Quân điềm tĩnh ngồi xuống giường. Ba cậu có thể nhốt cậu sao? Ông ấy quên rằng sáng mai cậu cần phải đến lớp?
- Anh… anh định nhốt thằng Quân trong đó? – Phía ngoài cửa bà Như lo lắng nhìn chồng.
- Không còn cách nào khác.
- Nhưng… nhưng mai nó vẫn phải đi học mà.
- Không có học hành gì nữa hết. – Trong phòng Quân bỗng giật thót mình khi nghe ông Trung nói – Năm nay không học thì sang năm học lại. Thà để nó học chậm một hai năm còn hơn là để nó thành một thằng đồng tính.
Nghe nói vậy Quân hốt hoảng đập cửa:
- Ba ơi ba! Ba nói cái gì vậy ba? Ba không thể nhốt con không cho con đi học được! Ba ơi ba! Ba mau thả con ra đi ba!
- Ở yên trong đấy. Tính tao đã quyết thì không có gì thay đổi được đâu. Còn cô – Ông Trung chỉ tay vào bà Như – Cô đừng nghĩ có thể thả nó ra. Tôi giữ chìa khóa và cô không có cơ hội đâu. Việc của cô là ngày ngày nấu ăn và nhát thức ăn qua cửa sổ cho nó. Tôi sẽ nghỉ việc vài ngày trực tiếp ở nhà để thay đổi thằng con bất hiếu này của cô.
- Kìa anh, anh đừng làm thế mà. Con mình không phải là phạm nhân, không thể giam giữ như thế được.
- Cô đừng nói nhiều. Tôi sẽ còn giam giữ nó cho đến ngày nào nó trở thành một người đàn ông thực sự thì thôi.
Nói rồi ông Trung dứt khoát bỏ đi. Trong phòng, Quân cuống quýt đập cửa:
- Ba ơi ba! Ba thả con ra đi mà ba! Ba! Ba!
Sáng hôm sau:
- Phát đó à, sao hôm nay đi học muộn thế? – Lâm Sinh dừng xe khi thấy Phát đang đi đi lại lại trước ngõ.
- Không hiểu sao hôm nay đến giờ này mà Quân vẫn chưa đến đón mình nữa Sinh à. Mọi lần Quân đâu có trễ như thế này bao giờ đâu.
- Chắc Quân bị mệt nên không đi học rồi. Nào, lên xe mình chở đến lớp thôi.
Phát gật đầu rồi ngồi lên chiế xe đạp của Lâm Sinh.
- Sinh ơi, lát đi ngang qua nhà Quân, chúng mình thử gọi xem Quân đã đi học chưa nhé!
- Ừ. Vậy cũng được.
Tại nhà Quân:
- Ba ơi! Ba ơi mau thả con ra! Đến giờ con phải đi học rồi! Ba ơi! Thả con ra đi mà ba ơi! – Quân cuống quýt đập cửa khi nhìn chiếc kim đồng hồ trong phòng đã gần sáu rưỡi.
- Không có học hành gì nữa hết! – Trong phòng khách giọng ông Trung lạnh lùng. – Mày cứ yên vị trong đó đi! Một vài tháng nữa khi nào mày quên được thằng Phát tao mới cho mày ra ngoài!
- Ba! Ba không thể đối xử với con như thế này được! Con xin ba! Con xin ba hãy cho con ra ngoài! Hãy cho con đi học đi mà ba! Ba!
- Đừng có gào thét gì vô ích! Tao đã quyết là không có học hành gì nữa. Ở yên trong đó đi!
Bà Như lại gần chồng, van xin:
- Em xin anh đấy anh Trung ơi! Anh hãy thả con nó ra đi mà! Nó còn phải đi học! Anh không thể giam giữ nó như thế được! Em xin anh mà anh Trung!
- Cô im ngay cho tôi! – Ông Trung quát – Cũng chỉ do cô nuông chiều nó, che giấu cho nó nên mọi chuyện mới có kết cục như ngày hôm nay. Nếu như ba năm trước cô nói với tôi một câu, để tôi ngăn chặn nó ngay từ đầu thì con trai cô đâu có đến nỗi bệnh tình nặng như bây giờ! Tội của cô tôi còn chưa xử lí đó!
- Được rồi! Lỗi là do em! Do em hết! Em nhận mình sai! Được chưa? Còn bây giờ anh hãy thả thằng Quân ra đi mà anh! Cấm nó đua đòi, cấm nó chơi bời, đàn đúm thì được nhưng mình không thể cấm nó đi học được đâu anh! Nghe em đi mà anh Trung! Hãy thả con nó ra cho nó đi học. Gần bảy giờ đến nơi rồi kìa anh!
- Cô đừng có mà nói nhiều! Tôi đang điên đấy! Biết điều thì ngậm cái miệng lại và cút ra chỗ khác cho tôi!
- Anh… - Bà Như nhìn ông Trung phẫn uất – Anh đúng là một người cha nông nổi và cổ hủ. Tôi nói cho anh biết, con trai tôi mà học hành sa sút thì tôi cũng không để cho anh yên đâu!
Nói rồi bà tức giận bỏ xuống bếp. Trong phòng riêng Quân vẫn cuống cuồng đập cửa:
- Ba ơi! Thả con ra đi mà ba! Con phải đi học! Ba! Ba!
- Quân ơi! Quân ơi! Đi học chưa Quân ơi! – Phát ngó qua chiếc cổng sắt gọi với vào trong nhà Quân.
Trong phòng nghe tiếng Phát gọi, Quân vội vã chạy lại mở toang cửa sổ ra. Phía dưới đường, Phát và Lâm Sinh đang ra sức gọi và ngó vào trong.
- Phát ơi! Mình đây này! – Quân vẫy tay và gọi lớn.
Nhưng con ngõ nhà Quân khá sâu, phòng riêng của Quân lại bị che lấp bởi những tán nhãn trước sân nên Quân có gọi gì, có hét thế nào cũng vô tác dụng.
Quân đứng tim khi nhìn thấy ông Trung từ trong ngõ đi ra. Linh cảm như mách bảo cậu chắc chắn Phát sẽ phải nghe một trận chửi vô cùng tai hại.
- Con chào bác ạ! – Phát nhanh nhảu tươi cười – Bác ơi, hôm nay Quân đi học chưa ạ?
Ông Trung giương cặp mắt lạnh lùng nhìn Phát làm cho Phát thoáng thấy hơi xa lạ. Những ngày thường, lúc nào gặp Phát, ông cũng đon đả cười thật tươi.
- Nó nghỉ học rồi – Ông nói một câu vô cảm – Phiền cậu đến lớp nói với cô giáo dùm tôi.Phát và Lâm Sinh ngơ ngác.
- Nghỉ học? Quân bị sao mà nghỉ học vậy bác? – Phát hỏi. Cậu vẫn nghĩ ý ông Trung là Quân nghỉ học một ngày.
- Nó chẳng bị làm sao cả. Nó nghỉ học hẳn rồi không đi học nữa đâu. Cậu cứ đến lớp nói với cô giáo như thế.
- Nghỉ học hẳn? – Phát bàng hoàng – Sao… sao tự dưng Quân lại nghỉ học hẳn vậy bác?
- Tôi không muốn con trai tôi giao du với hạng người không tốt nên không cho nó đi học nữa. Có thế thôi.
Nói rồi ông Trung quay lưng bước vào. Ông không chắc nói chuyện với Phát một lúc nữa ông còn có thể kìm nén mà nói ra những lời xúc phạm đối với một cậu bé mà ngày thường ông vô cùng yêu mến.
- Quân nghỉ học hẳn? Có chuyện gì vậy Sinh nhỉ? – Phát buồn bã ngồi lên xe.
- Mình chịu – Lâm Sinh lắc đầu rồi đạp xe đi. Chắc là có chuyện gì đó.
- Mà hôm nay mình thấy bác Trung cứ thế nào ấy. Mọi ngày bác ấy bác bác con con với mình thân mật lắm cơ. Hôm nay tự dưng bác ấy xưng tôi và cậu nghe lạnh hết cả người.
Phía trong nhà, Quân nhìn theo Lâm Sinh và Phát, tức giận đấm tay vào khung cửa sổ.
Quân không đi học nên ngồi trong lớp mà Phát chẳng tiếp thu nổi một chữ nào hết. Cậu thấy lớp học như trông trải hẳn đi, như thiếu hẳn một sự ấm áp nào đó làm cậu thấy gai gai người. Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu lời giảng của giáo viên không đủ sức mạnh để lôi ý nghĩ, lôi hành ảnh của Quân ra khỏi óc Phát mà thế vào chỗ đó. Tâm trạng của cậu bây giờ là một chuỗi buồn, buồn vô hạn.
Phát nhìn ra ngoài sân trường, những cánh phượng vàng hoe theo gió rơi nhè nhẹ.
- Cậu không chép bài hả Phát? – Bên cạnh, Lâm Sinh nhìn trang vở trống trơn của Phát, nhắc nhẹ.
Phát lắc đầu. Trên miệng Phát, chiếc bút bi dường như đã bị cậu cắn từ sáng tới giờ mà cậu không hề để ý.
- Chiều nay mình với Phát sang nhà Quân xem có chuyện gì nhé! – Lâm Sinh đề nghị nhỏ nhẹ.
- Ừ. Cũng được. – Phát chán nản gật đầu.
Vừa ăn trưa xong, chẳng đợi Lâm Sinh qua rủ, Phát vội vã đạp xe tìm đến nhà Lâm Sinh, lôi cậu ta cùng đến nhà Quân với cậu.
Đến nơi, chiếc cổng sắt nhà Quân vẫn đóng im ỉm và bị khóa chặt phía trong. Điều này càng làm gia tăng sự ngơ ngác và ngạc nhiên trong Phát. Những ngày thường nhà Quân đâu có bao giờ khóa cổng.
- Quân ơi! Cậu có nhà không Quân ơi! – Phát gõ nhẹ vào khung sắt và gọi lớn.
Tiếng Phát và tiếng gõ cổng làm Quân mừng vui bật dậy mở toang cửa sổ nhìn ra. Cậu nở nụ cười thật tươi nhìn hình ảnh thân yêu đang đứng cùng Lâm Sinh ngoài ngõ.
- Mình này! Mình này Phát! – Quân ra sức gọi và vẫy tay ra. Thế nhưng dường như Phát và Lâm Sinh không nghe thấy cũng chẳng nhìn thấy thứ gì. Quân chán chường đập tay vào khung cửa sổ. Rõ ràng cậu có thể nghe rõ tiếng gọi của Phát vậy mà tại sao Phát và Lâm Sinh lại không nghe được cậu gọi cơ chứ?
- Cái cơn gió chết tiệt! – Quân chửi thầm – Rõ ràng nó chỉ thổi từ ngoài ngõ vào mà không thổi từ trong ra gì hết.
Từ trong nhà ông Trung bước ra. Phát vui vẻ chào:
- Con chào bác ạ! Bác ơi Quân có nhà không bác?
- Không. Nó về quê ngoại với mẹ nó rồi.
- Về quê ngoại? – Khuôn mặt Phát xìu xuống tỏ rõ sự buồn bã và thất vọng.
- Ừ. Nó về sáng nay – Ông Trung vẫn nói bằng giọng lạnh lẽo.
- Vậy… vậy quê ngoại của Quân là ở đâu hả bác?
- Ở… ở Vũng Tàu.
- Vũng Tàu? – Phát càng thêm sửng sốt – Thế… thế khi nào Quân về hả bác?
- Nó không về nữa đâu. Mẹ nó sẽ xin cho nó học luôn ở đấy. từ nay hai cậu không cần đến tìm nó nữa đâu. Thôi tôi vô trước.
Nói rồi ông Trung quay lưng bước vào. Ánh mắt Phát rơm róm nước nhìn Lâm Sinh:
- Sao… sao Quân chuyển về Vũng Tàu mà… mà không chịu từ biệt mình vậy Lâm Sinh?
Nhìn Phát như sắp khóc đến nơi, Lâm Sinh đưa tay vỗ nhè nhẹ vai Phát, an ủi:
- Chắc là cậu ấy vội quá thôi Phát à!