- Dạ không phải. Nhưng đã có chú Huy đưa tụi con đi học rồi mà. Ngày nào đi với chú ấy chú ấy cũng mua kem rồi bim bim cho con ăn. Không có như mẹ. Mẹ lúc nào cũng vội vã thả chúng con ở cổng trường rồi đi mất. Đã thế mẹ lại thường xuyên đến muộn làm cho con và em đứng đợi ở cổng trường mỏi chân ơi là mỏi. Chú Huy không thế.
- Vâng. Con thích chú Huy hơn mẹ! – Bé Vũ cũng ngây thơ nói.
Nghe lũ trẻ nhắc đến Phát, ánh mắt Quân buồn đi. Trong lòng lại mơ hồ một cảm xúc trĩu nặng mà từ chiều đến giờ Quân không tài nào dứt ra được.
- Sao hôm nay chú Huy đến muộn thế ba nhỉ? – Bé Cường tỏ vẻ suy nghĩ – Mọi hôm chú ấy đến sớm lắm cơ mà.
- Ừm… Có lẽ tối nay chú Huy sẽ không đến đâu con.
- A! Chú Huy – Quân vừa dứt lời thì bé Vũ đã reo lên khi nhìn thấy Phát ở phía cửa – Con chào chú Huy ạ! – Bé reo lên rồi nhanh nhảu chạy xuống giường ôm chầm lấy chân Phát.
- Ừ, chú chào con! Con ngoan lắm! – Phát nhè nhẹ xoa lên mái tóc mượt mà của bé Vũ.
- Con cũng chào chú Huy! – Bé Cường cũng đã xuống giường và ôm chặt lấy lưng Phát từ lúc nào – Sao hôm nay chú đến muộn thế?
- Ừ, chú xin lỗi hai con nhé, hôm nay chú bận một chút việc. Nào! Hai con đói chưa nào? Chú mang cơm đến cho hai con đây. Nào, lại bàn ăn đi hai con. Hôm nay chú mua gà rán KFC đó. Nào! Lại đây!
Phát vừa nói vừa nhanh nhẹn đẩy hai đứa trẻ về phía bàn ăn rồi tháo túi ni lông lấy ra hai xuất cơm hộp.
- Hôm nay hai đứa phải ăn thật nhiều vào thì lần sau chú mới mua nhiều đồ ăn ngon nữa. Chịu không nào?
- Dạ chịu! – Bé Cường và bé Vũ đồng thanh.
- Ngoan lắm! Bây giờ thì hai đứa tự xúc ăn nha! Ai mà không cẩn thận để cơm vãi ra nhà là chú đánh đòn đó, nghe chưa nào?
- Dạ nghe!
Trên giường bệnh, nhìn hai đứa trẻ vui vẻ quấn quýt bên Phát mà chẳng hiểu sao Quân bất giác mỉm cười. Anh thấy căn nhà nhỏ bé của anh như đang ngập tràn trong niềm hạnh phúc vô cùng lớn mà rất lâu rồi… Không đúng! Phải nói là chưa bao giờ gia đình anh có được.
*******************************
- Mẹ mua cơm về rồi này hai đứa. Ra ăn cơm nhanh lên cho mẹ còn đi có việc! Anh Quân ơi! Xuống ăn cơm!
Từ trên gác Quân bước xuống. Phía bàn ăn, bé Cường và bé Vũ đã ngoan ngoãn ngồi yên vị.
Nhanh lẹ mở hai suất cơm hộp để trước mặt hai con, Hường – vợ Quân ra lệnh:
- Hai đứa ăn nhanh lên cho mẹ còn dọn!
- Ủa, lại là tôm chiên. Bữa trước mẹ nói sẽ mua gà rán KFC cho con mà mẹ? – Bé Cường nhìn hộp cơm, thắc mắc.
- Hôm nay người ta bán hết rồi. Ăn đi! – Hường gắt gỏng.
Nhìn ba mẹ con, Quân ngán ngẩm lắc đầu. Anh lại phía bàn ăn rồi lặng lẽ mở suất cơm của mình.
- Ngày nào cũng cơm hộp. Em bận đến nỗi không thể về nhà nấu được một bữa cơm hay sao hả Hường?
- Tôi không có thời gian – Phía tủ quần áo Hường vừa ướm từng chiếc đầm lên ngực vừa trả lời – Công việc bận tối mắt tối mũi, tôi thu xếp mua đồ ăn về nhà cho ba con anh cũng là vất vả lắm rồi đó.
- Em thì lúc nào cũng chả công việc, công việc. Ít ra em cũng nên thu xếp một khoảng thời gian dành cho con cái chứ. Ban ngày thì anh không nói, nhưng tối đến thì sao? Em bận công việc gì mà ngay cả tối cũng bận vậy hả?
Ngay lập tức Hường vứt bộ đầm xuống ghế, vênh mặt lại hỏi Quân:
- Cái gì? Ý anh là sao hả? Anh nghĩ con này tối đến là đi hẹn hò với trai phải không? Có phải ý anh định nói thế không?
- Em đi làm gì thì tự khắc bản thân em rõ, anh cũng không hơi đâu mà quản mấy cái chuyện riêng tư của em. Chỉ là anh mong em dành thời gian cho các con một chút.
- Sớm chiều tôi đưa nó đến trường, đi đến nơi về đến chốn vậy mà anh còn nói tôi không quan tâm đến chúng là sao? Tôi nói rồi. Sức tôi chỉ có thế thôi. Tôi chỉ có thể làm được chừng ấy. Tôi còn phải đi kiếm tiền. Kiếm tiền nuôi cái gia đình này này anh hiểu không? Hay là anh nghĩ với cái đồng lương nhân viên văn phòng của anh đủ nuôi cái gia đình này thì ngay từ mai tôi sẽ không đi làm gì nữa hết. Tôi sẽ ở nhà nội trợ cho bố con anh, để xem cả cái gia đình này có đói nhăn răng ra cả lũ với nhau không ấy.
Quân cau mặt lại. Anh hầm hập tiến lại chỗ Hường, túm lấy ngực áo cô, trừng mắt quát:
- Cô nói cái gì? Ý cô nói là tôi ăn bám cô có đúng không hả?
Hường vênh mặt:
- Đánh đi! Có giỏi thì đánh đi! Cái thứ đàn ông không lo nổi cho gia đình mà còn ở đó giở thói vũ phu.
“ Bét!” – Cái tát như trời giáng làm Hường ngã vật ra nền nhà. Phía bàn ăn, bé Cường, bé Vũ sợ hãi khóc thét lên.
- Cái thứ chồng khốn nạn! Cái thứ chồng vũ phu! – Hường bưng bên má bỏng rát của mình nhìn Quân uất ức – Mày dám đánh tao! Mày nhớ đấy! Rồi ba con mày sẽ trắng mắt ra!
Tức thì cô vùng dậy, tóm lấy chiếc đầm trên ghế tức tốc chạy ra khỏi nhà. Mặt Quân đỏ hầm hập vì giận dữ.
**********************************
- Uả chú Huy, sao hôm nay chú không đeo khẩu trang vậy? Vết sẹo trên mặt chú đâu mất rồi? – Nhận ra sự khác biệt của Phát, bé Cường nhanh nhảu hỏi.
- À, có một ông tiên đã giúp chú lấy đi vết sẹo trên mặt rồi, giống như truyện hai cái bướu mà chú từng kể cho hai con nghe ấy. Bây giờ mặt chú không còn sẹo nữa nên chú cũng không cần phải đeo khẩu trang, hai con hiểu không nào?
- A! Hoan hô ông tiên! – Bé Vũ vỗ tay rối rít – Vậy là chú Huy không xấu trai nữa. Chú Huy rất đẹp trai, đẹp trai vô cùng luôn!
- Rồi! Từ hôm nay chú tên là Phát, hai con gọi chú là Phát nhá. Được không nào?
- Dạ được!
- Ngoan lắm! Bây giờ hai đứa ăn xong rồi thì lên gác bật ti vi xem nhá, để chú nói chuyện với ba con một lát.
- Dạ vâng. Nhưng lát nữa chú phải lên ngủ với anh em con và kể chuyện cổ tích cho anh em con nghe nữa cơ!
- Được rồi, được rồi, chú hứa!
- Anh em con yêu chú Phát nhất luôn!
Phát mỉm cười. Nhìn hai đứa trẻ lon ton chạy lên gác lòng anh thấy ấm áp đến lạ kì.
Đưa mắt nhìn sang phía Quân, nụ cười hạnh phúc trên môi Phát tắt dần. Anh lại gần giường Quân và ngồi xuống.
- Anh đói chưa tôi lấy cơm cho anh?
Không trả lời, Quân hỏi lại Phát bằng khuôn mặt và giọng nói lạnh như băng:
- Sao cậu còn quay lại đây? Lúc chiều cậu đã nói với tôi sẽ không quay lại đây nữa còn gì?
- Tôi quay lại chăm sóc bé Cường và bé Vũ.
- Con trai tôi không cần cậu lo.
- Vậy anh có thể lo cho chúng sao? Tôi mà chưa đến thì bọn trẻ còn chưa có cơm mà ăn nữa.
Lời nói của Phát vô tình làm Quân tức giận:
- Cậu mỉa mai tôi đó hả Phát? Cậu mỉa mai tôi không thể lo cho bọn trẻ dù chỉ là một bữa ăn. Có phải cậu có ý đó không?
- Tôi chẳng có ý gì hết. Chỉ là chuyện như thế nào thì tôi nói như thế đó thôi. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
- Được rồi. Tôi cám ơn cậu. Bây giờ cậu có thể về được rồi đó.
Lời đuổi khách đầy phũ phàng của Quân làm tim Phát một lần nữa như nghẹt lại. Nhưng vẫn tỏ vẻ bình thường, cậu nói một câu vô cảm xúc:
- Tôi không thể về.
- Tại sao?
- Tôi phải ở lại đây trông nom bé Cường và bé Vũ.
- Tôi không cần cậu làm việc đó.
- Nhưng bác Như cần tôi làm việc này đối với hai cháu nội của bác.
Nghe Phát nhắc đến bà Như bây giờ Quân mới nhớ ra là đã hơn tuần nay rồi mẹ anh chưa đến thăm anh và hai cháu. Lật bên gối lấy chiếc điện thoại, Quân bấm số bà Như. Nhưng: “ Thuê bao…”
- Mẹ tôi đâu? Sao bà không đến ngủ với hai cháu mà phải phiền tới cậu?
- Bác Như bận. Việc trong xí nghiệp nhiều nên bác ấy không thể nghỉ làm được. – Phát nói dối một cách trôi chảy.
- Mẹ tôi bận đến nỗi phải làm cả đêm sao?
- Cái này thì tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết bác ấy thuê tôi đến đây chăm lo cho anh và hai cháu.
- Phiền cậu nhắc với mẹ tôi rằng từ ngày mai tôi không cần cậu đến đây nữa.
- Tôi không đến đây nữa thì ai chăm lo cho anh và hai cháu?
- Chuyện gia đình tôi không cần cậu quan tâm.
- Xin lỗi anh! Tôi đã nhận tiền của bác Như và nhiệm vụ của tôi là phải đến đây, lo cho anh và hai cháu, anh dù không muốn cũng không được.
- Cậu có biết bị đuổi mà một mực không đi là loại mặt dày, là loại người không có liêm xỉ không hả?
- Kệ!
- Cậu cần tiền đến mức độ phải đi chăm lo người tàn tật và trẻ nhỏ ư?
- Không cần tiền lấy gì mà sống?
- Cậu…