Cầu vồng Trang 13

~~~~~~~~~~~
- Khi nào Mạnh ra viện vậy ?
- Ba hôm nữa !
- Mạnh nghỉ học nhiều vậy , có ảnh hưởng đến việc học không ?
- Không !
- Thư dạo này có thức khuya không ?
- Có !
- Huy…nó vẫn ổn chứ ?
- Ổn !
Sau câu trả lời nhát gừng của Lâm là sự im lặng .Thật bó chân bó tay với hai người này luôn . Không hiểu cái lưỡi dẻo quẹo của lão Hưng đi đâu mất rồi , mà toàn hỏi những câu lãng xẹt . Lâm thì không còn gì để nói . “Không” , “có” , “ổn” ! Trời , chết với hai người này quá . Thở dài , tôi dựa vào bức tường lạnh ngắt của quán “Vô vọng” . Mất công tôi đến sớm 30 phút , ngồi chờ ở quán bên kia đường , rồi tốn một đống máu nuôi muỗi chỉ để ngồi nghe những câu xã giao dở hơi . Phải chờ hai người vào trong quán truớc , tôi mới dám mon men theo dõi . Hình như ông trời giúp tôi nên lâm đã lựa cái bàn gần cửa sổ , ngồi bên ngoài cũng nghe thấy được toàn bộ câu chuyện . Mới đầu cũng hơi ngượng vì những đôi mắt hiếu kỳ của người qua đường , nhưng tính tò mò đã chiến thắng tất cả . Đang đập con muỗi ở chân thì một giọng con gái làm tôi giật mình :
- Anh Hưng ! Làm em tìm mãi…
Sao lại có con gái ở đây ? Rón rén , tôi nhô đầu lên xem tình hình bên trong . Lúc này Lâm và lão Hưng đều quay lại nhìn cô gái tóc rối mù , quần áo xộc xệch , khuya áo chưa cài hết làm lấp ló nửa bộ ngực trắng hồng . Như không nhìn thấy Lâm , cô ta ôm cổ lão Hưng rất tình tứ :
- Anh đi nhanh quá à…Làm người ta phóng theo mệt ơi là mệt - Rất tự nhiên , cô nàng hôn chụt vào môi lão rồi cất giọng nũng nịu – Anh để quên tập tài liệu trên giường , em nghĩ nó rất quan trọng nên mang cho anh nè…
- Em…sao lại…- Lão bối rối gỡ vòng tay ở cổ ra , mắt thì đảo nhanh về phía Lâm để dò thái độ .
- Đây , anh cầm lấy - Đặt tập tài liệu vào tay lão Hưng , cô nàng cười duyên – Thôi , em về đây !
Lão hết nhìn tập tài liệu lại nhìn dáng nhún nhảy của cô ta mà không nói nên lời . Mới được mấy bước , cô ta quay lại cất gọng nhão hơn cháo :
- Đêm nay đừng bỏ người ta một mình nha..- Rất điệu dàng , cô ta hôn gió về phía lão Hưng - Người ta sợ lạnh lắm…
Lần này cô ta đi thật , đi luôn , đi mất hút bỏ lại khuôn mặt “không hiểu mô tê gì cả” của lão Hưng . Tiếng nhịp nhịp tay lên bàn của Lâm đưa lão trở về thực tại :
- Anh…lúc nãy …- Nhăn nhăn mặt , lão cố lựa lời nhưng không hiểu ngôn từ đã chạy đi đâu mất .
Đáp lại sự bối rối của lão là nụ cười quyến rũ của Lâm_nó thản nhiên nâng cốc cafe lên mời lão rồi uống cạn . Đặt cốc xuống , nó nhìn thẳng vào mắt lão :
- Kết thúc nhanh hơn tôi tưởng - Đứng dậy ,nó bước ra ngoài trong tiếng hét của lão Hưng .
- Lâm ! Nghe anh nói…
Tôi không biết lão nói gì chỉ nghe thấy tiếng “xoảng” , “rầm” , rồi tiếng anh bồi bàn “đề nghị anh…” . Nấp vội vào gốc cây cổ thụ gần đó , tôi ngạc nhiên khi thấy Lâm bước vào quán cafe cách đó một căn . Nó vào đó làm gì ? Không phải đang giận lão Hưng sao ? Không kìm nổi hiếu kỳ , tôi chạy vội vào quán và không khỏi thắc mắc khi thấy nó bước đến bàn có hai cô gái . Giơ tay che mặt , tôi ngồi vào bàn cạnh đó rồi cầm quyển menu nguỵ trang .
Ơ ? Sao cô gái lúc nãy cũng ở đây ? Tuy mái tóc đã gọn gàng , quần áo cũng ngay ngắn hơn , nhưng đôi mắt lá dăm này thì không lẫn vào đâu được . Nhất là cái giọng nũng nịu đến sởn gai ốc khi cô ta cất lên :
- Ngân à , có người tìm kìa…
- Chị ngạc nhiên lắm phải không - Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống , Lâm cười lạnh lẽo – Âm mưu đã thất bại chỉ sau vài phút .
- Cậu nói gì chúng tôi không hiểu ? – Cô nàng tóc ngắn bên cạnh lên tiếng với giọng tức tối .
- Hai chị hạ màn dược rồi – Nhìn thẳng vào người đối diện , Lâm buông từng tiếng - Để tôi nói ba lỗi lớn làm kế hoạch thất bại nhé . Sở khanh như anh ta sẽ không bao giờ để đối tượng biết điểm hẹn và giờ giấc đâu . Đó là lỗi thứ nhất , lỗi thứ hai là người ta sản xuất ra điện thoại cầm tay là để làm gì ? Tôi không nói chị cũng hiểu . Lỗi thứ ba là lỗi lớn nhất , khi theo dõi thì đừng có lộ liễu quá . Màn kịch này đã thất bại khi chưa kéo màn .
Nó tuôn luôn một tràng làm hai cô gái cứ há hốc miệng sửng sốt . Cô tóc ngắn sau khi làm chủ được cảm xúc , liền nhìn Lâm cười khẩy :
- Cậu đừng tưởng thế mà ngon . Chúng tôi không chịu thua đâu !
- Nếu có khả năng thì các chị đã không phải dùng hạ sách này - Đứng lên , nó nói nhỏ đủ cho hai cô gái và tôi nghe thấy - Người thông minh là biết dừng lại đúng lúc !
Sau khi buông những lời tàn nhẫn , nó …bước thẳng sang bàn tôi . Vội vàng cúi xuống nhưng tiếng cười của nó làm tôi ngẩng lên :
- Khỏi nấp ! Tao biết từ quán bên kia cơ .
Xoảng !!!
Giật mình , tôt quay sang thì thấy cô tóc ngắn đang nhìn trừng trừng về phía này , dưới đất là chiếc ly vỡ . Quán khá vắng , mọi người cũng nhanh chóng thôi tò mò không nhìn về phía chúng tôi nữa . Búng tay kêu phục vụ , Lâm thản nhiên :
- Đừng quan tâm – Nó gọi nước xong rồi nhìn tôi – Mày rảnh thiệt đó Thư !
- Hì hì…
- Không ở nhà học hành , chỉ giỏi phá phách - Lườm tôi , nó trách nhẹ - Dạo này mày lười học lắm đấy nhé , chỉ lo kiếm tiền …
Vội vàng , tôi cắt ngang lời nó :
- Sao mày biết tao đi theo ?
- Còn nhớ trước lúc mày ra khỏi nhà tao đã làm gì không ?- Nhìn nụ cười tủm tỉm của nó , tôi chợt nhận ra - Chẳng phải mày đã hét om sòm khi tao xịt nước hoa hồng lên người mày sao ? Những cơn gió đã tố cáo mày .
- Ở bên lão Hưng mà mày tỉnh táo ghê - Chờ cô phục vụ đặt nước lên bàn xong, tôi nói tiếp – Mày không có chút tình cảm gì với lão hả ? Lão trông cũng được mà?
- Vẻ bên ngoài đâu có nuôi sống bản thân – Đôi mắt nó xuất hiện những tia giận dữ - Mày biết tao ghét… không , phải nói là hận những người không chung tình mà .
- Ba năm rồi mày – Bóp nhẹ tay nó , tôi nói giọng buồn buồn – Tha thứ được thì tha thứ . Dù sao…
- Không nhắc đến vấn đề này nữa – Nó cắt ngang lời tôi với giọng vui vẻ - Mày thấy tối nay vui không ?
Biết nó cố tình lẩn tránh , tôi đành hùa theo :
- Cực kỳ vui luôn ! Cho lão Hưng nếm mùi “oan thị kính” như thế nào . Hihihhi..
- Chỉ cần mày luôn cười là tao vui rồi – Nó véo má tôi – Tao thích nụ cười của mày lắm !
- Vậy mày gọi tao là mẹ đi – Hơi nghiêng người , tôi tránh cú đấm của nó – Ai biểu bảo tao giống mẹ mày làm chi ?
- Hừ !!! Uống nhanh rồi về - Nó lườm tôi bến gót .
Làm một hơi hết sạch cốc nước cam , tôi đứng dậy :
- Mày về trước đi . Tao qua nhỏ Hằng chơi .
- Có cầm chìa khoá theo không - Nhận được cái gật đầu của tôi , nó gọi phục vụ tính tiền rồi đi về .
Công nhận tên này hay thiệt ! Gặp chuyện như vậy mà vẫn bình tĩnh quan sát phán đoán . Chứ đặt người khác vào trường hợp nó , sẽ mắc mưu hai nàng hồ ly kia thôi . Đặc biệt là lão Tùng_lão sẽ làm tình làm tội anh Lân cho mà xem . May là anh Lân không bị trả thù tình như lão Hưng , có ai đểu được như lão đâu. Mà dạo này cũng không có cơ hội phá lão Tùng , cảm thấy nhớ nhớ .
Sau khi kể từ đầu chí cuối cho Hằng nghe , tôi kết thúc với giọng như đúng rồi :
- Lâm đúng là Lâm ! Nó thuộc dạng khó chơi .
- Thì chính cái tính này mà tao bị quê đó thôi - Vẫn nhớ vụ tỉnh tò hồi trước , nhỏ Hằng lườm tôi - Hồi đó chết vì sự bình tĩnh đến lạnh lùng của nó mà tao đã làm một việc chưa bao giờ làm . Lần đầu ngỏ lời bị từ chối thẳng “ Xin lỗi Hằng ! Lời yêu này tôi không thể nhận . Tôi là gay nên không yêu con gái đâu , Hằng nên quên đi” .
- Tao cũng không nghĩ nó “thẳng đến tàn nhẫn” như vậy - Nằm vật ra giường , tôi ôm con chó bông vào lòng – Nhưng thế lại hay , thẳng ngay từ đầu để đỡ khó xử về sau .
Nằm sấp xuống cạnh tôi , nó đung đưa chân :
- Lão Hưng sẽ khổ vì tính nó – Nhìn tôi với đôi mắt đầy hàm ý , nó nói – Mày có nghĩ lão sẽ thích Lâm không ?
- Mày biết lão làm tất cả những việc này chỉ vì chữ “kiêu” thôi mà – Chu chu môi, tôi nói – Nhưng đúng là không ai thoát được nụ cười quyến rũ của nó nhỉ .
- Tao thắc mắc mãi nha . Nó là con trai sao khi cười lại còn đẹp hơn cả con gái? Tao nhiều lúc còn phải ghen với nó nữa .
- Nụ cười đó được thừa hưởng từ má yêu của nó mà .
Nheo mắt , nhỏ Hằng đi guốc vào bụng tôi :
- Mày đang gián tiếp khen mày cười đẹp phải không ?
- Hì hì…biết rồi còn hỏi .
Tức khí , nó lấy gối úp lên mặt tôi làm một trận hỗn chiến bằng gối đã xảy ra . Sau một hồi chiến đấu , tôi và nó nằm vật ra giường thở dốc . Đang cố điều hoà hơi thở thì con số mười một làm tôi bật dậy đòi về . Tuy đã nói trước , nhưng đi một mình ngoài đường giờ này Lâm hay cằn nhằn lắm . Đắc biệt là nhóc Huy , việc này đến tai nó thì tôi chết .
Dáng người quen quen trước cổng làm tôi mở to mắt thắc mắc . Bạn Lâm đâu có ai đến chơi giờ này . Huy đang ở trong bệnh viện , không thể là bạn nó được . Không phải suy nghĩ lâu , cái giọng“dù bình thường nhưng vẫn có chút đểu đểu” đã tố cáo đó là ai :
- Nhỏ đi chơi về muộn thế ?
- Em qua nhỏ Hằng - Mở rộng cửa , tôi hất đầu ra hiệu – Lâm có nhà mà , sao anh không gọi ? Vào đi anh !
Lắc nhẹ đầu , lão nói giọng ai oán :
- Lâm giận , không cho tao vào - Thấy đôi mắt “ ngạc nhiên giả tạo” của tôi , lão liến tường thuật lại mọi chuyện lúc tối rồi nhấn mạnh - Thực sự , tao và Hồng không còn quan hệ gì nữa . Tao không hiểu sao cô ấy lại làm như vậy …
- Có gì thì vào nhà hẵng nói – Tôi tránh sang cho lão dắt xe nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của lão .
- Lâm bảo “Anh bước vào nhà tôi thì từ giờ trở đi đừng nhìn mặt tôi nữa . Tôi nói là làm” , tao không muốn mất hoà khí nên …
- Vậy anh cứ đứng chờ tự nhiên – Chưa kịp cất bước thì lão đã tóm tay tôi .
- Nhỏ vào nói hộ vài câu nhé ! Tao thực sự bị oan . Không chỉ Hồng mà những người con gái tao quen trước đây đều chấm dứt hết rồi !
Giọng khẳng định chắc chắn của lão làm tôi tò mò :
- Anh không hề thích Lâm , vậy nó giận cũng đâu sao ? Đừng nói tất cả vì cá cược nhé !
Lão nhìn tôi suy nghĩ rồi buông gọn :
- Tao chỉ không thích bị hiểu lầm thôi . Cảm giác đó khó chịu lắm …
- Nhất là Lâm ?
- Tao…không biết - Giọng ngập ngừng của lão làm tôi hồ nghi .
- Anh bắt đầu thích nó rồi hả ?
Lẩn tránh ánh mắt tôi , lão đẩy vai :
- Nhỏ vào nhà đi , sương xuống rồi !
- Nhưng…- Thấy vẻ tránh né của lão , tôi nhún vai đi vào - Được rồi , em sẽ giúp anh ! Mà nè , anh chờ bao lâu rồi ?
- Gần hai tiếng - Giọng ỉu xìu của lão làm tôi sung sướng .
Vậy là lão đã được nếm mùi chờ đợi rồi đấy ! Mà lão nói thật không ? Một người kiêu như lão mà chịu đứng chờ gần hai tiếng ư ? Đúng là chuyện lạ có thật . Bác gái mà biết chuyện này dám tổ chức ăn mừng lắm . Chuyện , đứa con họ Sở đã thay đổi mà . Hehe…Bước chân sáo , tôi đi thẳng lên tầng . Đoán không sai mà , tên bạn lạnh lùng đang chơi game trong phòng tôi .
- Lần sau về muộn , gọi điện tao sẽ qua đón - Mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình , nó nói .
- Ừa - Gật đầu cho qua chuyện , tôi mở lời trước – Mày không định…
- Nếu là chuyện anh ta thì stop . Tao không cản mày thức khuya thì…- Nó quay sang nháy mắt với tôi – Thì mày cũng đừng cản khi tao hành hạ người khác . OK?
- OK – Lôi sách vở ra , tôi đồng ý .
Nghe cũng có lý , hành lão thêm một chút vậy . Dù sao muỗi xung quanh đây toàn muỗi gầy , hiếm khi mới có bữa tiệc thịnh soạn như thế , cứ để bọn nó từ từ thưởng thức . Để xem lão kiên nhẫn đến bao giờ . Kiêu ngạo đứng chờ lạnh lùng _nghe thú vị ghê !
Làm hết đống bài tập tồn kho , tôi chuyển sang viết tiểu thuyết mà tên Lâm vẫn gan lỳ chơi game . Bước đến cửa sổ , tôi nhìn xuống đoạn đường tối đen như mực trước nhà . Đốm lửa từ điếu thuốc cho tôi biết lão vẫn đứng chờ . Quay lại nhìn tên bạn đang thản nhiên bấm bấm trên bàn phím , thì nó lên tiếng :
- Rảnh lo cho người khác thì lo cho bản thân đi . Hai giờ ngủ được rồi mày !
- Tao viết thêm lúc nữa - Bước vội lại bàn , tôi nhanh chóng cầm bút giả vờ viết để nó khỏi cằn nhằn .
Mới đầu còn tập trung nhưng tiếng mưa rơi làm tôi phải ngẩng lên :
- Mưa rồi mày !
- Cửa nẻo mày đóng hết rồi mà - Vẫn nhìn như thôi miên vào màn hình , nó cố tình hiểu sai ý tôi – Không sợ mưa hắt vào nhà đâu .
Hừ mũi , tôi không thèm nói với đứa lạnh lùng như nó nữa . Nhưng mưa ngày càng to và thời gian vẫn dần dần trôi qua . Ba giờ…ba giờ ba mươi…dù đang xuân nhưng những hạt mưa to và những cơn gió này cũng đủ làm rét run . Đi ra cửa sổ , tôi nhíu mày nhìn xuống đường , mãi một lúc mới nhận ra lão Hưng đang đứng xoa xoa tay bên cạnh con SH .Quay sang Lâm , tôi gọi :
- Mày ơi !
- Hử ?
- Đứng dưới trời mưa to như thế này có ốm liệt giường không ?
Hơi ngừng tay , nó nghiêng đầu suy nghĩ rồi tuyên bố tỉnh bơ :
- Chết luôn chứ ốm liệt giường gì .
Chờ nó dứt câu , tôi đi lại bàn mở ngăn kéo ra trong đôi mắt thắc mắc của nó .
- Mày làm gì thế ?- Nhìn tôi kiểm tiền , nó hỏi .
- Tao xem đủ tiền đi phúng đám ma không đó mà – Liếm tay , tôi giả vờ đếm tiền nhưng mắt không ngừng quan sát nó .
Không đầy 15 giây , nó đứng lên với cái mím môi :
- Được rồi ! Tao chịu thua – Không thèm nhìn tôi, nó bước luôn ra ngoài .
Từ cửa sổ , tôi thấy nó cầm ô chạy ra kêu lão Hưng vào nhà . Vậy là đã hơn sáu tiếng đồng hồ lão kiên nhẫn đứng chờ nó . Khâm phục ! Khâm phục ! Ngay cả khi mưa , lão cũng không thèm trú , mà nhất định đứng đợi nó ra mới vào nhà . Lão gan lỳ không kém Lâm . Không biết hai người đang làm gì dưới đó ? Rón rén , tôi bước ra cửa nhưng tên Lâm đã đi vào :
- Tính tò mò không bỏ - Véo má tôi , nó nói – Đi ngủ đi !
- Chút nữa - Xụ mặt , tôi trở về bàn giấy – Lão Hưng đâu ?
Nó trả lời tôi mà mắt dán vào màn hình :
- Đang tắm , lão sẽ ngủ dưới nhà !
- Mày đi ngủ đi ! Tao chưa buồn ngủ - Cười tươi , tôi trêu nó – Nhớ ngủ đúng nơi đúng chỗ nhé !
- Vớ vẩn – Nó kết thúc với giọng thản nhiên – Mày không thấy tao đang làm chuyện đại sự hả ?
Nó tính thức suốt đêm chắc ? Mai nó cũng phải đi học mà ? Hình như nối mạng máy tính là sai lầm . Thôi kệ , chỉ tại lão Hưng không có vận may thôi . Trước kia chuyên đi lừa gái nhà lành , giờ bị trai nhà lành hành hạ lại . Luật nhân quả đó mà . Không hiểu sao sau khi lão Hưng được vào nhà thì tôi lại thấy buồn ngủ . Ngáp đến cái thứ năm thì tôi thu dọn sách vở và giấy tờ rồi leo lên giường . Tiếng gõ lách cách của bàn phim cũng không ngăn được cơn buồn ngủ đang kéo tôi chìm dần vào những giấc mơ …
~~~~~~~~~~~~~
Vội vàng gồng mình đạp hết sức , tôi phóng nhanh đến trường . Tên Lâm lại không chịu gọi dậy nên hơn 8 giờ tôi mới tỉnh . Chắc lão Hưng đã đi trước khi tôi dậy . Không biết sáng nay giữa lão và Lâm có xảy ra chuyện gì không ? Chỉ tại đêm qua ngủ muộn quá mà . Mải suy nghĩ , tôi không nhận ra đang rẽ vào ngõ …
Rầm !!!
Với kinh nghiệm ngã xe , tôi nhảy phóc sang một bên làm chiếc xe mới mua đổ cái rầm . Kẻ gây tai nạn cũng bị ngã gần đó gầm lên :
- Con gái con đứa ! Đi đứng như thế hả ?
- Đoạn rẽ mà anh không bóp còi thì sao tôi biết – Dù không bị thương nhưng cái giọng khó ưa đó làm tôi bực mình - Cả hai người cùng có lỗi , chứ riêng gì tôi .
- Giỏi bẻm mép…Ơ , sao lại là cô !
Giọng ngạc nhiên của hắn làm tôi quay lại . Đúng là “oan gia ngõ hẹp” mà ! Mới sáng sớm mà gặp tên tóc mai này thì xui cả ngày . Vừa dựng xe tôi vừa lẩm nhẩm đủ để hắn nghe thấy :
- Đúng là ra đường gặp …trai mà . Xui tận mạng !
- Cô…
- Cô cháu gì mà gọi - Lừ mắt , tôi chưa kịp đanh đá thì một con dream đã dừng cạnh dó :
- Thư có sao không - Bước xuống xe , Duy nhìn tôi như kiểm tra – Xem có bị thương ở đâu không ?
- Thằng em cũng bị nạn , sao anh không hỏi thăm ? - Tiếng cười khẩy của tên tóc mai làm tôi nhíu mày quay lại - Người dưng quan trọng hơn cả người thân cơ đấy .
- Thư đâu phải người dưng . Đây là bạn…gái anh mà …Ui , đau – Duy vội ôm bụng khi bị tôi cho một khuỷu tay – Bà chằng quá Thư !
- Tôi thật không ngờ anh quen với cô nàng đanh đá này - Ngồi lên xe , nó lao vút đi sau khi buông lại một câu đầy ác ý - Loại chằn tinh như chị không xứng với anh tôi đâu !
Tức khí tôi giơ ngón giữa ra đe nó làm Duy phì cười . Nhăn mặt , tôi hỏi thẳng :
- Em trai Duy thật hả ?
- Ừ ! Đứa em kém Duy 2 tuổi đấy – Nó vội hét nhỏ khi thấy cái đảo mắt khắp người của tôi - Bỏ cái nhìn khó ưa đó đi . Biết Thư không tin nhưng…
- Thì ai tin nổi –Nhún vai , tôi ngồi lên xe – Nó và Duy như hai thái cực , khác nhau hoàn toàn . Một người thì cao to đẹp trai nhưng ăn nói bất lịch sự , một người thì…chậc chậc … không nhẽ lại nói thẳng ..
Giữ vội ghi đông khi thấy tôi nhấn pêđan :
- Đi uống nước với Duy đi - Giọng nó đã chuyển sang năn nỉ từ lúc nào - Bộ Thư không thắc mắc vì sao Duy và Dũng là anh em nhưng không hề có điểm chung hả ?
Giơ tay nhìn đồng hồ , tôi gật đầu trong tếng thở dài . Hơn chín giờ rồi , bây giờ có đến lớp thì cũng không theo kịp bài , thôi mai mượn vở về chép vậy .
Sau khi gọi nước , Duy nhìn tôi cười hiền :
- Rồi ! Bây giờ muốn hỏi gì thì hỏi đi .
- Tên nhóc …À , Dũng chỉ kém Duy có hai tuổi , sao hồi trước đến nhà mấy lần đều không gặp vậy ?
Chắt lưỡi , Duy cất giọng đều đều :
- Cha mẹ Duy ly dị khi cha có vợ hai . Lúc đó dù vẫn yêu cha nhưng mẹ nhất định không tha thứ . Vậy là Duy ở với mẹ , Dũng theo cha . Cách đây ba năm , cha mất vì ung thư nên Dũng mới trở về nhà .
- Xin lỗi nếu Thư nói gì đó xúc phạm đến bác trai nhưng cách cư xử của Dũng không được hay , bộ bác trai không dậy dỗ nó sao - Ngập ngừng , tôi hỏi Duy .
- Nó vẫn là đứa trẻ ngoan nhưng từ khi về sống với mẹ thì thay đổi hẳn, bỏ học đi chơi , đàn đúm với tụi bạn xấu , may là nó chưa dính vào ma tuý ….
Cắt ngang lời Duy , tôi đưa ra ý kiến :
- Duy có nghĩ Dũng như vậy là vì ghen với Duy không ? Nó ghen vì lúc ly dị , mẹ đã chọn Duy chứ không chọn nó , giờ lại mất cha nên đâm ra nổi loạn .
Uống ngụm nước , Duy trả lời tôi :
- Duy đã từng nghĩ vậy . Hồi đó Duy quá ốm yếu nên mẹ mới không nỡ xa , chứ ai đành lòng bỏ đứa con 4 tuổi đâu .
- Ốm yếu gì – Nghe Duy nói tôi cũng hểu phần nào câu chuyện , dù ly dị nhưng bác Huê vẫn rất yêu chồng nên mới sống một mình đến bây giờ chứ . Tôi liền giở giọng vui vẻ cho không khí bớt buồn - Chắc đó là lý do Duy trở thành trái bóng mập mạp phải không ?
- Thư giỏi nhất là phá người khác thôi – Nó lườm tôi không thương tiếc – Thư không giận Dũng chứ ? Nó tuy ác mồm nhưng…
Tôi vội cắt ngang khi thấy vẻ khó xử của Duy :
- Được rồi mà ! Mới đầu cũng ghét nhưng nể tình có ông anh trai dễ thương , Thư sẽ xét lại .
- Thư là tuyệt nhất !
Nhìn nụ cười tươi rói của Duy , tôi chợt nhớ ra :
- Nè , sao dám kêu Thư là bạn gái hả ? Hết muốn sống rồi sao ?
- Thư không yêu Duy hả - Nó nheo nheo mắt trêu tôi – Duy đâu đến nỗi nào . Mẹ cũng hay khen “Con đẹp trai nhất trong những người đàn ông mẹ quen” .
- Không hề - Tỉnh bơ , tôi nói trong nụ cười vui vẻ - Đẹp trai không phải tiêu chuẩn chọn người yêu của Thư ! Thư chỉ thích những người ..hơn cả đẹp trai thôi .

Loading disqus...