Nghe tôi nói , Duy liền lý sự cùn :
- Hơn cả đẹp trai là… xấu trai rồi . Để Duy đi thẩm mỹ viện cho mình xấu đi vậy .
Phì cười với giọng đùa giỡn của Duy , tôi móc di động ra nghe khi thấy nó rung . Giọng vui vẻ của Huy vang lên trong điện thoại :
- Anh Lâm bảo trưa không về đâu . Thư đừng chờ cơm nhé !
- Nó vào bệnh viện hả Huy – Không trả lời , tôi hỏi ngược lại với giọng lo lắng – Có chuyện gì với Mạnh sao ?
- Không ! Không có gì đâu - Giọng cười nho nhỏ của Huy làm tôi yên tâm - Tại ảnh lười nấu cơm nên bảo Thư ra ngoài ăn tạm đấy mà .
- Ừa Thư biết rồi – Hơi cười khi Duy nhìn tôi tò mò – Sao Huy gọi vào giờ này? Bộ …
- Đang giờ ra chơi – Nó nói nhanh như sợ tôi cằn nhằn – Thôi nhé !
Không để tôi kịp nói gì nữa , nó cúp máy luôn . Tôi đáng sợ như thế sao ? Tiếng cười của Duy làm tôi giật mình ngẩng lên .
- Thư đang có việc bận phải không ? Vậy lúc khác nói chuyện tiếp nhé – Gãi gãi đầu , nó cười - Thực tình là Duy đang đi gom tiền cho mẹ đó chứ ! Hì hì ..
- Vậy mà còn ngồi đây - Lườm nó , tôi đùa - Hỏng chuyện của bác đừng đổ thừa nhé .
Cười hì hì , Duy chào tôi rồi về trước . Lúc này tôi mới nhận ra bụng réo om sòm. Làm biếng sang quán khác nên tôi gọi luôn mấy cái bánh ngọt . Vừa cho miếng cuối cùng vào miệng thì một bóng người đứng trước mặt :
- Bác đoán đúng là con mà – Kéo ghế , bác Hai ngồi xuống thắc mắc – Con không đi học sao Thư ?
- Vì một số chuyện xảy ra ngoài ý muốn nên con nghỉ học luôn - Vội nói nhanh khi mắt bác ánh lên tia lo lắng – Bác đừng lo , toàn chuyện vui thôi .
- Làm bác giật mình – Nhìn những chiếc đĩa không trên bàn , bác trêu tôi - Chắc đây là bữa sáng của người bỏ học phải không ? Sao con toàn ăn bánh ngọt thế Thư ? Ăn vậy sao có sức mà học .
- Tại con làm biếng đổi quán - Cười toe toét , tôi lí lắc - Sợ con ăn không đủ chất , vậy bác cho con thưởng thức tài nấu ăn của bác đi .Anh Hưng bảo khoản nấu nướng của bác ăn đứt bác gái .
- Bác vào đây vì lý do đó mà - Gọi phục vụ tính tiền rồi bác quay sang tôi – Đi thôi Thư !
Thì ra bác đang đi chợ , thấy tôi ngồi trong quán một mình nên vào xem sao . Hôm nay tôi sẽ được gặp chú Thắng_người mà bác Hai đánh đổi cả gia đình để được ở bên cạnh . Không biết chú là người như thế nào ? Chắc phải là người cực kỳ tuyệt vời thì mới nắm giữ được trái tim bác Hai suốt 28 năm trời chứ .
Trái ngược với những gì tôi đoán , chú Thắng là người thoạt nhìn không gây được ấn tuợng nhiều . Dáng cao dong dỏng , đầu điểm vài sợi tóc bạc , duy nhất đôi mắt là điểm đáng chú ý . Một đôi mắt biết nói , lúc nào cũng như đang cười , nhìn vào đó ta cảm thấy ấm áp và dịu êm như đôi mắt của mẹ . Trong khi đó bác Hai lại có dáng người to béo khoẻ mạnh , nhìn bác không ai nghĩ đã bước sang tuổi 55 .
Sau màn giới thiệu , bác Hai đưa chú Thắng cái rổ và mớ rau :
- Đây ! Hai chú cháu nhặt rau nhé , tôi vào làm thức ăn !
Chờ bác Hai đi vào trong , chú Thắng mở lời trước :
- Chú được biết về cháu qua lời kể của anh Hinh , nhưng không ngờ ..- Nhìn tôi, chú cười hền – Cháu dễ thương hơn sự tưởng tượng của chú .
- Dạ , nhiều người cũng nói thế ạ - Nhặt cọng rau bỏ vào rổ , tôi tò mò – Hôm nay thứ hai , chú không phải đi làm ạ ?
Lắc nhẹ đầu , vẫn giọng dịu dàng đó cất lên :
- Chú về hưu rồi . Làm thủ thư hai mươi năm , bây giờ già rồi cũng cần nghỉ ngơi .
- Vậy bây giờ chú ở nhà nấu cơm giặt giũ cho…bác Hai phải không ạ ?
Giọng khàn khàn cắt ngang câu hỏi trêu chọc của tôi :
- “Có tiếng mà không có miếng” đó Thư - Ngồi xuống thu dọn những chiếc cốc trên bàn , bác Hai nhìn chú Thắng dịu dàng - Từ lúc nghỉ hưu đến giờ , bác đã được “vợ” nấu cho bữa cơm nào đâu !
Hơi đỏ mặt vì bị tôi nhìn , chú Thắng cầm rổ rau đứnglên :
- Đừng đùa nữa ! Cháu nó cười cho bây giờ .
- Chú Thắng lành tính ghê – Nhìn vào trong bếp , tôi buông lời nhận xét – Đôi mắt chú đẹp bác nhỉ . Chắc đôi mắt đó chưa biết giận ai bao giờ .
- Cũng vì ánh mắt “hớp hồn” người đó mà bác bị cầm tù suốt bao nhiêu năm qua .
Giọng cười vui vẻ của bác làm tôi cười theo . Sống bên chú Thắng , bác Hai như trẻ ra , và không còn những chuyến công tác xa nhà nữa . Liếc nhanh vào trong bếp , tôi hỏi bác với giọng băn khoăn :
- Cuộc sống này có ảnh hưởng gì tới công việc của bác không ạ ?
- Bác cũng tính về hưu sớm – Nhìn tôi , bác thở dài - Chứ việc này mà đến tai cấp trên thì lại phiền . Thắng đã chịu nhiều đau khổ rồi , bác không muốn tổn thương chú ấy nữa .
Gật gật đầu , tôi đồng ý với suy nghĩ của bác :
- Nhất là cái nghề cảnh sát này , đụng vào là xảy ra khối chuyện – Chép miệng , tôi tỏ ý tiếc rẻ - Chỉ có điều , bác về hưu thì mỗi lần Huy đua xe bị bắt sẽ không có ai bảo lãnh cho nó . Phải nhắc nhở tên nhóc cứng đầu này mới được .
- Một người vì mình mà sống độc thân suốt đời thì việc làm này có đáng gì đâu - Chiếu tia nhìn đôn hậu vào mắt tôi , bác cười – Tuy muộn nhưng Thắng xứng đáng được hưởng hạnh phúc , dù là hạnh phúc nhỏ nhoi và bình dị .
- Hai bác cháu nói xấu gì tôi đấy - Giọng vui vẻ của chú Thắng làm tôi quay lại.
Cái nhìn dịu dàng của chú cho tôi biết : Cuộc nói chuyện vừa rồi đã có người thứ ba nghe thấy . Không sao cả ! Tôi biết chú rất vui với những lời tâm sự của bác Hai . Bằng chứng là đôi mắt tràn đầy yêu thương của chú mỗi khi nhìn bác Hai . Vậy quyết định ly dị của bác là đúng đắn_một gia đình hạnh phúc đang diễn ra trước mắt . Chỉ còn bác gái thôi , hy vọng thời gian sẽ giúp bác lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống . Cả buổi chiều tôi ở lại chơi với chú Thắng . Nhưng đến năm giờ tôi xin phép về . Làm người phải biết lịch sự , có trẻ con bên cạnh người lớn sao tự nhiên được .
~~~~~~~~~~
Đang xem lại những trang bản thảo thì tiếng xe máy dừng lại trước cổng làm tôi ngó ra sân . Hoá ra là nhỏ Hằng . Để nó tự mở cổng , tôi thu dọn những trang giấy trên bàn cho gọn . Chưa nhìn thấy mặt đã nghe thấy giọng “oanh vàng thỏ thẻ” của nó :
- Lúc nào mày cũng viết viết . Chiều mai đi chơi với tao nhe ?
Không trả lời nó , tôi hỏi ngược lại :
- Qua đây có việc gì ?
- Qua chơi không được hả - Nó sà xuống cạnh tôi nhưng mắt nhìn Lâm cười cười – Mày trồng cây trước cửa lúc nào vậy Lâm ?
Đang vẽ , nghe nhỏ Hằng hỏi khó hiểu , Lâm quay lại với cái nhíu mày :
- Gì ? Mày nói gì tao kông hiểu !
- Thì cây si đó – Nó vừa dứt câu , tôi đã cười phụ hoạ
Đúng là nhỏ Hằng ! Chỉ khoái chọc phá Lâm thôi . Đang cười trong cái lườm của Lâm thì điện thoại kêu .
- A lô ? – Tôi lên tiếng với giọng tò mò khi thấy số lão Hưng .
- Muỗi đốt tao nhiều quá rồi nhỏ ơi ! Giúp giùm đi mà !
- Anh thông cảm - Vẫy vẫy nhỏ Hằng , tôi ra hiệu làm nó áp tai vào nghe cùng - Ở đây toàn muỗi đói , anh lại là con mồi béo bở nên…
Không để tôi nói hết câu , lão cắt ngang với giọng sốt ruột :
- Nãy giờ hơn ba mươi con muỗi chết dưới tay tao rồi . Nhỏ cứu giùm đi !!!
Giọng ai oán của lão làm tôi động lòng trắc ẩn . Quay sang Lâm , tôi ướm lời :
- Điện thoại của mày ! Nghe đi !
- Bảo tao đi vắng rồi – Nó nói nhanh nhưng thấy cái nhìn phật ý của tôi liền đứng dậy – Được rồi ! Ai bảo tao làm bạn mày chi .
Nở nụ cười ác quỷ , nó cầm điện thoại và cất giọng “ ngọt ngào như nước đá” :
- Kiếp sau gọi điện lại cho tôi nhé - Nó gập điện thoại lại bằng một động tác cực kỳ gọn gàng và dứt khoát .
Thảy cục gạch cho tôi , nó bỏ lên phòng như không có chuyện gì :
- Tao đã nghe điện thoại theo yêu cầu của mày rồi đấy . Tao lên chơi game đây!
- Nối mạng máy tính là sai lầm – Quay sang , tôi lắc đầu nhìn nhỏ Hằng – Đêm qua cũng xảy ra trường hợp tương tự .
Đôi mắt nhỏ Hằng ngày một to theo từng lời kể của tôi , cuối cùng mắt nó không thể mở to được nữa thì tôi dừng lại :
- Vậy mà hôm nay lão vẫn kiên nhẫn đứng chờ . Hình như chờ từ lúc tao và nó ăn cơm hay sao ý .
- Mày nghĩ lão chờ vì cái gì – Hơi nghiêng đầu , nó hỏi với khuôn mặt băn khoăn – Cá cược hay vì…
- Tao đoán là lý do thứ hai - Cười tươi tôi nhìn ra cổng , lão Hưng vẫn đang hút thuốc bên con SH – Lão là người coi thường suy nghĩ của người khác , nhưng lại không muốn Lâm hiểu lầm , nhất là về tình cảm . Tao nghĩ lão đã bắt đầu “rung rinh” nhưng không hề nhận ra thôi .
Gật gù , nhỏ Hằng nói như một bà cụ non:
- Lão vốn không phải đồng tính nên dù có nhận ra thì cũng không dám đối diện đâu . Nhất là một người kiêu ngạo và luôn được săn đón như lão .
Nhún vai , tôi kết thúc câu chuyện :
- “Chạy trời không khỏi nắng” đâu ! Tình cảm là một thứ muốn tránh cũng không được …
~~~~~~~~~~~
Tôi dắt xe ra khỏi cổng trường trong cái ngáp dài , thầy bận việc nên buổi học chuyển sang hôm khác . Mất công hôm qua ngủ sớm để sáng nay không đi muộn nữa . Cứ như tôi không có duyên với trườnghọc ý . Đến bây giờ tôi chưa hết thắc mắc , lão Hưng đêm qua chờ đến mấy giờ . Lúc tôi lên giường đi ngủ , lão vẫn hút thuốc đứng đợi mà , còn tên Lâm vô tư chơi game như không biết đến một cây si đang làm thức ăn cho muỗi . Thiệt là “ máu lạnh” !
Chưa kịp nhấn pêđan thì một bóng người đã chắn trước mặt :
- Chị có thể dành cho tôi chút thời gian không ?
Nhíu mày nhìn tên tóc mai , tôi thắc mắc :
- Chị và nhóc mới gặp hai lần , có chuyện gì để nói ?
- Chị sợ hả ?- Nheo mắt , nó giở giọng khó ưa – Làm chuyện mờ ám nên không dám đối diện phải không ?
Ăn nói khó nghe ghê ! Muốn cho tên nhóc này một bài học , tôi dắt xe sang bên kia đường :
- Qua quán bên kia – Tôi chọn cái bàn đã ngồi với Duy một lần .
Chờ cô phục vụ bước đi , nó quay sang nhìn tôi cười khẩy :
- Tôi biết mưu đồ của chị . Tốt nhất nên bỏ cuộc , chứ lộ ra thì nhục mặt lắm !
Càng nghe tôi càng không hiểu nó nói gì . Mới gặp có hai lần thì mưu mô gì chứ? Lạ thiệt ! Nhíu mày , tôi hỏi thật lòng :
- Nhóc nói gì chị không hiểu ! Mưu đồ gì mà phải bỏ cuộc ?
- Đừng có gọi tôi là nhóc - Quắc mắt lên , nó gằn giọng với tôi - Chỉ hơn tôi có hai tuổi …
- Nhóc ! nhóc ! Nhóc ! Nhóc ! - Giọng đùa giỡn cố tình của tôi cắt ngang không cho nó nói tiếp – Hai tuổi cũng là ít hơn .
- Hừ !!! – Đôi mắt nó trừng trừng nhìn tôi - Chị không cần giả nai . Tôi biết chị quen anh tôi là có âm mưu cả . Những cửa hàng vàng bạc cũng làm chị loá mắt phải không ? Anh tôi hiền nên mới bị dắt mũi chứ …
- Ôi , nhóc nhận ra hả ? - Cười duyên , tôi chạm vào tay làm nó rụt vội lại – Bây giờ phải làm gì thì nhóc mới làm ngơ ?
- Cảm thấy sợ phải không ? Những người như chị tôi gặp nhiều rồi …- Nó nhíu mày nhìn nụ cười mím chi của tôi - …Hình như…chị…
Cố tình kéo dài giọng ra , tôi vào vai ác độc khi thấy nó nhìn tôi săm soi :
- Nha ! Nhóc đừng nói với Duy . Khi nào lên chức chị Hai , chị sẽ không quên nhóc đâu !
Đập mạnh tay xuống làm những chiếc cốc hơi nảy lên , Dũng nhìn tôi toé lửa :
- Tôi không có đùa ! Chị có chịu buông tha cho anh tôi không ?
- Không - Nhướng mắt lên , tôi giở giọng tưng tửng - Gặp mỏ vàng , ai lại bỏ ? Phải đào cật lực chứ !
Mím chặt môi nhìn tôi tức tối , nó uống cafe như uống cơn giận vào lòng . Có lẽ cái vị đắng đắng đã làm nó bình tĩnh lại , giọng nói không còn gay gắt nữa :
- Từ nãy đến giờ chị nhạo tôi phải không ? - Thấy cái nghiêng đầu làm dáng của tôi , nó liền thở dài - Chị làm tôi thấy mình như một tên ngốc !
- Nhưng là một tên ngốc dễ thương - Cười khoe răng , tôi không còn thấy ghét tên nhóc trước mặt nữa .
Nó cũng đáng yêu đấy chứ ! Vì sợ ông anh bị lừa nên đã diễn vai đầu gấu . Cảm thấy không đáng ghét như ấn tượng ban đầu . Đứng dậy , tôi kết thúc cuộc nói chuyện :
- Chị có việc nên đi trước - Bước ngang qua , tôi nói nhỏ vào tai nó –Yên tâm ! Chị sẽ không buông tha mỏ vàng này đâu mà nhóc lo !
Nó hét với theo khi tôi bước ra cửa với nụ cười chiến thắng trên môi :
- Đừng gọi tôi là nhóc !!!
Công nhận trêu người khác vui thật ! Không uổng công hôm nay tôi dậy sớm . Đạp xe thật chậm , tôi quan sát mọi người với vẻ thú vị trên môi . Lâu lâu hoà nhập vào dòng người bận rộn cũng có cái hay của nó . Dù nhàn nhã nhưng vẫn bị tác động , chỉ muốn nhanh về nhà để làm gì đó cho phù hợp với cuộc sống nhộn nhịp này . Đang thả hồn trôi lơ lửng trên chín tầng mây thì một chiếc Dylan ép tôi vào lề đường . Nhanh chóng phanh lại , tôi quay sang mắng vốn :
- Điên hả ? Có điên thì…- Nụ cười tươi rói của anh Lân và lão Tùng đập vào mắt tôi – Anh tính giết em hả ?
- Ai dám giết ân nhân của mình - Nở nụ cười cầu tài , anh Lân lên tiếng - Bọn anh chỉ muốn mời em một bữa cơm thôi !
Nhìn lão Tùng đang ngồi sát rạt vào người anh Lân , tôi nói với giọng tỉnh bơ :
- Chưa được miếng nào , ân nhân đã chết vì đau tim rồi - Cố tình liếc lão Tùng với đôi mắt đầy hàm ý – Anh không sợ em làm kỳ đà sao ?
- Thôi nào ! Hai người cứ kênh nhau thế ? - Cười hiền anh Lân năn nỉ tôi – Thư đi ăn với tụi anh cho vui .
Biết khó từ chối với đôi mắt chân thành của anh , tôi liền gật đầu . Chọn một quán khá bình dân trên Quán Thánh , anh hỏi tôi :
- Tuy bình dân nhưng thức ăn khá ngon . Thư không chê chứ ?
- Chỉ cần ngon là em ok – Kéo ghế ngồi xuống , tôi không quên cà khịa với lão Tùng - Chỉ sợ có người không thích thôi .
- Thư…
- Nữa rồi - Vội vàng gọi phục vụ , anh Lân chặn ngang khi lão Tùng nhìn tôi trừng trừng – Hai người gọi món đi !
Không muốn anh Lân phải khó xử , tôi cười cười chọn món ăn trước đôi mắt tức tối của lão Tùng . Hì hì , từ sáng tới giờ có hai nạn nhân chết dưới cái miệng đanh đá của tôi rồi . Cũng tại lão Tùng cơ , ai bảo mặt lão khi giận đáng yêu quá làm chi_rất giống một đứa trẻ ấm ức vì bị oan .
Bây giờ tôi mới nhận ra tình cảm của người lớn khác trẻ con như thế nào . Cứ nhìn cách anh Lân quan tâm chăm sóc lão Tùng là biết_dịu dàng ân cần như đó là điều đương nhiên , không có gì bàn cãi . Tình cảm đó không còn là sự nũng nịu , làm dáng hay quan tâm thái quá của những người mới yêu nhau nữa , mà nó như đã chín mùi , đã ở một cung bậc khác gọi là “ vợ chồng” . Rất giống mỗi khi ba lo lắng chăm sóc mẹ_nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm , tự nhiên nhưng đầy yêu thương …tôi không biết nói thế nào nữa . Chỉ biết nhìn đôi tình nhân trước mặt , tôi ước gì cũng có một anh chàng yêu tôi như thế . Vậy thật hạnh phúc !
~~~~~~~~~~
- Ok ! Hai giờ qua đón tao ! Bye – Không thèm nghe nhỏ Hằng trả lời , tôi cúp máy luôn .
Thấy đôi mắt tò mò của lão Tùng , tôi liền giải thích :
- Nhỏ Hằng đó mà ! Nó rủ em chiều đi “ Ngôi sao xanh” !
- Cô em họ tôi chỉ chơi là giỏi - Lắc đầu , lão Tùng nói giọng cụ non - Giờ lại còn lôi kéo bạn nữa , thiệt là…
- Em về méc lại nhỏ Hằng - Cười tươi , tôi doạ lão – Thôi , em phải về đây . Hai anh cũng đến giờ làm buổi chiều rồi phải không ?
Kim đồng hồ chỉ đến con số một làm anh Lân nhìn lão Tùng cười nguy hiểm :
- Còn nửa tiếng nữa ! Về công ty nhé Tùng ?
Lườm anh bén gót , lão bỏ ra ngoài sau khi nói giọng giận dỗi :
- Không về công ty thì đi đâu ? Anh chỉ giỏi trốn việc !
- Anh đi nhanh đi ! Lần này bị giận nữa em không giúp đâu - Đứng lên , tôi cười hiền - Cảm ơn anh đã mời em bữa cơm này !
- Em muốn bị giận hả - Nhìn tôi , anh nói giọng phật ý - Đừng khách sáo với anh nữa . Không anh buồn đấy !
- Dạ , em biết rồi – Tôi đẩy vai anh khi thấy vẻ chần chừ - Anh cứ đi trước đi . Em đi hướng ngược lại mà .
- Được rồi , gặp lại em sau – Anh chạy vội ra lấy xe như sợ lão Tùng giận thật .
Trước khi đi , lão Tùng còn kịp giơ nắm đấm ra đe tôi nữa . Thiệt là thù dai mà ! Nhưng người dễ thương như lão , anh Lân mới thương chứ . Cảm thấy vui lây với hạnh phúc của lão , tôi đạp xe về nhà với nụ cười trên môi .
Mới chỉ nhẩy được mấy bài mà tôi mệt lả người . Ngồi xuống ghế , tôi nhìn nhỏ Hằng nhẩy chân sáo mà than :
- Kiểu nhẩy này tao tập mãi mà vẫn không được – Nó nhún nhẩy không sai một nhịp nào của bài “tell me” , làm tôi thở dài – Chút nữa mày chơi bài ông già nhé !
- OK - Vẫn tiếp tục bước đúng nhịp , nó cười tươi – Hôm trước tao được xếp loại B rồi đấy !
Lắc đầu tôi chịu thua nó . Nhảy bài ông già nonstop mà loại B thì không phải người , tôi chỉ được có hơn 7nghìn điểm hà . Công nhận , đã không vào Sega thì thôi, chứ vào rồi không còn sức để thở nữa . Hôm trước lên Vcom chơi với Hiển cũng không mệt bằng ở đây . Dù máy nhẩy ở đó nhảy cả chân và tay nhưng không hề mất sức , còn ở đây thì…chưa nhẩy hết xèng đã khát khô cổ . Bước lại quầy , tôi mua hai lon sữa dừa . Vừa hút thứ nước ngọt ngọt mát mát vào cổ , tôi vừa quan sát xung quanh . Đúng là vào cái giờ “ Trưa chẳng ra trưa , chiều chẳng phải chiều” , sega hoàn toàn vắng người . Nhìn đi nhìn lại chỉ có tôi , nhỏ Hằng và một đôi tình nhân đập gián gần đó . Chẳng bù cho thứ 7 hàng tuần , muốn vào nhảy phải xếp hàng . Đúng là “ thứ bẩy máu chẩy về tim” mà .
Đón lon nước từ tay tôi , nó làm một hơi rồi nói :
- Lâu không lên chơi , nhảy gượng chân quá !
- Tao mới không ổn ! Nhảy double bài con mèo mà chỉ được A , chán !
- Tại dạo này mày cũng không có thời gian lên mà – Nó nheo mắt nhìn tôi giận dỗi – Hôm trước mày và tên Hiển lên Vcom chơi mà không rủ tao nhé !
Nhún vai , tôi nói giọng vô tội :
- Chẳng phải mày không thích máy nhẩy ở đó sao ? Mày kêu nhảy như thế không sướng . Ở Sega khoái hơn dù khá mệt !
Không trả lời tôi , nó làm một hơi hết lon nước rồi lên nhảy tiếp :
- Mày đúng là hiểu tao - Vừa giải mã để nhân đôi ,nó vừa nói – Lâu tao không nhảy hard bài staria , để xem có xuống hạng không !
Hai đứa chơi đến mệt lả , không còn sức để thở thì về . Cái giọng vô tư của nhỏ Hằng làm một vài người trên đường quay lại nhìn :
- Ủa , lão Hưng kìa ! Lão làm gì ơ đây ? – Nó phóng lên đi song song với con SH – Anh Hưng ! Anh không đi làm hả ?
- Tao về sớm – Hơi cười khi nhận ra người quen , lão nói – Đi đường này thì chắc hai đứa từ Sega về phải không ?
Gật đầu như bổ củi , tôi tò mò :
- Anh đi làm về sao lại đi đường này ? Mà mới có 4 giờ mà…- Nhíu này nhìn lão , tôi hỏi giọng nghi ngờ - Anh đến trường tên Lâm hả ?
- Đúng là không giấu được nhỏ - Nụ cười của lão hơi ngượng – Huy bảo hôm nay Lâm không đi xe . Nên tao qua đón , tiện thể giải quyết luôn vụ hôm trước !
Đi học mà không đi xe thì sao Lâm đến trường được chứ ? Dù thắc mắc nhưng tôi không hỏi vì đã tới cổng trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp . Giơ tay chào theo kiểu nhà binh , tôi trêu lão :
- Chúc anh thuận buồm xuôi gió !
- Sẽ như lời chúc của nhỏ !
Hoà theo tiếng gió là giọng cười vui vẻ của tôi và Hằng . Hai đứa đều biết lão Hưng đang làm những chuyện trái với bình thường . Việc lão đứng chờ trước cửa đã là việc hy hữu , giờ lại đi đón Lâm tan học thì sốc thật đấy . Vì muốn hố sau ngăn cách giữa lão và Lâm ngày càng to nên tôi và nhỏ Hăng đều thầm nhất trí không nói việc : Lâm cực kỳ ghét chuyện đưa đón . Đó là điều tối kỵ của nó . Quả này cho lão Hưng “ tội chồng thêm tội” .
Không hỏi ý kiến tôi , nhỏ Hằng phóng thẳng đến bệnh viện thăm Mạnh . Ló đầu vào , tôi ngạc nhiên không thấy Mạnh đâu . Bệnh nhân mất tích rồi ! Nhưng đồ dùng của nó vẫn còn đây cơ mà . Tính chạy ra ngoài tìm nhưng nó đang được nhóc Huy dìu vào :
- Thấy từ ngoài cổng nhưng gọi mãi mà Thư không nghe thấy – Dìu Mạnh ngồi xuống giường , Huy quay sang hỏi – Hai người đi cùng nhau , chắc lại lên Sega phải không ?
Loading disqus...