Sao nó và lão Hưng đoán hay vậy ? Không nhẽ tôi và nhỏ Hằng có mỗi Sega là điểm dừng thôi sao ? Xí !!! Nhìn Mạnh đang cười cười , tôi móc lò :
- Khoẻ chưa mà tập đi ? Công nhận tình yêu có thể chữa lành mọi vết thương !
- Thì đã bảo “ Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” mà - Nhỏ Hằng cũng không vừa , nó tiếp lời tôi - Nhất là nụ cười của người trong mộng phải không Mạnh ?
- Hai người chỉ được cái nói… đúng – Đang nói thì nó gãi đầu bối rối khi nhận được cái trừng mắt cảnh cáo của Huy – Tôi không còn người thân , may có Huy bên cạnh không thì…
Không một mảy may xúc động , Huy cắt ngang lời tên béo với giọng thản nhiên :
- Vì tôi mà anh phải nằm viện , nên không cần nói như vậy – Đôi mắt nó nhìn Mạnh không cảm xúc – Tôi phải có trách nhiệm với cái chân của anh !
- Huy ác và nhẫn tâm thật – Nhìn Huy , tôi nhận xét thẳng thừng rồi quay sang hỏi Mạnh – Còn ông vẫn không thay đổi chứ ?
- Sao lại phải thay đổi - Bỏ qua cái lừ mắt của Huy , Mạnh cười tươi – Tìm được một nửa của mình , ai lại buông tha dễ dàng chứ .
- Vậy cứ ôm lấy rồi canh giữ hoài nhé – Nháy mắt trêu nó , tôi quay sang hỏi Huy – Có chuyện vui muốn cho mọi người biết nè . Chuyện lão Hưng đó, mọi người biết chưa ?
Khuôn mặt không cảm xúc của Huy bừng sáng khi nụ cười xuất hiện trên môi nó:
- Có phải Thư vừa gặp lão trên đường Đê La Thành không ? – Nó là thầy bói hả , sao lại biết . Nó hơi cười khi thấy vẻ sửng sốt của tôi và nhỏ Hằng - Người bảo anh Lâm không đi xe là tôi đấy !
Thấy cái mặt nghệt của tôi , nó vỗ nhè nhẹ vào má :
- Hôm qua lão có kể lại cuộc nói chuyện hôm trước với Thư – Đôi mắt đang cười đó đột nhiên đanh lại – Tôi sẽ không tha thứ cho những ai làm Thư khóc đâu. Dù có là anh tôi đi nữa .
Vội vàng nắm chặt tay Huy , tôi cất gọng vui vẻ để kéo nó bình tĩnh trở lại:
- Tên béo này khai Lâm ghét đưa đón đúng không ? Huy ác thiệt ! Lão Hưng sẽ bị ghét dài dài cho mà xem .
- Vẫn không đủ bù đắp cho những giọt nuớc mắt Thư đã khóc – Nó nhìn tôi trìu mến – Lão là anh nên tôi chỉ xử nhẹ thôi !
- Nhưng Lâm sẽ xử đẹp lão phải không ? - Nhỏ Hằng hiểu chuyện nên nhảy vào kéo vẫn đề sang một hướng khác – Lão Hưng có những đứa em “ tốt” thiệt !
Gật đầu đồng ý với Hằng , tôi định đi mua cơm vào cho Mạnh nhưng Huy cản lại vì bác gái nói sẽ mang cơm vào cho hai đứa . Cuối cùng nhỏ Hằng chở tôi về rủ Lâm đi ăn .Chắc giờ này nó tan học rồi . Đúng như tôi dự đoán , nó ngồi chình ình giữa nhà với khuôn mặt khó đăm dăm . Vừa thấy tôi , nó đã quắc mắt :
- Ai trong hai đứa mày nói tao không đi xe hả ?
Không đánh mà khai , nhỏ Hằng thật thà khi thấy nguy hiểm đang gần kề :
- Huy !
- Lý do ?
- Tao cũng không biết vì sao nhưng hình như hôm trước lão Hưng làm con Thư khóc - Nhỏ Hằng chỉ chỉ vào tôi và tuôn luôn một tràng – Nên nó mới chơi lão , và mày bị và lây !
Nó nhìn tôi như muốn hỏi thật không ? Nhún vai tôi không nói gì , để nó muốn hiểu sao thì hiểu . Nhìn tôi một hồi , cuối cùng nó dứt khoát :
- Được ! Tao sẽ hành hắn ta tới bến . Khi nào tởn thì thôi .
- Nè ,chuyện gì đã xảy ra vậy – Nhìn nó với vẻ tò mò cố hữu , tôi hơi rướn người ra phía trước – Lão làm gì mà mày tức giận thế ?
- Tao không muốn nhắc lại - Đứng lên ,nó hất đầu ra lệnh – Đi ăn tối luôn , tao không nấu cơm !
- OK , mày bao mà , lo gì - Nhỏ Hằng kéo tay tôi chạy ra xe với nụ cười vui vẻ.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ đầy tiếng cười , thỉnh thoảng đan xen những cuộc đấu khẩu của Lâm và nhỏ Hằng . Hai đứa cứ như chó với mèo . Nhỏ Hằng vẫn còn tức vụ “tỉnh tò” nên hay cà khịa với Lâm , còn tên bạn lạnh lùng luôn đối đáp lại không nể nang gì cả . Nên cứ hễ gặp nhau là bọn nó chí choé.
Sau bữa ăn , nhỏ Hằng chở tôi lang thang ngoài đường trên con sirius của nó . Lâm không đi cùng vì phải đến nhà bạn lấy tài liệu . Lòng vòng ngoài đường cả tiếng đồng hồ , đột nhiên Hằng dừng lại truớc một quán khá đông người rồi quay lại cười cười :
- Tao muốn vào đây !
- Hả ? Nhưng đây là …
- Tao muốn vào đây !
- Hả ? Nhưng đây là quán rượu mà – Tôi trố mắt nhìn những người đàn ông đứng tuổi đang cười nói uống rượu rôm rả , chưa kịp phản đối tôi đã vội ôm chặt khi nhỏ Hằng phóng thẳng xe lên lề đường .
Ý kiến của tôi không được nổi một gam trong mắt nó , vậy mà còn giả bộ hỏi . Tôi bước xuống xe trong cái nguýt dài . Cười thản nhiên trước ánh mắt thú vị của mọi người , Nhỏ Hằng thảy thảy chìa khoá và lớn giọng gọi :
- Chục chân gà nướng nha người đẹp ! – Nháy mắt với cô phục vụ , nó chọn một bàn phía trong - Ngồi đi mày ! Tự nhiên tao lại thích ăn chân gà ..hì hì ..
Trời ! Muốn ăn chân gà cũng đâu cần vô nơi toàn đàn ông con trai chứ . Chịu thua nó luôn ! Nhún vai , tôi ngồi xuống :
- Mày tửng hết chỗ nói !
Đáp lại lời tôi là cái nháy mắt với những tiếng huýt sáo của những bàn gần đó rồi quay sang cười với tôi :
- Ăn uống mà bị chê là tửng hả ?
Nhún vai không trả lời , tôi đảo mắt một vòng xung quanh quán . Đúng là ngoài tôi và Hằng , quán toàn đàn ông con trai . Mọi người đang cụng ly trăm phần trăm, một số người nhìn về phía này với nụ cười khó ưa . Quá quen với những đôi mắt tò mò , tôi quay lại nhìn nhỏ Hằng đang nhịp nhịp tay trên bàn một điệu nhạc vui nhộn nào đó .
Nó hất đầu hỏi khi cô phục vụ đặt đĩa chân gà lên bàn :
- Rượu không mày ?
- Rượu là thứ tao không thích - Cầm một chân gà lên , tôi hít hà mùi thơm – Tao chỉ uống khi thấy cần !
- OK – Nó quay sang cô phục vụ nãy giờ vẫn đứng chờ - Nếu thêm gì chúng em sẽ gọi sau . Cảm ơn người đẹp nhiều !
Nở nụ cười niềm nở , cô phục vụ bước đi với cái gật đầu .
Vứt sự khách sáo sang một bên , tôi và Hằng giải quyết những chiếc chân nướng thơm phức . Cũng gần năm rồi , tôi không được thưởng thức món ăn này . Khi ở Hải Phòng tôi và Lâm thường xuyên đi ăn , chứ từ khi về Hà Nội thì cuộc sống bận rộn đã làm quên đi thú nhậu nhẹt của hai đứa . Lâm không bận , có phải lúc này ba đứa vui hơn không !
Đang tiếc vì không có thằng bạn ở bên thì mắt tôi lia phải người quen . Bộ tóc mai đó không nhầm vào đâu được . Dũng có chuyện gì mà nhậu một mình thế nhỉ? Giật mình tôi quay lại vì tiếng tằng hắng của nhỏ Hằng :
- Người quen hả mày ?
- Ừa ! Nói thế cũng được - Mở to mắt , tôi nhìn con bạn bê đĩa chân gà đứng lên – Làm gì vậy ?
- Uống rượu một mình buồn lắm mày – Nháy mắt , nó ra hiệu cho tôi – Qua đó!
Không cần tôi đồng ý hay không , nó đi thẳng sang bàn thằng nhóc làm tôi lóc cóc chạy theo . Hằng kéo ghế ngồi xuống thật thản nhiên :
- Người quen , tụi này ngồi cùng nhé !
- Người quen gì ? - Dũng nhướng mắt ngạc nhiên nhưng khi thấy mặt tôi , nó liền gằn giọng - Chị vẫn chưa bỏ cuộc hả ?
- Chưa bỏ cuộc nên chị mới sang đây lấy lòng nhóc nè – Tôi liền bốc phét khi nhỏ Hằng đá đá vào chân ra hiệu – Đây là Dũng em Duy béo ! Nó đã phát hiện ra âm mưu muốn làm chủ mấy cửa hàng vàng bạc của tao ! Thế có chết tao không cơ chứ !
Hơi nhíu mày nhưng nhỏ Hằng liền cười toe toét khi thấy tôi tủm tỉm cười . Giọng nói ngọt ngào của nó cất lên làm tôi rùng mình :
- Có phải Dũng đã đe doạ Thư không ? Con nhỏ thủ đoạn đầy mình này không chịu bỏ cuộc với trò vớ vẩn đó đâu - Nó liền cấu tay tôi ra hiệu làm tôi ngồi im nghe nó nói tiếp - Muốn thắng lớn thì phải có tay trong . Dũng thấy …Hằng được không ?
Để chứng minh đã mắc bẫy , Dũng ngập ngừng hỏi :
- Ý chị …
- Đừng gọi chị - Nhỏ Hằng cười duyên , sao tôi thấy nụ cười của nó gian gian - Gọi Hằng nha . Người ta không thích già……
- Chị…- Vẻ giận dỗi của Hằng làm nó vội đổi lại - Được rồi ! Hằng nói muốn làm tay trong cho tôi ư ?
- Ừ - Gật đầu , con nhỏ cười toe .
Nhìn nụ cười dễ thương đó , Dũng nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi thẳng :
- Hằng giúp tôi thì có lợi gì ? Không phải hai người là bạn sao - Giọng nó chuyển thành ác ý - Đừng nói vì tiền nhé . Tôi sẽ không …
Thật thản nhiên , nhỏ Hằng cầm ly rượu của Dũng uống cạn :
- Tền Hằng không thiếu - Dốc ngược ly rượu xuống , nó nhìn Dũng với đôi mắt lúng liếng - Hằng chỉ thiếu …người tình !
Biết con nhỏ đang đùa nhưng không ngờ nó lại giở chiêu này . Xem nhóc Dũng xử lý thế nào . Để lấy lại bình tĩnh , thằng nhỏ giật ly trên tay Hằng rót rượu và uống cạn :
- Dù tôi ít tuổi hơn nhưng cũng không nên đùa như thế !
- Đúng ! - Gật gù , tôi tán thành ý kiến của Dũng – Mày không thấy nó quá xấu so với mày sao ? Mốt hay không tao không biết , chứ bộ tóc mai đó xấu òm ! Tính tình thì bất lịch sự chẳng bù cho Duy ….
Cộp !!!
Giật mình , tôi nhìn đôi mắt giận dữ của Dũng . Nó vừa dằn mạnh ly xuống bàn với sự tức giận kìm nén :
- Chị nói đúng ! Tôi không bằng anh ta - Tiếng nghiến răng cho biết : tôi vừa chạm vào nỗi đau của nó – Anh ta tốt hơn tôi ! Trưởng thành chín chắn hơn tôi…
- Dũng nói không đúng - Giọng nói ngọt ngào của Hằng át đi vẻ tức tối của Dũng - Mỗi người là cá thể riêng biệt ! Không nên so sánh vì mọi sự so sánh đều khập khiễng !
- Hằng ngạo tôi đấy à ?
Lắc nhẹ đầu , nhỏ Hằng tủm tỉm cười :
- Thiệt mà ! Dũng có điểm hơn Duy nhiều - Giọng nó ngày càng ngọt – Dũng có khuôn mặt ăn đứt tên béo đó !
Tôi phì cười khi nhỏ Hằng dứt lời , nhóc Dũng thì lừ mắt cảnh cáo . Ơ ! Nhưng sao hai tai nó lại đỏ thế kia ? Nó ngượng hả ? Nó ngượng quá hoá khùng khi thấy cái trố mắt của tôi :
- Có gì mà nhìn ?
Lại một lần nữa , nhỏ Hằng cắt ngang lời Dũng với giọng ngọt ngào đến nổi gai ốc :
- Không phải mày kêu có việc cần về sớm sao Thư ? - Thản nhiên , nó đặt vào tay tôi chùm chìa khoá …xe nó - Trả mày nè ! Về đi không lại hỏng việc !
Thời gian kết bạn với nó cũng đủ làm tôi hiểu những suy nghĩ trong cái đầu xinh đẹp này . Vừa đứng lên tôi vừa giả bộ hỏi :
- Vậy mày về bằng cách nào ?
- Người tình mới sẽ đưa tao về - Nó đá lông nheo với Dũng làm hai tai thằng nhỏ ngày một đỏ .
Cười toe toét , tôi chào hai đứa rồi ra lấy xe . Tên Dũng đã trong tầm ngắm của nó thì không thoát được đâu . Từ khi bị Lâm từ chối , nhỏ Hằng thay đổi khá nhiều trong quan niệm yêu đương . Đến giờ tôi cũng không nhớ nổi nó đã cho rơi bao nhiêu chàng . Đây cũng là lý do nó và lão Hưng là cạ cứng . Thời gian nó và lão Hưng cặp kè cũng tương đương thời gian tôi ở bên Lâm . Có thể nói : Nhỏ Hằng là người bạn tri kỷ nhỏ tuổi của lão Hưng !
~~~~~~~~~~~~
- Thư không đi học hả ?
Vừa ló mặt xuống tầng , tôi đã đụng ngay nhóc Huy . Lắc nhẹ đầu , tôi nói với nụ cười trên môi :
- Thư ra sân bay tiễn bạn nên nghỉ học luôn – Nhìn bộ quần áo trên tay nó , tôi thắc mắc – Huy chưa đi học hả ? Muộn rồi đấy !
- Tắm xong tôi mới đi - Đặt tay trên nắm đấm cửa , nó quay lại hỏi – Tôi đưa Thư đi nhé ! Từ đây ra sân bay cũng không gần .
- Được rồi ! Thư lấy xe Lâm đi – Bước được mấy bước tôi vội quay lại dặn - Đừng gọi Lâm dậy ! Hình như nó vẽ đến sáng nay .
Huy đóng mạnh cửa sau khi buông gọn :
- Đi cẩn thận nhé Thư !
- Ừa - Chạy vội ra lấy xe vì cũng khá muộn , tôi phóng nhanh đến sân bay .
Muốn tôi ra tiễn nên Hiển đã chọn giờ bay vào sáng sớm . Vậy là hôm nay nó đi thật , phải rất lâu tôi mới được gặp nó . Cảm thấy đang mất mát một thứ quan trọng .
Hiểu tình cảm của tôi và Hiển , nhỏ Hương vào phòng cách ly trước . Tôi giơ tay ra bắt nhưng bị nó ôm chặt :
- Giữ sức khoẻ nha mày ! Tao gọi điện đừng có tắt máy , dù có một hai giờ đêm vẫn phải nghe , nhớ chưa ?
Phì cười với giọng doạ nạt của nó , vòng tay tôi siết chặt hơn :
- Hương sinh nhớ báo tao nhé ! Tao nôn làm mẹ đỡ đầu lắm !
Nó trả lời tôi bằng giọng cười nho nhỏ . Đẩy nhẹ ra , nó nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Tao có thể hôn mày không ?
- Không !
- Vẫn câu trả lời đó – Lắc đầu giận dỗi , nó cúi xuống thì thầm vào tai tôi – Tình cảm tao dành cho mày mãi mãi không thay đổi …
Tôi ngỡ ngàng đến nỗi không kịp phản ứng khi nó hôn phớt qua má . Như sợ tôi đánh , nó chạy vội vào phòng cách ly . Tiếng cười sảng khoái của nó làm tôi giật mình tỉnh lại . Tên bạn quỷ quyệt này , nhỏ Hương mà thấy thì chết . Lúc đó tôi có nhảy xuống sông …Tô lịch cũng không rửa sạch tội . Thiệt là ….
Nó quay lại nhìn tôi lần cuối rồi giơ tay vẽ hình trái tim thật to kèm theo là nụ cười rộng đến mang tai . Thật tàn nhẫn , tôi tóm tay vào không khí rồi ném mạnh xuống đất , dùng chân đạp đạp lên trêu tức nó . Không nghe thấy tiếng cười nhưng đôi mắt lấp lánh đó cho biết nó đang cười vui vẻ . Vẫy vẫy tay , tôi nhìn theo buồn buồn . Vậy là nó đi thật rồi . Sẽ không còn những buổi lên lớp cãi nhau nữa ….
Từ sân bay tôi đi thẳng đến nhà sách xem bác Nga lên chưa . Cửa hàng đóng cửa cũng một tuần rồi còn gì . Cánh cửa bên trái mở rộng cho biết chủ nhân đã về . Sau tiếng chuông “ tính tong” , một người phụ nữ đứng tuổi với khuôn mặt phúc hậu bước ra :
- Con hả Thư ? Vào đây ! Vào đây con !
- Con chào bác - Dắt xe vào nhà , tôi tía lia – Con đoán hôm nay bác về nên con qua .
- Bác lên từ tối qua - Bước đến mở tủ , bác mang ra một túi nilong to – Có quà cho con này !
- A ! Bánh đậu xanh - Ngồi xuống cạnh bác , tôi cười vui vẻ - Bác Nga là nhất !
- Cha cô ! – Bác dí dí ngón tay vào trán tôi và mắng yêu - Chỉ thế là giỏi !
Cười khoe hết răng , tôi tò mò :
- Ở nhà có chuyện hả bác ? Bác đi cả tuần làm buổi chiều con chẳng biết làm gì!
- Thì chuyện thằng Tùng nhà bác chứ chuyện gì đâu – Chép miệng , bác nói giọng buồn buồn – Nhà có mình nó là con trai , vậy mà 28 rồi vẫn chưa chịu lấy vợ . Người ta bằng tuổi bác đã có cháu bồng cháu bế rồi …
Mở to mắt hết cỡ , tôi hỏi lại cho chắc ăn :
- Bác muốn anh Tùng cưới vợ ạ ?
- Bác cũng hiểu thanh niên bây giờ nghĩ gì , phải có sự nghiệp mới nghĩ đến chuyện gia đình . Nhưng họ hàng dưới nhà cứ hối thúc mãi .
- Ảnh mới 28 mà bác ! Thời nay đàn ông 33, 34 lập gia đình vẫn chưa muộn đâu bác .
Thở dài , bác phân trần :
- Thì cũng có ai ép nó cưới ngay ? Bác chỉ khuyên nó kiếm lấy một cô rồi hai ba năm nữa cưới cũng được . Vậy mà nó dám nói “ Con không lấy vợ ! Mẹ nói với các bác là nếu muốn thì tự đi mà cưới . Con không cưới” , thế có ức không cơ chứ !
Tôi cười rúc rích theo từng lời kể của bác . Lão Tùng láo thiệt ! Dám ăn nói với mẹ như vậy .
Tiếng thở dài của bác làm tôi nín cười :
- Bác giận quá quạt cho một trận làm nó đóng cửa ở trong phòng suốt . Sáng nay ra khỏi nhà từ năm giờ - Đang nói thì mắt bác ánh lên vẻ dứt khoát - Được ! Để xem nó cương đến khi nào ?
Ngoài mẹ và mẹ Lâm ra , bác Nga là người phụ nữ tôi kính nể nhất . Bác_người phụ nữ goá chồng đã 15 năm một mình nuôi con và gánh vác cửa hàng sách to lớn này . Dù vất vả khó nhọc nhưng tính hài hước trong bác không mất đi , bằng chứng là bác rất được lòng nhân viên bởi sự vui vẻ của bản thân .
Quả này lão Tùng khổ rồi đây ! Bên tình bên hiếu biết bỏ bên nào ? Nhất là mối tình của lão có đi đến hôn nhân cũng không có cháu cho bác Nga bế . Trong khi bác Nga yêu trẻ con đến mức thường xuyên sang nhà chị Mai bên cạnh chơi với bé Na hai tuổi .
Chưa kịp phát biểu ý kiến thì di động reo . Vội vàng mở máy ra tôi thấy số của bác gái :
- Con xin phép bác - Nhận được nụ cười hiền của bác Nga , tôi nghe máy – Con Thư đây ạ !
- Trưa con về ăn cơm với bác nha Thư - Giọng bác hơi ngập ngừng – Con không bận gì chứ ?
- Dạ không ! Con không bận ạ - Tôi nói nhanh khi thấy giọng bác buồn buồn – Có chuyện gì hả bác ? Sao giọng bác…
- Không có gì đâu – Tiếng cười nho nhỏ ở đầu dây làm tôi yên tâm hơn – Hôm nay bác tự tay xuống bếp và nhớ đến con . Con qua chứ Thư ?
- Bác nấu ăn thì nhất rồi ! Con phải đến chứ ạ - Tôi cười theo nụ cười hiền lành của bác Nga .
- Ừ , vậy con qua luôn nhé . Bác phải xuống bếp đây ! Chào con !
- Con chào bác – Gập máy , tôi nhìn bác Nga rồi gãi gãi đầu - Con…
Lại một nụ cười hiền xuất hiện trên gương mặt phúc hậu của bác :
- Bác cũng đang định bảo con ở lại , nhưng thôi được rồi ! Con qua đó đi , không chị Thanh lại buồn !
- Con…
- Bác hiểu ! Người cần người thân bên cạnh lúc này là chị Thanh , chuyện cũng còn mới …- Bác vỗ nhẹ lên tay tôi – Con khách sáo nữa bác giận đó !
- Vậy con qua bên đó đây – Tôi vừa đứng lên đã bị bác giữ tay .
- Con chờ một chút _ Bước lại mở tủ , bác mang ra một tui nilong khác – Con mang cho chị Thanh giúp bác !
- Dạ ! - Cười toe , tôi dắt xe ra ngoài .
Vừa dừng xe , tôi đã nhìn người mở cổng với sự ngạc nhiên cực độ :
- Anh không đi làm hả ? Giờ này có mặt ở nhà , ngộ hen !
- Đã nói tao cai rồi mà – Lão Hưng mở rộng cửa cho tôi đi vào - Với lại từ ngày cha dọn ra ngoài , tao không nỡ để mẹ ăn cơm một mình .
- Ừa ! - Chờ lão đóng cổng xong , tôi bước song song – Anh ở nhà vì chữ hiếu hay còn vì cái gì nữa ?
- Cũng muốn chứng minh cho ai đó là tao thật lòng - Đột nhiên lão khoác vai tôi và thì thầm – Sau vụ đứng dưới mưa tao càng quyết tâm cưa đổ thằng nhỏ !
- Nó ghét anh lắm ! Việc anh mang họ Sở vẫn in đậm trong mắt nó !
- Ghét và yêu chỉ cách nhau một sợi chỉ mong mạnh thôi – Lão buông tay khi thấy bác gái bước ra từ bếp – Con nhỏ tham ăn đến rồi !
Cú đánh của tôi bị trượt vào không trung vì lão đã nhanh chân vọt vào bếp trong tiếng cười sảng khoái . Lắc đầu , bác gái cười :
- Hai đứa như con nít ! Vào ăn thôi Thư !
- Dạ - Tôi bước theo bác , vừa nhìn thấy mâm cơm tôi đã trầm trồ - Chưa ăn con đã thấy ngon rồi !
- Ngon thì con ăn nhiều vào nhé - Ngồi xuống cạnh lão Hưng , bác gái nhìn tôi trách nhẹ - Dạo này con gầy lắm đấy !
- Dạ ! Con sẽ không chừa một món nào – Vui vẻ , tôi nói tránh đi cho bác đỡ mắng - Con mời bác ! Em mời anh !
- Ừ , ăn đi con !
Giọng nói vui vẻ của bác làm tôi yên tâm hơn . Việc bác trai giờ không còn ảnh hưởng nhiều đến bác nữa , đặc biệt lão Hưng thay đổi khá nhiều làm bác càng vui hơn . Vì muốn nụ cười nở trọn vẹn trên môi bác , tôi tự hứa sẽ khuyên nhóc Huy về nhà bằng được . Nhưng chắc phải đợi Mạnh ra viện đã .
Sau bữa cơm , bác gái lên nhà nghỉ ngơi để giới trẻ được tự nhiên . Bê đĩa xoài xanh , tôi ngồi xuống cạnh lão Hưng :
- Mấy giờ anh phải đến công ty ?
- Còn sớm mà nhỏ - Lão nhăn mặt khi thấy tôi chấm muối ớt ăn ngon lành – Không hiểu sao con gái lại thích ăn chua ?
- Cũng như em không hiểu thuốc là và rượu có gì hay mà đàn ông con trai lại thích ?
- Cái gì nhỏ cũng đối đáp được – Lão ngả hẳn người ra ghế - Nhóc Mạnh sao rồi ? Nó đã tập đi chưa ?
- Hôm qua Huy bắt đầu dìu nó tập đi rồi - Cắn một miếng xoài to , tôi nói gọng tưng tửng - Người anh muốn hỏi đâu phải Mạnh ! Cứ vòng vo hoài !
Loading disqus...