Cầu vồng đôi Trang 5

Chapter 5: Ta không phải kẻ duy nhất

Part I

Nhà họ Trần rất dễ nhận dạng. Là ngôi nhà duy nhất trên thế giới còn dùng mái ngói, loại chỉ có trong ảnh chụp các ngôi chùa thế kỷ 19 được trưng bày trong viện bảo tàng. Ngôi nhà vẫn dùng cửa tự tay đẩy chứ không xài loại mở tự động qua nhận biết bước chân, cân nặng.

Nắng đùa nghịch trên khoảng sân lát đá. Dù bây giờ đang là buổi chiều thì nắng vẫn cứ bướng bỉnh bám vào khung cửa kính chưa muốn rời đi. Anh chàng đẹp trai vừa đọc báo vừa nhâm nhi tách café, mỗi động tác còn chói lóa hơn cả nắng chiều.

“Vĩ!”

Ngón tay thuôn dài cầm lấy quai tách, từ từ đưa lên miệng, hớp một ngụm vị đắng thơm nồng trôi tuột xuống cổ họng, mắt vẫn không rời tờ báo.

“Vĩ!!!”

Không thể giả vờ được nữa, anh chậm chạp đặt tờ báo xuống mặt bàn, như muốn kéo dài thời gian được phút nào hay phút đó.

“Có nghe cha nói không hả!!!”

Anh ngước lên nhìn cha bằng đôi mắt nai vàng ngơ ngác…cụ. “Cha nói gì ạ?”

“Đừng có giả vờ!” Ông Trần trưng ra bộ mắt rất ư là nghiêm khắc. “Mau đi đánh thức chủ nhân.”

Anh thở dài, kỳ kèo. “Nhà còn cả đống người hầu sao cha không sai? Đâu cần phải đích thân con đi!”

“Người ngoài không được phép vào hầm mộ thiêng liêng!”

“Lại cái tư tưởng hủ lậu…” Vĩ lầm bầm bất mãn, từ khi Iris xuất hiện anh ngày càng rớt giá thảm hại, cụ thể là bây giờ kiêm cả công việc của osin(người hầu).

“Con tự đi hay là đợi cha niêm phong chục chiếc Nouvo, Lexus để khỏi lạng lách nữa?”

*Rầm*

Một cái ghế đã hy sinh, vài giây sau cái bàn và cửa kính cùng bay đến thiên đàng. Vĩ bước đi ra cửa nhẹ nhàng tựa khủng long chạy. Hào quang trên thân thể lấp lánh tử khí. Gương mặt hiền từ nhìn người xung quanh phô ra dòng chữ ‘Chán sống thì lại đây’. Người hầu vội vàng dạt sang hai bên để tránh vạ lây giận cáo chém cá.

………..

Anh nhìn khoảng không tối đen sâu hun hút trước mặt, buông ra tiếng thở dài sườn sượt. Đúng là đồ quái dị, thiếu gì chỗ sao phải chui vào đây mà ngủ chứ, làm khổ anh mỗi ngày đau đớn lết xác tới đánh thức. Lại thở dài đợt hai, anh dấn thân vào bóng tối đen đặc, mà tia nắng yếu ớt buổi chiều e ngại không dám xuyên qua.

Con đường dài quen thuộc tới mức Vĩ chẳng cần đèn đuốc, nhắm mắt vẫn có thể đi tới đúng chỗ. Đích đến của anh là căn hầm nhỏ sâu tận lòng đất với cỗ quan tài đặt ở giữa. Anh bực bội tiến đến mục tiêu, định là dùng cách đánh thức thô bạo nhất, bóp mũi cho nghẹt thở. Nhưng từ ý định đi đến thực hành là cả quãng đường dài. Cánh tay giơ cao chợt khựng lại, bao nhiêu tức giận vụt biến hết. Thiên thần đang say ngủ, say ngủ trong nơi ngụ của ác quỷ. Anh thở dài não nề, tay dần hạ xuống.

“Phew, cái mặt chỉ có lúc ngủ là coi được, còn khi thức thật chẳng ưa nổi!”

Vĩ thích cái đẹp. Là người thương hoa tiếc ngọc, Vĩ chưa bao giờ từ chối bất cứ ai tỏ tình với mình. Luôn tốt bụng hẹn hò cùng lúc chục người, vì sợ bỏ hẹn người này thì kẻ kia tủi thân. Mỗi sáng tươi cười nhận hàng tá thư, đêm về chăm chỉ ngồi đút ‘tâm tình thiếu nữ’ vào máy hủy giấy, đổ mồ hôi sôi nước mắt nào có ai hiểu thấu. Anh tử tế và dịu dàng đến thế, vậy mà thiên hạ lại ác ôn đặt nick name cho anh là Trái tim băng giá- máu coca! Nhưng anh không giận, không buồn. Vì anh biết, anh hiểu, người ta ganh tỵ với nhan sắc ‘Chim rớt, cá chìm. Hoa rụng, nguyệt rơi’ của mình nên mới độc miệng.

Cái đẹp là tội lỗi, giàu cũng có tội nốt, thông minh tội càng nặng.

Quay lại nhìn kẻ đang ngủ say, anh thầm tức, tại sao cậu lại đẹp hoàn mỹ như thế chứ, làm anh không nỡ xuống tay. Đã là Vampire thì yên phận mang gương mặt xấu xí đi, đằng này da mặt cậu sợ còn láng hơn khối đứa con gái thoa kem suốt ngày. Vĩ không ngăn được mình cúi xuống thật gần, để tìm xem trên mặt cậu có hột mụn nào không. Gần hơn nữa. Hai bờ môi chỉ còn cách nhau một khoảng tựa sợi chỉ mỏng.

Đôi mắt mở ra, anh chìm ngập trong khoảng trời xanh ngát.

“Ngươi muốn làm gì?”

Vĩ giật mình bật người dậy, lùi ra xa đến khi lưng chạm vào vách tường cứng và lạnh, mồ hôi rịn trong lòng bàn tay do hốt hoảng. Vừa nãy anh muốn làm gì! Sao lại tiến sát đến Iris gần như vậy? Không, đó chỉ là trong vô thức! Ừ, phải, chỉ là anh yêu thích cái đẹp nên mới không tự chủ được bản thân, chứ không phải muốn đến gần cậu! Mà tất cả là tại cậu. Ai bảo mang gương mặt như thế kia. Ai bảo ngủ vô tư và mất cảnh giác chứ, làm anh suýt nữa là phạm tội không thể tha thứ cho chính mình! Suy ra, tất cả đều tại lỗi của Iris!

Anh nhìn kẻ lừ đừ ngồi dậy vươn vai bằng ánh mắt hình tên lửa gắn bom nguyên tử. Còn kẻ bị tia thì cứ vô tư mà ngáp, mà dụi mắt như mèo con, hàng mi rậm và dài sũng nước vì còn ngái ngủ. Thịch. Tim anh đột ngột rớt xuống bao tử bằng vận tốc ngang với ánh sáng. Cái gương mặt như thế, làm động tác như thế. Mặt trời còn phải tan chứ đừng nói trái tim băng. Anh run run giơ tay lên ngăn con tim ngừng nổi loạn, hằn học nói, cố không nhìn kẻ đang gà gật lên xuống bởi chưa tỉnh hẳn, mái tóc đen mềm xao động theo chiều xoay.

“Sắp tới giờ đến trường rồi, nhanh thay đồ đi! Ta đợi bên ngoài!”

Không chờ tiếng đáp lại anh đã vội vàng bước nhanh ra khỏi căn hầm, chạy gấp gáp trên những bậc thang, thở hồng hộc dựa vào bờ tường. Ngước lên nhìn bầu trời chuyển dần sang màu đen, xa xa nơi chân trời là hoàng hôn đang tắt. Lần đầu tiên anh chạy trốn một người. Không, đây không phải chạy trốn. Trần Diên Vĩ không bao giờ biết đến hai từ chạy trốn. Anh chỉ muốn ngăn con tim đập lỗi nhịp, không muốn bản thân làm hành động kỳ quái nào trước mặt kẻ đó. Chỉ đơn giản có thế mà thôi.

Tất cả đều tại lỗi của cậu làm tim anh mang chứng bệnh lạ!

Part II

Học viện Dân Lập có chiều cao nghe đâu cỡ bằng tháp Tokyo ngày xưa, màu trắng của ngôi trường nổi bật cả ban ngày lẫn ban đêm. Các lớp học được trang bị máy điều hòa nhiệt độ, nên bốn mùa mà như một. Bây giờ đang là mùa đông, tháng mười một.

“Này! Dậy đi! Tới giờ ăn rồi!!!”

Vĩ bực bội lay vai kẻ ngủ gục trên mặt bàn một cách thô bạo. Iris mở nửa con mắt ra nhìn anh rồi…ngủ tiếp. Phòng học vắng lặng, chỉ còn tiếng ngáy và gió thổi vi vu từ máy điều hoà nhiệt độ.

…………..

Học viện luôn tự hào là ngôi trường đầy đủ thiết bị tiện nghi nhất. Các học sinh không phải đi thang bộ. Chỉ cần vào thang máy, nhất nút, chờ vài phút liền đến nơi cách chỗ đứng ban đầu mấy chục tầng lầu. Phòng sinh hoạt chung hay còn gọi là nhà ăn, nơi học sinh tụ họp lúc rảnh rỗi và khi đói bụng. Có hai dãy bàn nằm xuyên suốt căn phòng, bàn bên trái dành cho nam sinh, bàn bên phải dành cho nữ sinh.

Giờ ăn, học sinh nam nữ chen nhau ngồi một dãy bàn bên phải. Tiếng la hét giành chỗ và cả uýnh lộn giành ăn, thật là náo nhiệt. Ngược lại, bàn bên trái vô cùng yên lặng bởi chỉ có hai người ngồi, nhưng chẳng ai đủ can đảm để đến gần. Hào quang phát ra từ hai người họ đủ sức sát thương những đôi ‘mắt nai cha cha cha’ và ‘trái tim không ngủ yên’. Để giữ an toàn tính mạng, tất cả học sinh ngầm thoả thuận không bao giờ lại gần bàn ăn đó trong năm mét. Thế mới biết, thời nay cái đẹp cũng có thể liệt kê vào hàng từ điển vũ khí.

“Từ nay đừng hòng ta kêu dậy nữa!”

Vĩ càu nhàu, miệng đang bận tàn sát mấy miếng bánh mì dùng chung với soup. Mỗi lần kêu cậu dậy anh phải để sẵn chục lon nước thanh giọng mà uống. Nhưng rốt cuộc người kêu thì mặc người, ta ngủ vẫn cứ ngủ, duy chỉ có cổ họng anh mém nữa đi đời. Iris nhìn lên anh chỉ đúng một giây rồi lại tiếp tục ăn, buông một câu ngắn gọn, mà sức sát thương chẳng khác nào bom hạt nhân.

“Ngươi là con trai sao lại lắm mồm, nhỏ mọn thế!”

Nóng quá. Trời đã cuối tháng mười một mà sao nóng thế này? Các học sinh trong phòng sinh hoạt chung như có trực giác của động vật ăn cỏ, lập tức chạy trốn gấp trước khi vướng vào màn ‘trâu bò vật nhau, ruồi muỗi đứt cánh.’

*Rắc*

Cái muỗng làm bằng bạc nguyên chất gãy làm đôi nhẹ tựa cánh hoa rụng khi tàn. Quái thú Cerberos đã xổng chuồng quay về chốn dương gian.

“Nếu không phải lo hạnh kiểm ngươi bị kém…!!!”

“Thì ta đã cố học để đứng đầu lớp rồi còn gì, cũng không nhìn ngắm mấy cái cổ ngon lành của đám học sinh xung quanh!”

“Vậy tại sao không bỏ luôn tật ngủ gật hả?! Người nhà Trần gia lại bị điểm kém hạnh kiểm! Từ nay ta còn dám nhìn mặt ai!!!” Vĩ gào lên thống thiết. Tiền anh xem như rác. Vàng bạc châu báu là bọt bèo. Người đẹp như quần áo xài rồi vứt. Duy chỉ có danh dự là anh coi trọng hơn tất cả. Vì vậy ta nên thông cảm trạng thái điên cuồng của anh. Chỉ tiếc Iris chẳng phải loại dễ mủi lòng. Cậu nhìn con quái thú vật vã lượn quanh bàn bằng nửa con mắt rưỡi, chép miệng nói.

“Ta mang họ Lucifer và ngươi có mất mặt chẳng hề liên quan đến ta!”

*Phựt*

Dây thần kinh chịu đựng dày hơn dây điện rốt cuộc đã đứt. Vĩ không thể tin nổi, có ngày anh phát tức đến lên tăng xông máu chỉ vì một Vampire, đúng là phải sống lâu mới biết thêm nhiều sự lạ. Nhưng người từng chịu huấn luyện giáo dục địa ngục đâu phải đồ bỏ. Anh chậm rãi ngồi xuống trước mặt cậu, nặn ra nụ cười méo hơn chữ méo, hỏi một câu xỏ xiên.

“Ta nhớ ngươi là Vampire chớ đâu phải gấu mà cần ngủ đông?”

Mắt xanh chớp nhẹ, bình thản đáp. “Ai biết được, không chừng thời xa xưa nào đó bọn ta có họ hàng với gấu.” Tiếp tục ăn.

Vĩ đã tử trận oanh liệt, chúc lành cho linh hồn đáng thương an toàn về với chúa.

“Hai người tình thương mến thương quá nhỉ, thật làm người ta phải ghen tỵ!” Hắc Long cầm khay thức ăn thân mật vỗ vai Vĩ, nháy mắt nói, đoạn hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh. Anh tức tối lẩm bẩm.

“Nếu trên đời có kiểu tình cảm thế này chắc nhân loại diệt vong hết…!”

Một lúc lâu thấy tên bạn ưa nói nhiều hôm nay miệng như dán băng keo, anh tò mò ngước lên xem. Hắn đang nhìn cậu bằng ánh mắt đắm sờ đuối, cái nhìn khiến con nít khóc thét, thiếu niên, thiếu nữ chết giấc. Còn cậu vẫn bình thản ăn bữa tối với phong cách súp- pờ- quý- sờ- tộc. Tự nhiên Vĩ thấy mình thật là thừa thãi, thấy lòng tưng tức, và chân anh tự ý di chuyển theo chiều cua bò.

“Á!!!” Hắc Long la làng, quay sang nhìn người kế bên với đôi mắt đau đớn sũng nước. Vĩ nhìn lại bằng vẻ mặt hiền từ của sói đội lốt cừu non. Anh dịu dàng hỏi, tiếng nói thánh thót như viên phấn cào bảng.

“Không sao chứ bạn hiền? Thả dê quá nên bị cắn lại hả?”

“Không…không sao…!” Hắn gượng cười nuốt nước mắt vào lòng, quay lại khay thức ăn của mình.

*Reng reng reng*

Chuông vào học reo vang phá tan bầu không khí nặng nề. Hắc Long nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, hình như cố ý đi ngang chỗ cậu ngồi. Hắn cúi xuống thì thầm vào tai cậu. “Nếu Iris không phải đã có nửa trái tim và Vĩ phải chi không là bạn thân, có lẽ mình đã không do dự mà tấn công cậu. Tiếc thật…” Hắn liếm nhẹ vành tai cậu rồi đứng thẳng người dậy, mỉm một nụ cười chói lóa trước khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung. Bỏ lại một kẻ ngồi chết sững, mặt xanh xao như tàu lá chuối. Bỏ lại một kẻ đang tức muốn đập phá đồ vật nằm trong tầm mắt mà chẳng hiểu vì sao mình giận. Bỏ lại một bóng đen đổ dài trên nền gạch cùng vài mảng tường rơi lác đác.

Mùa đông, thời tiết lạnh đến rùng mình sởn gai ốc.

……….

Hành lang náo động bởi tiếng chân chạy rầm rập.

“Tại ngươi mà ta bị trễ tiết học!”

“Liên quan gì đến ta!”

“Ngươi mau dừng thời gian lại đi!”

“Điên hả? Làm quái gì ta có năng lực đó!”

Tiếng thở dài hòa lẫn trong hơi thở gấp gáp. “Ngươi đúng là Vampire sống sót cuối cùng và vô dụng nhất!”

“Ta không phải Vampire duy nhất còn lại trên thế giới. Hay ít ra thì cũng không ở trong cái trường này!” Giọng nói bình thản, bước chân tuy nhanh nhưng không có dấu hiệu chủ nhân của chúng mệt nhọc.

“Ý ngươi là sao? Chẳng lẽ còn có Vampire khác và nó ở ngay trong trường?!”

Không có tiếng đáp trả vì đã đến lớp. Ngay khi bóng áo trắng lướt ngang qua mặt Vĩ để vào trong, anh nghe loáng thoáng câu nói nhẹ hẫng.

Hãy nhớ… ta không phải kẻ duy nhất…”

Chapter 6: Thêm một Vampire khác xuất hiện? Vụ án liên hoàn!

Part I

Học viện Dân Lập dù ban ngày hay ban đêm luôn tấp nập người ra vào. Nhưng khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, tất cả trở nên im ắng đáng sợ. Bây giờ đã quá nửa đêm từ rất lâu, màu đen bao trùm lên ngôi trường vắng lặng, không một bóng người. Đột nhiên trong dãy hành lang tối tăm lóe lên ánh sáng của đèn pin, tiếng bước chân phá tan sự yên tĩnh đang ngự trị. Giọng con gái ngập ngừng thốt.

“Mình…mình về thôi…!” Một nữ sinh thắt bím nắm váy cô bạn, cả thân người run rẩy vì sợ.

“Không được, mình lỡ bỏ quên hình anh Jaejoong trong lớp, giờ không lấy để tới sáng mai là mất ngay!” Cô bé tóc đuôi gà kéo tay bạn tiến lên dãy hành lang sâu hun hút không đèn đóm. Ánh sáng từ mặt trăng chiếu lên những cái bóng dài nghiêng ngả. Có bóng người, bóng vật, và cả những cái bóng khác.

“Lỡ…lỡ ma nó xuất hiện thì sao?”

“Đồ ngốc, trên đời làm gì có ma!” Tóc đuôi gà mỉm cười trấn an cô bạn, nhưng nụ cười lập tức tắt ngấm, mặt cô xanh không còn giọt máu, vã mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo trắng học trò. Tóc đuôi gà chộp vội lấy tay tóc bím chạy nhanh về hướng cầu thang.

Tóc bím vừa chạy, vừa thở, vừa hỏi. “Sao tự nhiên bạn chạy gấp vậy? Không đi lấy đồ để quên à?”

“Nhìn…nhìn ra sau đi…!” Tóc đuôi gà run giọng trả lời, vẫn cắm đầu chạy và bị vấp té, kéo theo tóc bím cùng ngã. Cây đèn pin văng ra khỏi tay tóc đuôi gà lăn xuống từng bậc cầu thang, vang lên chuỗi âm thanh ngắt quãng quái dị nối tiếp nhau kéo dài như bất tận. Một bóng đen dài bao trùm lên hai cô bé đang nằm sóng soài.

“Bạn có sao không? Này…”

Tóc đuôi gà run rẩy như lên cơn động kinh, miệng ú ớ không phát ra tiếng, trong mắt tràn ngập tia nhìn sợ hãi. Tóc bím chau mày tự hỏi, điều gì làm người bạn nổi tiếng gan dạ sợ đến thế này. Cô bé tò mò xoay người lại theo hướng nhìn của cô bạn thân.

“Á Á Á!!!”

Part II

“Nói đi mà!” Giọng ngọt ngào tựa mía lùi.

“Không!” Lạnh lùng từ chối.

“Nói ra thì có chết ai đâu!” Đổi tông thành âm trầm.

“Không nói ra ngươi cũng đâu có chết!” Vẫn lạnh băng.

Chiếc xe Mecerdes phóng nhanh trên đường mang bao trái tim chạy theo sau. Còn tài xế thì chẳng hề thấy diễm phúc vì được lái loại xe sang trọng bậc nhất thế giới. Ông cầu mong mau tới cuối tháng để xin nghỉ việc. Cả tháng nay mức độ viêm dạ dày bởi stress của ông ngày càng nặng, mà nguyên nhân thì ai cũng biết là- do- đâu- rồi- đấy. Bầu âm khí nặng nề bao trùm, làm chiếc xe màu đen càng u ám hơn.

“Tại sao ngươi cứ nhất quyết muốn biết danh tính Vampire trong trường?” Iris thôi ngắm đèn đường, quay sang hỏi anh.

“Chỉ đơn thuần là tò mò thôi, ta đặc biệt có hứng thú với những chuyện liên quan đến Vampire.” Vĩ nhún vai nói.

“Ta không tin! Chẳng phải ngươi không ưa Vampire sao?!” Cậu tròn mắt nhìn anh.

“Ta đã bao giờ nói ghét Vampire đâu?” Anh ngơ ngác hỏi lại.

“Ngươi không nói, là tự suy đoán ra từ thái độ căm ghét của ngươi đối với ta!”

“Ta không có ghét ngươi!” Vĩ nói nhanh rồi trợn mắt kinh ngạc, hình như anh vừa lỡ miệng thốt ra câu gì đó rất kỳ quặc. Anh bối rối sửa lại. “A…không…ý ta là…ta không ghét Vampire…”

Một nụ cười nhẹ, tựa nắng mai xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng và Vĩ chết sững, hai bên tai đỏ lên như nhúng phải nước sôi. Anh vụng về xoay mặt sang hướng khác nhưng đuôi mắt trái còn tiếc nuối nhìn nụ cười kia. Băng đang dần tan chảy. Là băng giá của người? Hay của ai khác? Anh vội vàng chuyển sang đề tài khác nhưng lại trúng ngay vấn đề nhạy cảm.

“Còn ngươi chẳng phải cũng rất ghét ta sao?”

“Ta không thích con người, không phải ghét mỗi mình ngươi.” Cậu lạnh nhạt khẳng định.

Thịch. Đau. Vĩ khẽ chau mày, đưa tay xoa ngực. Vừa nãy đột nhiên tim anh nhói lên một cái. Cơn đau rất ngắn và nhanh chóng. Khiến anh chỉ kịp nhận ra mà không thể nắm bắt lấy nó để suy nghĩ cặn kẽ nguyên nhân.

Thấy anh im lặng, mặt mày nhăn nhó, cậu tưởng anh không hiểu rõ nghĩa câu vừa nói, nên thêm vào. “Ta… không ghét ngươi.” Rồi cậu liền quay mặt nhìn ra ngoài đường phố.

Không khí trong xe vẫn ngột ngạt nhưng lại khá dễ chịu, có điều gì đó ấm áp đang lan dần trong tim ai.

………..

Loading disqus...