Trong đôi mắt xanh màu ngọc bích phản chiếu khuôn mặt xám ngoét của gã. Không một lời đáp trả, rút nhanh tay khỏi đống thịt nhầy nhụa nơi lồng ngực. Dòng chất dịch đỏ thẫm phụt bắn ra sau lực bóp nát, giọt máu như những cánh hoa bay theo cơn gió. Hoa máu uốn mình rơi lên mái tóc cũng màu đỏ, nhưng không phải đỏ của máu, là màu lửa rực rỡ, lửa địa ngục. Bình ngã xuống, không kịp nói lời trăn trối. Mắt vẫn mở trừng trừng nhìn kẻ đứng trên. Môi còn vương nụ cười méo mó không thành hình như chính bản thân gã hiện giờ. Một giọt nước rơi khỏi đôi mắt vô hồn, giọt nước mắt xấu xí.
“Làm…làm sao có thể…?” Vĩ lắp bắp, không tin điều vừa xảy ra trước mặt mình. Hắc Long là Vampire? Và cái vẻ lạnh lùng khi giết Bình anh chưa bao giờ được biết. Dù hắn luôn nổi tiếng với những lời đồn xấu nhưng anh chưa bao giờ…chưa bao giờ nghĩ có ngày thấy sợ người bạn thân nhất, lúc này là ân nhân cứu mạng của mình. Hắc Long tàn nhẫn như bây giờ không phải là Hắc Long anh quen biết.
“Làm gì tái xanh mặt mày thế anh bạn. Mình vừa cứu cậu, một tiếng cám ơn cũng không có?”
Tóc chuyển hóa thành màu đêm. Mắt trở lại màu đen thẫm. Răng nanh, tai nhọn cùng biến mất. Hắc Long cười cái kiểu đặc trưng của hắn, quyến rũ pha gian xảo. Trong phút chốc anh thấy mình thở phào nhẹ nhõm, hắn đã trở lại con người anh quen biết trước đây, thân thiện và có chút khó ưa. Có lẽ anh đã quá khắt khe, giết Vampire là một việc làm rất chính đáng, huống gì Vampire đó đã hại rất nhiều mạng người, anh không có quyền trách cứ hắn. Nhưng cái cách ra tay không chút do dự, vẻ mặt lãnh đạm khi kết thúc một sinh mạng khiến anh thấy ghê sợ. Vĩ lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ không hay, anh bước tới trước vỗ vào vai hắn, gượng cười nói.
“Thật không ngờ cậu là Vampire!”
“Mình không cố ý giấu diếm, chỉ là bất khả kháng.”
“Hiểu mà!”
“Ta đã nghi ngờ ngươi từ lâu!”
Vĩ, Hắc Long quay lại nhìn Iris đang đi tới gần, cả hai suýt chút quên mất còn có cậu ở đây. Sau khi kẻ điều khiển chết, đám âm binh lần lượt ngã xuống rồi tan biến đi như khói sương. Cậu khó chịu nói. “Vừa nhìn tên kia ta đã biết, hắn chỉ là con người bị biến thành Vampire bởi một kẻ cấp cao hơn.”
“Mình biết cậu đã nghi ngờ, từ lúc vào trường cậu luôn để mắt đến mọi cử động của mình. Vì vậy mình lợi dụng kẻ thế thân gây ra vụ lộn xộn này để đánh lạc hướng chú ý của cậu, nhưng xem ra đã vô dụng!” Hắn nói cứ như vừa thất bại một trò game đánh trận, có chút cay cú ăn thua.
“Hắc Long! Cậu đã biết ngay từ đầu thầy Bình là thủ phạm gây ra chuyện này? Tại sao cậu không ngăn chặn?!” Qua cuộc đối thoại giữa cậu với hắn, anh hiểu đại khái là hắn lợi dụng Bình làm lá chắn hòng thoát khỏi nghi ngờ của cậu. Không cần biết hắn có chủ ý hay không những vụ cố sát. Nhưng chắc chắn hắn biết thủ phạm là ai và đã che giấu. Điều này khiến Vĩ hết sức tức giận, anh luôn nghĩ nhân mạng con người là vô giá.
“Thật ra vụ thầy Bình thành Vampire chỉ là tai nạn, rồi thì Iris tới và xảy ra chuyện, mình nghĩ dùng kẻ ấy đánh lạc hướng cũng tốt. Thật tình là mình không hề cố ý!” Hắn nói với vẻ ăn năn hối lỗi.
“Ngươi không cố ý? Lời dối trá đó thật quá thô thiển!” Cậu bật ra tiếng cười mỉa mai.
“Tại sao Iris nghĩ mình nói dối?” Hắn nghiêng đầu cười cười, chau mày như đứa trẻ vô hại, dù máu dính đầy tay và mặt của hắn khiến người ta sợ hãi.
“Muốn biến con người thành Vampire phải dùng chính máu của Vampire cấp cao. Nếu ngươi không muốn sao hắn có thể lấy máu của ngươi được?”
“Không phải lỗi mình, chỉ là lúc đó phấn khởi quá, vô tình môi bị dập đã dây vào miệng Bình!” Hắn nhướng mày đáp.
“Cậu…cậu…ngay cả thầy giáo cũng không tha?” Vĩ trợn mắt nhìn tên bạn. Anh trước giờ đã biết hắn dụ dỗ bao nhiêu con nai cả hai khối ngày và đêm, nhưng không ngờ hắn không bỏ qua cả thầy giáo.
“Quên biệt danh của mình rồi à. Là Lust!” Hắn cười khẩy.
“Này, rốt cuộc là ngươi làm tên kia thành Vampire như thế nào?”
Cả hai quay lại, trố mắt nhìn cậu, đồng thanh la lên.
“Iris…có thật là không hiểu?”
“Hiểu cái gì?” Mắt xanh chớp chớp ngây thơ.
Hắn và anh nhìn Iris bằng ánh mắt tội nghiệp, khiến cậu tự nhiên nổi gai ốc khắp người mà không hiểu nguyên nhân do đâu. Cả hai cùng lắc đầu thở dài, thì ra trên đời còn sót lại một sinh vật ngây thơ đến vậy, là cậu không hiểu thật hay giả vờ? Nhưng xem ra khả năng thứ hai có vẻ thuyết phục hơn. Cậu nôn nóng hối thúc.
“Hey, mau giải thích đi chứ!!!”
Vĩ quay sang Hắc Long đùn đẩy. “Cậu giải thích đi!”
“Sao là mình?!”
“Mấy vụ này cậu có kinh nghiệm nhiều hơn!”
Hắc Long hết chối, tặc lưỡi nhìn Iris. Tiến từng bước chậm rãi tới gần cậu, cúi xuống thì thầm vào tai. “Có nghĩa là trong lúc ‘làm chuyện đó’, Bình vô tình liếm phải máu mình.” Rồi hắn đứng thẳng người dậy, nhìn đôi mắt vẫn còn mở to ngơ ngác của cậu. “Đã hiểu chưa?”
Iris lắc rồi lại gật đầu. Hai người chưa kịp thở phào thì…
“Ta hiểu Bình uống máu ngươi, nhưng ‘làm chuyện đó’ là làm gì?”
“Thì…là chuyện ‘đó đó’!
“Chuyện ‘đó đó’ là chuyện gì?
“Là chuyện ‘ấy ấy’!”
“Ta mệt rồi nha! Nói rõ ra coi!”
Cậu gắt lên. Hắn quay lại nhìn tên bạn bằng vẻ mặt thảm não hết sức, rồi nói nhanh.
“Tức là ‘làm tình’ đó! Đã hiểu chưa?”
Hai người chắc mẩm phen này cậu sẽ hiểu, đã nói toạc ra như thế thì dù có khờ đến đâu cũng phải biết thôi. Nhưng trên đời vốn dĩ có chuyện tám chín phần không như ý. Ông bà ta có câu: đừng đếm gà trước khi nở trứng.
“Ta- vẫn- không- hiểu?”
Còi cấp cứu hú vang trong đêm khuya thanh vắng, trên xe chở hai linh hồn sắp bay đến thiên đàng. Đêm giáng sinh năm nay náo nhiệt hơn mọi năm.
Chapter 8: Blood
Hôm nay như những buổi chiều khác, Vĩ ngồi đọc báo, nghe nhạc chờ tới giờ đi học. Và ông Trần vẫn như mọi hôm, đang làm việc trong thư phòng. Ông rời mắt khỏi xấp hồ sơ, nhìn lên bức tường đối diện, vừa đúng lúc chuông đồng hồ gõ nhịp báo hiệu sáu giờ. Ông thở dài, đứng lên, đi xuống phòng khách. Cánh cửa phòng bật mở, ông hùng dũng bước vào, tằng hắng giọng lấy hơi chuẩn bị khai chiến.
“Vĩ!”
“Con đi kêu Iris!”
Vĩ đứng dậy, rời khỏi phòng. Ông Trần tròn mắt, roáy tai hai ba bận, lau kính chục lần, không tin cái mình vừa nghe và nhìn thấy. Bình thường anh luôn vùng vằng không chịu kêu Iris dậy, thế mà bây giờ lại tự giác đi, quả là chuyện lạ có thật. Việc này xảy ra cũng được cỡ vài tuần nay rồi, ông đã tìm bao nhiêu danh y để chẩn bệnh xem anh có đau ốm gì không. Và trăm kết quả như một, sức khỏe anh cực kỳ bình thường, có bác sĩ còn khẳng định anh dư sức vật nhau với gấu. Vĩ thay đổi từ cái đêm anh lén lút đi cùng Iris sau đó trở về nhà bằng xe cấp cứu. Phải rồi, tất cả thay đổi bắt đầu từ ngày hôm đó.
“Quản gia!”
“Có tôi!”
Giọng nói đột ngột đến từ sau lưng làm ông Trần giật mình nhảy sang một bên, vừa xoa ngực cho nhịp tim ổn định trở lại, ông thều thào. “Ông không có cách xuất hiện nào bình thường hơn sao?”
“Xin lỗi ông chủ, tôi lại làm theo thói quen!” Quản gia cúi đầu vẻ hối lỗi. Ngày xưa quản gia đam mê làm ninja, từng qua Nhật học vài khóa huấn luyện.
“Bỏ qua đi. Ông có thấy thằng Vĩ dạo này thái độ kỳ quặc lắm không?”
“Cực kỳ quái. Bây giờ cậu chủ không còn cãi nhau với cậu Iris nữa, thân thiết đến kỳ lạ!”
“Vậy nhờ ông điều tra xem tại sao nó thay đổi! Rất có thể đây là dấu hiệu sắp có ‘tin vui’!”
“Vâng, thưa ông chủ!”
Thân ảnh quản gia biến mất ngay sau khi nói xong, ông Trần lầm bầm. “Nhà ta từ chủ đến tớ đều quái như nhau. Sắp tới đại quái nhân về không biết sẽ gây ra sóng gió gì nữa đây.” Nói xong ông liền rùng mình, gai ốc nổi khắp người, đi đến tủ đựng rượu tự rót một ly Brandy uống định thần.
Vĩ đi tới hầm mộ trong tâm trạng khá là thoải mái. Không hiểu sao dạo này anh không còn gây lộn với Iris nữa. Nghĩ kỹ thì cậu không phải kẻ đáng ghét, mỗi tội tính tình có chút khó ưa, nhưng có lẽ anh và cậu sẽ kết bạn được.
“Ta không đi!”
Iris lạnh lùng nói như tạt nguyên xô nước vào khuôn mặt hớn hở của Vĩ, thế là gương mặt đẹp trai đơ ra mất vài giây. Máu nóng dồn lên não, anh ghét nhất cái kiểu nói gai góc của cậu, định là lại cãi nhau một trận tưng bừng như mọi ngày. Nhưng anh khép cái miệng chuẩn bị gây sự của mình. Gương mặt cậu dù trong khung cảnh tối tăm của hầm mộ vẫn có thể thấy trắng bệch một cách bất thường. Anh lo lắng hỏi.
“Không sao chứ?”
“Đừng đụng vào ta!!!”
Cậu hét lên, gạt mạnh bàn tay sắp chạm vào vai mình. Giọng cậu vẫn lãnh cảm nhưng có cái gì đó run rẩy bên trong. “Hôm nay ta không đi học, ngươi đi đi, để ta một mình!”
“Ta có lòng tốt lo lắng cho mà ngươi nói kiểu đó?!” Anh nổi cáu, bực bội quay lưng đi. Được vài bước thì ngừng lại, dù giận dữ nhưng anh vẫn thấy lo cho cậu, có lẽ ngó lại xem chừng cậu một chút sẽ tốt hơn. Nghĩ vậy nên Vĩ quay đầu lại.
“Iris!!!”
Thân người cậu trượt dần xuống bờ tường, đôi chân không thể tự đứng vững. Khi Vĩ lao tới đỡ lấy cậu, anh vô cùng kinh ngạc. Cậu nhẹ quá, thật sự quá nhẹ, còn nhẹ hơn cả con gái, cảm giác như đang ôm lấy một cái gối bông. Iris run bắn người khi anh chạm vào cậu, khi thân nhiệt nơi anh sưởi ấm làn da lạnh giá qua sự tiếp xúc từ lớp áo mỏng. Giọng cậu khò khè, dường như cả hơi sức để nói cũng không còn.
“Ngươi…tại sao còn chưa đi…?”
“Làm sao ta có thể bỏ mặc ngươi trong tình trạng này!” Thân nhiệt Iris ngày càng tăng, hơi thở nặng nhọc. Người cậu run lên bần bật không kiểm soát nổi và vẻ mặt này là triệu chứng của… “Ngươi đang lên cơn khát máu?”
Cậu ngước nhìn anh. Vĩ giật mình, quả nhiên anh không đoán sai. Màu mắt xanh đang dần chuyển đổi. Răng nanh bắt đầu mọc ra. Cậu bấu chặt tay áo đến mức mảnh vải sắp rách. Cố kiềm chế bản năng trong người. Cúi đầu xuống tránh nhìn anh. “Ta…cứ tưởng sẽ chịu được thêm vài năm, nhưng trận chiến hôm trước đã lấy đi của ta khá nhiều sức lực!”
“Ngươi như thế này bao lâu rồi?”
“Hai tuần.”
Vĩ nhìn trừng trừng vào kẻ đang lả dần trước mắt mình. Nhịn ‘đói’ gần nửa tháng quả là một sự kiềm chế phi thường, nhất là khi không có sự ràng buộc nào. Nguyên nhân gì khiến cậu chịu đựng được lâu như thế?
“Sao không uống máu ta?”
Người cậu ngừng run trong thoáng chốc ngắn ngủi. Iris nhìn lên, màu xanh trong mắt đang cố chống chọi với màu đỏ ngày càng lan rộng. Ngay lúc này đây cái cổ lộ ra dưới lớp áo trắng thật quá khiêu gợi, như muốn thách thức cậu cắn vào đó. Sự mềm mại của làn da, vị ngọt ngào của máu thôi thúc nanh cậu mọc ra nhanh hơn. Cậu nghiến răng cố dùng lý trí chế ngự bản năng Vampire, móng tay đã mọc vuốt dài bóp nát vụn mảng gạch trên bức tường sau lưng. Giọng cậu run rẩy nhưng cương quyết. “Ta không muốn!”
“Tại sao? Chẳng phải đã lập giao kèo ngươi toàn quyền dùng máu ta? Hay là ta không đáng để ngươi hút máu?” Không hiểu sao bản thân Vĩ tự dưng thấy bực bội, cái kiểu nói của anh cứ y như bảo cậu hút máu mình.
“Không phải! Đừng hỏi nữa, ta không biết!”
Iris yếu ớt lắc đầu, vẫn cố tránh nhìn vào Vĩ. Cậu thật sự là không biết. Đáng lẽ cậu phải hút máu anh từ lâu, không cần chịu khổ sở như thế này. Cái đói hành hạ dạ dày làm đầu óc cậu mê mờ không tỉnh táo, nhìn mọi thứ qua lớp sương mù trong mắt. Nhưng sự thật là cậu đã không chạm vào anh, cũng không phá vỡ giao kèo đi tìm con mồi khác. Iris không hiểu tại sao mình làm vậy. Những lần bản năng trỗi dậy định tìm Vĩ thì có một cái gì đó trong cậu ngăn bước chân. Tâm trí mù mờ của cậu không thể suy nghĩ nguyên nhân cặn kẽ, chỉ biết là không muốn chạm vào anh, không muốn uống dòng máu đó.
“Hãy uống máu ta!”
Cậu tròn mắt nhìn anh, màu đỏ đã hoàn toàn ngự trị. “Ngươi có biết vừa nói gì không?”
“Ta bảo hãy uống máu của ta.” Vĩ bình thản lập lại như đây chẳng phải vấn đề gì lớn lao.
“Không…không…” Iris chỉ nói được mỗi một từ, liên tục lắc đầu vừa cố lùi xa khỏi anh.
“Đừng bướng bỉnh nữa, không uống máu ngươi sẽ không thể khỏe lại!”
“Không…!”
Mặc kệ tiếng phản đối yếu ớt của cậu, anh nắm chặt khuỷu tay để cậu không trượt ngã, hoặc xa hơn là ngăn không cho cậu bỏ chạy. Vĩ giật bung cổ áo sơ mi trắng, cravat đen rơi xuống nền gạch, vài cái cúc áo lăn tròn đến chân tường. Iris cố vùng vẫy, nhưng hiện giờ đã không còn sức thoát khỏi bàn tay rắn chắc. Anh càng quyết tâm hơn khi thấy cậu yếu ớt đến nhường này.
“Không…đừng…”
Mùi hương ngọt ngào từ thứ bên dưới lớp da bay thoang thoảng đến mũi cậu. Thứ sinh mệnh chảy nhịp nhàng luân chuyển quanh khớp xương là một thứ dụ hoặc khó lòng kháng cự. Đặc biệt là máu của Vĩ ngon hơn bất cứ loại máu nào cậu từng nếm qua. Cái cảm giác muốn cắn vào vật mềm mại ngòn ngọt dày vò lý trí cậu.
“Ahhh…” Vĩ vội lấy tay bịt miệng, sao anh có thể kêu lên cái tiếng kỳ lạ đó khi răng cậu chạm vào chỗ da nhạy cảm.
Iris buông xuôi, rốt cuộc cậu vẫn không thể chống cự lại bản năng. Cơn khát nhanh chóng được thỏa mãn bởi dòng chất dịch thơm ngon. Giờ đây, chỉ một mệnh lệnh đang thôi thúc từng tế bào. Là máu, máu và máu.
Vĩ ngồi bệch xuống đất, dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt. Anh không đủ sức để đứng vững bởi một lượng lớn máu đang thất thoát. Trí óc giờ là một khoảng trắng nhưng cũng lộn xộn tựa bão cát đang vần vũ. Anh chẳng muốn suy nghĩ thế mà cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ liên tục truyền tin lên não. Cảm giác nhồn nhột khi sợi tóc chạm vào da. Lạnh của răng nanh cà nơi cổ. Đau bởi vật sắc nhọn xâm nhập đột ngột vào da thịt. Ướt át của chiếc lưỡi liếm quanh chỗ vết thương. Sâu tận cùng bên trong những cảm xúc hỗn độn là một cảm giác khác lạ. Khoái lạc. Lâng lâng như đang trôi bềnh bồng trong mây. Có lẽ bị hút máu không phải là chuyện tệ hại. Một ý nghĩ thoáng qua và anh giật mình sợ hãi. Anh đang nghĩ gì kỳ lạ thế này, sao lại có ý nghĩ bị hút máu là chuyện tốt được chứ. Hình như anh đang dần thay đổi, không còn là con người nữa thì phải. Một người bình thường không thể thích bị Vampire hút máu. Nhưng anh chẳng thể suy nghĩ được gì thêm. Khoảng trắng tiếp tục lan rộng cho đến khi não anh chẳng còn lại gì. Không xúc giác, không thính giác, không thị giác. Vĩ rơi vào hôn mê, chìm trong cơn xoáy đê mê.
…………………………
“Vĩ. Mấy ngày nay đi đâu sao không đến lớp?” Hắc Long hỏi lúc cả hai đi dọc dãy kệ để sách trong thư viện.
“Bận!” Anh trả lời ngắn gọn, đẩy hắn sang một bên để lấy quyển sách trên kệ sau lưng hắn. Chính lúc đó, hắn nhìn thấy vết răng lộ ra dưới lớp cổ áo anh. Trong đôi mắt đen tối lóe lên tia sáng kỳ quái, một nụ cười nham hiểm dần nở rộ trên gương mặt đẹp trai.
“Hai người làm rồi hả?”
“Làm gì?” Anh chau mày khó hiểu. Hắn chỉ tay lên vết cắn trên cổ.
“Cái này là do Iris làm phải không?”
“Thì sao? Chỉ làm theo bản giao kèo, mình là thức ăn của Iris!” Vĩ nói giọng đều đều, tới chỗ ‘thức ăn’ thì nhấn hơi mạnh hình như có chút tức giận. “Mà tên đó cũng thật kỳ lạ, đói đến lả người cũng quyết không hút máu mình. Hắc Long nghĩ coi có kỳ quặc không? Cuối cùng mình là nạn nhân lại đi ép tên đó hút máu, nghĩ đến còn thấy bực.”
“Thật ra, Vampire không tùy tiện hút máu.”
“Hả?” Hắc Long càng nói càng làm anh khó hiểu. Anh xoay hẳn người lại đối mặt với hắn. “Ý cậu là sao? Nói rõ hơn đi!”
“Vampire ít khi hút máu. Một lần hút máu tùy theo đối tượng mà có thể hoạt động trong vài năm hoặc mấy chục năm. Chỉ có số ít Vampire biến chất vì chán quá mà cắn người bừa bãi, vờn nạn nhân để giết thời gian. Vampire chân chính thường uống cạn máu không chừa một giọt nào, chẳng phải vì muốn làm vậy mà tại không thế thì không được.”
“Là sao? Cậu nói khó hiểu quá!”
“Vì…hút máu trong giới Vampire là một loại…ừm…” Hắc Long ngập ngừng.
“Loại gì?!” Vĩ nôn nóng hối thúc.
“Làm tình.” Hắn nhún vai trả lời, chân mày nhướng lên nhìn kẻ đang đứng bất động.
“…” Im lặng không phải vì không muốn nói, khóe mép giật giật mà chẳng tiếng ú ớ nào thoát ra được.
“Hey? Sao đứng im vậy?
“Nói gì đi chứ?”
“Vĩ!!!”
*Bốp*
“Á!!!”
Dây thần kinh ngôn ngữ cuối cùng đã hoạt động sau vài giây tắc nghẽn giao thông, tất cả là nhờ ơn cú tát tựa gấu núi của hắn. Anh vừa ôm một bên má đã sưng vù, lắp bắp hỏi.
“Vừa nãy…cậu nói gì?”
“Với Vampire hút máu ngoài công dụng để no bụng còn là để làm tình. Nói cách khác, cậu đã mất ‘zin (virgin)’ vào tay Iris!” Lời xác nhận phũ phàng chắc như đinh đóng chuối.