Cầu vồng đôi Trang 23

Ngày hôm đó, không biết là do linh cảm hay tại lạ chỗ, Iris đột ngột thức giấc lúc nắng đang đùa giỡn trên mặt biển xanh. Cậu ngồi lặng một lúc, bắt đầu thấy lo lắng khi xung quanh không cảm nhận được sự hiện diện của Vĩ. Cậu bật dậy khỏi giường. Đi từ phòng ngủ ra phòng khách, xuống nhà bếp, vào tận buồng tắm. Không có nơi nào trong nhà cậu không đi qua hai ba lần, nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. Cậu mở miệng đọc thần chú định dùng sợi dây liên kết để tìm anh, nhưng không cảm nhận được chút gì ma thuật. Thử đến lần thứ tư cậu mới chợt nhớ ra.

“Phải rồi, bây giờ là ban ngày, ta làm sao vận dụng được ma thuật. Bình tĩnh đã nào, chắc là Vĩ đột nhiên có việc gấp, sau khi giải quyết xong sẽ về ngay thôi. Đúng vậy, không cần lo.”

Tự trấn an là thế nhưng cậu vẫn không xua được nỗi bất an ngày càng tăng. Ngay cả giấc ngủ cũng không sao khiến cậu bình tâm. Bởi chỉ cần nhắm mắt lại, cảnh mộng thân người Vĩ đầy máu lại hiện ra. Cậu nôn nóng chờ đêm tối mau đến. Chưa có lúc nào cậu cảm thấy thời gian lại dài như thế.

“Tại sao đêm còn chưa tới?”

…………………

Cuối cùng thì trăng cũng đã lên. Cậu lập tức thi triển ma thuật, nhưng vẫn chẳng có điều gì xảy ra. Càng nôn nóng vì phép thuật không linh nghiệm cậu càng đọc loạn thần chú. Đến khi cổ họng khô rát cậu mới chịu ngừng, kiệt quệ dựa người vào thành cửa sổ. Chính trong lúc này, vô tình nhìn lên bầu trời, cậu cuối cùng đã hiểu tất cả.

“Hóa ra là do mặt trăng đỏ.” Cậu nhìn như thôi miên vầng trăng trên cao, thở ra nói. “Cứ sáu mươi năm một lần, mặt trăng lại đỏ như máu khiến cho ta không thể dùng sức mạnh. Chết tiệt, việc này sẽ phải kéo dài một tháng. Hy vọng Vĩ sẽ không có việc gì nghiêm trọng!”

Cậu cảm thấy bản thân vô dụng, bây giờ chẳng thể làm gì được ngoài ăn, ngủ và chờ đợi. Từng ngày trôi qua tâm trạng cậu càng ủ dột hơn. Không có điện thoại để liên lạc với bên ngoài, bây giờ cậu không có chút sức mạnh, chỉ như một con người bình thường, đi ra ngoài giữa bãi cát mênh mông không người chắc chắn sẽ đi lạc, lúc đó càng nguy hơn. Cậu không lo bị đói vì đã có thức ăn dự trữ. Cậu buồn bã nhìn ngôi nhà vắng yên tĩnh lạ, chợt nhận ra nó bỗng hóa rộng mênh mông. Không khí âm u đến nghẹt thở. Tiếng sóng biển không còn là âm điệu du dương, mà nghe như quái vật gầm thét. Cậu càng lúc càng thấy ghét mặt trời. Tại sao phải mọc lên chứ? Cứ để đêm dài mãi có phải hay hơn không? Như vậy thì có thể tự dối gạt là anh sẽ chỉ mới xa cậu có một ngày, chứ không phải đã ba ngày. Cậu ngồi co ro trên giường, lẩm bẩm một mình.

“Tên ngốc, đi gì mà lâu như vậy chứ! Không lẽ bị tai nạn rồi sao…”

Lời vừa thoát khỏi môi lập tức một cơn rùng mình lan khắp thân thể cậu. Vĩ có phải đã gặp tai nạn, chết ở nơi cậu không thấy? Cảnh trong mơ lại lần nữa hiện về, càng rõ nét và thật hơn trước mắt. Iris không thể ngăn bản thân ngừng run rẩy. Vĩ chết, tức là không còn gặp lại nữa. Giống như mẹ cậu, như bà vú. Mãi mãi không thể chuyện trò hay chạm tay vào. Chết là hết. Vĩ là con người, kết quả đương nhiên không tránh khỏi cái chết. Cậu rồi cũng có ngày chết đi, chỉ có điều anh sẽ chết sớm hơn cậu rất nhiều năm tháng. Đó là việc tất yếu trong trời đất, dù là con người hay quái vật, chỉ cần có sinh mệnh thì rồi cũng sẽ có lúc chết đi, không cần phải nghĩ đến chỉ thêm bi thương. Cậu không ngừng tự nhủ với bản thân như thế, hay đúng hơn là tự dối mình. Cậu không biết bản thân đã động tâm, không mong Vĩ chết đi vì có tình cảm với anh, khi thích điều gì đó, bất kể là vật hay người, lẽ thường tình ta không muốn mất đi. Chẳng biết từ lúc nào anh đã chiếm một phần quan trọng trong cuộc sống cậu, chỉ là cậu không tự nhận biết.

“Đau!”

Những ngón tay siết mạnh tấm drap giường đến mức nhàu nát. Nghĩ đến Vĩ đã chết khiến ngực cậu đau, dường như có một quả chùy đang nện thật mạnh vào lồng ngực. Đau…đến không thở được. Cảm giác vừa giống như lúc thấy bà vú chết, lại vừa không giống. Lúc đó cậu chỉ thấy rất buồn bã nhưng vẫn gắng gượng được. Còn bây giờ, cậu thấy khó thở, toàn thân vô lực trước mắt như tối sầm lại, tưởng chừng trời đất đã sụp đổ. Giờ đây Iris cảm thấy thật yếu ớt, không còn điều gì hy vọng, chỉ muốn buông xuôi hết, kể cả sinh mạng của chính mình. Cậu bật lên cười thê lương, với cậu, sống hơn ngàn năm tưởng cũng đã dài lắm rồi. Trước đây cậu không muốn chết cũng chẳng cầu sống, vật vờ như bóng ma. Từ khi gặp Vĩ, rất nhiều chuyện đã xảy ra, mỗi ngày đều tràn đầy màu sắc, cậu không còn gì hối tiếc.

Iris từ từ ngã xuống tấm nệm, hơi thở cũng bắt đầu trở nên khó khăn, mắt từ từ khép.

“Này, làm gì không bật đèn lên để nhà cửa tối thui vậy?”

Vĩ xuất hiện ngay ngưỡng cửa phòng, giơ tay mò mẫm bức tường tìm công tắc để mở đèn, lập tức ánh sáng bao trùm lên căn phòng. Vĩ sửng sốt khi thấy Iris nằm không ra nằm, ngồi chẳng ra ngồi trên giường, anh tiến lại gần. Cậu bất ngờ nhổm dậy, vừa đấm vào ngực anh thùm thụp vừa gào.

“Đáng ghét! Sao đi mà không nói hả!? Đáng ghét!!!”

“Iris, cậu khóc sao? Là ai ăn hiếp cậu? Hay đã gặp phải chuyện gì?” Anh kinh ngạc nâng mặt cậu lên bằng hai tay. Nước làm nhòe đi gương mặt lo lắng của anh phản chiếu trong đôi mắt xanh biếc. Cậu vẫn không thôi đánh lên ngực, lên vai anh.

“Đồ khốn! Đi đâu tại sao không nói gì hết?! Vĩ là tên khốn kiếp!!!”

“Đau quá! Có viết giấy để lại mà!?” Anh nén đau, cố bật ra câu nói.

“Làm gì có!” Cậu gắt khẽ, khi nghe anh la đau thì lực tay nhẹ dần rồi ngưng hẳn, nắm đấm chỉ còn chạm vào vải áo.

“Đây này, tôi có viết là sẽ đi ba ngày chào hỏi họ hàng.”

Anh vừa nói vừa đi tới giật lấy mảnh giấy đính trên tủ lạnh. Cậu đón lấy tờ giấy từ tay anh, đọc xuôi, đọc ngược dòng chữ viết trên mảnh giấy trắng đã dính bụi. Thì ra do quá bối rối và bất an vì không có anh ở bên, nên cậu đã không thấy tờ giấy đính trên cửa tủ lạnh đặt cạnh bộ bàn ghế cách không xa chân giường.

“Tờ giấy để ngay cửa tủ lạnh sao lại không thấy được chứ? Có phải Iris không ăn gì đã ba ngày nay?” Anh nhíu mày lo lắng hỏi tới tấp.

Câu anh nói trúng ngay sự thật khiến Iris cúi đầu che giấu bộ mặt xấu hổ. Cậu im lặng không đáp, leo thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín khuôn mặt đỏ bừng như gấc chín, vờ ngáy thật to. Vĩ đứng nơi đầu giường kêu lên.

“Này, ngủ thật rồi à? Này!!!” Tiếng ngáy càng lúc càng to át tiếng kêu. Anh ngồi phịch xuống ghế, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào người quấn chăn nằm trên giường. gãi đầu lẩm bẩm. “Quái thật, hay là có gì bí ẩn giấu mình?”

Vĩ không bao giờ biết cái lén thở phào của cậu sau tấm chăn khi biết anh bình an. Cũng như không biết cảm xúc vốn đã nảy mầm trong lòng từ lâu, nay đã bị khổ chủ phát hiện. Đêm đó cậu không hề ngủ. Rời khỏi giường thật nhẹ nhàng tránh không làm anh thức giấc. Ngồi ngắm nhìn vầng trăng đỏ, cậu suy tư thật lâu, ngẫm nghĩ thật kỹ khoảng thời gian từ lúc thức tỉnh cho đến giây phút này, bên anh. Cậu nghiêng đầu, màu xanh trong mắt nhạt nhòa nhuộm màu đêm.

“Chẳng lẽ ta…đã yêu?”

Chapter 25: Dạ khúc cuối

Sân bay Tân Sơn Nhất, tuyến Nội thành. 9:00 p.m

“Sao giờ này còn chưa tới?” Giọng nam trầm nôn nóng.

“Chắc là chuyến bay bị trễ thôi bác.” Giọng thanh niên trấn an.

“Đến rồi!” Giọng nữ reo lên.

“Chà, tình tứ thật. Còn nắm tay nữa chứ.” Tiếng cười khúc khích lảnh lót.

Xa xa trong cổng cách ly. Vĩ đang loay hoay, một tay xách hành lý ra khỏi băng chuyền, cũng một cánh tay đó đưa giấy tờ cho nhân viên kiểm tra, vì bàn tay còn lại đã bị Iris nắm chặt. Sau một lúc như không còn chịu nổi những cặp mắt đang nhìn chòng chọc vào mình, anh cúi xuống nói nhỏ với cậu.

“Buông tay ra đi, mọi người nhìn kìa.”

“Không.”

“Tôi sẽ luôn đi sát bên Iris mà, ngoan, buông tay nào.” Vĩ nói giọng dỗ ngọt.

Anh thở phào khi từng ngón tay thanh mảnh rời khỏi. Tuy được cậu nắm tay, bám người sát rạt thì rất phê, nhưng chết cái là dễ mất kiểm soát lý trí. Lúc ở trên máy bay, anh phải dùng áo khoác đắp từ phần bụng xuống đùi, dù nhiệt độ không lạnh. Đúng là sự sung sướng luôn có trong đau khổ, dù biết thế nhưng người ta vẫn chịu chết vì nó, mà anh là kẻ đầu tiên xung phong.

“Này, làm gì thế?” Anh nhíu mày quát khẽ.

“Gì là gì?” Không nhìn anh, cậu nhẩn nha nói.

“Tay…” Anh ngập ngừng.

“Sao?” Cậu hất mặt lên.

“Không…không có gì.” Nhìn vào đôi mắt xanh nhạt, anh thở hắt ra bỏ cuộc.

Anh muốn nói là bàn tay vừa buông ra đang nắm lấy bắp tay anh, bây giờ không phải một nữa mà là cả hai tay. Nhưng đành im lặng, nói nữa dám cậu còn làm quá hơn. Từ cái đêm anh thấy cậu khóc, Iris bắt đầu hành động kỳ lạ. Luôn bám theo anh không rời nửa bước, cứ như là sợ anh đi mất vậy. Tuy cậu như thế khiến lòng anh rất vui, cho anh biết mình có vị trí quan trọng với cậu. Nhưng sự lo lắng của anh còn lớn hơn niềm vui kia, tâm lý cậu hình như đang không được ổn định, anh muốn giúp lại chẳng biết tìm ra chỗ nào mà chữa.

“Vĩ, Iris. Mừng hai con đã về.”

Anh và cậu chìm trong những vòng tay yêu thương, cái ôm, vỗ vai thân mật. Những kẻ đi xa khi trở về quê hương thấy người thân đứng đợi, chắc tâm trạng cũng như hai người bây giờ

“Iris, con xem đây là ai?”

Ông Trần với gương mặt phấn khởi tránh sang một bên, để người sau lưng bước tới trước. Đó là một người đàn ông khá cao, mặc bộ đồ đúng mốt như người mẫu. Dù đeo cặp kính râm che hết nửa khuôn mặt, nhưng chắc hẳn ẩn sau nó là khuôn mặt vô cùng đẹp trai. Mọi cặp mắt trong phi trường đều bị cái khí chất cao sang toát ra từ người đàn ông thu hút. Trong lúc Iris bận tiếp chuyện với cặp vợ chồng thì anh bị hai đứa bạn lôi ra một góc riêng thầm thì.

Hắc Long nét mặt đầy tà khí hỏi. “Hai người đã làm gì trong mấy ngày qua hả? Kể rõ coi!”

“Sáng ngủ, tối mò cua bắt ốc.” Anh uể oải đáp.

“Tiếp theo?” Phương nôn nóng.

“Dự đám cưới chị họ. Iris mệt nên về sớm.”

“Rồi sau đó?” Tới phiên Hắc Long hối thúc.

“Sáng ngủ, tối mò cua bắt ốc.” Anh nhạt nhẽo nói.

“Chuyện đó thì biết rồi! Còn gì khác nữa không? Hai người không làm gì hết à!?” Hắn và cô háo hức hỏi, bây giờ họ đã lộ rõ ý đồ.

“Hết rồi.” Anh đáp gọn.

“Hắc Long, đến bây giờ mình mới biết…”

“Không. Chúng ta phải biết lâu rồi mới đúng.”

Hắn và Phương ngậm ngùi nhìn sang anh, không ngăn được ánh nhìn thương hại lộ rõ trong bốn con mắt. Anh thừa biết ẩn ý của hai tên bạn, cũng như hiểu rõ họ muốn nghe thứ gì, nhưng anh đâu dễ để kẻ khác toại nguyện. Trưng ra bộ mặt ngây ngô rất chi là thành thật, anh cau mày nói.

“Làm gì thế? Trời nóng nên bị mát dây à?”

“Iris! Con sao vậy Iris?!”

Tiếng la thất thanh của bà Trần khiến ba người giật mình xoay lại, vội vàng chạy tới. Cậu đang đứng sững như tượng đá, ngó trân trân về phía trước. Anh chạy đến bên cậu, theo hướng ánh mắt của cậu kinh ngạc nhìn kẻ đứng trước mặt. Người đàn ông ban nãy đã tháo kính, khuôn mặt Iris hiện ra. Mắt, mũi, miệng, tất cả đều giống y hệt, cứ như là đang soi gương. Vĩ dụi mắt nhiều lần, hết quay đầu nhìn cậu rồi nhìn kẻ kia. Trên đời có người lạ nào lại giống hệt nhau đến thế chăng? Ngoại trừ màu tóc bạc và mắt vàng là không giống. Anh giật mình, một luồng điện từ dưới chân chạy dọc lên sống lưng. Vĩ chợt nhớ ra, cậu là Vampire, và không có con người nào mang màu mắt vàng kim. Trừ phi, kẻ đứng trước mặt anh không phải là người giống như Iris. Anh lắp bắp thốt lên giả thuyết của mình.

“Có…có phải ông là…?”

“Chúng ta vào nhà hàng rồi nói chuyện, ở đây đông người không tiện.”

Hắc Long nói nhanh trước khi anh kịp dứt câu, đề xuất của hắn lập tức được đoàn người hưởng ứng ngay. Anh nắm tay cậu kéo đi vì Iris vẫn cứng đơ người, không cả chớp mắt, cứ nhìn mãi kẻ có khuôn mặt giống hệt bản thân.

……………….

Nhà hàng Tạ Đình nằm trong sân bay Tân Sơn Nhất. 10:43 p.m

“Hiểu rồi, thì ra người đó là cha của Iris, ông ta đến nhằm lúc con và cậu ấy đi du lịch nên đã ở lại chờ.” Anh lên tiếng sau khi nghe xong ông bà Trần kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Cả bàn lại chìm vào yên lặng, ánh mắt cùng hướng về cặp cha con Vampire đang trò chuyện ở góc cuối phòng.

Nhà hàng hiện giờ không có một bóng người nào ngoại trừ gia đình ba người họ Trần, Hắc Long, Phương, và cha con nhà Lucifer. Arvil đã ếm lời chú vào nhà hàng, để bất cứ ai muốn vào trong đều quay ngược trở lại đi tới chỗ ăn uống xa hơn. Nhân viên phục vụ, quản lý, đầu bếp đều đột nhiên nghỉ việc. Tuy vậy Arvil vẫn chọn chỗ nói chuyện ở góc khuất kín đáo nhất, dường như không muốn để cho ai nghe đoạn đối thoại.

“Con sống khỏe chứ?” Arvil lên tiếng phá tan bầu không khí trầm lặng.

“Vâng.” Cậu cúi đầu trả lời với ly sinh tố dâu.

“Iris, đã đến lúc nên về thôi con.”

Cậu giật mình, hốt hoảng nhìn lên. “Về? Về đâu?”

“Về Anh Quốc, về nhà của chúng ta. Con không muốn sao?” Ông cười nhẹ.

Cậu cụp mắt xuống, lại nói chuyện với ly nước. “Trước đây con luôn mong muốn được gặp cha, từng giây từng phút đều muốn trở lại ngôi nhà xưa. Nhưng bây giờ…bây giờ con…”

“Không muốn về?” Arvil tiếp nối câu ngắt quãng của cậu.

Cậu hít một hơi thật sâu lấy can đảm, ngước lên đáp. “Phải ạ!”

“Tại sao? Cho cha biết một lý do. Chẳng phải trước đây con ghét loài người?” Ông đan hai tay vào nhau đặt trên bàn, chờ đợi câu trả lời.

“Cha hỏi tại sao ư? Con…con cũng không biết.” Cậu bối rối. Thật tình cậu không biết nguyên nhân, chỉ là muốn ở lại, thế thôi.

“Là do gã đó sao? Kẻ con nắm tay cùng đi ra. Con yêu hắn?” Arvil quả nhiên là Arvil, trước nay ông luôn hỏi thẳng những vấn đề làm người ta khó nói. Cậu giật bắn người đánh đổ cả ly nước, xua tay lia lịa nói.

“Không. Không phải!”

“Iris, cha ghét nhất sự lừa dối. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Con yêu hắn, hoặc không?” Arvil nhíu mày trầm giọng hỏi.

Bị Arvil nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc càng làm Iris hoảng loạn hơn. Cậu nên trả lời sao đây? Nói có thì đương nhiên là không được. Nhưng nếu chối…cậu sợ sau này sẽ phải hối hận. Cậu run run nhắm mắt lại, lắng nghe nhịp tim đập. Một hồi lâu sau mới ngập ngừng thốt.

“Con yêu Vĩ.” Câu nói thoát khỏi môi như nguồn sức mạnh làm tăng thêm dũng khí, cậu dứt khoát mở mắt ra, chờ đợi phản ứng tiêu cực từ Arvil. Nhưng ông vẫn giữ vẻ mặt bình thản, hỏi cậu.

“Nếu đã vậy, sao không biến hắn thành Vampire để mãi ở bên con, rồi cả gia đình chúng ta cùng quay về?”

“Không!” Iris đáp gần như hét. “Con không muốn Vĩ trở thành loại như con! Cuộc sống bất tử này con đã hiểu quá rõ!”

“Vậy con muốn sao? Tình yêu giữa Vampire và con người là tội lỗi, một lời nguyền không thể tha thứ. Con đã quên cái chết của vú rồi sao?” Cả người cậu đông cứng khi nghe nhắc đến bà vú. Ký ức xa xăm về cái chết lại lần nữa trỗi dậy. Ông tiếp tục tấn công. “Hắn rồi sẽ già nua và chết đi trong khi con mãi mãi giữ khuôn mặt trẻ trung đó. Đợi đến lúc hắn chết, con hối hận muốn làm hắn bất tử thì đã muộn. Cha nhận thấy hắn cũng ra vẻ có cảm tình với con. Đã có rất nhiều con người cầu xin chúng ta ban cho họ cuộc sống vĩnh hằng, hắn sẽ không từ chối cơ may này đâu.”

Arvil dừng lại để cho cậu có thời gian suy nghĩ. Một lúc thật lâu cậu mới chậm rãi nói, giọng cương quyết. “Con nhất định không để Vĩ biến thành Vampire.”

“Vậy…”

“Con sẽ tự trở thành con người và ở bên anh ấy.”

“Ngu xuẩn! Đó là chuyện không thể!!!” Mặt nạ bình tĩnh đã rơi mất, Arvil gầm lên, đập tay xuống mặt bàn, làm cái bàn bằng thiết sụm xuống, méo mó và nhăn nhúm thành một đống như giẻ lau. Nước văng tung tóe hòa cùng những mảnh vỡ thủy tinh. Cậu vẫn mở to mắt điềm tĩnh nhìn, chẳng chút sợ hãi trước sức mạnh gần như tuyệt đối không thể chống lại. Khuôn mặt cậu bỗng chốc trở nên lạnh băng, cứ như là mặt nạ của Arvil đã được cậu đeo lên, nhạt nhẽo cất tiếng.

“Có thể chứ. Vì con không phải là Vampire thuần chủng.”

Câu nói ngắn gọn đó lại như có sức mạnh to lớn quật ngã Arvil ngồi phịch xuống ghế, môi ông run run. “Con…con nói bậy gì thế?”

“Trước đây con cứ thắc mắc, tại sao tới kỳ trăng tròn đỏ chỉ có mỗi mình con mất sức mạnh. Giờ thì con đã hiểu, đó là bởi vì con không phải là thuần chủng.” Iris bật cười khô khan, cười mà như khóc, như mỉa mai.

“Chuyện đó…” Arvil lúng túng.

“Từ nhỏ con đã luôn thắc mắc tại sao không có mẹ ở bên. Mãi đến gần đây con mới phát hiện ra rất nhiều chuyện mà bản thân lúc trước không nghĩ thông. Nhất định bà là con người nên mới không thể ở bên con. Vì mẹ đã chết!”

“Tất cả chỉ là con tự suy diễn!” Ông nói nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Đã đến mức này, đừng cố giấu nữa Arvil.” Hắc Long đột ngột xuất hiện trước mặt hai cha con. Màu đen luôn là biểu tượng của chết chóc, tang tóc, buồn thương. Bây giờ trong đôi mắt hắn càng sẫm màu, dường như một màn đen đang bao phủ khuôn mặt hắn.

“Hắc Long?” Cậu ngạc nhiên nhìn hắn.

“Tôi luôn không tán thành việc giấu giếm này, Arvil à. Hôm nay hai cha con hãy nói hết tất cả ra đi, đừng bày trò bí mật nữa!”

“Hắc Long sẽ nói tất cả về mẹ của tôi?” Cậu bật dậy lao đến nắm chặt tay hắn, đôi mắt lấp lánh tia sáng hy vọng, khát khao.

“Đừng nói!” Arvil hét lên dù biết chẳng được ích lợi gì.

Hắn thoáng nhìn ông rồi quay lại nói với cậu. “Mẹ của cậu tên Trần Bách Hợp, cũng chính là bà vú đã chăm sóc cậu trước kia.”

“Bà vú là mẹ sao? Họ Trần?” Đôi tay đang níu chặt bỗng buông rơi, nụ cười đông cứng trên mặt cậu. Cậu kinh hãi thụt lùi. Hắn chậm rãi gật đầu, giọng đều đều giải thích.

“Cậu và Vĩ có huyết thống. Vậy nên vào mấy trăm năm trước, khi xảy ra cuộc đại săn lùng, Arvil mới dốc sức dùng phép thuật mạnh nhất khiến cậu an toàn ngủ say. Chỉ có người mang dòng máu đậm đặc của mẹ cậu mới mở được phong ấn, đánh thức cậu khỏi giấc ngủ. Nên dù mang họ Trần cũng không ai có thể tùy tiện tiến vào kết giới được giăng, cho tới lúc Vĩ sinh ra, người mang dòng máu giống mẹ cậu nhất đến đánh thức cậu. Chỉ có điều Arvil không ngờ cậu lại tình cờ uống máu Vĩ, khiến cả hai khó mà tách rời nhau.”

“Tại sao cha không đến đón tôi?” Miệng tuy hỏi nhưng trí óc đã trở nên mông lung, bên tai vang giọng nói mơ hồ của Hắc Long.

“Nghe bảo lúc đó Arvil vừa thực hiện phép thuật cao cấp nhất, lại bị săn đuổi gắt gao nên gần như kiệt sức, phải ngủ vùi đợi sức mạnh phục hồi. Mãi đến vài ngày trước mới tỉnh lại liền đi tìm cậu ngay.”

Sự thật về mẹ mình, nhiều thứ thắc mắc, điều mà suốt bấy lâu nay cậu mong mỏi khám phá đã hoàn toàn phơi bày trước ánh sáng. Nhưng bây giờ biết được, cậu lại muốn mình chưa hề nghe thấy. Cậu quay đầu nhìn cha dò hỏi bằng mắt, níu kéo một chút hy vọng tất cả chỉ là dối trá. Đôi mắt vàng kim nhìn xa xăm vào khoảng không, chợt mở miệng kể.

“Phải. Vợ của ta, người ta yêu nhất trên thế giới này tên là Trần Bách Hợp, ta thường gọi nàng là Lily. Gia đình nàng di cư đến Anh Quốc lập nghiệp. Lúc gặp nhau là khi ta bị thương nặng, sức cùng lực kiệt bởi trận chiến với các Vampire muốn phá vỡ hiệp ước tấn công con người. Nàng đã không hề ghê sợ hình dạng nguyên thủy của ta, tận tình chăm sóc dù biết kẻ mình đang cứu là quái vật. Rồi chúng ta yêu và cưới nhau, sau đó không lâu cô ấy mang thai. Đến lúc này ta càng yêu quí cái gia đình nhỏ bé đang có. Nên biết trong giới Vampire ít khi tồn tại cái gọi là tình cảm, chúng ta chỉ biết thỏa mãn dục vọng của chính mình. Ta cũng giống như vậy cho đến khi gặp nàng mới biết cái gọi là tình cảm. Một Vampire cô độc khao khát cái thứ hạnh phúc đầm ấm rất đỗi con người. Ta đã muốn biến cô ấy thành Vampire, để mãi mãi bên nhau…”

Arvil ngừng lại, thả hồn trong hồi ức xa xưa.

Loading disqus...