Cầu vồng Trang 10

Chờ bác Hai khất sau chỗ rẽ , tôi tí tởn chạy vào nhà rủ Lâm đi chơi . Nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi phải hét lên :
- Huy ! Bỏ dao xuống….
Hình ảnh Huy ngồi sau người đàn ông xa lạ làm tôi không thể tập trung vào làm việc . Lắc lắc đầu nhiều lần để tỉnh táo , tôi cố gắng làm đến hết giờ . Hôm nay lão Tùng đã đi đâu mất nên cũng không có người để tôi phá .
Đặt chân ra khỏi nhà sách , tôi không khỏi bàng hoàng với cảnh diễn ra trước mắt. Lại là Huy , nó từ trong nhà nghỉ bên kia đường bước ra xe . Vài giây sau , một người đàn ông đứng tuổi cũng từ trong đó ra ngồi vào tay lái . Trước khi quay đi , ông ta còn quay lại…hôn nhẹ vào môi nó nữa . Tôi có nhìn nhầm không , nhóc Huy… đang cười_một nụ cười nũng nịu . Không thể là Huy ! Nụ cười đó chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt vô cảm của nó mà . Nhưng…khuôn mặt này , vóc dáng này , ngoài Huy còn ai vào đây…
Đang mở to mắt nhìn xe Huy khuất ở ngã tư , tôi tỉnh hẳn người khi thấy Mạnh phóng theo . Tên béo cũng ở đây ? Không nhẽ nó đi theo Huy ? Béo ơi là béo , càng theo đuổi càng chuốc đâu khổ vào người mà thôi . Với tính cách Huy , tôi đảm bảo nó không hề có tình cảm với người đàn ông kia , đó chỉ là bình phong để hành hạ Mạnh thôi . Huy ngốc thật ! Dùng một người đàn ông mình không yêu để trả thù người con trai yêu mình là ngu ngốc ! Cực kỳ ngu ngốc ! Tuy tôi nghĩ Huy thật ngốc nhưng nếu đứng trên phương diện là Huy , tôi cũng không biết bản thân sẽ làm gì . Phải là Huy mới hiểu hết cảm giác lúc đó . Thôi thì , Huy muốn dùng cách nào để làm Mạnh đau khổ thì dùng , vì đó là con đường do Huy chọn , buồn vui cũng là Huy chọn….
~~~~~~~~~~~
Về đến nhà thì nhóc Huy đã có mặt ở phòng khách . Nó thản nhiên ngồi nói chuyện với Lâm , bỏ qua đôi mắt dịu dàng của Mạnh . Thấy không nên đề cập chuyện vừa rồi ở đây , tôi sà xuống cạnh Lâm :
- Lâu rồi không ăn những món mày làm – Kéo rổ rau lại nhưng đã bị nó hất tay ra
- Đi tắm rồi ăn cơm – Nói xong nó bỏ vào bếp làm nhóc Huy đứng lên .
- Để tôi phụ anh !
Đây là cách để nó tránh ngồi với Mạnh , thằng nhỏ thù dai dễ sợ . 12 mũi khâu cộng một đống máu không đủ bù đắp cho tội lỗi đó sao ? Đang nhìn Mạnh thông cảm thì có tiếng nhạc đâu đó trong phòng làm tôi chú ý . Ngó nghiêng , tôi nhận thấy di dộng Huy sáng đèn :
- Huy ơi ! Điện thoại nè !
Nó bước vội ra làm tôi có cảm tưởng cuộc điện thoại này đã được chờ từ lâu . Tuy tế nhị ra ngoài nghe , nhưng cái giọng oang oang của nó như muốn tất cả những người trong nhà nghe thấy :
- Ừ , được mà ! – Hơi ngừng một chút rồi chuyển sang nũng nịu – Anh qua đón em cơ ! Mười phút thôi đấy !
Rồi lẩn tránh cái nhìn tò mò của tôi , nó vớ lọ keo bọt và đi vào trong . Tôi và Mạnh đang nhìn nhau thắc mắc thì tiếng còi xe ngoài cổng làm giật mình . Một anh chàng khá điển trai tầm 25 , 26 ngồi trên con dream nhìn nhìn vào nhà , thỉnh thoảng bấm còi inh ỏi . Người điện thoại cho Huy là anh ta ư ? Mà đây cũng không phải người lúc chiều . Vẫn tiếp tục trả thù sao ? Để chứng minh suy nghĩ của tôi đúng , Huy đầu tóc bóng mượt bước ra :
- Tôi không ăn cơm đâu Thư – Vẫn tránh không nhìn vào mắt tôi , nó bước thẳng ra ngoài – Cũng không cần chờ cửa .
Rất tự nhiên , nó ôm eo người đó tình tứ , bỏ qua đôi mắt toé lửa của Mạnh . Nếu tôi không lên tiếng thì tên béo sẽ cứ ngồi nhìn sững ra cổng :
- Nó đi rồi - Mạnh quay lại nhìn tôi với đôi mắt vô hồn , trong đó chỉ có một màu đen thẫm - Nếu không hành động thì mất luôn đó !
- Ăn năn hối hận át mất sự tự tin của mày rồi hả ? - Giọng lạnh lùng của Lâm vang lên ở cửa bếp , nó bước đến đặt bao thuốc vào tay Mạnh – Hút đi ! Thư không thích mùi thuốc nhưng mày có nửa tiếng để tìm lại bản thân .
Hiểu ý Lâm , tôi bước thẳng lên tầng :
- Thư đi tắm đây !
Buổi tối , không khí phòng khách cực kỳ trầm lặng_tôi ngồi viết truyện , cạnh đó là Lâm bên giá vẽ , riêng Mạnh thì hết nhìn tôi lại quay sang nhìn Lâm , thỉnh thoảng lại đảo mắt về phía đồng hồ . Nó nhất quyết chờ Huy về sao ? Một người vừa ra viện cần nghỉ ngơi , nó không biết điều đó sao ? Dù đã rất tập trung vào chuyên môn nhưng khuôn mặt đa dạng của Mạnh ít nhiều cũng thu hút tôi . Từ tám giờ đến 11 giờ vẫn bình thường , sau 12 giờ thì cực kỳ sốt ruột_mật độ nhìn động hồ ngày càng tăng . Và nó hết kiên nhận khi kim đồng hồ chỉ đến con số ba , đứng phắt dậy nó bước ra cổng rồi biến đi đâu mắt tiêu khoảng 30 phút . Lúc về , tôi thấy thoảng mùi rượi và thuốc lá trong hơi thở của nó . Nhưng vẫn yên tâm vì giọng nói còn rất tỉnh táo :
- Ngủ đi Thư - Nhận được cái lắc đầu nhẹ nhàng của tôi , nó thở dài quay sang Lâm đang ngủ ngon lành trên giường – Chính ra làm tảng băng cũng sướng nhỉ ? Không phải đau khổ !
- Trước đây Huy không có như thế đâu - Cố gắng lựa lời , tôi an ủi nó .
- Tôi biết chứ Thư - Ngồi xuống , nó nhìn vào những trang bản thảo trên bàn và cất giọng khàn khàn - Sự trả thù ngọt ngào …
Bất chợt nó ngước lên nhìn tôi và cười nhẹ :
- Tôi hay Huy ngốc hả Thư ? Có phải tôi đã sai khi vẫn yêu vẫn hy vọng…
- Trong tình yêu không nên nhắc đến chữ sai lầm - Vỗ nhẹ vào tay nó , tôi triết lý - Tình yêu không có tội , chỉ có tội nếu mình không dám yêu không dám chiến đấu …
Không nói gì , Mạnh nhìn tôi chăm chú rồi một nụ cười xuất hiện trên gương mặt u ám đó :
- Tôi hiểu vì sao Lâm thích Thư rồi – Và nụ cười đó tuơi hơn khi nó nháy mắt - Những hạnh phúc may mắn sẽ luôn mỉm cười với người như Lâm như Thư !
Nghiêng đầu , tôi cười tươi nhận lời khen của nó rồi quay trở lại những trang giấy trên bàn . Thời gian vẫn tiếp tục trôi qua lặng lẽ_tôi vẫn ngồi viết , Mạnh vẫn nhìn ra cửa với đôi mắt chờ đợi . Nhưng người Mạnh mong chờ mãi đến gần năm giờ sáng vẫn chưa xuất hiện ….
~~~~~~~~~~~~
- Em cứ đánh cứ chửi , thậm chí giết anh nhưng đừng làm thế nữa - Tiếng hét làm tôi bật dậy .
Cái gì vậy ? Sao lại có Mạnh và Huy ở đây ? Ngó quanh quất một hồi , mãi tôi mới nhớ ra mọi việc , hoá ra tôi đã ngủ quên trong phòng khách . Nhưng sao tôi lại ngủ trên giường ? Tên Lâm đâu ? Ơ , mà Huy về lúc nào thế ? Sao tôi không nghe thấy tiếng xe ?
- Anh có quyền gì mà nói giọng đó với tôi ?- Nhóc Huy vẫn chưa biết tôi đã dậy , nó đang cười nhếch môi nhìn Mạnh .
- Quyền của một người luôn yêu và luôn lo lắng cho em ..- Chưa dứt câu , tên béo đã mất đà ngã xuống theo cú đấm của Huy .
Không thèm nhìn đôi môi bị rách của Mạnh , nó quay sang tôi ra lệnh :
- Thư dậy rồi thì lên lấy sách vở , tôi đưa đi học .
Khuôn mặt Huy lúc này hoàn toàn khép kín , không cảm xúc . Nó không áy náy khi đánh người sao ? Nhún vai , tôi bước vào bếp mang ra cái khăn mặt ướt :
- Áp vào má , vết bầm sẽ đỡ đau hơn - Thấy tôi lo lắng cho tên béo , nhóc Huy bước thẳng ra cửa với giọng tức tối :
- Nhanh lên Thư . Còn ăn sáng nữa !
Đồ lạnh lùng ! Đấm nguời xong thì bỏ đi thế hả ? Cả tên béo này nữa , sao lần nào bị đánh cũng để yên thế ? Ít nhất cũng thoi lại một cú chứ , thiệt là….
Mặc xác “đồ điên vì tình” , tôi vớ cái túi gần bàn và chạy ra xe . Vẫn là sự im lặng thường ngày nhưng tôi thấy Huy khang khác thế nào ý . Khác thường nhất là tốc độ chạy xe của nó_cực kỳ chậm chạp . Nó có tâm sự gì sao ? Nhẹ nhàng tôi vòng tay qua eo nó :
- Hôm trước Thư có về nhà thăm bác …
- Toà đã có giấy gọi cha mẹ tôi rồi Thư – Nó cắt ngang lời tôi với giọng khàn khàn – Ngày kia xử luôn vì hai bên đều đồng ý .
Cái ôm nhẹ giờ đã trở thành cái siết mạnh . Lời an ủi hay bất cứ thứ gì đại loại cũng không có hiệu quả vào lúc này . Chỉ biết má tôi đang áp vào lưng Huy và tay tôi trong tay nó_hơi đau nhưng ấm áp . Tôi biết Huy dù tỏ ra bình thản nhưng thực sự nó chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận sự thật_gia đình tan vỡ hoàn toàn .
Ngồi sau Huy , tôi quan sát phố phường với vẻ câm lặng . Vẫn thế , không có gì khác_cuộc sống xung quanh vẫn nhộn nhịp tưng bừng , vẫn là bản nhạc được lặp đi lặp lại đều đều . Mà không biết rằng ở nơi nào đó có một nốt nhạc đã sai nhịp , không thể phối hợp được nữa . Huy , gia đình bác Hai chính là nốt nhạc sai nhịp đó_không thể quay lại từ đầu , vẫn phải tiến lên đi theo hướng khác…
Dừng xe , Huy thả tay ra cho tôi xuống :
- Ăn sáng rồi vào học !
- Hết tiết một Thư ăn cũng được - Biết Huy đang buồn chuyện hai bác nhưng không hiểu sao tôi vẫn nhắc đến Mạnh – Huy à ! Trốn chạy tình cảm càng làm bản thân đau hơn thôi !
- Thư có nghĩ Thư quá thông minh không – Hơi cười Huy nhìn thẳng vào mắt tôi , đôi mắt to và sâu đó như vỡ ra thành trăm ngàn mảnh – Dù biết là ngu ngốc nhưng vết thương đã mưng mủ thì khó lành lắm !
- Kể cả khi sự ngu ngốc đó đang cứa những nhắt dao vào tim người khác sao Huy – Hơi nghiêng đầu , tô hỏi khó làm nó phì cười
- Sống bên cạnh một người đáng sợ như Thư , nhiều lúc cũng thấy ớn - Nở nụ cười hiếm hoi Huy trấn an tôi , và phóng xe đi sau khi buông gọn – Tôi biết nên dừng ở đâu , Thư yên tâm !
Huy đã nói vậy , tôi không nên can thiệp vào vụ trả thù này . Hôm trước tôi có ý muốn giúp Mạnh nhưng bây giờ tôi lại thấy đáng đời . Dùng rượu để cướp đi đời trai của con nhà người ta thì đáng bị bỏ vạc dầu lắm . Nhóc Huy lại không thèm dùng vạc dầu , nó dùng “đàn ông” để trả thù Mạnh . Từ ác độc không xứng với Huy , mà phải nói là “cực kỳ ác độc” . Càng nghĩ càng thấy Huy và Mạnh hợp nhau . Hiền như Mạnh mới đủ sức chịu đựng và chiều chuộng Huy_lạnh lùng vô cảm , khi đã hận ai thì hận hết mình , trả thù ai thì làm hết sức . Cái này người đời gọi là “tình yêu bù trừ” .
Buổi học hôm nay hơi buồn vì tên bạn lớn tuổi đang hạnh phúc bên vợ , nên tôi không có người buôn chuyện . Chắc giờ này nó đang vui vẻ bên Hương_một cô nàng khá điệu hay nhõng nhẽo .
Buổi chiều đi làm , tôi mới biết được nghỉ . Bác Nga về quê nên cửa hàng sẽ đóng cửa cả tuần . Kiểu này anh Lân và lão Tùng không phá sập nhà thì cũng làm …sập giường mất thôi . Không hiểu bác Nga về nhà có nhận ra con trai mình không nữa_phải tắm ba lần một ngày thì sau một tuần còn gì là người ….
Tự nhiên tôi lại muốn lang thang ngoài đường , chẳng để làm gì , chỉ là muốn ngắm mọi người qua lại thôi . Đúng là rảnh không có gì làm mà .
- Cướp….cướp….
Tiếng la thất thanh của một người phụ nữ làm tôi quay lại . Chưa kịp hiểu ra vấn đề thì cái áo đen xô vào người tôi và chạy vụt di . Nhìn người phụ nữ đang ngồi bệt trên đường , tôi hiểu ra liền . Nhanh nhẹn tháo…chiếc guốc dưới chân , tôi lấy đà và nhắm vào chiếc áo đen mà phi…
Cốp!!!
Hơi mất đà , hắn quay lại nhìn tôi trừng trừng rồi phi thẳng . Với khoảng cách này, tôi can đoan có chạy hết tốc lực cũng không kịp . Mà những người xung quanh thì thản nhiên dừng lại vài giây rồi cất bước tiếp với một cái nhùn vai không liên quan . Đời là thế đó !
Cũng nhún vai cho hợp thời , tôi đi đến nhặt chiếc guốc nằm chỏng chơ bên lề đường . Công nhận tên cướp này lỳ ghê , bị gần 4 kg chọi vào đầu mà vẫn chạy tiếp . Chắc thứ nó cướp được đáng giá lắm . Vừa đi guốc xong thì người phụ nữ lúc nãy chạy tới chỗ tôi :
- Cháu thật tốt ! Thật khác với mọi người…- Tôi quay lại thì giọng nói hổn hển đã chuyển thành giọng mừng rỡ - Cháu là Thư đúng không ?
-Dạ , sao bác biết tên cháu – Nhíu mày , tôi nhìn người trước mặt – Cháu thấy bác…A , bác Huê phải không ạ ? Vậy mà cháu không nhận ra .
- Mới có mấy hôm mà không nhận ra người quen rồi - Cười hiền , mẹ Duy nhìn xuống chân tôi – Cháu thật dũng cảm ! Sự dũng cảm đáng yêu .
Cười nhe răng vì được khen , tôi nói nhanh :
- Bác có mất gì quý giá không ạ ? Bác nên đến công an trình báo …
- Có gì quý giá đâu . Chỉ là theo phản xạ bác hô lên như thế thôi - Thở phào , tôi cười tươi làm bác ngó nghiêng – Cháu đi đâu mà đến đây ? Bác tưởng giờ này cháu đang làm việc chứ ?
Chắc tên Duy đã nói với bác . Đúng là đồ lanh chanh ! Lắc nhẹ đầu , tôi lém lỉnh:
- Hôm nay cửa hàng nghỉ , cháu tính “dạo qua phố phường dạo qua thị trường” nhưng không hiểu ông trời đưa đẩy như thế nào mà lạc đến đây – Lúc này nụ cười của tôi đã rộng hết cỡ - Để rồi trở thành người “bắt cướp hụt” .
- Cháu vẫn lí lắc như hồi trước - Cầm tay tôi , bác cười hiền - Vậy cháu vào nhà bác chơi nhé ! Dù sao cũng đang rảnh mà .
Định từ chối nhưng đôi mắt dịu dàng của bác làm tôi nhớ đến mẹ , gật đầu tôi đồng ý :
- Cháu chỉ sợ làm phiền bác thôi ạ !
- Phiền kiểu này bác càng vui – Bác kéo tay tôi đến con atila đỏ gần đó – Bác luôn ở nhà một mình , nên nếu cháu rảnh thì cứ đến làm phiền nhé !
- Cháu sẽ thực thi mệnh lệnh thường xuyên - Vội ôm chặt bác vì xe bị giật mạnh – Lúc đó bác sẽ bị phiền dài dài .
Hoà theo câu nói của tôi là giọng cười vui vẻ của bác . Cả chiều hôm đó tôi ở lại nhà Duy . Bác trai tuy mất gần ba năm nhưng theo giọng nói vui vẻ hạnh phúc này tôi can đoan bác Huê còn rất yêu chồng mình . Bây giờ tôi mới biết cô bé gặp ở bệnh viện không phải em Duy , mà tên răng khểnh này có một em trai bằng tuổi Huy . Có một người mẹ vui tính và khiếu khách như thế này , bảo sao nó hay thích đùa .
Phải dùng mọi lý lẽ tôi mới từ chối được lời mời ở lại dùng bữa của bác . Về đến gần nhà , tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy một người lạ hoắc đang đứng ngoài cổng bên con Jupiter V . Hơi gật đầu chào tôi , người đó nhìn vào nhà với đôi mắt sốt ruột . Đáp lại cái nhìn của hắn là nhóc Huy bước ra với nụ cười trên môi :
- Anh chờ em lâu chưa ? – Lúc này mới nhận ra sự có mặt của tôi , nó nói như không có gì quan trọng - Đừng chờ cửa nha Thư !
- Vết thương vẫn chưa lành sao Huy ? – Hơi bực mình vì cái nhìn tò mò của bạn Huy , tôi nhíu mày hỏi thẳng .
- Rách thêm thì có – Nó trả lời với giọng bực mình và ngồi sát vào người hắn ta – Đi thôi anh !
Trước khi xe phóng đi , nó vẫn kịp dặn dò :
- Đừng thức khuya quá !
Chiếc xe lao vút đi , bỏ lại khuôn mặt buồn của tôi . Huy có cần làm thế không ? Dù có trả thù cũng đừng mỗi ngày mỗi anh chứ . Mà nó cũng siêu , mấy tên này đều khá ổn . Nhất là tên hôm nay_cao to đẹp trai , hắn chắc có tập thì cơ bắp mới chắc nịch như thế . Nếu nhận xét công bằng thì tên béo không đáng xách dép cho “người yêu một ngày” của Huy . Tôi mà là Huy thì cũng không thém ngó ngàng đến thân hình một tạ đó đâu !
Vừa đặt chân vào nhà , tôi đã không nén nổi cười . Con mắt thâm tím hôm trước nay đã mờ đi , và để công bằng con mắt còn lại đã nối tiếp bước đàn anh . Nhìn tên béo như đang đeo kính ý , trông buồn cười chết được . Thấy tôi cứ tủm tỉm cười , Mạnh nổi khùng vô cớ :
- Bộ chưa thấy ai bị đấm hay sao mà cười ?
- Ha ha…ha ha…
Trong khi Mạnh lườm tôi , thì tên Lâm giải thích :
- Tao cũng không biết chuyện gì xảy ra . Đang nấu cơm trong bếp nghe thấy tiếng xô xát , chạy ra thì nhóc Huy đã đeo kính cho nó .
- Ông làm gì để Huy đánh ? – Thay đổi cách xưng hô , tôi hỏi nó .
Nó đã không trả lời lại còn đứng phắt dậy bỏ ra ngoài làm tên Lâm vội hỏi :
- Mày đi đâu ?
- Rượu !
- Đợi tao - Vớ cái ví và chìa khoá xe , Lâm quay sang dặn dò tôi – Cơm tao nấu xong rồi , mày không phải chờ cửa đâu !
Nó dắt xe ra cổng , trước khi đi còn hét với vào :
- Đừng ngủ muộn quá nha mày !
Vì sự quan tâm đáng yêu của Lâm và Huy , tôi quyết định ăn hết những gì Lâm nấu . Ai bảo để tôi cô đơn một mình . Đang dọn cơm thì có tiếng xe máy ngoài cổng làm tôi ngó ra .
- Mở cổng cho bác , Thư ơi !
- A ! Bác Hai - Cười toe toét vì có người nói chuyện , tôi chạy ra mở cổng – Bác Hai ăn cơm với con nha ! Tối nay có mình con hà .
Đáp lại sự nhiệt tình của tôi là gáo nước lạnh :
- Bác ăn cơm với chú Thắng rồi – Thấy cái mặt xụ của tôi , bác liền đổi ý - Được rồi , bác ăn một chút vậy !
Chạy vào bếp lấy thêm bát với nụ cười chiến thắng , tôi nói :
- Con biết bác thương con mà !
Hình như bác nói thật , vì nãy giờ toàn gắp cho tôi chứ không hề đụng đũa . Xới thêm cơm , tôi hỏi thật lòng :
- Bác qua lôi Huy về ạ ?
- Sao con lại hỏi thế - Mắt bác hơi cười – Nhóc Huy có con bên cạnh , bác hoàn toàn yên tâm !
Đúng là bên cạnh tôi , nhóc Huy an toàn nhưng kế phòng tôi là Mạnh thì không yên tâm được . Rất muốn nói ra nhưng tôi không dám_nghe xong chắc bác dù có phải dùng bạo lực cũng lôi Huy về bằng được . Chứ có cha mẹ nào để con mình gần miệng cọp đâu , lơ mơ nó…xực chết . Nhất là Mạnh , bị đấm mấy lần mà vẫn chưa chừa .
Gọng trầm ngâm của bác Hai làm tôi ngẩng lên :
- Điều bác lo bây giờ là Hưng – Nhìn tôi , bác thở dài - Mấy hôm nay nó lạ lắm!
- Ảnh sao hả bác ?
- Cả tối qua và hôm nay nó đều ở nhà – Bác càng nói tôi càng không hiểu , chép chép miệng bác nói tiếp - Chứ bình thường giờ này nó phải ở vũ trường chứ !
Bác nói mà tôi muốn té ngửa . Lão “tu” thì bác phải vui mới đúng , sao lại lo lắng ? Mà cũng không ngờ lão có thể cai hai tối liền . Quả này lão quyết tâm rồi . Mà lạ thiệt , rõ ràng lão không thích Lâm vậy mà chấp nhận cá cược với tôi và nó . Không hiểu lão đang nghĩ gì ? Không nhẽ chỉ vì một chữ “kiêu” . Tôi vội trấn an khi thấy đôi mắt lo lắng của bác Hai :
- Người đang yêu phải khác chứ bác !
- Nó thì yêu gì – Nghĩ tôi đùa nên bác phì cười - Từ bé nó đã bộc lộ tính cách “có mới nới cũ” rồi . Đối với nó , chung tình là một thứ xa xỉ .
- Chắc tại ảnh bị di truyền gen xấu – Vô tình , tôi chạm vào nỗi đau của bác .
- Nhiều lúc bác cũng nghĩ vây - Giọng bác trở lên buồn hơn - Từ khi biết chuyện nó luôn tránh mặt bác , đó là lý do nó coi vũ trường là nhà …
- Anh Hưng không có nghĩ vậy đâu . Ảnh không có ghét bác mà …
Phì cười khi tôi bênh lão , bác nhẹ nhàng lên tiếng :
- Bác có nói Hưng ghét bác đâu . Chỉ là nó tránh không muốn tiếp xúc với bác thôi – Bác nói giọng yêu thương – Bác biết nó rất tôn trọng và kính nể bác mà .
Tôi cũng nghĩ như bác , lão Hưng ngoài tính thích lăng nhăng ra thì là một người tốt . Khách quan nhận xét thì lão là người con hiếu thảo , người anh biết quan tâm em mình . Lão cũng có tài thì mới làm đến chức phó giám đốc chứ . Nhưng người ta thường nói “lắm tài thì nhiều tật” , cái tật của lão là mê gái đẹp . Ý quên , lão còn nhược điểm là quá tự kiêu , luôn cho mình tài giỏi , đào hoa . Chính tính cách này đã dẫn dắt lão bước vào trò chơi do tôi và Lâm dựng lên . Hy vọng sau thất bại này , lão sẽ thay đổi cách sống .
Bác Hai ngồi chơi đến mười giờ thì về , tôi lại lôi những trang bản thảo ra suy nghĩ tiếp . Không ngờ chỉ là một sở thích nho nhỏ thôi mà giúp tôi có thêm công việc . Tiếng mở cổng làm tôi giật mình thoát ra khỏi những trang giấy , Lâm đang dìu Mạnh vào nhà . Khuôn mặt đỏ gay và dáng người siêu vẹo của tên béo cho biết nó đã say ngoắc cần câu . Trong khi Lâm thô bạo thả nó xuống giường , tôi chạy đi lấy cái chậu . Đặt dưới chân giường , tôi nói với Lâm :
- Mày cứ đi ngủ , tao trông nó cho !
Nó không nói gì mà bước đến mở những trang giấy trên bàn rồi ra dắt xe vào nhà. Sau khi chỉnh tranh lại dáng nằm của Mạnh cho đoàng hoàng , tôi trở về bàn thì một túi nilong nóng hổi áp vào má :
- Còn nóng đấy – Không thèm nhìn đôi mắt biết ơn của tôi , nó bước vào trong - Cất cái chậu đi , nó say nhưng không nôn bừa bãi đâu !
Sao không nói sớm ? Vừa cầm cái chậu lên thì tôi nghe thấy tiếng lảm nhảm của Mạnh :
- Đừng thế mà …Huy…Huy..xin ..lỗi..anh…
- Lậm thằng cu quá rồi - Giật mình tôi quay lại thì đập vào mắt là tên Lâm với cốc nước chanh trên tay - Uống cái này mày sẽ dễ chịu hơn !
Tên Lâm chu đáo thật . Sau khi ép tên béo uống hết , nó hất đầu nói với tôi :
- Làm gì cũng đừng để kiệt sức – Nhìn tên béo , nó nói với giọng vô can – Béo vậy thì say xỉn vài bữa cũng không ảnh hưởng sức khoẻ đâu .
- Biết rồi khổ lắm nói mãi – Nhăn mặt tôi lấy bánh bao ra ăn – Hơn 1một giờ rồi , đi ngủ đi ….
Nó không ngăn cản nhưng cũng không khuyến khích tôi thức khuya . Dù làm gì nó cũng dùng vẻ lạnh lùng ra giải quyết . Đúng là tên bạn tôi .

Loading disqus...