Nơi cánh đồng hoa bách hợp, mùi hoa thơm ngát ngây ngất tâm hồn. Và tiếng cười rộn rã như chuông ngân bay bổng trong cơn gió. Bóng dáng yêu kiều mong manh e ấp sau cánh hoa trắng ngần. Arvil đã nhìn như si dại người yêu thương nhất trên cõi đời, cất giọng buồn thảm:
- Tại sao không thể được? Em không muốn gia đình ba người chúng ta bên nhau sao? Hãy uống máu của anh đi, rồi em sẽ trở thành bất tử.
Người phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu, trìu mến nhìn chồng mình, tay xoa nhẹ cái bụng căng đầy, nơi có kết tinh tình yêu của cả hai.
- Anh à, thứ càng chóng tàn thì càng đẹp đẽ. Anh có nghĩ là trái ngược không, khi mà vĩnh cửu lại tồn tại trong thứ mau mất đi?
- Anh không cần biết cái gì là vĩnh cửu hay không vĩnh cửu! Anh chỉ cần có em và con bên cạnh là đủ!
Người chồng đau khổ nắm lấy bàn tay gầy guộc của vợ, yêu lắm làn da mềm mại, quý lắm hơi ấm duy nhất xoa dịu trái tim bao năm cô quạnh. Nàng mỉm cười thật dịu hiền, một nụ cười tinh khiết.
- Không sao đâu mà. Chỉ cần anh còn nhớ tới em, thì em vẫn sống mãi trong tim anh. Cùng lắm em hứa sẽ chờ anh ở bên kia thế giới, dù lúc chúng ta gặp lại nhau chắc sẽ hơi lâu một chút.
Arvil áp má mình vào bàn tay thon dài, cảm thấy khóe mắt ươn ướt cay. Người phụ nữ bề ngoài mềm yếu như cánh hoa, tính cách bên trong lại quá đỗi kiên cường, nghĩ cái chết như một cuộc dạo chơi.
“Nàng là người phụ nữ mạnh mẽ. Sau khi sinh con khuôn mặt tăng thêm nhiều nếp nhăn, sự sống ngày một tiêu hao. Duy nhất nụ cười dịu dàng mãi mãi không thay đổi, ngay cả lúc chết nàng vẫn mỉm cười từ biệt ta.” Arvil ngước mặt hướng lên trần nhà, để giọt nước chảy ngược vào trong tim, đã không còn người lau khô nước mắt, giọt nước mặn làm vết thương lòng xót đau. Ông nhìn đứa con trai mình hết lòng thương yêu thay cả phần người vợ, tròng mắt đục ngầu. “Hãy theo cha về, rồi sau này con sẽ biết ơn vì ta đã cứu con thoát khỏi bể khổ!”
“Cha…làm ơn…con không muốn rời xa thế giới này…”
Iris giống hệt Arvil trừ mái tóc di truyền của mẹ. Nhưng bây giờ ông chợt phát hiện, cậu còn giống ở cả ánh mắt nhìn ông kiên quyết, dù đang nói lời van xin. Ông như trông thấy người vợ yêu quí cười khúc khích bên khóm hoa bách hợp hôm nào. Ông quay mặt đi để không phải yếu lòng.
“Không được! Dù có nói gì con phải theo cha về! Đừng cố gắng chống cự, hiện giờ con không có sức mạnh nào đâu!”
Arvil nói đúng, còn chưa qua hết một tháng, giờ cậu chỉ như người trần mắt thịt, làm sao chống lại Vampire được mệnh danh vua trong vua? Cậu đông cứng người nhìn cha từng bước tiến lại gần. Lý trí thét gào bảo chạy trốn, nhưng từng tế bào lại sợ hãi thứ áp lực đang tỏa ra như dây trói người cậu.
“Iris!”
Nghe tiếng kêu đó, đột ngột thân người cậu đã cử động lại được, một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cậu kéo đi. Là Vĩ nãy giờ vô tình nghe được câu chuyện, không muốn bị chia cắt nên lôi cậu đi trốn. Phía sau Hắc Long và Phương, ông bà Trần cùng hét lên.
“Cả hai chạy đi!!!” Họ cùng dàn hàng ngang chặn đường Arvil.
Cậu nghĩ dù có chạy cũng sẽ không thoát, nhưng bàn tay to vững chắc làm tăng thêm chút tự tin trong cậu. Chỉ cần tiếp tục chạy là sẽ giành được thêm một phần trăm cơ hội được bên anh, vậy là đủ rồi. Anh chạy vội vào bãi gửi xe, chọn đại chiếc xe đầu tiên đập vào mắt, hấp tấp hóa giải phần mã khóa xe điện tử chỉ trong vài giây. Anh khởi động chiếc xe hai bánh Nouvo như tay đua chuẩn bị vòng đấu. Cậu ngồi đằng sau vòng tay ôm xiết lấy bụng anh. Anh tự nhủ, bằng bất cứ giá nào quyết không để vuột mất hơi ấm này. Chiếc xe xé gió lao đi. Cùng lúc đó có tiếng kính bể nát và tiếng đập cánh.
………………………
Đường Nguyễn Trãi 11:20 p.m.
Đường Nguyễn Thị Minh Khai 11:23 p.m
Bùng binh Phù Đổng 11:24 p.m
Chiếc xe lướt trên đường như tên bắn, lạng lách giữa những dòng xe cộ đông đúc. Vĩ từng tham gia đua xe khi chán, chiếc mô-tô phân khối lớn anh dễ dàng điều khiển không chút trở ngại.
“Chúng ta sẽ chạy ra ngoại ô đến Bình Dương rồi lên tàu ra nước ngoài, lúc đó xem như-”
Vĩ không thể nói dứt câu bởi nhìn thấy qua kính chiếu hậu đằng xa Arvil đang đập cánh bay trên bầu trời. Anh càng rồ ga tăng tốc độ hết mức. Bây giờ trong mắt mọi người, chiếc xe chỉ còn là một vệt trắng bạc giữa những ánh đèn đủ màu sắc.
Do mải chú tâm nhìn kính chiếu hậu, đến khi anh nhìn lại phía trước thì đã quá muộn. Tiếng bánh xe thắng rít trên mặt đường gây ra âm thanh chói tai. Màu xám của cột đèn giao thông như hòa lẫn vào màn đêm. Tiếng kêu la kinh hãi trộn lẫn với tiếng ồn còi xe. Trong thoáng chốc Iris không nhìn thấy gì ngoài màu của tăm tối.
Vài giây sau, vài phút hay vài tiếng sau, thân người bất động nằm trên mặt đường chợt động đậy. Cậu cố mở mắt ra, chống tay gượng ngồi dậy, giật mình khi thấy mọi người, mọi vật xung quanh bỗng chốc đứng yên một chỗ, thời gian như ngừng chuyển động. Có một thứ thu hút ánh mắt cậu hơn, chiếc xe mô-tô to bự giờ thành thứ sắt vụn nhăn nhúm. Sợi tóc vàng óng cố tỏa sáng trong đêm tối.
“Vĩ! Vĩ!!!”
Cậu bật người dậy lao đến chỗ tai nạn, xô ngã những thân người bất động vây quanh. Khắp người cậu đầy vết trầy xước rướm máu, chỗ khuỷu tay rách một miếng da lòi cả thịt, nhưng tất cả điều cậu quan tâm là một thân người nằm trong vũng nước màu đỏ.
Vĩ đang nằm trong vòng tay cậu, mi mắt nhắm hờ một giấc ngủ yên lành. Màu đỏ nhanh chóng nhuộm dần mọi thứ. Từ màn đêm đen, tóc vàng, da trắng, đôi mắt xanh biếc, tất cả những sắc màu dường như đã mất hết. Cậu như sống trong cảnh mộng hôm nào, bây giờ cậu không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực. Tất cả chỉ là mơ và bây giờ cậu đang thức tỉnh?
Vĩ là giấc mơ của cậu?
Hay cậu mới là người trong mơ?
“Vĩ…làm ơn mở mắt ra đi. Đừng đùa mà…!” Âm thanh cậu gượng gạo như sắp khóc.
“Cha đã nói ngay từ đầu, giữa con người và Vampire là không thể được. Họ không giống chúng ta, sinh mạng vốn rất mong manh dễ mất đi.” Arvil nhẹ nhàng hạ cánh đáp xuống trước mặt cậu. Chính ông đã dùng ma thuật khiến thời gian tạm thời ngừng chuyển động. Đây là một loại ma thuật cổ, hiện giờ chỉ còn một mình ông có thể vận dụng được.
Iris ngước nhìn cha, trong mắt lóe lên tia sáng hy vọng. Sau đó cậu cúi xuống nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, thân nhiệt dần lạnh giá, hơi thở đã không còn. Cậu siết chặt nắm tay, hạ giọng nói. “Cha, con sẽ theo cha về.”
“Với điều kiện cứu sống gã người đó?” Ông nhíu mày hỏi.
“Cha, con xin cha hãy cứu Vĩ!” Cậu ngước lên, ánh mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
“Ta không có quyền năng hồi sinh, không có bất cứ ai làm được chuyện đó trừ thượng đế!” Ông lạnh lùng tuyên bố.
“Nhưng cha làm được, có phải không? Chỉ cần lưu giữ hơi thở cuối cùng thì vẫn có thể phục sinh!” Cậu cố níu kéo.
“Làm sao con biết loại ma thuật cấm này?” Ông kinh ngạc hỏi.
“Lúc trước con vô tình đọc nó trong quyển sách ở thư phòng của cha. Hãy cứu Vĩ đi cha, nhanh lên kẻo không kịp!”
Iris nhìn vào mắt Arvil, chờ đợi. Ông trầm ngâm một lúc rồi thở dài nói. “Tim hắn mới chỉ ngừng đập chứ chưa chết hẳn. Nếu cố gắng thì cũng có thể.”
“Chỉ cần cứu được Vĩ, con sẽ theo cha về ngay!” Cậu hớn hở nói.
“Con có chịu lập giao kèo chăng?” Ông nghi ngại hỏi.
“Được!” Cậu đáp ngay, sợ trễ một giây tính mạng Vĩ càng mong manh.
Arvil lập tức giơ tay ra lầm rầm lời chú, một quầng sáng từ ma pháp trận xuất hiện dưới chân Iris. Mỗi một lời nói thốt ra từ miệng Arvil hóa thành sợi dây bạc mỏng, dần chắp lại bao phủ cả người cậu. Giao kèo đã được thiết lập, chỉ khi người lập thần chú chết đi thì sự ràng buộc mới biến mất. Lời chú ràng buộc của ông có sức mạnh hơn xa những Vampire khác, chỉ cần cậu phá vỡ lời thề, lập tức sẽ chết ngay. Trong ma thuật không có tình cảm, chỉ tồn tại sự trung thực. Arvil lại lầm rầm đọc lời chú, một quả cầu nhỏ như hạt ngọc trắng xuất hiện giữa lòng bàn tay ông, phát ra ánh sáng chiếu rọi bốn phương tám hướng. Quả cầu bạch ngọc bay khỏi tay ông chui mất hút giữa đôi chân mày Vĩ, thứ ở giữa lồng ngực bỗng đập lên tiếng khe khẽ của sự sống.
“Bây giờ hắn đã sống lại, nhưng những ràng buộc máu với con đã mất hết. Từ nay hai đứa chỉ là những kẻ xa lạ.” Arvil lạnh lùng giải thích.
Cậu không quan tâm ông nói gì, đến bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng đặt đầu anh nằm lại xuống mặt đất. Cậu chăm chú nhìn khuôn mặt anh, mắt, mũi, miệng, cả vết sẹo dài, để lưu giữ thật kỹ trong ký ức. Hai người đã từng môi chạm môi nhiều lần, nhưng đều chỉ là vô tình hoặc miễn cưỡng, tính ra giữa anh và cậu chưa hẳn có nụ hôn đúng nghĩa. Không hiểu sao cậu chợt bật cười khe khẽ, ngón tay nhích lên di chuyển khắp mặt anh. Cậu chậm rãi cúi mặt xuống, chạm môi mình vào môi anh. Lần đầu cũng là lần cuối. Một nụ hôn thật sự.
“Đi thôi, Iris. Rồi thời gian sẽ khiến con quên tất cả.” Arvil dang rộng đôi cánh, nắm lấy cổ tay cậu. Iris không nói gì, chỉ chầm chậm lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt Vĩ.
12:00 p.m
Tiếng đập cánh nhỏ dần, tan mất trong tiếng xe cộ ồn ào. Vĩ tỉnh lại ngơ ngác nhìn xung quanh, vừa lúc một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại bên lề đường. Ông bà Trần mở cửa xe, hốt hoảng chạy tới chỗ anh đang nửa nằm nửa ngồi.
“Vĩ, con có sao không? Sao cả người dính đầy máu vậy nè! Con bị tai nạn ư?!” Hai ông bà lo lắng sờ khắp người anh, thầm thở phào vì xem ra trên người anh không có vết thương nào.
“Con…con không biết nữa.” Vĩ gãi đầu ngu ngơ nói. Hắc Long bước ra cùng với Phương trong chiếc xe hơi dừng kế tiếp, hắn lập tức hỏi ngay.
“Iris đâu rồi? Cậu ta không sao chứ?”
“Iris? Đó là ai?” Vĩ tròn mắt hỏi lại, lộ vẻ ngơ ngác. Hắc Long khựng người, nhìn trừng trừng vào anh. Phương chạy tới sờ trán anh, liến thoắng nói.
“Vĩ bị đập trúng đầu nên mắc chứng mất trí sao? Cả Iris mà cũng quên?”
Anh gạt tay Phương ra, cáu kỉnh nói. “Hắc Long, đây là bạn của cậu hả? Bảo cậu nhóc đừng có tự nhiên trước mặt người lạ quá, cứ như là quen biết với mình thân lắm vậy.”
“Người lạ? Cậu nhóc? Vĩ nói cái gì thế?” Phương nhìn anh bằng đôi mắt kinh hoàng như trông thấy quái vật. Cô gượng cười quay sang nói với ông bà Trần. “Chắc là Vĩ thật bị mất trí rồi đó hai bác.”
“Xin hỏi, chúng tôi có quen cậu đây sao?” Bà Trần mỉm cười hòa nhã hỏi.
Lần này thì Phương đã không còn đứng vững được nữa, cô không hiểu đã xảy ra chuyện gì, tại sao người nhà Trần gia hành xử kỳ quặc như vậy. Hắc Long thì dường như đã biết được điều gì đó, hắn kéo cô ra một góc khuất thì thầm. Ông Trần kêu quản gia mở cửa xe dìu anh ngồi vào trong, lúc giơ tay lên đóng cửa, anh chợt phát hiện một sợi tóc đen nhánh vương trên tay. Bà Trần bước vào trong xe từ một cánh cửa khác, ngồi cạnh anh, ngạc nhiên hỏi.
“Vĩ, sao con lại khóc?”
“Sao ạ?”
Anh theo phản xạ sờ tay lên mặt, gò má ướt đẫm nước. Sợi tóc đen dài theo cơn gió vô tình thổi bay ra ngoài khung cửa, mất hút dưới bầu trời sao. Đột nhiên anh thấy trống rỗng lạ thường, dường như linh hồn đã mất, còn lại đây chỉ là thân xác. Dường như…một nửa linh hồn đã theo cơn gió kia.
Trong cơn gió đêm vang lời thì thầm thê lương.
Farewell, my beloved…
Chapter 26: Kết thúc và bắt đầu. Vòng quay định mệnh
Anh Quốc, mùa thu, năm 22xx
Cả nước Anh đang được bao phủ bởi màu trắng. Con người trên Trái Đất đã quá quen sự bất thường của thời tiết. Trời thu có tuyết rơi, không ai lấy làm lạ.
Vùng ngoại ô Luân Đôn.
Ngọn đồi duy nhất xanh màu cây. Tòa lâu đài cổ kính nằm cạnh mặt hồ nước trong như gương, nước in bóng ánh sao sa hệt dòng sông ngân. Một bàn tay trắng xanh xòe ra, đón lấy con đom đóm bay la đà bên khung cửa sổ. Ánh sáng vàng yếu ớt không rực rỡ như nắng, không như màu tóc ai kia. Chỉ là ánh sáng ảo mong được như nắng. Đôi mắt xanh buồn bã, từng ngón tay khẽ mở, thả sinh vật nhỏ phát sáng bay đi.
Chợt có tiếng đập cánh gây náo động, một bóng đen bay vụt qua khung cửa sổ bên trên, nhẹ đáp xuống thảm trải đỏ thẫm. Nhưng vẫn không khiến người thẫn thờ dựa bên thềm cửa sổ quay đầu lại. Cuối cùng, Arvil không chịu được đành lên tiếng.
“Cha có mang về loại máu con thích nhất, hãy dùng đi. Tuy chỉ là máu đông của bệnh viện, nhưng mùi vị không tệ hơn loại ‘tươi’ bao nhiêu.”
“Con không muốn ăn.” Cậu lạnh nhạt nói, vẫn nhìn vào khoảng tối bên ngoài.
“Iris, sau kỳ trăng tròn đỏ, con nhất định đã thất thoát nhiều sức mạnh. Nếu không bồi bổ lại bằng máu thì không ổn.”
“Cha cứ mặc kệ con!”
“Chẳng lẽ con còn nhớ đến gã con người đó?” Nghe nhắc đến Vĩ, cậu liền quay người lại đối diện với Arvil, ông thấy đau xót khi nhìn khuôn mặt xanh xao tiều tụy của con trai. Nhưng ông phải làm cậu tổn thương, thà một lần đau còn hơn cứ dây dưa kéo dài. “Hắn đã quên con rồi, tội gì phải hành hạ bản thân? Nếu cứ nhớ mãi chỉ khiến con thêm đau khổ, sao không buông tha chính mình?”
Quên một con người có dễ dàng không?
Có…mà có lẽ là…không.
Vậy quên người mình thật lòng toàn tâm toàn ý yêu thích, sẽ dễ dàng hơn chứ?
Không có câu trả lời.
Cậu nhìn ông, màu xanh trong mắt cũng u tối như bầu trời ngoài kia, yếu ớt nói. “Ý tốt của cha con biết chứ, nhưng cha không hiểu đâu. Bảo con quên hết tất cả ký ức về Vĩ, thì con…sẽ chỉ là một cái xác rỗng.” Nhắc đến anh, tim cậu nhói đau. Thời gian xa cách anh, một mình cậu suy nghĩ rất nhiều thứ trong thời gian qua. Cậu phát hiện từ rất lâu rồi, cậu đã yêu anh, đến khi phát hiện ra tình cảm thật sự thì mọi thứ đều muộn màng.
“Con còn quá trẻ để nói câu đó. Con chưa thể hiểu tình yêu là gì đâu. Đừng cố chấp nữa, thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, rồi đây con sẽ gặp và yêu một ai khác xứng đáng hơn.” Ông lắc đầu, xoay lưng đi.
“Vậy tại sao cha không yêu ai khác ngoài mẹ?”
Ông dừng bước chân, một lúc thật lâu mới chậm rãi trả lời. “Cha đã có kinh nghiệm đau thương nên mới mong con tránh khỏi sai lầm như cha!”
“Sai lầm? Yêu ai đó là sai lầm sao cha? Vậy nếu thời gian đảo ngược, cha có ước chưa từng gặp mẹ không?”
Thân người Arvil đông cứng, ông không thể nói dối, cả đời ông không thể và cũng không cần nói dối. Khi ông dấu cậu chuyện mẹ ruột lại chính là bà vú, ông đã rất khổ sở, khiến cậu nghi ngờ dù chưa hiểu hết tất cả ngọn ngành.
Quên đi ư? Biết rõ là đau thương, bao năm có người tình ở bên, khi một mình còn lại trên biển đời mênh mông, sự cô độc đó, đau khổ đó đâu dễ thích nghi? Tình yêu chính là cái mà người ta đã biết là cạm bẫy vẫn lao vào, như thiêu thân biết sẽ bị lửa thiêu cháy cứ lao đến. Dù hạnh phúc ngắn ngủi, nỗi đau dài lâu nhưng ông không hối hận đã yêu và được yêu. Bởi nếu không gặp Lily, tháng ngày sống trước đây của ông có khác gì kẻ chết? Nhưng ông không hề muốn con mình chịu sự đau đớn đó. Ông quay lại đối mặt với cậu bằng đôi mắt đau khổ, già nua, tuy sự sắc bén trong câu nói lại không hề mềm mỏng.
“Đừng quên tay con đã vấy máu bao nhiêu con người. Con nghĩ bản thân có thể sống thanh thản bên hắn? Con nghĩ hắn hoàn toàn chấp nhận kẻ mang tội như con?”
“Con không định trốn tránh tội lỗi mình đã phạm. Con nhất định sẽ chịu sự trừng phạt thích đáng. Dù vậy…con vẫn muốn gặp lại Vĩ!” Cậu lớn tiếng khẳng định, đôi tay nắm chặt run rẩy. Cậu biết tội lỗi mình gây ra, đã sẵn sàng nhận chịu sự trừng phạt của số phận, nhưng xa anh là hình phạt còn tàn khốc hơn cả cái chết.
“Hừ, dù có muốn chưa chắc đã thực hiện được. Đừng quên chính con đã giao ước, cha cứu hắn, con phải theo cha.”
“Trong lúc giao ước, con chỉ nói sẽ theo cha chứ không có lời nào bảo là không rời đi.” Cậu đáp trả.
“Hay lắm, con giỏi lắm, đã lớn rồi đủ sức chống lại ta. Vậy con hãy thử giết ta xem, dùng máu của ta rửa sạch dòng máu tội lỗi trong con. Chẳng phải con muốn quay về bên gã người đó?”
“Cha biết là con không thể và cũng không dám.” Cậu lắc đầu, đôi mắt xanh nhìn ông đầy tuyệt vọng và đau khổ. Giữa bên tình và bên hiếu, thật không thể chọn lựa.
Hai đôi mắt, một xanh một vàng nhìn nhau thật lâu, rồi ông khe khẽ thở dài, quay lưng đi ra cửa. Tuy ông không nói một lời nhưng cậu biết mình nên đi theo. Hai người đi qua dãy hành lang dài, bước vào một căn phòng treo toàn tranh vẽ của dòng họ Lucifer. Arvil khẽ xoay tấm chân dung cụ tổ có khuôn mặt giống y đúc ông và Iris, một đường hầm hiện ra, hai người lặng lẽ bước vào trong. Lại đi qua bao nhiêu khúc quanh, khoảng tối được soi tỏ bởi những ngọn nến tự cháy sáng, con đường lát đá càng đi càng hẹp. Ông dừng lại trước một bức tường đá chắn ngang đường, một cây thánh giá đúc bằng bạc đính ở giữa bức tường đá. Ông quay lại nói với Iris, vừa lúc cậu mới đến nơi.
“Muốn trở thành con người chỉ có máu lai mới làm được. Tuy vậy, xưa nay không có ai dám thử vì cái giá phải trả quá thảm khốc. Đi qua cánh cửa đó sẽ tẩy sạch dòng máu tội lỗi trong thân thể, nói cách khác, con sẽ tái sinh. Trước khi tiếp nhận sự rửa tội, con phải chịu đựng nỗi đau đớn thấu xương, nóng bức thiêu đốt trong ngọn lửa, lạnh giá đến mức từng mảnh xương cốt như vỡ vụn. Chỉ cần một chút không kiên định, lập tức sẽ hóa thành tro bụi ngay. Iris, con có chịu được chăng? Chịu cái đau khổ không gì tưởng nổi? Nó còn khốn khổ hơn cả cái chết. Hãy nhớ, một khi đã bước lên con đường đó thì không cách nào quay lại được, kể cả quyền được chết! Iris, nên suy nghĩ thật kỹ!”
“Cha…buông bỏ rất dễ, giữ lại mới khó.” Cậu cười buồn. Dù là sống hay chết, chỉ cần có một cơ hội được bên anh dưới ánh sáng mặt trời, cậu nguyện lòng thử.
Arvil nhíu mày. “Con thật cứng đầu hệt như nàng.”
“Vì con là con trai của mẹ và cũng là con của cha!” Iris tinh nghịch nói.
Arvil cũng mỉm cười thật hiền, giơ tay xoa đầu cậu rồi bước tới trước bức tường đá. Bàn tay phải chạm vào cây thánh giá bạc, lập tức lớp da bị phỏng phồng rộp lên, da tuột ra, dòng máu đỏ chảy vào cây thánh giá rỗng. Cậu hốt hoảng la lên.
“Cha làm gì vậy? Thánh giá bạc là linh vật…!”