Khi Phát và Sinh đến nhà Quân thì thấy Quân nằm trên giường đang cố gắng vươn tay về phía chiếc bàn nhỏ gần đấy để lấy cái gì đó. Thấy vậy Phát vội vàng chạy lại đỡ lấy Quân:
- Anh cần gì để tôi lấy cho!
- Đưa cho tôi cốc nước.
Phát gật đầu rồi lấy cốc nước đưa cho Quân. Uống xong Quân đưa trả lại chiếc cốc cho Phát rồi mắng:
- Cậu đi đâu mà giờ này mới tới hả? Muốn tôi khát khô cổ có đúng không?
- Ừ. Tại tôi bận chút việc. Tôi xin lỗi! – Phát mỉm cười không hề giận trước lời trách mắng của Quân, ngược lại cậu còn cảm thấy vui vui trong bụng. Nếu Quân đã chấp nhận thân phận Phát dưới chức năng của một kẻ làm thuê thì điều này sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho việc cậu chăm sóc Quân và hai đứa trẻ.
- Làm gì mà mắng bạn Phát của tôi khiếp vậy bạn Quân? – Lâm Sinh lên tiếng và bước tới ngồi xuống chiếc ghế nhựa bên cạnh giường Quân.
- Anh… anh là… - Quân nhìn Lâm Sinh ngỡ ngàng.
- Không nhận ra tôi sao? Cũng phải thôi, đến bạn Phát còn chẳng nhận ra tôi thì anh sao có thể nhận ra tôi được? Tôi là Lâm Sinh, là bạn cùng lớp của anh và Phát năm học lớp 11 đây mà.
- Lâm… Lâm Sinh?
- Ừ. Chính là tôi. Nhớ ra chưa nào?
Quân nheo mắt nhớ lại. Lâm Sinh? Cái tên nghe quen quá! À! Lâm Sinh! Là hắn!
**********************************
- Hôm nay lớp mình có một bạn mới từ trường khác chuyển đến. Cô xin giới thiệu với cả lớp! Bạn Lâm Sinh! – Cô giáo chủ nhiệm lớp 11A4 vừa giới thiệu vừa chỉ tay vào một cậu học sinh đang cùng cô đứng trên bục giảng. Vóc người nhỏ nhắn, ánh mắt sáng và khuôn mặt tuấn tú của cậu ta ngay lập tức làm mấy đứa con gái lắm mồm trong lớp phải xì xèo:
- Ui chúng mày ơi! Đẹp trai thế!
Kèm theo đó là những tiếng cười khúc khích. Đợi những tiếng xì xèo và tiếng cười chấm dứt, cô giáo tươi cười nói tiếp:
- Kể từ hôm nay bạn Lâm Sinh sẽ chuyển vào lớp mình học. Cô hi vọng các bạn trong lớp sẽ nhiệt tình giúp đỡ bạn ấy để bạn ấy quen dần trong môi trường học tập mới. Được không nào?
- Dạ được! – Cả lớp đồng thanh rồi nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt.
Trên bục giảng, Lâm Sinh tươi cười:
- Vâng! Cảm ơn tất cả các bạn!
Như những học sinh khác mới chuyển đến, chắc chắn họ sẽ chẳng nói gì cả mà chờ đợi sự sắp xếp của cô giáo. Còn Lâm Sinh, cậu có thể cười thật tươi và nói lời cảm ơn các bạn thì chứng tỏ cậu là một học sinh rất dễ hòa đồng và gần gũi.
- Tốt lắm các em – Cô giáo mỉm cười hài lòng – Bây giờ cô muốn Quân xuống bàn dưới ngồi, nhường chỗ cũ của mình cho bạn Sinh. Phát là người học giỏi lại nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên cô muốn Sinh ngồi cạnh Phát để Phát giúp đỡ Sinh những lúc cần thiết.
- Ơ, thưa cô! Nhưng mà… - Quân ngay lập tức đứng bật dậy tỏ vẻ như không muốn rời khỏi chỗ ngồi cạnh Phát.
- Có chuyện gì sao em?
- Dạ… - Quân gãi đầu – Dạ không. Không có gì ạ!
Mặt Quân ỉu xìu như người thời bao cấp bị mất sổ gạo. Cậu ngồi xuống thu dọn sách vở và…” dọn nhà “ xuống dưới.
- Tốt lắm! Sinh! Em vào chỗ cũ của Quân ngồi và chúng ta bắt đầu vào tiết học.
- Chào Phát! – Lâm Sinh lại chỗ ngồi và cười thân thiện – Có gì phiền Phát giúp đỡ mình nha!
- Ừ. Nếu có gì khó hiểu Sinh cứ hỏi mình, mình sẽ giúp đỡ. – Phát cũng nhìn Lâm Sinh mỉm cười trìu mến.
Phía dưới mặt Quân hơi cau lại. Một cảm giác gì đó thật là ngột ngạt và khó chịu.
“ Hôm nay trong lớp mình có một thằng nhóc chuyển đến. Điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình nếu như cô giáo không bắt mình nhường chỗ cho nó. Thế là mình phải giã từ nơi ở yêu yêu mến mến của mình, giã từ người bạn thân yêu ngồi bên cạnh để xuống chung gia cư với một con bánh bèo yêu quái. Trời ơi! Bực mình gì đâu không à! Sao tự dưng mọi chuyện lại xảy ra như thế này cơ chứ! Trời ơi là trời! Bực mình quá đi thôi! Thật là tức chết đi mà! Trời ơi! “
Đó! Ngay sau buổi học ngày hôm đó nguyên một trang nhật kí đã bị Quân trút xuống với vô vàn những từ và cụm từ: “bực mình, tức chết” không thương tiếc.
Từ ngày đó Lâm Sinh và Phát ngồi cạnh nhau. Vì hợp tính lại vui vẻ hòa đồng nên cả hai nhanh chóng trở thành đôi bạn thân trong lớp.
- Ê Phát, sao đi học sớm vậy? – Lâm Sinh bước vào và ngồi xuống ghế.
Gấp cuốn vở lại, Phát cười:
- Cũng đâu có sớm lắm đâu. Ba mươi phút nữa là vào học rồi mà.
- Cậu đang ôn bài cũ hả? – Lâm Sinh hỏi và nhìn vào cuốn vở trước mặt Phát.
- Ừ. Cũng thuộc rồi. Lát nữa khỏi lo cô giáo gọi.
- Siêng năng dữ ha! Cậu ăn sáng chưa? Ăn ngô với mình nhé!
Lâm Sinh vừa nói vừa mở cặp lấy ra một chiếc ngô luộc nóng hổi.
- Mình ăn rồi, cậu ăn đi! Ăn nhanh coi chừng bị cô giáo phát hiện ra tội ăn quà vặt trong lớp là chết đó!
- Hì hì! Nè, cậu ăn đi!
Chiếc ngô được Lâm Sinh bẻ làm đôi và đưa cho Phát một nửa.
- Thôi cậu ăn đi! Mình ăn sáng rồi!
- Ăn đi mà! Ngon lắm đó! Nào, ăn đi!
- Ăn thì ăn! Khỏi mời mất công! – Phát cười rồi vô tư giật lấy nửa chiếc ngô trên tay Lâm Sinh.
- Ngon ha!
- Ừ. Ngon.
- Tối nay Phát học bài xong rồi Sinh qua nhà Phát chúng mình đi ăn bánh rán nha!
- Thôi. Tiền đâu mà Sinh chiêu đãi mình hoài vậy? Mới bữa trước mời mình đi ăn kem xong. Ngại lắm.
- Có gì đâu. Sinh là con nhà có điều kiện mà. Đi nha! Tối nay đi với Sinh nha!
- Thôi.
- Không đi là Sinh giận đó. Bạn bè với nhau mà cứ khách sáo hoài. Đi nha! Năn nỉ đó!
- Ừ. Vậy thì đi. Nhưng cảnh báo trước là mình ăn khỏe lắm đó nha. Bánh rán là món khoái khẩu của mình đó. Đến lúc đó mất nhiều tiền đừng có mà than.
- Chỉ sợ Phát không dám ăn nhiều thôi.
- Dại gì mà không dám? Có người bao mà. Ăn cho biết tay để mai mốt khỏi dám mời luôn.
Sinh cười, Phát cũng phì cười theo. Hai người vô tư cười nói mà đâu để ý rằng phía bàn dưới Quân đang nhìn theo, ánh mắt đầy khó chịu.
**************************************
- Ê Phát, bài kiểm tra Lý vừa rồi cậu được mấy?
- Mình được 9. Còn Sinh?
- Mình cũng được 9.
- Hay nha! Hai đứa mình bằng điểm. Ê Quân, cậu được mấy? – Phát quay xuống hỏi Quân.
Không trả lời, Quân nói một câu làm Phát sửng sốt:
- Tôi được mấy thì liên quan gì đến hai người? Nhiều chuyện!
Tức thì Quân gấp cuốn sách lại bỏ ra ngoài hành lang đứng. Phát nhìn Lâm Sinh, thắc mắc:
- Ủa, sao Quân lại thế nhỉ? Hay là cậu ấy bị điểm kém?
- Không đâu. Quân được 8 điểm mà.
- Ừ. Vậy cậu ôn bài đi, mình ra hỏi Quân một chút.
- Này! – Rất tự nhiên Phát đánh vào vai Quân cái đét rồi vui vẻ hỏi – Sao tự dưng ra đây đứng vậy ông tướng?
- Kệ tôi. Tôi không thích ở trong đó thì ra đây đứng. Ngoài này không khí thoáng mát, không như trong đó nặng nề ngột ngạt.
- Hôm nay cậu được 8 điểm Lý hả?
- Ừ. Sức tôi chỉ có thế, không như ai kia đồng tâm hiệp lực nên cùng được 9.
- Này Quân, có chuyện gì thế? Sao mình nhận thấy mấy hôm nay Quân có vẻ như lạnh nhạt với mình vậy?
- Ai lạnh nhạt với ai hả? Có trách thì trách ai kia có bạn mới lới bạn cũ đó!
- À – Phát phì cười – Mình hiểu rồi. Quân đang giận mình vì mình thân mật với Lâm Sinh đúng không? Cậu ấy là bạn tốt của lớp chúng ta mà. Ai mà chẳng thân mật với cậu ấy?
- Nhưng có cần thiết phải thân mật tới mức cùng chia nhau nửa cái ngô không? Có cần thiết phải rủ nhau đi ăn kem, ăn bánh rán vào mỗi tối không?
- Đâu có mỗi tối đâu. Có mỗi hai tối chứ gì. Quân cứ làm như mình tham ăn lắm không bằng ấy. Mà lạ nha, mình thấy Quân không bao giờ nói chuyện với Lâm Sinh thì phải.
- Mình không thích nó.
- Tại sao vậy?
- Vì nó dám cướp bạn của mình.