- Tôi biết anh rất khó chịu khi tôi có mặt ở đây, trong căn nhà này. Có một cách để tôi rời khỏi đây sớm đó anh Quân ạ!
- Nói đi! Miễn là cậu cút ra khỏi nhà tôi.
- Đó là khi anh phải tự đi lại được. Khi đó bác Như không còn phải thuê tôi nữa. Còn một khi anh cứ nằm bẹp ở đây dài dài thì tôi còn chưa thể bỏ mặc anh.
- Phát! – Quân nhìn Phát chau mày khó chịu – Cậu làm như vậy là vì cái gì hả? Tôi không cần cậu thương hại cậu hiểu không?
- Không ai thương hại anh hết. Tôi làm vì tiền. Có thế thôi.
Nói rồi Phát đứng dậy bước ra ngoài. Quân biết chứ. Anh biết Phát không thương hại anh. Anh biết Phát làm việc này càng không phải vì tiền. Phát làm chuyện này vì Phát còn yêu anh. Phát còn yêu anh nhiều lắm.
- Cơm của anh đây! Mau ăn đi cho nóng. – Phát bước vào đặt khay cơm bên cạnh giường của Quân.
- Cậu mang đi. Tôi không đói.
Phát mỉm cười:
- Hãy ăn đi. Ăn cho khỏe thì mới đi lại được. Đi lại được thì tôi mới không ở lại đây nữa. Tôi lên gác với bọn trẻ đây. Muốn uống nước hay đi vệ sinh cứ gọi tôi xuống.
Quân nhìn Phát. Gương mặt và ánh mắt Phát lạnh tanh không một chút cảm xúc. Có lẽ Phát đang cố thể hiện cho Quân biết những gì Phát làm cho Quân không hề dính dám tới một chút gì gọi là tình yêu cả.
Trên gác giọng Phát đều đều đưa hai đứa trẻ đi vào giấc ngủ:
- Ngày xửa ngày xưa tại một làng nọ có hai chị em cùng cha khác mẹ. Người chị tên là Tấm còn người em tên là Cám…
Nước mắt Quân ứa ra. Ôi cuộc đời! Ôi số mệnh!
**********************************
- Ê Phát! Có phải Phát không nhỉ? Đứng lại mình bảo cái! – Tiếng gọi với từ phía sau, Phát dừng xe quay lại nhìn.
Một người thanh niên trạc tuổi Phát trong bộ vest lịch lãm nhanh nhẹn rời khỏi quầy ăn sáng trên vỉa hè. Đến gần Phát, anh ta đặt tay lên vai cậu, cười rạng rỡ tỏ vẻ như vô cùng thân mật:
- Đúng là Phát rồi. Vui quá! Thật không ngờ mình lại gặp Phát ở đây.
Cặp mắt ẩn dấu sau đôi kính cận nhìn anh ta ngơ ngác. Thấy vậy anh ta càng cười lớn:
- Sao? Không nhận ra mình hả? Sinh đây mà. Lâm Sinh ngồi cạnh cậu năm lớp 11 đây mà.
- A! Lâm Sinh! – Phát reo lên vui mừng khi nhận ra người bạn cũ – Lâu lắm rồi hôm nay mới gặp khiến mình chẳng còn nhận ra cậu nữa.
- Phát ấy, còn có thể nhớ tới ai nữa chứ?
- Thật mà. Tại cậu thay đổi quá nên mình không nhận ra là đúng thôi. Nhìn cậu ăn mặc như vậy chắc là doanh nhân thành đạt rồi đúng không?
- Doanh nhân gì đâu – Lâm Sinh cười – Mình là bác sĩ.
- Cậu có bận gì không? Nếu không thì mình vào quán cà phê nói chuyện một lát.
- Mình thì đâu có bận gì. Chỉ sợ làm ảnh hưởng đến thời gian của Phát thôi.
- Sau bao nhiêu năm mà cậu nói chuyện vẫn khách sáo như ngày nào. Đi! Chúng ta vào quán cà phê đằng kia nói chuyện.
Hai cốc cà phê sữa đá được chị chủ quán đặt nhẹ lên bàn. Vừa khuấy nhẹ cốc cà phê Lâm Sinh vừa hỏi:
- Phát làm ăn gì rồi?
- Mình á? Là công nhân trong xí nghiệp cua đông lạnh.
- Công nhân? – Ánh mắt Lâm Sinh không thoát khỏi sự ngạc nhiên – Chẳng phải ngày trước cậu học gì sao?
- Ừ. Mình có học Đại học Hoa Sen nhưng học được năm đầu thì nghỉ. Sau đó đi làm công nhân luôn.
- Ờ, vậy hả? Cũng phải thôi. Nhà Phát có mỗi hai mẹ con mà, hoàn cảnh cũng khó khăn nữa.
Phát cười:
- Không nên đổ cho hoàn cảnh Sinh à. Đầy người hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình đến chục lần ấy chứ, thế nhưng họ vẫn phấn đấu và thành đạt đó thôi. Có trách thì trách mình không có ý chí.
- Gớm, cậu mà không có ý chí gì? Ngày ấy ai siêng học và học giỏi nhất lớp chứ?
- Thôi, chuyện ngày xưa rồi. Còn Sinh? Làm bác sĩ khoa gì thế?
- Khoa xương khớp.
- Giỏi ha! Sinh làm trong bệnh viện nào?
- Mình không có làm ở Việt Nam. Mình làm bên Mĩ.
- Oa! – Ánh mắt Phát tròn to tỏ rõ sự thán phục – Mình là mình bái phục Sinh bằng cả tứ chi luôn đó nha! Bạn mình sao mà tài giỏi quá trời giỏi vậy nè!
- Cũng bình thường thôi mà Phát. Gớm, làm cái gì mà… - Lâm Sinh lắc đầu mỉm cười ngụm nhỏ một ngụm cà phê.
- Sự nghiệp thành đạt như vậy rồi thế cậu đã vợ con gì chưa?
- Chưa. Mà nói cho đúng là không. Phát quên mình và Phát giống nhau hả?
- Nhớ chứ! Quên làm sao được. Chẳng thế mà hồi xưa, năm lớp 11 ấy, ai khờ dại nói yêu mình làm chi? Để rồi yêu thì chẳng được yêu lại bị ăn ngay một quả đấm.
Lâm Sinh cười:
- Ai bảo tại Phát hồi ấy đẹp trai và tốt bụng quá làm chi làm Lâm Sinh này phải chết mê chết mệt. Mà cũng công nhận ngày ấy Quân nó đấm mình đau thật. May mà mình mới chỉ nói lời yêu Phát chứ nếu làm gì quá đà hơn nữa chắc là mình đã bị Quân băm nát rồi. Người gì mà bạo lực dễ sợ.
- Thế giờ Sinh còn yêu mình không? Mình chấp nhận luôn nè!
- Mình thì bao giờ mà chẳng mong được ở bên Phát. Chỉ là mình không có phúc được Phát trao lại trái tim thôi.
- Vậy bây giờ tỏ tình đi! Mình chấp nhận luôn nè. Ai ngu gì mà khước từ một lời cầu hôn từ một vị bác sĩ nổi tiếng tận trên đất Mĩ?
- Thôi cho mình xin. Phát đừng có gieo cho mình hi vọng để rồi mình lại hụt hẫng. Có thể Phát không biết chứ, ngày ấy mình sang Mĩ du học cũng là để muốn nguôi ngoai niềm nhớ thương đối với Phát.
- Thật vậy hả? Cậu vì mình mà đến nỗi phải từ bỏ quê hương sao?
- Thật. Ngày ấy đối với mình du học chỉ là một cái mác thôi. Chuyện chủ yếu là mình muốn quên đi Phát.
- Rồi sao? Rồi sang ấy cậu có quên được mình không?
- Phát nghĩ quên đi người mình yêu dễ dàng như thế sao?
- Thế rồi cậu sống bên ấy như thế nào?
- Học học và học. Lao đầu vào học Phát à. Cũng may bên ấy có một số lưu học sinh Việt Nam, họ đối với mình rất tốt. Chúng mình rất vui vẻ. Vì vậy nên mình mới có thể cố gắng và đạt được kết quả như ngày hôm nay.
- Dù sao mình cũng chúc mừng cậu. Thế cậu đã tìm được anh chàng nào bên ấy chưa? Trai Mĩ á, mình thấy nhiều người cao to đẹp trai lắm.
- Làm gì có ai cha nội. Bởi thế nên mình mới phải về Việt Nam tìm người cũ đây nè.
- Cậu cứ khéo trêu – Phát cười.
- Còn Phát giờ ra sao? Ý mình nói là chuyện tình cảm ấy.
- Chán lắm Sinh à – Phát lắc đầu.
- Sao vậy? Giữa cậu và Quân không có gì sao?
- Quân từ mặt mình sau khi ba cậu ấy mất, điều đó thì cậu cũng biết mà đúng không Sinh?
- Mình biết. Nhưng chẳng lẽ bao nhiêu năm sau… - Ánh mắt Lâm Sinh nhìn Phát tỏ rõ sự ngạc nhiên và buồn bã.
- Không có gì cả - Phát mỉm cười khuấy nhẹ cốc cà phê – Quân đã lấy vợ và có hai đứa con trai.
- Ờ, vậy hả? Chắc giờ Quân hạnh phúc lắm đúng không?
- Gia đình của gay thì hạnh phúc gì hả cậu? Quân bị tai nạn giao thông nằm bẹp giường chưa chữa trị được. Vợ Quân vơ vét hết tiền của rồi cao chạy xa bay với tình nhân của cô ta. Thành ra Quân đã chẳng lo cho mình được lại phải nuôi hai đứa nhỏ. Mẹ Quân cũng bị bệnh nữa. Bác bị ung thư vú giai đoạn cuối rồi. – Biết không được khóc trước mặt Lâm Sinh nhưng những giọt nước mắt của Phát chẳng hiểu sao cứ rơm rớm trào ra không kiểm soát.
Khẽ móc trong túi áo ra tấm khăn nhỏ, Lâm Sinh đưa cho Phát. Nhận lấy, cậu đưa lên lau nước mắt rồi gượng cười nhìn Lâm Sinh:
- Mình xin lỗi Sinh nhá. Mình là vậy đó. Cứ nhắc đến chuyện buồn là khóc. Cái tật bao nhiêu năm trời mà không thay đổi được.
- Không có gì đâu Phát à, chuyện của Quân buồn như vậy mình nghe còn muốn khóc nữa là… Rồi bây giờ Quân như thế nào? Ai chăm sóc cho Quân và bác gái?
- Mẹ Quân hiện đang ở với mẹ con mình. Còn Quân, mình cố gắng thu xếp thời gian đến nhà với anh ấy và hai cháu.
- Có nghĩa là một mình cậu lo lắng cho cả hai mẹ con Quân?
- Thì cũng còn cách nào khác đâu Sinh?
- Cậu thật là vất vả. Thế còn Quân thì sao? Quân nghĩ sao khi cậu làm như thế?
- Quân không hề biết chuyện mẹ Quân bị ung thư. Mình giấu Quân tất cả. Riêng Quân, mình nói dối là mẹ Quân thuê mình đến chăm sóc Quân và hai cháu.
- Cậu làm thế là đúng đó. Quân chắc chắn sẽ không thể chịu nổi khi biết bản thân mình và mẹ mình như vậy.
- Ừ. Mặc dù làm thế là không đúng đối với Quân nhưng mình cũng chẳng còn cách nào khác. Thôi thì đợi Quân khỏi chân mình sẽ nói cho Quân biết sau. Mình chỉ sợ chuyện này vỡ lở ra rồi Quân đang suy sụp lại hoàn toàn suy sụp.
- Phát này, cậu dẫn mình đến chơi với Quân đi!
- Ngay bây giờ sao?
- Ừ. Là bạn cùng lớp mình không thể không đến khi biết chuyện của Quân như vậy.
- Ừ. – Phát khẽ gật đầu – Vậy thì mình sẽ chở Sinh đi.