“Hey, hôm nay hai người đi học sớm thế?” Hắc Long vừa bước xuống chiếc xe Limousine liền chạy đến bên anh và cậu chào hỏi.
“Hôm nay có kỳ thi nên tới sớm chút ôn bài!”
Hắn há hốc miệng, đơ ra vài giây sau đó mới nói được. “Vĩ bị sốt à? Không ngờ có ngày nghe câu nói này phát ra từ miệng kẻ luôn đứng đầu khối ban ngày!”
“Không phải ôn cho mình!” Anh bực bội giơ ngón trỏ chỉ kẻ đứng bên cạnh để minh họa. Hắn phá ra cười vẻ hiểu ý, choàng vai hai người bạn cùng đi vào trường.
“Sao cũng được, chiều nay tan học đi quậy ở đâu đó cho vui không?”
Hắc Long chẳng hề tỏ vẻ bận tâm về kỳ thi sắp đến trong mấy giờ đồng hồ nữa. Kỳ thi cực khó dành cho cấp quốc tế, học sinh nếu đậu tương lai sẽ có chỗ trong bộ nội các hay quan chức chính phủ. Hay vì là ngày chủ nhật, bầu trời âm u sắp mưa, cơn gió mát thổi từng cơn khiến tâm trạng đặc biệt thoải mái chăng? Mà cũng có thể hắn vốn không quan tâm thành tích học tập. Lúc thì người ta thấy hắn đứng hạng nhất trường cả năm, nhưng cũng đôi khi tên hắn tuột xuống đáy bảng xếp hạng mấy tháng trời. Là thiên tài hay thiên tai, có lẽ phải tùy vào độ hứng thú và tâm trạng của hắn với bài học.
………..
Tiếng bàn luận sôi nổi trên dãy hành lang dẫn tới lớp học, Vĩ vừa mở cửa vừa nói. “Tới Diamond Plaza đi, nghe nói ở đó có trò du hành vũ trụ ảo khá hay!”
“Sao vậy Vĩ? Trong lớp có người ngoài hành tinh hả?” Hắc Long trêu đùa khi thấy anh cứ đứng im ở ngưỡng cửa nhìn vào trong phòng, nhưng rồi hắn cũng đứng sững lại nhìn cùng một hướng như anh. Iris tò mò bước vào trong xem thử.
Hai nữ sinh bị treo lên tường bởi sợi dây tơ màu huyết quấn quanh người như mạng nhện. Đầu nghẹo sang một bên, mắt nhắm nghiền và làn da trắng bệch. Mặt lấm lem bởi những vệt màu đỏ dài ngắn thành những hình thù kỳ dị như mặt nạ tuồng. Trên cổ là hai vết tròn lớn hơn lỗ kim một chút nằm ở vị trí đối xứng nhau, máu khô từ cái lỗ rải thành vệt dài rơi dọc xuống váy trắng. Trên tường có một hình được vẽ lên bằng lượng lớn máu. Hồng thập tự.
Vĩ quay sang nhìn Iris, vẻ mặt bàng hoàng. Cậu nhìn lại anh, đôi mắt bối rối như muốn nói.
Không phải ta!
Part III
tờ báo Công An: CÁC ÁN MẠNG LIÊN HOÀN, NHÓM TỘI PHẠM MỚI?
Theo tin được biết, khoảng từ đầu tháng mười hai gần đây liên tục xảy ra những vụ cố sát. Nạn nhân đều là nữ sinh của Học viện Dân Lập. Thời điểm xảy ra hung án thường vào ban đêm cho đến rạng sáng. Vài ngày trước, hai nạn nhân thoát chết trong đợt tấn công đầu tiên đã hồi tỉnh tại bệnh viện Bình An. Nạn nhân khai báo không hề nhớ mặt mũi hay đặc trưng của hung thủ. Khi nhắc đến chi tiết cuộc tấn công nạn nhân liền lên cơn co giật, hoảng sợ, khiến các y bác sĩ cản trở cơ quan chức năng tiếp tục thẩm vấn, điều này gây khó khăn cho việc điều tra. Các nhà tâm lý học đã vào cuộc để truy tìm hung thủ, manh mối duy nhất là hai cô gái sống sót, những nạn nhân sau này dù được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi. Được biết, rạng sáng ngày hôm qua, hai cô gái sống sót đã trút hơi thở cuối cùng sau nhiều ngày đấu tranh với tử thần. Thủ tướng và Bộ Nội Các hết sức bất bình, tuyên bố sẽ nhanh chóng tìm ra kẻ sát nhân, bắt hắn phải đền tội trước pháp luật. Đến bây giờ ta vẫn không biết rõ danh tính của thủ phạm giấu mặt. Kẻ đó là ai? Một hay nhiều người? Tại sao chỉ tấn công nữ sinh Học viện Dân Lập?
Mời quý vị đón xem số báo sau để biết thêm thông tin chi tiết.
tờ báo Thanh Niên: VAMPIRE KHÔNG PHẢI LÀ TRUYỀN THUYẾT!
Dựa theo nguồn tin đáng tin cậy, chúng tôi được biết hung khí gây ra vết thương cho những nạn nhân là một vật lạ lùng. Các viện nghiên cứu khoa học trên khắp thế giới đang cố gắng tìm hiểu hung khí có hình dạng gì. Một số viện nghiên cứu danh tiếng cho rằng đây là vết thương do Vampire, quái vật trong truyền thuyết gây ra. Nhưng ý kiến này vấp phải nhiều phản đối trong cơ quan chức năng của chính phủ, họ bác bỏ tất cả bằng chứng về cách gây thương tích của Vampire. Tổng cục cảnh sát quốc gia cho rằng đây chỉ là loại vũ khí mới của một nhóm khủng bố, có khả năng là nhóm mê tín dị đoán, cố ý gây án theo kiểu huyền bí để làm rối loạn lòng dân. Có thật đây là loại vũ khí mới? Hay cơ quan chính quyền e sợ sức mạnh siêu nhiên nên đã cố ý chối bỏ sự thật này? Vampire thật sự tồn tại và đang tấn công con người?
Xin xem tiếp trang 2.
tờ báo An Ninh: HỌC VIỆN DÂN LẬP SẼ ĐÓNG CỬA?
Theo tin được biết, ban quản trị hội đồng đang chuẩn bị cho đóng cửa Học viện Dân Lập. Quyết định này vẫn còn gặp nhiều phiếu chống nên hội nghị liên tục được mở ra để thảo luận. Học viện Dân Lập được xây dựng sau trận đại thiên tai hàng trăm năm trước. Ngôi trường không những có bề dày lịch sử, còn là nơi tập hợp, đào tạo tất cả tài năng trên khắp thế giới. Nay liên tiếp xảy ra nhiều vụ cố sát trong khuôn viên nhà trường, khiến ban quản trị vô cùng hoang mang. Nhà trường đang phải đối mặt với sự chỉ trích của giới báo chí và người dân. Sẽ rất đáng tiếc nếu ngôi trường đóng cửa, nhưng để bảo vệ những mầm non tương lai, rất có thể quyết định sẽ được thông qua…
“Đọc đi!!!”
Vĩ quăng mạnh mấy tờ báo xuống bàn trước mặt Iris. Cậu cầm xấp báo lên, nhìn lướt sơ qua rồi bỏ xuống, vẻ mặt không mảy may thay đổi, chân mày chỉ hơn nhíu lại.
“Đã đến mức này rồi ngươi còn không chịu nói ra Vampire đó ở đâu? Ngươi muốn bao che cho nó, ngồi yên nhìn các cô gái vô tội tiếp tục bị giết hại?!”
Anh tuôn một tràng như xe đứt phanh. Nói, nói nữa, nói không ngừng nghỉ. Anh đã ức chế lâu lắm rồi, các tờ báo chỉ là giọt nước làm tràn ly. Cậu chờ anh xả cơn tức xong mới bình thản trả lời. “Vẫn là một câu như trước, ta không có gì để nói.”
“NGƯƠI KHÔNG CÓ?!” Vĩ trừng mắt giận dữ, góc bàn bị móp bởi lực nắm của anh.
Cậu thở dài đứng lên. “Có lẽ ngươi và ta nên hạn chế gặp mặt trong khoảng thời gian căng thẳng này.”
“Tất cả hầu như đã khẳng định kẻ gây ra chuyện này là Vampire. Ta biết ngươi là ai, chỉ có ngươi là bằng chứng Vampire cuối cùng sống sót!”
Bước chân gần ra khỏi cửa chợt khựng lại. Thư viện chỉ có hai người, lời của Vĩ vang lên trong căn phòng vắng lặng. Không gian im lìm, thời gian bị kéo căng ra như sợi chỉ mỏng chực chờ đứt làm đôi. Anh nhìn chăm chăm vào phía sau lưng cậu, tim đập rộn lên nhịp gấp gáp vì căng thẳng chờ đợi câu trả lời. Còn người kia chỉ đơn giản đứng im theo đúng nghĩa của từ, không cả nhúc nhích một ngón tay. Iris mấp máy môi, giọng nói dửng dưng.
“Vậy rồi sao?”
“Ngươi không sợ ta sẽ đi nói với người khác? Dù ngươi không làm nhưng khó mà thanh minh!”
“Ta đã nói từ trước, ta không quan tâm đến con người các ngươi.”
Chân tiếp tục bước ra cửa nhưng một lần nữa khựng lại. Anh nắm lấy khuỷu tay cậu, giữ chặt. Cậu mất đà ngã vào lòng anh. Khoảng cách cả hai bất giác rút ngắn. Bên tai cậu cảm nhận được tiếng tim đập nơi lồng ngực và thân nhiệt ấm áp. Cậu ngước mắt nhìn lên. Vĩ có làn da ngăm không trắng bệnh hoạn như cậu. Các đường nét trên khuôn mặt rất hoàn mỹ thế mà lại bị vết sẹo dài làm mất cân đối, tuy nó khiến dáng vẻ của anh trông thật mạnh mẽ, nam tính. Nhưng dù sao một thứ đẹp đẽ không nên có tỳ vết. Iris thầm tiếc.
“Tại sao?” Vĩ nói nặng nhọc. Từng câu chữ chầm chậm thoát khỏi môi, ánh mắt nhìn cậu bất lực và có chút gì đó…đau đớn. “Tại sao không để ta tin ngươi?”
Iris bật cười khan, dù câu anh nói một chút đáng cười cũng không có. Và cậu cười mà cũng không giống cái định nghĩa nụ cười, môi trên cong lên méo mó đến kỳ dị.
“Tin tưởng? Nó là thứ không định hình. Vampire chúng ta không cần thứ vô hình, với bọn ta chỉ có những thứ hữu hình là đáng giá. Vả lại…” Cậu giơ ngón thuôn dài chạm vào da cổ anh, cậu cố ý dùng lực ấn mạnh móng tay tạo nên vết hằn trên da, cảm nhận từ đầu ngón tay nhịp đập sự sống của từng đường gân mạch. “Chẳng phải các ngươi thường bảo không nên tin vào Vampire sao? Giống loài con người gọi là xảo quyệt, độc ác! Trần Diên Vĩ, ngươi có thể nói là tin ta không?” Cười ngạo nghễ và có chút cay đắng, lời nói rất chân thật, vì nó quá thật nên khiến người ta thấy đau lòng. Iris tin chắc câu trả lời sẽ giống như cậu nghĩ.
“Ta tin ngươi!”
Nụ cười vụt tắt nhanh như ngọn nến trước gió, ngón tay trượt khỏi bờ môi nhưng một bàn tay khác đã kịp giữ lại, trước khi chúng buông rơi. Lần đầu tiên màu xanh bầu trời vốn tĩnh lặng thoáng xao động. Lời thì thầm ấm áp như nắng làm tan băng. “Ta tin ngươi. Vì vậy, hãy để ta yên tâm đã đặt niềm tin vào đúng người xứng đáng nhận!”
Cậu không nói gì, không từ chối cũng chẳng bỏ đi. Anh mỉm cười nói nhanh.
“Vậy là đã chấp nhận rồi nhé! Không nói gì tức là Iris đồng ý cùng Vĩ đi bắt Vampire!”
Vĩ giật mình. Vừa nãy anh không xưng ta và ngươi nữa, đã vuột miệng xưng hô thân mật hơn thường lệ. Là vô ý? Hay là…
Chapter 7: Phá án
Part I
“Còn muốn cười đến bao giờ?!” Vĩ bực bội hét lên. Gần đây anh thường có nhiều cơ hội luyện giọng.
“Đừng để ý đến ta!” Iris nói với khóe mép nhếch lên, cả người cậu run rẩy vì cố gắng nín cơn cười.
“Tiểu thư. Khép chân lại giùm, đi hai hàng người ta thấy hết phụ tùng rồi kìa!” Hắc Long trêu già.
“Dẹp! Dẹp hết! Không đi đâu nữa! Về nhà!!!”
Anh thô bạo giật phăng mái tóc dài óng ả trên đầu, bứt đứt luôn hàng mi giả cong vút, lấy váy thay khăn lau chùi phấn son trên mặt. Hắc Long vội vàng chạy tới chắn đường Vĩ.
“Tránh ra!!!”
“Đừng nóng, gắng nhịn chút đi. Chẳng lẽ công sức make- up suốt mấy tiếng đồng hồ đem đổ sông đổ biển? Đã tới bước này rồi…”
Vĩ xìu xuống như quả bóng xì hơi, nghĩ lại lời hắn nói cũng có lý. Nhưng anh vẫn thấy ấm ức. “Tại sao không là Iris? So về chiều cao thì cậu ấy còn đỡ hơn mình, ít ra cũng giống con gái hơn, lại có tóc dài!”
Vì hóa trang cậu vui hơn_ Hắc Long nghĩ thầm nhưng không dại mà nói lớn ra. Hắn liếm môi, cười giả lả. “Thì…hóa trang cũng cần nhiều quy tắc, Iris không hợp lắm, cậu có duyên hơn!”
“Hóa trang cần quái gì duyên? Một thằng con trai cao to như cột điện giả gái không thấy quái dị lắm sao!?”
Cậu và hắn cùng giật mình, mỗi người lảng tránh ánh mắt sang hướng khác trừ nhìn mặt Vĩ, chẳng ai dám nói lời thật lòng cho anh nghe. Tất cả đều tại cái tối kiến của Hắc Long. Hắn bảo phải hóa trang thành con gái mới dụ được Vampire. Bằng chứng là các vụ tấn công chỉ nhằm vào nữ sinh, mà anh thì không thể để người vô tội vướng vào nguy hiểm, nhất là con gái yếu đuối. Thế nên hiện giờ anh đứng đây với cái váy phồng màu hồng, cơ bắp nổi cuồn cuộn. Trong lúc hắn dỗ dành anh không bỏ về, đã chịu nhượng bộ cho mặc đồ thể dục có sẵn trong lớp học. Iris không để tâm đến hai người, tâm trí bận chú ý chuyện khác. Đôi tai siêu nhạy của cậu nghe thấy một âm thanh lạ, cái mùi khó ngửi xộc vào mũi, tanh tưởi và tởm lợm, mùi hương đặc trưng của...
“Tới rồi!”
Iris chỉ nói đơn giản hai từ, lập tức hai người kia ngừng đùa giỡn, ánh mắt nghiêm túc nhìn cùng hướng như cậu. Vài giây sau, một vật thể lạ hiện ra trên dãy hành lang mà rõ ràng mấy giây trước nơi đó hoàn toàn trống rỗng. Giữa không trung hiện lên hai đốm sáng nhỏ màu xám ma quái. Đêm nay trăng bị áng mây che khuất, dãy hành lang đã tối càng thêm âm u. Dù có cố căng mắt ra cũng không thể nhìn rõ được hình dạng của vật thể lạ. Đốm sáng màu xám đảo tròn một vòng nhỏ rồi bật lên tiếng rè rè, chát chúa khó nghe.
“Đêm nay ta lại săn mồi! Ta không hứng thú với con trai vì vậy sẽ tha cho hai ngươi, miễn là để lại đứa con gái xấu xí đứng đằng sau!”
“Ta không phải con gái!!!” Anh gào lên đính chính. Anh đã mặc đồ thể dục nhưng phụ tùng độn ở ngực chưa kịp tháo ra, nên cũng không thể trách kẻ kia nhìn nhầm. Dù nếu tính là con gái thì Vĩ đáng liệt vào hàng mỹ nữ Chung Vô Diệm.
Đem vứt cái định luật từ ngàn xưa: tay không vũ khí chẳng thể đấu lại đối phương không rõ cả mặt mũi, anh xông tới khoảng không trước mặt. Nhưng trước khi Vĩ áp sát được kẻ địch thì bóng tối đột ngột ập đến, không gian đen đặc hơn cả màn đêm anh thấy mỗi ngày. Một thứ đúng như tên gọi của nó: bóng tối.
“Iris! Hắc Long! Hai người ở đâu lên tiếng đi?!” Anh gào lên trong hoảng loạn, mò mẫm chạy bừa trong đêm đến rớt cả thứ độn trước ngực. Nhưng tiếng nói của anh không vang xa được, chúng dội lại, như đang ở trong phòng kín.
“Vĩ!”
“Ngươi làm ơn đừng có gào cái giọng điếc tai đó nữa!”
Ánh sáng bùng lên, một màu xanh dễ chịu, như bầu trời cố thoát khỏi đêm đen. Anh mừng rỡ chạy vào trong quả cầu ánh sáng có bán kính ba mươi mét. Sau vài giây tay bắt mặt mừng, anh hỏi. “Giờ ta làm gì tiếp theo?”
“Không biết!” Hắc Long nhún vai. Cả hai không hẹn cùng quay sang nhìn cậu.
“Chỉ chờ thôi. Theo ta nghĩ tất cả mới là màn mở đầu.”
Iris vừa nói dứt câu không gian đen ngòm đột ngột chuyển đổi thành màu đỏ, màu của máu. Những bóng đen hình thù quái dị hiện ra từ dãy hành lang tối tăm dật dờ tiến về phía ba người.
“Không đùa chứ!? Đây đâu phải phim kinh dị???” Vĩ kinh hoàng nhìn những thứ có hình dạng giống người mà không phải người, bước ngật ngưỡng càng lúc càng gần đến chỗ mình. Iris vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, miệng lầm rầm đọc lời chú. Anh la lên khi vòng tròn ánh sáng thu hẹp dần chỉ còn bán kính năm mét. “Sao tự nhiên cất cái thứ đó?!”
“Không thu lại làm sao ta rảnh tay tiêu diệt đám kia!” Rồi không đợi anh kỳ kèo gì thêm, cậu lao vào chỗ âm binh tụ lại đông nhất mà tàn sát.
Âm binh nói đơn giản là kẻ đã chết. Chúng không có cảm xúc, tình cảm, không gì hết, một dạng con rối mang hình người. Mảnh đất bên dưới Học viện Dân Lập khi xưa là vùng chịu nhiều thiên tai, nạn đói nhất. Số người chết nhiều đến mức không chôn kịp, để mặc cho cát bụi vùi lấp, nay chúng được triệu hồi sống dậy.
Iris nhìn đám âm binh mặt mũi gớm ghiếc bằng ánh mắt khinh bỉ. Rất nhẹ nhàng, cậu cử động, như cánh bướm đêm, lả lướt với điệu vũ chiến đấu đầy mê hoặc. Nơi nào cậu đi qua chúng ngã gục đến đó, chẳng mấy chốc bàn tay đã ngập ngụa máu và thịt vụn. Cảnh tượng khủng khiếp không dành cho kẻ yếu tim.
Mây đã bay đi trả lại ánh sáng trăng cho mặt đất. Âm binh vốn dĩ rất kinh dị với tròng mắt lòi ra, những mảng da tróc dính lòng thòng sắp rớt thấy rõ cả khúc xương đã ố vàng bên trong. Nhưng kẻ đứng trên nó càng khủng khiếp hơn. Đôi mắt đỏ rực phát sáng trong đêm, làn da hòa tan cùng ánh trăng, cái cười nhếch mép lộ hàm răng nanh sắc nhọn. Iris đứng đó, dưới ánh sáng bàn bạc của mặt trăng, ngạo nghễ nhìn xác thịt dưới chân. Những âm binh không có cảm xúc, không biết đau đớn, vậy mà tất cả khựng lại, chẳng dám tấn công kẻ trước mặt.
Vĩ nhìn Iris, không hề sợ hãi. Ngược lại anh cảm thấy cậu lúc này thật đẹp. Cái đẹp ma mị như thuốc phiện, biết rõ nó là thứ độc hại ta vẫn không thể dứt khỏi. Cậu có lẽ thích hợp đứng trong bóng tối, không là một sinh vật trong trắng. Chìm ngập bởi máu càng tôn vinh vẻ đẹp của cậu hơn là khoác lên màu thuần khiết. Nhìn Iris đen tối hiện giờ, không hiểu sao anh thấy phấn khích lạ lùng, cả người run lên bần bật. Trong mắt chỉ còn thấy mỗi mình cậu, bên tai vang vọng giọng nói ngọt ngào đầy ma lực.
“Vĩ! Cẩn thận đằng sau!!!”
Part II
“Coi chừng!!!”
Đến khi trí não Vĩ kịp hiểu ra lời cậu nói thì cổ anh đã nằm gọn trong bàn tay vuốt nhọn. Gương mặt Vampire hiện ra nhờ ánh sáng mặt trăng, là khuôn mặt của…
“Thầy giáo dạy mỹ thuật, thầy Bình?!” Iris kinh ngạc kêu lên.
Vĩ theo phản xạ ngoái đầu ra sau để nhìn, cổ liền bị móng tay cào đến chảy máu, nhưng anh không quan tâm đến vết thương nhỏ nhặt này. Anh có nằm mơ cũng không thể ngờ thầy Bình lại là Vampire. Không. Cái anh không muốn tin là người thầy nổi tiếng hiền lành, chẳng dám hại cả một con sâu lại phạm vào trọng tội cố sát.
“Các ngươi không ngờ là ta phải không?” Giọng nói trầm đục vang lên.
“Tại sao thầy làm vậy? Các nữ sinh có tội tình gì!?” Anh giận dữ hỏi, quên mất bản thân đang nằm trong quyền sinh sát của kẻ thù.
“Ta ghét nhất phụ nữ! Bọn đàn bà lắm mồm! Đám con gái đó thường tụ tập nói xấu sau lưng, lừa gạt đàn ông, còn trước mặt thì ra vẻ ngoan hiền. Ta phải giúp xã hội này thanh lọc bọn cặn bã!!!”
“Thầy điên rồi! Đâu phải cô gái nào cũng tệ hại như thế, và thầy không có quyền giết người, đó là phạm tội!”
Bình cười lớn, tiếng cười chát chúa đến mức Vĩ muốn bịt tai mà không thể giơ tay lên, anh nhăn mặt chịu đựng. “Điên hả? Phạm tội? Ngươi cứ việc nói. Chỉ lát nữa thôi cái miệng này sẽ không còn thốt được lời nào!”
Bình nói mà không để mắt tới Vĩ, chỉ chăm chú nhìn Iris đang đứng đằng xa chiến đấu với đám âm binh. Không hiểu sao trong đôi mắt xám âm u lóe lên tia nhìn căm ghét, điên dại. Hình như anh nhìn lầm? Dù anh chưa từng nói chuyện với Bình. Luôn chỉ nghe về gã từ những người khác, gật đầu chào hỏi khi lướt qua nhau. Nhưng anh biết đó là người thầy hiền lành, không thể nào có ánh mắt rực lửa hờn đến vậy. Căm ghét, là kết tinh của sự căm hận đến tột cùng. Cái nhìn khiến anh sợ hãi, gần giống ánh mắt của người đó.
“Không…đừng…đừng nhìn…!” Giọng run rẩy, mắt ngây dại, dường như đã lạc vào sa mạc ký ức.
“Ngươi muốn giết bao nhiêu con người ta không quan tâm! Nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi đụng đến người của ta!!!”
Iris hét vọng từ đầu hành lang bên kia. Cậu quá sơ xuất, mãi truy cùng đuổi tận đám âm binh đã tách rời anh quá xa. Gã lại cười lớn, thanh âm làm bể những khung kính cửa sổ vốn đã nứt bởi đợt cười lần trước.
“Ngươi có giỏi cứ tới cứu! Ta sẽ hút cạn máu hắn đến từng giọt cuối cùng trước mặt ngươi!”
Hàm răng nanh nhe ra đầy đe dọa. Cậu lao hết tốc lực tới trước, nhưng thứ sắc nhọn đó đã chạm tới da cổ anh mà cậu chỉ mới đi được nửa đường. Vĩ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết ập đến, anh có chút tiếc nuối, phải chi lúc trước cho cậu thêm nhiều máu thì hay. Dù anh không thích cậu, nhưng bị hút máu bởi kẻ xa lạ vẫn khó chịu hơn, vì anh là ‘đồ ăn’ của cậu mà. Chắc khi anh chết rồi, cậu sẽ nhanh chóng tìm được người thay thế khác. Người đó nhất định sẽ bị khuôn mặt thiên thần của cậu lừa gạt, tự nguyện dâng máu cho cậu. Trong lòng anh có chút không cam tâm, hình như là bực bội với kẻ tương lai được cậu hút máu, anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thôi vậy, dù gì anh cũng sắp chết, nghĩ nhiều chỉ thêm nặng đầu.
*Phập*
Tiếng của một vật sắc nhọn xuyên qua khối thịt. Nhưng anh không hề cảm thấy đau, có thứ gì đó làm ướt lưng áo. Anh từ từ mở hé mắt ra.
Bình trợn mắt nhìn xuống, vị trí trái tim lòi ra một bàn tay, những ngón tay mảnh khảnh nắm lấy trái tim đang đập phập phồng sự sống. Cố quay đầu nhìn ra sau lưng, môi gã cong lên, run rẩy. “Tại…tại sao…?”