CẦU VỒNG TÌNH YÊU Trang 4

- Tại sao tình nguyện làm cu li cho mình?

- Thì… thì… mình đi một mình cũng thấy buồn. Có Phát đi chung sẽ thấy vui hơn. Mình thấy mình nói chuyện với Phát cũng tâm đầu ý hợp mà!

- Không sợ nhọc à?

- Có gì đâu. Phát nhẹ như khí hidro ấy.

- Được. Đồng ý luôn. Mai mốt mà lười biếng không chở tôi nữa thì tôi đạp một phát cho cả người cả xe lăn xuống cống luôn.

- Phát cứ thoải mái vô tư đạp. – Quân mỉm cười hạnh phúc. Vậy là cuối cùng Phát đẹp trai cũng đã đồng ý để Quân làm tài xế rồi. Thích ghê cơ!

Ngồi sau xe Quân, Phát thấy mình như nhỏ bé đi rất nhiều. Chiếc áo trắng của Quân đã ướt sũng mồ hôi, dính chặt lấy tấm lưng lực lưỡng. Chắc Quân đang mệt lắm. Trời nắng lại đạp xe ngược gió nữa. Tự dưng Phát thấy thương thương hay sao ấy.

“ Mà tại sao phải thương hắn làm gì nhỉ? – Phát lắc đầu xua tan cái lòng tốt của mình – Hắn đã tình nguyện xin làm cu li cho người khác thì mệt là đáng kiếp. Cho bõ cái tội ngu. Hi hi!”

- Ê Phát, nhà Quân đây này! – Quân vừa nói vừa chỉ tay vào một ngôi nhà phía tay trái. Đó là một ngôi nhà mái bằng sơn xanh khá rộng rãi và khá đẹp.

- Nhà Quân đẹp thế! – Phát nhìn và khen ngợi.

- Cũng bình thường như bao nhà khác thôi mà Phát.

- Ủa, sao Quân không dừng xe mà đạp đi đâu thế?

- Mình chở Phát về tận nhà mà.

- Thôi. Thôi. Để mình xuống rồi Quân vào nhà đi. Muộn lắm rồi đó.

- Không có gì. Phát cứ ngồi yên đó để mình chở Phát về.

Cái tên Quân này thật là nghĩ gì không biết. Tự nhiên sự nhiệt tình quá đỗi của hắn làm Phát thấy ngại. Hắn ta… hắn ta có cần thiết phải làm như vậy không?

Từ lúc đó Phát và Quân chẳng nói lời nào nữa. Mười phút sau thì Quân cũng chở Phát đến nhà.

- Đến nhà mình rồi! – Phát nói rồi nhảy xuống xe – Cảm ơn Quân nhiều nhá!

- Nhà Phát đâu?

- Đó!

Theo hướng tay Phát chỉ, Quân nhìn theo. Đó là một căn nhà cấp bốn khá mộc mạc và giản dị, nếu như không muốn nói là quá cũ kĩ. Nhìn căn nhà, lòng Quân như thắt lại.

- Quân vào nhà uống ngụm nước cho đỡ khát rồi hãy về.

- Này… Này Quân!

- À… - Quân giật mình trước cái vỗ vai của Phát – Phát… Phát nói gì?

- Vào nhà mình uống ngụm nước đã rồi hãy về. Hay là vào ăn cơm với mẹ con mình luôn cho vui nhá!

- Ừ. Cũng được. – Khẽ gật đầu, Quân dắt xe theo Phát.

Dựng xe trước sân, Quân theo Phát vào nhà. Cảm nhận đầu tiên mà Quân vừa đặt chân vào trong nhà Phát là một nơi ở quá đỗi giản dị. Trong nhà Phát vẻn vẹn một bộ bàn ghế cũ, chiếc tủ li thời xưa, hai chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế học sinh. Hết! Không ti vi, không đài, không quạt, ngay cả một chiếc xe đạp cũng không có.

Đưa mắt nhìn quanh, Quân thấy nhiều miếng ốp trên tường nhà đã bị bong ra, một số nơi khác thì bị nước mưa ngấm vào lâu ngày thành ra vàng ố. Phía trên mái, có lẽ ngói cũng đã bị nứt vỡ nên nhà Phát buộc phải chèn vào nhiều tấm tôn nhỏ để ngăn nước mưa dột xuống…

Nhà Phát quá nghèo. Lúc này đây Quân mới hay điều ấy.

Song tuy có nghèo nhưng khi Quân bước vào trong nhà Phát vẫn cảm nhận được một sự gọn gàng sạch sẽ, một sự mát mẻ đến dễ chịu tuyệt vời mà cho dù một căn hộ bậc trung cũng ít khi có được.

- Mẹ ơi con đi học về rồi này! – Phát vừa chào mẹ vừa tháo chiếc cặp trên lưng xuống đặt lên chiếc bàn học sinh.

- Sao về muộn thế con? – Trên chiếc giường cạnh đó, bà Phương - mẹ Phát trở lưng quay lại nhìn – Mày về muộn nên mẹ ăn cơm trước rồi. Lát xuống bếp mà ăn.

- Dạ con biết rồi!

- Dạ con chào cô ạ! – Quân lên tiếng chào bà Phương.

Nghe có tiếng người lạ, bà Phương mới giật mình ngồi dậy. Bà nhìn Quân rồi mỉm cười trìu mến:

- Con là bạn Phát hả?

- Dạ thưa cô vâng ạ!

- Nó là cu li của con đó mẹ! – Phát vừa nói chen vào vừa cởi áo đồng phục vắt lên dây – Từ rày trở đi nó tình nguyện làm cu li đưa đón con đi học.

- Ơ hay cái thằng… ăn nói với bạn như vậy đó hả? – Bà Phương cũng không nhịn được cười trước thái độ trêu ngươi của Phát. – Mặc kệ nó đi. Ra ghế ngồi uống nước cho mát đi con!

- Dạ thôi cô cứ nghỉ trưa đi mặc kệ con. Con…

Chưa nói dứt câu thì Quân đã bị Phát lôi đi:

- Đi xuống bếp ăn cơm với mình. Đói đến sôi bụng lên rồi này. Nhanh!

Miệng thì nói, tay thì lôi. Kết quả Quân bị Phát lôi xoành xoạch xuống bếp.

- Oa! Cá kho dưa, rau muống luộc – Phát thốt lên khi mở vung nồi – Lâu lắm rồi hôm nay mẹ mới kho cá. Hôm nay mình sẽ được một phen no căng bụng cho coi.

Nhanh thoăn thoắt, Phát lấy hai chiếc chén, hai đôi đũa, múc thức ăn để lên chiếc bàn gỗ cạnh bếp rồi kéo ghế ra hiệu cho Quân ngồi xuống.

Vẻ chần chừ ngần ngại hiện rõ trên sắc mặt Quân. Thấy vậy Phát đứng lên thẳng thừng ấn vai Quân ngồi xuống.

- Ngồi xuống ăn đi ông nội. Đói lắm rồi còn gì nữa. Phải ăn thì mai mới có sức làm cu li chở tôi chứ!

Quân nhìn Phát mỉm cười. Cậu thật không ngờ tuy hoàn cảnh gia đình Phát khó khăn như vậy nhưng Phát không hề tỏ ra một chút tự ti hay mặc cảm gì với cậu. Phát vô tư cười, vô tư nói, vô tư coi cậu như một người thân thích trong gia đình. Điều này làm cho Quân mừng vui và cũng phục Phát lắm. Nếu đổi lại là Quân, chưa chắc cậu đã có đủ nghị lực để mời Phát về nhà dùng cơm trong hoàn cảnh gia đình như thế.

- Sao? Cá mẹ tôi kho ngon không? – Phát hỏi khi thấy Quân gắp một miếng cá cho vào miệng.

- Ừ ngon. Ngon lắm! – Quân gật đầu khen ngợi.

- Thế thì ăn nhiều một chút. Này, ăn đi! Miếng này nạc này không có xương nên không lo bị hóc. – Phát vừa nói vừa gắp một miếng cá ngon nhất để vô chén của Quân.

Quân mỉm cười hạnh phúc trước sự quan tâm của Phát. Nhưng nụ cười cậu ngay lập tức vụt tắt thay vào đó là cái nhìn tóe lửa khi chợt phát hiện ra ẩn tình trong câu nói của Phát: “Không lo bị hóc.”

- Nhìn cái gì? – Phát phì cười khi biết Quân đã hiểu ra lời lẽ châm biếm của mình.

- Cậu được lắm – Vẫn cái lừ mắt đáng sợ nhưng tràn đầy yêu thương – Mai đi học rồi tôi cho cậu xuống cống.

Phát cười tít mắt. Cặp mắt ẩn dưới cặp kính cận đẹp mê người làm tim Quân như lỗi nhịp.

Chẳng biết vì đói, vì thức ăn ngon hay vì vừa ăn vừa được chiêm ngưỡng dung nhan của vị thiên thần mà bấy lâu nay mơ mộng mà sao Quân thấy ăn ngon thế không biết. Chưa đầy mười phút cậu đánh sạch trơn ba chén cơm đầy. Đến chén thứ tư cậu chìa về phía Phát thì…

“ Keng! Keng! Keng!...”

Phát vừa dùng đũa gõ nồi vừa nghiêng miệng nồi về phía Quân. Cả chiếc nồi sạch trơn không còn một hạt.

Xấu hổ đến đỏ cả mặt, Quân đặt chén xuống mâm và ngập ngừng chống chế:

- Ai bảo… ai bảo mẹ Phát nấu cơm ngon quá làm chi. Làm Quân…

- Làm Quân ăn vẫn chưa thích chứ gì? – Phát trêu – Vậy mai mốt góp gạo góp tiền qua đây mẹ tôi nấu cho ăn luôn thể.

- Okê! Quân đồng ý! – Biết Phát đùa, Quân vui vẻ hòa theo.

- Thôi được rồi. Bây giờ Quân lên nhà uống nước đợi Phát rửa chén xong thì mình cùng đi nghỉ trưa.

- Nghỉ trưa?

- Ừ.

- Không… không được đâu – Mặc dù trong lòng muốn gần chết nhưng Quân biết mình không thể đồng ý lời mời tuyệt vời này được – Quân… Quân phải về không thì ba mẹ la. Muộn… muộn quá rồi mà.

- Ừ ha – Giờ thì Phát cũng mới sực nhớ ra – Vậy thì Quân lên nhà uống nước rồi về đi không ba mẹ lại la.

- Khỏi uống – Quân cười – Vừa nãy Quân uống nước chan no căng bụng rồi. Thôi Quân về nha. Mai Quân sẽ chở Phát đi học. Nhớ chờ Quân nhé!

Lời chưa dứt mà Quân đã chạy ra sân, leo luôn lên chiếc xe đạp phi ra ngõ, mất hút trong cái nắng trưa. Đúng là hành động của trẻ con, nói về là nhảy lên xe về luôn, ngay cả chuyện lên nhà chào mẹ Phát một câu Quân cũng không nhớ đến.

***********************************

“ Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời đối với mình. Cuối cùng thì Phát cũng đã nhận lời để mình làm nhiệm vụ đưa đón đi học. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ngày ngày mình được chở Phát sau lưng là mình đã thấy hạnh phúc lâng lâng như thế nào ấy. Ôi thích ghê cơ! Chưa hết! Cũng trong ngày hôm nay mình còn được Phát mời về nhà và dùng cơm chung nữa chứ. Công nhận cơm rau muống luộc ăn với cá kho mà mẹ Phát nấu ngon dã man, làm mình đánh sạch sành sanh tới ba chén. Nếu khi ấy trong nồi mà còn cơm thì có lẽ mình phải ăn thêm được tới hai chén nữa cũng không biết chừng ấy chứ. Đáng tiếc là đang ăn ngon thì hết cơm. Mà bây giờ nghĩ lại mình mới thấy sao mình có thể thản nhiên ăn một cách vô tâm như vậy nhỉ? Mẹ Phát nấu cơm có hai suất, số cơm còn lại trong nồi chắc chắn không còn nhiều, thế mà mình ăn tới ba chén. Vậy còn Phát ăn… Ôi chúa ơi tha tội cho con! Lỗi không phải tại con à nha. Tại cơm của nhà Phát ngon. Mà cũng tại Phát nữa. Ai bảo Phát ăn chậm quá làm chi, có đói thì cũng ráng mà chịu. Hi hi!

Nói thế thôi chứ cứ nghĩ đến chuyện Phát phải chịu đói là mình đã thương Phát đến vãi cả linh hồn ra ấy chứ! “

******************************************

Loading disqus...