Cầu vồng đôi Trang 4

“Ngươi không sao đấy chứ?”

Cậu huơ tay mấy cái trước mặt Vĩ. Anh giật thót, hai vành tai đỏ ửng lên bởi gương mặt cậu đột ngột tiến sát lại gần, ấp úng nói. “Không…không có gì.” Cậu nhìn anh nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm. Dù sao đối với Iris, con người thường làm những hành động kỳ quái không thể hiểu nổi. Cậu nhún vai tiếp tục quay lại món cơm trứng. Đến khi dùng điểm tâm trái cây cậu đột ngột lên tiếng.

“Sao ngươi lại hỏi mấy chuyện này? Muốn tìm nhược điểm của ta ư?”

“Ngươi nghĩ ta là loại người hèn hạ đến vậy sao?! Đã giao ước ngươi lấy máu ta đổi lại không được hại người vô tội, thì ta quyết không làm gì bội tín!” Anh nhìn Iris trong mắt ánh lên vẻ chính trực, cương quyết và có chút tức giận. Cậu nhìn vào mắt anh một lúc lâu rồi thở hắt ra, giọng đều đều nói.

“Ta giải đáp các thắc mắc của ngươi nhé?” Vĩ ngồi thẳng dậy, chờ đợi. “Bọn ta không sợ củ tỏi, chỉ ghét các mùi quá nồng vì mũi của bọn ta rất thính, mà tỏi thuộc loại có mùi nồng nhất. Đúng là bọn ta sợ thánh giá. Vampire có bị đâm, đóng cọc hay lửa thiêu vẫn không chết. Vì năng lực chữa thương của bọn ta rất mạnh, dù mất cánh tay cũng có thể gắn lại được. Thánh giá qua phép rửa tội chưa đủ để giết chết bọn ta, nhưng các vết thương do chúng gây ra không thể chữa lành mau chóng. Muốn tiêu diệt Vampire cần phải có một lòng tín ngưỡng sâu sắc, tâm hồn thật thuần khiết và linh vật. Rất hiếm ai hội đủ ba điều kiện này. Ánh sáng mặt trời đúng là khắc tinh của bọn ta.”

“Vậy sao ngươi không sợ ánh mặt trời? Hay ngươi không phải Vampire thuần chủng?” Vĩ chế giễu. Cậu lườm anh một cú sắc bén tựa dao fay, rồi chậm rãi đáp.

“Vampire dù là thuần chủng hay bán thuần chủng đều sợ ánh nắng. Vampire cấp cao sống hơn mấy ngàn năm thì chịu đựng được lâu hơn, loại cấp thấp vừa chạm vào nắng lập tức bị thiêu rụi ngay. Ta cũng không hiểu vì sao bản thân tuy có thấy khó chịu nhưng miễn cưỡng thì vẫn thích ứng được.” Cậu thoáng ngừng lại như vừa nghĩ ra điều gì, nhếch mép nói. “Nếu là tia nắng sớm yếu ớt như hôm nay, có lẽ ta sẽ ra ngoài dạo chơi vài vòng, biết đâu tìm được thứ hay ho!”

Vĩ vờ cắm cúi ăn, hình như muốn nghiên cứu xem nên dùng nĩa ghim vào giữa hay hai bên món xoài. Câu Iris nói có thể hiểu là ngầm đe dọa, nếu anh không cư xử cho đàng hoàng hãy coi chừng cậu ra ngoài quậy phá.

Sau khi dùng xong điểm tâm, uống cạn cốc café, anh quay sang bảo người hầu. “Chị đi kêu chú tài xế chuẩn bị chở tôi đến trường.”

“Vâng, thưa cậu chủ!”

“Giờ ta phải đi học không rảnh đùa chơi với ngươi nữa!” Anh vừa nói vừa đứng lên khỏi ghế, cậu ngước mắt nhìn anh.

“Đi học?”

“Uh, hết nghỉ hè đương nhiên phải tới trường!”

“Trường?”

“Chán chết, được nghỉ có ba tháng, chơi không đã gì hết!” Vĩ chợt khựng người lại, ngưng than vãn. Dường như có ánh sáng nào đó vừa lóe lên trong óc. Rồi anh quay lại nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, cười gian. “Mà…ngươi đâu biết trường học là gì hén?” Cơ hội trả thù tới rồi, anh tội gì không nắm lấy. Iris ngủ vùi mấy trăm năm, thời đại thay đổi nhiều chắc chắn không thể hiểu một số từ ngữ hiện đại, huống gì cậu lại chẳng phải con người. Có lẽ cậu không biết trường học nghĩa là gì.

“Đương nhiên ta biết ‘trườn khọc’!” Iris nói cứng.

“Vậy sao?” Một bên mày nhướn lên, quay lưng đi với nụ cười mỉa trên môi. Vĩ bước vào trong xe, hát nghêu ngao vài bài nhạc hip- hop, tay gõ nhịp lên thành cửa sổ, ngã người dựa vào chiếc ghế bọc nhung, tâm trạng hết sức hả hê. Lần đầu tiên anh biết cảm giác đánh bại kẻ khác thật tuyệt vời, hay tại vì người đó là Iris nên hương vị chiến thắng càng ngọt ngào hơn.

Vĩ không hay biết vừa đào một cái hố thật to và đang tự bước vào bẫy sập.

…………

“Trườn khọc là gì?”

Ông Trần đánh rơi cuốn sách cầm trên tay, trố mắt nhìn Iris đứng ở cửa phòng đọc sách. Ông hắng giọng đáp, cái kiểu như cố nín cơn cười để chuyển sang thái độ cung kính, tiếc là không mấy thành công lắm. “Ý chủ nhân muốn hỏi là 'trường học' phải không?”

Iris đỏ mặt, cậu gắt. “Ngươi có nói không hả?!”

Ông lượm quyển sách lên để lại ngay ngắn trên bàn, từ tốn nói. “Trường học là nơi ta tiếp thu kiến thức của những người đi trước. Ví dụ, ta không biết phát âm đúng hay cách viết chữ thì khi đến trường, thầy giáo sẽ truyền đạt mọi thứ ta không biết…”

“Hiểu rồi, thì ra đó là trường học. Ta cứ tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ. Lát về phải cho hắn biết…” Iris vừa lẩm bẩm vừa đi ra, hoàn toàn quên khuấy người đứng sau lưng cậu đang thò đuôi cáo ngày càng dài.

Thông báo, tối nay sẽ có bão giật trên cấp tám, bà con chú ý mau chóng tìm nơi trú ẩn gấp.

Part II

“CHA VỪA NÓI GÌ!!!”

Vài tấm kính đằng sau lưng ông Trần bể nát bởi âm lượng tựa khủng long gào. Iris nhăn mặt bịt tai, nhìn ông Trần đang ngồi bình thản chăm chú xem cậu con trai có triển vọng làm ca sĩ opera hay không. Vĩ tiếp tục gầm rú.

“Cha nghĩ sao mà bảo cho 'thứ đó' đi học?!” Anh vừa nói vừa chỉ tay về phía Iris ngồi bàng quan nhâm nhi tách trà.

“Ta tên Iris, không được gọi ta là thứ này, thứ nọ!” Cậu bực bội sửa lại. Anh không mấy quan tâm đến lời cậu, quay lại tiếp tục nói với cha.

“Còn bắt con phải dạy kèm rồi chuyển sang lớp buổi tối?!”

“Đúng vậy!” Ông đáp gọn lỏn.

“Con không đời nào học buổi tối! Càng không dạy kèm cho 'thứ đó'!”

“Đã bảo gọi ta là Iris!” Cậu đứng dậy khỏi ghế, bước vào vùng tranh chấp của hai cha con họ. Anh không muốn có thêm đối thủ, khó chịu lập lại.

“Thì Iris, được chưa?!”

“Vĩ, cha muốn tạo mối quan hệ giữa con người và Vampire được tốt hơn. Mà như vậy trước tiên ta phải hiểu về Vampire cũng như để họ hiểu rõ mặt tốt của con người…”

“Nên kết quả cuối cùng là cho thứ đó…” Anh thấy cậu lườm mình nên vội sửa lại. “…cho Iris đi học để hiểu thêm về loài người?”

“Trường học là mô hình thế giới thu nhỏ, không có nơi nào tìm hiểu con người tốt hơn nơi ấy!”

“Điều cha nói thì con rõ rồi, nhưng…”

“Con hiểu thì tốt! Con chỉ có thời gian hai tuần dạy tất cả mọi thông tin thường thức cơ bản của học sinh cho chủ nhân biết. Yên tâm, cha nghe nói Vampire rất thông minh, chắc con sẽ không vất vả lắm đâu. Vậy nhé, tất cả giao cho con!” Ông vỗ vai anh, mỉm cười ung dung bước ra khỏi phòng khách. Bỏ lại một con người đứng chết trân hết mở rồi lại ngậm miệng, không thốt nên lời, và một Vampire vẫn còn ngơ ngác nai vàng.

…………

“Không đúng!”

“Sai rồi!”

“Lại sai!”

“Làm lại!”

“Đủ rồi nha!!!” Iris quăng mạnh cây viết xuống bàn. “Tại sao ta phải học mớ lằng nhằng này chứ? Kiến thức của con người liên quan gì ta?!”

Anh cũng bực bội ngồi phịch xuống ghế trước mặt cậu, tức tối nói. “Có phải ta muốn dạy ngươi đâu! Đi mà phàn nàn với cha ta!! Thật không hiểu ông nghĩ cái quái gì nữa!!!”

Cuốn tập mấy chục trang giờ đã thành những mảnh vụn như bụi kim tuyến. Người khôn là kẻ biết ngừng đúng lúc, Iris chẳng ngu mà đi cãi với Vĩ đang tức giận. Cậu quay lại viết tiếp bài học anh cho. Không gian im lặng, chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và bút chạm vào nhau.

Vĩ cảm thấy cơn giận đã tan gần hết, thôi xé nhỏ những trang giấy hay xoắn vặn cây bút máy, quay lại nhìn người trước mặt mình. Mái tóc đen rũ xuống mi mắt, những lọn tóc dài được cột gọn sau gáy, vài sợi vương trên vai trượt nhẹ xuống theo đà cánh tay di chuyển. Vampire quả là sinh vật có quá nhiều bí ẩn, bản thân Iris chất chứa hàng tỉ bí mật khiến anh luôn chực chờ thắc mắc. Càng nhìn cậu anh càng không ngăn được cái miệng tò mò, Vĩ bật lên câu hỏi.

“Ngươi không biết viết nhưng lại biết nói, thật kỳ lạ!”

Đôi mắt xanh nhạt nhìn lên. “Có gì kỳ lạ?”

“Ngươi sinh ra và sống ở Luân Đôn cho đến lúc ngủ say, chưa bao giờ đi ra khỏi vùng đất đó, phải không?”

“Nếu đúng vậy thì sao?” Mắt xanh khẽ chớp nhẹ.

“Nhưng ngươi nói được tiếng Việt, như thế không phải rất kỳ lạ?”

Mắt xanh lại cắm cúi viết tiếp bài tập, vừa trả lời. “Vampire khi hút máu nạn nhân sẽ tiếp nhận lượng thông tin có trong máu, cụ thể là ngôn ngữ. Việc này bình thường đến mức nhiều khi bọn ta quên mất đang nói tiếng địa phương khác.”

“Vampire các ngươi đúng là…” Anh kinh ngạc thốt lên rồi lại ngập ngừng không nói dứt câu.

“Quái vật! Loài người thường gọi bọn ta như thế.”

Iris bình thản nói nốt câu cuối hộ anh. Ngước lên nhìn thẳng vào mắt Vĩ đang lúng túng tránh cái nhìn của cậu. Cậu nhếch môi cười nhạt. Nụ cười được sơn phết lên một lớp lạnh lùng ngoài mặt, sâu tận bên trong là cảm xúc xa xăm. Anh nhìn vào đôi mắt mênh mông tựa bầu trời, xanh lạ lùng, cũng nhạt đến kỳ lạ. Vampire có lẽ cũng là một sinh vật đáng thương. Được thượng đế tạo ra và vứt bỏ, bóng tối cưu mang nuôi dưỡng chúng. Vampire căm hận và chống đối thượng đế. Thậm chí chống lại ‘cái chết’ thứ kỳ tích mà chúng hằng mơ ước, bởi cái chết được ban phát từ những mục sư cao cấp, đứa con của thượng đế. Có lẽ con người hay Vampire đều không có lỗi. Có lẽ mọi sai lầm đều bắt đầu từ chính người tạo ra chúng. Và có lẽ, Iris đáng thương hơn là đáng ghét. Nghĩ đến đây đột ngột ngực anh nhói một cái, dạ dày khốn khổ quặn lên cơn đau, chắc là bệnh đau bao tử lại tái phát. Anh vớ lấy quyển sách giáo khoa, nói to để phá tan không khí ngượng nghịu.

“Hãy làm thử hàm số này xem!”

Sau cánh cửa phòng học, có bốn con mắt đang nhìn trộm.

“Quản gia, ông thấy sao? Trông cả hai thật xứng đôi phải không?”

“Ông chủ định làm thật hả?”

“Đương nhiên. Chứ ông nghĩ ta cho chủ nhân đi học rồi còn bắt Vĩ dạy kèm là vì nguyên nhân gì?”

“Nhưng tuổi tác cách biệt xa quá.”

“Ôi dào, tuổi tác thì ăn nhằm gì, miễn ngoại hình trẻ trung là được. Vả lại, người lớn tuổi mới là chỗ dựa vững chắc!”

“Tôi vẫn thấy không ổn, cậu chủ nhất định sẽ kịch liệt phản đối!”

“Chính vì thế ta mới phải làm lén!”

“Nhưng…!”

“Quản gia, không lẽ ông muốn Vĩ cứ mãi như thế này sao? Đã đến lúc nó nên thoát ra khỏi quá khứ! Ngoài chủ nhân ra không còn ai thích hợp hơn!”

Quản gia ngần ngừ, khẽ thở dài. “Ông chủ đã nói đến thế thì tôi không còn ý kiến gì nữa.”

“Chỉ nghĩ đến sau này hai đứa cho ra những đứa trẻ thiên thần là ta đủ chết ngất vì hạnh phúc!”

Thế kỷ 23. Khoa học kỹ thuật hiện đại, chỉ cần lấy được gien của người muốn có con, vài tháng sau các khoa học gia sẽ cho ra đời đứa trẻ trong ống nghiệm khoẻ mạnh, đầy đủ tay chân. Vậy nên nhân loại vào thời điểm này đa số lập gia đình trễ, có khi ở độc thân, vì sinh ra một đứa trẻ không còn là chuyện khó khăn.

Chapter 4: Let’s go to school

Đêm mùa đông ở thành phố Hồ Chí Minh vô cùng tuyệt diệu. Những ánh đèn neon phát ra từ các cửa hàng nhẹ nhàng đáp xuống hè phố phủ tuyết, như mảnh vỡ của thủy tinh. Con đường tấp nập xe cộ nhưng không ồn ào. Không nạn kẹt xe cũng chẳng có khí thải cacbonic gây ô nhiễm, bởi người ta không cần dùng đến xăng dầu. Các khoa học gia đã thiết kế loại bánh xe kiểu trượt patin, mặt đường như sân băng cho cả xe chạy và người đi bộ. Nhưng Việt Nam làm sao lại có tuyết rơi? Đó là Việt Nam ngày trước, còn bây giờ thì có thể. Sau trận đại thiên tai, Trái Đất gần như thay đổi hoàn toàn. Thời tiết liên tục biến đổi bất thường. Nếu không nghe hàng ngày bản tin khí tượng chắc không ai dám ra đường. Trời đang nắng có thể đổ mưa tầm tã, vùng bị bão lụt đột nhiên trở nên khô hạn chỉ trong vài ngày. Vậy nên, Việt Nam có tuyết rơi không phải chuyện lạ.

Học viện Dân Lập là một ngôi trường tập hợp thiên tài từ khắp mọi nơi trên Trái Đất và những chữ nhất. Trường rộng nhất, cao nhất, lớp học nhiều nhất, học sinh giỏi nhất, học phí đắt nhất và nhiều cái nhất khác ta tạm thời không liệt kê ra. Việc dạy học bao gồm các cấp từ mẫu giáo đến đại học. Ngôi trường là một tòa bạch ốc, diện tích chia làm đôi cho hai khối ngày và đêm. Khối ban ngày học buổi sáng chiếm nửa phần diện tích tòa nhà, chủ yếu dạy những học sinh đặc biệt thông minh, tương lai có tầm ảnh hưởng đến quốc gia hoặc xa hơn là thế giới.

Nếu nghĩ học sinh khối ban đêm thuộc loại dốt đặc, bạn hoàn toàn sai lầm. So sánh trí thông minh họ không hề thua kém học sinh lớp ban ngày, chỉ khác nhau về tầm ảnh hưởng. Lớp đêm rất phức tạp, đại đa số học sinh là con những ông trùm thế giới ngầm, tương lai làm mafia hoặc sát thủ theo nghiệp gia đình. Tình trạng bạo lực học đường thật đáng báo động. Sau khi liên tục xảy ra những vụ cố sát giữa hai khối lớp ngày và đêm trong nhiều tháng, hiệu trưởng buộc phải thành lập hội học sinh để giữ gìn trật tự. Quả nhiên từ khi có hội học sinh, các vụ ẩu đả giảm sút rất nhiều. Hội trưởng là nhân vật được học sinh toàn trường tín nhiệm bỏ phiếu bầu chọn mỗi ba kỳ học. Hai hội trưởng của khối ngày và đêm có thỏa thuận ngầm là hạn chế bước vào lãnh thổ của đối phương, để tránh những xung đột không đáng có.

…………

Chiếc xe Mecerdes nặng nề dừng trước cổng Học viện Dân Lập, tuyết trắng làm nổi bật màu đen của chiếc xe kiểu dáng sang trọng. Một số ít học sinh ngừng lại nhìn ngắm vì tò mò, còn lại đa số nhất là nữ sinh đã đứng chờ sẵn trước cổng trường, mắt mang hình trái tim nhìn đắm đuối vào cửa xe.

Vĩ đạp chân xuống lớp tuyết xốp, khó chịu bởi cái lạnh đột ngột ùa vào da mặt. Thần sắc u ám như bầu trời bên trên. Nhưng không hiểu sao vẻ hắc ám của anh lại khiến một phần hai nữ và nam sinh xịt máu mũi ngất xỉu tại chỗ, còi cứu thương hú vang. Đại nạn chưa qua hết thì số học sinh còn lại cũng nối gót theo đàn anh, đàn chị lên xe cấp cứu sau ba phút nhìn người đứng cạnh anh.

Trai xinh đúng là lỗi lầm của tạo hoá.

“Nếu không thấy tận mắt thật không thể tin, có ngày công tử Trần gia chuyển sang học lớp đêm!”

Giọng nói vang to không cần đến dùng loa, các học sinh vội vàng dạt sang hai bên nhường đường. Kẻ đi giữa thong dong bước tới. Làn gió nhẹ vờn mái tóc đen chấm vai, một bên tóc buông rũ xuống che đi mắt trái, chừa lại con mắt bên phải mang màu tăm tối như của tử thần.

“Được Hội trưởng Hắc Long đích thân ra đón thật là vinh dự.” Anh đáp trả kèm nụ cười khẩy, hai kẻ cùng chiều cao gườm nhau. Không một tiếng báo trước, tất cả học sinh chỉ thấy những hạt tuyết bắn tung lên cao, đến khi nhìn rõ lại, chân Hắc Long cách mặt Vĩ ba phân, anh đã kịp giơ tay trái ra đỡ đòn chân của hắn, ngoạn mục không thua gì phim hành động. Rồi cả hai buông nhau ra, đứng thẳng người dậy.

“Vẫn không thể thắng được Vĩ!”

“Đã lâu không gặp!”

Hai người ôm nhau vỗ vai thân mật. Sau lưng họ là hàng chục cái miệng há hốc, tay vẫn còn cầm điện thoại bấm số 115 (số gọi xe cứu thương). Hắc Long và Vĩ là bạn thân đã hai năm, quen biết sau một trận đại chiến và thân thiết vì cùng là con nhà thế gia. Mỗi khi gặp mặt cả hai luôn chào hỏi nhau bằng màn đấm đá trước tiên. Dưới đây là Profile của hắn.

Tên: Vương Hắc Long Các thành viên trong gia đình: Bí mật Nghề gia đình: Bí mật Đặc điểm nhận dạng: Tóc đen, mắt một mí màu đen, môi mỏng xếch lên trông như đang cười Tính cách: Mưu mô, lắm mưu nhiều kế nhưng thường dùng trí thông minh vào việc dụ dỗ trai tơ, và trêu chọc người khác khi thấy đời buồn chán Chiều cao, cân nặng: 1m94, 85kg Thành tích học tập: Như những nốt nhạc khi trầm khi bổng.

“Cứ tưởng không có cơ hội học chung với Vĩ chứ! Chỉ còn một năm là tốt nghiệp sao đột ngột chuyển khối?” Hắn thân mật vỗ vai bạn thân.

“Ai biết ông già nhà mình nổi hứng…!” Anh hơi cau mày bởi cú vỗ quá mạnh, chợt như nhớ ra chyện gì, quay sang nói với Iris đang đứng cạnh bên. “Đây là Hắc Long. Hội trưởng hội học sinh, có quyền lực nhất trường. Còn đây là…”

“Bỏ màn giới thiệu cũ rích đó đi. Người này chắc là honey của cậu hả? Cũng khá đó chớ. Hàng thượng phẩm à nghen!” Hắc Long ngắt ngang lời anh, liếc nhìn Iris từ trên xuống dưới không sót một phân da.

Mắt Vĩ trợn ngược mém rớt ra, Iris suýt trượt té may nhờ thân xe đằng sau lưng giữ lại. Tai anh đỏ đến mức dâu tây phải nghiêng lá cung kính, không biết là do ngượng ngùng hay giận dữ? Anh gào lên.

“Đâu ra cái tin mắc dịch đó?!”

Hắn chớp mắt. “Ủa, không phải hai người đang sống chung sao?”

Anh ho sặc sụa dù miệng đang trống trơn không nhai nuốt thứ gì. Màu đỏ ngày càng tăng cao, khói bốc lên trên đầu hệt các đại hiệp trong phim chưởng Hồng Kông, giọng ngập ngừng như gà nuốt dây thun. “Thì…có sống chung…” Hắc Long mắt sáng như đèn pha, anh vội vàng nói nốt. “Nhưng không phải dạng như cậu nghĩ! Mà ai tung ra tin đồn chết tiệt này?!”

Hắn nhún vai trả lời. “Hình như là do bà cô con ông cậu chú bà thím em gái ông nội con bà bác em vợ má của học sinh nào đó nói. Giờ cả trường đều biết Trần Diên Vĩ đã có ‘bến đậu’!”

Lên tăng xông máu rồi, muốn xỉu dữ lắm rồi. Nhưng vì hình tượng Trái tim băng giá- máu coca, anh cố đứng vững gầm gừ nói, không hay biết kẻ kế bên cũng lầm bầm một câu y hệt.

“Grừ…Nếu Trần Diên Vĩ này điều tra ra ai tung tin nhảm...Hắn chết chắc!!!” Tiếng bẻ khớp tay.

“Nếu để ta biết tin này do kẻ nào gây ra thề hút sạch máu hắn!” Tiếng nghiến răng.

Xa rất xa hiện trường vụ án. Trong ngôi nhà cũ kỹ hàng trăm năm lịch sử, có hai ông già không ngừng nhảy mũi liên tục.

“Áaaaat xìiiiii….!!!”

Học viện Dân Lập còn được gọi là ngôi trường có nhiều rắc rối nhất, là nơi tập hợp những kẻ quái nhân và các sự kiện quái dị.

Loading disqus...