~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay tên Hiển đã đi học , nó không hưởng tuần trăng mật với vợ sao ? Học hết tiết ba , tôi và nó đi uống cafe . Nhìn những giọt cafe nhỏ tong tong , tôi không khỏi lo lắng cho Huy_nó lại một đêm không về nhà . Còn tên Mạnh lúc tôi đi học vẫn nắm ngủ ngon lành trên giường . Bất giác tiếng thở dài phát ra từ tôi . Tên Hiển cũng thở dài theo làm tôi phì cười :
- Tao có chuyện mới thở dài , chứ người vừa cưới vợ như mày có gì buồn chứ !
Uống một ngụm cafe , nó nhìn tôi buồn buồn :
- Tao nghỉ học luôn mày ạ ! Phải đi làm kiếm tiền nuôi vợ !
- Khỉ mày ! Nghe thiểu não qua đi – Tôi thấy nó nói có lý , cái ngân hàng của gia đình ở Đà Lạt đang chờ nó về quản lý mà – Khi nào mày bay ?
- Tuần sau - Mặt nó chuyển sang gian gian từ lúc nào - Trước khi đi , mày phải dành một buổi đi chơi với tao nhé .
- OK ! Gì chứ đi chơi thì vô tư ! - Cười tươi , tôi tò mò – Con Hương cũng chịu về đó sao ?
Nhún vai , nó tỉnh bơ nói :
- Nó là người đưa ra ý kiến mà – Nheo nheo mắt , nó giở giọng đùa giỡn – Khi nào mày ra trường mà thất nghiệp nhớ đến tìm tao nhé !
- Thông minh và tài giỏi như tao chỉ hợp với chức…giám đốc thôi !
- Yên tâm ! Yên tâm - Gật gù như ông cụ non , nó nói tâm dắc - Một công việc được tiếp xúc với tất cả mọi người trong công ty đang chờ mày đến nhận chức ….
Cười khẩy , tôi cắt ngang lời nó :
- Làm bảo vệ chứ gì ?
- Đúng là không qua nổi mày –Nó cười nhe răng vì bị tôi lật tẩy .
- Dĩ nhiên , tao mà – Hất mặt lên , tôi nói giọng tự kiêu làm nó cười lớn .
Vậy phải lâu lắm tôi mới gặp lại nó , sắp mất đi một thằng bạn vui tính rồi . Cưới vợ đúng là đeo gông vào cổ mà . May Huy và Lâm đều không lấy vợ , chứ tụi nó mà đeo gông thì tôi sẽ bị vứt sang một bên , không ai dòm ngó . Thở phào , tôi tiếp tục uống cafe và bàn chuyện của Hiển .
Lúc Hiển chở về nhà , tôi thấy nên mua xe , chứ cứ như vậy phiền mọi người quá. Chiều nay rủ Lâm đi cùng mới được , dạo này đang thịnh hành mốt xe @_tôi vẫn muốn đi xe đạp hơn .
Nhưng tên Mạnh đã tạt gáo nước lạnh vào người tôi không thương tiếc :
- Lâm ở lại trường không ăn cơm đâu – Tiu nghỉu bước lên gác thì nó nói với theo – Thư nè , Huy đang ngủ trong phòng đó .
Thấy cái nheo mắt của tôi , nó bối rối gãi đầu :
- Gần chín giờ Huy về , tôi chỉ mới nói vài câu thôi mà Huy không chịu nằm đây ngủ …- Nó nói nhanh khi thấy tôi cười cười – Tôi thề không có làm gì hết . Thật đấy !
Khuôn mặt đỏ ửng của nó làm tôi gật đầu tin tưởng . Nếu nó giở trò gì thì Huy không chỉ bỏ vào phòng tôi không đâu . Ngồi đối diện với Mạnh , tôi bắt đầu khai thác :
- Ông thực sự thích Huy ?
- Ừ - Như bắt đúng mạch , nó tuôn luôn một tràng - Lần đầu gặp tôi đã cảm rồi. Nhất là khi Huy quắc mắt nói “Đừng có nhìn tôi với đôi mắt đó . Tôi không thích !” . Chính sự lạnh lùng khó gần của Huy đã thu hút tôi . Vì vậy nên…
- Ông mới hại đời nó chứ gì ? – Tôi cắt ngang với giọng tỉnh bơ .
- Nói nặng quá Thư – Nó thở dài rồi nhìn về phía cầu thang – Dù có dùng những từ hoa mỹ cũng không che đậy được tội lỗi của tôi đúng không ? Tôi đang gánh chịu hậu quả đây !
- Ông vui vẻ chấp nhận số phận ?
- Tôi sẽ dùng chính tình yêu của mình làm Huy tha thứ - Nó cười và nói giọng tự tin – Kiên nhẫn thì tôi có thừa !
- Lúc đó chắc ông đã gầy tong gầy teo rồi …
Cắt ngang giọng đùa giỡn của tôi , nó hỏi với khuôn mặt lo lắng :
- Huy…Huy ghét người béo hả ?
- Nhìn người nó là biết . Đẹp như nó đâu có hợp với béo - Tự nhiên tôi muốn phá Mạnh một chút , nên nói với gọng thành thật giả tạo – Ông còn béo thì còn lâu nó mới thay đổi cái nhìn về ông .
- Vậy từ giờ mỗi ngày tôi chỉ ăn ba bữa , mỗi bữa một bát thôi .
Cười phá lên , tôi chịu thua nó luôn . Với thân hình một tạ này , để xem nó chịu được mấy ngày chế độ ăn như thế . Đảm bảo không quá ba ngày là xỉu !
Sau khi đi ăn với Mạnh , tôi bắt đầu ngồi dịch bản mới hôm trước và viết tiếp câu truyện dang dở . Đang mạch văn tuôn trào thì chuông điện thoại làm tôi bực mình . Mở máy ra , tôi thấy một số lạ hoắc :
- Alô ?
- Duy nè - Giọng phấn khởi của tên bạn răng khểnh vang lên – Đi chơi không Thư ?
- Không ! - Cảm thấy giận không đúng chỗ , tôi liền hạ bớt giọng – Thư đang có việc , không đi đâu !
- Thư giận Duy hả ? – tôi nghe thấy giọng ngập ngừng của Duy bên kia đầu dây – Duy làm gì sai hả ?
- Thư xin lỗi ! Tại Thư đang có việc thôi - Cười nhẹ cho Duy yên lòng , tôi đùa - Lần này không đi , nhưng Duy nợ Thư một buổi đi chơi nhé !
- OK ! Hẹn lần sau ! Giờ Thư làm việc tiếp đi , không lại bảo tại Duy - giọng vui vẻ của Duy làm tôi đỡ áy náy nhiều .
- Vậy bye nha !
- Bye !
Chắc bác Huê nói số di động của tôi cho Duy đây mà . Đến bốn giờ tôi lấy xe Huy đến công ty nộp bản dịch , lúc này nhóc Huy vẫn ngủ trong phòng . Lấy bản tiếng Thái xong , tôi đến phòng giám đốc . Khi ký hợp đồng viết tiểu thuyết tình cảm cho công ty anh Lân , tôi mới biết cứ một chuyện xuất bản là tôi được mười triệu . Ôi , vậy từ nay không cần lo lắng nhiều rồi . Sướng quá đi !
~~~~~~~~~~
Để chúc mừng hợp đồng mới ký nên bữa tối tôi mua khá nhiều đồ ăn . Bữa ăn diễn ra cực kỳ vui vẻ vì nhóc Huy thỉnh thoảng cũng nói đùa vài câu . Nhưng tuyệt nhiên nó không thèm nhìn Mạnh một cái , dù chỉ là nửa con mắt . Tội nghiệp tên béo , mải nhìn nhóc Huy quên cả ăn . Đến khi nhớ ra đã quá muộn vì tôi và Lâm rất nhiệt tình giải quyết hộ . Mà nó nên cảm ơn tôi và Lâm_nó đang giảm cân mà .
Sau bữa ăn , mọi người ai về việc nấy . Tôi làm những bài tập đã bỏ bê lâu nay , Lâm lại lôi màu ra vẽ những bức tranh mà tôi hoàn toàn không hiểu . Huy ngồi xem Lâm vẽ , thỉnh thoảng hỏi một câu gì đó . Mạnh vẫn thế , vẫn ngồi nhìn Huy “đắm sờ đuối” , khi thấy cái nhướng mắt trêu chọc của tôi thì lại cười trừ . Đã hai tiếng bị chiếu tướng nhưng nhóc Huy vẫn thản nhiên cười nói với Lâm như không có Mạnh trong phòng . Không biết lúc này nó đang nghĩ gì ? Nó có vui khi hành hạ được người khác không ? Cảm giác đó như thế nào nhỉ ? Tên Lâm còn vui vẻ phối hợp với Huy để trêu tức Mạnh nữa chứ . Nó cứ vẽ cứ cười nói , bỏ mặc thằng bạn ngồi buồn một góc .
Đang nhìn Mạnh tội nghiệp thì di động Huy reo . Đừng nói là nó lại đi nhé ? Nhưng cái miệng ăn mắm ăn muối của tôi đã đoán trúng phóc , nó vội vàng mở tủ lấy đồ rồi chạy vào trong . Khi nó bước ra trong bộ quần áo sành điệu cũng là lúc một chiếc xe dừng lại trước cổng . Lướt qua đôi mắt giận dữ của Mạnh , nó nhìn tôi :
- Đừng ngủ muộn quá – Đang nói thì nó quay phắt lại .
Mạnh tóm tay nó và gằn gọng :
- Dừng việc này được rồi Huy ! Anh…
Bốp !!!
Mạnh nghiêng đầu nhưng cú đấm của Huy đã nhanh hơn . Vậy là con mắt chưa hết thâm của tên béo nay càng thâm hơn , lòng trắng đã xuất hiện những tia màu đỏ . Bị đấm nhưng tên béo nhất quyết không buông tay ra :
- Em thích thì cứ đánh . Mắt anh có hỏng cũng không để em bước ra khỏi nhà ..
Bốp!!!
- Đừng có chạm vào người tôi !
Lần này nó thẳng tay thụi vào bụng Mạnh . Chắc đau lắm nên Mạnh đã gập người xuống , nhưng tay nó vẫn nắm chặt . Rất tàn nhẫn , Huy bóp mạnh cổ tay tên béo và gằn giọng :
- Bỏ ra ! Tôi không nhắc lại lần thứ hai – Nó nghiến răng siết mạnh làm tên béo mím môi nén đau , bàn tay đã chuyển sang màu đỏ .
Dù đang sốc với những gì diễn ra trước mắt nhưng giọng thú vị của Lâm làm tôi quay phắt lại :
- Mạnh vào ! Bị thịt không biết đau đâu – Nó nhe răng ra cười khi thấy cái trừng mắt của tôi .
Nhưng không hiểu sao vừa nghe thấy giọng cổ vũ của Lâm , Nhóc Huy thả lỏng tay và giật mạnh . Nó nhìn Mạnh bằng nửa con mắt và bước ra ngoài kèm theo tiếng hừ trong miệng .
Rồi chiếc xe lao vút di mang theo người trong mộng của Mạnh . Không khí đã vô cùng ngột ngạt , tên Lâm còn huýt sáo nữa chứ . Điệu nhạc vẫn vang lên vui vẻ trong cái nhìn toé lửa của Mạnh . Đến khi điệu nhạc dừng , tên Lâm cười tơe toét và vẽ tiếp . Cứ tưởng sẽ dừng lại ở đây , nhưng rất thản nhiên , nó từ từ cứa vào tim Mạnh những nhát dao :
- “ Đã biết em vô tình mà lòng anh vẫn yêu . Đã biết em hững hờ mà lòng anh vẫn thương …- Hơi nghiêng đầu tránh cái bút bi đang lao tới , nó vẽ tiếp và hát to hơn – Đã biết khi yêu ai , lòng này…”
Lần này thì nó phải quay lại vì cả hộp bút đang lao tới :
- Được rồi ! được rồi ! Tao đi ngủ đây ! – Nó nhe răng ra cười với khuôn mặt hầm hầm của Mạnh .
Vừa thu dọn màu vẽ nó vừa lẩm nhẩm “đồ giận cá chém thớt” . Tên bạn quỷ quái này ! Vì ai mà Mạnh chém thớt chứ ? Nó đang điên lại còn trêu ngươi nó nữa. Thiêt…
Tên Lâm leo lên giường , nhưng vừa nằm xuống nó đã vội ngẩng lên :
- Tầm ba giờ thì mày nhắc con “tham công tiếc việc” kia đi ngủ nhé ! – Không cần câu trả lời của Mạnh , nó nằm xuống luôn .
Vậy là lại một đêm Huy không ở nhà . Và người yêu nó bằng cả trái tim vẫn ngồi nhìn ra cổng với sự kiên nhẫn đáng khâm phục . Nó phải yêu Huy lắm thì mới ngồi yên chờ đợi sáu bảy tiếng đồng hồ chứ . Tôi mà là Mạnh thì nhóc Huy nhừ đòn_nói không nghe thì đập cho một trận .
~~~~~~~~~~~~
Quyết định của toà án đã làm gia đình bác Hai thực sự tan vỡ . Vì hai bên đều dứt khoát nên toà xử luôn , không cần hoà giải . Phiên toà khá vắng , chỉ có tôi và lão Hưng là người thân , còn nhóc Huy vẫn chưa đến . Đừng nói là lúc này nó đang ở bên người đàn ông hôm qua nhé ? Dù có hận Mạnh thì cũng không nên đi dến giờ này chưa về . Mười một giờ rồi mà .
Vì chiều có buổi họp quan trọng nên lão Hưng chỉ chở tôi về đến nhà thôi . Đang khép cổng thì xe nhóc Huy dừng lại . Nhìn nó với đôi mắt trách móc :
- Hôm nay Huy…
- Tôi có nhớ ngày mà Thư . Nhưng tôi không muốn có mặt ở đó - Dựng chân chống xe , nó đưa tôi một hộp to đùng – Tôi mệt nên không đưa Thư đi ăn được . Thư ăn tạm nhé!
Bỏ mặc khuôn mặt ngơ ngác của tôi , nó bước lên gác :
- Mượn phòng Thư nhé . Khi nào cần tôi sẽ dậy – Đang nói với giọng đều đều , đột nhiên nó đe doạ tôi - Phải ăn hết nhé ! Dạo này nhìn Thư hơi xanh .
Vội vàng mở hộp cơm ra , tôi muốn hét lên với những gì trong đó . Dành cho hai người ăn còn thừa nữa à . Tôi dù ăn khoẻ cũng đâu giỏi đến mức giải quyết hết chỗ này . Nó nghĩ bụng tôi không đáy chắc ? Đúng là ép người quá mà . Dù cằn nhằn nhưng tôi không khỏi cảm động trước sự quan tâm của nó . Đúng là tôi nợ Huy và Lâm quá nhiều .
Tôi lại ngồi vào bàn dịch bản tiếng Thái sau khi nạp đủ năng lượng cần thiết . Không khí yên tĩnh làm tôi dịch khá nhanh , xong việc cũng đến giờ nấu cơm .
Bữa ăn tràn ngập tiếng cười vì Mạnh chốc lại liếc mắt về phía cầu thang nên bị tôi và Lâm thay phiên nhau trêu . Mới đầu tên béo còn đỏ mặt nhưng càng trêu nó càng chai lì ra , thỉnh thoảng còn hùa theo nữa . Nhóc huy vẫn vô tư ngủ , không hề biết cả buổi tối có ba con người luôn nhắc đến tên nó . Mà nó ngủ giỏi ghê , 9 giờ tối rồi mà vẫn chưa dậy . Bộ đêm qua nó không ngủ sao ?
Đáp lại thắc mắc của tôi là một cái đầu bù xù cộng một đôi mắt đỏ hoe sưng mọng bước ra . Huy khóc ư ? Chuyện sáng nay đã làm nó khóc sao ? Tôi chưa bao giờ thấy Huy khóc , kể cả lúc bé bị đánh đòn nó cũng không rơi một giọt nước mắt nào . Nó gan lỳ thế mà bây giờ …
Thấy sự ngạc nhiên trên mặt tôi , nó quay vào trong , một lúc sau bước ra với khuôn mặt tỉnh táo hơn . Nhìn nó mở tủ lấy quần áo , tôi không khỏi thắc mắc :
- Muộn rồi Huy đi dâu thế ?
- Mọi người cứ ngủ trước - Bước vào trong với bộ quần áo trên tay , nó cất giọng đều – Thư không cần chờ cửa đâu !
Lần này Huy ra ngoài vào buổi tối mà tên béo không phản ứng gì . Nó rất thản nhiên nhìn Huy dắt xe đi . Chưa kịp thắc mắc , nó đã lấy xe phóng theo Huy . Nó đi theo có sao không ? Nhỡ xảy ra ẩu đả thì….Hôm trước rất tình cờ , tôi biết trong cốp xe Huy vẫn còn con dao ngày nào . Thực tình tôi rất lo với vẻ thản nhiên khi Mạnh đi theo .
- Mạnh không phải là đứa hành động không suy nghĩ - Một viên giấy vo tròn ném lên bàn , Lâm đang nhìn tôi trấn an - Đứa cần lo là Huy . Nhìn vào mắt nó , tao thấy hoàn toàn trống rỗng . Chắc thằng Mạnh cũng nhận ra nên mới đi theo .
Bây giờ Lâm nói gì , tôi cũng chỉ biết tin như thế . Không hiểu sao từ nãy đến giờ tôi thấy nóng ruột quá , người cứ cồn cào khó chịu . Càng về khuya tôi càng lo lắng . Gần mười hai giờ rồi , sao Huy vẫn chưa về ? Mạnh bám theo thì chắc chắn nó không đi đến sáng đâu …
Đáp lại sự lo lắng của tôi là tiếng chuông điện thoại . Vội vàng mở máy ra khi thấy số của Huy :
- Thư đến bệnh viện Việt-Pháp ngay - Tiếng hét của Huy làm tôi bàng hoàng - Hắn ta đang cấp cứu . Giờ tôi đang ở đồn cảnh sát , Thư gọi điện cho cha tôi trước khi đi . Crụp . Tít. tít. tít .
CHƯƠNG IV
Tiếng dập máy làm tôi đánh rơi điện thoại , vội vàng cầm chùm chìa khoá :
- Đến bệnh viện Việt-Pháp nhanh lên . Mạnh đang cấp cứu .
Không hỏi han , Lâm mở tủ lấy tiền rồi nhanh chóng dắt xe ra . Trên đường đi , tôi gọi vào máy bác Hai thông báo tình hình . Việc gì đã xảy ra ? Sao Huy bị bắt ? Mạnh làm sao phải cấp cứu ? Nó…nó sẽ không sao chứ …
- Tên béo sẽ không sao đâu – Bàn tay to và ấm áp của Lâm đang nắm nhẹ tay tôi - Sẽ không sao đâu !
Hơi ấm từ tay nó làm tôi bớt run và bình tĩnh lại .Vẫn giữ chặt tay tôi , nó hỏi một cô y tá gặp ở cửa . Mạnh đang ở phòng cấp cứu , nó làm sao mà phải vào đây? Tôi cố nhón chân nhìn vào tấm kính trên cửa thì một cô y tá bước ra :
- Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân ? Bệnh nhân bị vỡ xương đầu gối , cần phải mổ …
- Vỡ xương ? Mạnh…cậu ấy…
- Chúng tôi là người nhà cậu ấy – Ôm vai tôi , Lâm cắt ngang khi thấy tôi lắp bắp – Bây giờ phải làm những thủ tục gì , xin cô hướng dẫn !
Nó vỗ nhè nhẹ vào vai tôi rồi đi theo cô y tá . Ngồi phịch xuống ghế , tôi không khỏi bàng hoàng với những gì vừa nghe . Vỡ xương ? Phải mổ …Vậy có nguy hiểm không ? Liệu …
Một cánh tay ôm lấy vai tôi . Lâm trở lại lúc nào thế ?
- Yên tâm ! Chỉ là vỡ xương đầu gối thôi – Kéo đầu tôi sát vào người , nó bóp nhẹ vai – Không có gì nguy hiểm đâu !
- Vậy mổ xong có sao không ? Có bị..
- Sẽ hơi chấm phẩy một chút – Dù đang lo lắng nhưng nghe thấy giọng bông đùa của Lâm , tôi thấy yên tâm phần nào – Tao hỏi rồi , thì ra nó đua xe và bị tai nạn .
Mạnh đua xe ? Không thể nào …nó đi theo Huy mà . Đang theo dõi Huy sao lại chuyển thành đua xe ?
Lại một lần nữa tiếng di động làm tôi giật mình . Là lão Hưng , chắc có tin của Huy .
- Anh Hưng ! Huy sao rồi ? - Tiếng hét của tôi làm vài cái đầu ló ra ở những căn phòng gần đấy , gật đầu xin lỗi rồi tôi hạ giọng – Huy làm gì mà bị bắt ? Bác Hai lên đó chưa anh ? Liệu Huy có được thả ra không ?
- Nhỏ yên tâm – Lão vội vàng trấn an tôi – Nó bị bắt vì đua xe . Cha vừa gọi điện về bảo là nó đã được thả ra ngay . Nhưng đã phóng đi đâu mất , tao nghi đến bệnh viện .
- Vậy anh có bết vì sao Mạnh phải cấp cứu không ? Mạnh đi cùng Huy mà …
- Vì hắn cản khi tôi phóng quá nhanh – Quay phắt lại , tôi thấy Huy đang khoanh tay đứng nhìn - Hắn ta sao rồi ?
Nó ở đây lúc nào ? Sao đến nhanh thế ?
- Nè nè ! Nhỏ vẫn đang nghe chứ - Tiếng hét từ trong di động làn tôi nhớ ra
- Có gì mai nói . Giờ Huy đang ở chỗ em . Anh yên tâm nha !- Tôi cúp máy luôn rồi quay sang Huy – Huy không sao chứ ?
Nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng mổ , nó nói :
- Tôi không sao . Hắn làm sao mà phải mổ ? – Cái giọng thản nhiên thường ngày giờ đã chuyển sang lo lắng – Không nhẽ khi ngã đập đầu xuống đất ? Tôi chỉ thấy máu ở chân thôi mà …
- Được rồi ! Được rồi ! - Nhẹ nhành ấn Huy ngồi xuống ghế , vóng ra trước mặt và tôi thẳng tay tát mạnh …
Bốp!!!
Quá ngạc nhiên , nó không tránh được nên một bên má đang ửng đỏ .
- Cái tát này vì những người thân của Huy . Có biết lúc nghe điện thoại ,Thư đã sợ như thế nào không hả ?
- Tôi..- Nó chưa kịp dứt lời đã vội ôm mặt .
- Cái tát này dành cho Mạnh – Tôi nói mà mắt nhoè đi , hình như có thứ gì đó long lanh trong suốt ở khoé mắt – Huy có biết Mạnh đang phải mổ vì đầu gối vỡ không hả ? Dù có khỏi thì cũng thành tật ở chân thôi . Huy…
- Đủ rồi Thư – Kéo tay tôi , Lâm gạt những giọt nước mắt chưa kịp lăn xuống má – Huy hiểu mà ! Nó cũng đâu muốn chuyện đó xảy ra .
Nhìn thấy Huy đang cúi đầu cam chịu , tôi biết Lâm đúng . Người ân hận nhất , sợ hãi nhất chính là Huy_người đã trực tiếp làm Mạnh phải mổ . Nó cũng đau lòng lắm chứ . Bóp nhẹ tay Huy , tôi hỏi :
- Việc xảy ra như thế nào hả Huy ?
- Vừa ra khỏi nhà tôi đến thẳng APO – Nó kể lại với giọng buồn buồn - Hắn vẫn bám theo khi tôi đổi địa điểm khác . Hôm nay có cuộc đua xe với tụi “công tử” , một phần vì cá độ một phần vì bực khi hắn cứ bám theo nên tôi phóng nhanh hơn tốc độ thường chạy . Hắn vì mải khuyên tôi nên lạc tay lái và…
Tôi bóp mạnh tay Huy hơn khi nó cúi thấp đầu ân hận . Đang lựa lời an ủi thì tên Lâm thò tay đánh bốp vào đầu nó . Không chỉ có tôi sửng sốt với hành động của Lâm , Huy cũng mở to mắt ra nhìn nụ cười toe toét của nó .
- Cú đánh này vì chú mày đã làm con bạn tao khóc - Thấy cái lườm của tôi , nó chép chép miệng – Hai đứa thiểu não cái gì ? Thằng Mạnh sẽ không sao đâu . Diêm vương biết nó chưa nếm mùi vị của tình yêu nên sẽ không bắt nó đâu .
Biết tên Lâm cố tình đùa để trấn an , tôi liền cười theo . Huy thì cười trừ rồi lại quay về cánh cửa ngăn cách mọi người và Mạnh . Nó cứ nhìn chăm chú vào cái bảng hiệu trên cửa rồi thở dài . Không khí cành ngột ngạt và căng thẳng hơn khi đã một giờ trôi qua nhưng vẫn không có động tĩnh gì . Thở dài thêm vài cái , Huy hỏi tôi với đôi mắt buồn :
- Tôi đã sai phải không Thư ?
- Thư không biết là sai hay đúng , nhưng… – Nghiêng đầu , tôi chiếu tia nhìn dịu dàng vào mắt nó - Dừng lại được rồi Huy !
- Ý đừng ! Đừng dừng lại – Lâm vội vàng hớt ngang khi thấy Huy mở miệng – Hành nó thêm một thời gian đi !
- Gì ? Mày hiểu mày đang nói gì không ? – Quay sang , tôi quắc mắt nhìn Lâm cảnh cáo .
Ngồi lùi ra xa , nó nói gọng cảnh giác nhưng không thiếu sự độc ác trong dó :
- Huy từng nếm nên biết cảm giác hành hạ người khác như thế nào mà . Thích cực kỳ ! Nếm một lần thì sẽ muốn thêm lần nữa ….
- Mày…- Giơ tay lên tính táng thằng bạn nhưng cánh cửa bật mở làm tôi vội đứng dậy .
Mạnh đang được đẩy ra ngoài , nó nắm thiêm thiếp trên giường .
- Ca mổ thành công ! Năm phút nữa anh ấy sẽ tỉnh lại – Cô y tá bên trái nói với giọng đều đều - Bệnh nhân chuyển đến phòng 305 .
Lóc cóc chạy theo , tôi thấy yên tâm khi mặt nó vẫn bình thường , chỉ có một vài vết trầy . Trong khi chờ Mạnh tỉnh , tên Lâm ra ngoài mua một số thứ .
Chớp chớp mắt , Mạnh nhìn mọi vật với sự ngạc nhiên . Vừa nhìn thấy Huy , nó đã vội nhỏm dây :
- Em không sao chứ .. Á !!!
Vội vàng đỡ nó nằm xuống , tôi cằn nhằn :
- Ông vừa mổ xong , nên nằm yên đi - Rồi tôi từ tốn kể lại mọi việc .
Nghe xong nó liền quay sang Huy :
- Xin lỗi ! Vì anh mà em lại bị công an bắt …
- Người cần xin lỗi là tôi – Nhìn thẳng vào mắt Mạnh , Huy nói với giọng ân hận , không còn chút gì là lạnh lùng nữa – Anh bị thế này là vì tôi . Xin lỗi anh !