- Thôi, anh cứ nằm nghỉ đi, tôi đến trường đón hai cháu về cho anh rồi không bao giờ tôi đến làm phiền anh nữa. - Phát nói rồi quay chiếc xe máy dắt ra khỏi nhà.
Bàn tay Quân nắm chặt lấy chiếc ga giường. Hai hàm răng anh nghiến chặt vào nhau đau đớn. Tại sao Phát phải làm vậy? Tại sao những lời lẽ đoạn tuyệt cùng sự sỉ nhục của anh trong buổi tối đầu thu hơn chục năm trước không làm Phát giận và rời bỏ anh? Tại sao trong lúc anh thân tàn ma dại, trong túi không một đồng một cắc thì Phát lại đến với anh, núp dưới danh nghĩa chàng trai đeo khẩu trang để nâng đỡ anh, chăm sóc anh từng li từng tý? Anh đau! Anh hận! Mà anh hận ai? Hận mình? Hận kẻ si tình kia hay hận ông trời khéo gây ngang trái?
Một lần nữa nước mắt anh lại chảy.
*******************************************
Phát trở về nhà trong ánh mắt đỏ hoe. Thấy vậy bà Như biết chắc đã có chuyện chẳng lành.
- Phát, có chuyện gì thế cháu?
- Dạ cũng không có gì bác ạ! Bác thấy trong người thế nào rồi? - Phát trả lời rồi lại gần giường đưa tay lên trán bà Như.
- Bác cũng không sao chỉ có điều vẫn chưa thể tự ngồi dậy được. Phát à, bác với thằng Quân thật là có lỗi với cháu quá. Cả hai mẹ con cùng ốm đau thành thử tạo gánh nặng cho hai mẹ con cháu như thế này.
Nói đến đấy nước mắt bà Như đã trào ra. Phát hiểu. Người già mà, ai chẳng dễ tủi thân. Như cậu, chuyện xảy ra lúc chiều mặc dù đã kìm nén lắm nhưng cậu cũng đâu có thể nào mà không rơi nước mắt.
- Phát, có chuyện gì hả cháu? - Bà Như nhìn Phát, ân cần hỏi.
- Dạ, cũng không có chuyện gì. Chỉ là Quân biết cháu là Phát rồi bác ạ!
- Rồi sao?
- Quân mắng cháu là đồ bệnh hoạn rồi đuổi cháu đi, cấm cháu không được động vào bé Cường và bé Vũ nữa.
- Cái thằng thật là... Mang ơn người khác mà còn không biết nghĩ. Bác... bác mà khỏe thì bác sẽ cho nó một trận.
- Thôi mà bác - Phát mỉm cười - Cháu biết Quân làm thế là do Quân mặc cảm với tình trạng của bản thân và cũng là do Quân không muốn cháu vất vả. Cháu hiểu mà bác.
Bà Như nhìn Phát, rưng rưng nước mắt:
- Cháu đúng là một chàng trai tốt. Giá mà năm xưa thằng Quân nhà bác nó xây dựng gia đình với cháu thì có phải là nhà bác có phúc rồi không? Đằng này nó có mắt không tròng, xa lánh cháu để rồi cưới một con giặc cái về nhà. Giờ thì bao nhiêu tiền của đều bị nó vét sạch sành sanh, bỏ lại một mình thằng Quân tàn phế trên giường cùng hai đứa con nhỏ dại. Đúng là nhà bác vô phước mà Phát ơi!
- Thôi bác đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. Đã từ lâu cháu coi bác và Quân như là người thân của cháu rồi mà.
- Phát, bác hỏi thật nhá!
- Dạ bác!
- Thằng Quân nó tật nguyền như vậy, cháu còn yêu nó không?
- Dạ, dĩ nhiên là còn mà bác. Nhìn Quân như vậy cháu lại càng thương Quân hơn.
- Giá mà hai đứa... - Bà Như thở dài.
- Cũng chỉ tại ông trời trêu ngươi. Cũng chỉ tại Quân và cháu đều là con trai nên mới vậy.
- Thằng Quân nhận ra cháu rồi, vậy đêm nay...
- Cháu mặc kệ Quân nghĩ gì thì nghĩ bác ạ. Đêm nay cháu vẫn đến ngủ với Quân. Quân có thể không cần ai lo nhưng hai đứa trẻ thì vẫn phải cần có người chăm sóc.
Bà Như lại thở dài một tiếng nữa. Càng nghe Phát nói bà lại càng thấy gia đình bà có tội. Giá như bà có vài người con, giá như chồng bà không mất sớm, giá như họ hàng của bà ở quanh đây thì bà và Quân cũng đã chẳng là gánh nặng cho mẹ con Phát như thế. Càng nghĩ bà càng thấy buồn lòng.
Nhìn chiếc xe đạp cũ dựng gần chiếc tủ quần áo, bà hỏi:
- Sao không bao giờ bác thấy cháu dùng chiếc xe đạp đó vậy?
Phát mỉm cười:
- Cháu dùng sợ nó hỏng.
- Trời! - Bà cũng cười - Xe đạp rẻ mà cháu. Nó hỏng rồi lại mua cái mới.
- Dạ không đâu bác. Chiếc xe đạp này có ý nghĩa với cháu lắm. Bởi vì... bởi vì đó là chiếc xe mà Quân mua tặng cháu đó bác à.
Phát mỉm cười nhìn chiếc xe đạp. Từ chiếc xe bao nhiêu kỉ niệm cũ chợt ùa về.
*************************************************
- Ê, đi không lên mình chở, cậu nhóc đẹp trai? – Tiếng phanh xe đạp kêu kít bên cạnh Phát. Nhìn sang thì thấy một tên con trai khá bảnh đang nhìn cậu toe toét cười.
Vốn dĩ chẳng quen biết gì hắn nên Phát lắc đầu từ chối:
- Thôi, bạn đi trước đi, mình đi bộ cũng được.
Đưa tay nhìn đồng hồ, hắn nói:
- Bảy giờ kém năm rồi đó. Còn năm phút nữa là vào lớp. Cậu không chịu lên xe là muộn học cho coi..
Ừ ha. Hắn nói đúng. Hôm nay đúng là Phát có ngủ dậy hơi muộn.
- Còn chần chừ gì nữa! – Hắn giục – Lên xe mau!
Chẳng còn cách nào khác nếu không sợ bị muộn học Phát đành phải ngồi lên xe của hắn.
Chiếc xe vừa quay bánh hắn đã nghễu nghện ngâm một đoạn thơ:
- Này bạn Phát ngố
Bạn học lớp mô?
Nhìn bạn đi bộ
Thật giống gà tồ.
Phát ngơ ngác rồi choáng váng mặt mày. Hắn vừa nói gì? Hắn làm thơ lại còn nói cậu giống gà tồ nữa. Rõ ràng tên này đang có ý trêu chọc cậu đây mà.
Sau một cái nhíu mày, một tràng thơ đã được Phát tuôn ra không thương tiếc:
- Mình học 8A3
Cái mặt bạn cáo già
Mà tại sao không biết
Hay tại tai bạn điếc?
Hay tại mắt bạn đui?
Giờ mau trả lời tui
Bạn tên là gì vậy?
Lái xe mà khi nghe thơ của Phát, hắn không kìm được cười rung cả rốn làm cho đầu chiếc xe đạp lượn bên này ngoạch bên kia. Nhưng rất nhanh, hắn đáp lại ngay lập tức:
- Bạn mù sao không thấy
Tôi tên Quân đẹp trai
Học bên 8A2
Văn tài và toán giỏi.
- Eo ôi nghe mắc ói
Nghe mà sởn da gà
Đẹp trai tựa như ma
Học tài y như…
Không biết có nên sổ thẳng ra cho bõ tức hay không nữa. Sổ ra Phát thấy mình hơi quá. Dù gì thì người ta cũng là ân nhân cho mình đi nhờ xe. Thôi thì không nói là hơn hết.
Nhưng:
- Học tài y như gì? – Quân quay mặt lại hỏi – Sao? Không nghĩ ra à? Rơi vào thế bí hả bạn?
Cái tên chết tiệt này. Phát muốn dành cho hắn một đường thoát vậy mà hình như cứ muốn nghe cái lời mà Phát đã cố gắng nhân nhượng thì phải.
- Ai mà rơi vào thế bí chứ? Chẳng qua tôi cảm ơn bạn vì cái tốt bụng cho tôi đi nhờ xe nên không lỡ nói ra thôi.
- Nói ra đi mà. Đang đối thơ chầm chập chầm chập mà Phát tự dưng làm mất luôn cả hứng.
- Được. Cái này là do cậu muốn tôi nói ra đó nha. Học tài… y như… lợn. Được chưa?
- Ha ha ha ha! – Tên Quân đắc chí cười sằng sặc – Công nhận… công nhận Phát đối thơ thâm dữ.
- Ai bảo tự dưng làm thơ bày đặt nói tôi ngố, nói tôi giống gà tồ làm chi? Bị tôi nói học tài y như lợn là đáng kiếp.
- Mà họ tên đầy đủ của Phát là gì?
- Mình tên Diệc Tỉnh Phát.
- Diệc Tỉnh Phát? Tên gì nghe lạ vậy?
- Thì mình là người Việt gốc Hoa mà. Ba mẹ mình đều là người Hoa cả. Mà sao cậu biết tên mình là Phát?
- Thì Phát học giỏi nhất trường, năm nào mà chẳng được nhà trường tuyên dương? Ai mà không biết mặt biết tên Phát được?
- Hi! Cậu cứ nói quá. Mình cũng chỉ học tàm tạm thôi mà.
- Nhà Phát ở đâu?
- Nhà mình ở Tỉnh Lộ 10.
- Tỉnh Lộ 10? – Quân quay lại tròn mắt – Từ Tỉnh Lộ 10 mà hôm nào Phát cũng đi bộ đến lớp vậy hả?
- Ừ. Có sao đâu.
- Bó tay với cậu. Sáu km có dư mà bảo có sao đâu. Sao cậu không đi xe đạp cho đỡ vất vả?
- Mình… mình không thích. Đi bộ cho nó khỏe chân. – Phát nói mà hơi đỏ mặt.
- Mình thật không ngờ trông Phát công tử vậy mà siêng ghê!
- Có gì đâu. Đi mãi rồi cũng quen mà Quân. Mà nhà Quân ở đâu?
- Nhà mình ở Số 2 Tản Viên.
- Vậy là nhà Quân gần một nửa đường so với nhà mình rồi.
- Ừ. Thế mà đi xe đạp mình còn ngại muốn chết đây này. Phát ngày nào cũng đi bộ mình phục Phát luôn.
- Thôi đến trường rồi, mình xuống đây. Cảm ơn Quân nhiều nhá!
Phát nói rồi nhảy xuống xe. Quân quay lại mỉm cười:
- Không có gì. Lúc về đợi ở cổng trường mình chở về cho đỡ nhọc.