“Kh…”
Gió đêm hiu hiu thổi từng cơn, báo hiệu nàng xuân năm nay về sớm.
“KHÔNG ĐÙA CHỨ!!!
Chapter 9: Cung Chúc Tân Xuân
Part I
Xuân sang, Tết đến. Việt Nam dù có trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn không thay đổi truyền thống có từ ngàn xưa, đón Tết.
Mồng một, trời quang.
Trước cổng nhà Trần gia đầy xác pháo nhưng không ai quét dọn, bởi sợ rằng sẽ quét luôn điềm may đi. Trên bàn thờ tổ tiên bày đầy nào là mứt các loại, bánh chưng, bánh tét. Và dĩ nhiên không thể thiếu một mâm trái cây ngũ quả. Ngũ quả gồm: mãng cầu, dừa xiêm, sung, đu đủ, xoài, với ý nghĩa là cầu - sung - vừa - đủ - xài.
“Cha, bây giờ là thời nào rồi mà còn mặc cái thứ này?!” Một gương mặt nhăn nhó xuất hiện, ngày Tết mà mang cái mặt như thế ra đường bảo đảm ăn chổi ngay. Nhưng đó là với kẻ khác, chứ là đại công tử Trần gia thì chẳng ai dám động vào.
“Thời nào thì cũng thế thôi. Mau tới đây thắp nhang cho tổ tiên!” Ông Trần có khuôn mặt luôn tươi cười nhưng đừng lầm ông dễ tính. Ông đặc biệt cực kỳ bảo thủ đối với những chuyện liên quan đến truyền thống dân tộc. Ông đang mặc bộ áo dài màu nâu đen, đầu đội khăn đóng, tay cầm nén hương đưa ra chờ Vĩ tới lấy. Anh bước tới trong bộ áo dài màu lam nhạt, giật cây nhang khỏi tay ông, làm tàn nhang rơi xuống đất như bụi kim sa.
“Nhìn gì?!” Vĩ bực bội hỏi Iris, vừa ngồi xuống ghế cạnh cậu.
“Sao thay cái kia vậy? Nhìn đẹp mà!” Iris chớp mắt vô tư nói, dù cậu nói rất thật lòng nhưng anh chẳng hề thấy vui vẻ bởi lời khen đó. Vĩ hừ mũi vuốt cổ áo sơ mi sọc ca rô đen, nhét đuôi áo vào lưng quần jean màu bạc ưa thích của mình. Anh liếc mắt nhìn cậu, một hồi như chịu không nổi lên tiếng nói.
“Không phải ăn như thế! Đã chỉ khi ăn hột dưa thì phải cắn lớp vỏ ra rồi mới ăn cái bên trong! Có ai ăn luôn vỏ đâu!”
“Nhưng ta cắn nó cứ nát ra!” Cậu khổ sở nói, môi đỏ gần giống như tô son bởi cắn quá nhiều hạt dưa.
“Vậy thì ăn thứ khác đi! Còn mứt hạt sen, mứt quả…”
“Ta không thích đồ ngọt, cái này ngon hơn!” Iris quay lại cắn hạt dưa tiếp, và dĩ nhiên sau mỗi lần cắn của cậu là cả vỏ và hạt đều nát bấy, cậu nuốt luôn. Anh thầm thắc mắc, thật không hiểu răng Vampire cứng hơn con người bao nhiêu lần, kinh dị nhìn cậu ăn luôn cả vỏ bình thản như nhai cơm. Hạt dưa có hình dẹp, nhỏ bằng một lóng tay, màu đỏ, vỏ cứng. Nghệ thuật cắn hạt dưa: Cắn nhẹ vào đầu hạt, dùng lưỡi lừa tách vỏ ra, ăn hạt. Hạt dưa rất ngon, có chút vị béo, thử một lần sẽ ghiền nhưng chú ý đừng nên ăn quá nhiều, đến lúc đó hậu quả là gương mặt của bạn nở đầy ‘hoa cỏ mùa xuân’.
“Arrghhh! Đưa đây!!!” Vĩ giành lấy khay hạt dưa sau khi ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái nhìn cậu ăn. Và rất nhanh lẹ, chỉ trong nửa tiếng anh đã bóc tách xong nửa ký hạt dưa, thật đáng ghi vào kỷ lục Guiness. Iris chỉ việc thò tay bốc ăn. Sau khi tàn sát gần hết nửa ký dưa đã tách hạt, cậu mới nhỏ nhẹ nói.
“Cám ơn!”
“A…không có gì!” Anh bối rối đáp, cười vu vơ, lại tiếp tục công việc không công.
Nhìn hai người hiện giờ thật giống đôi vợ chồng son. Ông Trần lấy khăn chấm chấm nước mắt khi thấy cảnh tượng trên, ảo tưởng là sắp có cháu bồng tới nơi. Có lẽ vì mãi bay cao quá nên ông đã vô tư mà nói ra…
“Hai đứa kết hôn đi!”
“Khụ khụ khụ!!!” Vĩ ho sặc sụa vì nghẹn hạt dưa, cậu tốt bụng vỗ vỗ lưng anh, chắc sợ anh có mệnh hệ gì thì lấy ai tự nguyện cắn hạt dưa cho ăn. Sau khi uống vài cốc nước trấn tĩnh, anh mới gào lên. “Cha nghĩ gì vậy hả?! Kêu con kết hôn với Iris, chẳng khác nào bảo con lấy quái thú!!!” Sau đó gương mặt Vĩ chuyển thành màu xanh, không phải do giận mà vì dưới chân đang chịu sự tấn công không thương tiếc bởi bàn chân khác. Ông Trần không hiểu tình hình chiến sự dưới gầm bàn nên ỉu xìu nói.
“Không phải kết hôn thật, chỉ đóng giả khi mẹ con về thôi!”
“Mẹ về!?” Vĩ đứng bật dậy, run giọng hỏi. “Cha…cha nói thật hả? Tết này mẹ sẽ về?”
“Ừ, là ngày mai!” Ông Trần gật đầu, hai cha con cùng toát mồ hôi lạnh, trời xuân mà sao tựa như đông chưa qua. Iris cũng cảm nhận không khí bất ổn, nhưng không dám xen vào phút mặc niệm của cha con họ. Sau đó ông Trần hắng giọng nói. “Bà ấy về lần này nhất định lại bắt con qua Australia!”
“Dù bao nhiêu lần cũng thế! Con quyết không đi với mẹ tới chỗ khỉ ho cò gáy đó!!!” Vĩ la lớn, nhưng dường như là để tự trấn an mình nhiều hơn.
“Nếu bà ấy đã muốn thì trời cũng không cản nổi. Con nhắm chạy được bao xa?” Vĩ há miệng ra rồi ngậm lại, chẳng thể phản bác được lời cha bởi nó là sự thật. Hai cha con thở dài não nề, ông nói tiếp. “Vì vậy con hãy giả làm người yêu với chủ nhân, bà ấy tuy ngang bướng nhưng không đến nỗi chia uyên rẽ thúy!”
“Đành vậy!” Giọng bất đắc dĩ. Nhưng không biết là miễn cưỡng thật? Hay là…
“Khoan! Các ngươi còn chưa hỏi ta có đồng ý hay không!”
“Chủ nhân không thể sống thiếu máu Vĩ được, đúng không? Mẹ Vĩ sẽ bắt nó đi và ép cưới vợ, đến lúc đó nó không thể cho ngài máu được nữa. Mà dù có thì cũng còn nhiều bất tiện…”
“Đủ rồi, coi như ta chưa nói gì!” Cậu ỉu xìu. Cừu non làm sao chống lại cáo già, định luật thiên nhiên từ ngàn xưa luôn luôn chính xác, thà rút lui sớm cho đỡ hao hơi. Vĩ ngồi kế bên nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm.
Ông Trần vỗ tay vào nhau như thường làm khi kết thúc buổi họp. “Coi như đã quyết định xong. Bước đầu tiên phải thay đổi cách xưng hô. Không được xưng ta, ngươi nữa. Phải là anh và em!”
“Cái gì?!”
Vĩ, Iris cùng la lên, quay sang nhìn nhau bằng đôi mắt kinh hoàng.
………
Cùng ngày, cùng giờ, cùng thành phố. Tại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi đón những chuyến bay quốc tế về Việt Nam.
“Lâu quá không quay về, quê hương quả nhiên vẫn tuyệt hơn. Nhớ ông xã với cún con quá!”
Gió thổi mạnh lay động hàng cây. Cây nghiêng nghiêng, lá bay bay. Trong gió vang vang tiếng cười ghê rợn. Tia sáng cuối cùng trong ngày đã tắt.
Part II
“Cha nghĩ sao mà bắt tụi con kêu anh, em?!”
“Là người yêu mà xưng ta, ngươi thì quái lạ lắm. Nào, nói thử xem. Đâu có khó khăn gì. Anh…em…” Ông Trần mỉm cười dịu dàng cổ vũ. Cậu và anh trừng mắt nhìn nhau, môi mấp máy mà không thoát ra nổi lời nào.
“An…anh Vĩ…”
“Em…em…”
“Tránh ra!!!”
Cả hai cùng la lên chen nhau giành nhà vệ sinh, còn để làm gì thì không cần phải hỏi. Sau vài giờ đồng hồ, hai người rời khỏi nhà vệ sinh, lảo đảo về chỗ ngồi, kiệt sức gục đầu xuống bàn đồng thanh nói.
“Không làm được!!!”
*Sigh* hình như mình hơi vội vàng, thôi để từ từ rồi ván cũng đóng thuyền_ Ông Trần nhủ thầm. Vỗ vai hai nạn nhân, ông nói. “Thôi, xưng tên hay gọi tớ, cậu cũng được, miễn là đừng xa lạ quá. Dần dần rồi sẽ quen!” Bốn con mắt long lanh ngước lên nhìn ông đầy biết ơn. Ông nói tiếp. “Chủ nhân, tạm thời tôi chỉ gọi tên là Iris được chứ?”
“Tùy, từ nay thích gọi sao thì gọi, ta không câu nệ hình thức!” Iris nhún vai nói, rồi cậu tò mò hỏi. “Vợ ngươi đáng sợ lắm sao?”
“Chỉ bốn chữ thôi.” Giọng khàn run run đáp.
“Nữ Hoàng Hành Hạ!” Giọng nam cao tiếp nối.
“Hai cha con nói gì đó?”
Một giọng ngọt ngào thánh thót như chuông ngân cất lên, vậy mà không hiểu sao ông Trần, Vĩ cả người đông cứng, không dám xoay lại nhìn đằng sau. Iris ngước lên, đứng sau lưng hai cha con họ là một phụ nữ trung niên. Bà là người phụ nữ đẹp, không có gì bàn cãi. Mái tóc đen được búi gọn sau gáy, vài sợi thả thành lọn hai bên thái dương. Bà ăn mặc trang nhã, không cầu kỳ nhưng lại toát lên cái khí chất khiến người ta phải kính trọng. Đôi mắt sắc sảo tựa như thấu suốt tâm tưởng con người nhìn hai kẻ trước mặt đang toát mồ hôi lạnh.
“Bà…bà xã…!”
“Hai cha con giỏi nhỉ, nói xấu tôi cơ đấy.”
“Đâu có!” Ông Trần lập tức chối biến. Vĩ cũng tiếp lời đánh lạc hướng câu chuyện.
“Mẹ về hồi nào sao không báo trước để con ra đón!”
Iris đi theo hai cha con đến trước mặt bà, làm một cử chỉ tao nhã của quý ông thời xưa, cúi người nâng tay bà lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay. Bà có vẻ thích thú với cậu, mỉm cười ưu nhã hỏi.
“Cậu đây là…”
“Tôi là Lucifer Iris, tạm thời làm khách ở đây. Hân hạnh được gặp quý phu nhân!”
“Lucifer Iris? Cái tên hay đấy. Xin cứ tự nhiên xem đây như nhà cậu!”
“Vậy tôi không khách sáo!”
Bà Trần mỉm một nụ cười quý phái rồi từ từ đi vào phòng khách, ông Trần liền theo sau. Anh khều nhẹ tay cậu, rù rì. “Ngươi học đâu ra phong cách đó vậy?”
Cậu trừng mắt nhìn anh với vẻ mặt bị xúc phạm ghê gớm. “Ta dù sao lúc xưa vẫn là một quý tộc, những nghi lễ này đương nhiên phải biết!”
“Vĩ, con vô đây!”
“Thôi ta không quấy rầy cả nhà ngươi đoàn tụ, tạm biệt!”
“Đâu dễ vậy!” Iris định chuồn đi nhưng đã bị anh nắm áo giữ lại. Anh nói qua kẽ răng. “Có chết thì cùng chết nhé, em yêu!” Nói xong tự anh cũng thấy quợn, phải kiềm lắm mới không nôn thốc nôn tháo. Còn cậu thì đã bất tỉnh sau màn rửa bao tử, thế là anh không tốn chút sức nào cũng áp giải, à không, dìu cậu vào phòng khách.
………….
Im lặng. Cả căn phòng đang trong trạng thái trầm mặc, ngay tiếng ruồi vo ve cũng không có. Ông Trần và Vĩ liếc nhìn người phụ nữ trước mặt, không khí căng thẳng tựa sợi dây đàn sắp đứt. Còn Iris vẫn vô tư ngáp ngắn, ngáp dài, ngáp ngang, ngáp dọc. Bà Trần rốt cuộc đã lên tiếng cắt ngang màn ngáp đủ kiểu của cậu.
“Tóm tắt là…Vĩ đang yêu một người con trai, hơn nữa còn là Vampire và người đó hiện ở ngay trong phòng này?”
“Chính xác là vậy đó, bà xã yêu dấu!”
Ông Trần vừa chậm mồ hôi trên trán vừa cất giọng nịnh nọt. Bà Trần không thèm liếc mắt nhìn ông, chỉ chăm chú nhìn Iris từ trên xuống dưới. Cậu cảm thấy khó chịu. Cái nhìn của bà làm cậu thấy nhột nhạt ngứa ngáy khắp người.
“Ngoại hình thì cũng khá…Tôi vốn định lần này về sẽ ép Vĩ cưới công chúa một tiểu quốc dầu hỏa. Nhưng nếu nó đã có người thương thì tôi không nỡ chia rẽ.”
“Chúng con thương nhau lắm ạ!” Anh vừa nói vừa ôm eo Iris. Cậu thấy gai người bắt đầu nổi thành cục như cây xương rồng nhưng không dám phản kháng, bởi Vĩ đang nhìn cậu bằng ánh mắt vô vàn ‘yêu thương’.
“Trần gia không phải là nơi muốn vào thì vào. Tôi phải kiểm tra xem cậu Lucifer đây có xứng đáng làm thành viên trong nhà này không!” Cả ba người hồi hộp nhìn chằm chằm vào bà chờ đợi, một lúc sau bà mới lại cất tiếng. “Bây giờ tôi phải đi ngủ, cả ngày đi máy bay mệt mỏi quá rồi!” Bà đứng dậy rời khỏi ghế với cử chỉ vô cùng tao nhã, đi được vài bước bà uyển chuyển xoay người lại, mỉm nụ cười duyên dáng hỏi. “Hai đứa ngủ chung phòng chứ?”
“Không. Iris, Vĩ ở phòng riêng!” Ông Trần đáp ngay, mắt lấp lánh tia sáng kỳ quái, hình như ông hiểu được bà sắp làm gì.
“Vậy không được. Đã là người yêu mà ở phòng riêng, nếu đồn ra người ngoài sẽ nói nhà ta ngược đãi người yêu của con trai. Quản gia, lập tức dọn đồ của cậu Lucifer vào phòng Vĩ!”
“Nghe rõ!”
Trong phòng vang lên tiếng đáp lời nhưng không thấy bóng ai. Kỳ quái hơn là, dường như bốn người trong phòng không mấy để tâm đến chuyện này. Họ đang bận mỗi người một suy nghĩ.
“Chuyện này tuyệt đối không được!!!” Vĩ la lên.
Bà nhìn anh bằng ánh mắt sắc bén, hỏi. “Tại sao không được? Hai đứa chẳng phải là người yêu sao?”
Trên mặt Vĩ vẫn lạnh băng nhưng lòng bàn tay đã rịn mồ hôi, chối không được mà nhận cũng chẳng xong. Chỉ cần đi sai một bước là tự do cả đời anh sẽ tiêu tan. Anh cười ruồi nói. “Khô…không… ý con là hai người ở chung phòng thì chật chội lắm!”
“Ta sẽ sắp xếp một phòng thật rộng, con yên tâm.” Bà mỉm cười nói, chăm chú quan sát biểu cảm trên mặt anh. Sau một lúc thấy không thu được kết quả gì, bà quay người bước ra khỏi phòng. Ông Trần cũng đi theo sau. Chỉ còn lại Vĩ đang ôm đầu vẻ hết sức khổ sở, hình như anh vừa quyết định sai lầm thì phải. Iris nhìn anh bằng ánh mắt thương hại, không tự thấy bản thân cũng bị cuốn vào tâm bão.
Chapter 10: Mẹ là số 1
Part I
Nắng xuân vẫn không sao xua tan được hoàn toàn cái lạnh cuối đông chưa qua hết. Vào lúc này, con người ta đặc biệt lười nhác, chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm mà ngủ nướng. Vĩ nửa tỉnh nửa mê, trở người xoay sang hướng khác. Thấy hơi lạ, vì tay anh đang gác lên vật gì đó mềm mềm, ấm ấm. Anh nhớ cả cái giường bự loại kingsize chỉ có một cái gối nằm, hiện giờ anh đang kê đầu trên nó, vậy thứ đang gác tay lên là gì? Vĩ he hé mắt ra nhìn.
“Tỉnh rồi thì xê ra đi, muốn ta ngộp chết sao!”
Mắt mở to, chớp chớp.
“Waaaaaa!!!”
Vĩ bật người dậy lùi sát mép giường. Sau đó anh nhanh chóng lia mắt nhìn xuống thân dưới và thở phào, bên dưới còn nguyên, chưa mất miếng vải nào.
“Ngươi làm trò quái gì vậy?”
Cậu nhíu mày hỏi, người nằm nghiêng, đầu dựa vào một bên tay. Nhìn tình cảnh hai người bây giờ giống như Vĩ bị rape và người ra tay là Iris vậy. Anh giờ đã lấy lại phong độ nam nhi, hùng hổ hỏi.
“Sao ngươi ở đây hả?!”
“Bị thiểu năng à? Quên là hôm qua mẹ của ngươi ép ta dọn vào phòng ngươi sao?”
“Ý ta không phải thế. Ta muốn hỏi tại sao ngươi ngủ trên giường của ta?! Tối qua sau khi phân thắng bại bằng game, bằng trò đập gối, rồi trò kéo búa bao, ngươi thua thì phải nằm ở sofa chứ!!!”
Iris ngáp dài ngồi dậy nói. “Trò chơi con người đó ta chưa bao giờ thử qua nên không thể tính là ta thua. Thỏa thuận không có hiệu lực!” Rồi cậu lững thững mở cửa phòng đi ra ngoài. Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, anh liên tục đập đầu vô…gối và gào thét.
“Trời hỡi! Con đã làm lỗi lầm gì!!!”
Cuộc sống anh vốn đã lao đao từ khi Iris xuất hiện. Bây giờ còn thêm bà mẹ cực kỳ ưa thích hành hạ người khác. Năm nay thật là năm sao quả tạ của Vĩ.
…………………….
“Lúc nãy con làm gì ồn ào vậy hả?”
Bàn tay cầm dao nĩa ngừng lại, tiếng dao cắt trượt miếng thịt bò cứa vào dĩa trắng vang lên tiếng rít chói tai. Và hiển nhiên trên mặt Vĩ toát đầy sát khí, tiếc là bà Trần không hề thấy, tiếp tục hỏi.
“Sao không trả lời?”
“Không có gì đâu bác. Anh Vĩ đêm qua hành động quá sức nên lúc thức dậy phải tập luyện để thư giãn gân cốt !”
“Khục!”
“Vĩ! Con ăn uống cho đàng hoàng!” Ông Trần trách nhẹ.
“Con xin lỗi!”
Anh vội đưa khăn giấy để bà Trần lau mặt. Vừa nãy anh không nhịn được phun luôn ngụm nước cam vào người ngồi đối diện. Anh quay lại nhìn cậu với đôi mắt kinh hãi và làn da đầy gai nhím. Cậu lấy đâu cái giọng điệu ngọt ngào như thế mà còn gọi ‘anh Vĩ’, nghĩ đến là anh lại thấy rùng mình. Chỉ giọng điệu đó đủ khiến anh hấp hối, rồi còn nói thêm một câu khiến vợ chồng cáo sẽ nghĩ sai lệch theo chiều hướng đen tối. Anh ném cho cậu một tia nhìn mang nhiều ý nghĩa u ám. Iris đang ăn tới món trứng ốp - la thấy anh cứ nhìn mình mãi liền quay sang nháy mắt rất chi là tình tứ. Vĩ lại lần nữa nuốt không cần nhai.
“Hai đứa lát nữa có định làm gì không?” Bà Trần đột ngột lên tiếng.
“Con vào phòng chiếu phim.” Anh nói.
“Con đi ngủ.” Cậu tiếp lời.
“Không được. Thanh niên trai tráng sao lại ru rú trong nhà?!” Bà Trần vừa lau miệng vừa nói, khóe mép hơi nhếch lên.
“Nhưng biết đi đâu bây giờ? Ngày Tết ra đường toàn là người với người.”