Cầu vồng đôi Trang 9

“Mẹ biết một chỗ không đông người, còn rất vui.” Vĩ mở miệng toan lên tiếng phản đối nữa thì bà đã nói. “Hai đứa không phải người yêu sao? Người yêu thì nên đi chơi đây đó cùng nhau để lưu kỷ niệm ngọt ngào chứ, như mẹ và cha con lúc xưa vậy.” Thế là anh đành ngậm miệng. Bà quay sang cười ngọt ngào với cậu. “Iris mới đến thế giới con người, nhất định có nhiều thứ chưa từng thấy. Sao không nhân dịp này đi xem thế giới con người thay đổi ra sao?”

“Vâng, thưa bác.”

“Đừng gọi ta như thế, cứ xưng hô giống Vĩ là được.”

“Con hiểu rồi, thưa mẹ.”

Bầu không khí lấp lánh màu hồng phấn, thật là gia đình ba người hạnh phúc. Còn Vĩ thì đang bận gãi người liên tục, sảy nổi cục bự như muối hột.

Part II

“Mẹ nói chỗ không đông người, có nhiều trò vui, nơi tuyệt nhất là chỗ này đây hả?!”

“Có gì không đúng sao?”

“Nhưng đây chẳng phải là siêu thị!?”

“Siêu thị ngày này không phải rất vắng người?”

“Thì có nhưng-”

“Trong siêu thị không phải có đủ thứ từ đồ chơi cho đến thức ăn, vật dụng?”

“Đúng là vậy, nhưng mà-”

“Cha con lúc xưa thường hay cùng mẹ tới siêu thị hẹn hò. Thời trẻ mẹ là siêu mẫu, mấy cái đuôi bám theo dài cỡ nửa vòng trái đất...”

“Chúng ta vào thôi!”

Ông Trần kéo tay vợ đi vào trong, ông biết một khi bà kể về quá khứ thì nửa năm còn chưa hết. Vĩ thở dài nhìn cái siêu thị khổng lồ mấy chục tầng lầu, có ai đời hẹn hò trong siêu thị đâu chứ. Thật là không tưởng nổi. Ừ thì, cha mẹ anh chính là minh chứng cho sự không tưởng đó. Anh từ lâu đã biết cặp vợ chồng già này luôn có những hành động bất thường, nhưng đến mức này thì thật là hết nói nổi.

“Ngươi có định vào không?”

Vĩ ngừng dòng suy tưởng bi đát ngẩng đầu lên nhìn Iris, người đang giương đôi mắt thỏ con xoe tròn nhìn mình.

“Trong đó có gì nguy hiểm lắm sao? Nên ngươi mới không dám vào?”

“Không phải! Mà thôi, có giải thích ngươi cũng không hiểu đâu. Vào trong!”

Vĩ dứt câu liền sải chân bước lên bậc thang lót đá cẩm thạch, phía trước người gác cổng đã mở sẵn cửa chờ anh. Iris cũng vội chạy theo dù vẫn còn thắc mắc thái độ lúc nãy của anh.

Bước chân vào siêu thị, Iris thích thú nhìn cảnh vật huy hoàng trước mắt. Nơi cậu đứng là một tiền sảnh vô cùng rộng lớn có sức chứa cả trăm ngàn người. Sau lưng cậu hai người mặc đồng phục đỏ nhẹ nhàng đóng cánh cửa thủy tinh. Các cây cột thật cao và to cỡ ba sải tay không ôm hết, hùng vĩ thẳng tắp một hài dàng như những người lính trang nghiêm. Dây trường xuân giả quấn quanh thân cột tựa ngọn giáo hướng thẳng lên trần nhà. Ánh sáng từ đèn chùm trên trần rọi xuống sàn nhà lót đá hoa cương, lấp lánh như những ngôi sao trên mặt đất. Giữa hai hàng cây cột là cầu thang rộng theo chiều xoắn ốc, các bậc thang màu trắng, từng nấc thang như đưa ta đến thiên đường. Các gian hàng sắp xếp theo hình chữ U, mỗi tầng bán một loại hàng. Ngay giữa tiền sảnh đã có một bản hướng dẫn tầng nào bán loại hàng gì. Tầng trệt bán quần áo. Tầng một bán đồ điện tử như tivi, máy đĩa. Tầng hai bán thực phẩm, vật dụng gia đình. Tầng ba bán giày dép. Tầng bốn bán mỹ phẩm. Tầng năm bán đồ trang sức. Và các tầng tiếp theo bán đủ các loại mặt hàng. Mười tầng cao nhất chuyên bán thức ăn, để phục vụ những người khách nghỉ chân mệt mỏi vì mua sắm và tán gẫu. Mười tầng thấp hơn dùng để phục vụ những người muốn giải trí, vui chơi. Nơi đây được xếp vào hàng siêu thị bậc nhất thế giới, tất cả mọi thứ trong này có ba chữ nhất. Đẹp nhất, chất lượng nhất, giá cả mắc nhất.

Cậu từng vài lần thấy những tòa lâu đài nguy nga và các buổi dạ tiệc tráng lệ, nơi đây không thua gì những chỗ đó. Đang mãi ngắm cảnh vật Iris chợt nhìn sang Vĩ, anh đang khoanh tay nhìn chăm chăm vào cậu. Cậu nhíu mày hỏi giọng gây sự.

“Nhìn gì?”

“À không, ta từng tưởng tượng một tên nhà quê khi thấy những thứ của thành thị sẽ phản ứng như thế nào. Giờ thì đã biết rồi.” Vĩ cười khẩy, mắt nhìn xuống cậu làm Iris tức điên. Ý anh xem cậu như một tên nhà quê đây mà, lại còn cái kiểu nhìn khinh khỉnh. Gân xanh bắt đầu nổi trên trán cậu.

“Không được cười! Không được nhìn ta kiểu đó! Tưởng cao là hay lắm sao?!”

“Ngộ à nghen. Ta có miệng, muốn cười là chuyện của ta. Và không nhìn xuống thì sao thấy được ngươi?”

Nổi điên thật rồi. Máy lạnh đang chạy rất tốt mà sao Vĩ thấy nóng như đang trong lò lửa. Có tiếng gì đó như xương kêu, và ánh sáng tự nhiên trở nên lu mờ bởi sát khí.

“Hai đứa đang làm gì vậy?”

Ánh sáng trở lại như cũ, sáng chói. Vĩ thở phào nhẹ nhõm lùi xa khỏi Iris gương mặt vẫn còn xám xịt. Bà Trần như không nhận biết vừa nãy sắp có trận đại chiến, bà hồ hởi nói.

“Hai đứa làm gì mà lâu quá, mẹ và cha đã đi hết một vòng siêu thị rồi đó! Mà thang máy ở đây dỏm thiệt, cha mẹ mới đi được có chục lần liền bị hư rồi.”

“Nếu đi hết rồi thì ta về thôi!” Vĩ nói giọng hy vọng.

“Đâu có được, tiểu Vĩ bé bỏng. Mục đích hôm nay là dẫn Iris cưng đi cho biết đó đây, sao mà về được chứ.”

Bà Trần nói giọng hết sức ngọt ngào còn Vĩ thì nhăn nhó mặt mày, anh càu nhàu. “Mẹ đừng gọi con như thế nữa, con đã lớn rồi mà!”

“Sao vậy? Tiểu Vĩ không thích gọi như vậy à? Con muốn đổi cách gọi khác sao? Mẹ còn có nhiều biệt danh hợp với con lắm.”

Bà Trần mỉm cười hết sức hiền từ, độ sáng của nụ cười ngày càng phát quang đến mức chói mắt người đối diện, nhìn là biết bà đang rất chi là hớn hở. Vĩ như ăn trúng phải ớt, anh nghiến răng nặng nề nói.

“Thôi. Mẹ - muốn - gọi - sao - thì - gọi.”

“Tiểu Vĩ bé bỏng ngoan lắm.”

Bà Trần mỉm cười hài lòng xen lẫn một chút thất vọng, xoa đầu anh như con nít năm tuổi. Còn Vĩ thì tức điên lên bởi sau lưng bà Iris đang che miệng nín cười. Khi bắt gặp ánh mắt của anh cậu liền chuyển sang nụ cười khẩy giống hệt anh lúc nãy.

Đây gọi là: cười người hôm trước hôm sau người cười.

Bà Trần quay sang Iris nở nụ cười nói. “Cưng à, ta đi thôi chứ?”

“Vâng.” Cậu cũng cười nhẹ dù chân mày đang nhíu lại gần như dính vào nhau.

“Kỳ lạ, thật là kỳ lạ.”

Anh và cậu đi được vài bước nghe bà nói vậy liền quay lại hỏi.

“Có gì kỳ lạ ạ?”

“Hai đứa không phải người yêu à? Sao không nắm tay nhau mà mỗi đứa đi một hướng thế?”

Anh và cậu giật thót người, sau trận cãi nhau ngầm đã quên mất chuyện phải đóng giả làm người yêu. Mắt bà Trần nheo lại chỉ còn thấy một đường hẹp màu đen ở nơi là tròng mắt.

“Hay…hai đứa không phải là-”

“Tụi con yêu nhau lắm ạ. Lúc nãy chỉ là quên nắm tay thôi!”

Vĩ vội nắm lấy tay cậu giơ lên trước mắt bà.

“Thật sao?”

“Đúng là vậy ạ!”

Iris mỉm cười nói. Bà Trần trên mặt lại lộ vẻ vui tươi cũng âu yếm ôm tay ông Trần đi trước dẫn đường. Sau lưng hai con người tiếp tục đấu đá nhau bằng cách bóp mạnh tay đối phương. Dĩ nhiên người chiến thắng là Iris, Vĩ đã quên dù vẻ ngoài có ốm yếu thì cậu vẫn là Vampire chứ không phải con người bình thường. Hậu quả của tật đãng trí là tay anh sưng phù.

Part III

“Tới rồi đây! Iris cứ mặc mãi mấy bộ đồ đen đó trông thật chẳng ra làm sao, sẵn dịp mẹ mua cho đồ mới.”

Vĩ, Iris cùng chớp chớp hàng mi, đưa tay lên dụi mắt nhiều lần, đồng thanh nói. “Nhưng đây là chỗ bán đồ nữ mà?!”

“Thì sao? Thời nay thịnh hành kiểu trang phục nam mặc đồ nữ, nữ mặc đồ nam. Các con phải theo kịp thời đại chứ.”

Vĩ mở miệng định nói gì đó nhưng thấy ông Trần nháy mắt liên tục nên đành cúi mặt làm thinh. Bà Trần đã thích cái gì là phải thực hiện cho bằng được, càng phản đối hậu quả càng thê thảm. Anh vỗ vai cậu, giọng đầy cảm thông nói.

“Là đàn ông thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ, huống gì chúng ta tạm xem như là bạn bè. Vì việc lớn, Iris hãy cố nhịn cho qua chuyện nhé!”

“Ngươi làm gì tỏ vẻ nghiêm trọng vậy? Bác ấy chắc chỉ đùa thôi, đâu thể bắt ta mặc đồ nữ?”

Iris cười gượng gạo hỏi. Vĩ không nói gì, gương mặt biểu lộ vẻ thương hại. Cậu bắt đầu thấy run, quay sang nhìn ông Trần dò hỏi bằng mắt, ông chầm chậm gật đầu như một lời khẳng định. Lưng cậu lấm tấm mồ hôi, định quay người bỏ chạy thì một bàn tay với những móng dài đã nắm lấy vai cậu.

“Nào, cưng hãy thử những bộ đồ này xem. Nhất định sẽ hợp với con lắm.”

“KHÔNG!!!”

Tiếng hét vang dội trong tòa cao ốc rộng lớn. Khuôn mặt Iris tái xanh đầy vẻ kinh hoàng bị bà Trần lôi vào phòng thử đồ, trên tay bà cầm một chồng quần áo đủ màu và những sợi dây ren theo thời trang Lolita. Vĩ chắp hai tay làm dấu thánh cầu nguyện. Có lẽ vì cậu là Vampire nên lời cầu nguyện của anh mang tác dụng ngược, chỉ nghe tiếng kêu gào và thổn thức cực kỳ kinh dị phát từ gian phòng nhỏ. Sau năm giây mặc niệm cho cậu, Vĩ vui vẻ đi lững thững ngắm đồ đạc ở những quầy hàng kế bên cho qua thời gian.

…………………

“Mọi người nhìn đây!”

Tiếng bà Trần vang lên, hai cha con cùng quay về hướng phát ra tiếng nói. Vĩ từng nghĩ cái chiều cao trên mét bảy của Iris dù sao cũng ra dáng đàn ông. Tuy là cậu không có mùi hôi đàn ông, luôn thơm một cách kỳ lạ. Tuy là gương mặt cậu có nét Á Đông, hơi nữ tính. Tuy là cậu giống một nhóc con bướng bỉnh nghịch ngợm hơn là kẻ sống qua mấy trăm. Nhưng Iris vẫn là đàn ông. Vậy nên anh đã hình dung ra khi cậu mặc đồ bà Trần chọn sẽ kinh khủng đến cỡ nào.

“Thấy sao hả?” Giọng nữ hồ hởi.

“Chỉ có một chữ. Tuyệt!” Giọng nam cũng phấn khởi không kém.

“Còn phải nói. Cặp mắt tôi nhìn người tuyệt không sai. Nếu không công ty thời trang của tôi đã chẳng lọt vào hàng top trên thế giới mấy chục năm trời.”

“Bà xã là tuyệt vời nhất đời mà!”

“Ông thật khéo nịnh!”

Iris bỏ mặc cặp vợ chồng son diễn tuồng sến như ốc sên, bước đến bên cái người dáng cao cao đang hóa thạch, ngượng ngập hỏi.

“Này, trông ghê lắm đúng không?”

Vĩ giật mình thoát khỏi tình trạng đông cứng, lắp bắp nói. “Không…không có…!”

Đôi mày thanh khẽ chau lại. “Nói dối. Nhất định là quá xấu xí nên ngươi mới không dám nhìn!”

“Đã nói là không mà! Rất hợp với Iris!!!”

Nói rồi anh mới thấy mình hố. Anh ngoài mặt vẫn lạnh băng nhưng màu đỏ ở hai bên lỗ tai đã tăng ngày càng đậm hơn quả cà chua chín. Thành thật mà nói, đúng là Iris rất hợp với bộ đồ đang mặc. Váy màu xanh nhạt nổi bật làn da trắng. Cổ áo kiểu Trung Quốc che đi chỗ khuyết hình thể là ngực và vai, trái cổ. Tua ren ở gấu váy như những cơn sóng dập dờn nơi đầu gối, để lộ đôi chân thon dài. Tay áo ôm đến khuỷu tay thì xòe ra như đóa hoa bách hợp. Mái tóc đen - trước đó vốn được cột gọn sau gáy - xõa dài tới eo lưng, vài lọn tóc buông rũ nơi bờ vai. Ai mới gặp Iris lần đầu mà không ngây ngất mới là chuyện lạ, cậu mang nét đẹp cả hai phái, và của hai nền văn hóa Á, Âu.

“Thật rất hợp?” Giọng nói du dương như suối chảy.

“Đẹp lắm!” Gật đầu khẳng định.

“Thế - à?”

Iris nở một nụ cười khiến kim cương tan chảy, sau đó Vĩ thấy mình văng vô góc cột với cái đầu u một cục. Giờ con người xinh như thiên thần đang bẻ khớp tay đe dọa.

“Muốn trêu chọc thì nên lựa lúc nhé!”

“Có trêu chọc đâu. Nói thật lòng mà!” Vĩ thanh minh.

“Còn dám nói? Có gã đàn ông nào hợp với quần áo của con gái?! Đã vậy còn bị…còn bị tô son trát phấn…!” Bờ vai gầy run run, thật là cảnh tượng khiến lòng người thương cảm, thân liễu phất phơ trước gió. Vĩ cũng động lòng thương mà đứng lên tới bên cậu an ủi.

“Thôi đừng buồn, dù sao chuyện đã lỡ rồi. Cứ để mọi thứ trôi vào dĩ vãng…”

“Tất cả cũng tại ngươi! Nếu không phải vì ngươi ta đã không mất đi khí khái nam nhi!”

Đôi mắt ngước nhìn đầy căm hận. Vĩ với trực giác được bà mẹ mê hành hạ huấn luyện từ nhỏ đã sớm nhận ra nguy cơ khủng khiếp, anh vừa bước lùi lại gần góc cột vừa lắp bắp nói.

“Ấy khoan…! Bình tĩnh đã bạn. Hãy nghe mình giải thích đôi lời. Số là-”

Lần này là một cú đấm ngay bụng cực chuẩn, làm anh gập bụng lại ho sặc sụa không kịp tránh. Và thêm vài cú tát khuyến mãi. Đúng là trên chữ sắc có dao, vì anh lỡ bị ‘người đẹp’ mê hoặc nên mới mang thương tích thế này.

“Ủa, Vĩ đâu rồi?” Cặp vợ chồng sau màn âu yếm mới nhớ ra người đi cùng.

“Dạ, chắc anh ấy mệt quá nên ngồi nghỉ ở đâu đó.”

Gương mặt thiên thần đã trở lại. Hào quang che lấp đi một thân thể bèo nhèo như xơ mướp đang nằm sải lai phía sau đôi cánh thiên thần.

Part IV

Vĩ không phải người mộ đạo, nhưng bây giờ anh đang thầm khấn vái tên tất cả thần linh trên đời. Anh cầu mong thời gian đảo ngược, sao chổi đụng trái đất hay tòa nhà này sập ngay lập tức. Không phải anh ác độc muốn cầu khẩn thiên tai, chẳng qua anh chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh khốn khổ này. Trước mặt là bà mẹ Nữ Hoàng Hành Hạ, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa anh đến thế giới địa ngục. Kế bên là Vampire như ngọn núi lửa chực chờ nổ tung, cậu bực vì bị bà ép không cho thay cái váy xanh ren. Bà đã vừa nói ra quyết định đó vừa cầm kéo cắt vụn bộ đồ đen cậu từng mặc lúc mới bước vào siêu thị. Anh không ngừng cầu nguyện đánh đổi tất cả may mắn một đời, chỉ để có một phút tránh xa hai con người đáng sợ này. Vĩ sau khi thoát ra khỏi suy nghĩ bi quan nhìn lại mới thấy Iris không đứng cạnh bên, cậu còn đang tần ngần ở tầng dưới. Thế là anh phải lần nữa đi xuống chỗ cậu đứng.

“Sao không đi tiếp? Còn giận dỗi à?”

“Ta không có nhỏ mọn đến vậy!”

“Thế sao còn đứng đây?”

“Ta-”

“Gì hả? Nói nhỏ quá không nghe!”

“Ta không biết đi lên cái thứ này…”

Anh ngớ người nhìn Iris cúi gằm mặt, có chút sắc hồng ẩn hiện nơi gò má. Anh nhìn cậu, nhìn cái cầu thang cuốn. Thang cuốn là loại cầu thang hoạt động bằng điện với các bậc thang liên tục thay đổi. Ta chỉ cần bước lên một bậc và đứng yên, nó sẽ tự động đưa ta lên tầng cao hơn. Trẻ em thường sợ loại thang này. Vĩ sau một hồi ngẫm nghĩ đã hiểu ra nguyên do, anh dịu dàng xoa đầu cậu.

“Sợ à? Yên tâm, nó không gây nguy hiểm gì đâu!”

“Ai nói ta sợ!? Còn lâu nhé!!” Cậu vẫn cố nói bướng dù không dám ngẩng mặt lên nhìn.

“Đừng lo, có Vĩ thì không phải sợ gì đâu.”

Giọng nói dịu dàng của anh khiến cậu thấy hơi an tâm, hơi ấm từ bàn tay to xua tan bất an còn sót lại trong lòng. Thật ra cậu từng tự hỏi mình nhiều lần và kết luận là anh không đáng ghét lắm. Về một phương diện nào đó thì anh khá là tốt bụng. Đột nhiên xuất hiện một Vampire đòi hút máu mình, thế mà anh chẳng những không xua đuổi lại còn tình nguyện cho cậu máu. Huống gì đã cùng nhau trải qua những tình huống mạo hiểm. Dù gặp mặt là cãi cọ nhưng cậu phải thừa nhận ở bên anh thấy rất vui. Trong cuộc sống cô độc của cậu trước nay chưa hề có nụ cười hay tức giận nhiều đến vậy. Chính anh đã mang đến những cảm xúc này cho cậu. Càng nghĩ Iris càng thấy xiêu lòng, cậu đã quyết định. Hít một hơi thật sâu cậu ngước lên nói.

“Ta tạm tin ngươi…”

Cậu rụt rè đưa tay ra, mặt đổ mồ hôi hột cứ như đang chuẩn bị bước lên cầu thang dây treo giữa vực thẳm. Bàn tay chìa ra của Vĩ run run, khóe mép giật giật. Anh đang cố nín cười, khó khăn lắm mới tạo được lòng tin nơi cậu, giờ mà cười là phá hỏng hết. Nhưng nhìn cái dáng vẻ nai con mới sinh của cậu làm anh không thể nhịn nổi.

Ngón tay cậu chỉ còn cách tay anh một khoảng ngắn cỡ dây điện thì vội rụt lại, cứ như thế lập lại vài ba lần thì anh bắt đầu mất hết kiên nhẫn. Anh chụp lấy tay cậu.

“Khoan-”

Vĩ nhấc bổng thân người cậu lên. Mùi hương từ tóc cậu bay thoảng qua mũi anh, hương thơm dìu dịu khiến người ta thấy lòng thanh thản.

Iris bất ngờ khi đột ngột bị nhấc bổng lên bởi đôi tay to. Cậu chợt nhớ tới cha, lúc nhỏ ông thường bế cậu lên ôm vào lòng và kể chuyện cho cậu nghe. Trong một thoáng cậu đã thấy hình ảnh người cha trùng lắp với anh. Hai tay bất giác choàng qua cổ Vĩ, ôm rất chặt. Như là cậu muốn chìm đắm trong quá khứ xa xưa.

“Ê, này…”

Loading disqus...