- Thôi. Mình đâu dám làm phiền ân nhân mãi vậy. Mình đi bộ quen rồi. Quân đi gửi xe đi. Mình vào lớp trước nhá!
- Ok. Chúc cậu một ngày học với nhiều điểm tốt!
- Ừ. Quân cũng vậy.
Quân nhìn Phát, mỉm cười. Rồi đợi Phát đi khỏi cậu mới gãi đầu ngựợng ngịu. Lần đầu tiên trong cuộc đời Quân mở miệng chúc một người học tốt.
Thế rồi chẳng hiểu sao suốt buổi học ngày hôm ấy ngồi trong lớp mà tâm trí Phát cứ mường tượng ra hình ảnh và cuộc đối thơ đầy vui vẻ giữa cậu với tên Quân xa lạ. Nụ cười cứ thế hiện hữu trên môi cậu. Và lẽ dĩ nhiên bao nhiêu kiến thức ngày hôm đó đều chui từ tai trái sang tai phải rồi bay mất.
“ Làm gì có chuyện tương phùng đến đặc biệt như vậy nhỉ? – Phát suy nghĩ mông lung – Mình với tên Quân đâu có quen biết gì cho cam, đằng này vừa leo lên xe của hắn là hắn đã vô tư làm thơ trêu mình, hại mình cũng phải đối thơ chầm chập. Cũng may là mình có chút năng khiếu về thơ chứ không hôm nay ắt hẳn sẽ phải ấm ức mà ngậm trọn cục tức trong mồm. Mà cũng chẳng hiểu sao tuy mới nói chuyện lần đầu tiên mà mình chẳng thấy ngại ngùng, xa lạ gì với tên này hết. Ngược lại mình còn có cảm giác vui vui và gần gũi đến lạ kì. Thật là khó hiểu.”
Phía bên 8A2, tên Quân cũng rơi vào tình trạng hoàn toàn tương tự. Bao nhiêu kiến thức của cô giáo cũng chui từ tai này qua tai kia và bay đi mất không thương tiếc. Hắn nhớ về Phát, tủm tỉm cười vui rồi nắn nót viết vào trang nhật kí:
“ Sau bao nhiêu ngày lén nhìn chàng lãng tử bảnh trai cắp sách đi bộ lúc tan trường mà mình chẳng dám hỏi han gì thì đến hôm nay mình cũng có đủ tự tin và lòng dũng cảm để mời cậu ấy lên xe. Công nhận cảm giác được chở cậu ấy sau xe mới thật vui, mới thật là thích ơi là thích. Đặc biệt nhất là khi cậu ấy bất ngờ nghe được đoạn thơ trêu chọc của mình. Mình ngoảnh mặt lại nhìn, trời ơi là trời! Khuôn mặt trắng xinh lãng tử đỏ hồng lên vẻ vừa xấu hổ lại vừa bực tức trông mới đáng yêu làm sao. Mình chỉ thèm được bấu tay vào hay thậm chí là được thơm lên khuôn mặt thiên thần đó. Mình ghét quãng đường đến trường ghê. Nó quá ngắn để mình chưa kịp nói chuyện gì nhiều với cậu ta thì đã phải bái bai chúc cậu ta một ngày học với nhiều điểm tốt. Lần đầu tiên trong đời mình mở miệng chúc một người. Trời ơi, ngại ơi là ngại nhưng mà thấy vui thật là vui. Giá mà từ nay trở đi ngày nào mình cũng được là tài xế đưa cậu ấy đi, chở cậu ấy về thì hạnh phúc biết bao nhiêu nhỉ? Chẳng giấu gì tấm lòng cao thượng của mình chứ cứ nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt đỏ căng vì nắng trưa của vị thiên thần kia là lòng mình xót lắm.”
- Phát, em hãy cho thầy biết sự khác nhau giữa bộ xương người và bộ xương thú.
Tiếng thước gõ nhè nhẹ lên bàn cùng giọng nói cương nghị của thầy giáo dạy sinh làm Phát giật mình thoát khỏi tương tư trận. Cậu vội vã đứng lên, đỏ mặt lắp bắp:
- Dạ thưa thầy, thầy hỏi gì em ạ?
- Em hãy cho thầy biết bộ xương người và xương thú khác nhau như thế nào?
- Dạ… dạ thưa…
Phát cuống cuồng nhìn xuống vở. Cả trang vở trắng tinh không có nổi một dòng chữ.
- Em giỏi lắm. Ngồi học mà không chịu chép bài, tâm hồn cứ thả trôi lên tận chín tầng mây. Đã vậy em ngồi chép ra giấy 20 lần bài học ngày hôm nay rồi nộp cho tôi. Nên nhớ chép xong mới được về.
Thầy nói rồi cương nghị bước lên bục giảng. Phát ỉu xìu ngồi xuống, mở cặp lấy giấy bắt đầu công việc chép phạt. Lòng tự dưng thấy ấm ức rồi đâm ra bực tức tên Quân : “ Người gì đâu mà mở miệng chúc mình một ngày học với nhiều điểm tốt, giờ thì điểm tốt chẳng thấy đâu chỉ thấy tai họa ầm ầm kéo tới.”
Phía bên 8A2, tên Quân cũng đang thả hồn vào cuốn nhật kí thì:
“ Cộp! cộp! cộp! ”
Tiếng thước gõ nhè nhẹ lên bàn, hắn giật thót mình vội vã giấp trang giấy lại nhìn bà giáo già bên cạnh. Vẻ mặt không hài lòng hiện rõ, bà cất giọng mà Quân nghe như lạnh cả tứ chi:
- Không chú tâm vào bài giảng, cặm cụi ghi ghi chép chép gì vậy cậu Quân?
- Em… em… - Quân đỏ mặt tía tai lắp bắp đứng dậy.
- Thích chép thì ở lại chép 20 lần bài giảng ngày hôm nay cho tôi. Khi nào chép xong mới được về.
- Dạ! –Tiếng “dạ” không còn vẻ nào có thể “ ỉu xìu “ hơn. Vậy là hết. Vậy là vỡ mộng. Cậu đang tính tan học có thể đợi Phát ở cổng trường, tình nguyện làm tài xế đưa Phát về đến tận nơi để cậu có cơ hội được mở to tầm mắt nhìn thấy căn nhà thân yêu của Phát. Bây giờ thì phải ở lại chép phạt đến khi xong mới được về. Cậu thì có về muộn cũng chẳng sao, chỉ tiếc vì chẳng có cơ hội về cùng Phát.
Chép phạt xong thì cũng đã gần 12 rưỡi, Quân chán nản bước vào nhà để xe. Cả nhà xe rộng lớn chỉ còn trơ trọi độc nhất chiếc xe của cậu. Thấy cậu, bác bảo vệ hỏi:
- Sao về muộn thế cháu?
- Cháu phải ở lại chép phạt. – Quân trả lời rồi dắt xe ra khỏi nhà xe.
Trời hôm nay thật nắng. Cái nắng làm những giọt mồ hôi trên người Quân rịn ra, thẫm ướt chiếc áo trắng học sinh làm nó dính chặt lại ôm sát lấy thân hình của cậu học sinh mới lớn. Vừa đạp xe vừa lau mồ hôi trên mặt Quân vừa thấy xót lòng khi tưởng tượng ra một mình Phát cắp cặp lẽo đẽo bước đi dưới con đường nắng như đổ lửa.
Nhưng kìa! Tim Quân như đánh mạnh một cái khi bất chợt nhìn thấy hình ảnh thân quen đang rảo bước phía trước. Nở nụ cười mừng vui, Quân hối hả đạp xe đuổi theo ngay lập tức.
“ Kít! “ – Tiếng phanh xe đạp cháy đường, Phát quay sang thì đã bắt gặp nụ cười toe toét của Quân:
- Phát, sao đi học về muộn thế? Lên xe đi mình chở về!
- Cũng chỉ tại cậu hết đó – Phát đưa mắt lừ Quân – Mới sáng ngày ra đã mở miệng chúc tôi một ngày học với nhiều điểm tốt. Cuối cùng điểm tốt chẳng thấy đâu chỉ thấy thầy giáo bắt ở lại chép phạt.
- Hả? – Quân tròn mắt ngơ ngác – Cậu cũng phải ở lại chép phạt?
- Chứ nghĩ sao mà giờ này tôi mới về chứ?
- Giống mình – Quân cười toe toét – Mình cũng bị bà Dung già bắt ở lại chép phạt này. Nào! Lên xe mình chở về cho đỡ nhọc!
- Thôi! – Phát từ chối rồi cất bước – Cậu đen như lông đười ươi ấy, mới sáng ra gặp cậu đã xui rồi. Từ nay trở đi tốt nhất là tôi không đi với cậu nữa.
- Ấy! Ấy! Này! – Quân bởi xe đuổi theo – Đừng có vô lí giận mình như vậy chứ? Lên xe đi mình chở về!
- Thôi, Quân về trước đi. Mình về sau cũng được.
- Đi mà Phát, lên Quân chở!
- Thôi!
Nhìn sắc mặt đỏ ửng của Phát dưới nắng trưa sao Quân thấy xót lòng thế không biết. Người gì mà thật là ngang bướng. Người ta đã lên tiếng mời thật lòng mà cứ kiêu hoài chẳng chịu lên.
Ủa? Mà sao cái cảnh này giống với cảnh một bài hát quá vậy trời? Là bài gì nhỉ? À, đúng rồi!
Quân cười tủm tỉm rồi vừa bởi xe theo vừa cất giọng hát:
- Chiều nay tan học về, Quân đạp xe trên đường, gặp cậu bé chung xóm, bâng khuâng trước cổng trường. Dừng xe, Quân mời khẽ: Lên ngồi anh chở nghe. Bé đung đưa mái tóc, lắc đầu hông dám đâu.
Cậu nhóc thật là kiêu, không cho Quân chở về. Đi bộ hoài mỏi lắm, kẻo mòn đôi dép nhỏ. Cậu nhóc trả lời Quân: Em muốn đi một mình, em sợ mẹ trông thấy. Thật mà! Hông dám đâu!
- Này! Hát cái gì thế hả? – Phát nhìn Quân, cố mím môi tỏ vẻ tức giận nhưng vẻ mặt trêu ngươi của Quân cùng lời bài hát mà Quân khéo léo bóp méo đi đã làm Phát phì cười ngay lập tức – Cái đồ… cái đồ chết tiệt!
- Cười rồi đó nha! – Quân cũng nhìn Phát ngoác miệng cười đến mang tai – Cười rồi thì không được giận nữa. Mau lên xe anh chở về!
“ Bét!” – Quân giãy nảy người khi Phát vừa nhảy tót lên xe đã dùng tay phát vào lưng Quân một cái bỏng rát – Đi nhanh con nghiệt súc này!
Phía trước Quân mỉm cười hạnh phúc. Quân muốn Phát thật thân mật, thật vô tư với cậu. Thân mật vô tư như lúc này này. Được thế thì thật là hay.
- Ê, sao Quân cũng phải ở lại chép phạt vậy?
- Vì tương tư đến một người, tâm hồn thả ngược lên tận chín tầng mây.
- Cho chết!
- Sao Phát độc ác với nỗi đau của người khác vậy? Thế còn Phát? Sao cũng bị ở lại chép phạt?
- Nén đọc truyện tranh trong lớp – Phát nói dối một cách điêu luyện. Dù gì thì cậu cũng không thể nói ra nguyên nhân mà tên Quân đã nói được. Nói ra hắn lại bảo cậu là cái đồ si tình, là cái đồ mê… gái thì chết.
- Thôi làm ơn cho tôi xin. Mắt đã cận lòi ra còn ham hố đọc truyện tranh. Đúng là đồ con nít!
- Tôi con nít cũng còn hơn cái đồ trưởng thành sớm rồi tối ngày mơ mộng đến gái.
Quân mỉm cười quay lại nhìn Phát:
- Ủa, sao Phát tự nhận mình là con gái vậy?
- Tôi… - Phát ngơ ngác thật sự - Là sao? Quân nói gì tôi không hiểu?
- Thôi cũng không có gì đâu. Phát bị cận lâu chưa?
- Từ hồi cấp 1 cơ.
- Đáng thương vậy? Chắc là con mọt sách chứ gì?
- Không. Cũng tại cái bệnh ham mê truyện tranh quá mức.
- Nghe mình hỏi này, trả lời thật nhá!
- Ừ.
- Ngày nào cũng đi bộ, Phát có thấy mệt không?
- Ừ thì… ừ thì cũng chút chút.
- Vậy từ nay đi chung với Quân nhá! Quân sẽ chở Phát đi, đưa Phát về.
- Quân nói thật á?
- Chứ chẳng lẽ Quân lừa dối Phát sao?