . Trước khi bước hẳn ra ngoài Huy còn ngoái lại dặn tôi :
- Nhớ những gì Thư đã hứa đấy . Tôi sẽ hỏi anh Lâm để kiểm tra lại .
- Về việc giữ lời hứa thì Thư cũng giống Huy thôi – Tôi cười cho nó yên tâm .
Gật đầu , nó đi luôn không thèm nhìn Mạnh đến một cái . Tội nghiệp thằng nhỏ ! Nãy giờ cứ nhìn Huy “đắm sờ đuối” mà không được đáp lại , dù là một chút ban bố cũng không .
Tiếng Lâm vang lên làm tôi dứt mắt khỏi cánh cửa :
- Tao cá người nó hẹn tối nay là đàn ông !
- Nói bậy - Mạnh nói lớn .
- Tao cá cả gia tài là Lâm nói đúng !
- Hai đứa mày về đi .
- Đuổi thì về - Đứng dậy trước đôi mắt mở to của Mạnh , Lâm khoác vai tôi - Về thôi mày !
- OK !
Còn một bước nữa là tới cửa thì Mạnh gọi giật lại :
- Tụi mày bỏ tao cô đơn hả ?
Từ tốn quay lại , Lâm hỏi nó chuyện ngoài lề :
- Mày ngồi một mình có buồn không ?
- Có !
- Nhóc Huy không ở đây mày có nhớ không ?
- Còn phải hỏi !
- Vậy thì…- Nó lại khoác vai tôi sau khi buông tiếng cười - Cứ ngồi một mình mà gặm nhấm nỗi nhớ nhóc Huy nhé ! Tao về cho mày được tự nhiên…ha ha…
Bước theo đà kéo của Lâm , tôi cũng không nén được cười . Thường xuyện bị Lâm trêu chọc vậy mà Mạnh vẫn chịu được bao nhiêu năm nay . Hơ , biết đâu chính người chịu đựng giỏi như Mạnh mới cưa nổi nhóc Huy_một anh chàng siêu khó tính .
~~~~~~~~~~~~
Mải tránh ổ gà suýt tí nữa tôi đâm sầm vào cổng trường . Vỗ lên ngực để lấy lại bình tĩnh thì giọng nói quen quen làm tôi quay lại :
- Tôi có thể xin chị hai tiết đầu không ? – Nhóc Dũng đầu vuốt keo bóng mượt đang ngồi trên con Jupiter cười thân thiện với tôi .
- Để cuối giờ được không ?
- Nhưng tôi không chịu nổi nữa rồi !
Giọng năn nỉ của nó làm tôi xuôi lòng . Quán ăn bên kia đường lại một lần nữa hân hạnh đón tiếp tôi và Dũng . Sau khi gọi nước , nó vào đề luôn :
- Tôi nói vào vấn đề luôn nhé . Cũng biết là Hằng đang đùa giỡn nhưng tôi vẫn không thoát được bàn tay ma thuật đó .
Nhíu mày , tôi hỏi lại :
- Nhóc …à , Dũng biết Hằng chỉ trêu đùa nhưng vẫn kết nó phải không ?
- Ừ , tôi đã đầu hàng không điều kiện vào chiều hôm qua !
- Mới gặp có hai ngày mà Dũng .
- Thời gian không phải là tất cả !
Nghiêng nghiêng đầu , tôi đo lường sự thành thật trong đôi mắt nó . Đó là đôi mắt cương trực và thẳng thắn . Công nhận Dũng đẹp trai hơn Duy nhiều , nhất là đôi mắt đen và sâu luôn nhìn thẳng người đối diện . Gật gù , tôi hiếu kỳ :
- Vậy nhóc…Dũng cần gì ở chị ?
- Chị có thể nói cho tôi biết những thứ Hằng thích không ? Tôi không chơi với con gái nên không biết con gái cần và thích gì !
Đột nhiên một ý tưởng dễ thương lướt qua đầu , tôi vui vẻ nói :
- Giúp Dũng mà chưa thông qua ý kến Hằng là không hay nhưng sự thành thật đáng quý này , chị sẽ tiết lộ một chuyện cực kỳ bí mật !
- Chị cứ nói !
- Tuy hơi kỳ cục nhưng Hằng lại thích nên …
- Chị nói thẳng đi – Nó sốt ruột hối tôi .
- OK ! Nhỏ Hằng rất thích được tỏ tình theo kiểu cổ điển – Tôi cố tình dùng giọng bí mật để loè thằng nhóc – Nó từng tâm sự : Nếu có anh chàng nào đó tỏ tình bằng cây đàn ghita thì thật tuyệt . Nhất là vào đúng 12 giờ đêm_thời khắc bước sang một ngày mới thì càng lãng mạn . Nó khoái mấy cảnh tỏ tình giống bên Mexico lắm , đặc biệt sau khi xem phim “ Nhật ký cô bé Daniela” .
- Chị đang nói đùa tôi phải không ? – Nó nhíu mày nhìn tôi nghi ngờ .
Nhún vai bất cần , tôi nói thật vô tư :
- Biết khó tin nhưng Hằng lại thích thì biết làm sao ?
- Tôi thấy như đang bị ăn thịt thỏ !
- Thịt thỏ ngon mà chê – Nheo nheo mắt , tôi đùa với nó - Tại Dũng hỏi chị mới nói , chứ không…
- Không phải tôi nói chị nói dối , mà cái tin chị nói không đáng tin thôi .
Uống một ngụm nước rồi tôi tiếp lời nó :
- Tuỳ nhóc thôi – Tôi liền cười toe với đôi mắt trách móc của nó – Quên !!! Hì hì …
- Thôi chị lên lớp đi – Nó đuổi khéo tôi – Không lại mất buổi học vì chuyện vớ vẩn .
- Tình yêu không phải chuyện vớ vẩn – Tôi đứng lên nhưng vẫn chỉnh nó – Dũng cứ ngồi đây mà ngẫm chuyện… tình yêu nhé ! Chị vô lớp đây .
Nó không trả lời câu hỏi của tôi mà như đang suy nghĩ tận đâu đâu . Nhún vai , tôi bỏ lên lớp .
Ngộ thiệt nghen ! Mới quen nhau hai ngày mà thằng nhỏ đã đổ cái rầm ! Không biết nhỏ Hằng có họ hàng gì với lão Hưng không mà trình cưa của nó cao thế ? Nhưng chắc Dũng không nắm được con tim nhỏ đâu . Vì nó và lão Hưng có điểm chung “ Có mới nới cũ” . Ai mà yêu phải hai người này thì khổ dài dài !
Tôi chạy vào lớp đúng lúc vào tiết hai . Dù đã cố tập trung nhưng hình ảnh lão Hưng và Lâm , Hằng và Dũng cứ bay qua bay lại trước mắt làm tôi không nắm rõ bài giảng của thầy .
Rẽ vào con ngõ quen thuộc thì hình ảnh lão Hưng bên cạnh con SH làm tôi mở to mắt ngạc nhiên . Bộ Lâm chưa đi học về hả ? Dừng xe trước mặt lão , tôi hỏi luôn:
- Anh đang chờ em hả ? Mọi khi giờ này Lâm đã về..- Tôi lại bị một cú sốc nữa khi thấy con dream chình ình trong sân – Ơ ? Sao anh không gọi Lâm ?
- Thằng nhỏ kiêu bá chấy – Lão nhún vai chịu thua – Tao rút kinh nghiệm không qua trường đón nó . Vậy mà thấy tao đứng chờ ở cổng , nó thản nhiên vào nhà rồi … “cách” một cái_cổng đã khoá .
Đang nói thì lão gắt lên :
- Vui lắm mà cười ? Tao chưa thấy ai đáng ghét như nó , một câu chào cũng tiếc !
- Vậy anh còn đứng đây làm gì - Hất đầu , tôi hỏi khó lão .
- Thì…
- Anh chờ bao lâu rồi ?
- Gần ba mươi phút – Lão lại gắt lên khi tôi ôm bụngcười – Còn cười nữa , tao không bao nhỏ bữa cơm đâu !
- Ý …hí hí…- Vì ăn , tôi cố nén cười – Em nín rồi , nín rồi …hi hi …Anh tính rủ em đi ăn trưa phải không ?
Loading disqus...