- Lỗi gì mà xin hoài vậy ? – Giọng oang oang của Lâm làm mọi người quay ra cửa , may mà phòng này chỉ có mỗi mình Mạnh thôi đấy – Bây giờ chắc hai người đã hiểu nhau thêm một chút , nên bỏ khách sáo đi !
Vừa đặt hoa quả , bình nước lên bàn , Lâm vừa nói tỉnh bơ :
- Hai đứa về nhà đi . Tao ở lại đây !
- Ấy đừng – Mạnh vội vàng lên tiếng – Tao một mình được rồi . Mày ở lại toàn đá đểu tao thôi .
- Sao được . Vừa mổ phải có người chăm sóc . Thư sẽ ở lại…
Mọi nười đang tranh cãi thì nhóc Huy phát biểu một câu làm Lâm đánh rơi chiếc cốc , tôi mở to mắt ra nhìn và Mạnh há hốc mốm vì sốc .
- Để tôi ở lại - Tưởng mọi người không nghe rõ , nó nhắc lại – Tôi sẽ ở lại trông anh ta .
- OK – Tên Lâm nháy mắt ra hiệu cho tôi - Về thôi mày !
Khác với Lâm , tôi suy nghĩ rất thực tế :
- Không đươc – Gãi gãi đầu , tôi nói trong cái nhìn phật ý của Mạnh – Huy đâu làm được chuyện đó …chuyện vệ sinh ý …
Không cần tôi dứt lời , Mạnh đã vội nói với khuôn mặt ửng hồng :
- Lâm ở lại đi – Nhìn Huy tiếc rẻ , nó đuổi – Em về đi , không cần trông anh đâu .
- Tôi sẽ ở lại – Huy lại làm chiếc cốc một lần nữa rơi xuống đất .
Cúi xuống nhặt chiếc cốc Mạnh vừa làm rơi lên , Lâm cười cười :
- Nhóc không cần ép bản thân đâu !
- Tôi sẽ ở lại – Nó nói dứt khoát – Anh đưa Thư về đi , muộn rồi !
Nheo măt nhìn Huy , rồi tên Lâm quay lại nhìn Mạnh với nụ cười gian gian :
- Giờ tao lại thấy mệt . Để Huy ở lại trông mày – Nó kéo tay tôi - Về Thư !
- Lâm…- Mạnh hét với theo .
Bước tới cửa , tên Lâm quay lại nói một câu rồi co giò chạy :
- Đừng uống nhiều nước quá nha mày !
Phì cười , tôi chạy theo nó . Biết Mạnh đang ngượng mà còn trêu . Quả này dù có khát đến mấy , tên béo cũng không dám uống nước đâu . Nhìn thái độ của Huy , tôi thấy Mạnh đã có cơ hội rồi . Nó không còn căng với Mạnh nữa , chắc nên cảm ơn tai nạn này . Đúng là “trong cái rủi có cái may” .
~~~~~~~~~~~~~
Con số mười một đập vào mắt làm tôi bật ngồi dậy . Trời ơi ! Sao tôi có thể ngủ quên đến tận bây giờ chứ ? Đi học gì nữa , giờ việcphải làm là kiếm đồ ăn cho cái bụng rỗng không này . Lê cái bụng đói xuống nhà , tôi thấy một mâm cơm và một bức thư trên bàn .
“ Biết mày mệt nên tao không gọi đi học . Tao mang bữa sáng vào cho hai đứa rồi đi học luôn . Mày không cần vào bệnh viện dâu , tối đi với tao (để hai đứa có thời gian riêng tư ) .
Tao đoán lúc mày dậy cũng là trưa rồi . Nhớ hâm nóng đồ ăn nhé con lười .
Thằng bạn siêu đẹp trai” .
Vứt bức thư cụt ngủn sang một bên , tôi sà xuống mâm cơm . Cá kho , canh cải cúc , ngon quá đi . Không thèm nghe lời thằng bạn , tôi nhiệt tình giải quyết không thương tiếc mâm cơm .
Rửa bát xong , tôi lôi giấy ra viết truyện tiếp . Tên Lâm đã nhiều lần mắng vì tôi không chịu đãnh máy cho nhanh . Dù cổ hủ nhưng tôi thích viết tay hơn . Đang chống cằm nghĩ tình tiết tiếp theo cho câu chuyện thì tiếng còi xe inh ỏi làm tôi ló đầu ra :
- Cửa mở mà , anh vào đi - Thấy nụ cười tươi roi rói của lão Hưng , tôi đoán chắc có việc gì nên mới đến đây .
- Ở nhà một mình hả nhỏ - Sà xuống cạnh tôi , lão tò mò lật những trang bản thảo – Lúc nào cũng thấy nhỏ làm việc , chăm ghê !
- Anh đến khôngphải để khen em chứ ?
Cười khì , lão trả lời :
- Hở chút bắt bẻ . Tao vừa từ bệnh vện về , nhóc Huy vẫn đang ở đó – Lão ngó nghiêng rồi nhìn lên gác – Lâm không có nhà hả ?
- Đi học rồi - Khều khều lão , tôi hỏi với giọng nghiêm túc – Em hỏi thật , anh thực sự đâu có thích Lâm , vậy sao lại chia tay hết cả bạn gái ?
- Nhỏ Hằng buôn phải không – Lão trả lời với cái nhún vai – Thì tại cá cược với nhỏ nên tao …
- Anh thử nói thật một lần đi – Nhìn thằng vào mắt lão , tôi nhấn mạnh từng chữ .
Lão nhướng mắt nhìn tôi rồi nụ cười nhếch môi xuất hiện :
- Tại tao muốn thử sức mình . Tao từng nghĩ thật tởm khi yêu con trai , tụi gay…
Bốp !!!
Nghiến răng , tôi tát lão với tất cả sức lực .
- Nhỏ..
- Anh có thể về . Từ nay không cần đến đây nữa - Chỉ tay ra cửa , tôi quắc mắt lên - Vụ cá cược chấm dứt .
- Nhỏ …
- Anh về đi . Em thật không ngờ những lời như thế có thể xuất phát từ miệng anh - Mắt tôi bắt đầu long lanh , không hiểu sao tôi lại thấy như chính mình bị xúc phạm – Em đã nhìn nhầm người .
- Tao không có ý nói như vậy . Đó chỉ là suy nghĩ trước đây , chứ bây giờ …
- Anh về đi . Em không muốn nghe - Gạt nước mắt trên má , tôi thấy Lâm không có nhà thế mà hay .
- Để tao nói hết – Lão giữ chặt tay tôi và hét lên , rất nhẹ nhàng lão lau nước mắt cho tôi - Từ khi biết chuyện của cha , đặc biệt khi quen Mạnh và Lâm tao đã có cái nhìn khác_bình thường và không còn gì gọi là kỳ thị hay coi thường nữa .
Nhìn vào mắt lão , tôi thấy sự thành thật trong đó . Hít một hơi thật sâu , tôi từ tốn nói :
- Anh nghĩ những người như Lâm như Mạnh sẽ rất vui khi mình là gay ư ? Sai lầm ! Tuy nhiều người chấp nhận và vui vẻ khi mình là gay . Nhưng không phải ai cũng như thế , một số người cảm thấy chán nản , đau khổ khi bản thân khác mọi người - Chiếu tia buồnvào mắt lão , tôi nói - Phải là người trong cuộc mới cảm nhận hết được . Chứ anh thử tưởng tượng coi , cả cuộc đời họ chỉ đi tìm một nửa của mình , khi tìm được rồi thì sao ? Họ có được sống công khai không , hay lại là sự lén lút đầy đau khổ ? Chính những người như anh đã cướp mất của họ cái quyền được yêu được sống một cuộc đời bình thường .
- Tao xin lỗi – Lão nói với giọng hối hận – Đó là trước đây thôi . Bây giờ tao không còn thấy dân gay khác tao ở điểm nào nữa . Mà còn có điểm chung , đó là thích cái đẹp_tao thích gái dẹp , họ thích trai đẹp .
- Ăn với nói - Lườm lão bén gót , tôi nói – Lúc nãy em chỉ muốn đấm cho anh vài cái thôi …
Lão nhanh chóng cắt ngang lời tôi :
- Nhỏ giận anh rồi nhỏ…đánh anh …- Lão nghiêng người để tránh cú nhéo hông của tôi .
- Anh thực sự thay đổi cái nhìn rồi chứ - Nhíu mày tôi hỏi lại , để về sau còn tránh , nhỡ một lúc nào do vô tình lão xúc phạm Lâm thì mất hay – Hay tại ăn tát nên nói cho qua chuyện ?
- Bây giờ đến lượt tao thắc mắc : tại sao tai lại phải thành kiến hay kỳ thị những người giống mình nhỉ ? Không ăn cắp , không ăn trộm , họ sống và làm việc như tao và nhỏ , vậy có gì để phân biệt đối xử ? – Đang nói , đột nhiên lão nhíu mày – Mà tao không đáng tin thế hả ?
- Độ thành thật nơi anh là không phần trăm – Nhún vai , tôi buông gọn .
- Đau lòng !
Vẻ thảm não của lão làm tôi phì cười , đẩy nhẹ người lão , tôi đuổi:
- Đau lòng thì về đi ! Nãy giờ bị làm phiền không viết được gì cả .
-Đuổi thì về - Lão thảy thảy chìa khoá trên tay và đứng dậy - Tối mai tao lại sang . Tao muốn đánh nhanh rút gọn .
Đến làm gì chớ ? Có thích Lâm đâu mà…Ý quên , không hỏi lão có thích Lâm không rồi . Tiếng xe lão vút đi làm tôi tiếc rẻ một cơ hội khai thác . Thôi để lần sau vậy .
Tối Lâm chở tôi vào thăm Mạnh . Nhìn cặp lồng cháo mà tôi không nén nổi cười. Tên Mạnh chỉ có mổ chân mà bắt nó kiêng đủ thứ , cuối cùng chỉ cho ăn cháo sườn thôi . Hỏi lý do thì tên Lâm tỉnh bơ nói “ Cháo là thứ nó ghét nhất nên tao mới nấu” . Có một thằng bạn như Lâm , sớm muộn gì Mạnh cũng chết vì ức .
Tôi đoán không sai mà , vừa mở cặp lồng ra tên béo đã hét lên ai oán :
- Lại cháo - Đẩy cặp lồng ra xa , nó dỗi - Nhất định không ăn !
Đang mở hộp cơm , nghe Mạnh cằn nhằn , nhóc Huy đứng lên cầm cặp lồng cháo tiến ra cửa sổ . Mạnh vội hét lên khi thấy Huy giơ tay :
- Em làm gì thế ?
- Anh bảo không ăn mà – Nhóc Huy quay lại với khuôn mặt lanh lùng - Chiều ý anh , tôi vứt nó đi !
- Anh ăn ! Anh ăn , ăn mà – Tên béo vội vàng nói trong tiếng cười chọc quê của tôi và Lâm .
Huy đúng là biết cách hành người khác . Nó khó ưa vậy mà tên béo nhất nhất nghe lời , thế mới lạ .
- Nhìn cảnh này yên tâm rồi chứ - Tên Lâm rõ ràng hỏi tôi nhưng sao lại thấy nó nhìn Mạnh như trêu ngươi - Vậy là đêm nay tao và mày có thể ngon giấc trên giường êm đệm ấm rồi .
Gật gù , tôi phối hợp với nó :
- Yên tâm rồi – Nhóc Huy đang nhìn cảnh cáo nhưng tôi vẫn vô tư nói – Tình củm thế cơ mà .
Mạnh cứ xì xụp xúc cháo như không nghe thấy , Lâm thì cứ tủm tỉm cười trêu nó. Chờ nó ăn xong tôi quyết định về vì ở lại lúc nữa chắc nhóc Huy giận tôi luôn . Dù đang bên Mạnh nhưng nó vẫnkhông quên dặn dò tôi :
- Thức ít thôi Thư nhé . Dạo này Thư gầy lắm đấy !
Vỗ nhẹ vào tay nó , tôi trấn an :
- Được rồi , Thư biết tự lo cho mình mà !
Dù nói vậy , nhưng đến gần ba giờ tôi mới đi ngủ . Làm cho sáng nay suýt muộn học , vào lớp kịp chuông reng . Hôm nay tên Hiển lại nghỉ học . Tuy quyết định nghỉ học nhưng cũng nên học nốt mấy buổi chứ , còn bao lâu được nhìn thấy tôi nữa đâu . Chắc mỗi sáng không rời nổi vợ đây mà . Thôi thông cảm cho nó , vợ chồng mới cưới mà .
Bữa trưa tôi lại ăn cơm một mình vì tên Lâm đang trong bệnh viện . Vẫn trong thời gian nghỉ bán hàng , thôi thì làm bài tập tồn kho vậy . Dạo này lười bài tập hơi nhiều , nên tôi quên luôn cả nấu cơm . May sao vừa lúc Lâm về , tí tởn chạy đi tắm để mặc nó trổ tài .
Cơm tối thì tôi mang vào bậnh viện , tên Lâm ở nhà vẽ . Nhìn cảnh Mạnh nghe lời Huy răp rắp mà tôi thấy tội cho nó . Chắc Mạnh cũng nhận ra tình cảm trong mắt Huy_không phải tình yêu , chỉ là sự hối hận ăn năn , nếu hơn một chút là tính bạn . Chứ tuyệt nhiên không hề có tình yêu . Quả này tên béo phải tốn nhiều thời gian và công sức mới cưa đổ thằng bé đẹp trai này được . Nhất là khi Huy nói gì Mạnh cũng nghe thì càng khó cưa . Kiểu này Huy yêu cầu “Anh đừng yêu tôi” chắc nó nghe theo luôn…Thử không nghe coi , Huy giận cho mệt nghỉ .
Vừa dừng xe trước cổng thì con SH của lão Hưng đã đập vào mắt tôi . Không biết lão đến lâu chưa ? Chỉ có mỗi lão là đang cười vui vẻ , còn tên Lâm thì thản nhiên vẽ với vẻ lạnh lùng .
Nụ cười của lão rộng hơn khi thấy tôi :
- Ở bệnh viện về hả nhỏ ?- Lão nói tiếp không thèm nghe câu trả lời của tôi – Tao qua xem nhỏ sống thế nào ?
Điêu dễ sợ ! Bốc phét không thèm đỏ mặt , đúng là anh tôi . Rồi lão hỏi han tôi đủ chuyện trên trời dưới đất , thỉnh thoảng kéo Lâm tham gia nhưng nó chỉ đáp lại với sự lạnh lùng cố hữu . Trong những chuyện lão đem ra buôn thì việc bác Hai chuyển đến sống với chú Thắng làm tôi sốc nhất . Vậy là căn nhà đó giờ chỉ còn bác gái với lão Hưng sao ? Đợi Mạnh đỡ đỡ , tôi phải bảo Huy về nhà mới được . Chứ để bác gái cô đơn trong căn nhà rộng lớn đó thật ác . Ngồi tía lia một hồi rồi lão cáo từ ra về . Trước khi đi , lão quay sang hỏi Lâm với giọng khó hiểu :
- Tiếp tục chứ Lâm ?
Vẫn không quay lại , nó nói :
- Ngày mai , giờ cũ ,chỗ cũ !
- OK – Lão nhướng mắt cười chiến thắng với tôi rồi đi về .
Tưởng nói lấp lửng như vậy tôi không hiểu chắc . Cuộc hẹn thứ hai đã được châm ngòi rồi . Mai sẽ có nhiều điều thú vị xảy ra đây . Để khẳng định tôi đúng , tên Lâm thu dọn giá vẽ :
- Tao đi ngủ đây ! Mai mới có sức chiến đấu !
Hôm nay là chủ nhật nên tôi dành cả buổi sáng đi chơi với Hiển . Sau khi đập phá ở Vcom , tôi bắt nó dẫn đi ăn đủ thứ đến khi no căng mới chịu về . Chiếc xe đạp @ màu xanh dương dựng trong sân làm tôi mở to mắt ngạc nhiên . Trông nó như mới bóc tem mà . Của ai zậy ? Khuôn mặt tỉnh bơ của Lâm giải đáp thắc mắc :
- Lúc sáng lượn qua Thái Hà , thấy màu này ổn nhất tao mua luôn – Nhún vai nó nói tiếp – Không thích thì mang ra đổi màu khác .
- Đã bảo tao có tiền mà – Nhăn mặt , tôi nói giọng phật ý – Cái gì cũng lo cho tao , coi chừng tao dọn ra ngoài đấy .
- Thử coi - Quắc mắt lên , nó nhấn mạnh từng chữ một - Đợi khi nào mày lấy chồng , tao đòi luôn một thể .
Đột nhiên giọng nó trở lên vui vẻ :
- Máy tính nối mạng rồi đấy . Mày không dùng thì để tao chơi game .
Bước thẳng vào trong , tôi buông gọn :
- Tuỳ mày ! Tao đói rồi ăn cơm thôi .
Sau bữa cơm , tôi vào chơi với Mạnh , vì Lâm đã ra ngoài vẽ ngoại cảnh . Ngồi nói chuyện mà tên béo mắt cứ liếc sang đồng hồ , nhíu mày tôi hỏi thẳng :
- Có việc gì mà ông cứ xem giờ suốt thế ?
- Đồng hồ chạy sai hay sao ý – Câu trả lời của nó càng làm tôi khó hiểu hơn – Sao mãi chưa đến năm giờ .
Bây giờ tôi mới hiểu hàm ý trong câu nói đó . Đúng là Huy có ảnh hưởng quá lớn đối với Mạnh_năm giờ Huy tan học mà . Lắc đầu chịu thua , tôi đứng lên :
- Còn hai tiếng nữa thôi, tha hồ mà chờ nhé . Thư về đây !
- Ở lại đi Thư .
- Người ông muốn ở lại đâu phải là tôi – Nháy mắt , tôi bước ra ngoài trong nụ cười xấu hổ của nó .
Không biết tên béo đã tỉnh tò Huy chưa nhỉ ? Nếu Huy từ chối thẳng thừng thì liệu nó có “yêu quá hoá liều” không ? Khó đoán thiệt ! Thôi cứ từ từ theo dõi tình hình hai đứa vậy .
Thong thả , tôi đạp xe lang thang ngoài đường . Xe này đi êm và nhanh hơn con mini hồi trước nhiều . Một cơn gió mạnh làm thứ gì đó bay vào cay mắt . Đang dừng lại dụi mắt thì con Jupiter phía sau phóng lên va phải bà bán hồng , mọi thứ tung lên rồi rơi xuống tung toé. Những trái hồng theo đó mà lăn đi khắp nơi , một vài trái bị người qua đường chẹt lên không thương tiếc . Vội vàng đứng dậy , chưa kịp hoàn hồn thì tên con trai lên giọng kể cả :
- Bà đi đứng kiểu đó hả ?
- Người sai là cậu mà – Ánh mắt hiền lành của bà bán hồng không làm tên con trai nhận lỗi .
- Bà nói ai sai ?
- Chỉ những người ngang ngược mới đổ lỗi lầm của mình sang người khác – Cúi nhặt trái hồng gần đó nhất , tôi ngẳng lên và quắc mắt nhìn hắn .
Trước mặt tôi là anh chàng khá to lớn , cặp mai dài tới cằm làm cho khuôn mặt càng trở nên hung dữ hơn . Trông không đến nỗi nào , sao ăn nói bất lịch sự thế ?
Đôi mắt hắn đang trừng trừng nhìn tôi :
- Truyện không liên quan đến mày , tránh sang một bên !
- Nhìn anh giống người có văn hoá , sao nói chuyện chói tai thế ? – Cúi xuống nhặt những trái hồng gần chỗ hắn , tôi chợt nhận ra có vài người đang tò mò đứng xem – Tôi nhìn thấy rõ ràng anh va phải bà cụ đây . Người cần xin lỗi là anh !
- Thôi cô ạ - Níu tay tôi , bà cụ có vẻ sợ dáng bặm trợn của hắn – Dù sao tôi cũng không bị gì , “của đi thay người” !
Quay sang bà , tôi cười hiền nhưng giọng nói đầy ác ý :
- Vâng, nếu bà đã nói vây - Mắt cố tình liếc sang hắn - Chứ nói chuyện với người không có văn hoá cũng phí công thôi .
- Con kia – Tiếng gằn giọng tức tối của hắn làm tôi quay lại – Mày nói ai không có văn hoá ?
- Tôi nói những người không có văn hoá chứ có nói anh đâu - Nhướng mắt , tôi cố nén cười – Anh làm ơn đừng vơ vào mình như thế !
- Mày…- Bàn tay hắn giơ lên kèm theo một khuôn mặt đỏ gay vì mọi người xung quanh đang cười chọc quê .
- “Có tật giật mình” hay sao mà định đánh tôi để bịt đầu mối – Đã không sợ , tôi còn nhướng mắt trêu ngươi hắn nữa .
- Hừ !!! - Hắn lên xe nổ máy nhưng đã bị tôi giữ tay .
- Anh chưa đi được đâu . Anh phải đền tiền những trái hồng bị nát – Quay sang bà cụ đang đứng sớ rớ bên gánh hồng - Chỗ hồng bị hỏng bao nhiêu tiền vậy bà ?
Lắc nhẹ đầu , bà nói với nụ cười hiền hậu :
- Không đáng bao nhiêu đâu cô . Tôi…
Một tờ 50.000đ giơ ra trước mắt tôi đã cắt ngang lời bà :
- Cuối cùng mấy người chỉ cần tiền thôi phải không ? Đây ! Giờ để tôi đi .
Nhanh tay , tôi rút luôn chìa khoá xe khi thấy hắn đề máy :
- Chúng tôi không ăn xin ! Những người như chúng tôi chỉ nhận số tiền đúng với sức lao động đã bỏ ra - Giật tờ năm chục , tôi đặt vào tay bà cụ - Với những loại này , bà không nên dừng lòng tốt đối xử . Bà nhận đi ạ !
Dù nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng nghiến răng của hắn .Cầm tiền thối và chìa khoá xe , tôi đặt vào tay hắn với nụ cười coi thường :
- Gửi anh !
- Hừ !!!- Trước khi đi hắn còn gườm gườm nhìn tôi .
Biết hắn bất lịch sự nhưng không ngờ đến mức này . Cười tươi khi bà cụ đang nhìn tôi với đôi mắt biết ơn .
- Những trái hồng trông thật ngon . Bà bán cho con hai cân - Lựa lựa những trái đỏ au , tôi mới biết mọi người đã tản ra từ bao giờ .
Không biết Mạnh có phải kiêng hồng không ? Thôi kệ , nó không ăn thì còn Huy và Lâm mà . Tí tở treo túi hồng lên ghi đông , tôi chào bà cụ rồi thong thả về nhà . Về sớm còn nấu cơm , dạo này ỷ lại vào Lâm nhiều quá .